Chuông Gió

Quyển 3 - Chương 8



Trên đường quay về, Trần Nhị Bàn gọi điện thoại cho Nhạc Phong, không biết bên kia đang bận rộn cái gì, máy bận mãi, Trần Nhị Bàn muốn nói một câu với Quý Đường Đường, từ kính chiếu hậu thấy cô ngồi ở hàng ghế sau, mặt đầy vẻ mờ mịt, chỉ nhìn ra bóng tối bên ngoài cửa xe mà ngẩn người, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, trong lòng lén lẩm bẩm: cô gái này thật kỳ quái, không biết rốt cuộc là Nhạc Phong có quan hệ thế nào với cô ta, đừng có mà phạm tội thật đấy, nếu thế chẳng phải mình sẽ thành đồng phạm hay sao?

Nghĩ vậy, trong lòng hoang mang, xe cũng lung lay một cái, đầu của Quý Đường Đường đập ngay lên ghế trước, vậy mà lại chẳng hề oán trách, yên lặng ngồi lại, tiếp tục nhìn cửa sổ xe bên cạnh. Nhà của Trần Nhị Bàn nằm trong một khu tập thể nhỏ ở phía Đông ngoại thành, khu nhà cũ thì cũ nhưng cũng đầy đủ hết thiết bị, lối vào còn có một cái hồ nhỏ, Trần Nhị Bàn dừng xe dưới lầu, giúp Quý Đường Đường xách ba lô lên tầng, vừa mới ôm lên đã hít một hơi lạnh: “Ba lô của cô sao mà nặng thế?” Quý Đường Đường cười cười không đáp. Quan Tú vẫn chưa ngủ, bật đèn chờ Trần Nhị Bàn, anh ta vừa mở cửa ra đã cuống cuồng: “Trời ơi bà cô của tôi ơi, không phải anh đã bảo em đi ngủ sớm một chút rồi hay sao, người lớn chịu được nhưng đứa bé chịu sao nổi.” Lúc hai người nói chuyện, Quý Đường Đường nhìn căn nhà và những đồ trang trí bên trong, căn phòng mới được trùng tu, diện tích không lớn, trông nhãn hiệu của đồ dùng trong nhà thì cũng chỉ là một gia đình bình thường, trừ phòng ngủ chính ra thì có thêm một phòng đọc sách nho nhỏ, phòng khách thông ra ban công, tiếp đó chính là nhà bếp và nhà vệ sinh, cô vào ở như vậy rất bất tiện, nếu không phải Nhạc Phong đã căn dặn bảo cô nhất định phải ở trong nhà, cô thật sự muốn ra ngoài tìm nhà khách ở. Nghĩ đến Nhạc Phong, cô nhìn về phía Trần Nhị Bàn: “Hay là gọi điện cho Nhạc Phong đi?”

Trần Nhị Bàn gật đầu: “Cô gọi đi.”

Quý Đường Đường lúng túng nhìn Trần Nhị Bàn: “Tôi không có di động.” Trần Nhị Bàn tươi cười: “Mất di động rồi chứ gì, vậy mau mua một cái, không thì bất tiện lắm.” Sau khi nối máy được, Trần Nhị Bàn chỉ đơn giản nói đôi câu, đại khái là đã đón được, vẫn chưa ngủ, sau đó đưa di động cho Quý Đường Đường: “Cậu ta muốn nói chuyện với cô đấy.” Nếu thời gian quay ngược trở lại mấy tiếng trước, không xảy ra biến cố về xương đinh, nhận được điện thoại của Nhạc Phong, Quý Đường Đường sẽ rất vui vẻ, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy đến cả bầu trời cũng chẳng còn màu sắc, người đang nói chuyện ở đầu dây bên kia là ai, bạn bè hay kẻ địch, hình như đều chẳng quan trọng nữa. Nhạc Phong cũng không biết nên nói gì: “Đại Trần là chiến hữu của tôi, Đường Đường, cô cứ ở chỗ anh ấy trước đã, hai ngày nữa tôi sẽ qua.” Quý Đường Đường đầu tiên là ừ một tiếng, qua một hai giây mới thấy lạ: “Anh định qua đây?” “Chờ tôi đến sẽ giải thích với cô sau, Đường Đường, hai ngày tới đừng đi ra ngoài.” “Ừm.” Thứ nhất là giọng nói của cô có chút không ổn, thứ hai là căn cứ vào sự hiểu biết của Nhạc Phong đối với cô, im lặng làm theo chẳng phải là cá tính của cô ấy, hơn nữa chuyện xảy ra đột nhiên như vậy mà cô ấy lại chẳng hỏi gì, không khỏi quá bất bình thường, trái tim Nhạc Phong thịch một tiếng: “Đường Đường, có phải có chuyện gì đã xảy ra với cô đúng không?”

Quý Đường Đường không nói gì. Nhạc Phong có chút lo lắng: “Đường Đường, nếu cô có chuyện gì thì nhất định phải nói với tôi. Tôi phải thu xếp công việc bên này một chút, lái xe qua chắc cũng mất khoảng hai ngày, cô có chuyện gì thì phải gọi điện ngay cho tôi, đừng có buồn bực một mình, biết chưa?”

Nước mắt của Quý Đường Đường đột nhiên trào ra: “Nhạc Phong, tôi cảm thấy…” Cô nói được một nửa đã dừng lại, vươn tay chùi nước mắt: “Biết rồi.” Lúc trả điện thoại lại cho Trần Nhị Bàn, cả anh ta và Quan Tú đều có chút lờ mờ, Quan Tú còn định nói đôi câu giải tỏa không khí: “Sao vậy cô gái, cô xem, ai cũng bảo phụ nữ có thai tâm trạng dễ thay đổi, lúc khóc lúc cười, sao cô cũng…”

Cô ấy vừa nói vậy, không biết đã chọc phải sợi dây thần kinh nào của Trần Nhị Bàn, anh ta như bừng tỉnh lại từ trong giấc mộng mà nhìn Quý Đường Đường: “Không phải cô cũng… với Nhạc Phong đấy chứ?” Buồn cười hơn nữa là, Quan Tú hình như cũng cảm thấy cách nghĩ này rất thích hợp, cả hai người đầy vẻ mong đợi mà cùng nhìn về phía Quý Đường Đường. Quý Đường Đường sứng sốt nửa ngày trời mới hiểu được ý tứ của hai người này, tay vô ý thức đặt lên trên bụng, buồn cười lại không cười ra nổi, được một lúc mới lắc đầu nói: “Thật sự không phải.” Cuối cùng bổ sung một câu: “Còn nghiêm trọng hơn chuyện đó nhiều.” ———————————————————— Trần Nhị Bàn khuyên Quan Tú đi nghỉ trước, sau đó mới đến phòng đọc sách giúp Quý Đường Đường sắp xếp chỗ nghỉ, cũng không biết anh ta lôi đâu ra một cái giường lò xo quân dụng, mất công mãi mới mở ra được, trải nệm lên, sợ Quý Đường Đường đứng bên cạnh chờ thấy chán, anh ta còn bảo cô: “Trên bàn có quyển album ảnh đấy, là hồi chúng tôi còn đi lính, ảnh cũ mới lục ra được.” Quý Đường Đường bấy giờ mới để ý đến một quyển album ảnh nho nhỏ đặt trên bàn đọc sách, tò mò mở ra xem, đều là cuộc sống ở quân doanh, leo xà kép, đi trên cọc, ở tập thể, cũng có ra ngoài du ngoạn, gương mặt nào cũng trẻ trung non nớt, cô nhìn nửa ngày mới nhận ra Trần Nhị Bàn, trong lòng mặc niệm một câu: năm tháng đúng là con dao giết heo…. Trần Nhị Bàn cũng rất cảm khái: “Chắc cũng phải gần mười năm rồi, trước kia đến cái quần cũng có thể mặc chung, sau khi chuyển nghành, nói không liên lạc là không liên lạc, hôm nay nhận được điện thoại của Nhạc Phong, tôi còn tưởng đang nằm mơ, mới lôi cái này ra… so với trong ảnh, Nhạc Phong bây giờ có thay đổi nhiều không?” Quý Đường Đường lại lật vài trang, thấy ảnh của Nhạc Phong, anh mặc một chiếc quần rằn ri, đang gấp chăn, vừa gấp vừa nhìn ống kính cười, Quý Đường Đường rút tấm hình ra nhìn kỹ, sau đó lắc đầu: “Anh ấy không thay đổi nhiều lắm, càng… chín chắn hơn một chút thì phải.” Trần Nhị Bàn rất ghen tỵ: “Thế này mới khiến người ta tức chết đấy!” Anh ta không kìm được mà kể lại chuyện năm đó với Quý Đường Đường: “Hiếm hoi lắm mới được ngày nghỉ, có thể vào huyện chơi, đến quán trà sữa uống gì đó, lúc thêm nguyên liệu, em gái ở đó cho cậu ta nhiều nhất, đến lượt bọn tôi mua, kêu ít lại còn bị trừng mắt nữa cơ, thói đời kiểu gì thế cô nói coi.” Quý Đường Đường nhét tấm ảnh lại: “Vậy sau này để anh ấy đi mua chẳng phải xong sao, một lần mua luôn cho tất cả các anh, mọi người đều được thêm nhiều hơn.” Trần Nhị Bàn đờ ra, anh ta nhìn Quý Đường Đường, há hốc mồm không lên tiếng, trong cặp mắt rõ ràng lộ ra vẻ tỉnh ngộ hối tiếc sau bao nhiêu năm. Cách làm đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra sao? Xem ra thiếu niên đi lính đều chất phác thành thật, Quý Đường Đường cúi đầu buồn cười. Có điều, đương nhiên là trừ Nhạc Phong ra. ———————————————————— Gần hai giờ sáng, cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa, Trần Nhị Bàn xin lỗi vì chỗ nghỉ sơ xài xong liền chúc cô ngủ ngon. Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, cả thế giới cô quạnh đến mức chỉ còn lại mình cô, Quý Đường Đường tắt chiếc đèn lớn trong phòng đọc sách đi, chỉ chừa lại chiếc đèn đọc sách nho nhỏ trên bàn, ánh sáng rất mờ, trùm lên một khoảng nhỏ nơi đầu giường, Quý Đường Đường cuộn mình nằm gần khoảng sáng kia, từ từ giơ tay vuốt ve chuỗi chuông gió kia của mình. Từ sau khi Thịnh Ảnh chết, viền của Lộ Linh cũng bị nhiễm huyết sắc, tựa như cách nhuộm vải buộc chỉ của dân tộc thiểu số ở Vân Nam, bất kể là nắp chuông hay là rìa của những đồng tiền cổ, đây là cách mà chuông nhà họ Thịnh tế con gái Thịnh gia hay sao? Nhưng tại sao Thịnh Ảnh lại chết bởi xương đinh của Thịnh gia? Hoàn toàn vô lý, mấy lần trước khi hóa giải oán khí, đều là cô cầm xương đinh ấn vào thân thể đối phương, lần này, cô căn bản không hề động tới, thậm chí căn bản còn chẳng hề có suy nghĩ muốn gây tổn thương cho Thịnh Ảnh, tại sao xương đinh lại có máu, Lộ Linh lại có màu đỏ? Mới đầu, suy nghĩ của cô rất đơn giản, đây là một chuỗi chuông gió hóa giải được oán khí, mục đích là trừng trị kẻ ác an ủi người chết, đồng thời lại có thể giúp bản thân trải nghiệm nâng cao năng lực — con đường này cho dù cực khổ cô độc, nhưng ít nhất là có thể làm những chuyện có ý nghĩa, ít nhất cũng tích lũy được chút năng lực và hy vọng để báo thù, nhưng kể từ lần đầu tiên khi oán khí va vào chuông gió, tất cả mọi chuyện xảy ra đều từng chút một khiêu chiến và phủ định những gì cô biết lúc mới đầu. — tại sao phương thức hóa giải oán khí lại tàn nhẫn như vậy, chẳng khác nào xé nát một người đang sống sờ sờ, đây rốt cuộc là đang hóa giải oán khí hay là đang thúc đẩy gây ra oán khí? — Thịnh gia rốt cuộc là gia tộc thế nào, Thịnh Ảnh mắt chẳng buồn chớp lấy một cái đã giết chết Vưu Tư một cách tàn nhẫn khiến cho cô thấy sợ, nếu như người nhà họ Thịnh cũng coi thường sinh mệnh như vậy thì còn nói gì đến thiên phú dị bẩm hóa giải oán khí?

— tại sao dưới tình huống không hề có sự sai khiến hay hành động nào của cô, xương đinh lại tự động tấn công Thịnh Ảnh, thậm chí còn lấy mạng cô ta? — trong bức thư mẹ để lại cho cô, luôn bảo cô phải trốn chạy, nhưng đã gần bốn năm, người của nhà họ Tần vẫn chưa từng xuất hiện, Tần gia sao phải cẩn thận đến mức độ như vậy, bốn năm cũng không để lộ chút dấu vết nào, đến giờ cô đã bắt đầu hoài nghi, cơn ác mộng Tần gia rốt cuộc là có tồn tại hay không? … Lời của Nhạc Phong một lần nữa lại vang lên bên tai: Đường Đường, nếu nhà họ Thịnh các cô căn bản là một gia tộc chuyên làm việc ác thì sao? Trước kia, cho dù có từng hoài nghi nhưng chưa bao giờ nghi ngờ tiền đề của toàn bộ câu chuyện, nhưng bây giờ, niềm tin trụ cột của cô bắt đầu dao dộng, lần đầu tiên, cô bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này. Nếu như Thịnh gia căn bản là một gia tộc làm việc ác, như vậy cô chính là kẻ đồng lõa, sự thật rằng có người đã bỏ mạng trên tay cô đến chết cũng sẽ không thể thay đổi. Nhưng đây không phải là cú sốc trí mạng nhất với cô. Cú sốc trí mạng nhất là, cô đã từng là Thịnh Hạ, cô đã từng có cuộc sống, có tương lai của riêng mình, sau đó cô đã ra một quyết định, xa lánh bạn bè và chôn vùi tình yêu, bốn năm trời, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, cắn răng chảy nước mắt và máu mà kiên trì tới giờ, quay đầu lại nhìn, bỗng phát hiện, mẹ nó, tất cả chỉ là một trò cười, thật và giả đúng hay sai đáng giá hay không đáng giá cũng không biết rõ, cứ đâm đầu vào đến tận bây giờ, quay đầu chẳng được cũng không thể lui bước, mấu chốt hơn chính là, đằng trước là một màn sương mù, không thể nói rõ nếu bước vào sẽ là phần mộ hay là đường ra. Không có gì thê thảm hơn chuyện này, cho dù là cái lần cô nhà tan cửa nát hoảng hốt trốn chạy đó, dù có bi thảm, nhưng còn có thù hận giúp cô gắng gượng, cô có dũng khí để sống. Lần này, không có gì cả. Nước mắt của Quý Đường Đường từ từ chảy xuống, cô đặt chiếc chuông gió lên bàn đọc sách, nhẹ nhàng tắt cái đèn bàn đi, cô nằm dài trên giường, mở to hai mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà tối đen như mực trên đỉnh đầu, trong lòng lòng suy nghĩ: sắp không chịu nổi rồi, thật sự sắp không chịu nổi, để đêm nay mình được ngủ yên một giấc cũng tốt, để mình có sức lực trở lại bình thường. Không biết thiếp đi từ lúc nào, nhưng bỗng nhiên lại tỉnh dậy, đêm vẫn nùng như mực, rạng sáng lại càng thêm lạnh lẽo, có người đang nhìn chằm chằm vào cô trong bóng tối, khoảng cách rất gần, đến cả hơi thở cũng phả lên mặt cô, hơi thở lạnh lẽo. Không biết tại sao, Quý Đường Đường lại biết người này là ai, cô không dám mở mắt, cả người không kìm được mà phát run, nhỏ giọng nói một câu: “Thịnh Ảnh, không phải tôi giết cô.” Không có tiếng trả lời, hơi thở lành lạnh lại gần thêm chút nữa, cách mặt của cô dường như chỉ chưa đầy một tấc, từng giọt từng giọt chất lỏng dính dấp mà lạnh như băng rớt xuống gương mặt cô, Quý Đường Đường gần như có thể mường tượng được gương mặt nát bấy bởi ba lỗ thủng kia, máu từ trong mỗi cái lỗ trào ra chảy xuống như thế nào, cô cắn răng không chịu mở mắt, tay ở phía dưới chăn từ từ túm lấy, trùm lên đầu, cách một lớp chăn mỏng manh, giống như lập tức được một lá chắn che chở, cô đột nhiên nghẹn ngào khóc nấc lên. Không biết khóc bao lâu, ánh nắng mỏng manh từ từ xuyên thấu qua lớp chăn, trời đã sáng. ———————————————————— Trần Nhị Bàn bị cơn buồn tiểu làm cho tỉnh lại, thời gian nghỉ Tết dài, vốn hay dậy trễ, cộng thếm hôm qua đi ngủ muộn, biết rõ trời đã sáng mà vẫn dính trong chăn không động đậy, cho đến khi bàng quang báo nguy — anh ta mới run rẩy khoác thêm áo ngoài, chân trần tùy tiện xỏ một đôi dép chạy ra ngoài, vừa mới mở cửa phòng ngủ ra đã bị làm cho sợ đến mức giật mình một cái, tí nữa thì tiểu ra quần. Trái tim Trần Nhị Bàn đập thình thịch, anh ta nuốt nước miếng, vươn tay ra sau đóng cửa phòng ngủ lại để tránh làm ồn đến Quan Tú, sau đó cẩn thận đến gần Quý Đường Đường: “Quý tiểu thư, cô ngồi đây làm gì vậy?”

Gọi liền mấy tiếng, cô mới có chút phản ứng: “Gì thế?”

Sắc mặt cô trắng bệch, trong con ngươi không có chút sinh khí nào, lông tơ trên người Trần Nhị Bàn đã dựng hết cả lên, anh ta hắng giọng một cái: “Tôi đang hỏi, sáng sớm cô không ngủ, ngồi đây làm gì?” Quý Đường Đường “À” một tiếng, lại cúi đầu, dường như căn bản chẳng nghe lọt anh ta nói gì, Trần Nhị Bàn lúng túng, cảm thấy như tự mình chuốc phiền, lại thấy cô là lạ khiến cho người ta phát sợ, cộng thêm giờ đang nhịn đến khẩn cấp, không thể làm gì khác hơn là xoay người đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi tới cửa, Quý Đường Đường từ phía sau thốt ra một câu: “Tôi nhớ nhà.” Thì ra là nhớ nhà, Trần Nhị Bàn không nghĩ nhiều, một bước nhảy thẳng vào nhà vệ sinh, cạch một tiếng đóng cánh cửa kính mờ lại, thuận miệng nói một câu: “Nhớ nhà thì quay về thăm một chút đi.” Quý Đường Đường nhìn cánh cửa kính mờ đã khép lại, nhẹ giọng nói một câu: “Tôi cũng nghĩ vậy.” Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, Trần Nhị Bàn gọi một đám bạn bè đến nhà chơi mạt chược, phải bày ra đến hai bàn, vốn cũng định kéo Quý Đường Đường chơi cùng, cô từ chối bảo không biết chơi, tự mình quay về phòng đóng cửa lại, ngồi trên giường nhìn khung cảnh ban ngày biến đổi ngoài cửa sổ, phòng ngoài vẫn ồn ã, nhị bính, nhất vạn, thông cật, hồ, tiếng tráo bài lạo xạo, ti vi cũng được bật lên, coi như tăng thêm chút âm thanh làm nền cho không khí, mọi người ngồi xây trường thành vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm, cao ốc ở đâu mới mở, xe ở đâu hạ giá, ai với ai sắp kết hôn, phải mang bao nhiêu tiền mừng, cha mẹ vợ càu nhàu quá mức, bà cụ bị ngã rạn xương chậu, cô vợ nhìn trúng một chiếc áo khoác lông cừu, con gái la hét đòi đi Hồng Kông chơi Disney Land… Những câu chuyện gia đình rất đỗi bình thường, Quý Đường Đường nghe mà không ngừng được nước mắt, cô kéo thùng rác lại gần bên chân, xé từng tờ vé xe mình vẫn giữ lại, xé xong vé xe, bắt đầu xé ảnh, xé đến cuối cùng, trong chiếc hộp sắt chỉ còn lại hai tấm ảnh, một tấm là ảnh chụp chung với Diệp Liên Thành, một tấm là ảnh gia đình chụp cùng cha mẹ. Cuối cùng vẫn không nỡ, mấy lần cầm lên, lại đặt xuống. Buổi trưa, Trần Nhị Bàn vào đưa cơm cho cô, bọn họ ở bên ngoài đánh bài, ăn uống đơn giản, đều là cháo loãng với chút bánh bao, ăn xong lại tiếp tục ra trận, hẳn nghĩ đến cô là khách nên cố ý ra ngoài mua cho cô chút đồ ăn vặt kiểu Hồng Kông, bánh sủi cảo tôm và bánh trẻo rán thịt bò, còn có một bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo, Trần Nhị Bàn vừa gặm bánh bao vừa nói cho cô biết, lúc ra ngoài mua cơm có nhận được điện thoại của Nhạc Phong, anh vậy mà đã lên đường từ nửa đêm hôm qua, tính đường xe, chắc tối nay là đến. Quý Đường Đường lẳng lặng nghe, cuối cùng nói một câu: “Vậy tôi sẽ cố chờ anh ấy.” Câu này nghe có chút kỳ quái, Trần Nhị Bàn còn muốn ngẫm nghĩ cho kỹ, đám bạn chơi bài bên ngoài đã vỗ bàn kêu ba thiếu một, anh ta vội vàng nuốt hết bánh bao rồi lên bàn, lúc xếp bài lại nhớ đến lời của cô: không phải cô đang ở đây chờ cậu ta sao? Cái gì gọi là cố chờ anh ấy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện