Chuông Gió

Quyển 2 - Chương 2



Bởi uống rượu nên Thập Tam Nhạn ngủ đến 3 giờ chiều mới tỉnh, vừa dậy đã thấy lỗ mũi nghẹt nghẹt, đầu thì nặng trịch, sợ là tối qua bị cảm lạnh, vội vàng mở ngăn kéo uống hai viên Ngân kiều phiến*.

* Một loại thuốc chống cảm rất hiệu quả

Đẩy cửa sổ ra mới phát hiện thời tiết hôm nay đẹp lạ thường, trời xanh thăm thẳm, dãy núi xa xa vạch ra một vệt màu xanh nhạt ở chân trời, không biết là quán cơm nhà nào đang nổi lửa, mùi thức ăn xào nấu khiến cho lũ sâu đói trong bụng Thập Tam Nhạn ngọ nguậy, cô khoác đại một cái áo ngoài, vội vàng xỏ dép đi thẳng xuống phòng bếp.

Bình thường đến giờ này, trong phòng bếp đến cơm cặn canh thừa cũng chẳng còn sót — trong khách sạn có nuôi một chó một mèo,chó tên Sô cô la, mèo tên Kem Cốc, cơm thừa mọi ngày đều do chúng nó xử lý hết. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, chưa vào cửa phòng bếp đã ngửi thấy mùi thơm của cần tây.

Thập Tam Nhạn trong lòng vui vẻ, ba bước gộp làm hai chạy vào, Tiểu Mễ đang đổ thức ăn ra từ trong nồi, thấy Thập Tam Nhạn bước vào, đôi mắt cười lên thành hai vành trăng khuyết: “Bà chủ, chào buổi sáng.”

Đã xế chiều đến nơi rồi, còn chào buổi sáng, Thập Tam Nhạn thầm xấu hổ, cũng chẳng quan tâm còn chưa đánh răng, vươn tay nhón lấy một sợi rau cần từ trong đĩa lên nhai: “Hôm nay sao giờ này mới làm cơm? Thạch Đầu đâu?”

Tiểu Mễ là nhân viên trong khách sạn, chưa đầy hai mươi tuổi, bình thường lo việc nấu cơm, thỉnh thoảng giúp việc cho bác gái dọn vệ sinh, con gái trẻ dáng dấp thanh tú, lại nghe lời, rất được Thập Tam Nhạn yêu quý.

“Cơm trưa ăn lâu rồi. Đây là làm cho anh Phong Tử, buổi sáng anh ấy lái xe dạo xung quanh một vòng, mang bao nhiêu đồ ăn tươi về.”

“Anh… Phong Tử?” Thập Tam Nhạn cảm thấy một tia sét từ trên trời đang đánh úp xuống đầu, giọng nói cũng run rẩy, “Em gọi nó là anh?”

“Đúng vậy.” Tiểu Mễ vẫn chưa nhận ra được ý tứ của Thập Tam Nhạn, “Sáng nay em nói chuyện với anh Phong Tử, anh ấy nói anh ấy lớn hơn em, chẳng phải nên gọi là anh sao? Không thì gọi là gì?”

Thập Tam Nhạn nghiến răng: “Gọi cháu nó!”

Vừa mới dứt lời, Nhạc Phong đã từ bên ngoài tiến vào, anh mới nghe được có nửa câu sau của Thập Tam Nhạn, có chút khó hiểu: “Gọi ai là cháu?”

Thập Tam Nhạn tức không thở nổi, xông lên véo tai Nhạc Phong, khiến Nhạc Phong đau đến mức kêu lên oai oái: “Ui da, ui da, chị Nhạn Tử, nhẹ chút, nhẹ chút!”

Sau khi tránh thoát, Nhạc Phong chắc là bị cô véo cho đau thật, sắc mặt có chút khó coi: “Vừa mới dậy đã phát điên rồi, chị đến thời kỳ mãn kinh rồi đúng không?”

Thập Tam Nhạn không để ý đến câu đâm chọc này của anh: “Cậu quen Tiểu Mễ à?”

“Quen chứ, vừa nói chuyện ban sáng xong, cô bé rất ngoan.”

Thập Tam Nhạn nhìn chằm chằm anh: “Có ngoan hơn nữa cũng không cho phép ra tay, nghe chưa?”

Câu này thật thẳng thừng, mặt của Tiểu Mễ lập tức đỏ gay. Nhạc Phong giờ mới hiểu tại sao Thập Tam Nhạn lại nổi điên: “Nghĩ đi đâu thế, chị có bệnh không đấy?”

Thập Tam Nhạn không hề yếu thế: “Với kinh nghiệm từng trải của tôi, tôi dám nói là tôi không hề nghĩ nhiều. Từ hôm nay trở đi, cậu phải giữ khoảng cách ba mét với Tiểu Mễ, không được phép tùy tiện nói chuyện với con bé, càng không được cười với nó, nghe rõ chưa?”

Nhạc Phong đang dưng lại bị chị ta làm cho tức điên: “Sao phải thế, Đảng và nhân dân còn chưa cướp đoạt quyền lợi nở nụ cười của tôi, chị dựa vào cái gì mà cấm, dựa vào bộ dạng chị đẹp ấy hả?”

Nói xong, hình như còn cố ý muốn chọc giận chị Nhạn Tử, quay về phía Tiểu Mễ vô cùng kiểu cách vô cùng đáng ăn đòn cười một tiếng, cười đến mức khiến cho Thập Tam Nhạn tức không thở nổi, vươn tay đập một phát lên đầu anh.

Không đợi Nhạc Phong kêu đau, cô đã ra lệnh cho Tiểu Mễ: “Em gái, cách xa cái loại này ra một chút, nghe chưa?”

Tiểu Mễ vô cùng lúng túng, cúi đầu vò vò góc áo, nửa ngày mới nhả ra một câu: “Anh Phong Tử rất tốt mà…”

“Tốt cái lông!” Thập Tam Nhạn giậm chân, “Nhìn người không thể nhìn cái vỏ ngoài được, phải nhìn rõ bản chất! Chị nói em nghe, không thể ôm ảo tưởng với Phong Tử được, nó đã kết hôn từ lâu rồi em biết không? Có ba đứa con rồi, ở ngoài còn ba đứa con riêng nữa…”

Nhạc Phong nghe mà mặt mày xanh mét: “Chị Nhạn Tử, miệng chị chạy bằng đệm từ đúng không, có ai cay độc như chị không hả?”

Tiểu Mễ nhìn ra Thập Tam Nhạn phần lớn là đang bịa chuyện, mím môi cười vui vẻ.

Thập Tam Nhạn tức giận: “Đi đi, đi tìm Thạch Đầu mà chơi, chị có chuyện muốn nói với Phong Tử.”

————————————————————

Mắt thấy Tiểu Mễ đã đi xa, Nhạc Phong liếc mắt nhìn Thập Tam Nhạn: “Chị Nhạn Tử, giờ tôi chẳng có chút hứng thú nào với phụ nữ hết, chị đừng lôi những chuyện vớ vẩn này ra có được không?”

Thập Tam Nhạn cười tít mắt ngồi xuống bên cái bàn trong phòng bếp: “Sao lại một chút hứng thú cũng không có được? Liệt dương? Không ngóc lên được?”

Nhạc Phong im lặng một lúc lâu, dừng một chút, nhả từng chữ từng chữ qua kẽ răng: “Thẩm Gia Nhạn! Mẹ nó chứ, chị là phụ nữ à?”

Thập Tam Nhạn gật đầu như thật: “Quả nhiên, thằng đàn ông nào cũng thế, hễ bị đụng chạm đến gốc rễ là nổi điên ngay.”

Tiếp đó thở dài: “Cậu còn nhớ cả tên tôi cơ à, cả thế kỷ rồi chẳng ai gọi.”

Nhạc Phong căn bản không thèm để ý đến chị ta nữa, Thập Tam Nhạn cười hì hì, kéo Nhạc Phong ngồi xuống: “Sao thế, cáu thật à, không phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao, miệng lưỡi tôi cay nghiệt, cậu so đo với tôi làm gì, Nhạc Phong của tôi làm sao mà lại không ngóc lên được cơ chứ, cậu là người cả đời không cần dùng đến Viagra….”

Nhạc Phong cười lạnh: “Chị cứ nói nữa đi, cứ cợt nhả lưu manh trước mặt tôi đi, chị dám nói câu này trước mặt Diệp Liên Thành không?”

Thập Tam Nhạn sửng sốt một chút, hứng thú trêu chọc anh nhanh chóng hạ xuống, dừng một chút, hai tay bưng mặt, vô cùng mất hứng: “Trước mặt anh ta tôi sao dám nói mấy câu này chứ, để học theo cô bạn gái đã đi gặp Các Mác kia của anh ta, tôi giả làm gái ngoan giả bộ ưu nhã cũng phát buồn nôn rồi. Nhạc Phong, vẫn là ở bên cạnh tốt nhất, cái gì cũng dám nói.”

“Đương nhiên rồi, tôi là ai chứ, tôi là người trong nhà có ba đứa con, bên ngoài có ba đứa con cơ mà.”

Thập Tam Nhạn phì cười một tiếng: “Đùa cậu thôi mà, tưởng thật à. Tiểu Mễ là đứa chân chất, tốt nghiệp trung học xong thì nghỉ học, vẫn làm công ở chỗ này, thậm chí còn chưa bao giờ xa nhà, tính tình rất đơn thuần, không giống với mấy con hồ ly tinh cậu hay trêu chọc đâu.”

Nhạc Phong váng cả đầu: “Tôi nói tôi muốn trêu chọc Tiểu Mễ nhà chị bao giờ?”

“Không sợ cậu trêu chọc, chỉ sợ con bé tơ tưởng cậu thôi.” Thập Tam Nhạn nói năng chắc nịch, “Trình độ của con bé Tiểu Mễ kia, làm sao so với cậu được.”

Nhạc Phong hô to oan uổng: “Tôi mới nói với cô ta có mấy câu thôi mà cô ta cũng tơ tưởng tôi được sao?”

“Cái đó không nói chắc được.” Thập Tam Nhạn trừng anh một cái, “Cậu nghe Mẫu đơn đình chưa? Cô em gái không có tâm nhãn kia trong mộng mơ thấy một anh chàng, ngày nhớ đêm mong đến chết đi đấy còn gì. Tiểu Mễ nhất định là có cảm tình với cậu, phụ nữ nhìn phụ nữ là chuẩn nhất, cậu cách xa con bé một chút là được.”

Nhạc Phong trừng chị ta một cái: “Muốn tôi cách xa cô ấy, chỉ có một cách.”

“Cách gì?”

“Mau tìm người bán cho tôi đi!” Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi, “Chắc chị ném chuyện này ra sau gáy rồi chứ gì, nói đông nói tây, chuyện chính thì chả thấy chị để ý!”

Thập Tam Nhạn liếc anh một cái: “Biết rồi biết rồi, chuyện to bằng cái rắm, lải nhải mãi.”

Vừa nói vừa rút di động ra tìm danh bạ: “Nhưng mà Nhạc Phong, chưa chắc đã tìm được đâu.”

“Sao lại nói vậy?”

“Cậu không làm nghề này, không biết những chuyện bên trong đâu.” Thập Tam Nhạn vừa tìm danh bạ, “Có câu Vân Nam sinh ngọc, thực ra thì số ngọc thượng hạng đều được mang về từ Myanma, hơn nữa loại cậu cần là loại thủy tinh hầm cũ, chất ngọc tốt nhất, chỉ có thể mang từ bên đó về. Nếu đi theo đường chính quy thì giá cũng trên trời, mua không nổi, cho nên mới có không ít người lén mua hàng qua tôi, nói trắng ra thì đều là liều mạng trộm từ bên đó về. Tôi chỉ biết người mua, còn người bán thì chỉ móc ngoặc thôi, nhưng chuyện vận chuyển trộm như vậy, một lần hai lần thì còn được, chứ lâu dài ai dám làm? Nguy hiểm lắm chứ, chưa nói đến chuyện sợ bị lính biên phòng tra, nhỡ đâu bị kẻ nào hiểm độc nhắm trúng thì sao? Lần trước cậu nhìn thấy loại hầm cũ ở chỗ tôi là hai hay ba năm trước? Lâu như vậy, chưa biết chừng người ta đã không làm nghề này nữa rồi, nhưng kiểu người như họ bình thường đều giữ lại một hai món hàng tốt, nếu tìm được thì nhất định không sai. A lô, Lão Tứ hả?”

Mắt thấy điện thoại đã thông, Nhạc Phong cũng không nói gì thêm nữa.

Thập Tam Nhạn rất quen thuộc hàn huyên với đối phương: “Tôi, Nhạn Tử đây. Ừ, lâu rồi không liên lạc, không có việc quan trọng thì cũng chẳng dám phiền đến tôn đại Phật như anh đâu. Tôi có cậu em, muốn mua một miếng ngọc loại thủy tinh hầm cũ, anh còn nhớ miếng ngọc qua tay tôi hai năm trước không, đúng, miếng mà trong suốt, trông như thủy tinh ấy, lúc ấy anh còn khen người phụ nữ kia cung cấp ngọc đặc biệt tốt cơ mà. Đúng rồi, cô ta tên gì? Có phương thức liên hệ không?”

Cũng không biết đầu bên kia nói gì, Thập Tam Nhạn ậm ừ hai tiếng, nhíu mày: “Vậy cố tìm giúp tôi đi, tìm được thì nhắn tin cho tôi nhé… Ừ.”

Thập Tam Nhạn cúp máy, báo kết quả cho Nhạc Phong: “Thực sự là lâu không liên lạc, Lão Tứ cũng không nhớ rõ, bảo là phải tìm lại xem. Này, Phong Tử.”

Nói đến cuối thì đổi giọng, Nhạc Phong nghi hoặc: “Sao hả?”

“Tặng thật đấy à?”

Nhạc Phong tức giận: “Tặng giả đấy, tôi đùa chị chơi thôi!”

Thập Tam Nhạn cũng chẳng giận: “Phong Tử, tối qua tôi đã định nói với cậu rồi, kết quả lại bị chuyện khác quấy rối, quên khuấy mất. Loại hầm cũ này không rẻ đâu, tôi biết cậu có tiền, nhưng cũng chẳng phải từ trên trời rơi xuống, tiết kiệm một chút vẫn hơn.”

Nhạc Phong vừa lên tiếng đã tức chết người: “Tiết kiệm làm gì, đốt khi chết à?”

“Không phải,” Thập Tam Nhạn nhíu mày, “Dù vậy cũng không thể lãng phí như thế được, không có năm vạn tám vạn thì cũng sượng mặt lắm.”

Nhạc Phong móc thuốc ra, đánh bật lửa mấy cái, cũng không vội châm thuốc, ngọn lửa bùng lên rồi lại tắt ngúm, giống như đang chơi đùa: “Tặng Miêu Miêu, sao lại gọi là lãng phí được, hơn nữa, tôi cam tâm, chị quản được hay sao.”

Thập Tam Nhạn lại cười, dừng một chút, giọng cũng mềm mỏng lại: “Nhạc Phong, cậu biết không, tôi lại rất thích cái tính vô lại này của cậu đấy.”

“Nhưng mà, có vài đạo lý chưa chắc cậu đã hiểu. Chị Nhạn Tử của cậu lớn hơn cậu mấy tuổi, có vài việc nhìn thấu hơn cậu nhiều, tôi phải nói cho cậu.”

Nhạc Phong châm thuốc: “Chị nói đi.”

“Cậu tặng thứ đắt tiền như thế cho Miêu Miêu là để làm gì? Nếu thực sự để cho chồng của Miêu Miêu nhìn thấy, người ta sẽ nghĩ sao? Không phải thế là cậu cố ý khiến người ta khó chịu hay sao? Sau này nếu anh ta và Miêu Miêu có bất hòa, nhất định sẽ lôi miếng ngọc này ra nói đầu tiên. Phong Tử, cô ta đã không là của cậu thì thực sự không thuộc về cậu nữa. Cô ta có sống không tốt, bị chồng đánh chồng mắng cậu cũng không thể xen vào. Dù cậu có ý tốt, nhưng nhỡ đâu vì thế mà sau này khiến cho Miêu Miêu phải chịu khổ, vậy đâu có ổn.”

Nhạc Phong trầm mặc không nói gì.

“Tôi hỏi cậu câu nữa, cậu có mong Miêu Miêu hạnh phúc không?”

Nhạc Phong buồn bực rít một hơi thuốc lá: “Chị Nhạn Tử, chị hỏi thế không phải thừa hay sao.”

“Miêu Miêu làm sao thì cậu mới hạnh phúc được hả Nhạc Phong, về mặt hôn nhân, cô ta phải quên cậu thì mới hạnh phúc được, nếu không cả ngày cứ nghĩ đến cậu, lại chung giường với một kẻ khác, vậy thì đáng lo lắm. Cậu tặng cho cô ta miếng ngọc quý giá như vậy, khiến cho cô ta cả ngày cứ nghĩ đến chuyện cậu đối xử với cô ta rất tốt, ra tay thật hào phóng, nghĩ nhiều là hỏng việc rồi. Cậu muốn cô ta hạnh phúc thì cưới cô ta đi, nếu cưới không được thì cậu phải xóa bỏ sạch sẽ dấu vết của cậu trong thế giới của cô ta, một sợi tóc cũng không được để lại, cậu hiểu chưa?”

Nhạc Phong vẫn không nói gì, Thập Tam Nhạn nhìn anh, chợt nhìn thấy đáy mắt Nhạc Phong có gì đó lóe lên, trái tim thịch một tiếng, bật thốt lên: “Nhạc Phong, cậu khóc đấy à?”

Nhạc Phong dùng tay dụi mắt thật mạnh: “Ai khóc, chị tưởng tôi là chị chắc?”

Không hiểu tại sao, Thập Tam Nhạn có chút khó chịu, vành mắt bất giác đỏ lên, dừng một chút, khịt mũi vài cái, bỗng cười lên: “Mẹ kiếp, Miêu Miêu hạnh phúc thật đấy, nếu cậu có thể đối xử với tôi như vậy, có mười Diệp Liên Thành tôi cũng không đổi.”

Đang nói, di động bỗng rung lên một cái, một tin nhắn được gửi tới, Thập Tam Nhạn mở ra xem một chút: “Tìm được rồi, người kia tên là Trần Lai Phượng, người Giang Tây, Lão Tứ cũng không biết số di động của cô ta, chắc là hay thay đổi, điện thoại ở nhà thì có. Phong Tử, cuộc điện thoại này có gọi hay không đây?”

Nhạc phong vẫn không trả lời, khói thuốc tràn ra xung quanh, Thập Tam Nhạn xuyên qua màn khói nhìn gương mặt anh, lại hỏi một câu: “Phong Tử, cho một câu, có gọi hay không?”

Đợi một lúc lâu không thấy anh trả lời, Thập Tam Nhạn vươn tay vỗ vỗ vai anh: “Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi đói rồi, đi ăn cơm trước đã.”

Nói xong liền đứng dậy lên gác, đánh răng rửa mặt trước, sau đó thay quần áo, lúc xuống phòng bếp lần nữa, Tiểu Mễ đã ở bên trong, đang hâm nóng lại mấy đĩa thức ăn khi nãy, lại xới cho Thập Tam Nhạn một bát cơm: “Chị Nhạn Tử ăn cơm đi này.”

Chiếc gạt tàn trước mặt Nhạc Phong đã có bốn năm mẩu đầu lọc, tay còn đang kẹp một điếu, bên cạnh còn có mấy chai rượu đã thấy đáy, Thập Tam Nhạn nổi nóng: “Ai bảo em lấy rượu cho cậu ta?”

Tiểu Mễ sợ hãi: “Vừa mới nãy đi vào, anh Phong Tử bảo lấy, em liền… lấy…”

Thập Tam Nhạn tức giận giật điếu thuốc trong tay Nhạc Phong lại: “Hết thuốc lại đến rượu, Phong Tử, muốn thành tiên à!”

Nhạc Phong ngẩng đầu lên nhìn chị ta, không ngờ là… lại cười: “Chị Nhạn Tử.”

“Sao?” Thập Tam Nhạn vẫn đang tức giận.

“Tôi và Miêu Miêu, dù gì cũng đã được bảy năm.” Giọng của Nhạc Phong rất thấp, “Lần trước khi nhìn thấy miếng ngọc kia ở chỗ chị, tôi đã nghĩ, nhất định phải mua cho Miêu Miêu một miếng, đắt mấy cũng mua, tôi lớn bằng từng này cũng mới chỉ một lòng một dạ thích một cô gái như vậy, tôi sao lại không mua, có táng gia bại sản tôi cũng phải mua, đúng không?”

Thập Tam Nhạn chưa bao giờ nghe Nhạc Phong dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, bất giác đã ngồi xuống bên cạnh anh, Tiểu Mễ vốn định đi ra ngoài nhưng chân lại như bị dính nam châm vậy, không sao di chuyển được.

“Nhưng mà, luôn có những chuyện tồi tệ, không thể tránh né được lại xảy ra thật, không ngờ lại là mua để tặng khi Miêu Miêu kết hôn với người khác. CMN, tôi đã gây tội nghiệt gì chứ!”

“Sau khi chia tay với Miêu Miêu ở Ca Nại, tôi đã quay về tìm cô ấy một lần, tôi nói, tôi đồng ý đi làm, đồng ý để cha cô ấy sắp xếp thế nào cũng được, bảo làm gì tôi làm cái đó, Miêu Miêu lại không chấp nhận, cô ấy nói, Nhạc Phong, em rất hiểu anh, anh nhịn được một lúc chứ không nhịn được cả đời, em cũng không muốn ầm ĩ với anh nữa, chúng ta có nhiều ký ức đáng giá như vậy, mỗi lần cãi nhau lại vơi đi một chút, mỗi lần cãi nhau lại bớt đi một chút, ngày nào đó khi đã cạn sạch, em sao chịu đựng nổi, anh phải để em giữ lại một chút chứ…”

Nói mãi nói mãi, Nhạc Phong bỗng nghẹn ngào, Thập Tam Nhạn đứng dậy, cúi người xuống ôm lấy vai anh: “Phong Tử, cô bé Miêu Miêu này rất tốt, thật đấy.”

Nhạc Phong cười lên: “Chị Nhạn Tử, gọi điện đi. Tôi không biết có tặng được hay không. Nhưng tôi vẫn muốn mua, mua cho Miêu Miêu, cho dù cô ấy có nhận hay không, có nhận được hay không, tôi vẫn muốn mua.”

Thập Tam Nhạn cũng cười: “Vậy được. Nhưng mà nói thì hay lắm, nhỡ đâu điện thoại không gọi được, hoặc là bên kia nói đã không làm nghề này nữa, không có hàng, Nhạc Phong, chúng ta sẽ dừng lại, đó là ý trời, được không?”

Nhạc Phong gật đầu.

Thập Tam Nhạn thở hắt ra một hơi, nhớ số điện thoại trong tin nhắn, bấm phím.

Đầu kia nhanh chóng có người bắt máy, là giọng của một người đàn ông: “A lô?”

Thập Tam Nhạn hắng giọng một tiếng: “Chào anh. Xin hỏi đây có phải là nhà của Trần Lai Phượng không?”

Đầu kia im lặng mấy giây: “Đúng rồi.”

“Xin hỏi cô Trần có nhà không?”

“Xin chờ một chút.”

Thập Tam Nhạn thở ra, dùng khẩu hình ra hiệu cho Nhạc Phong ý bảo: gọi được.

————————————————————

Chồng của Trần Lai Phượng, Lý Căn Niên siết chặt ống nghe, chỉ cảm thấy trái tim sắp vọt ra từ trong lồng ngực, anh ta dùng một tay che ống nói, cứng ngắc xoay người lại.

Đằng kia, trên ghế sa lon, đứa con trai Thái Đầu ba tuổi của anh ta đang chơi xếp gỗ, cười khanh khách vui vẻ vô cùng, mà đang chơi với cậu bé là một cô gái trẻ tuổi, mái tóc xoăn thật dài, mặc một chiếc áo lông màu đen, vành mũ đính một vòng lông tơ mềm mại, ánh chiều tà ngoài cửa sổ chiếu vào, giống như đang lóe sáng.

Dường như nhận ra được sự khác lạ của Lý Căn Niên, cô gái kia quay đầu nhìn anh ta. Lý Căn Niên vừa mở miệng giọng đã run rẩy: “Quý, Quý tiểu thư, điện thoại tìm Đại Phượng.”

Quý Đường Đường đứng dậy, cô bước đến bên cạnh điện thoại, giơ ngón trỏ đặt lên miệng, ra hiệu cho Lý Căn Niên đừng nói chuyện, dừng một chút, bình tĩnh nhận điện thoại: “A lô?”

Đầu kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ: “Chào cô, xin hỏi cô chính là cô Trần Lai Phượng phải không?”

Khóe miệng Quý Đường Đường nhướn lên một nụ cười: “Là tôi đây, xin nói đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện