Chương 227: 227: Game 2 - Không Muốn Làm Tình Địch Của Anh
Ôn Tần Khê biết mình có thể dễ dàng khuất phục những người này, nhưng vì sự bảo vệ của Phượng Tạ Lăng, y đã kiềm chế bản thân và đi theo họ vào phòng hội nghị.
Khách sạn một thời sầm uất giờ đã vắng tanh chỉ còn lại quân nhân.
Khách sạn đã chính thức đóng cửa cho công chúng.
Xoay người mấy vòng, Ôn Tần Khê đi vào phòng họp, Khước Giao Linh ngồi ở ghế chủ trì nhấp một ngụm cà phê.
Bà là một phụ nữ xinh đẹp nhưng quầng thâm dưới mắt và vẻ mặt nghiêm nghị đã giáng một đòn mạnh vào khuôn mặt làm giảm giá trị ưa chuộng của bà.
Bà chắc chắn đã không ngủ nhiều để cố gắng đến đây nhanh chóng đề phòng trường hợp đứa cháu bất tài của bà lại mất đi Phượng Tử.
Trước sự ngạc nhiên của bà, Phượng Tử vẫn ở đây và không có ý định bỏ chạy nên bà ngay lập tức triệu tập cuộc họp này và thể hiện ưu thế của mình sau khi Triệu Hoàng Mỵ thông báo cho bà biết về những gì đang xảy ra.
Đứa cháu trai mà bà dày công nuôi dưỡng đã trở nên mềm lòng trước kẻ thù.
Làm sao bà có thể để chuyện đó xảy ra được.
Trong lúc Ôn Tần Khê đang đối mặt với một nhóm nữ nhân ác độc thì Khước Nhiên Triết đang gặp mặt Mạch Châu.
Ngay khi Mạch Châu đến, anh đã gặp hắn.
Hắn không nghĩ Khước Giao Linh sẽ đến đúng lúc hắn rời đi vì hắn cho rằng bà đã đến vào buổi tối nhưng điều hắn không biết là dì của hắn đã bỏ qua mọi điểm dừng chỉ để đến thị trấn này sớm hơn dự kiến.
Mạch Châu đưa ra một tập tài liệu và nói: "Hừm, Phượng Vũ đã không liên lạc với Phượng Tử trong nhiều năm và cậu ấy chắc chắn đã làm gì đó với Phượng Tử ngay sau khi lão lấy được mật mã", Mạch Châu giải thích khi báo cáo cuộc điều tra của mình trong nhà di động của quân đội.
Khước Nhiên Triết ngồi ở góc bàn cẩn thận xem xét nội dung trong tập hồ sơ, hỏi: "Vậy cậu không biết lão cần pha lê để làm gì à?"
Mạch Châu quay chiếc ghế xoay của mình để nhìn Khước Nhiên Triết và nói, "Không ....!Tuy nhiên, còn có một thứ khác," trong khi đưa chiếc máy tính bảng của mình cho vị Thượng tướng.
"Đây là từ Cục đăng ký.
Hóa ra Phượng Tử đã nhận nuôi một đứa trẻ vài ngày trước," Mạch Châu xoay chiếc bút trong tay giải thích.
Khước Nhiên Triết nhún vai và nói: "Có lẽ là Lăng nhi.”
Mạch Châu nhận thấy Khước Nhiên Triết vẫn chưa nắm bắt được vấn đề nên nói: "Nhìn phía dưới, tên của cậu bé đó đã đổi từ Khước Tạ Lăng thành Phượng Tạ Lăng.
Boss có phải cậu ta đang giấu chúng ta điều gì không?"
Khước Nhiên Triết đông cứng đôi tay run rẩy vì sốc.
Xung quanh hắn, Khước Tạ Lăng luôn được gọi là Lăng nhi và hắn cũng không buồn hỏi tên đầy đủ của đứa trẻ.
Thực ra hắn hỏi nhưng Phượng Tử trả lời rằng cậu bé nói với y là Lăng nhi.
Hắn biết đứa trẻ trông giống mình nhưng không một lần cho rằng đó là con mình vì hắn rất tự tin vào bản thân.
Tất cả sự tự tin đó tan vỡ khi hắn nhớ lại đêm say đó.
Có phải Phượng Tử đã bắt hắn ngủ với một người phụ nữ trong lúc say rượu?
Đầu của Khước Nhiên Triết quay cuồng không thể hiểu được và hắn sẽ không nhận được câu trả lời theo cách này nên hắn kéo Mạch Châu về khách sạn.
Đã đến lúc hắn nhận được một số câu trả lời.
***
Mạch Châu không biết chuyện gì đang xảy ra với ông chủ của mình nhưng sự bối rối của hắn nhanh chóng được thay thế bằng cú sốc khi nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của vị tướng.
Đôi mắt đen tuyệt đẹp có thể hút bạn vào vòng xoáy hoang tàn nếu bạn nhìn quá lâu, đôi môi đầy đặn được bình chọn là đôi môi đáng hôn nhất trong toàn quân, mọi thứ trên khuôn mặt đó đều trông giống Khước Nhiên Triết.
“Fudge! (Vớ vẩn! = Kẹo mềm) cậu thực sự đang giấu tôi cái gì,” Mạch Châu chết lặng hét lên khi nhìn vào phiên bản đáng yêu của người bạn thân của mình.
“Đừng, đừng nhắc tới fudge.” Cuối câu Khước Nhiên Triết hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm.
"Tại sao?" Mạch Châu bối rối hỏi và kìm lại mong muốn véo vào đôi má đáng yêu đáng lẽ phải mềm mại khi chạm vào.
Nghe thấy từ kẹo mềm, Phượng Tạ Lăng đứng dậy tìm kiếm xung quanh.
Nếu không lo lắng cho baba mình thì cậu đã bảo người đàn ông này ra ngoài mua rồi.
"Kẹo mềm ở đâu?" Phượng Tạ Lăng hỏi, nhìn người lạ bằng ánh mắt chết chóc.
Mạch Châu hơi sợ hãi khi bị nhìn chằm chằm như vậy nhưng vì nó đến từ một người dễ thương nên nó bớt đáng sợ hơn.
"Chú sẽ lấy cho cháu một ít sau," Khước Nhiên Triết trả lời trước khi quay lại đối mặt với Airen đang thận trọng nhìn Mạch Châu, "Phượng Tử ở đâu?"
Khi nhắc đến Phượng Tử, Phượng Tạ Lăng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở rộng và quyết định không vâng lời baba mình.
Không cần suy nghĩ kỹ, cậu lao ra khỏi phòng, trườn vào giữa chân Mạch Châu và chạy về phía nơi duy nhất Phượng Tử có thể ở.
Airen lập tức chạy theo sau, đồng thời giải thích với vị Thượng tướng đi sau: "Đại Tướng Khước Giao Linh dẫn theo Phượng Tử nên chắc ngài ấy sẽ đi."
Khước Nhiên Triết nghe vậy cau mày.
Dì của hắn đáng lẽ phải đến vào buổi tối và nghi thức phát hiện ra rằng lẽ ra bà phải thông báo cho hắn trước khi đến nơi.
Thế thì ai đã tiếp đón bà và dẫn bà đến đây?
Nghĩ như vậy, Khước Nhiên Triết tăng tốc đuổi kịp Phượng Tạ Lăng, bế cậu lên và giao cho Airen trước khi đến phòng họp được canh gác nghiêm ngặt.
Khi nhìn thấy vị tướng, các chiến sĩ kính cẩn chào và mở cửa cho hắn.
Khước Nhiên Triết vừa bước vào, hắn đã thấy Phượng Tử ngồi ở đầu đối diện của phòng họp lớn với người của y đứng đằng sau và Khước Giao Linh ngồi ở đầu bên kia, Triệu Hoàng Mỵ ở bên cạnh bà và số lượng vệ binh có vũ trang gấp đôi so với Phượng Tử.
Mùi thuốc súng nồng nặc đè nặng lên bầu không khí căng thẳng.
Mọi người đều lo ngại rằng bất kỳ chuyển động nhỏ nào cũng sẽ bị coi là thù địch và có thể dễ dàng đốt cháy bầu không khí đầy biến động.
Nhìn thấy cháu trai, Khước Giao Linh nhíu mày nói: "Khước Thượng tướng, đây là cách ngài đối xử với tên kh ủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới sao? Ngài để hắn chạy loạn như thể hắn là chủ nơi này à? Thật là thất vọng," giọng nói của bà như khắc nghiệt như lời nói của bà.
Khước Nhiên Triết chào dì và định nói nhưng Phượng Tử cắt ngang hắn và nói: "Việc này không liên quan gì đến Khước Thượng tướng.
Bà nghĩ rằng tôi đã đến đây để giúp bà nếu không có anh ấy à? Như tôi đã nói trước đó chỉ cần bà chỉ huy nhiệm vụ này, tôi sẽ biến mất không dấu vết, xem bà có thể giải thích cho lão già trên lầu hay không."
Bị bào chữa như vậy, trong lòng Khước Nhiên Triết dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp.
Hắn không khỏi tự hỏi liệu có phải vì thích hắn mà Phượng Tử mới đặt cược mọi thứ, mạo hiểm xúc phạm Đại tướng Khước Giao Linh chỉ để nói thay hắn?
Hắn ghét phải thừa nhận điều đó nhưng cảm giác thật dễ chịu khi được ai đó chống lưng như thế này.
"Cậu!...." Khước Giao Linh gầm lên không nói nên lời.
Bà nghĩ mình có thể dấn thân vào nhiệm vụ này và chế ngự Phượng Tử.
Với suy nghĩ này, bà đã hứa với anh trai mình rằng nhiệm vụ sẽ hoàn thành trong vòng chưa đầy bảy ngày nhưng bà thực sự đã đánh giá thấp Phượng Tử.
Bà bước vào, sẵn sàng còng tay Phượng Tử nhưng người đàn ông đó không thể chạm tới được.
Y hạ gục người bảo vệ hàng đầu của bà như thể chuyện đó chẳng là gì cả và khăng khăng họ phải dùng lời nói của mình nên bầu không khí căng thẳng.
Bình luận truyện