Chước Phù Dung

Chương 51: Dê tuyết



Đế vương trẻ tuổi tự hạ mình hầu hạ nàng, để người khác biết được thực sự là chuyện lạ, huống chi lại là một thiên tử kiêu ngạo lạnh lùng, không coi ai ra gì.

Lúc này hắn đang thần phục bên dưới, điều này khiến Nghê Ngạo Lam cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc.

“A... hoàng thượng...” thiếu nữ rũ mắt xuống, dõi theo khuôn mặt tuấn tú của hắn gần như dán lên da thịt nơi riêng tư, thỉnh thoảng một đoạn lưỡi xinh đẹp xuất hiện quét liếm khe nhỏ, quả thực dâm tà không chịu nổi.

Nuốt dâm dịch thiếu nữ sản xuất vào miệng, vị ngọt tanh làm Nghê Ngạo Lam muốn ngừng mà không được mút mạnh, dường như muốn hấp thụ hết hương vị ngọt ngào mới thôi.

Liếm đủ rồi, hắn mới ngẩng mặt lên, con ngươi đen cùng nàng nhìn nhau, hắn khẽ cười liếm liếm thủy dịch lưu lại nơi bờ môi, giơ tay tao nhã dùng ống tay áo lau mật thủy dính trên mặt.

“Haha, ái khanh, tối nay trẫm đi ngự thư phòng phê tấu chương, mà áo bào này đã nhuộm mùi vị chỗ đó của khanh, hẳn có thể giải quyết cảm giác trống rỗng khi khanh không ở bên trẫm rồi.”

“"Hoàng... hoàng thượng!”

Nghê Ngạo Lam quả thực không ngờ đường đường là một đế vương Đại Cảnh quốc lại có thể hư hỏng như thế, hắn không thèm để ý nhưng biết đâu Kim Phúc công công và những thị vệ cung nữ khác ngửi được, mặt nàng phải để ở đâu đây!

Phớt lờ giọng nói khàn khàn xen lẫn sự kinh ngạc của nàng, bàn tay to của thiếu niên với tới cái bàn, đầu ngón tay trắng loáng nhẹ nhàng chọn toàn bộ bút lông đặt trong nghiên mực.

“Ái khanh... những bút lông sói này dùng thuận tay chứ?’’ Ánh mắt lướt qua bút lông từ nhỏ tới lớn, bút lông nhỏ chu sa dùng để khoanh tròn, bút lông lớn mực tàu dùng để ghi chép tấu sớ.

Không hiểu sao đột nhiên nhảy ra vấn đề này, Nghê Ngạo Lam thoáng sửng sốt, “Đều dùng thuận tay cả, có điều vẫn là bút lông dê tuyết hoàng thượng tự mình tặng kia dùng tốt nhất.”

Bút lông dê tuyết, do tỉnh Đông Ngọc tìm ra khối ngọc Dương Chi thượng hạng nhất, rồi tìm lão sư phó tạo hình chế tác thành, ống bút trắng ngần, sáng bóng trơn láng thông thấu nhu hòa, tròn trịa cầm đã tay, chất lượng lông dùng lông dê mềm mại nhằm viết cực kỳ lưu loát, số lượng ít ỏi.

Lão sư phó kia mặc dù làm bút lông dê tuyết, nhưng cây bút Nghê Ngạo Lam dùng do đích thân Nam Cung Lân lệnh cho Kim Phúc đi nhờ đối phương làm, bởi vậy, có thể coi là cực phẩm trong cực phẩm.

Thiếu niên sung sướng gật đầu, chọn cây bút lông dê tuyết ấy, ngòi bút vì hôm nay chưa chấm mực nước, nên vẫn còn cứng, hắn phản đối, “Trẫm cũng tưởng cây bút này dùng tốt, nhưng độ rộng chỉ mới tới nửa tấc thôi.”

“Nên...?” Thiếu nữ nghiêng đầu, dần không hiểu nổi mấu chốt của hắn, giống như đoán đố vậy.

Phần đuôi của bút lông dê tuyết đâm chọc trên hai mảnh thịt của nàng, khiến nàng giật mình một cái, dâm tà tìm cách chui vào trong, nàng còn chưa kịp hỏi tiếp đã cảm giác được dị vật chen vào.

“A... hoàng thưọng... chuyện này... chuyện này... “ Nàng khó mà tin nổi cúi đầu nhìn suy nghĩ vừa nhảy ra đã được thực hiện trên người mình, bút lông dê tuyết đang từ từ xâm nhập nơi riêng tư, mở con đường hẹp.

Nam Cung Lân nhìn nụ hoa vốn bị hắn liếm sạch sẽ, lúc này bởi vì ống bút xâm nhập mà tràn ra dâm thủy, lại làm ướt đẫm hai mảnh thịt, làm nam căn của hắn vừa vểnh đầu vừa cứng, thực sự muốn lập tức thay thế cây bút lông cắm vào.

Ông bút mát rượt đâm một cái chọc tiểu huyệt ấm áp co rút, ngón tay dài động bút lông, tốc độ cũng tăng nhanh cắm vào rút ra tiểu huyệt, nhưng cảm giác kỳ dị ấy khiến Nghê Ngạo Lam xấu hổ đến mức tiết một lượng lớn dâm dịch.

“Ái khanh ướt quá, thứ này mặc dù không to bằng trẫm, nhưng làm ái khanh thích, đúng không?” “Hoàng đế cười, nhìn ống bút dính đầy dâm mật, ánh lên mảng nước óng ánh, bảo bối của hắn đúng là nhiệt tình mà.

“Hoàng... hoàng thượng... đừng nói nữa... ưm…Nghê Ngạo Lam bởi vì lời lẽ hạ lưu của đế vương kích thích tới nỗi da thịt nổi lên sắc hồng nhàn nhạt.

Bao giờ hắn cũng có khả năng đổi mới giới hạn của nàng, lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ sự rụt rè của nàng, khơi gợi mặt dâm loạn của nàng ra.

“Không phải sao? Có muốn trẫm nhanh chút không?” Tay thiếu niên nhiều năm luyện võ, gân cốt linh hoạt, lúc này đang xoay toàn bộ ống bút, cọ xát thịt non, khiến nàng không nhịn được muốn kêu to.

Tần suất rút ra thịt huyệt nhanh hơn, thoải mát đến mức thiên hạ không khỏi cong eo, đòi hòi khoái cảm mãnh liệt, nàng lắc đầu, trâm cài rơi xuống đất, mái tóc dài xõa ra,

Quần áo xốc xếch, lỏng lẻo treo trên người tiểu mỹ nhân, phần eo còn quấn vải, chỉ có một bên chân mang vớ, dáng vẻ mặc cho người ta tùy tiện ức hiếp, trong mắt thiếu niên đúng là cảnh sắc sống động.

“Ha ha, ái khanh dâm đãng thật, vậy mà ở trên chiếc bàn nghiêm chỉnh thế này rên rỉ có điều trẫm rất thích.” Nam Cung Lân hư hỏng nói, dạy dỗ như vậy, chỉ e về sau nàng nhìn thấy vật phẩm này, sẽ không nhịn được nghĩ đến cách hắn làm nàng.

Rút cây bút lông dê tuyết ra, để trước mặt nàng, nàng lập tức xoay mặt sang chỗ khác như hắn dự đoán, xấu hổ tới nỗi không dám nhìn, nàng khẽ nói, “Hoàng thượng… vi thần không muốn thế…”

Mỗi lần va chạm với hắn là mất hết lý trí, đầu óc choáng váng, bị hắn dắt mũi dẫn đi, cũng tại nàng yêu hắn, yêu đến mức không kìm nổi bản thân.

Thiếu niên dời bút lông tới gần mặt nàng, “Ái khánh, liếm nó đi, nghe lời trẫm, trẫm mới cho khanh, hửm?”

Nội tâm giãy giụa trong chốc lát, thiên hạ chung quy không thắng nổi cám dỗ nhục dục, giờ thịt huyệt tràn đầy cảm giác ngứa ngày, muốn côn thịt hắn chen vào, thế là nàng vươn chiếc lưỡi béo ra, liếm mật dịch trên ống bút vào miệng mình.

Sau khi cố gắng liếm một lượt ống bút ẩm ướt, Nghê Ngạo Lam thấy đế vương chậm rãi mạch lạc dùng ống tay áo lau ống bút, mà nàng đã quanh quẩn sát biên giới nhục dục sắp phát hỏng mất, bèn chủ động mở miệng, “Hoàng thượng, vi thần muốn người, cho thần đi.”

Ra tay cởi dây thừng mềm trên tiết khố, Nam Cung Lân hỏi, “Muốn gì nào, ái khanh phải nói rõ ràng chứ.”

“Vi…vi thần muốn…long căn của hoàng thượng tiến vào huyệt của vi thần…”

Lúc này, tiết khố rơi xuống, bị thiếu niên đá qua một bên, côn thịt thô to thẳng tắp vểnh lên, phía trên còn tiết thủy dịch.

Hắn cười thỏa mãn, gần đây nàng thực sự bị hắn dạy dỗ thành công rồi, lúc đầu nàng lắp ba lắp bắp nói lời phóng túng, không mở miệng được, bây giờ mặc dù vẫn xấu hổ, song to gan hơn nhiều đấy.

Khi côn thịt chống đỡ trên miệng huyệt, hai chân nàng lập tức cuốn lấy phần eo rắn chắc của hắn, đong đưa mông dụ dỗ hắn mau chóng chen vào.

“Chậc chậc, ái khanh vội quá.”

“Hoàng thượng, mau một chút a…”

Khi nàng mở miệng, hắn chợt thẳng lưng, côn thịt xâm nhập thẳng vào thịt huyệt ẩm ướt căng chặt của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện