Chuông Gió

Quyển 3 - Chương 11



Mắt kính nhìn Quý Đường Đường đang ngồi trong góc tường, đầu cô tựa vào tường, tóc che hết mặt, trên người mặc một bộ váy ngủ màu trắng, cổ tay đầy máu, đêm hôm khuya khoắt, cảnh tượng như vậy, người nào có lá gan lớn hơn cũng thấy da đầu tê rần, Mắt kính cũng có chút rờn rợn, hắn kéo Nhị Bì bên cạnh: “Đừng quan tâm đến cô ta, đi lên tìm thằng cha kia đi.” Nhị Bì nuốt nước miếng, vẻ mặt có chút hoảng hốt: “Hình như cô ta còn chưa chết, vừa rồi tóc có động đậy một cái, có phải là đang thở không?”

“Chắc gió thổi thôi.” Mắt kính tàn ác thì tàn ác, nhưng bàn đến mấy chuyện quỷ quái gì đó thì da gà trên người cũng nổi hết lên, “Đi thôi, lên đi.” Nhị Bì có chút mềm chân: “Bọn mình đi lên, cô ta… cô ta ở đằng sau. Nhỡ đâu cô ta bật dậy thì sao? Ghê lắm…” “Sao lại… bật dậy được?” Mắt kính nói đến nửa câu sau giọng cũng trở nên run rẩy, trong đầu nhất thời hiện lên vô số những cảnh tượng kinh dị kinh điển, cảm giác chỉ cần quay người lại thôi, cô gái kia sẽ bật dậy — suy nghĩ này khiến cho từng sợi lông tơ của hắn đều dựng hết cả lên, hắn đẩy Nhị Bì, “Nếu mày sợ nó còn chưa chết thì đập thêm một gậy cho chết hẳn, thế là xong.” “Đệch cả nhà mày, sao mày không đập đi.” Nhị Bì hơi cáu, “Mẹ nó chỉ biết xúi tao làm, chắc để lúc bị bắt được xử ít đi mấy năm chứ gì.” Nhị Bì vẫn luôn nhìn ánh mắt của mình mà làm việc lại dám chống đối, Mắt kính nổi giận, đang định vung một bàn tay qua lại bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, hắn nhìn về phía cầu th5���một cái, nhất thời cứng đờ. Nhị Bì cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn theo ánh mắt của Mắt kính, Nhạc Phong đang đứng trên cầu thang đi xuống, họng súng đen ngòm nhắm về phía hai người bọn chúng. “Hắn… hắn có súng.” Nhị Bì gần như không thể tin vào mắt mình, hắn cũng có thể coi là một nhân vật lợi hại trong đám lưu manh, một câu không hợp là có thể ném gạch quăng đao ngay, nhưng còn súng, thực sự là chưa đụng tới bao giờ, mới chỉ nhìn thấy trên ti vi. Mắt kính rít lên mấy chữ qua kẽ răng: “Bố mày thấy rồi, bố mày không mù!” Ngoài miệng thì vẫn tỏ ra hung dữ, nhưng trong đầu Mắt kính đang không ngừng kêu khổ, cái tòa nhà bỏ hoang này trời vừa tối là đến một con ma cũng không có, hôm nay đúng là gặp tà, sao lại gặp phải một tên thế này, vừa nãy lúc còn ở trong hố vôi kéo hắn rõ là mạnh, vừa nhìn đã biết là trên người có võ, giờ lại còn lôi cả súng ra nữa! Chơi hắn sao? Chẳng lẽ đụng phải họng súng của công an rồi?” Nghĩ đến đây bỗng lạnh cả lòng: là công an thì toi. Họng súng của Nhạc Phong không hề dịch chuyển, ánh mắt nhìn về phía Quý Đường Đường, trong lòng thực sự lo lắng vô cùng, không kìm được mà gọi cô: “Đường Đường, cô vẫn tỉnh chứ?” Không có động tĩnh gì, trái lại, Mắt kính vô cùng kinh ngạc nhìn Quý Đường Đường, trong lòng ảo não: thì ra hắn đến tìm đứa con gái này, sớm biết thì trốn đi là xong, đã chẳng gặp phải phiền phức thế này… Thấy Quý Đường Đường bên này không có động tĩnh gì, Nhạc Phong có chút hoảng hốt, anh khẽ cắn răng, bước một bước dài nhảy xuống từ trên cầu thang, họng súng xoay một cái, gần như sắp chọc vào trán tên Mắt kính: “Cút qua bên cạnh!”

Mắt kính sợ đến mức thiếu chút nữa tè ra quần, run rẩy nhích sang bên cạnh, Nhị Bì hẳn đã quen nhìn thấy hắn hung dữ, chưa từng thấy bộ dạng hèn nhát như vậy, vô cùng khinh bỉ nhìn hắn một cái, Mắt kính tức đến nổ phổi, trong đầu ít nhất cũng phải chửi một ngàn tám trăm câu mẹ nó. Nhạc Phong cúi người xuống xem xét Quý Đường Đường, đèn pin của anh vừa nãy dưới tình huống cấp bách cũng không biết đã vứt vào chỗ nào, giờ tối om, chỉ có thể quan sát đại khái, đầu tiên là sờ cổ tay cô, cảm thấy có một bên rất dính, ướt nhẹp, vội vàng vươn tay nắm lấy, tay còn lại gạt mái tóc của cô ra, lúc chạm được lên khuôn mặt của cô, cảm thấy vẫn còn ấm, trái tim thoáng ổn định một chút, nhưng không thể xác định được là vẫn còn sống hay là hơi ấm còn dư lại sau khi chết rồi, lại thử thăm dò hơi thở của cô, có lẽ là do trong lòng quá hoảng hốt, cứ cảm thấy không dò được, dưới tâm trạng lo lắng tột độ bỗng cảm thấy sau lưng có tiếng động, quay ngoắt đầu lại, tên Mắt kính đứng một bên sợ hãi run run: “Tôi… tôi không hề động đậy.” Lo lắng tất loạn, suy cho cùng vẫn không thể để tâm đến cả hai bên, Nhạc Phong ôm lấy Quý Đường Đường, lại thăm dò mạch đập dưới gáy của cô, Mắt kính lén lút liếc anh một cái, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, ra hiệu bằng tay, ý tứ là: hắn có súng. Trên lầu, tên đồng bọn thứ ba của Mắt kính đang ngó dáo dác xuống dưới, hắn gật đầu với Mắt kính một cái, lại duỗi tay chỉ ra đằng sau, Mắt kính đại khái đã hiểu ý tứ của hắn, lại làm một vài động tác ra hiệu với biên độ nhỏ xong, Mắt kính đột nhiên lại làm động tác ném xuống dưới, người kia gật đầu một cái, lẳng lặng biến mất sau bức tường. Kiểm tra hết thấy các dấu hiệu sống trên thân thể của Quý Đường Đường vẫn còn, Nhạc Phong thoáng an lòng, anh nhìn kỹ đôi mắt của của Quý Đường Đường, ánh mắt cô rời rạc, khiến người ta cảm thấy như linh hồn không còn ở đó — Nhạc Phong giơ tay quơ quơ trước mắt cô, lại vỗ vỗ mặt cô: “Đường Đường, tỉnh lại đi.” Vẫn không có phản ứng gì, Nhạc Phong quyết định đưa cô trở lại xe trước, mặc dù cổ tay cô không còn chảy máu nữa nhưng vẫn nên băng bó một chút thì tốt hơn, Nhạc Phong cởi áo khoác ra, đang định xé một miếng vải lót bên trong ra, trên lầu bỗng vọng đến một tiếng cười quái dị: “Không phải mày giỏi lắm sao? Đón này.” Giọng nói này… Nhạc Phong lập tức nhận ra, đối phương tổng cộng có ba người! Anh đúng là đồ đầu heo, lại quên mất thằng thứ ba cũng có thể đi từ lối đi đó tới đây! Nhạc Phong ngẩng đầu lên, tên kia đứng ở ô trống trên bức tường ở lầu trên, đang kéo cô bé anh vừa mới cứu từ dưới hố vôi lên khi nãy, thấy Nhạc Phong nhìn qua, tên kia hưng phấn không kiềm chế được, tựa như khiêu khích nhìn anh thả tay ra… Cầu thang không có tay vịn, tầng cao mới chỉ xây có một nửa, mối ghép giữa các tầng có khoảng cách rất rộng, thế này là muốn ném cô bé kia thẳng xuống từ trên lầu ngã chết, trái tim Nhạc Phong thắt lại, trong lúc chỉ mảnh treo chuông, không thể đắn đo tiền căn hậu quả gì nữa, không quan tâm được chỗ đó có chịu được sức nặng hay không, gầm một tiếng liền nhào tới, giơ tay ra phía trước bắt lấy. Xi măng bên dưới sụp xuống, trọng tâm toàn thân hoàn toàn biến mất, nhất thời trời đất ngả nghiêng, cũng may những bản lĩnh được huấn luyện năm đó vẫn còn, gặp biến cố không sợ hãi, một tay bám vào cốt thép giữa mảng xi măng, một tay khác lại bắt được lưng áo của cô bé kia… Người thì túm được, nhưng còn tuyệt vọng hơn so với không túm được. Một là, cả người anh đang treo lơ lửng, sức nặng đều dồn cả vào một cánh tay, nếu như rơi xuống không chết thì cũng tàn phế tình cảnh đã nguy hiểm như vậy, bên trên còn có ba thằng súc sinh, chỉ cần ba tên đó nảy ra một chút ý đồ xấu xa…. Hai là, anh túm được lưng áo của cô bé kia, nhưng thân thể của cô bé đang từng chút một trượt ra khỏi chiếc áo, đầu của cô bé đang từ từ tuột khỏi cổ áo… Đây thực sự là một chuyện đáng sợ, Nhạc Phong trơ mắt nhìn thân thể cô bé kia chậm rãi tuột xuống phía dưới, lại không thể bỏ tay kia ra để túm cô bé lại, ba tên kia cũng vây lại từ bên trên, bọn chúng bật đèn pin, giống như phát hiện ra một cảnh tượng gì đó mới lạ, rinh rích cười quái dị, cột sáng chiếu vào bàn tay đang níu lấy cổ áo của cô bé kia, giống như hạ rủa ở trên cao giậm chân reo hò: “Rơi! Rơi! Rơi!” Ầm một tiếng, sức nặng trên tay Nhạc Phong bỗng nhẹ bẫng, thân thể cô bé kia lướt qua khoảng trống giữa cầu thang, nặng nề nện xuống trên sàn gác tầng hai, trong bóng tối loáng thoáng có thể nhìn thấy bụi mù bốc lên, thứ âm thanh trầm buồn kia giống như nện vào lòng anh, bàn tay đang siết lấy chiếc áo của Nhạc Phong đã run lên, mắt anh ứ máu, từ từ ngẩng đầu lên nhìn ba kẻ đứng bên trên. Mắt kính nhìn anh cười cười: “Ai u, không phải mày giỏi lắm sao, còn chơi súng nữa cơ mà, a, súng, súng đâu rồi?” Nhị Bì lia đèn pin tìm một lúc, nhặt từ dưới đất lên đưa cho Mắt kính, Mắt kính thấy vô cùng mới mẻ lật qua lật lại nhìn, nhếch miệng cười một tiếng, chợt biến đổi sắc mặt, báng súng hung hăng nện xuống bàn tay Nhạc Phong: “Đệch cả nhà mày, cầm súng chĩa vào bố mày hả, sớm biết sờ vào mẹ mày sẽ ra cái loại như mày thì bố mày còn lâu mới chơi!” Hắn nói những câu bẩn thỉu, hai tên bên cạnh lại cười lên quá dị, Nhạc Phong đau đến mức thiếu chút nữa rụt tay lại, trong đầu bỗng trống rỗng, chỉ nghĩ đến một câu: lần này đúng là lật thuyền trong mương. Mấy đứa du côn vớ vẩn không rõ lai lịch thế này, bình thường kiểu gì anh cũng không bỏ vào trong mắt, có đánh nhau thì dù có dốc sức cũng chẳng phải đối thủ của anh, nhưng hôm nay giống như bị xuống phong độ, trái lôi phải kéo, lại rơi vào tình cảnh thế này. Hôm nay sẽ chết ở đây ư? Nhạc Phong rùng mình một cái, trong đầu hiện lên hình ảnh của rất nhiều người tựa như đèn kéo quân: Kim Mai Phượng, Khiết Du, Cửu Điều, Miêu Miêu, Tương Dung, Thập Tam Nhạn, Mao Ca, Thần Côn, Đầu Trọc, còn cả Trần Nhị Bàn nữa. Mắt kính cười lạnh một tiếng, lại nghiên cứu súng của Nhạc Phong, còn trao đổi ý kiến với hai tên bên cạnh: “Mở cò súng ra là được à, đây là chốt an toàn đúng không?” Hắn nghịch linh tinh, sờ đông mó tây, vậy mà lại đánh bậy đánh bạ mở được cò súng, hắn giơ súng lên, nheo mắt nhắm vào một chỗ trên cao, sau đó cầm súng bổ lên trán Nhạc Phong mấy cái: “Chĩa súng vào tao á, giỏi thì chĩa nữa đi, giỏi thì chĩa nữa đi!” Nói xong, họng súng dí sát vào huyệt Thái Dương của Nhạc Phong: “Có tin bố mày bắn chết mày không!” Nhạc Phong sắp nghiến nát răng đến nơi, anh nhìn trừng trừng tên Mắt kính, nhả từng chữ: “Tốt nhất mày nên giết chết tao ngay hôm nay, không giết được, ông đây sẽ bắt mày phải trả giá gấp mười lần.” Thái độ của anh hoàn toàn chọc giận Mắt kính, hắn muốn thấy anh khóc lóc nức nở cầu xin, tốt nhất là sợ đến tè ra quần mới đã nghiện, hắn chẳng muốn đối diện với một kẻ hiên ngang lẫm liệt như chiến sĩ cách mạng, vậy thì hoàn toàn mất đi “tính giải trí” rồi, hắn nhìn Nhạc Phong, trên mặt xẹt qua một tia cười ác độc, bỗng nhiên khôi phục lại. “Thử súng một phát nhỉ,” hắn nói, “Lấy đứa nào ra thử đây?”

Họng súng của hắn nhắm về phía Nhạc Phong, chậm rãi, đột nhiên chuyển hướng, chĩa về phía Quý Đường Đường. Như hắn mong muốn, sắc mặt Nhạc Phong cuối cùng cũng biến đổi. Mắt kính cười ha hả, hắn cảm thấy quá đã, hắn rốt cục cũng phát hiện ra điểm mấu chốt khi hành hạ người khác, chẳng trách trong ti vi luôn xuất hiện những tình tiết bắt cóc người nhà để uy hiếp những kẻ cứng đầu, quá chuẩn, vừa nãy Nhạc Phong vẫn còn dữ tợn với hắn kìa, khí phách cái kiểu đầu có rớt xuống cũng chỉ để lại vết sẹo to bằng cái chén, giờ thì sao, sợ rồi chứ gì? “Lấy đứa nào thử bây giờ?” Mắt kính gật gù như giã thuốc, “Hay là chọn đi, giờ Mão điểm tên quan, điểm kẻ nào kẻ đó làm quan; giờ Mão điểm tên trộm, điểm kẻ nào kẻ đó làm trộm, giờ Mão điểm người chết…” Nhạc Phong rống giận: “Mày bắn đi, có giỏi thì bắn chết tao đây này!” Mắt kính chẳng buồn để ý đến ay, chậm rì rì đọc nốt câu cuối cùng: “Điểm kẻ nào kẻ đó chết…” Lúc nói đến chữ “chết”, họng súng lại chuyển qua phía Nhạc Phong, hắn nhếch miệng cười một tiếng: “Ai da, không hay rồi, là mày thật à.” Hắn chĩa họng súng về phía mặt của Nhạc Phong quay một vòng, cuối cùng dí lên cằm anh: “Tao xem trong ti vi, nổ súng từ chỗ này, oành một cái, óc cũng phòi ra đấy, ai u, rất khó coi, hay là, thử từ cô ta trước?”

Hắn giống như mèo vờn chuột, cố ý đùa bỡn anh thêm một lúc, nói xong lại chĩa họng súng về phía Quý Đường Đường, ánh mắt vừa đuổi đến nơi đã sững sờ. Trong góc, đã không có ai nữa. Trên đỉnh đầu vọng đến giọng nói phẳng lặng của Quý Đường Đường. “Vậy thử từ chỗ tôi trước đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện