Chuông Gió
Quyển 3 - Chương 23
Mất bao nhiêu công sức như vậy mới lôi được người về, tôi nhìn anh anh nhìn tôi, lại không biết mở miệng thế nào, chỉ có mình Thần Côn là máu gà tăng vọt: “Tiểu Đường Tử, là anh cứu em về đấy em có biết không? Bọn họ đều bó tay, đến thời điểm mấu chốt là anh đã quyết định nhanh chóng, anh đã cho em sinh mệnh thứ hai đấy…” Quý Đường Đường tỉnh tỉnh mê mê, cô không hiểu tại sao trong phòng đột nhiên lại chen chúc lắm người như vậy, mấy người này sao lại tìm đến được? Thần Côn vẫn còn tiếp tục lải nhải không ngớt: “Phân vượn* rồi Đường Đường, lần nào anh cũng giải cứu em trong nguy nan cả, này, em cung gì vậy, chòm sao của chúng ta nhất định là phi thường hợp. À, bát tự của em là gì thế?”(*) Đồng âm với duyên phận
Quý Đường Đường nhìn miệng Thần Côn mở mở ngậm ngậm cả nửa ngày, bỗng ôm đầu: “Anh đừng nói nữa, em đau đầu.” Thần Côn ớ một tiếng, vội vàng lôi quyển sổ nhỏ bên cạnh sang, xoẹt xoẹt xoẹt viết thêm một hàng chữ: đối tượng xuất hiện triệu chứng nhức đầu. Nhạc Phong nhìn Thạch Gia Tín, Thạch Gia Tín hạ giọng nói một câu: “Chắc là bị tiếng chuông làm cho chấn động, nghỉ một lúc sẽ ổn.”
Mao Ca dùng ánh mắt ra hiệu cho đám Nhạc Phong: “Vậy ra ngoài trước đã, để cô ấy nghỉ ngơi một lúc.” Thần Côn lưu luyến không nỡ: “Tôi còn phải phỏng vấn con bé nữa chứ, nhỡ đâu nó nghỉ xong rồi lại quên mất những gì quan trọng đã trải qua thì sao, Tiểu Mao Mao, tôi đã bảo ông rồi, việc này giống như nằm mơ ấy, nói không nhớ là không nhớ….” Còn chưa nói xong, đã bị Mao Ca túm áo kéo ra ngoài. Thạch Gia Tín do dự một chút, vốn là không định ra ngoài, ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt tựa như một quả chùy của Nhạc Phong đang nhìn mình chằm chằm, đành phải cười cười bước ra ngoài, Nhạc Phong đi cuối cùng, trước khi bước ra, anh vỗ vai Quý Đường Đường, lúc cô ngẩng đầu lên, anh bấm ba chữ “có ổn không” bằng điện thoại cho cô xem, Quý Đường Đường gật đầu, Nhạc Phong cười cười, vuốt vuốt đầu cô rồi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, tình thế đã thay đổi, lúc trước coi như là hợp tác cùng Thạch Gia Tín, lược bớt khâu nghi kỵ lẫn nhau, giờ thì khác, Nhạc Phong càng nhìn anh ta lại càng thấy khả nghi, Mao Ca cũng kéo Nhạc Phong nhỏ giọng hỏi: “Đây là ai thế? Chú quen à?” Thời khác mấu chốt, Đại Mỹ còn đổ dầu vào lửa một câu: “Té ra là mấy người cũng không quen hả, này, anh là ai thế hả, dám giơ dao với bà đây, hôm nay anh không nói rõ thì đừng mong bước ra khỏi cánh cửa này!”
Chỉ có một người bộc lộ hảo cảm với Thạch Gia Tín – Thần Côn. Anh ta nói: “Mấy người sao có thể nói về một thanh niên ưu tú đầy hứa hẹn như vậy được chứ.”
Sau đó, anh ta khúm núm tiến lên giới thiệu mình: “Này cậu đẹp trai họ gì vậy, cậu coi trông cậu sáng láng vậy, chuyện cái châm kia của cậu là thế nào thế? Cậu vẫn thường chủ trì nghi lễ gọi hồn như vậy à? Cậu tự học hay là tổ truyền?” Mao Ca nghe mà da mặt co rút, anh ta nói với Nhạc Phong: “Anh thật xấu hổ khi nói anh quen thằng cha này.” Nhạc Phong không lên tiếng, bước qua xem hành lý Mao Ca mang tới, Mao Ca cũng lại gần, nhỏ giọng nói với anh: “Mấy món to to của chú, túi ngủ bếp lều gí đó, anh chưa có cầm, mấy bộ đồ và tiền đều đã lấy.” Nhạc Phong ừ một tiếng, giọng lại hạ thấp xuống một quãng tám: “Súng đâu?”
Mao Ca chỉ chỉ một trong số những chiếc túi kia: “Ở trong, cái dài anh giúp chú tháo ra rồi.” Sau đó thở dài một hơi: “Mịa, đúng là không thể làm chuyện gì khuất tất, suốt dọc đường anh xách túi, chỉ sợ công an chặn anh lại.” Bên kia, Thần Côn vẫn đang siêng năng tán gẫu với Thạch Gia Tín. “Cậu nhóc này sao lại quái lạ vậy, tất cả đều đồng hành, trao đổi nhiều một chút xem nào, cậu xem cậu chuyên nghiệp thế, cái châm kia của cậu…” Đang nói, cửa bỗng cạch một tiếng vang lên, Quý Đường Đường bước ra từ bên trong, cô trông có vẻ vẫn hơi choáng váng, đang dùng tay day huyệt Thái dương, lúc đến trước mặt, cô hỏi Nhạc Phong: “Sao các anh lại đi cùng anh ta?” Xem ra, hình như cô cũng không ưa Thạch Gia Tín cho lắm. Nhạc Phong đang định giải thích với cô, cô lại nhìn sang Mao Ca: “Mao Ca, không phải anh đang ở Ca Nại à, sao lại chạy tới Đôn Hoàng? Là vì Nhạc Phong gặp tai nạn sao?”
Mao Ca gật đầu: “Ừ, tiện đường kéo Thần Côn đi luôn.”
Quý Đường Đường lại hỏi: “Vậy sao lại biết em ở đây thế?”
Thần Côn tranh trả lời: “Anh, anh phát hiện ra em trên xe cứu thương.” Quý Đường Đường suy nghĩ một chút rồi nhìn Đại Mỹ: “Cô gọi xe cứu thương à?”
Đại Mỹ không đến mức mặt dày mà nói lại chuyện mình đã kéo cô ra cửa. Nhạc Phong cảm thấy vẫn nên nói rõ mọi chuyện cho cô một lần: “Đầu cô còn đau không? Tôi nói với cô chút chuyện.” Anh kéo Quý Đường Đường vào trong phòng, Quý Đường Đường bỗng nghĩ đến chuyện gì đó: “Anh bị tai nạn không sao chứ, thân thể thế nào rồi?”
Lúc này Mao Ca lại đáp giúp Nhạc Phong: “Đáng đời nó! Nó chỉ sợ nó không phải người què ấy, chạy chạy chạy, chú mày ngoan ngoãn nằm trên giường một chút thì chết à!”
Nói một tràng làm cho Quý Đường Đường phải nhìn xuống chân anh: “Chân anh làm sao?” Nhạc Phong cáu: “Lão Mao tử, anh đừng nói linh tinh được không, có tiền trên người không, lấy hai trăm cho chủ nhà đi, cả đám đứng ở đây lải nhải nửa ngày trời rồi.” Anh kéo Quý Đường Đường vào trong phòng, bắt đầu nói từ chuyện thông báo tìm người trên ti vi, đến Tần gia, đến Thạch Gia Tín, sau đó là đường Xương Lý, Quý Đường Đường đờ ra cả nửa ngày, cuối cùng câu hỏi đầu tiên lại là: “Cha tôi cũng đến ư?”
Nhạc Phong không nói gì, Quý Đường Đường không hỏi tiếp nữa, ừ một tiếng nói: “Biết rồi.” Nhạc Phong hỏi về Thạch Gia Tín: “Cô và anh ta sao lại gặp nhau?”
Quý Đường Đường hỏi một đằng đáp một nẻo: “Chân anh thật sự không sao chứ?”
Nhạc Phong ừ một tiếng: “Đừng nghe lão Mao tử nói vớ vẩn, đâu phải làm bằng sứ đâu, sao có thể nói có chuyện là có chuyện được?” Quý Đường Đường không tin: “Vậy để tôi đá một phát thử xem?”
Nhạc Phong sợ đến mức nhảy lùi về phía sau một cái: “Cô muốn chết à, có tin tôi sẽ cho cô gãy chân luôn không?”
Quý Đường Đường cười khanh khách: “Biết ngay là có chuyện mà, vịt chết mà còn mạnh mồm. Tôi cũng nghĩ không thể hoàn toàn không sao được, thương gân động cốt một trăm ngày, anh Mao Ca bảo anh nằm thì anh cứ nằm đi chứ.” Nhạc Phong tức giận: “Nếu nằm được thì ai lại không muốn chứ, cô đúng là đứng nói chuyện không thấy đau thắt lưng, không nghĩ xem ai là nguyên nhân hả. Đang hỏi cô đấy, sao lại gặp được anh ta?”
Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, cố gắng thuật lại đơn giản những chuyện đã gặp phải sau khi đến Đôn Hoàng, nói đến những chuyện liên quan đến Thịnh Ảnh Vưu Tư, Nhạc Phong nghe mà nhíu chặt chân mày: “Sao còn liên quan đến cả đám người kia nữa? Anh bạn cảnh sát của Nhị Bàn có nói với tôi, người đâm phải tôi cùng với cái đám chúng ta gặp ở trong tòa nhà bỏ hoang đêm hôm trước là cùng một bọn.” “Không chỉ có vậy, tôi đến Đôn Hoàng là bởi vì có oán khí của một cô gái đã va vào Lộ Linh. Từ những cảnh tượng rời rạc trong mơ có thể thấy, cô gái kia đã bị giết, cũng có liên quan đến đám người này.” Quý Đường Đường bỗng cảm thấy kỳ quái, “Nhạc Phong, những kẻ đó tại sao lại phải bắt cóc người khác, là buôn người ư?”
Nhạc Phong lắc đầu: “Ngoài mặt thì có vẻ như vậy, nhưng buôn lậu bình thường nào có kiểu ngông nghênh như vậy, lái hẳn xe ra đâm, căn bản chính là không coi pháp luật ra gì, hơn nữa nghe anh bạn kia của Nhị Bàn nói, chúng nó hình như cũng có móc ngoặc ở bên công an, hẳn là một nhóm xã hội đen rất có tổ chức, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Cô nghĩ xem, hôm đó trong tòa nhà kia, tôi chẳng qua chỉ mới xô xát với mấy thằng lưu manh oắt con ấy thôi, còn chưa can thiệp vào phần công việc đen tối của bọn chúng nữa kìa, vậy mà đã có thể phái xe đến đâm tôi rồi, nếu mà dây vào phần mấu chốt, chẳng phải là sẽ tiêu diệt cả nhà người ta?” Quý Đường Đường không nói gì, Nhạc Phong hỏi cô: “Chuyện này cô muốn can thiệp đúng không? Nói thật đi.” Quý Đường Đường cúi đầu: “Người ta đến là vì chuyện này mà…” “Vậy là muốn can thiệp chứ gì, không được.” Quý Đường Đường sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói chuyện, Nhạc Phong lại mở miệng: “Đường Đường, tôi phân tích cho cô tại sao lại không được. Việc lần này không hề giống chuyện hồi ở Ca Nại hay Cổ Thành, lần đó, mấy gã cô đụng phải không phải là loại cực kỳ hung ác, cô mạnh tay hơn một chút cũng có thể đấu tay đôi với chúng. Nhưng lần này cô đụng phải ai? Tôi dám nói đám người này ở các giới chính trị công thương pháp luật đều có người, những đám lúc nào cũng có thể bán mạng ở phía dưới cũng không ít, cô thì có cái gì, một cái chuông vớ vẩn với mấy cái móng gà, cô chơi được với bọn chúng sao?”
Quý Đường Đường nhỏ giọng lầu bầu: “Cái đó của người ta gọi là vuốt quỷ.” Nhạc Phong trừng mắt: “Cô còn ngoan cố nữa hả, nói đến cái này, chắc cô cũng đã biết trò mèo này của Tần gia rồi, vuốt Quỷ là của nhà họ Tần, cái biện pháp hóa giải oán khí kia của cô hoàn toàn là vớ vẩn, cô còn định dựa vào vuốt quỷ để hành hiệp trượng nghĩa nữa hả?”
Quý Đường Đường mất hứng: “Tôi còn có chuông nữa…”
Nhạc Phong cố ý tỏ ra kinh hãi: “Đúng rồi, còn chuông nữa! Tổ tông ơi, cô không nói thì tôi không biết cô còn có thứ thần khí gặp Phật giết Phật gặp Thần giết Thần là cái chuông kia đấy, chuông nhà cô một vạn năm mới bộc phát được một lần như vậy, cô còn dám lôi ra nói hả, thế này đi Đường Đường, bây giờ cô gọi chuông nhà cô ra, thuận tiện bảo nó lấy một vạn đồng cho cô xài, tôi sẽ câm ngay, lập tức khua chiêng gõ trống tiễn cô đi hành hiệp trượng nghĩa, được chứ? Chân mày cũng không nhăn lấy một cái luôn.” Nói xong, Nhạc Phong lại ngẫm lại: “Đường Đường, không phân tích thì thôi, vừa phân tích một cái, tôi phát hiện ra cô đúng là chẳng có khả năng gì cả…” Quý Đường Đường trừng anh: “Nói! Nói tiếp đi! Nói tiếp tôi sẽ đá vào chân anh.” Nhạc Phong hừ lạnh: “Chỉ có thừa bản lĩnh bắt nạt người mình thôi.” Quý Đường Đường rất do dự: “Tôi biết anh nói có lý, tôi cũng không dám dây vào đám người đó. Nhưng mà Nhạc Phong, có vài lí do. Đầu tiên là, cô gái đã dẫn tôi đến Đôn Hoàng kia, mặc dù tôi không biết cô ta là ai, nhưng mà… chung quy cô ta vẫn cứu tôi một mạng, anh hiểu không?” Nhạc Phong trầm mặc một chút: “Chính là cô gái đã giúp cô bịt miệng vết thương lúc cắt cổ tay mà cô đã kể? Cô ta là ma mà Đường Đường, không phải Thần Côn đã nói, sức mạnh của ma không thể tác động đến con người rồi còn gì?”
Quý ĐƯờng Đường nói: “Tôi cũng không chắc lắm, sau đó tôi có ngẫm lại, có lẽ là bởi vì lúc đó tôi cũng sắp đi tong rồi, trạng thái cận kề cái chết, tại điểm giới hạn đó, cô ta có thể làm gì đó với tôi — nhất định là cô ta không muốn tôi chết, bởi vì cô ta còn phải dựa vào tôi để hóa giải oán khí đúng hay không? Bất kể động cơ cô ta cứu tôi là gì, người ta cũng đã cứu tôi một mạng.” Nhạc Phong không lên tiếng, được một lúc hỏi: “Không phải cô bảo có vài lí do sao, còn gì nữa không?”
“Thứ hai đi, bọn chúng thiếu chút nữa đã đâm chết anh, Nhạc Phong, chúng ta lại để mặc cho kẻ khác bắt nạt như vậy sao?” Nhạc Phong cắn răng, sau đó nhịn đau quyết định: “Bắt nạt thì bắt nạt đi, tôi nhịn, oan oan tương báo bao giờ mới hết, cũng phải có người có đạo đức tốt không đi truy cứu chứ.”
“Vậy cái xe kia của anh thì sao, mắc tiền lắm đúng không?” Đúng là cái nào không nên nói thì nói đúng cái đó, tim của Nhạc Phong cũng rỉ máu: “Cô đừng nhắc đến cái xe của tôi được không hả, xe là người vợ đầu tiên của đàn ông đấy, ôi trời ơi chính thất của tôi cứ thế mà đi…” Quý Đường Đường cười đến đau cả bụng, được một lúc cô bỗng thở dài: “Còn cả Thạch Gia Tín nữa Nhạc Phong, lần này anh ta cũng coi như đã giúp tôi, anh ta không tốt bụng như vậy đâu, suy cho cùng cũng vì bạn gái của anh ta thôi, anh cảm thấy tôi có thể cứ thế mà chuồn sao, hơn nữa, tôi còn mong có thể mượn chuyện này, lấy được nhiều tin tức về nhà họ Thịnh hơn từ phía anh ta, biết nhiều một chút, đối với tôi không hề có hại.” Nhạc Phong bị một hai ba bốn năm sáu bảy mớ đạo lý của cô làm cho không còn lời nào để nói: “Nói cách khác, phải can thiệp chứ gì?”
“Nhưng mà Đường Đường, cô có từng nghĩ đến không, cuộc sống như vậy, đến bao giờ mới kết thúc?” Có những đề tài, chỉ cần nhắc đến thôi sẽ vô cùng nặng nề, Quý Đường Đường im lặng, cô cảm thấy thật khó chịu, cô nói: “Nhạc Phong, anh nói thế, cứ như là tôi có quyền để lựa chọn vậy.” “Nếu như không có chuyện này, sau khi biết tất cả đều là âm mưu của nhà họ Tần, cô sẽ định thế nào? Có nghĩ đến chưa?” Quý Đường Đường không lên tiếng, Nhạc Phong đang định nói gì đó, có người đã gõ hai tiếng cộc cộc lên cửa, sau đó đẩy cửa ra một nửa: “Ngại quá, hai người đã quen biết, có thể từ từ tán gẫu. Tôi có mấy câu khẩn cấp phải nói với Thịnh Hạ, không tiện dây dưa.” Nhạc Phong nhìn Thạch Gia Tín một cái, lại nhìn Quý Đường Đường: “Vậy hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài giải thích với đám Mao Ca, có một số chuyện không thể gạt bọn họ hết được.” … Đại Mỹ cầm tiền của Mao Ca, trong lòng mỹ mãn vô cùng, con người cũng trở nên hào phóng, khẳng khái lấy mì ăn liền của mình ra chia sẻ với Mao Ca và Thần Côn, sau khi Nhạc Phong bước ra, nhìn cánh cửa bị Thạch Gia Tín đóng lại, hỏi Mao Ca một câu: “Thằng nhóc kia vừa nãy có nghe trộm không?” Mao Ca vừa sì sụp húp mì, vừa lúng búng trả lời: “Không, nhưng mà thằng nhóc đó rõ ràng nhấp nhổm không yên, chắc là có chuyện muốn nói với Đường Đường.”
Thần Côn ngồi bên cạnh phẫn hận: “Tôi phải nói với Tiểu Đường Tử, đừng có kết giao bạn bè với cái loại tâm lý u ám chỉ biết ăn một mình không muốn chia sẻ như vậy!” Xem ra cái mặt nóng của Thần Côn, cọ tới cọ lui ở chỗ Thạch Gia Tín vẫn gặp mông lạnh, Nhạc Phong trêu ghẹo: “Vừa nãy còn bảo người ta là thanh niên ưu tú đầy hứa hẹn cơ mà?”
Thần Côn nghẹn nửa ngày trời mới dật ra một câu: “Ai cũng có lúc nhìn lầm.” Mao Ca nín cười, lại hỏi Nhạc Phong: “Phong Tử, lần này chú ở đây rốt cuộc đã đắc tội với kẻ nào, có đầu mối không?”
Nhạc Phong gật đầu một cái: “Đang định nói với hai anh đây.” Nói đến đây anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Đại Mỹ: “Người đẹp, tránh đi một chút được không?”
Đại Mỹ là người từng trải, bình thường khách tới yêu cầu quái lạ kiểu gì cũng có, chỉ cần có mỡ húp, cô ta theo thói quen là phải nhận hết: “Có thể, nhà cũng chỉ có tí đất, tôi cũng chán phải chen chúc. Nhưng mà cậu đẹp trai này, trời lạnh thế này mà đuổi tôi ra ngoài, biết chờ ở đâu bây giờ, ngồi cũng phải trả tiền nước nữa chứ…” Còn chưa nói xong, Mao Ca đã giơ một tờ tiền đỏ in hình lãnh đạo ra: “Cộng thêm số đã đưa lúc trước, được chưa hả.”
Đại Mỹ cười cười nhón lấy: “Nói thì nói thế, chẳng qua là để cái tổ lại cho các anh, cũng phải cho tí tiền thế chấp chứ, nhỡ đâu các anh khiêng đồ nhà tôi chạy mất, tôi có khóc cũng chẳng tìm được đúng không…”
Nhạc Phong cười cười, chợt vươn tay rút tờ tiền kia lại: “Nói cũng phải, tiền này đủ để mấy người chúng ta bao phòng nói chuyện rồi, cần gì phải chen chúc ở đây ăn mì ba xu thế này, khó coi muốn chết.” Trong dự liệu, Đại Mỹ lại vội vàng thu tiền lại, cười tít mắt: “Người có tiền, lại còn so đo với tôi chuyện này. Các anh cứ ở đây nói chuyện thoải mái, tôi cũng không đi xa đâu, mua cái phao câu gà ngồi gặm ở đầu ngõ thôi, không tin các anh còn trèo tường bỏ trốn được.” Cô ta thu tiền, chỉnh lại túi, nhìn quanh nhà một lần, xác định không thứ gì nhỏ mà đáng giá sót lại xong mới khoác áo ngoáy mông đi ra khỏi cửa, Mao Ca nhìn bóng lưng cô ta dựng thẳng ngón tay cái: “Thần giữ cửa.” Anh ta vừa làm động tác này, ống tay áo co lại phía sau, lộ ra một phần hình xăm trên cánh tay. Mao Ca có hình xăm, Nhạc Phong vẫn biết, có điều chỉ nhìn qua loa, chưa từng tìm hiểu xem đến cùng là xăm thứ đồ chơi gì, bây giờ nhìn thấy một phần đường nét kia, trái tim thịch một tiếng, thân mình đột nhiên dựng thẳng: “Mao Tử, anh có xăm hình đúng không?” ———————————————————— Thạch Gia Tín đóng cửa, bước tới ngồi xuống đối diện Quý Đường Đường: “Thịnh Hạ, hay phải gọi cô là Quý Đường Đường? Bọn họ đều gọi cô như thế đúng không?”
Quý Đường Đường cười nhạt: “Hành tẩu giang hồ, ai mà chẳng có mấy biệt danh.” Nhắc tới cũng lạ, mỗi lần đứng trước mặt Thạch Gia Tín, cô đều có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, sắp xếp lại cảm xúc, ung dung ngồi xuống, giống như là một kẻ làm ăn thâm tàng bất lộ luận bàn tương xứng cân nhắc được mất trên thương trường. “Thật là kỳ quái, con gái nhà họ Thịnh lại kết giao bạn bè với người bình thường, cha mẹ cô không đi theo cô à?” Quý Đường Đường châm chọc: “Luật pháp Trung Quốc, mười tám tuổi đã là người trưởng thành, chẳng lẽ cha mẹ anh lại đi theo anh hai mươi tư giờ?”
“Lúc ở bệnh viện, tôi thấy người nhà họ Tần đến tìm cô, thanh thế lớn như vậy, rõ ràng là đang truy bắt cô. Nói vậy, Tần gia coi cô là mục tiêu?”
Quý Đường Đường nghiến răng, mặt thì vẫn mỉm cười: “Anh nói vậy chẳng phải là nói nhảm hay sao, con gái nhà họ Thịnh, vẫn luôn là mục tiêu của nhà họ Tần đúng không.”
Thạch Gia Tín cười cười, nhất thời im lặng, dừng một chút nói thẳng: “Xem ra ấn tượng của cô về tôi không được tốt cho lắm, vậy tôi nói thẳng luôn. Đêm hôm đó, chính là ở trong phòng trà, tôi đã bắt được một tên, hắn có chút liên quan đến sự mất tích của Vưu Tư, theo hắn, tôi tìm được một kẻ đồng bọn khác của hắn, tra hỏi một lượt, lấy được chút đầu mối.” Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút, chú ý nhìn sắc mặt của Quý Đường Đường. Quý Đường Đường mặt không chút thay đổi, Thạch Gia Tín tự giễu cười cười, đành phải nói tiếp: “Những người này có một điểm giống nhau, đều xăm hình Phi Thiên trên người, tôi tạm thời gọi đám người này là Phi Thiên. Nghe nói theo cấp độ của chức vị, vị trí hình xăm sẽ khác nhau, thấp nhất, đều xăm ở phía dưới cổ tay, chức vị cao hơn một chút sẽ gần khuỷu tay hơn, cao hơn nữa, có thể chính là ở trên cánh tay, tóm lại, chế độ tổ chức chính là như vậy.” Quý Đường Đường ồ một tiếng, nhìn thì có vẻ không để ý, trong đầu thì đã nhanh chóng nhớ lại những kẻ có hình xăm phi thiên trên người, kẻ đâm vào Nhạc Phong có hình xăm ở cổ tay, nhưng người thấy trong mơ, hình xăm đã gần đến khuỷu tay, xem ra là địa vị cao hơn một chút. “Tôi tìm tới tìm lui, chỉ bắt được đám lưu manh loắt choắt này, tổ chức của bọn chúng rất chặt chẽ, những kẻ bên dưới biết rất ít, bọn chúng cách một khoảng thời gian sẽ bắt cóc một số người, những người bị bắt cóc thường là những người làm nghề không chính đáng hay là kẻ lang thang chiếm phần nhiều.” Quý Đường Đường ngắt lời anh ta: “Bởi vì những người ít gây chú ý như vậy, mất tích cũng sẽ không bị để ý nhiều, giống như người khách thuê ở căn phòng này mà anh đã lợi dụng đúng không?’ Thạch Gia Tín cười cười, cố ý lờ đi sự châm chọc trong giọng nói của cô: “Nghe nói sau khi bọn chúng bắt được người, sẽ nhốt vào trong một chiếc xe tải nhỏ, vào thời gian cố định sẽ lái đến một trạm xăng ở ngoại ô, trong trạm xăng đó sẽ có một chiếc xe vận tải nhỏ giống y như đúc đang đỗ, chắc hẳn chỉ khác biển số xe.” Quý Đường Đường có chút: “Sau đó bọn họ sẽ làm bộ đổ xăng, hoặc là đi vệ sinh, sau khi về, lái chiếc xe còn lại trực tiếp quay lại theo đường cũ, để chiếc xe có chứa người lại cho kẻ đón đầu đúng không?”
Thạch Gia Tín gật đầu; “Hơn nữa, từ lúc đến nơi cho đến khi rời đi, bọn chúng sẽ không nhìn thấy kẻ đón đầu có hình dáng thế nào, nói cách khác, cho dù hợp tác nhưng chưa bao giờ gặp mặt, nếu như truy xét người bên dưới, đuổi đến trạm xăng là đường dây sẽ bị chặt đứt.” Quý Đường Đường trầm ngâm một chút: “Nhưng anh có thể đi theo xe của bọn chúng được đúng không? Bọn chúng đi theo đường cũ về, anh có thể cố gắng chờ ở trạm xăng, chờ đến khi kẻ đón đầu xuất hiện, sau đó đi theo, chẳng phải sẽ biết bọn chúng đi đến đâu sao?” Thạch Gia Tín lắc đầu: “Cô nghĩ đơn giản quá, ở trạm xăng, nơi thu lệ phí, thậm chí dọc đường đi đều có tai mắt của bọn chúng, sau lượt xe đó, đằng sau cách bao nhiêu xa có xe gì đang đi theo, đi theo bao lâu, có khả nghi hay không, nếu khả nghi có cần phái xe khác ra đâm hay không, ngụy tạo tai nạn một thể… Chuyện gì cũng có thể xảy ra, bọn chúng có người, có tiền, có tai mắt, có công cụ, có mạng lưới, tôi chỉ có một mình, tôi mà lỗ mãng lái xe đuổi theo, chưa biết chừng tôi đã nằm thẳng cẳng trên đường rồi.”
Quý Đường Đường cả kinh trong lòng, cô đúng là không nghĩ đến tận đó: “Vậy Vưu Tư đã bị chuyển đi rồi sao?”
“Đã nhiều ngày như vậy rồi, hẳn là đã đến trạm đầu tiên. Nhưng trạm tiếp theo thì tôi hoàn toàn không biết, cô biết rồi đấy, vừa ra khỏi Đôn Hoàng đã là sa mạc mênh mông, đi về phía Tây còn có thể đến thẳng Tân Cương, dọc đường còn đi qua thành phố ma quỷ Yar Dan, đều là những nơi hoang vắng, việc mua bán buôn người đều được giao dịch ở trung tâm thành thị như vậy, trừ phi là trực tiếp lái đến Tân Cương. Nhưng loại xe tải nhỏ như vậy không thể chạy đường dài được, hơn nữa chuyển tiếp tương đối thường xuyên, cho nên tôi cảm thấy, trừ phi là người ở bên trong chiếc xe tải nhỏ đó, nếu không, không ai có thể biết được trạm tiếp theo là ở đâu.” Quý Đường Đường bỗng có chút khái niệm với việc mà Thạch Gia Tín muốn làm. “Tôi đã tra hỏi tên kia, tôi biết đồng bọn của hắn thường nhắm mục tiêu ở gần khu vực nào. Mục tiêu của bọn chúng là những người lang thang hoặc không có thân phận, nhưng có lúc cũng sẽ có ngoại lệ, ví dụ như người ngoại địa, ví dụ như những cô gái đêm hôm khuya khoắt không về nhà, dĩ nhiên, phải tuyệt đối an toàn, không được có người chứng kiến, nếu đôi lúc có người chứng kiến thì sẽ có chút phiền phức, có điều bằng khả năng của bọn chúng, có thể dàn xếp được.” “Cho nên?”
“Nếu bọn họ bắt được cô, Thịnh Hạ, cô chính là người ở trong chiếc xe vận tải nhỏ đó, cô sẽ biết được điểm dừng tiếp theo ở đâu, cô sẽ có thể giúp tôi tìm được Vưu Tư.”
Quý Đường Đường nhìn miệng Thần Côn mở mở ngậm ngậm cả nửa ngày, bỗng ôm đầu: “Anh đừng nói nữa, em đau đầu.” Thần Côn ớ một tiếng, vội vàng lôi quyển sổ nhỏ bên cạnh sang, xoẹt xoẹt xoẹt viết thêm một hàng chữ: đối tượng xuất hiện triệu chứng nhức đầu. Nhạc Phong nhìn Thạch Gia Tín, Thạch Gia Tín hạ giọng nói một câu: “Chắc là bị tiếng chuông làm cho chấn động, nghỉ một lúc sẽ ổn.”
Mao Ca dùng ánh mắt ra hiệu cho đám Nhạc Phong: “Vậy ra ngoài trước đã, để cô ấy nghỉ ngơi một lúc.” Thần Côn lưu luyến không nỡ: “Tôi còn phải phỏng vấn con bé nữa chứ, nhỡ đâu nó nghỉ xong rồi lại quên mất những gì quan trọng đã trải qua thì sao, Tiểu Mao Mao, tôi đã bảo ông rồi, việc này giống như nằm mơ ấy, nói không nhớ là không nhớ….” Còn chưa nói xong, đã bị Mao Ca túm áo kéo ra ngoài. Thạch Gia Tín do dự một chút, vốn là không định ra ngoài, ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt tựa như một quả chùy của Nhạc Phong đang nhìn mình chằm chằm, đành phải cười cười bước ra ngoài, Nhạc Phong đi cuối cùng, trước khi bước ra, anh vỗ vai Quý Đường Đường, lúc cô ngẩng đầu lên, anh bấm ba chữ “có ổn không” bằng điện thoại cho cô xem, Quý Đường Đường gật đầu, Nhạc Phong cười cười, vuốt vuốt đầu cô rồi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, tình thế đã thay đổi, lúc trước coi như là hợp tác cùng Thạch Gia Tín, lược bớt khâu nghi kỵ lẫn nhau, giờ thì khác, Nhạc Phong càng nhìn anh ta lại càng thấy khả nghi, Mao Ca cũng kéo Nhạc Phong nhỏ giọng hỏi: “Đây là ai thế? Chú quen à?” Thời khác mấu chốt, Đại Mỹ còn đổ dầu vào lửa một câu: “Té ra là mấy người cũng không quen hả, này, anh là ai thế hả, dám giơ dao với bà đây, hôm nay anh không nói rõ thì đừng mong bước ra khỏi cánh cửa này!”
Chỉ có một người bộc lộ hảo cảm với Thạch Gia Tín – Thần Côn. Anh ta nói: “Mấy người sao có thể nói về một thanh niên ưu tú đầy hứa hẹn như vậy được chứ.”
Sau đó, anh ta khúm núm tiến lên giới thiệu mình: “Này cậu đẹp trai họ gì vậy, cậu coi trông cậu sáng láng vậy, chuyện cái châm kia của cậu là thế nào thế? Cậu vẫn thường chủ trì nghi lễ gọi hồn như vậy à? Cậu tự học hay là tổ truyền?” Mao Ca nghe mà da mặt co rút, anh ta nói với Nhạc Phong: “Anh thật xấu hổ khi nói anh quen thằng cha này.” Nhạc Phong không lên tiếng, bước qua xem hành lý Mao Ca mang tới, Mao Ca cũng lại gần, nhỏ giọng nói với anh: “Mấy món to to của chú, túi ngủ bếp lều gí đó, anh chưa có cầm, mấy bộ đồ và tiền đều đã lấy.” Nhạc Phong ừ một tiếng, giọng lại hạ thấp xuống một quãng tám: “Súng đâu?”
Mao Ca chỉ chỉ một trong số những chiếc túi kia: “Ở trong, cái dài anh giúp chú tháo ra rồi.” Sau đó thở dài một hơi: “Mịa, đúng là không thể làm chuyện gì khuất tất, suốt dọc đường anh xách túi, chỉ sợ công an chặn anh lại.” Bên kia, Thần Côn vẫn đang siêng năng tán gẫu với Thạch Gia Tín. “Cậu nhóc này sao lại quái lạ vậy, tất cả đều đồng hành, trao đổi nhiều một chút xem nào, cậu xem cậu chuyên nghiệp thế, cái châm kia của cậu…” Đang nói, cửa bỗng cạch một tiếng vang lên, Quý Đường Đường bước ra từ bên trong, cô trông có vẻ vẫn hơi choáng váng, đang dùng tay day huyệt Thái dương, lúc đến trước mặt, cô hỏi Nhạc Phong: “Sao các anh lại đi cùng anh ta?” Xem ra, hình như cô cũng không ưa Thạch Gia Tín cho lắm. Nhạc Phong đang định giải thích với cô, cô lại nhìn sang Mao Ca: “Mao Ca, không phải anh đang ở Ca Nại à, sao lại chạy tới Đôn Hoàng? Là vì Nhạc Phong gặp tai nạn sao?”
Mao Ca gật đầu: “Ừ, tiện đường kéo Thần Côn đi luôn.”
Quý Đường Đường lại hỏi: “Vậy sao lại biết em ở đây thế?”
Thần Côn tranh trả lời: “Anh, anh phát hiện ra em trên xe cứu thương.” Quý Đường Đường suy nghĩ một chút rồi nhìn Đại Mỹ: “Cô gọi xe cứu thương à?”
Đại Mỹ không đến mức mặt dày mà nói lại chuyện mình đã kéo cô ra cửa. Nhạc Phong cảm thấy vẫn nên nói rõ mọi chuyện cho cô một lần: “Đầu cô còn đau không? Tôi nói với cô chút chuyện.” Anh kéo Quý Đường Đường vào trong phòng, Quý Đường Đường bỗng nghĩ đến chuyện gì đó: “Anh bị tai nạn không sao chứ, thân thể thế nào rồi?”
Lúc này Mao Ca lại đáp giúp Nhạc Phong: “Đáng đời nó! Nó chỉ sợ nó không phải người què ấy, chạy chạy chạy, chú mày ngoan ngoãn nằm trên giường một chút thì chết à!”
Nói một tràng làm cho Quý Đường Đường phải nhìn xuống chân anh: “Chân anh làm sao?” Nhạc Phong cáu: “Lão Mao tử, anh đừng nói linh tinh được không, có tiền trên người không, lấy hai trăm cho chủ nhà đi, cả đám đứng ở đây lải nhải nửa ngày trời rồi.” Anh kéo Quý Đường Đường vào trong phòng, bắt đầu nói từ chuyện thông báo tìm người trên ti vi, đến Tần gia, đến Thạch Gia Tín, sau đó là đường Xương Lý, Quý Đường Đường đờ ra cả nửa ngày, cuối cùng câu hỏi đầu tiên lại là: “Cha tôi cũng đến ư?”
Nhạc Phong không nói gì, Quý Đường Đường không hỏi tiếp nữa, ừ một tiếng nói: “Biết rồi.” Nhạc Phong hỏi về Thạch Gia Tín: “Cô và anh ta sao lại gặp nhau?”
Quý Đường Đường hỏi một đằng đáp một nẻo: “Chân anh thật sự không sao chứ?”
Nhạc Phong ừ một tiếng: “Đừng nghe lão Mao tử nói vớ vẩn, đâu phải làm bằng sứ đâu, sao có thể nói có chuyện là có chuyện được?” Quý Đường Đường không tin: “Vậy để tôi đá một phát thử xem?”
Nhạc Phong sợ đến mức nhảy lùi về phía sau một cái: “Cô muốn chết à, có tin tôi sẽ cho cô gãy chân luôn không?”
Quý Đường Đường cười khanh khách: “Biết ngay là có chuyện mà, vịt chết mà còn mạnh mồm. Tôi cũng nghĩ không thể hoàn toàn không sao được, thương gân động cốt một trăm ngày, anh Mao Ca bảo anh nằm thì anh cứ nằm đi chứ.” Nhạc Phong tức giận: “Nếu nằm được thì ai lại không muốn chứ, cô đúng là đứng nói chuyện không thấy đau thắt lưng, không nghĩ xem ai là nguyên nhân hả. Đang hỏi cô đấy, sao lại gặp được anh ta?”
Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, cố gắng thuật lại đơn giản những chuyện đã gặp phải sau khi đến Đôn Hoàng, nói đến những chuyện liên quan đến Thịnh Ảnh Vưu Tư, Nhạc Phong nghe mà nhíu chặt chân mày: “Sao còn liên quan đến cả đám người kia nữa? Anh bạn cảnh sát của Nhị Bàn có nói với tôi, người đâm phải tôi cùng với cái đám chúng ta gặp ở trong tòa nhà bỏ hoang đêm hôm trước là cùng một bọn.” “Không chỉ có vậy, tôi đến Đôn Hoàng là bởi vì có oán khí của một cô gái đã va vào Lộ Linh. Từ những cảnh tượng rời rạc trong mơ có thể thấy, cô gái kia đã bị giết, cũng có liên quan đến đám người này.” Quý Đường Đường bỗng cảm thấy kỳ quái, “Nhạc Phong, những kẻ đó tại sao lại phải bắt cóc người khác, là buôn người ư?”
Nhạc Phong lắc đầu: “Ngoài mặt thì có vẻ như vậy, nhưng buôn lậu bình thường nào có kiểu ngông nghênh như vậy, lái hẳn xe ra đâm, căn bản chính là không coi pháp luật ra gì, hơn nữa nghe anh bạn kia của Nhị Bàn nói, chúng nó hình như cũng có móc ngoặc ở bên công an, hẳn là một nhóm xã hội đen rất có tổ chức, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Cô nghĩ xem, hôm đó trong tòa nhà kia, tôi chẳng qua chỉ mới xô xát với mấy thằng lưu manh oắt con ấy thôi, còn chưa can thiệp vào phần công việc đen tối của bọn chúng nữa kìa, vậy mà đã có thể phái xe đến đâm tôi rồi, nếu mà dây vào phần mấu chốt, chẳng phải là sẽ tiêu diệt cả nhà người ta?” Quý Đường Đường không nói gì, Nhạc Phong hỏi cô: “Chuyện này cô muốn can thiệp đúng không? Nói thật đi.” Quý Đường Đường cúi đầu: “Người ta đến là vì chuyện này mà…” “Vậy là muốn can thiệp chứ gì, không được.” Quý Đường Đường sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói chuyện, Nhạc Phong lại mở miệng: “Đường Đường, tôi phân tích cho cô tại sao lại không được. Việc lần này không hề giống chuyện hồi ở Ca Nại hay Cổ Thành, lần đó, mấy gã cô đụng phải không phải là loại cực kỳ hung ác, cô mạnh tay hơn một chút cũng có thể đấu tay đôi với chúng. Nhưng lần này cô đụng phải ai? Tôi dám nói đám người này ở các giới chính trị công thương pháp luật đều có người, những đám lúc nào cũng có thể bán mạng ở phía dưới cũng không ít, cô thì có cái gì, một cái chuông vớ vẩn với mấy cái móng gà, cô chơi được với bọn chúng sao?”
Quý Đường Đường nhỏ giọng lầu bầu: “Cái đó của người ta gọi là vuốt quỷ.” Nhạc Phong trừng mắt: “Cô còn ngoan cố nữa hả, nói đến cái này, chắc cô cũng đã biết trò mèo này của Tần gia rồi, vuốt Quỷ là của nhà họ Tần, cái biện pháp hóa giải oán khí kia của cô hoàn toàn là vớ vẩn, cô còn định dựa vào vuốt quỷ để hành hiệp trượng nghĩa nữa hả?”
Quý Đường Đường mất hứng: “Tôi còn có chuông nữa…”
Nhạc Phong cố ý tỏ ra kinh hãi: “Đúng rồi, còn chuông nữa! Tổ tông ơi, cô không nói thì tôi không biết cô còn có thứ thần khí gặp Phật giết Phật gặp Thần giết Thần là cái chuông kia đấy, chuông nhà cô một vạn năm mới bộc phát được một lần như vậy, cô còn dám lôi ra nói hả, thế này đi Đường Đường, bây giờ cô gọi chuông nhà cô ra, thuận tiện bảo nó lấy một vạn đồng cho cô xài, tôi sẽ câm ngay, lập tức khua chiêng gõ trống tiễn cô đi hành hiệp trượng nghĩa, được chứ? Chân mày cũng không nhăn lấy một cái luôn.” Nói xong, Nhạc Phong lại ngẫm lại: “Đường Đường, không phân tích thì thôi, vừa phân tích một cái, tôi phát hiện ra cô đúng là chẳng có khả năng gì cả…” Quý Đường Đường trừng anh: “Nói! Nói tiếp đi! Nói tiếp tôi sẽ đá vào chân anh.” Nhạc Phong hừ lạnh: “Chỉ có thừa bản lĩnh bắt nạt người mình thôi.” Quý Đường Đường rất do dự: “Tôi biết anh nói có lý, tôi cũng không dám dây vào đám người đó. Nhưng mà Nhạc Phong, có vài lí do. Đầu tiên là, cô gái đã dẫn tôi đến Đôn Hoàng kia, mặc dù tôi không biết cô ta là ai, nhưng mà… chung quy cô ta vẫn cứu tôi một mạng, anh hiểu không?” Nhạc Phong trầm mặc một chút: “Chính là cô gái đã giúp cô bịt miệng vết thương lúc cắt cổ tay mà cô đã kể? Cô ta là ma mà Đường Đường, không phải Thần Côn đã nói, sức mạnh của ma không thể tác động đến con người rồi còn gì?”
Quý ĐƯờng Đường nói: “Tôi cũng không chắc lắm, sau đó tôi có ngẫm lại, có lẽ là bởi vì lúc đó tôi cũng sắp đi tong rồi, trạng thái cận kề cái chết, tại điểm giới hạn đó, cô ta có thể làm gì đó với tôi — nhất định là cô ta không muốn tôi chết, bởi vì cô ta còn phải dựa vào tôi để hóa giải oán khí đúng hay không? Bất kể động cơ cô ta cứu tôi là gì, người ta cũng đã cứu tôi một mạng.” Nhạc Phong không lên tiếng, được một lúc hỏi: “Không phải cô bảo có vài lí do sao, còn gì nữa không?”
“Thứ hai đi, bọn chúng thiếu chút nữa đã đâm chết anh, Nhạc Phong, chúng ta lại để mặc cho kẻ khác bắt nạt như vậy sao?” Nhạc Phong cắn răng, sau đó nhịn đau quyết định: “Bắt nạt thì bắt nạt đi, tôi nhịn, oan oan tương báo bao giờ mới hết, cũng phải có người có đạo đức tốt không đi truy cứu chứ.”
“Vậy cái xe kia của anh thì sao, mắc tiền lắm đúng không?” Đúng là cái nào không nên nói thì nói đúng cái đó, tim của Nhạc Phong cũng rỉ máu: “Cô đừng nhắc đến cái xe của tôi được không hả, xe là người vợ đầu tiên của đàn ông đấy, ôi trời ơi chính thất của tôi cứ thế mà đi…” Quý Đường Đường cười đến đau cả bụng, được một lúc cô bỗng thở dài: “Còn cả Thạch Gia Tín nữa Nhạc Phong, lần này anh ta cũng coi như đã giúp tôi, anh ta không tốt bụng như vậy đâu, suy cho cùng cũng vì bạn gái của anh ta thôi, anh cảm thấy tôi có thể cứ thế mà chuồn sao, hơn nữa, tôi còn mong có thể mượn chuyện này, lấy được nhiều tin tức về nhà họ Thịnh hơn từ phía anh ta, biết nhiều một chút, đối với tôi không hề có hại.” Nhạc Phong bị một hai ba bốn năm sáu bảy mớ đạo lý của cô làm cho không còn lời nào để nói: “Nói cách khác, phải can thiệp chứ gì?”
“Nhưng mà Đường Đường, cô có từng nghĩ đến không, cuộc sống như vậy, đến bao giờ mới kết thúc?” Có những đề tài, chỉ cần nhắc đến thôi sẽ vô cùng nặng nề, Quý Đường Đường im lặng, cô cảm thấy thật khó chịu, cô nói: “Nhạc Phong, anh nói thế, cứ như là tôi có quyền để lựa chọn vậy.” “Nếu như không có chuyện này, sau khi biết tất cả đều là âm mưu của nhà họ Tần, cô sẽ định thế nào? Có nghĩ đến chưa?” Quý Đường Đường không lên tiếng, Nhạc Phong đang định nói gì đó, có người đã gõ hai tiếng cộc cộc lên cửa, sau đó đẩy cửa ra một nửa: “Ngại quá, hai người đã quen biết, có thể từ từ tán gẫu. Tôi có mấy câu khẩn cấp phải nói với Thịnh Hạ, không tiện dây dưa.” Nhạc Phong nhìn Thạch Gia Tín một cái, lại nhìn Quý Đường Đường: “Vậy hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài giải thích với đám Mao Ca, có một số chuyện không thể gạt bọn họ hết được.” … Đại Mỹ cầm tiền của Mao Ca, trong lòng mỹ mãn vô cùng, con người cũng trở nên hào phóng, khẳng khái lấy mì ăn liền của mình ra chia sẻ với Mao Ca và Thần Côn, sau khi Nhạc Phong bước ra, nhìn cánh cửa bị Thạch Gia Tín đóng lại, hỏi Mao Ca một câu: “Thằng nhóc kia vừa nãy có nghe trộm không?” Mao Ca vừa sì sụp húp mì, vừa lúng búng trả lời: “Không, nhưng mà thằng nhóc đó rõ ràng nhấp nhổm không yên, chắc là có chuyện muốn nói với Đường Đường.”
Thần Côn ngồi bên cạnh phẫn hận: “Tôi phải nói với Tiểu Đường Tử, đừng có kết giao bạn bè với cái loại tâm lý u ám chỉ biết ăn một mình không muốn chia sẻ như vậy!” Xem ra cái mặt nóng của Thần Côn, cọ tới cọ lui ở chỗ Thạch Gia Tín vẫn gặp mông lạnh, Nhạc Phong trêu ghẹo: “Vừa nãy còn bảo người ta là thanh niên ưu tú đầy hứa hẹn cơ mà?”
Thần Côn nghẹn nửa ngày trời mới dật ra một câu: “Ai cũng có lúc nhìn lầm.” Mao Ca nín cười, lại hỏi Nhạc Phong: “Phong Tử, lần này chú ở đây rốt cuộc đã đắc tội với kẻ nào, có đầu mối không?”
Nhạc Phong gật đầu một cái: “Đang định nói với hai anh đây.” Nói đến đây anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Đại Mỹ: “Người đẹp, tránh đi một chút được không?”
Đại Mỹ là người từng trải, bình thường khách tới yêu cầu quái lạ kiểu gì cũng có, chỉ cần có mỡ húp, cô ta theo thói quen là phải nhận hết: “Có thể, nhà cũng chỉ có tí đất, tôi cũng chán phải chen chúc. Nhưng mà cậu đẹp trai này, trời lạnh thế này mà đuổi tôi ra ngoài, biết chờ ở đâu bây giờ, ngồi cũng phải trả tiền nước nữa chứ…” Còn chưa nói xong, Mao Ca đã giơ một tờ tiền đỏ in hình lãnh đạo ra: “Cộng thêm số đã đưa lúc trước, được chưa hả.”
Đại Mỹ cười cười nhón lấy: “Nói thì nói thế, chẳng qua là để cái tổ lại cho các anh, cũng phải cho tí tiền thế chấp chứ, nhỡ đâu các anh khiêng đồ nhà tôi chạy mất, tôi có khóc cũng chẳng tìm được đúng không…”
Nhạc Phong cười cười, chợt vươn tay rút tờ tiền kia lại: “Nói cũng phải, tiền này đủ để mấy người chúng ta bao phòng nói chuyện rồi, cần gì phải chen chúc ở đây ăn mì ba xu thế này, khó coi muốn chết.” Trong dự liệu, Đại Mỹ lại vội vàng thu tiền lại, cười tít mắt: “Người có tiền, lại còn so đo với tôi chuyện này. Các anh cứ ở đây nói chuyện thoải mái, tôi cũng không đi xa đâu, mua cái phao câu gà ngồi gặm ở đầu ngõ thôi, không tin các anh còn trèo tường bỏ trốn được.” Cô ta thu tiền, chỉnh lại túi, nhìn quanh nhà một lần, xác định không thứ gì nhỏ mà đáng giá sót lại xong mới khoác áo ngoáy mông đi ra khỏi cửa, Mao Ca nhìn bóng lưng cô ta dựng thẳng ngón tay cái: “Thần giữ cửa.” Anh ta vừa làm động tác này, ống tay áo co lại phía sau, lộ ra một phần hình xăm trên cánh tay. Mao Ca có hình xăm, Nhạc Phong vẫn biết, có điều chỉ nhìn qua loa, chưa từng tìm hiểu xem đến cùng là xăm thứ đồ chơi gì, bây giờ nhìn thấy một phần đường nét kia, trái tim thịch một tiếng, thân mình đột nhiên dựng thẳng: “Mao Tử, anh có xăm hình đúng không?” ———————————————————— Thạch Gia Tín đóng cửa, bước tới ngồi xuống đối diện Quý Đường Đường: “Thịnh Hạ, hay phải gọi cô là Quý Đường Đường? Bọn họ đều gọi cô như thế đúng không?”
Quý Đường Đường cười nhạt: “Hành tẩu giang hồ, ai mà chẳng có mấy biệt danh.” Nhắc tới cũng lạ, mỗi lần đứng trước mặt Thạch Gia Tín, cô đều có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, sắp xếp lại cảm xúc, ung dung ngồi xuống, giống như là một kẻ làm ăn thâm tàng bất lộ luận bàn tương xứng cân nhắc được mất trên thương trường. “Thật là kỳ quái, con gái nhà họ Thịnh lại kết giao bạn bè với người bình thường, cha mẹ cô không đi theo cô à?” Quý Đường Đường châm chọc: “Luật pháp Trung Quốc, mười tám tuổi đã là người trưởng thành, chẳng lẽ cha mẹ anh lại đi theo anh hai mươi tư giờ?”
“Lúc ở bệnh viện, tôi thấy người nhà họ Tần đến tìm cô, thanh thế lớn như vậy, rõ ràng là đang truy bắt cô. Nói vậy, Tần gia coi cô là mục tiêu?”
Quý Đường Đường nghiến răng, mặt thì vẫn mỉm cười: “Anh nói vậy chẳng phải là nói nhảm hay sao, con gái nhà họ Thịnh, vẫn luôn là mục tiêu của nhà họ Tần đúng không.”
Thạch Gia Tín cười cười, nhất thời im lặng, dừng một chút nói thẳng: “Xem ra ấn tượng của cô về tôi không được tốt cho lắm, vậy tôi nói thẳng luôn. Đêm hôm đó, chính là ở trong phòng trà, tôi đã bắt được một tên, hắn có chút liên quan đến sự mất tích của Vưu Tư, theo hắn, tôi tìm được một kẻ đồng bọn khác của hắn, tra hỏi một lượt, lấy được chút đầu mối.” Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút, chú ý nhìn sắc mặt của Quý Đường Đường. Quý Đường Đường mặt không chút thay đổi, Thạch Gia Tín tự giễu cười cười, đành phải nói tiếp: “Những người này có một điểm giống nhau, đều xăm hình Phi Thiên trên người, tôi tạm thời gọi đám người này là Phi Thiên. Nghe nói theo cấp độ của chức vị, vị trí hình xăm sẽ khác nhau, thấp nhất, đều xăm ở phía dưới cổ tay, chức vị cao hơn một chút sẽ gần khuỷu tay hơn, cao hơn nữa, có thể chính là ở trên cánh tay, tóm lại, chế độ tổ chức chính là như vậy.” Quý Đường Đường ồ một tiếng, nhìn thì có vẻ không để ý, trong đầu thì đã nhanh chóng nhớ lại những kẻ có hình xăm phi thiên trên người, kẻ đâm vào Nhạc Phong có hình xăm ở cổ tay, nhưng người thấy trong mơ, hình xăm đã gần đến khuỷu tay, xem ra là địa vị cao hơn một chút. “Tôi tìm tới tìm lui, chỉ bắt được đám lưu manh loắt choắt này, tổ chức của bọn chúng rất chặt chẽ, những kẻ bên dưới biết rất ít, bọn chúng cách một khoảng thời gian sẽ bắt cóc một số người, những người bị bắt cóc thường là những người làm nghề không chính đáng hay là kẻ lang thang chiếm phần nhiều.” Quý Đường Đường ngắt lời anh ta: “Bởi vì những người ít gây chú ý như vậy, mất tích cũng sẽ không bị để ý nhiều, giống như người khách thuê ở căn phòng này mà anh đã lợi dụng đúng không?’ Thạch Gia Tín cười cười, cố ý lờ đi sự châm chọc trong giọng nói của cô: “Nghe nói sau khi bọn chúng bắt được người, sẽ nhốt vào trong một chiếc xe tải nhỏ, vào thời gian cố định sẽ lái đến một trạm xăng ở ngoại ô, trong trạm xăng đó sẽ có một chiếc xe vận tải nhỏ giống y như đúc đang đỗ, chắc hẳn chỉ khác biển số xe.” Quý Đường Đường có chút: “Sau đó bọn họ sẽ làm bộ đổ xăng, hoặc là đi vệ sinh, sau khi về, lái chiếc xe còn lại trực tiếp quay lại theo đường cũ, để chiếc xe có chứa người lại cho kẻ đón đầu đúng không?”
Thạch Gia Tín gật đầu; “Hơn nữa, từ lúc đến nơi cho đến khi rời đi, bọn chúng sẽ không nhìn thấy kẻ đón đầu có hình dáng thế nào, nói cách khác, cho dù hợp tác nhưng chưa bao giờ gặp mặt, nếu như truy xét người bên dưới, đuổi đến trạm xăng là đường dây sẽ bị chặt đứt.” Quý Đường Đường trầm ngâm một chút: “Nhưng anh có thể đi theo xe của bọn chúng được đúng không? Bọn chúng đi theo đường cũ về, anh có thể cố gắng chờ ở trạm xăng, chờ đến khi kẻ đón đầu xuất hiện, sau đó đi theo, chẳng phải sẽ biết bọn chúng đi đến đâu sao?” Thạch Gia Tín lắc đầu: “Cô nghĩ đơn giản quá, ở trạm xăng, nơi thu lệ phí, thậm chí dọc đường đi đều có tai mắt của bọn chúng, sau lượt xe đó, đằng sau cách bao nhiêu xa có xe gì đang đi theo, đi theo bao lâu, có khả nghi hay không, nếu khả nghi có cần phái xe khác ra đâm hay không, ngụy tạo tai nạn một thể… Chuyện gì cũng có thể xảy ra, bọn chúng có người, có tiền, có tai mắt, có công cụ, có mạng lưới, tôi chỉ có một mình, tôi mà lỗ mãng lái xe đuổi theo, chưa biết chừng tôi đã nằm thẳng cẳng trên đường rồi.”
Quý Đường Đường cả kinh trong lòng, cô đúng là không nghĩ đến tận đó: “Vậy Vưu Tư đã bị chuyển đi rồi sao?”
“Đã nhiều ngày như vậy rồi, hẳn là đã đến trạm đầu tiên. Nhưng trạm tiếp theo thì tôi hoàn toàn không biết, cô biết rồi đấy, vừa ra khỏi Đôn Hoàng đã là sa mạc mênh mông, đi về phía Tây còn có thể đến thẳng Tân Cương, dọc đường còn đi qua thành phố ma quỷ Yar Dan, đều là những nơi hoang vắng, việc mua bán buôn người đều được giao dịch ở trung tâm thành thị như vậy, trừ phi là trực tiếp lái đến Tân Cương. Nhưng loại xe tải nhỏ như vậy không thể chạy đường dài được, hơn nữa chuyển tiếp tương đối thường xuyên, cho nên tôi cảm thấy, trừ phi là người ở bên trong chiếc xe tải nhỏ đó, nếu không, không ai có thể biết được trạm tiếp theo là ở đâu.” Quý Đường Đường bỗng có chút khái niệm với việc mà Thạch Gia Tín muốn làm. “Tôi đã tra hỏi tên kia, tôi biết đồng bọn của hắn thường nhắm mục tiêu ở gần khu vực nào. Mục tiêu của bọn chúng là những người lang thang hoặc không có thân phận, nhưng có lúc cũng sẽ có ngoại lệ, ví dụ như người ngoại địa, ví dụ như những cô gái đêm hôm khuya khoắt không về nhà, dĩ nhiên, phải tuyệt đối an toàn, không được có người chứng kiến, nếu đôi lúc có người chứng kiến thì sẽ có chút phiền phức, có điều bằng khả năng của bọn chúng, có thể dàn xếp được.” “Cho nên?”
“Nếu bọn họ bắt được cô, Thịnh Hạ, cô chính là người ở trong chiếc xe vận tải nhỏ đó, cô sẽ biết được điểm dừng tiếp theo ở đâu, cô sẽ có thể giúp tôi tìm được Vưu Tư.”
Bình luận truyện