Chung Cực Truyền Thừa

Chương 4: Tâm của cường giả




Lâm Dịch không phải đứa trẻ bốn tuổi, tuy rằng hắn mới mười một tuổi nhưng ba năm tu hành khiến thể xác và tinh thần hắn đều có chút trưởng thành hơn những đứa trẻ trạc tuổi khác, dù sao kiên nghị chính là một biểu hiện của thành thục, lúc này nhìn nụ cười trên mặt Lâm Cường đã biến mất, tâm trạng không khỏi thấp thỏm.

Lâm Cường nhìn Lâm Dịch, thu lại nụ cười nói:

- Dịch Nhi, con biết trên phương diện tu hành cái gì là quan trọng nhất không?

Lâm Dịch gật đầu:

- Dạ, là nghị lực ạ, cha, người trước đây không phải nói với con rồi sao? Bình thường người nói, trong thời gian tu hành nhất định phải chăm chú, phải nỗ lực, phải có nghị lực...chẳng lẽ không đúng sao?

Nói xong lời này ánh mắt Lâm Dịch lộ ra vẻ nghi hoặc.

Lâm Cường gật đầu:

- Không sai, nghị lực là quan trọng, trên con đường tu hành gian nan, không đủ nghị lực đã định trước là không có thành tựu lớn. Thế nhưng...nếu như muốn có thành tựu lớn, chỉ có nghị lực không vẫn còn thiếu.

Lâm Dịch nghi hoặc nhìn Lâm Cường.

Lâm Cường chậm rãi nói:

- Còn cần một lòng dũng cảm tiến tới, tâm tư khiêm tốn cẩn trọng.

- Dũng cảm tiến tới, tâm tư khiêm tốn cẩn trọng?

Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng, sau đó lắc đầu nói:

- Cha, con không hiểu lắm.

- Dũng cảm tiến tới chính là vĩnh viễn không hài lòng với tình trạng hiện tại, dũng cảm leo tiếp lên đỉnh cao mới, không thể buông thả, không vứt bỏ, hướng về mục tiêu của mình, từng bước kiên định tín niệm tiến về phía trước! Mà khiêm tốn cẩn trọng...chính là lòng đối đãi. Nếu như một người không biết khiêm tốn cẩn trọng, như vậy hắn làm sao phát hiện ra mình còn chưa đủ? Làm sao có thể hiểu ra nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên? Tự tin là cần có, nhưng quá tự tin là tự ngạo, nếu chỉ vì thành tích trước mắt mà tự mãn, như vậy thời gian tới, cảnh giới hiện tại cũng rất khó tiến bộ.

Lâm Dịch cúi đầu, bộ dạng có chút suy ngẫm.

Lâm Cường nhìn hắn một cái, chậm rãi nói:

- Dịch nhi, cha cũng không hi vọng xa vời rằng con có thành tựu kinh người, cha chỉ hi vọng, sau này con có thể đạt tới cực hạn bản thân, ngoài ra, còn có người nói chuyện...

Lâm Dịch nghe thế ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Lâm cường. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Lâm Cường dường như có chút cảm xúc khẽ thở dài, sau đó nhìn Lâm Dịch:

- Một ngày nào đó con sẽ hiểu lời ta nói hôm nay, hiện tại con cần nhớ kỹ chính là không thể kiêu ngạo, tự đại là được.

Lâm Dịch nghe thế cái hiểu cái không gật đầu.

Lâm Cường cười nói:

- Được rồi, đi đi.

Lâm Dịch khẽ lên tiếng, mang theo chút suy nghĩ đi ra ngoài.

Lâm Cường nhìn bóng lưng Lâm Dịch đi xa, trên mặt lộ ra bộ dạng tươi cười...

...

- Dịch tử thành thật khai ra! Rút cuộc có chuyện gì? Ngươi có chuyện gì gạt ta?

Trương Tạp có chút hổn hển chất vấn Lâm Dịch, bạn tốt vốn kém hắn bây giờ đã hơn hắn xa, khiến trong lòng hắn khó tránh chút tư vị nuốt không trôi.

Đương nhiên, cũng không phải nói là Trương Tạp không thích khi Lâm Dịch mạnh mẽ hơn, chỉ là trong lòng trẻ con luôn có chút tranh cường háo thắng. Ba năm trước Lâm Dịch rõ ràng còn yếu hơn hắn nhiều! Vì sao ba năm sau thành quả tu hành lại mạnh hơn hắn vài phần? Đây là điều khiến hắn vô cùng không cam lòng...

Lâm Dịch cười nói:

- Thực ra không có gì, chỉ là ba năm ngươi tu hành, ta cũng tu hành thôi...

Trương Tạp sửng sốt:

- Ngươi tu hành? Sai a...Ngươi không phải lần này mới tiến vào Vũ Môn sao? Ngươi gạt ta đúng không?

Lâm Dịch cười nói:

- Ai nói nhất định phải vào Vũ Môn mới có thể tu hành? Ta tự tu hành chẳng lẽ không được?

Trương Tạp nghe thế sửng sốt, Lâm Dịch nói thực ra không sai...cũng không ai quy định tu hành nhất định phải vào Vũ Môn a? Nhưng hắn vẫn không phục:

- Không lý nào ngươi tự tu hành lại tiến bộ nhanh hơn ta tu luyện trong Vũ Môn a!

Lâm Dịch nhún vai:

- Cái này thì ta cũng chịu.

Trương Tạp nghe vậy tức nghẹn, nhưng không biết nói gì...

Ngày thứ hai chín giờ, lễ nhập môn chính thức bắt đầu.

Trong lễ nhập môn, Khương Phàm phát biểu một đoạn diễn văn, các vị lão sư khác đều thuyết trình ngắn, cuối cùng công bố kết quả khảo hạch, Lâm Dịch tự nhiên nhận được đa số ánh mắt hâm mộ cùng tán dương.

Hôm qua nghe xong phụ thân nói, qua một ngày đêm tự hỏi, Lâm Dịch đã hiểu đại khái ý tứ của cha mình, miệng hắn lộ vẻ tươi cười nhưng không như hôm qua là một dáng tự mãn đắc ý.

Đây cũng là điều khiến Khương Phàm càng hài lòng với đệ tử mới nhập môn này.

Kiến trúc 'Vũ Môn' ở trấn nhỏ phương Bắc, phía trước là một thao trường nhỏ, ở đây có thể coi là kiến trúc rộng lớn nhất trong trấn, là nơi tập luyện cùng nghỉ ngơi của người tu hành võ đạo.

Trên Bạch Đế đại lục, nơi nơi đầy rẫy ma thú cuồng bạo mà mạnh mẽ, mặc dù nơi nhân loại sinh sống đều là nơi có rất ít ma thú, nhưng chuyện ma thú xâm lấn địa bàn của nhân loại cũng có phát sinh, mà mục đích Vũ Môn được thành lập chủ yếu vì chuyện này, chính là phụ trách đuổi giết ma thú, bảo vệ mọi người an toàn.

Trên trong Vũ Môn.

- Cái gì? Ngươi nói là muốn để Lâm Dịch rời khỏi Vũ Môn?

Đang ngồi trên ghế, Khương Phàm mạnh mẽ đứng dậy khuôn mặt luôn bình thản cũng không nhịn được đề cao giọng, lắc đầu quầy quậy:

- Không được không được! Tuyệt đối không! Ta tuyệt đối không mở trừng mắt nhìn mầm mống tốt như vậy bị hủy đi! Lâm y sư không phải ta cố ý nói ông, nhưng dù yêu thương con mình tới mức nào nhưng ngươi còn không rõ ràng thế giới này là có dạng gì sao? Nếu không có một thân bản lĩnh, đứa nhỏ của ông tương lai làm sao có thể sinh tồn? Hơn nữa...lẽ nào ông muốn để cho Lâm Dịch cứ như vậy sống ở thôn trấn này cả đời? Nói thật, Lâm Dịch chính là đứa nhỏ bao năm qua trời cao đã ban cho tôi! Nếu thực sự mai một như vậy trong trấn thực sự đáng tiếc! Chúng ta cần phải để tương lai cho bọn nhỏ quyết định, không thể vì tình yêu thương mà hủy hoại tới tương lai của chúng a!

Khương Phàm nhịn không được tận tình khuyên bảo, mong muốn người trung niên ' quá mức yêu thương ' con cái trước mặt là Lâm Cường hiểu nỗi khổ tâm của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện