Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ

Chương 4



" Ngươi mai liền phải đi sao? "

Thương Vương Thụ câu lấy cổ hắn hít một ngụm khí lạnh, cái đó của hắn, y nhất thời còn chưa thích ứng được.

Thân Công Báo tóc dài phủ phục xuống một bên vai, hắc ưng con ngươi nhìn thật kĩ ái nhân của hắn đem nhất cử nhất động đều lặng lẽ thu hết.

" Ân, ta rất nhanh sẽ sớm trở lại thôi! Xin ngài chớ lo lắng cho ta quá nhiều mà hãy cho thần đêm nay một phiên tiêu hồn chết trên tấm thân vàng ngọc của ngài, thân ái bệ hạ của ta "

Hắn nâng lên eo bất ngờ xâm nhập, đuôi báo cùng tai không chút giấu giếm lộ ra. Đuôi báo như có hồn luồn qua vạt áo đi dần xuống bên dưới y quấn một vòng trên phân thân.

" A... Ngươi " Thương Vương Thụ rên rỉ thành tiếng, ba ngàn sợi tóc trải ra tán loạn trên giường. Phân thân được người an ủi càng lúc càng trướng, đến lúc sắp cao trào phóng thích dục vọng lại bị người đùa giỡn che lại.

" Thân Công Báo "

Thương Vương Thụ bởi vì không thể phóng thích khó chịu vặn vẹo eo, hậu đình bất mãn co giật cắn lấy ngoại vật bên trong.

Trong khi y đang thống khổ vì dục vọng bị đè nén thì một bên Thân Công Báo lại chơi đùa y hết sức vui vẻ.

Hắn giả ngu, chóp đuôi cọ nhẹ lên đỉnh quy đầu rỉ nước của y " Sao vậy bệ hạ của ta? "

Haha, hắn còn chưa chơi đủ với bệ hạ nhà hắn đâu.

Thương Vương Thụ cắn môi dưới " Cho ta ra... ư... " ( -)

Tên hỗn đản buông ra mau.

" Ngoan ~ "

Thân Công Báo cúi đầu hôn lên trán y trấn an, bên dưới ra vào thêm mấy chục cái mới chịu buông tay để y ra.

Đêm khuya thanh tĩnh, dưới ánh trăng sáng mờ ảo phác hoạ lên một bạch y thiêu niên đứng bất động trên một cái cây cao, khoé môi bất giác cong lên nét bĩ tiếu.

Lý Na Tra giơ lên lòng bàn tay dính đầy chất lỏng trắng đục, hai gò má nhiễm hồng sắc, hơi thở gấp gáp nhìn thẳng lăng lăng bên trong nơi có ánh đèn sáng.

Nam tử trên người đầy vết hôn ngân bị huyền y nam tử khác ôm lên làm tư thế đáng xấu hổ. " Bạch bạch " thanh âm nơi liên kết giữa hai người kia như chất kích thích dây thần kinh người nghe được, Lý Na Tra phập phồng lồng ngực khàn giọng gọi một tiếng.

" Thương Vương Thụ "

...

Bên trong Hang động ẩm mốc đi càng sâu càng ngửi được rõ mùi thuốc sắc đắng chát khó ngửi.

Thương Vương Thụ nhíu mài nâng lên tay áo che mũi ghét bỏ ra mặt.

" Đế Tân diện kiến đúng là phúc phận cho kẻ hèn này "

Trường bào tím trải dài ra đất, nam nhân nọ ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, đôi ngươi xinh đẹp màu ngọc thạch không tia giấu diếm tham lam nhìn y không buông bỏ.

Nếu không phải dưới chân bị xiềng xích ràng buộc phỏng chừng muốn dán cả người tới trên người y.

Thương Vương Thụ dưới cái nhìn đầy nóng bỏng của hắn cười lạnh nhạt không buồn bận tâm đến, vén lên vạt áo ngồi trên giường thạch mát lạnh.

" Có thuốc giải rồi sao? "

Trọng sinh đến nay, y vô cớ bị trúng một loại độc dược kỳ lạ. Cứ đến hàng tháng như xuân dược kích phát y cầu hoan không thôi, đáng nói chu kỳ bộc phát loại dược này cụ thể thế nào y không tài nào tính ra được.

Thạch Cơ lê từng bước đến bàn thuốc cũ kĩ, xiềng xích " leng keng " vang lên theo mỗi bước chân của hắn.

" Loại độc này của ngài không thuộc bất kì sổ sách nào ở nhân giới, xác suất cao bào chế ra được thuốc giải thành công không cao. " Nói đến đây, hắn ngừng lại dừng tầm mắt ở dấu vết ái muội trên cổ y cười khẽ " Lại nói, độc này trước mắt đem cho ngài không ít vui vẻ còn gì "

Thương Vương Thụ bắt đầu cảm nhận được thân thể thay đổi rõ rệt, lôi kéo cổ áo che lại dấu vết hoan ái còn sót lại.

Y khàn giọng cảnh cáo hắn " Thạch Cơ, ngươi câm miệng cho ta "

Thạch Cơ cười cười tỏ ý không nói nữa chuyên tâm nhặt từng lá thuốc hái được bên ngoài động.

Thỉnh thoảng đôi mắt sáng như cẩm thạch lại như có như có rơi trên người y.

Hắn ngửi được cỗ tao khí nồng đậm từ cơ thể y phát ra mời gọi dụ hoặc, xem bộ dáng kéo cổ của y hắn đoán có lẽ y còn chưa phát giác ra được độc dược đã bắt đầu rục rịch rồi.

Thương Vương Thụ không hiểu tại sao cơ thể lại rục rịch muốn tìm người an ủi, mông không an phận nhích tới nhích lui trên giường ma sát qua với lớp vải vóc trên người tìm cảm giác. Hậu nguyệt cơ khát quá lâu chịu không nỗi tự động phân bố một lượng dịch chảy ta thấm ướt lớp vải ngoài, dính nhớp làm y vô cùng khó chịu.

Nhịn được một lúc, cơ thể ngày một tăng dần ham muốn xác thịt chứ không hề nguôi xuống. Cuối cùng y đành phải cắn răng cởi xuống quần trong lẫn ngoài, lảo đảo đi xuống giường bằng chân trần gấp gáp túm lấy Thạch Cơ dồn lên bàn gỗ mục nát.

Y cả người nóng rần cơ hồ dán thật chặt lên cơ thể mát lạnh của Thạch Cơ, nóng lạnh tầng tầng vây hãm khiến y không nhịn được than nhẹ cảm thán.

" Đế Tân lại gấp gáp rồi, chuyện hoan ái trước nay phải từ từ thưởng ngoạn chứ " Thạch Cơ không vội như y, thật cẩn thận nhấc mông y lên đặt ở trên đùi để tránh y để chân trần quá lâu nhiễm lạnh.

Để y ghé đầu lên vai mình hô hấp nặng nề xong, hắn mới từ tốn men theo đường cong cơ thể của y trượt dần dài tới nơi dính ướt một mảng ở mông y xoa ấn nhẹ bên ngoài.

Nhiệt độ lành lạnh từ đầu ngón tay của hắn càng làm cho Thương Vương Thụ hô hấp nặng nề thêm, hậu nguyệt bởi vì kích thích quá độ mấp máy mấy lần muốn ăn đầu ngón tay hắn vào bên trong.

Thương Vương Thụ bị hắn vờn quanh mãi, thở gấp níu lấy vai y siết chặt.

Y chịu không nổi nữa rồi...

" Cho ta... Mau cho ta... " Mông theo đó không tự chủ được chủ động cọ sát lên đầu ngón tay Thạch Cơ, hậu nguyệt đói khát lại bố trí dịch ruột ra bôi trơn để tay của hắn chơi đùa dễ dàng hơn.

Thạch Cơ nhìn một màn này, khoé miệng càng lúc càng nhếch lên cao.

Y là ở câu dẫn hắn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện