Chước Phù Dung

Chương 60: Mạc sầu



Luật Ánh biệt uyển, đình nghỉ mát trong hoa viên.

Mặt trăng lưỡi liềm, nho nhỏ treo trên bầu trời, ánh sáng trắng vàng yếu ớt rơi xuống mặt hồ, nhảy nhót trên những gợn sóng.

Đế vương Đại Cảnh quốc chênh chếch ngồi dựa vào bên cạnh chiếc ghế mềm, còn thiếu phụ thì ngồi đối diện với hắn, trên bàn bày vài món ăn đơn giản, một bình rượu thượng hạng, một bình trà thượng hạng.

“"Ương Ương, rượu này ngươi không thể uống, thưởng thức trà là được rồi.” Nam Cung Lân hớp một ngụm “mạc sầu”, rượu này là hôm nay Mãn Tử Đình đặc biệt tìm đến cho hắn, nói cái gì mà hi vọng sau khi hắn uống xong, buồn phiền đều tan biến, hơn nữa rượu này, tuy dễ uống nhưng ngấm rất sâu, đối với người tửu lượng kém mà nói rất dễ say.

Liễu Ương Ương trong mắt nổi lên một chút không cam lòng nói, “Nhưng mà đêm nay không phải ân công nói ngắm trăng thưởng rượu hay sao? Hưởng rượu đương nhiên phải uống rượu rồi, uống trà thì còn gì thú vị nữa chứ!”

“Tin tưởng ta, rượu này ngươi không uống được, Gia cũng không muốn đợi lát nữa phải cho người khiêng ngươi về nhà đâu.”

“Hừ, không cho uống, ta càng muốn uống! Cùng lắm thì say bất tỉnh ngủ lại đây một đêm thôi!” Liễu Ương Ương tức giận, nàng chính là người không chịu nổi kích thích, lòng háo thắng rất mạnh, bởi vậy càng là cấm đoán, nàng càng muốn làm.

Nam Cung Lân cười khẽ, “Gia không bắt buộc ngươi, ngày mai đừng trách gia.” Hắn giơ tay nhấc bình rượu lên, rót cho nàng một chén nhỏ.

Nâng chén, Liễu Ương Ương một hơi uống cạn.

Biết rõ uống như thế thì không quá hai chén nàng sẽ say, nhưng Nam Cung Lân cũng không lên tiếng ngăn cản nàng uống, chỉ trầm tĩnh nhìn nàng, nhớ tới, lời Mãn Tử Đình nói.

“Nói cho ngươi biết, muốn kiểm tra Ương Ương đối với ngươi có tình ý gì, hay không, thì hãy chuốc say nàng, sau khi rượu vào thì lời gi cũng ra hết a, quan tâm tướng công nàng làm cái gì, sau đó lại tính!”

Xác thực, Nam Cung Lân là có tâm cơ để Liễu Ương Ương uống say, hắn muốn chứng minh, nàng có phải như lời Mãn Tử Đình nói hay không, tò mò muốn biết trong hồ lô của Mãn Tử Đình bán cái gì.

Trong lúc tỉnh táo, nàng không dám nói ra sự thật, mà hắn lại cũng không muốn trở thành trò cười.

Sau khi say rồi, thần trí không rõ, nếu như hỏi nàng, nàng không có ý gì, như vậy ngày mai tỉnh lại, đem những lời nói trong lúc say kia xem như một câu chuyện cười, cả hai đều sẽ không lúng túng, nàng và hắn vẫn là bạn tốt.

Sau khi một hơi uống sạch, Liễu Ương Ương không nhịn được bị mùi rượu xông lên phải ho khan.

Ngu ngốc, nào có người uống như vậy! Không say mới là lạ.”Nam Cung Lân trêu chọc nói, lại uống thêm vài ngụm.

“Khụ khụ... n công lại không nói cho người ta... Uống như vậy khụ,.. thật cay... khụ khụ..Liễu Ương Ương mắt ngân ngấn nước, làm cho đôi mắt to như quả nho đen tròn như chìm trong dòng suối trong veo xinh đẹp.

Không để ý tới nữ tử lên án, hắn nói “Không biết uống thì đừng uống.” Sau mấy ngày tiếp xúc, hắn đã nắm được ít nhiều tính tình của nàng, đừng nhìn nàng bề ngoài mềm mại, cá tính lại mạnh mẽ không chịu thua ai cả.

Nếu như hắn nói nàng có thế uống, nàng sẽ biết giới hạn bản thân, mà không động vào, bởi vậy, hắn phải nói ngược lại.

“Ai nói ta không biết uống.” Liễu Ương Ương dứt khoát rót cho mình một chén đầy, “Kỳ thực rượu này mang theo mùi mật đào, rất thơm.”

Chưa tơi bốn chén, đầu óc nàng bắt đầu mơ hồ, toàn thân lâng lâng…ý thức đã không còn được thanh tỉnh nữa.

Nam Cung Lân cười nhạt lắc đầu, “Ương Ương, ngươi say rồi.” Nhìn đôi mắt của nàng mông lung, mênh mang, hắn liền run đùi đắc ý, có thể thấy được nàng tựa hồ say không nhẹ, rượu “mạc sầu” này kỳ thực rất mạnh, mà bắn cũng có chút trở nên mơ màng rồi.

Nàng gắng sức đứng lên, vòng qua bên kia bàn, ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng nói mềm mại cất lên tuyên bổ bản thân không có say, còn nghiêng người đè lên thân thể của hắn, theo bản năng, cho rằng mình lại nằm mơ.

Đang dựa người vào ghế Nam Cung Lân nhíu mày nhìn Liễu Ương Ương ngã nằm phía trên mình, nhớ tới Nghê Ngạo Lam cũng đã từng nằm lên hắn như thế, mỗi một động tác của nàng đều làm cho hắn có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của bảo bối.

Thiếu nữ đã mang đi nhịp đập con tim hắn.

Nghĩ đến xuất thần, một trận đau lòng man mác dâng lên, hàng mày tú lệ nhíu chặt lại, làm hỏng bức tranh hài hòa xinh đẹp vừa rồi.

Nâng tay xoa mi tâm của nam tử, Liễu Ương Ương nói “Không thích, nhăn nhăn, nhìn không đẹp...” Nàng tựa như một đứa nhỏ xoa xoa, muốn xóa đi những ưu sầu của hắn.

Sau đó, khuôn mặt nhỏ vùi vào bả vai của hắn đầu ngón tay của nàng chạm vào má hắn, xoa xoa, “Nam Cung... Lân, tại sao ta đểu nằm mơ tới ngài như vậy?

Nàng kề sát như vậy khiến thân thể của hắn chấn động, giọng nói trầm thấp cất lên, hỏi: “Ngươi mơ thấy, cái gì?”

“Ngày hôm nay ngài, không giống, ngày hôm qua ngày, hôm nữa, thật nhiển ngày hôm qua, ngài đều đè ta xuống giường muốn làm gì thì làm, tiến tiến, lùi lùi sờ tới sờ lui.”

Nam Cung Lân vừa nghe, nhịn không được phì cười xác nhận, “Hoá ra ngươi mộng chính là mộng xuân?”

Nâng lên khuôn mặt nhỏ, Liễu Ương Ương giọng chắc nịch nói tiếp “Nhưng đều là ngài áp ta a...Khi nào đến nhiên ta áp ngài? Lúc nào cũng bị đè thật chẳng hay chút nào.”

Lúc này không cần hỏi thẳng nàng, Nam Cung Lân trong lòng đã hiểu nàng là yêu thích hắn, có câu nói ban ngày suy nghĩ buổi tối nằm mộng, nếu là vô tình, sao mỗi ngày lại mơ tới.

“Vậy tối nay cho ngươi áp lại được không? Cho ngươi cơ hội.” Giọng nói của hắn mang theo kiêu ngạo.

Liễu Ương Ương ha ha cười khúc khích một hồi, sau đó không biết khi nào đã chạm vào môi hắn, lại không nghĩ rằng cách khăn che mặt, hôn không được hai mảnh môi hồng hào đẹp đẽ kia.

Động tác này chọc Nam Cung Lân bật cười, quả nhiên là say đến phương hướng đều không rõ ràng.”Đứa ngốc” Hắn giơ tay, đầu ngón tay khẽ nhấc, mảnh khăn che mặt kia, liền rơi xuống đất.

Ngay khoảng khắc toàn bộ khuôn mặt của Liễu Ương Ương hiện ra trước mặt, làm cho hắn khiếp sợ trừng lớn mắt.

Nghê Ngạo Lam?!

Đây là bảo bối của hắn?!

Nàng được như ý nguyện mà hôn lên bờ môi hắn, gặm mút, nhưng mới được chốc lát, lập tức bị hắn đè, ngược lại, làm cho nàng mất hứng chu cái miệng nhỏ nhắn lên kháng nghị “Tên lừa đảo, không phải nói để cho ta đè sao?”

“Bảo bối! Ngạo Lam!” Nam Cung Lân không che giấu được hưng phấn trong giọng nói, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ sau một khắc nàng sẽ biến mất không còn tăm hơi.

“À, ta là Liễu Ương Ương, không phải Ngạo Lam gì đó, sao ngài, cùng Mãn công tử đều nhận nhầm người ta như thế chứ!”

“Không, nàng là Ngạo Lam, Nghê Ngạo Lam, bảo bối sao tại không nhận ra ta?”

“Ta nhận ra a, ngài là ân công a.” Nàng lẩm bẩm.

Nam Cung Lân lần này không nói gì nữa, nữ nhân trước mắt rõ ràng chính là Nghê Ngạo Lam, nhưng nàng sao lại không nhớ rõ bản thân, xuất hiện ở biên cảnh Thường Mãn quốc, còn trở thành thê tử của người ta, đến cùng đã phát sinh chuyện gì?

Ngày mai hắn phải đi hỏi Mãn Tử Đình, nếu bạn tốt đã phát hiện ra Liễu Ương Ương chính là Nghê Ngạo Lam trước mình, như vậy nhất định cũng tra ra được chút gì đó.

Ôm lấy tiểu mỹ nhân vào lòng, siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu hôn lên miệng nhỏ đỏ hồng, cạy ra bờ môi nàng, tiến quân thần tốc, cuồng liệt quấn lấy đầu lưỡi phấn hồng của nàng.

Nghĩ đến tướng công hiện tại của nàng cũng sẽ hôn môi, cũng sẽ âu yếm nàng như vậy, Nam Cung Lân liền đố kị đến phát điên, thời gian ròng rã gần ba năm, nàng có phải cũng ở dưới thân người kia uyển chuyển hầu hạ hay không?

Đầu lưỡi quét qua mỗi một tấc da thịt mềm mại trong khoang miệng nàng, để nước bọt của mình toàn bộ tiến vào trong miệng nàng, bá đạo gặm liếm, hắn hôn thật mãnh liệt, cố chấp muốn nàng nuốt lấy tất cả hương vị của mình.

Bàn tay lớn xé mở vạt áo, xiêm y từng cái một rơi xuống hai bên, lộ ra cái yếm hồng nhạt, cùng một mảng lớn da thịt tuyết trắng nõn nà, hắn không kịp đợi mà thăm dò vào bên trong, nắm chặt lấy đôi nhũ phong mà nhào nắn.

Đến khi cảm giác được thiên hạ trong lòng hô hấp dồn dập, hắn mới buông tha miệng nhỏ đã bị hắn hôn đến sưng đỏ, ngược lại đi xuống gặm mút xương quai xanh duyên dáng của nàng.

Khí thế bá đạo làm cho Liễu Ương Ương không chống đỡ được, cả người xụi lơ ở trong lòng hắn, tùy ý hắn chơi đùa.

“n... n công, ta biết như vậy không tốt... Nhưng, nhưng mà ta, lại khắc chế không được mơ tới người, ta không nên phản bội Hữu Trình, làm sao đây?” Liễu Ương Ương hỏi ra phiền muộn đã quấy nhiễu nàng mấy ngày qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện