Chuông Gió

Quyển 2 - Chương 4



Thập Tam Nhạn bấm lại mấy lần, cuối cùng còn chuyển qua di động của Nhạc Phong để thử, điện thoại nhà Trần Lai Phượng trước sau vẫn không gọi được.

“Lần này thì không trách tôi được nhé, ý trời đúng không?” Thập Tam Nhạn ném di động lại cho Nhạc Phong, “Có việc ai lại không làm? Gọi được rồi mà còn bị ngắt, ngắt rồi gọi lại lại không được — Phong Tử, ông trời cố ý chặt đứt tơ tưởng của cậu đấy.”

Nhạc Phong lẩm bẩm mắng gì đó, hai tay gối sau gáy, tựa trên ghế dựa ngửa đầu nhìn trần nhà.

Tâm trạng của Thập Tam Nhạn tốt trở lại, vừa ăn cơm vừa hỏi anh: “Mai tôi đưa cậu ra ngoại ô Cổ Thành chơi nhé? Hay là lái xe ra bờ ruộng dạo một chút?”

Nhạc Phong không nói gì, nửa ngày mới lười biếng đáp lại một câu: “Không có tâm trạng. Mai tôi về.”

Thập Tam Nhạn nhất thời tưởng mình nghe nhầm, sau khi phản ứng kịp bèn đập đôi đũa xuống bàn, cơm cũng không ăn nữa: “Thằng ranh con này, cậu nói lại lần nữa tôi nghe xem nào?!”

Nhạc Phong chẳng hề sợ chị ta, chậm rì rì đáp lại một câu: “Tôi bảo ngày mai tôi về, nghe không hiểu sao?”

Thập Tam Nhạn tức đến run rẩy cả môi: “Cậu được lắm… đồ vô lương tâm, đến Cổ Thành chỉ vì mua miếng ngọc cho Miêu Miêu thôi hả? Không mua được ngọc thì phủi mông về? Vậy tôi thì sao? Còn không tính đến xem tôi nữa hả?”

Nhạc Phong ngồi thẳng người, cẩn thận nhìn Thập Tam Nhạn từ đầu tới chân một lượt, lúc mở miệng lại lần nữa, suýt nữa đã làm cho Thập Tam Nhạn tức đến vỡ bụng: “Đây không phải là đã xem rồi sao? Có xem nữa cũng chẳng mọc ra đóa hoa nào.”

“Phong Tử cậu ép tôi phải ác lên đúng không?”

Nhạc Phong vậy mà lại bị chị ta làm cho vui vẻ, vừa đứng dậy đi ra ngoài vừa trêu chọc chị ta: “Chị Nhạn Tử, cấp độ của chị thế nào tôi còn không biết hay sao? Chị ác lên?”

Một câu nói ra, âm cuối còn kéo dài, khinh thường không nói thành lời, Thập Tam Nhạn dữ dằn nói với bóng lưng Nhạc Phong: “Phong Tử cậu nghe cho kỹ đây, chị Nhạn Tử của cậu bình thường không ác, nhưng đã ác thì không phải là người…”

Thập Tam Nhạn nói được làm được, lúc Thạch Đầu ra ngoài đổ rác, cô đang xắn tay áo tháo bánh xe Nhạc Phong, bên cạnh bày đầy tua vít, dùi, vân vân,… đủ loại công cụ không gọi nổi tên, Thạch Đầu nhìn mà choáng váng: “Chị Nhạn Tử, chị đang làm gì thế này? Anh Phong mà nhìn thấy không phải sẽ phát điên sao?”

Thập Tam Nhạn nghe cậu ta nói mà cả người thư thái: “Điên mới tốt, chị chỉ sợ nó không điên thôi.”

Sau đó lại sai Thạch Đầu: “Đổ rác xong ra ngoài cửa canh cho chị đi, nếu thằng ranh kia quay về, nhớ kêu lên một tiếng.”

Thạch Đầu dạ một tiếng, ngoan ngoãn đứng ra ngoài canh chừng, cho đến khi Thập Tam Nhạn làm xong vẫn chưa thấy Nhạc Phong về, lúc ăn cơm chiều, vẫn chưa thấy bóng dáng Nhạc Phong đâu, Thập Tam Nhạn có chút mất kiên nhẫn, bảo Thạch Đầu gọi điện cho Nhạc Phong, Thạch Đầu gọi xong bèn quay lại báo cáo với cô: “Anh Phong bảo không về đâu.”

Trái tim Thập Tam Nhạn thịch một tiếng: “Có nói đang ở đâu không?”

Sắc mặt của Thạch Đầu có chút mất tự nhiên, cố ý tránh né ánh mắt của Thập Tam Nhạn: “Không, không nói.”

Thập Tam Nhạn trừng mắt, vỗ bàn một cái: “Cậu cũng muốn tạo phản phải không?”

Thạch Đầu sợ hết hồn, lập tức khai sạch, lúc khai còn biện bạch cho mình mấy câu: “Thật sự không nói ở đâu mà, nhưng bên cạnh em nghe thấy có tiếng con gái, nghe giọng như là A Điềm ở Đăng Hồng Tửu Lục.”

Thập Tam Nhạn hít một hơi lạnh, lập tức nhức hết cả đầu: “Sao lại đụng phải A Điềm chứ?”

————————————————————

Đăng Hồng Tửu Lục là một quán bar ở Cổ Thành, A Điềm là ca sĩ ở đó, người cũ của Diệp Liên Thành, người trong lòng của Mẫn Tử Hoa — Cổ Thành chỉ lớn có vậy, không có cái gọi là công việc hay hiệu suất ăn mòn thời gian tinh lực của người ta, giữa nam nữ, quan hệ khó tránh khỏi phức tạp.

Thập Tam Nhạn đến với Diệp Liên Thành sau A Điềm, nhưng cô không phải là nguyên nhân khiến cho Diệp Liên Thành cắt đứt với A Điềm, nguyên nhân căn bản là Mẫn Tử Hoa — người anh em chí cốt học chung bốn năm đại học sau đó tốt nghiệp xong thì cùng đến Cổ Thành với Diệp Liên Thành, Diệp Liên Thành vô tình phát hiện ra tấm ảnh của A Điềm anh ta kẹp trong sách, sau khi xác nhận anh ta có tình cảm không bình thường với A Điềm xong liền ngửa bài với A Điềm, dùng câu mà anh ta nói với Thập Tam Nhạn sau này chính là: “Anh em như tay chân, đàn bà như quần áo, không thể vì một bộ quần áo mà tổn thương tình nghĩa tay chân được.”

Lúc anh ta nói vậy tùy ý vô cùng, chẳng để tâm xem Thập Tam Nhạn có nghĩ nhiều hay không.

Thập Tam Nhạn ngoài mặt thì cười rất “phong độ”, chỉ trộm nghiến răng ken két, rất muốn bộp lại anh ta một câu: “Có bản lĩnh anh cũng vứt bộ quần áo Tiểu Hạ kia đi đi!”

Tình cảnh đêm đó, Thập Tam Nhạn nhớ lại đến giờ vẫn rất khó xử, hôm đó có mưa, không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, cô ngủ lại Hạ Thành, trong phòng ngủ của Diệp Liên Thành. A Điềm vẫn đứng khóc dưới lầu, toàn thân bị mưa làm cho ướt sũng, Mẫn Tử Hoa ra ngoài che ô cho cô ta, cô ta cầm ô vứt qua một bên, quật cường ngẩng đầu nhìn căn phòng lộ ra ánh sáng màu kem của Diệp Liên Thành trên lầu.

Mẫn Tử Hoa sau đó thực sự không chịu nổi, chạy lên lầu vặn tay nắm cửa gõ thùm thụp lên cửa phòng Diệp Liên Thành, Diệp Liên Thành mắt điếc tai ngơ, nghiêng người dựa vào đầu giường, vô cùng nhàn nhã nghịch cái điều khiển ti vi trong tay, chuyển hết kênh này đến kênh khác, sau cùng vẫn là Thập Tam Nhạn ra mở cửa.

Cô nhớ Mẫn Tử Hoa vừa mở cửa đã vọt vào, mắt đỏ bừng như con thú bị chọc giận, nhào về phía Diệp Liên Thành rống lên: “A Điềm ở ngay dưới, cậu xuống giải thích rõ với cô ấy đi.”

Diệp Liên Thành cười cười, thậm chí đến mí mắt cũng không buồn chớp: “Giải thích rõ rồi, có tụ có tan. Còn gì để nói nữa.”

Mẫn Tử Hoa bốc hỏa: “A Điềm đang dầm mưa dưới lầu đấy! Diệp Liên Thành!”

Diệp Liên Thành thở dài: “Tôi biết chứ, cậu đau lòng đúng không? Nhưng tôi không đau lòng. Hơn nữa, Nhạn Tử còn đang ở đây, cậu như vậy không phải là đến phá hoại hay sao?”

Một khắc ấy, Thập Tam Nhạn cảm thấy Diệp Liên Thành vô cùng cặn bã, Mẫn Tử Hoa đi rồi, cô cũng nói y nguyên như vậy với Diệp Liên Thành: “Sao anh lại cặn bã như thế chứ?”

“Đúng vậy,” Diệp Liên Thành không hề phản bác, “Tôi chưa từng giấu diếm điều này, trước khi em qua lại với tôi không phải cũng đã biết tôi là loại người nào rồi hay sao? Tôi không ép em cũng không gạt em, em tình tôi nguyện thôi. Nếu giờ em hoàn toàn tỉnh ngộ muốn đẩy cửa đi, tôi cũng không có ý kiến.”

Thập Tam Nhạn vậy mà lại không hề phản đối, xét từ một góc độ nào đó mà nói, Diệp Liên Thành nói đúng, anh ta không trộm không cướp không dối không gạt, chẳng khác nào một hai ba bốn năm sáu bảy tám mang hết của nải bày hết ra trước mặt người qua đường, như thiêu thân lao đầu vào lửa, là tự bọn họ đâm đầu vào, trách ai được?

Cơ hội hoàn toàn tỉnh ngộ đẩy cửa đi ấy, cô đã bỏ lỡ, sau đó cũng có vô số lần đặt trước mắt, cô lại không hề quý trọng, cho đến bây giờ.

Nhưng đối với A Điềm, cô thật sự buồn giận thay cô ta.

Chuyện xảy ra ngoài dự kiến của mọi người, A Điềm không lao vào vòng tay của Mẫn Tử Hoa, sau một khoảng thời gian suy sụp cô ta lại tiếp nhận một gã buôn đồ cổ đã hơn năm mươi tuổi thường hay đến Cổ Thành làm ăn, trở thành tình nhân bao dưỡng của gã buôn đồ cổ đó ở Cổ Thành.

Gã buôn đồ cổ vừa béo vừa lùn, còn thấp hơn A Điềm nửa cái đầu, thịt mỡ ở thắt lưng chảy cả xuống, cười một tiếng là lộ ra cả cao răng trên dưới, trông cực kỳ bỉ ổi, vậy mà A Điềm lại có thể ung dung khoác tay gã đi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong Cổ Thành, lờ đi tất cả những nụ cười mỉa mai khinh thường sau lưng. Những ngày gã kia không ở Cổ Thành, cô ta đến Đăng Hồng Tửu Lục làm ca sĩ thường trú, chẳng hề cố kỵ việc liếc mắt đưa tình với những gã đàn ông khác, cũng chẳng quan tâm xem sáng hôm sau sẽ thức dậy trên giường của ai.

Thập Tam Nhạn thực lòng xót xa cho A Điềm, chính bản thân cô cũng vì lúc còn trẻ không biết nhìn người, sau đó mới phiêu bạt dọc đường, làm phụ nữ khổ sở vô cùng, không mong A Điềm cũng đi vào vết xe đổ của mình, có lần bắt gặp cô ta ở trong ngõ, cô nói với A Điềm: “Cho dù cô có phí hoài bản thân đến mấy, Diệp Liên Thành cũng sẽ không để ý, muốn trả thù anh ta cần gì phải mang bản thân ra chà đạp?”

A Điềm chỉ dùng hai chữ để đáp lại ý tốt của cô: “Tiện nhân!”

Thập Tam Nhạn không phản đối, có lúc, cô cảm thấy là Diệp Liên Thành đã hủy hoại A Điềm, nhưng có đối lúc, cô lại cảm thấy là A Điềm tự hủy hoại chính mình.

Cô chưa từng kể chuyện A Điềm cho Nhạc Phong, cho nên hai người này chỉ có thể là tình cờ gặp nhau, Nhạc Phong có lẽ là buồn bực trong lòng, đến Đăng Hồng Tửu Lục uống rượu giải sầu — Nhạc Phong ở quán bar hẳn là khá thu hút sự chú ý của người khác, mà A Điềm cũng vậy — người trong lòng đều có người khác, hai người từ khi ánh mắt chạm nhau đã hấp dẫn đối phương, tất cả đều nước chảy thành sông.

Thập Tam Nhạn vuốt trán, cô thực sự không muốn gặp lại A Điềm.

“Vậy… chị Nhạn Tử.” Thạch Đầu nhìn sắc mặt của cô, ngập ngừng ấp a ấp úng, “Có cần đi tìm anh Phong về không?”

Thập Tam Nhạn cắn cắn môi, giống như tức giận cầm đũa gẩy loạn trong bát: “Không tìm, ăn cơm đi!”

Bữa cơm này ăn hết sức nặng nề, Thập Tam Nhạn bảo Thạch Đầu để cửa cho Nhạc Phong, đến nửa đêm, cô thực sự không ngủ được, vén rèm cửa sổ nhìn ra cửa khách sạn, con đường nhỏ trống rỗng khiến cho lòng người hốt hoảng, chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên chao đảo, chiếc xe việt dã của Nhạc Phong giống như tan vào trong màn đêm, đằng sau bị cô tháo mất hai chiếc bánh xe, đều nhét ở dưới giường.

Thập Tam Nhạn nhìn một lúc, nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Đêm đó, Nhạc Phong không hề trở lại.

————————————————————

Hôm sau Thập Tam Nhạn lại dậy sớm, nằm trên giường nghe tiếng tí tách bên ngoài cửa sổ, nhìn ra thấy sắc trời tối sầm, liền xoay người ngủ tiếp, cho đến tận trưa bị một tin nhắn đánh thức, mở ra xem mới thấy là Diệp Liên Thành gửi, chỉ nói là đã đến Hải Thành, tất cả đều ổn.

Một tin nhắn bình thường, Thập Tam Nhạn lại lật đi lật lại xem thật lâu, nghĩ đến việc người như Diệp Liên Thành mà cũng báo bình an với cô, trong lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Chỉnh trang ổn thỏa bước xuống lầu mới biết, cơn mưa này dường như lớn hơn so với tưởng tượng, quầy tiếp khách lạnh lẽo vắng vẻ, ngẫm hẳn cũng không có mấy khách vào ở, Thập Tam Nhạn bước ra cửa xem, có vài vị khách đang che ô giơ máy chụp ảnh lấy cảnh, hẳn là cảm thấy Cổ Thành dưới mưa lại có một phong vị khác lạ, Thập Tam Nhạn nhìn một lúc, ánh mắt chợt rơi vào chiếc xe việt dã đỗ trước cửa, trái tim đột nhiên trùng xuống, hỏi Thạch Đầu: “Phong Tử đã về chưa?”

Thạch Đầu lắc đầu: “Chưa ạ.”

Suy nghĩ một chút lại hỏi Thập Tam Nhạn: “Chị Nhạn Tử, cần em đi tìm không?”

Thập Tam Nhạn chần chờ một lúc: “Để tối đi, đến giờ cơm mà chưa về thì hẵng đi tìm.”

Ban ngày trôi qua rất nhanh, dường như thoáng cái đã đến buổi tối, Thạch Đầu đội mưa đến Đăng Hồng Tửu Lục tìm Nhạc Phong, Thập Tam Nhạn giúp Tiểu Mễ nấu ăn trong phòng bếp, đang làm được một nửa thì nghe thấy tiếng di động kêu, đầu bên kia là giọng nói lo lắng của Thạch Đầu: “Chị Nhạn Tử, chị đến Đăng Hồng Tửu Lục một chuyến đi!”

“Sao thế hả?” Thập Tam Nhạn vươn tay đảo đảo đồ ăn trước mặt, “Phong Tử không về?”

“Không phải,” Giọng nói của Thạch Đầu có chút mùi vị khóc không ra nước mắt, “Anh Phong anh ấy đánh ông chủ Mẫn rồi!”

“Ông chủ Mẫn?” Thập Tam Nhạn khựng lại năm giây mới kịp phản ứng lại, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Xương cốt của Tử Hoa, làm sao chịu nổi một đấm của Nhạc Phong?”

————————————————————

Thập Tam Nhạn trong vòng mười phút đã chạy đến Đăng Hồng Tửu Lục, chuyện không nghiêm trọng như cô tưởng, một cú đấm của Nhạc Phong cũng không khiến Mẫn Tử Hoa bị thương mấy — có điều Mẫn Tử Hoa đã sống ở Cổ Thành khá lâu, người trong quán bar đều về phe anh ta, rất có thanh thế, Thập Tam Nhạn vừa đến, mọi người đều hiểu là mưa to rơi vào miếu Long Vương, hi hi ha ha hàn huyên đôi câu, để bọn họ tự mình xử lý.

Sau khi biết được tiền căn hậu quả, cũng không thể trách Nhạc Phong toàn bộ, là Mẫn Tử Hoa ra tay với A Điềm trước, hai người không biết làm sao lại cãi cọ, Mẫn Tử Hoa giơ tay tát cô ta một cái — nghe đến đó Thập Tam Nhạn đã hiểu: Nhạc Phong không đánh phụ nữ, càng không thể nhìn người khác ra tay với phụ nữ, chẳng trách Mẫn Tử Hoa lại ăn đấm.

Thập Tam Nhạn chỉ vào Nhạc Phong giới thiệu với Mẫn Tử Hoa: “Tôi coi cậu ta như em trai ruột, cậu ấy có lỗi lầm gì tôi xin chịu trách nhiệm, cậu ta đánh anh, nếu anh muốn đánh lại, cứ trút lên người tôi đi.”

Mẫn Tử Hoa lúng túng: “Chị Nhạn Tử, chị nói gì vậy, tôi sao có thể so đo với chị được.”

Thập Tam Nhạn lại nhìn Nhạc Phong: “Phong Tử, đây là bạn của tôi, bạn tốt. Đánh người là cậu sai rồi, nể mặt tôi, xin lỗi người ta đi được không?”

Nhạc Phong cười lạnh: “Bạn tốt? Đừng tưởng tôi không biết gì. Chẳng phài là bè lũ của Diệp Liên Thành hay sao? A Điềm đã kể tôi nghe rồi, tình huynh đệ sâu đậm, nhường cả đàn bà cho anh em, đều làm toàn chuyện chẳng ra gì…”

Thập Tam Nhạn gầm lên: “Phong Tử, nói gì thế!”

A Điềm nhìn Nhạc Phong một chút, đôi môi ngập ngừng mấy cái, hốc mắt bất giác đỏ lên.

Mẫn Tử Hoa đẩy gọng kính đen trên sống mũi, tức đến mức nói chuyện cũng run rẩy: “Anh… anh nói cho rõ đi, cái gì gọi là chuyện chẳng ra gì?!

Nhạc Phong chẳng hề khách khí: “Chuyện chẳng ra gì chính là A Điềm bị gã anh em cặn bã kia của anh đá đi, cô ấy với các người không có nửa xu quan hệ. Vậy mà có kẻ còn bắt chó đi cày chạy đến quản đông quản tây, mắng chửi người ta không có tự trọng không có tự ái, nói xong còn động tay chân— anh có tư cách gì đánh cô ấy? Anh nuôi cô ấy à? Hay cô ấy nợ anh? Cô ấy vì anh mà bị đá một cách vớ vẩn còn chưa đủ, giờ còn phải bị anh dạy dỗ cả đời hay sao?”

A Điềm cúi đầu, nước mắt từng giọt rớt xuống.

Mẫn Tử Hoa nói không lại anh, nén nửa ngày mới dật ra một câu: “Các người… các người là đồ đạo đức bại hoại, cái loại một đêm tình, vô trách nhiệm….”

Nghe Mẫn Tử Hoa chua chát lên án kiểu nhân văn như vậy, Thập Tam Nhạn thiếu chút nữa bật cười.

Lời nói của anh ta, Nhạc Phong nghe như đánh rắm vậy: “Mẹ nó, đừng có tự mình suy nghĩ bẩn thỉu rồi nghĩ người khác cũng bẩn thỉu như mình, con mắt nào của anh thấy bọn này một đêm tình? Cho dù có một đêm tình thật, anh tình tôi nguyện, anh quản được sao? Tôi thấy cô gái này không tệ, tôi thích, tôi muốn cưới về làm vợ tôi đấy, sao lại là đạo đức bại hoại?”

Thập Tam Nhạn sợ hết hồn: “Phong Tử, đừng nói linh tinh.”

Nhạc Phong vươn tay kéo A Điềm lại gần: “Ai nói linh tinh? Hai ngày trước không phải chị còn khuyên tôi tìm một cô bạn gái ổn định sao? Đây, tìm thấy rồi, không trộm không cướp, tôi đạo đức bại hoại thế nào?”

Thập Tam Nhạn biết con người Nhạc Phong không thể kích bác, dù sao giờ cậu ta không có Miêu Miêu, có tìm ai cũng giống nhau — ở bên cô gái khác cũng được, nhưng A Điềm thì cô thực sự không mong muốn, như vậy sau này cô biết xử lý đống quan hệ ngổn ngang này thế nào?

Mẫn Tử Hoa trợn tròn hai mắt: “Tôi không tin, các người thực sự bên nhau? Anh dám hôn cô ấy trước mặt mọi người không?!”

Thập Tam Nhạn cảm thấy như có một tia sét bổ ngay xuống đầu, cái tên Mẫn Tử Hoa này, bình thường trao đổi cũng không đến nỗi, tại sao cứ dính đến chuyện của A Điềm là thành đần độn? Nhạc Phong là loại thế nào, lấy chuyện này để khiêu chiến cậu ta ư?

Nhạc Phong quả nhiên liền vui vẻ: “Hôn thì hôn, sợ anh chắc?”

Anh nháy mắt với A Điềm: “Vợ, lại đây, hôn cái nào.”

A Điềm mắt ngấn lệ cười lên.

Trong ánh mắt khó tin của Mẫn Tử Hoa, Nhạc Phong cúi đầu xuống hôn A Điềm.

Đám người xung quanh vỗ tay ầm ĩ hết cả lên, trong lòng Thập Tam Nhạn lại ngổn ngang trăm mối, Nhạc Phong trái lại không hề để ý, đến lúc sắp hôn lên môi A Điềm, ngoài cánh cửa thủy tinh sát đất đối diện con phố có người đi lướt qua.

Bên ngoài mưa rất to, trên phố đã chẳng còn mấy người, bỗng nhiên có người đi qua liền có vẻ vô cùng thu hút sự chú ý của người khác — khóe mắt của Nhạc Phong trong lúc vô tình liếc qua bên ngoài.

Là một cô gái trẻ tuổi, áo lông mỏng màu đen, đeo một chiếc ba lô rất lớn, bên ngoài ba lô bọc một chiếc áo mưa màu cam, trên người gần như đã ướt hết, cô đứng dưới mái hiên ngoài quán rượu, vươn tay bỏ mũ xuống, để lộ ra mái tóc xoăn thật dài, mấy lọn tóc gần thái dương bị mưa xối ướt, tóc mai còn đọng vài giọt nước mưa.

Cô ngẩng đầu nhìn mưa rơi, lại nhìn những vật trang trí bên ngoài quán bar, tiếp đó liền nhàm chán nhìn qua cánh cửa thủy tinh, trong khoảnh khắc nhìn thấy Nhạc Phong, cô dường như sửng sốt một chút, biết rõ trên thủy tinh không có hơi nước mà vẫn vươn tay chùi chùi khoảng thủy tinh kia.

Nhạc Phong bỗng cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh như không tồn tại, tựa như quay lại nửa năm trước, ở Ca Nại, đài Thiên Táng, chân như mềm nhũn, đầu óc trống trơn, thân thể giống như đang trôi nổi.

Anh nghe thấy giọng mình kỳ quái tựa như phát ra từ miệng người khác: “Đường Đường?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện