Chúng Ta Là Hai Thế Giới
Chương 25
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời gian để em yêu anh...là bao lâu chứ?
...
Thời gian để em yêu anh...là vô tận.
Liệu có khó khi chúng ta ở bên nhau?
Liệu có đau khổ khi chúng ta yêu nhau?
Liệu...anh có thể luôn luôn đứng trước em...để bảo vệ em.
...
Tại sau sân trường.
Một cô gái xinh đẹp có mái tóc xanh lam nhạt được buột cao ngồi trên chiếc ghế đá, tay cầm điện thoại.
- Hả!!!Đấm mặt hắn luôn, ngại ngần gì chứ.-Bạch Dương cau mày nói lớn.
- Chậc, nói thì nghe dễ lắm, chúng tôi là làm ăn chứ đâu phải đi ăn trộm như các người đâu. Mà chúng tôi giao dịch bằng giấy bút với cả lời nói, không giao dịch bằng hành động.-Người đầu dây ở bên kia tặc lưỡi rồi chán nản nói.
- Biết, nhưng mà những tên như thế là phải giao dịch bằng hành động, thế mới dạy dỗ được cái lũ đấy.-Bạch Dương mặt dày không biết xấu hổ, khoanh hai chân lên trên ghế, một tay thì nghịch ngợm lọn tóc của mình.
- Ồ, biết cô nhiệt tình thế này thì tôi đã đưa cô đi cùng rồi.-Người ở đầu dây bên kia cười đùa.
-...-Bạch Dương cứng miệng, cười khổ.
- Sao thế?Hối hận rồi à?Hahaha...Có cần tôi gọi người đưa cô đến đây không?Dù sao thì chúng tôi cũng sắp đi gặp đám Mafia để trao đổi vài thứ, mà cái đám người đấy không có một chút cảm tình với chúng tôi, chi bằng đưa cô sang đây rồi giao cô cho đám người đó...uhm...không phải là chúng tôi sẽ chiếm được một chút cảm tình của đám người đấy à?Thế nào?Hợp lý chứ?-Cái người ở đầu dây bên kia cười to rồi nói.
- Không! Không! Không! Không hợp lý một chút nào.-Bạch Dương giẫy nảy lên.
-...-Ở đầu dây bên kia rất là im ắng.
- Này, tôi đã có kế hoạch cho những ngày tháng sau này của mình rồi, không cần ai sắp xếp hộ đâu...thật đấy, mà dù sao thì...không phải anh...sống thiếu tôi...sẽ rất đau khổ sao?-Bạch Dương ái ngại nói.
-...-Đầu dây bên kia vẫn không nói gì.
- Alo alo alo alo alo, một hai ba bốn, alo alo alo alo alo, chim sẻ báo cáo đại bàng, alo alo, người ở đầu dây bên kia không may ăn phải cái gì hết hạn nên táo bón đúng không? không sao, tôi sẽ đợi cho đến khi người ở đầu dây bên kia táo bón xong...Uhm...Thế thì không được, tôi không được nghe điện thoại ở trong lớp...cho nên...tôi sẽ đợi cho đến bao giờ vào lớp thì thôi...Uhm...Thế thôi.-Bạch Dương thấy đầu dây bên kia im lặng quá, không nghĩ rằng cái tên ở đầu dây bên kia còn ở nghe điện thoại cho nên đùa một chút cho vui.
- Không cần đợi nữa, tôi có việc rồi, tối tôi sẽ gọi...À mà cô yên tâm, ở đây không có cái đồ nào gọi là hết hạn đâu, không phải lo.-Người ở đầu dây bên kia nói xong thì cúp máy luôn.
Làm cho Bạch Dương ngu ngơ nhìn cái điện thoại đang kêu "Tút...tút...", cô cười khổ, nhìn chằm chằm cái cây ở phía đằng xa kia.
Trông chướng mắt thật.
...
Trong giờ học...
- Tôi cần cậu đặt một câu nghi vấn.-Cậu bạn tóc xám tro đó nhìn chằm chằm vào quyển vở ở trên tay rồi nói.
- Không biết đặt.-Cậu bạn Nam Hoàng gác chân lên bàn, tay xỏ vào túi quần, ngả lưng dựa vào ghế.
- Cậu đủ thông minh để biết được đây là kiến thức cấp 2.-Cậu bạn tóc xám tro đó cau mày khó chịu nhìn cậu ta.
- À, vậy à, xin lỗi, chậc, tôi...làm sao có thể nhớ được...kiến thức cấp 2 chứ.-Cậu bạn Nam Hoàng cười đểu nhìn cậu tóc xám tro kia.
- Cậu bị điên đúng không?-Cậu tóc xám tro đó nói, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.
- Vậy...cậu muốn chết không?-Cậu bạn Nam Hoàng cau mày khó chịu, thả chân xuống, ngồi thằng người.
- Ồ...Đúng rồi, đấy là câu nghi vấn.-Cậu tóc xám tro đó vừa nói vừa lộ rõ vẻ hài lòng của mình ra.
- Cậu muốn bị đấm hay bị đá?-Cậu bạn Nam Hoàng khó chịu gầm gừ.
- Uhm...Cũng đúng, đây cũng là câu nghi vấn, tốt lắm.-Cậu tóc xám tro đó nhìn chằm chằm cậu ta.
-...-Cậu bạn Nam Hoàng chỉ biết cười khổ, chẳng thể làm gì được.
Ở nhóm khác.
- Ai đưa con sáo sang sông. Để cho con sáo mất công bay về...Má ơi đừng gả con gần. Con qua mượn gạo nhiều lần má la.-Song Tử hồn nhiên đọc mấy câu mà cô đọc được trên mạng.
-...-Hai người ở lớp "đặc biệt" kia cứng miệng, ngồi đơ ra nhìn Song Tử không chớp mắt.
- Hay hay, Song Tử sao cậu giỏi vậy, biết được mấy câu hay như thế này.-Bạch Dương vỗ tay rồi suýt xoa nói.
- Ai bảo cậu không chăm chỉ lên mạng lướt.-Song Tử đắc ý hất mặt nhìn Bạch Dương.
- Ò...Dạo này có trò vui...cho nên...không có thời gian.-Bạch Dương ngắt nghẻo.
-...-Hai người lớp "đặc biệt" kia đau khổ nhìn hai người kia tán chuyện với nhau.
...
( Nhảm nhí quá, không biết được phải viết sao nữa, xin lỗi nha T.T )
Ra về...
- Oa~~~, hạnh phúc gõ cửa rồi.-Quốc Huy vươn vai mệt mỏi.
- Hạnh phúc còn lâu mới gõ cửa nhà cậu.-Khánh Ngọc khoanh tay cười khuẩy.
-...Trù ém người ta hả?-Quốc Huy nhìn chằm chằm Khánh Ngọc.
- Không, không có, tớ chỉ nói sự thật thôi.-Khánh Ngọc xua tay rồi nhún vai một cái.
Quốc Huy tức tối khua chân múa tay để giải phóng sự tức giận đang chuẩn bị tuôn trào. Khánh Ngọc sung sướng trong lòng, mỉm cười.
- A, là Gia Thiên kìa.-Bỗng một cô bạn hét lên, chỉ tay về phía họ.
Hả?Gia Thiên?Là ai thế?Mấy nàng ngu ngơ nhìn nhau.
- Bạn Ngọc Trâm kìa, xinh thật đấy.-Một bạn nam nói.
- Ồ, đi cùng nhau kìa.
- Tìn đồn là thật à?
- Hai người đó hẹn hò.
...Đủ lời bàn tán.
- Đám người lớp"cá biệt" kia đúng là có phúc thật, được lớp"đặc biệt" dạy kèm.
- Đúng đúng.
- Đã chả ra gì rồi mà còn bày đặt lên phòng hiệu trưởng làm loạn.
- Có phúc không hưởng, xì.
Bấy giờ sắc mặt của mấy người lớp"cá biệt" kia mới trở nên tệ đi, mấy nàng nhà ta ngơ ngác ngó ngang ngó dọc.
- Mẹ kiếp, bà đây không thích hưởng phúc đấy, làm gì bà nào.-Khánh Ngọc tức giận, nói lớn.
- Èo, đúng cái loại vô giáo dục, ăn nói...-Một nhóm người túm xụm lại nói.
- F*ck, cái c...-Khánh Ngọc đang tính phi ra chỗ đám nhóm người kia tóm đại lấy một người để đánh thì bị boss Đức Long tóm tay.
- Đi thôi.-Boss Đức Long ra lệnh cho tất cả người lớp"cá biệt" rồi bước chân đi thẳng ra cổng trường.
Mấy người lớp"đặc biệt" thì lại tách ra đi về hướng lớp của họ, mấy nàng khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn mấy người kia.
- Này, mấy người kia không về à?-Xử Nữ khều vai cậu bạn Đỗ Phong hỏi.
- Chậc, cái đám đấy...uhm...nói thế nào nhỉ...uhm...à, như kiểu là tăng ca ấy.-Đỗ Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
-...Tăng ca?-Xử Nữ ngu ngơ hỏi lại.
- Là học tiếp ấy.-Quốc Huy nhảy bổ vào khoác vai Đỗ Phong.
- À.-Xử Nữ gật đầu một cái.
- What?Học tiếp á.-Bạch Dương ngạc nhiên.
- Cái này được gọi là con yêu của nhà trường.-Khánh Ngọc cười đểu.
- Bar chứ?-Boss Đức Long quay người hỏi.
- Ok.-Tất cả đều đồng thanh, trừ mấy nàng.
- Vậy, bye bye.-Xử Nữ vẫy tay chào tạm biệt mấy người kia.
- Uh, bye bye.-Mấy người kia vẫy lại.
Mấy nàng nhà ta chán nản lên oto để về nhà, không được đi bar, quả là tra tấn mấy nàng mà. Trước đây mấy nàng này rất hay đi bar nha, một tuần có 7 ngày thì 7 ngày đều đi bar. Chỉ vì sợ mấy tên kia nên mấy nàng nhà ta không dám chạm một ngón chân vào bar.
Chán...thật sự muốn đập đầu vào tường cho bớt thiếu việc làm.
...
Ở tại nhà.
- Chán quá đi, tớ muốn đi chơi.-Nhân Mã nằm lăn ra ghế kêu ca.
- Chơi đâu?-Xử Nữ hạ quyển sách xuống khinh thường nhìn Nhân Mã.
- Bar?-Song Tử cười cợt.
- Đúng.-Nhân Mã lập tức phản ứng với câu nói của Song Tử.
- Nhớ ký vào tờ bán nội tạng trước khi đi nha.-Ma Kết không dời mắt khỏi quyển truyện dày cộp trên tay.
-...-Nhân Mã bĩu môi nhìn Ma Kết.
- Tớ nghĩ...-Song Tử bỗng dưng nở một nụ cười ma mị.
- Huh?Gì cơ?-Cả đám sáng mắt, chiếu hết vào Song Tử.
- Có cách chúng ta có thể đến bar thoải mái.-Song Tử nói.
- Nói nói.-Cả đám ngạc nhiên nhìn Song Tử không chớp nổi mắt.
- Cải trang.-Song Tử nhếch môi.
- Ồ!!!-Cả đám tròn vo mồm.
- Sáng kiến ah~~~.-Bạch Dương nũng nịu đẩy vai Song Tử.
- Vậy...Ma Kết...có ý kiến gì không?-Xử Nữ quay sang Ma Kết cười mỉm.
- Tùy.-Ma Kết vẫn không dời mắt khỏi quyển truyện.
- Vậy được rồi, mọi người lên lấy đồ...rồi đi bar nào!!!.-Xử Nữ nói xong chạy tót lên phòng.
Mấy nàng kia cũng lon ton chạy theo.
Lúc ra khỏi nhà, mỗi nàng mang theo một túi quần áo. Bạch Dương, Nhân Mã, Cự Giải vào hết xe của Song Tử, Xử Nữ lái xe riêng, Ma Kết thì đi moto. Nói chung là các nàng sẽ tách ra. Trên đường đi Ma Kết với cả Xử Nữ mỗi người rẽ vào một nhà vệ sinh công cộng khác nhau.
...
Haizz, thông cảm nha lười tả lắm ý :3
( Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho: Quần áo, tóc, mắt (Đeo kính áp tròng)...)
Chỉ là mình họa cho quần áo, tóc, mắt, giày thôi nha. nhìn vào quần áo ,tóc ,mắt ,giày thôi. mấy cái mũ hay phụ kiện trên đầu là không có đâu, cả cái guitar nữa kính nữa...)
Xin lỗi các cung Nhân Mã nha, cái hình này vòng 1 có gặp chút trục chặc thật ra là nó nảy nở hơn nhiều. :))))) I'm sorry, so sorry...(Nhân Mã)
Thời gian để em yêu anh...là bao lâu chứ?
...
Thời gian để em yêu anh...là vô tận.
Liệu có khó khi chúng ta ở bên nhau?
Liệu có đau khổ khi chúng ta yêu nhau?
Liệu...anh có thể luôn luôn đứng trước em...để bảo vệ em.
...
Tại sau sân trường.
Một cô gái xinh đẹp có mái tóc xanh lam nhạt được buột cao ngồi trên chiếc ghế đá, tay cầm điện thoại.
- Hả!!!Đấm mặt hắn luôn, ngại ngần gì chứ.-Bạch Dương cau mày nói lớn.
- Chậc, nói thì nghe dễ lắm, chúng tôi là làm ăn chứ đâu phải đi ăn trộm như các người đâu. Mà chúng tôi giao dịch bằng giấy bút với cả lời nói, không giao dịch bằng hành động.-Người đầu dây ở bên kia tặc lưỡi rồi chán nản nói.
- Biết, nhưng mà những tên như thế là phải giao dịch bằng hành động, thế mới dạy dỗ được cái lũ đấy.-Bạch Dương mặt dày không biết xấu hổ, khoanh hai chân lên trên ghế, một tay thì nghịch ngợm lọn tóc của mình.
- Ồ, biết cô nhiệt tình thế này thì tôi đã đưa cô đi cùng rồi.-Người ở đầu dây bên kia cười đùa.
-...-Bạch Dương cứng miệng, cười khổ.
- Sao thế?Hối hận rồi à?Hahaha...Có cần tôi gọi người đưa cô đến đây không?Dù sao thì chúng tôi cũng sắp đi gặp đám Mafia để trao đổi vài thứ, mà cái đám người đấy không có một chút cảm tình với chúng tôi, chi bằng đưa cô sang đây rồi giao cô cho đám người đó...uhm...không phải là chúng tôi sẽ chiếm được một chút cảm tình của đám người đấy à?Thế nào?Hợp lý chứ?-Cái người ở đầu dây bên kia cười to rồi nói.
- Không! Không! Không! Không hợp lý một chút nào.-Bạch Dương giẫy nảy lên.
-...-Ở đầu dây bên kia rất là im ắng.
- Này, tôi đã có kế hoạch cho những ngày tháng sau này của mình rồi, không cần ai sắp xếp hộ đâu...thật đấy, mà dù sao thì...không phải anh...sống thiếu tôi...sẽ rất đau khổ sao?-Bạch Dương ái ngại nói.
-...-Đầu dây bên kia vẫn không nói gì.
- Alo alo alo alo alo, một hai ba bốn, alo alo alo alo alo, chim sẻ báo cáo đại bàng, alo alo, người ở đầu dây bên kia không may ăn phải cái gì hết hạn nên táo bón đúng không? không sao, tôi sẽ đợi cho đến khi người ở đầu dây bên kia táo bón xong...Uhm...Thế thì không được, tôi không được nghe điện thoại ở trong lớp...cho nên...tôi sẽ đợi cho đến bao giờ vào lớp thì thôi...Uhm...Thế thôi.-Bạch Dương thấy đầu dây bên kia im lặng quá, không nghĩ rằng cái tên ở đầu dây bên kia còn ở nghe điện thoại cho nên đùa một chút cho vui.
- Không cần đợi nữa, tôi có việc rồi, tối tôi sẽ gọi...À mà cô yên tâm, ở đây không có cái đồ nào gọi là hết hạn đâu, không phải lo.-Người ở đầu dây bên kia nói xong thì cúp máy luôn.
Làm cho Bạch Dương ngu ngơ nhìn cái điện thoại đang kêu "Tút...tút...", cô cười khổ, nhìn chằm chằm cái cây ở phía đằng xa kia.
Trông chướng mắt thật.
...
Trong giờ học...
- Tôi cần cậu đặt một câu nghi vấn.-Cậu bạn tóc xám tro đó nhìn chằm chằm vào quyển vở ở trên tay rồi nói.
- Không biết đặt.-Cậu bạn Nam Hoàng gác chân lên bàn, tay xỏ vào túi quần, ngả lưng dựa vào ghế.
- Cậu đủ thông minh để biết được đây là kiến thức cấp 2.-Cậu bạn tóc xám tro đó cau mày khó chịu nhìn cậu ta.
- À, vậy à, xin lỗi, chậc, tôi...làm sao có thể nhớ được...kiến thức cấp 2 chứ.-Cậu bạn Nam Hoàng cười đểu nhìn cậu tóc xám tro kia.
- Cậu bị điên đúng không?-Cậu tóc xám tro đó nói, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.
- Vậy...cậu muốn chết không?-Cậu bạn Nam Hoàng cau mày khó chịu, thả chân xuống, ngồi thằng người.
- Ồ...Đúng rồi, đấy là câu nghi vấn.-Cậu tóc xám tro đó vừa nói vừa lộ rõ vẻ hài lòng của mình ra.
- Cậu muốn bị đấm hay bị đá?-Cậu bạn Nam Hoàng khó chịu gầm gừ.
- Uhm...Cũng đúng, đây cũng là câu nghi vấn, tốt lắm.-Cậu tóc xám tro đó nhìn chằm chằm cậu ta.
-...-Cậu bạn Nam Hoàng chỉ biết cười khổ, chẳng thể làm gì được.
Ở nhóm khác.
- Ai đưa con sáo sang sông. Để cho con sáo mất công bay về...Má ơi đừng gả con gần. Con qua mượn gạo nhiều lần má la.-Song Tử hồn nhiên đọc mấy câu mà cô đọc được trên mạng.
-...-Hai người ở lớp "đặc biệt" kia cứng miệng, ngồi đơ ra nhìn Song Tử không chớp mắt.
- Hay hay, Song Tử sao cậu giỏi vậy, biết được mấy câu hay như thế này.-Bạch Dương vỗ tay rồi suýt xoa nói.
- Ai bảo cậu không chăm chỉ lên mạng lướt.-Song Tử đắc ý hất mặt nhìn Bạch Dương.
- Ò...Dạo này có trò vui...cho nên...không có thời gian.-Bạch Dương ngắt nghẻo.
-...-Hai người lớp "đặc biệt" kia đau khổ nhìn hai người kia tán chuyện với nhau.
...
( Nhảm nhí quá, không biết được phải viết sao nữa, xin lỗi nha T.T )
Ra về...
- Oa~~~, hạnh phúc gõ cửa rồi.-Quốc Huy vươn vai mệt mỏi.
- Hạnh phúc còn lâu mới gõ cửa nhà cậu.-Khánh Ngọc khoanh tay cười khuẩy.
-...Trù ém người ta hả?-Quốc Huy nhìn chằm chằm Khánh Ngọc.
- Không, không có, tớ chỉ nói sự thật thôi.-Khánh Ngọc xua tay rồi nhún vai một cái.
Quốc Huy tức tối khua chân múa tay để giải phóng sự tức giận đang chuẩn bị tuôn trào. Khánh Ngọc sung sướng trong lòng, mỉm cười.
- A, là Gia Thiên kìa.-Bỗng một cô bạn hét lên, chỉ tay về phía họ.
Hả?Gia Thiên?Là ai thế?Mấy nàng ngu ngơ nhìn nhau.
- Bạn Ngọc Trâm kìa, xinh thật đấy.-Một bạn nam nói.
- Ồ, đi cùng nhau kìa.
- Tìn đồn là thật à?
- Hai người đó hẹn hò.
...Đủ lời bàn tán.
- Đám người lớp"cá biệt" kia đúng là có phúc thật, được lớp"đặc biệt" dạy kèm.
- Đúng đúng.
- Đã chả ra gì rồi mà còn bày đặt lên phòng hiệu trưởng làm loạn.
- Có phúc không hưởng, xì.
Bấy giờ sắc mặt của mấy người lớp"cá biệt" kia mới trở nên tệ đi, mấy nàng nhà ta ngơ ngác ngó ngang ngó dọc.
- Mẹ kiếp, bà đây không thích hưởng phúc đấy, làm gì bà nào.-Khánh Ngọc tức giận, nói lớn.
- Èo, đúng cái loại vô giáo dục, ăn nói...-Một nhóm người túm xụm lại nói.
- F*ck, cái c...-Khánh Ngọc đang tính phi ra chỗ đám nhóm người kia tóm đại lấy một người để đánh thì bị boss Đức Long tóm tay.
- Đi thôi.-Boss Đức Long ra lệnh cho tất cả người lớp"cá biệt" rồi bước chân đi thẳng ra cổng trường.
Mấy người lớp"đặc biệt" thì lại tách ra đi về hướng lớp của họ, mấy nàng khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn mấy người kia.
- Này, mấy người kia không về à?-Xử Nữ khều vai cậu bạn Đỗ Phong hỏi.
- Chậc, cái đám đấy...uhm...nói thế nào nhỉ...uhm...à, như kiểu là tăng ca ấy.-Đỗ Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
-...Tăng ca?-Xử Nữ ngu ngơ hỏi lại.
- Là học tiếp ấy.-Quốc Huy nhảy bổ vào khoác vai Đỗ Phong.
- À.-Xử Nữ gật đầu một cái.
- What?Học tiếp á.-Bạch Dương ngạc nhiên.
- Cái này được gọi là con yêu của nhà trường.-Khánh Ngọc cười đểu.
- Bar chứ?-Boss Đức Long quay người hỏi.
- Ok.-Tất cả đều đồng thanh, trừ mấy nàng.
- Vậy, bye bye.-Xử Nữ vẫy tay chào tạm biệt mấy người kia.
- Uh, bye bye.-Mấy người kia vẫy lại.
Mấy nàng nhà ta chán nản lên oto để về nhà, không được đi bar, quả là tra tấn mấy nàng mà. Trước đây mấy nàng này rất hay đi bar nha, một tuần có 7 ngày thì 7 ngày đều đi bar. Chỉ vì sợ mấy tên kia nên mấy nàng nhà ta không dám chạm một ngón chân vào bar.
Chán...thật sự muốn đập đầu vào tường cho bớt thiếu việc làm.
...
Ở tại nhà.
- Chán quá đi, tớ muốn đi chơi.-Nhân Mã nằm lăn ra ghế kêu ca.
- Chơi đâu?-Xử Nữ hạ quyển sách xuống khinh thường nhìn Nhân Mã.
- Bar?-Song Tử cười cợt.
- Đúng.-Nhân Mã lập tức phản ứng với câu nói của Song Tử.
- Nhớ ký vào tờ bán nội tạng trước khi đi nha.-Ma Kết không dời mắt khỏi quyển truyện dày cộp trên tay.
-...-Nhân Mã bĩu môi nhìn Ma Kết.
- Tớ nghĩ...-Song Tử bỗng dưng nở một nụ cười ma mị.
- Huh?Gì cơ?-Cả đám sáng mắt, chiếu hết vào Song Tử.
- Có cách chúng ta có thể đến bar thoải mái.-Song Tử nói.
- Nói nói.-Cả đám ngạc nhiên nhìn Song Tử không chớp nổi mắt.
- Cải trang.-Song Tử nhếch môi.
- Ồ!!!-Cả đám tròn vo mồm.
- Sáng kiến ah~~~.-Bạch Dương nũng nịu đẩy vai Song Tử.
- Vậy...Ma Kết...có ý kiến gì không?-Xử Nữ quay sang Ma Kết cười mỉm.
- Tùy.-Ma Kết vẫn không dời mắt khỏi quyển truyện.
- Vậy được rồi, mọi người lên lấy đồ...rồi đi bar nào!!!.-Xử Nữ nói xong chạy tót lên phòng.
Mấy nàng kia cũng lon ton chạy theo.
Lúc ra khỏi nhà, mỗi nàng mang theo một túi quần áo. Bạch Dương, Nhân Mã, Cự Giải vào hết xe của Song Tử, Xử Nữ lái xe riêng, Ma Kết thì đi moto. Nói chung là các nàng sẽ tách ra. Trên đường đi Ma Kết với cả Xử Nữ mỗi người rẽ vào một nhà vệ sinh công cộng khác nhau.
...
Haizz, thông cảm nha lười tả lắm ý :3
( Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho: Quần áo, tóc, mắt (Đeo kính áp tròng)...)
Chỉ là mình họa cho quần áo, tóc, mắt, giày thôi nha. nhìn vào quần áo ,tóc ,mắt ,giày thôi. mấy cái mũ hay phụ kiện trên đầu là không có đâu, cả cái guitar nữa kính nữa...)
Xin lỗi các cung Nhân Mã nha, cái hình này vòng 1 có gặp chút trục chặc thật ra là nó nảy nở hơn nhiều. :))))) I'm sorry, so sorry...(Nhân Mã)
Bình luận truyện