Chuông Gió
Quyển 4 - Chương 21
Thạch Gia Tín tự sát.
Lúc Đầu Trọc nhờ bạn bè giúp đỡ tìm địa chỉ của Thạch Gia Tín đã căn dặn, việc quan trọng, cần phải âm thầm mà làm, như làm điệp viên vậy, hai người bạn kia tuy không hỏi nhiều nhưng vẫn lấy cẩn thận là trên hết, lấy được địa chỉ, không vội báo cho Đầu Trọc vội mà cùng nhau tới tận cửa kiẻm tra. Dù sao cũng phải đảm bảo họ Thạch kia thực sự đang ở đó mới có thể hồi đáp lại chứ, nhỡ đâu là một địa chỉ giả, người đã bỏ đi rồi, láu táu chạy đi báo cáo với Đầu Trọc chẳng phải rất xấu hổ hay sao?
Cũng may bọn họ đến kiểm tra, khi tới nơi gọi cửa không có ai ra mở, nhìn từ cửa sổ vào trong mới thấy một người đang nằm trên sô pha, hai người chen chúc nhìn ngó ngoài cửa sổ nửa ngày, đoán già đoán non từ đang ngủ cho đến uống say, sau đó một người phát hiện ra điểm bất thường, bảo rằng nhìn người này nằm ngay ngắn như vậy, hai tay còn giao nhau gác trên bụng, giống cảnh lẳng lặng chịu chết trong phim vậy? Lại nhìn xuống dưới chân sô pha có một lọ thuốc nằm lăn lóc, ngoài miệng còn vương vãi mấy viên thuốc dẹt dẹt...
Chậc, không cần phải đoán nữa, phá cửa thôi.
Việc đầu tiên khi tiến vào là kiểm tra lọ thuốc, Thụy An Khang, quả nhiên là thuốc ngủ, lắc lắc thấy trong lọ cũng chỉ còn mấy viên, cũng không biết đã uống bao lâu rồi, may thay hai người nọ cũng là người từng trải, nhanh chóng rửa ruột bằng phương pháp đơn giản tại chỗ cho anh ta, kéo đến toilet, lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh, trộn với sữa tươi, khuấy đều rồi đổ hết cho anh ta uống, sau đó dùng đũa cán lên yết hầu, nôn ra được thì rót thêm nước nóng vào, cứ thế chừng năm sáu lần, khi thấy có hơi thở lại mới gọi cho Đâu Trọc.
Đầu Trọc bên này cơm cũng không buồn ăn, giục Nhạc Phong nhanh chóng qua xem, chuyện uống thuốc ngủ này có thể lớn có thể nhỏ, có người cứu được rồi lại thành ngớ ngẩn, cách cứu người của bạn anh ta là cách dân gian không chắc đã đáng tin, nhỡ đâu có di chứng, vẫn nên qua bệnh viện một chuyến.
Quý Đường Đường đang mân mê đĩa tôm to đùng Nhạc Phong lấy cho, tập trung tinh thần bóc, ngắt đầu bỏ đuôi gỡ chỉ, nửa ngày trời mới văn nhã cắn một miếng, đang ăn bỗng nhiên bị kéo đi, cô nào có chịu? Cuống đến mức nước mắt sắp trào ra, Nhạc Phong bó tay, bảo nhà hàng tìm hộp gói lại cho cô, Quý Đường Đường rưng rưng đứng bên cạnh giám sát, gắp thiếu một con cũng không chịu, khó khăn lắm mới gói xong, dắt cô ra đến cửa, bỗng nhiên lại giật ra chạy về, Nhạc Phong đầu to như cái đấu, đang nhủ thầm, vị tổ tông này còn nhìn trúng đĩa nào nữa đây, người đã bình bịch chạy về, một tay cầm chặt túi tôm, tay kia cầm lấy bó hoa lúc nãy.
Đầu Trọc thiếu chút nữa cười đến rút gân, nói với Nhạc Phong: "Cậu xem, Đường Đường nhà chúng ta cũng có chí hướng đấy chứ, một tay nắm văn minh vật chất, một tay giữ văn minh nghệ thuật, hai tay hai bên, không lỡ thứ nào."
Nhạc Phong không vui lắm: "Anh biến đi, nói linh tinh gì đấy?"
Đầu Trọc rất khinh bỉ: "Phong Tử, con người cậu thật quái dị, nói xấu cô ấy cậu cũng tức, nói cô ấy tốt cậu cũng tức, người khác không được nói, chỉ có mình cậu được nói à?"
Nhạc Phong suy nghĩ một lúc, đột nhiên cười rộ lên, nói: "Đúng rồi đấy, chỉ có tôi được nói thôi."
Khi đám Nhạc Phong đến nơi, bạn của Đầu Trọc đang đúng ngoài canh cửa, vừa bước vào nhìn, Thạch Gia Tín đang ngồi bệt dưới sàn nhà tắm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quơ tay trước mặt anh ta cũng không phản ứng, Đầu Trọc có chút hoảng hốt, hỏi bạn mình: "Bị ngẫn rồi à, tác dụng phụ của thuốc ngủ?"
Người nọ rất bực tức: "Ngẫn cái rắm, lúc mới cứu tỉnh còn quát bọn tôi cút đi nữa kia, vẫn tỉnh táo lắm, bây giờ không biết là đang diễn vở nào, lại không thể gây sự với hắn, dù sao đây cũng là nhà người ta, nhỡ đâu hắn báo cảnh sát ông đây xâm nhập nhà dân trái phép thì chết, ông đây chưa đến nỗi không phân được phải trái."
Đầu Trọc xấu hổ, Nhạc Phong nhanh chóng rút thuốc ra mời hai người kia, lại châm lửa, hai người kia ngậm thuốc nhìn anh mấy lượt, cuối cùng cũng tiến lại gần châm thuốc, theo như ngôn ngữ trong nghề mà nói, tức là cơn giận đã tiêu, có điều vẫn rất hậm hực buông một câu: "Nhớ mời cơm đấy."
Đầu Trọc bấy giờ mới cười ha ha vỗ vai hai người kia: "Chuyện đấy là đương nhiên rồi."
Xem ra mặc dù là bạn bè nhưng cũng chưa đến mức thân thiết, phàm là có việc cần nhờ thì cũng phải hoàn trả lại tương đương, so ra, Đầu Trọc giúp mình như vậy, chung quy vẫn khá trượng nghĩa.
Sau một lát, Đầu Trọc mới qua nói chuyện với anh: "Cậu xem, ngày mai tôi còn phải quay về Liễu Châu, hai người bạn này còn chưa ăn cơm... bên này cậu với Đường Đường có xử lý được không?"
Nhạc Phong gật đầu: "Anh vất vả rồi, bỏ qua mấy câu vô nghĩa, tôi đều ghi tạc trong lòng cả, hôm nào sẽ mời anh một bữa rượu."
Anh nói vậy, Đầu Trọc cũng ngượng ngùng: "Bao nhiêu năm anh em, cậu khách khí cái gì, vậy bên này giao cho cậu nhé, có gì gọi điện cho tôi."
Đám Đầu Trọc đi rồi, Nhạc Phong mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là người không liên quan, có họ ở đây khó mà nói chuyện.
Bên phía Thạch Gia Tín xem ra đã xảy ra biến cố lớn, lúc tiến vào Nhạc Phong đã để ý đến, căn phòng đã nhiều ngày không được quét dọn, trong thùng rác có rất nhiều vỏ hộp mì ăn liền, đồ ăn ngoài, xem ra Thạch Gia Tín đã quyết định tự sát sau khi trỉa qua những ngày khá đen tối chán nản, liên tưởng đến thời gian cách biến cố xảy ra ở Đôn Hoàng cũng không lâu, Vưu Tư lại chịu một cú sốc lớn như vậy ở Đôn Hoàng, mà Thạch Gia Tín đột nhiên tự sát, không có liên quan gì đến Vưu Tư hay sao? Vậy là... Vưu Tư đã đi rồi?
Nhạc Phong nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, anh chú ý đến giá để giày ở cửa, hai đôi giày kiểu nữ vẫn còn, vừa nãy tiến vào toilet nhìn qua Thạch Gia Tín cũng thấy, rõ ràng bàn chải và khăn mặt của nữ vẫn còn, vậy Vưu Tư đã đi đâu?
Nhạc Phong bỗng nhiên rùng mình một cái: Lẽ nào Vưu Tư không chịu nổi cú sốc đó, đã tự sát trước Thạch Gia Tín?
Đang suy nghĩ, cách đó không xa vọng đến tiếng ny lon sột soạt, Nhạc Phong ngẩng đầu lên nhìn, Quý Đường Đường chẳng biết đã lôi hộp đồ ăn của cô ra từ lúc nào, gắng hết sức cởi túi ny lon ra, bốc một con tôm, lén lút định nhét vào trong miệng, vừa nhét vừa nhìn quanh khắp nơi, không đề phòng chạm phải ánh mắt của Nhạc Phong, sợ đến mức biến sắc, được một lúc mới ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi bỏ con tôm lại, giống như cô chưa từng có suy nghĩ ăn vụng vậy.
Nhạc Phong thiếu chút nữa phì cười, anh thừa nhận, mấy ngày nay một mình chịu đựng đúng là vô cùng cực khổ vô cùng tuyệt vọng, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ vài động tác hay biểu cảm nho nhỏ của Quý Đường Đường thôi cũng có thể khiến anh bật cười vào những thời điểm không nên cười nhất, cô nhóc kia quá thú vị, lúc còn nhỏ chắc cô cũng như vậy, nếu anh có một đứa con gái như vậy, yêu thương còn chưa đủ, Tần Thủ Thành có phải người hay không, sao lại nhẫn tâm ra tay với chính con gái của mình chứ?
Anh vẫy vẫy Quý Đường Đường, ý bảo cô mang hộp đồ ăn qua, sau đó ấn cô ngồi xuống ghế, vừa ra hiệu vừa nói: "Ngồi yên, ăn đi, không chạy lung tung, nghe chưa?"
Qua mấy ngày ở chung, Nhạc Phong cũng đại khái biết cách để trao đổi với Quý Đường Đường, lúc nói chuyện chỉ cái này chỉ cái kia, không biết bảo cô "không đi lung tung" có có nghe được hay không, nhưng bảo cô ấy ăn cái gì thì nhất định sẽ hiểu ---- cô cảm kích vô vàn nhìn Nhạc Phong một cái, lại bắt đầu toàn tâm toàn ý vùi đầu vào sự nghiệp bóc tôm của mình.
Dàn xếp xong cho Quý Đường Đường, Nhạc Phong mới có thể dùng hết tinh lực để đối phó với Thạch Gia Tín, trên thực tế, anh không có nửa giây lơi lỏng chú ý đến Thạch Gia Tín, dù cho nói chuyện với Quý Đường cũng thường liếc nhìn quan sát anh ta ---- từ khi vào cửa đến giờ, Thạch Gia Tín chỉ giữ nguyên một tư thế duy nhất ngồi trên sàn nhà vệ sinh, hai chân duỗi ra, như một bệnh nhân hít thuốc quá liều không có bất cứ tri giác nào, nếu không phải bạn của Đầu Trọc nói lúc nãy anh ta từng giận dữ quát bọn họ, Nhạc Phong đã thực sự hoài nghi anh ta uống thuốc quá liều nên tổn thương đến não bộ.
Nhạc Phong ngồi xổm xuống trước mặt Thạch Gia Tín, đưa cho anh ta một điếu thuốc, Thạch Gia Tín vẫn không nhúc nhích, như không hề nhìn thấy vậy, Nhạc Phong dừng lại một lúc rồi thu tay lại, hỏi anh ta: "Còn nhớ tôi không?"
Đối với tên Thạch Gia Tín này, từ trước đến nay Nhạc Phong chẳng hề có hảo cảm, thấy không cùng một đường khó đi chung lối, nói chuyện cũng thiếu kiên nhẫn, hỏi mấy lần, thấy anh ta vẫn giữ nguyên bộ dạng nửa sống nửa chết không tức không giận, cơn giận liền không nén được: "Anh câm rồi hả? Hay là hết hơi rồi?"
Thạch Gia Tín vẫn không nói gì, đừng nói là nói chuyện, đến tròng mắt cũng không chuyển động lấy một cái, mặc cho Nhạc Phong có nói thế nào, quát cũng thế, chửi cũng vậy, nói chuyện hòa bình cũng thế, anh ta vẫn không nói gì.
Thạch Gia Tín nếu như ngốc thật giống Đường Đường thì không nói, rõ ràng anh ta nghe được lại còn bày ra bộ dạng như vậy, như thể làm trò cho anh xem, Nhạc Phong nhanh chóng nổi cáu, cuối cùng chỉ vào anh ta chửi: "Anh chờ đấy, xem tôi có đánh chết được đồ cứng đầu như anh không."
Nói xong anh sải bước đi ra phòng khách, phòng bếp và phòng khách thông nhau, Nhạc Phong tạch một tiếng bật ga lên, lấy nồi hứng nước vào đun, lửa cháy hừng hực, tiếng hơi ga nhảy lên tanh tách, Quý Đường Đường tò mò vừa nhai trứng tôm vừa nhoài đầu ra ngó, Nhạc Phong chờ nước sôi được một lúc mới nhắc nhở Thạch Gia Tín: "Gia đun nước bỏng chết heo, có giỏi thì đừng nhúc nhích, gia đây sẽ làm cháu mi."
Chỉ chốc lát sau nước đã sôi hẳn, nắp vung kêu lạch cạch, Nhạc Phong bước qua khóa gas, nhấc nồi nước nóng giẫy xuống,Chút nước lạnh bám trên thành nồi đã kêu lên lách tách, anh loay hoay bên cạnh bồn rửa một lúc, bưng cái nồi khói trắng bay loạn ra, đi thẳng đến phòng tắm, hắt vào Thạch Gia Tín.
Gần như cùng lúc anh hắt qua, chuyện trong dự liệu xảy ra, Thạch Gia Tín nhanh chóng xoay người tránh ra, nhưng thân mình vẫn bị hắt ướt một nửa, nước dội tới người mới nhận ra không hề nóng ---- nồi đã được đun sôi nhưng nước bên trong đã đổi qua, chẳng qua là vừa mới đổi nên hơi nóng còn chưa tản hết mà thôi, Nhạc Phong tay giơ cái nồi lên nhìn anh ta cười lạnh: "Không ngốc nữa à? Còn tưởng anh có trò gì, một chậu nước đã hiện nguyên hnìh."
Từng thớ thịt trên gương mặt Thạch Gia Tín đều mất khống chế mà run lên, tức giận và nhục nhã khiến anh ta gần như đánh mất lý trí, nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía Nhạc Phong, Nhạc Phong đã sớm phòng bị, thoáng nhích người về phía sau tránh thoát, thuận tay quăng cái nồi ra.
Thạch Gia Tín vồ hụt một cú, trượt chân, gần như ngã đến trước mặt Quý Đường Đường, Quý Đường Đường sợ hết hồn, miệng ngậm nửa con tôm ngơ ngác nhìn anh ta, Thạch Gia Tín trừng mắt nhìn cô một cái, đứng dậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đột nhiên tung chân đá văng bàn trà đặt ở đầu sô pha, phát điên gầm lên: "Tôi mặc kệ anh là ai, cút ra khỏi nhà tôi!!!"
Sau cơn bùng nổ liều mạng, xung quanh yên tĩnh đến chết lặng, Nhạc Phong và Thạch Gia Tín nhìn nhau đăm đăm, mắt ai cũng bốc hỏa, giống như hận không thể xắt hai miếng thịt trên người đối phương xuống, cuộc giằng co này kéo dài mấy giây, cho đến khi bị tiếng khóc của Quý Đường Đường cắt đứt.
Mấy ngày qua, Quý Đường Đường gần như chưa từng phát ra tiếng, mỗi lần khẩn trương tức giận cũng chỉ vung tay dậm chân là nhanh chóng được Nhạc Phong an ủi xoa dịu, thực sự khóc lên như thế này đúng là lần đầu tiên, dĩ nhiên là vì cô cũng đã ấm ức đến cùng cực: một hộp tôm kia của cô đặt hết trên bàn trà, bị Thạch Gia Tín đá một cái, bay hết ra ngoài ---- chưa bóc thì không nói làm gì, mấy con cô khổ khổ sở sở lột vỏ sạch sẽ đặt ở một bên, định để dành ăn từng miếng một, còn định chia cho Nhạc Phong một con, giờ mất hết rồi.
Cô vừa khóc một cái, Thạch Gia Tín đang trong cơn điên loạn bỗng trở nên tỉnh táo lại, anh ta khó hiểu nhìn Quý Đường Đường, rốt cuộc phát hiện ra cô không giống với lần gặp mặt khi trước cho lắm, anh ta nhìn chằm chằm cô, yết hầu rõ ràng trượt một cái, không nhìn được hỏ Nhiạc Phong: "Cô ấy bị sao vậy?"
Sắc mặt Nhạc Phong trầm xuống, xô anh ta qua một bên, móc lấy túi khăn ướt trong người, rút một tờ lau tay cho Quý Đường Đường, lau sạch sẽ lại đổi tờ khác lau nước mắt cho cô, cô choàng hai tay qua cổ anh nức nở, Nhạc Phong ôm lấy cô vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ một lúc, hạ giọng an ủi cô: "Không sao, lát nữa anh mua cho cái khác."
Thạch Gia Tín nhìn mà ngây dại, anh ta quên luôn mọi chuyện do mình khơi mào trước, không kìm được hỏi thêm một câu: "Cô ấy làm sao vậy? Sao lại giống như bị ngớ ngẩn thế này?"
Nhạc Phong thực lòng không muốn để ý đến anh ta, nhưng nghĩ đến mục đích khi đến đây, cũng đành nén cơn tức này xuống, chọn chuyện quan trọng để nói trước: "Có một hôm cô ấy bảo Lộ Linh ồn quá, nhưng tôi không nghe thấy gì cả, cô ấy không chịu nổi âm thanh đó, sau đó, đột nhiên không nghe thấy gì nữa, cô ấy cũng có chút thay đổi... hành xử như trẻ con vậy."
Thạch Gia Tín lặp lại: "Lộ Linh quá ồn?"
Thu được vẻ cam chịu của Nhạc Phong, sắc mặt của Thạch Gia Tín trở nên rất kỳ quái: "Mẹ cô ấy đã xảy ra chuyện gì à?"
Nhạc Phong không hiểu tại sao Thạch Gia Tín lại nhảy sang mẹ của Quý Đường Đường, theo bản năng đáp lại: "Mẹ cô ấy đã sớm xảy ra chuyện rồi."
Một hỏi một đáp, Thạch Gia Tín nhất thời liền hồ đồ, nên nhớ, lúc gặp Thạch Gia Tín ở Đôn Hoàng, Quý Đường Đường đã nói hươu nói vượn lừa anh ta một vố, bày ra dáng vẻ song thân khỏe mạnh đừng chọc đến tôi, cho nên Thạch Gia Tín vẫn cho rằng Thịnh Thanh Bình còn sống, giờ Nhạc Phong lại trả lời là "đã sớm", sớm đến đâu kia chứ?
Thạch Gia Tín giải thích cho Nhạc Phong nghe: "Oán khi bình thường, căn bản không thể khiến Lộ Linh vang lên được, cho dù có kêu cũng tuyệt đối không có khả năng khiến người ta chấn động đến mức mất cả thính giác như thế. Lần oán khi chạm chuông này có thể khiến Thịnh Hạ bị thương thành như vậy, phải có hai điều kiện phù hợp, đầu tiên, người đó phải là người cực kỳ thân thiết với Thịnh Hạ, thứ hai, người đó cũng có cảm ứng với chuông như Thịnh Hạ.Phù hợp với hai điều kiện này, chỉ có khả năng là Thịnh Thanh Bình. Vậy nên tôi mới hỏi, có phải mẹ cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không."
Nhạc Phong đại khái đã hiểu: "Nhưng Thịnh Thanh Bình đã mất từ bốn năm trước, oán khí muốn chạm chuông đã sớm chạm rồi, cần gì phải chờ đến tận bây giờ?"
Vấn đề này, Thạch Gia Tín cũng không thể nói rõ được, Nhạc Phong cũng đành bỏ qua, hỏi thẳng anh ta: "Vậy giờ cô ấy như vậy, có chữa được không?"
Thạch Gia Tín gật đầu: "Bệnh viện bình thường chắc chắn là không chữa được. Cô ấy thấy ồn, không nghe được, thần trí mơ hồ là bởi vì tạp âm của Lộ Linh vẫn còn đang quấy nhiễu, dù chúng ta không nghe được nhưng không có nghĩa là âm thanh kia đã biến mất hay vô dụng. Thịnh gia tổng cộng có chín loại chuông, trong Bát Vạn đại sơn, có Cửu Linh trận, người ngồi ở "mắt" của âm trận, Cửu linh đủ vang, dùng âm thanh của chín loại chuông hòa lẫn vào nhau để loại trừ tạp âm thì sẽ không sao."
Vấn đề mà bản thân vướng mắc bao ngày, Thạch Gia Tín trả lời nhẹ bẫng, tựa như trong mắt người nhà họ Thịnh hay người nhà họ Thạch, vấn đề này thực sự không đáng nhắc tới, đến Quảng Tây xem ra là bước đi đúng đắn, Nhạc Phong mừng rỡ: "Vậy anh có thể giúp một tay, liên hệ với Thịnh gia được không, tôi muốn đưa Đường Đường đến cái... âm trận gì đó."
Thạch Gia Tín sửng sốt một chút, nét mặt nhanh chóng thay đổi.
Lúc mới gặp, anh ta bày ra vẻ sống dở chết dở không màng gì hết, sau đó, lại hoàn toàn bị sự khác thường của Quý Đường Đường gây chú ý, anh ta mới nói nhiều với Nhạc Phong như vậy, giờ Nhạc Phong nhắc đến chuyện liên hệ với Thịnh gia, dường như lại kéo anh ta về thực tại, luồng khí tuyệt vọng đen tối lại bao trùm lên gương mặt anh ta.
Anh liếc Nhạc Phong một cái, khóe miệng nhếch lên một tia cười cứng ngắc, trái tim Nhạc Phong nhảy lên một cái, anh xoa xoa đầu Quý Đường Đường, ý bảo tự cô ngồi thẳng dậy, sau đó đứng lên hỏi Thạch Gia Tín: "Có thể giúp tôi liên lạc được không?"
Thạch Gia Tín không nhìn anh, lại chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm gương mặt Quý Đường Đường, được một lúc chợt vươn tay điịnh chạm vào mặt cô, Nhạc Phong cau mày, đang định ngăn anh ta lại, động tác Quý Đường Đường còn nhanh hơn anh nhiều, vung tay đập tay anh ta xuống.
Cú đập này dùng không ít lực, mu bàn tay Thạch Gia Tín cũng đỏ cả lên.
Anh ta rụt tay lại, nhìn Quý Đường Đường cười cười, chân đột nhiên nhũn ra, ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào bàn trà ngửa đầu nhìn Nhạc Phong, giống như đang nói chuyện với anh, lại giống như đang lẩm bẩm một mình: "Cô ấy hiện giờ chẳng phải rất ổn hay sao, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, ít nhất, anh muốn nhìn thấy cô ấy là có thể nhìn thấy. Sao anh còn muốn đưa cô ấy về nhà họ Thịnh chứ? Sao anh có thể chấp nhận để họ đưa cô ấy đi được? Anh đưa cô ấy đi đi, đi càng xa khỏi Thịnh gia càng tốt, anh chưa nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Tư Tư thôi, thấy rồi anh sẽ hối hận vì đã đưa cô ấy tới, chỉ cần vào trong rồi, anh sẽ không gặp được cô ấy nữa đâu. Tôi đã không gặp lại được nữa rồi, tôi thà nhìn thấy Tư Tư giống như cô ấy, còn hơn là để Tư Tư ở lại Thịnh gia..."
Anh ta càng nói càng loạn, lúc thì nói Quý Đường Đường, lúc lại nói Vưu Tư, nói xong bắt đầu khóc tu tu, hai bàn tay cắm sâu vào trong tóc, giật mạnh ra ngoài, phát ra tiếng nức nở tựa như một con thú bị thương, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt, miệng gầm gừ, giống như dấu hiệu sắp nổi điên.
Nhạc Phong nhủ thâm toi rồi, thấy gọi anh ta mấy tiếng liền mà cũng không có phản ứng, dứt khoát ra tay, vả cho anh ta hai cái, sau khi đánh xong, Thạch Gia Tín tỉnh táo hơn đôi chút, nhìn Nhạc Phong nói: "Đánh mạnh thêm chút nữa cũng được, chọc cho hai nhát luôn đi, trên người đau, trong lòng sẽ không thống khổ như vậy nữa."
Nhạc Phong thở dài, thực ra thì ngay từ đầu anh đã đoán hai người đã tan, còn có chút hả hê, nhưng giờ nhìn bộ dạng này của Thạch Gia Tín, trong lòng lại sinh ra thứ mùi vị kỳ quái, suy nghĩ một chút, anh hỏi: "Lẽ nào Vưu Tư đã bị người nhà họ Thịnh mang đi? Không cho anh gặp nữa đúng không? Vậy anh phải nghĩ cách cứu cô ta chứ, anh ở đây tự tử thì có tác dụng quái gì?"
Câu này tựa hồ như chọc phải chỗ đau của Thạch Gia Tín, cả gương mặt anh ta đều trở nên vặn vẹo, giọng nói khản đặc mà run rẩy: "Tôi cứu không nổi, không ai cứu được, tôi đã hại Tư Tư, tôi đã hại chết Tư Tư..."
Nói mãi nói mãi, thanh âm nghẹn lại, mười ngón tay cắm sâu vào da đầu, sau đó cào mạnh, lý ra móng tay của đàn ông không sắc đến vậy, nhưng vì dùng sức nên cũng tạo thành mười đạo vết thương rớm máu, Quý Đường Đường nhìn thấy vừa sợ vừa ghê, vành mắt đỏ lên lùi vào trong sô pha, Nhạc Phong vội vàng bước tới ôm lấy cô, ghì đầu cô vào trong ngực, không để cô nhìn tiếp.
Thạch Gia Tín đã đau khổ đến mức này, Nhạc Phong cũng không tiện nhắc đến Vưu Tư kích thích anh ta: "Coi như giúp tôi một lần được không? Tôi không thể để Đường Đường như vậy mãi, tôi thực sự phải đến Thịnh gia một chuyến."
Thạch Gia Tín cúi đầu nhìn mười móng tay máu thịt lẫn lộn, dùng một lúc ngẩng đầu lên cười một tiếng, nhưng nơi da bị tróc ra trên mặt anh ta sấm máu, nụ cười lại càng quỷ dị, Nhạc Phong lạnh hết cả sống lưng, theo bản năng lại ôm chặt đầu của Quý Đường Đường hơn, chỉ sợ cô nhìn thấy lại sợ.
Thạch Gia Tín nói: "Anh nghĩ cho kỹ đi Nhạc Phong, anh cho rằng cô ta là người nhà họ Thịnh thì Thịnh gia liền coi cô ta như thân nhân ruột thịt hay sao? Thịnh gia Tần gia, đều là một đám lòng lang dạ sói, một hồ lang một sài lang, đều ăn thịt người cả, có gì khác nhau? Hai người đã giúp tôi, tôi cũng mong có thể báo đáp hai người, nhưng tôi chỉ có thể nhắc nhở anh, đừng đưa cô ấy đến Thịnh gia, đừng ra một quyết định để bản thân phải hối hận cả cuộc đời."
Nói xong, anh ta lại ngẩn ngơ đứng dậy, tầm mắt dần dần mê man, trên mí mắt một mảng ấm nóng, hạ giọng nói: "Nếu tôi biết stẽ có kết cục hôm nay, tôi chết cũng sẽ không đưa Tư Tư về Quảng Tây..."
Nhạc Phong nghe Thạch Gia Tín nó viâyj, trong đầu cũng thành một đống hỗn loạn, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Nhưng Đường Đường như thế này..."
Thạch Gia Tín cười lên ha hả, cười đến mức nước mắt giàn dụa khắp mặt, anh ta cũng chẳng buồn lau, nhìn thẳng vào Nhạc Phong: "Ít nhất giờ cô ấy còn vui vẻ, trở về Thịnh gia, chữa khỏi, bình thường lại, nhưng cũng không thể thoát ra được nữa, thống khổ sống nốt nửa đời sau, anh nhẫn tâm ư, anh có gánh nổi trách nhiệm ấy không, anh có tư cách gì mà quyết định thay cô ấy?"
"Anh cứ suy nghĩ đi Nhạc Phong. Ở Đôn Hoàng, tôi nợ Thịnh Hạ một ân tình, đã đồng ý sẽ báo đáp. Anh cứ quyết định đi, tôi sẽ giúp anh liên hệ. Nhưng anh nghĩ cho thấu, nghĩ xong rồi hãy cho tôi một câu trả lời chắc chắn."
Nhạc Phong ngồi tựa vào cửa sổ, chỗ ở của Thạch Gia Tín ở trên tầng ba, tầm nhìn không được tốt cho lắm, cộng thêm đã khuya rồi, nhìn ra ngoài ngay cả ánh đèn cũng không được mấy ngọn, Thạch Gia Tín cúi người ngồi trên sô pha, không biết đang suy nghĩ gì, Quý Đường Đường đứng bên cạnh cái tủ lạnh, thỉnh thoảng vươn tay cậy cậy cái hình dán gấu Pooh bên trên, được một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài, đi qua kéo kéo tay Nhạc Phong, ý là cô mệt, cô buồn ngủ.
Nhạc Phong kéo cô lại, giúp cô vén tóc ra sau tai, cúi đầu hôn hôn lên mí mắt cô, trong lòng anh giờ rất mâu thuẫn, có lúc, một quyết định không đơn giản như xoay chuyển ý nghĩ, đó là một con đường, dài đến mức phải mất cả cuộc đời mới đi hết, không thể lùi bước cũng không thể thay đổi, sai chính là sai, đi một bước tế một bước, bước nào cũng bốc lên mùi vàng mã.
Thạch Gia Tín nói không sai, nếu anh không gánh nối trách nhiệm này thì sao? Nếu anh giúp cô chọn một lối đi sai lầm thì sao?
Nhạc Phong lấy ví ra, móc từ bên trong một đồng tiền xu, Quý Đường Đường giật lấy cái ví, chỉ vào đóa hoa màu vàng nhỏ xinh đằng sau lớp bóng kính cười rộ lên, Nhạc Phong dựng thẳng đồng xu lên cho cô nhìn: "Đường Đường, chúng ta đều không quyết định được, vậy để cho ông trời chọn đi. Nếu là hình anh sẽ dẫn em đi, tìm một nơi tách biệt không ai tìm ra vui vẻ sống đến cuối đời, nếu là chữ, chúng ta sẽ đến Bát Vạn đại sơn, tất cả đều là số mệnh, không hối hận cũng không oán giận, được không?"
Nói xong ngón tay bắn ra, đồng xu xoay tròn bay lên không trung, dưới ánh đèn lờ mờ, đường viền lóe lên ánh sáng chói lóa, Quý Đường Đường ngừng thở nhìn kỹ, khi tiền xu rơi xuống, Nhạc Phong vươn tay phải ra, chụp xuống úp đồng tiền lên mu bàn tay trái.
Quý Đường Đường cười khanh khách, vươn tay gỡ ngón tay Nhạc Phong ra, dưới ánh đèn, Nhạc Phong nhìn rõ, là mặt hình.
Nhất thời sững sờ, không nói rõ là nhẹ nhàng hay mất mát, được một lúc anh đưa đồng xu cho Quý Đường Đường, ra hiệu cho cô cũng chơi một lần, mỗi người một lần mới công bằng.
Quý Đường Đường học theo dáng vẻ của anh tung tiền xu lên, vươn tay đón lấy, Nhạc Phong cầm lấy tay cô mở ra xem, vẫn là hình.
Có lẽ, đây chính là ý trời.
Thạch Gia Tín cũng nghe thấy động tĩnh của hai người, quay đầu lại tựa như thăm dò nhìn anh, Nhạc Phong nói: "Đường Đường mệt rồi, tôi đưa cô ấy đi ngủ trước đã."
Trong nhà Thạch Gia Tín có bàn chải dùng một lần, Quý Đường Đường tự mình xúc miệng xong rồi ra ngoài, Nhạc Phong đã giúp cô sắp xếp giường đệm ổn thỏa, nằm xuống kéo chăn tử tế xong, anh ngồi bên giường với cô một lúc, gối đầu nhà Thạch Gia Tín hơi thấp, Quý Đường Đường nhích tới nhích lui không thoải mái, cuối cùng túm lấy cánh tay Nhạc Phong làm gối, Nhạc Phong chờ đến khi cô thiếp đi mới nhẹ nhàng rút tay ra, lại ngắm cô một lúc mới đẩy cửa ra ngoài tìm Thạch Gia Tín.
Thạch Gia Tín hỏi anh: "Quyết định rồi?"
"Quyết định rồi."
"Như thế nào?"
"Vào Bát Vạn đại sơn."
Thạch Gia Tín ồ một tiếng, được một lúc thì cười cười: "Xem ra tung hai lần đều là mặt chữ, ý trời, tôi giúp anh gọi điện thoại vậy."
Nhạc Phong có chút ngoài ý muốn: "Muộn như vậy mới gọi, không sao chứ?"
Thạch Gia Tín nhàn nhạt đáp: "Muộn vậy mới thể hiện độ quan trọng khẩn cấp chứ, anh có thể không cảm thấy, nhưng đối với Thịnh gia mà nói, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm như vậy, có người lưu lạc ở bên ngoài về nhận tổ quy tông. Cho dù có muộn thế nào, người nghe điện cũng sẽ gọi Thịnh Cẩm Như dậy."
"Anh biết Thịnh Cẩm Như chứ? Người đó là mẹ của Thịnh Thanh Bình, bà ngoại của Đường Đường."
Nhạc Phong không nói gì, khi Thạch Gia Tín gọi điện thoại, anh vẫn đang suy nghĩ về quyết định vừa rồi.
---- "Như thế nào?"
---- "Vào Bát Vạn đại sơn."
Quyết điịnh thay đồi từ lúc nào, anh cũng không rõ, hoặc có lẽ ngay từ trước khi tung đồng xu, anh đã có quyết định, tùy ý buông xuôi tất cả giao quyền quyết định cho ông trời, thực ra trong lòng đã sớm có phương hướng, tung trúng thì là gãi đúng chỗ ngứa, tung không trúng mới càng thể hiện tâm ý chân thật: mặc kệ là mặt trái hay mặt phải, vận mệnh của ông đây, không thể phó mặc cho một miếng sắt ghẻ quyết định.
Anh hiểu, Thịnh gia là lối thoát duy nhất, Đường Đường không thể si ngốc cả đời, lúc này anh có thể lo cho cô, nhưng nếu anh xảy ra chuyện gì thì sao? Anh đã đắc tội với Tần Thủ Nghiệp, đối lại cứu được Quý Đường Đường, người Tần Thủ Nghiệp muốn giết nhất lúc này chắc chính là anh, anh đi rồi, Quý Đường Đường biết gửi gắm cho ai? Khiết Du? Mao Ca? Nể mặt anh, có lẽ có thể quan tâm đến cô một thời gian, nhưng có lo cho cô ấy cả đời không?
Tần gia Thịnh gia đều là sói, đi về phía trước cũng là sói, lùi về sau cũng là sói, vậy cứ thử con sói này, có lẽ mặc dù đều ăn thịt người nhưng còn có thể nhả là hai cục xương.
Trên đời này nếu quả thực có ông trời, thì xin ông hãy thấu hiểu, quyết định là do anh quyết, có hậu quả gì, hãy để anh gánh chịu.
Thạch Gia Tín vẫn hạ giọng nói chuyện, dường như đã nói rất lâu, Nhạc Phong nhất thời thất thần, cũng không nghe rõ mấy, cho đến khi Thạch Gia Tín bỗng gấp rút, giọng nói bỗng chốc lớn hơn.
"Bà hãy nể mặt dì Bình đi, bà có biết không, dì Bình chết rồi, chết từ bốn năm trước rồi!"
Lúc Đầu Trọc nhờ bạn bè giúp đỡ tìm địa chỉ của Thạch Gia Tín đã căn dặn, việc quan trọng, cần phải âm thầm mà làm, như làm điệp viên vậy, hai người bạn kia tuy không hỏi nhiều nhưng vẫn lấy cẩn thận là trên hết, lấy được địa chỉ, không vội báo cho Đầu Trọc vội mà cùng nhau tới tận cửa kiẻm tra. Dù sao cũng phải đảm bảo họ Thạch kia thực sự đang ở đó mới có thể hồi đáp lại chứ, nhỡ đâu là một địa chỉ giả, người đã bỏ đi rồi, láu táu chạy đi báo cáo với Đầu Trọc chẳng phải rất xấu hổ hay sao?
Cũng may bọn họ đến kiểm tra, khi tới nơi gọi cửa không có ai ra mở, nhìn từ cửa sổ vào trong mới thấy một người đang nằm trên sô pha, hai người chen chúc nhìn ngó ngoài cửa sổ nửa ngày, đoán già đoán non từ đang ngủ cho đến uống say, sau đó một người phát hiện ra điểm bất thường, bảo rằng nhìn người này nằm ngay ngắn như vậy, hai tay còn giao nhau gác trên bụng, giống cảnh lẳng lặng chịu chết trong phim vậy? Lại nhìn xuống dưới chân sô pha có một lọ thuốc nằm lăn lóc, ngoài miệng còn vương vãi mấy viên thuốc dẹt dẹt...
Chậc, không cần phải đoán nữa, phá cửa thôi.
Việc đầu tiên khi tiến vào là kiểm tra lọ thuốc, Thụy An Khang, quả nhiên là thuốc ngủ, lắc lắc thấy trong lọ cũng chỉ còn mấy viên, cũng không biết đã uống bao lâu rồi, may thay hai người nọ cũng là người từng trải, nhanh chóng rửa ruột bằng phương pháp đơn giản tại chỗ cho anh ta, kéo đến toilet, lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh, trộn với sữa tươi, khuấy đều rồi đổ hết cho anh ta uống, sau đó dùng đũa cán lên yết hầu, nôn ra được thì rót thêm nước nóng vào, cứ thế chừng năm sáu lần, khi thấy có hơi thở lại mới gọi cho Đâu Trọc.
Đầu Trọc bên này cơm cũng không buồn ăn, giục Nhạc Phong nhanh chóng qua xem, chuyện uống thuốc ngủ này có thể lớn có thể nhỏ, có người cứu được rồi lại thành ngớ ngẩn, cách cứu người của bạn anh ta là cách dân gian không chắc đã đáng tin, nhỡ đâu có di chứng, vẫn nên qua bệnh viện một chuyến.
Quý Đường Đường đang mân mê đĩa tôm to đùng Nhạc Phong lấy cho, tập trung tinh thần bóc, ngắt đầu bỏ đuôi gỡ chỉ, nửa ngày trời mới văn nhã cắn một miếng, đang ăn bỗng nhiên bị kéo đi, cô nào có chịu? Cuống đến mức nước mắt sắp trào ra, Nhạc Phong bó tay, bảo nhà hàng tìm hộp gói lại cho cô, Quý Đường Đường rưng rưng đứng bên cạnh giám sát, gắp thiếu một con cũng không chịu, khó khăn lắm mới gói xong, dắt cô ra đến cửa, bỗng nhiên lại giật ra chạy về, Nhạc Phong đầu to như cái đấu, đang nhủ thầm, vị tổ tông này còn nhìn trúng đĩa nào nữa đây, người đã bình bịch chạy về, một tay cầm chặt túi tôm, tay kia cầm lấy bó hoa lúc nãy.
Đầu Trọc thiếu chút nữa cười đến rút gân, nói với Nhạc Phong: "Cậu xem, Đường Đường nhà chúng ta cũng có chí hướng đấy chứ, một tay nắm văn minh vật chất, một tay giữ văn minh nghệ thuật, hai tay hai bên, không lỡ thứ nào."
Nhạc Phong không vui lắm: "Anh biến đi, nói linh tinh gì đấy?"
Đầu Trọc rất khinh bỉ: "Phong Tử, con người cậu thật quái dị, nói xấu cô ấy cậu cũng tức, nói cô ấy tốt cậu cũng tức, người khác không được nói, chỉ có mình cậu được nói à?"
Nhạc Phong suy nghĩ một lúc, đột nhiên cười rộ lên, nói: "Đúng rồi đấy, chỉ có tôi được nói thôi."
Khi đám Nhạc Phong đến nơi, bạn của Đầu Trọc đang đúng ngoài canh cửa, vừa bước vào nhìn, Thạch Gia Tín đang ngồi bệt dưới sàn nhà tắm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quơ tay trước mặt anh ta cũng không phản ứng, Đầu Trọc có chút hoảng hốt, hỏi bạn mình: "Bị ngẫn rồi à, tác dụng phụ của thuốc ngủ?"
Người nọ rất bực tức: "Ngẫn cái rắm, lúc mới cứu tỉnh còn quát bọn tôi cút đi nữa kia, vẫn tỉnh táo lắm, bây giờ không biết là đang diễn vở nào, lại không thể gây sự với hắn, dù sao đây cũng là nhà người ta, nhỡ đâu hắn báo cảnh sát ông đây xâm nhập nhà dân trái phép thì chết, ông đây chưa đến nỗi không phân được phải trái."
Đầu Trọc xấu hổ, Nhạc Phong nhanh chóng rút thuốc ra mời hai người kia, lại châm lửa, hai người kia ngậm thuốc nhìn anh mấy lượt, cuối cùng cũng tiến lại gần châm thuốc, theo như ngôn ngữ trong nghề mà nói, tức là cơn giận đã tiêu, có điều vẫn rất hậm hực buông một câu: "Nhớ mời cơm đấy."
Đầu Trọc bấy giờ mới cười ha ha vỗ vai hai người kia: "Chuyện đấy là đương nhiên rồi."
Xem ra mặc dù là bạn bè nhưng cũng chưa đến mức thân thiết, phàm là có việc cần nhờ thì cũng phải hoàn trả lại tương đương, so ra, Đầu Trọc giúp mình như vậy, chung quy vẫn khá trượng nghĩa.
Sau một lát, Đầu Trọc mới qua nói chuyện với anh: "Cậu xem, ngày mai tôi còn phải quay về Liễu Châu, hai người bạn này còn chưa ăn cơm... bên này cậu với Đường Đường có xử lý được không?"
Nhạc Phong gật đầu: "Anh vất vả rồi, bỏ qua mấy câu vô nghĩa, tôi đều ghi tạc trong lòng cả, hôm nào sẽ mời anh một bữa rượu."
Anh nói vậy, Đầu Trọc cũng ngượng ngùng: "Bao nhiêu năm anh em, cậu khách khí cái gì, vậy bên này giao cho cậu nhé, có gì gọi điện cho tôi."
Đám Đầu Trọc đi rồi, Nhạc Phong mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là người không liên quan, có họ ở đây khó mà nói chuyện.
Bên phía Thạch Gia Tín xem ra đã xảy ra biến cố lớn, lúc tiến vào Nhạc Phong đã để ý đến, căn phòng đã nhiều ngày không được quét dọn, trong thùng rác có rất nhiều vỏ hộp mì ăn liền, đồ ăn ngoài, xem ra Thạch Gia Tín đã quyết định tự sát sau khi trỉa qua những ngày khá đen tối chán nản, liên tưởng đến thời gian cách biến cố xảy ra ở Đôn Hoàng cũng không lâu, Vưu Tư lại chịu một cú sốc lớn như vậy ở Đôn Hoàng, mà Thạch Gia Tín đột nhiên tự sát, không có liên quan gì đến Vưu Tư hay sao? Vậy là... Vưu Tư đã đi rồi?
Nhạc Phong nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, anh chú ý đến giá để giày ở cửa, hai đôi giày kiểu nữ vẫn còn, vừa nãy tiến vào toilet nhìn qua Thạch Gia Tín cũng thấy, rõ ràng bàn chải và khăn mặt của nữ vẫn còn, vậy Vưu Tư đã đi đâu?
Nhạc Phong bỗng nhiên rùng mình một cái: Lẽ nào Vưu Tư không chịu nổi cú sốc đó, đã tự sát trước Thạch Gia Tín?
Đang suy nghĩ, cách đó không xa vọng đến tiếng ny lon sột soạt, Nhạc Phong ngẩng đầu lên nhìn, Quý Đường Đường chẳng biết đã lôi hộp đồ ăn của cô ra từ lúc nào, gắng hết sức cởi túi ny lon ra, bốc một con tôm, lén lút định nhét vào trong miệng, vừa nhét vừa nhìn quanh khắp nơi, không đề phòng chạm phải ánh mắt của Nhạc Phong, sợ đến mức biến sắc, được một lúc mới ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi bỏ con tôm lại, giống như cô chưa từng có suy nghĩ ăn vụng vậy.
Nhạc Phong thiếu chút nữa phì cười, anh thừa nhận, mấy ngày nay một mình chịu đựng đúng là vô cùng cực khổ vô cùng tuyệt vọng, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ vài động tác hay biểu cảm nho nhỏ của Quý Đường Đường thôi cũng có thể khiến anh bật cười vào những thời điểm không nên cười nhất, cô nhóc kia quá thú vị, lúc còn nhỏ chắc cô cũng như vậy, nếu anh có một đứa con gái như vậy, yêu thương còn chưa đủ, Tần Thủ Thành có phải người hay không, sao lại nhẫn tâm ra tay với chính con gái của mình chứ?
Anh vẫy vẫy Quý Đường Đường, ý bảo cô mang hộp đồ ăn qua, sau đó ấn cô ngồi xuống ghế, vừa ra hiệu vừa nói: "Ngồi yên, ăn đi, không chạy lung tung, nghe chưa?"
Qua mấy ngày ở chung, Nhạc Phong cũng đại khái biết cách để trao đổi với Quý Đường Đường, lúc nói chuyện chỉ cái này chỉ cái kia, không biết bảo cô "không đi lung tung" có có nghe được hay không, nhưng bảo cô ấy ăn cái gì thì nhất định sẽ hiểu ---- cô cảm kích vô vàn nhìn Nhạc Phong một cái, lại bắt đầu toàn tâm toàn ý vùi đầu vào sự nghiệp bóc tôm của mình.
Dàn xếp xong cho Quý Đường Đường, Nhạc Phong mới có thể dùng hết tinh lực để đối phó với Thạch Gia Tín, trên thực tế, anh không có nửa giây lơi lỏng chú ý đến Thạch Gia Tín, dù cho nói chuyện với Quý Đường cũng thường liếc nhìn quan sát anh ta ---- từ khi vào cửa đến giờ, Thạch Gia Tín chỉ giữ nguyên một tư thế duy nhất ngồi trên sàn nhà vệ sinh, hai chân duỗi ra, như một bệnh nhân hít thuốc quá liều không có bất cứ tri giác nào, nếu không phải bạn của Đầu Trọc nói lúc nãy anh ta từng giận dữ quát bọn họ, Nhạc Phong đã thực sự hoài nghi anh ta uống thuốc quá liều nên tổn thương đến não bộ.
Nhạc Phong ngồi xổm xuống trước mặt Thạch Gia Tín, đưa cho anh ta một điếu thuốc, Thạch Gia Tín vẫn không nhúc nhích, như không hề nhìn thấy vậy, Nhạc Phong dừng lại một lúc rồi thu tay lại, hỏi anh ta: "Còn nhớ tôi không?"
Đối với tên Thạch Gia Tín này, từ trước đến nay Nhạc Phong chẳng hề có hảo cảm, thấy không cùng một đường khó đi chung lối, nói chuyện cũng thiếu kiên nhẫn, hỏi mấy lần, thấy anh ta vẫn giữ nguyên bộ dạng nửa sống nửa chết không tức không giận, cơn giận liền không nén được: "Anh câm rồi hả? Hay là hết hơi rồi?"
Thạch Gia Tín vẫn không nói gì, đừng nói là nói chuyện, đến tròng mắt cũng không chuyển động lấy một cái, mặc cho Nhạc Phong có nói thế nào, quát cũng thế, chửi cũng vậy, nói chuyện hòa bình cũng thế, anh ta vẫn không nói gì.
Thạch Gia Tín nếu như ngốc thật giống Đường Đường thì không nói, rõ ràng anh ta nghe được lại còn bày ra bộ dạng như vậy, như thể làm trò cho anh xem, Nhạc Phong nhanh chóng nổi cáu, cuối cùng chỉ vào anh ta chửi: "Anh chờ đấy, xem tôi có đánh chết được đồ cứng đầu như anh không."
Nói xong anh sải bước đi ra phòng khách, phòng bếp và phòng khách thông nhau, Nhạc Phong tạch một tiếng bật ga lên, lấy nồi hứng nước vào đun, lửa cháy hừng hực, tiếng hơi ga nhảy lên tanh tách, Quý Đường Đường tò mò vừa nhai trứng tôm vừa nhoài đầu ra ngó, Nhạc Phong chờ nước sôi được một lúc mới nhắc nhở Thạch Gia Tín: "Gia đun nước bỏng chết heo, có giỏi thì đừng nhúc nhích, gia đây sẽ làm cháu mi."
Chỉ chốc lát sau nước đã sôi hẳn, nắp vung kêu lạch cạch, Nhạc Phong bước qua khóa gas, nhấc nồi nước nóng giẫy xuống,Chút nước lạnh bám trên thành nồi đã kêu lên lách tách, anh loay hoay bên cạnh bồn rửa một lúc, bưng cái nồi khói trắng bay loạn ra, đi thẳng đến phòng tắm, hắt vào Thạch Gia Tín.
Gần như cùng lúc anh hắt qua, chuyện trong dự liệu xảy ra, Thạch Gia Tín nhanh chóng xoay người tránh ra, nhưng thân mình vẫn bị hắt ướt một nửa, nước dội tới người mới nhận ra không hề nóng ---- nồi đã được đun sôi nhưng nước bên trong đã đổi qua, chẳng qua là vừa mới đổi nên hơi nóng còn chưa tản hết mà thôi, Nhạc Phong tay giơ cái nồi lên nhìn anh ta cười lạnh: "Không ngốc nữa à? Còn tưởng anh có trò gì, một chậu nước đã hiện nguyên hnìh."
Từng thớ thịt trên gương mặt Thạch Gia Tín đều mất khống chế mà run lên, tức giận và nhục nhã khiến anh ta gần như đánh mất lý trí, nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía Nhạc Phong, Nhạc Phong đã sớm phòng bị, thoáng nhích người về phía sau tránh thoát, thuận tay quăng cái nồi ra.
Thạch Gia Tín vồ hụt một cú, trượt chân, gần như ngã đến trước mặt Quý Đường Đường, Quý Đường Đường sợ hết hồn, miệng ngậm nửa con tôm ngơ ngác nhìn anh ta, Thạch Gia Tín trừng mắt nhìn cô một cái, đứng dậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đột nhiên tung chân đá văng bàn trà đặt ở đầu sô pha, phát điên gầm lên: "Tôi mặc kệ anh là ai, cút ra khỏi nhà tôi!!!"
Sau cơn bùng nổ liều mạng, xung quanh yên tĩnh đến chết lặng, Nhạc Phong và Thạch Gia Tín nhìn nhau đăm đăm, mắt ai cũng bốc hỏa, giống như hận không thể xắt hai miếng thịt trên người đối phương xuống, cuộc giằng co này kéo dài mấy giây, cho đến khi bị tiếng khóc của Quý Đường Đường cắt đứt.
Mấy ngày qua, Quý Đường Đường gần như chưa từng phát ra tiếng, mỗi lần khẩn trương tức giận cũng chỉ vung tay dậm chân là nhanh chóng được Nhạc Phong an ủi xoa dịu, thực sự khóc lên như thế này đúng là lần đầu tiên, dĩ nhiên là vì cô cũng đã ấm ức đến cùng cực: một hộp tôm kia của cô đặt hết trên bàn trà, bị Thạch Gia Tín đá một cái, bay hết ra ngoài ---- chưa bóc thì không nói làm gì, mấy con cô khổ khổ sở sở lột vỏ sạch sẽ đặt ở một bên, định để dành ăn từng miếng một, còn định chia cho Nhạc Phong một con, giờ mất hết rồi.
Cô vừa khóc một cái, Thạch Gia Tín đang trong cơn điên loạn bỗng trở nên tỉnh táo lại, anh ta khó hiểu nhìn Quý Đường Đường, rốt cuộc phát hiện ra cô không giống với lần gặp mặt khi trước cho lắm, anh ta nhìn chằm chằm cô, yết hầu rõ ràng trượt một cái, không nhìn được hỏ Nhiạc Phong: "Cô ấy bị sao vậy?"
Sắc mặt Nhạc Phong trầm xuống, xô anh ta qua một bên, móc lấy túi khăn ướt trong người, rút một tờ lau tay cho Quý Đường Đường, lau sạch sẽ lại đổi tờ khác lau nước mắt cho cô, cô choàng hai tay qua cổ anh nức nở, Nhạc Phong ôm lấy cô vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ một lúc, hạ giọng an ủi cô: "Không sao, lát nữa anh mua cho cái khác."
Thạch Gia Tín nhìn mà ngây dại, anh ta quên luôn mọi chuyện do mình khơi mào trước, không kìm được hỏi thêm một câu: "Cô ấy làm sao vậy? Sao lại giống như bị ngớ ngẩn thế này?"
Nhạc Phong thực lòng không muốn để ý đến anh ta, nhưng nghĩ đến mục đích khi đến đây, cũng đành nén cơn tức này xuống, chọn chuyện quan trọng để nói trước: "Có một hôm cô ấy bảo Lộ Linh ồn quá, nhưng tôi không nghe thấy gì cả, cô ấy không chịu nổi âm thanh đó, sau đó, đột nhiên không nghe thấy gì nữa, cô ấy cũng có chút thay đổi... hành xử như trẻ con vậy."
Thạch Gia Tín lặp lại: "Lộ Linh quá ồn?"
Thu được vẻ cam chịu của Nhạc Phong, sắc mặt của Thạch Gia Tín trở nên rất kỳ quái: "Mẹ cô ấy đã xảy ra chuyện gì à?"
Nhạc Phong không hiểu tại sao Thạch Gia Tín lại nhảy sang mẹ của Quý Đường Đường, theo bản năng đáp lại: "Mẹ cô ấy đã sớm xảy ra chuyện rồi."
Một hỏi một đáp, Thạch Gia Tín nhất thời liền hồ đồ, nên nhớ, lúc gặp Thạch Gia Tín ở Đôn Hoàng, Quý Đường Đường đã nói hươu nói vượn lừa anh ta một vố, bày ra dáng vẻ song thân khỏe mạnh đừng chọc đến tôi, cho nên Thạch Gia Tín vẫn cho rằng Thịnh Thanh Bình còn sống, giờ Nhạc Phong lại trả lời là "đã sớm", sớm đến đâu kia chứ?
Thạch Gia Tín giải thích cho Nhạc Phong nghe: "Oán khi bình thường, căn bản không thể khiến Lộ Linh vang lên được, cho dù có kêu cũng tuyệt đối không có khả năng khiến người ta chấn động đến mức mất cả thính giác như thế. Lần oán khi chạm chuông này có thể khiến Thịnh Hạ bị thương thành như vậy, phải có hai điều kiện phù hợp, đầu tiên, người đó phải là người cực kỳ thân thiết với Thịnh Hạ, thứ hai, người đó cũng có cảm ứng với chuông như Thịnh Hạ.Phù hợp với hai điều kiện này, chỉ có khả năng là Thịnh Thanh Bình. Vậy nên tôi mới hỏi, có phải mẹ cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không."
Nhạc Phong đại khái đã hiểu: "Nhưng Thịnh Thanh Bình đã mất từ bốn năm trước, oán khí muốn chạm chuông đã sớm chạm rồi, cần gì phải chờ đến tận bây giờ?"
Vấn đề này, Thạch Gia Tín cũng không thể nói rõ được, Nhạc Phong cũng đành bỏ qua, hỏi thẳng anh ta: "Vậy giờ cô ấy như vậy, có chữa được không?"
Thạch Gia Tín gật đầu: "Bệnh viện bình thường chắc chắn là không chữa được. Cô ấy thấy ồn, không nghe được, thần trí mơ hồ là bởi vì tạp âm của Lộ Linh vẫn còn đang quấy nhiễu, dù chúng ta không nghe được nhưng không có nghĩa là âm thanh kia đã biến mất hay vô dụng. Thịnh gia tổng cộng có chín loại chuông, trong Bát Vạn đại sơn, có Cửu Linh trận, người ngồi ở "mắt" của âm trận, Cửu linh đủ vang, dùng âm thanh của chín loại chuông hòa lẫn vào nhau để loại trừ tạp âm thì sẽ không sao."
Vấn đề mà bản thân vướng mắc bao ngày, Thạch Gia Tín trả lời nhẹ bẫng, tựa như trong mắt người nhà họ Thịnh hay người nhà họ Thạch, vấn đề này thực sự không đáng nhắc tới, đến Quảng Tây xem ra là bước đi đúng đắn, Nhạc Phong mừng rỡ: "Vậy anh có thể giúp một tay, liên hệ với Thịnh gia được không, tôi muốn đưa Đường Đường đến cái... âm trận gì đó."
Thạch Gia Tín sửng sốt một chút, nét mặt nhanh chóng thay đổi.
Lúc mới gặp, anh ta bày ra vẻ sống dở chết dở không màng gì hết, sau đó, lại hoàn toàn bị sự khác thường của Quý Đường Đường gây chú ý, anh ta mới nói nhiều với Nhạc Phong như vậy, giờ Nhạc Phong nhắc đến chuyện liên hệ với Thịnh gia, dường như lại kéo anh ta về thực tại, luồng khí tuyệt vọng đen tối lại bao trùm lên gương mặt anh ta.
Anh liếc Nhạc Phong một cái, khóe miệng nhếch lên một tia cười cứng ngắc, trái tim Nhạc Phong nhảy lên một cái, anh xoa xoa đầu Quý Đường Đường, ý bảo tự cô ngồi thẳng dậy, sau đó đứng lên hỏi Thạch Gia Tín: "Có thể giúp tôi liên lạc được không?"
Thạch Gia Tín không nhìn anh, lại chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm gương mặt Quý Đường Đường, được một lúc chợt vươn tay điịnh chạm vào mặt cô, Nhạc Phong cau mày, đang định ngăn anh ta lại, động tác Quý Đường Đường còn nhanh hơn anh nhiều, vung tay đập tay anh ta xuống.
Cú đập này dùng không ít lực, mu bàn tay Thạch Gia Tín cũng đỏ cả lên.
Anh ta rụt tay lại, nhìn Quý Đường Đường cười cười, chân đột nhiên nhũn ra, ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào bàn trà ngửa đầu nhìn Nhạc Phong, giống như đang nói chuyện với anh, lại giống như đang lẩm bẩm một mình: "Cô ấy hiện giờ chẳng phải rất ổn hay sao, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, ít nhất, anh muốn nhìn thấy cô ấy là có thể nhìn thấy. Sao anh còn muốn đưa cô ấy về nhà họ Thịnh chứ? Sao anh có thể chấp nhận để họ đưa cô ấy đi được? Anh đưa cô ấy đi đi, đi càng xa khỏi Thịnh gia càng tốt, anh chưa nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Tư Tư thôi, thấy rồi anh sẽ hối hận vì đã đưa cô ấy tới, chỉ cần vào trong rồi, anh sẽ không gặp được cô ấy nữa đâu. Tôi đã không gặp lại được nữa rồi, tôi thà nhìn thấy Tư Tư giống như cô ấy, còn hơn là để Tư Tư ở lại Thịnh gia..."
Anh ta càng nói càng loạn, lúc thì nói Quý Đường Đường, lúc lại nói Vưu Tư, nói xong bắt đầu khóc tu tu, hai bàn tay cắm sâu vào trong tóc, giật mạnh ra ngoài, phát ra tiếng nức nở tựa như một con thú bị thương, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt, miệng gầm gừ, giống như dấu hiệu sắp nổi điên.
Nhạc Phong nhủ thâm toi rồi, thấy gọi anh ta mấy tiếng liền mà cũng không có phản ứng, dứt khoát ra tay, vả cho anh ta hai cái, sau khi đánh xong, Thạch Gia Tín tỉnh táo hơn đôi chút, nhìn Nhạc Phong nói: "Đánh mạnh thêm chút nữa cũng được, chọc cho hai nhát luôn đi, trên người đau, trong lòng sẽ không thống khổ như vậy nữa."
Nhạc Phong thở dài, thực ra thì ngay từ đầu anh đã đoán hai người đã tan, còn có chút hả hê, nhưng giờ nhìn bộ dạng này của Thạch Gia Tín, trong lòng lại sinh ra thứ mùi vị kỳ quái, suy nghĩ một chút, anh hỏi: "Lẽ nào Vưu Tư đã bị người nhà họ Thịnh mang đi? Không cho anh gặp nữa đúng không? Vậy anh phải nghĩ cách cứu cô ta chứ, anh ở đây tự tử thì có tác dụng quái gì?"
Câu này tựa hồ như chọc phải chỗ đau của Thạch Gia Tín, cả gương mặt anh ta đều trở nên vặn vẹo, giọng nói khản đặc mà run rẩy: "Tôi cứu không nổi, không ai cứu được, tôi đã hại Tư Tư, tôi đã hại chết Tư Tư..."
Nói mãi nói mãi, thanh âm nghẹn lại, mười ngón tay cắm sâu vào da đầu, sau đó cào mạnh, lý ra móng tay của đàn ông không sắc đến vậy, nhưng vì dùng sức nên cũng tạo thành mười đạo vết thương rớm máu, Quý Đường Đường nhìn thấy vừa sợ vừa ghê, vành mắt đỏ lên lùi vào trong sô pha, Nhạc Phong vội vàng bước tới ôm lấy cô, ghì đầu cô vào trong ngực, không để cô nhìn tiếp.
Thạch Gia Tín đã đau khổ đến mức này, Nhạc Phong cũng không tiện nhắc đến Vưu Tư kích thích anh ta: "Coi như giúp tôi một lần được không? Tôi không thể để Đường Đường như vậy mãi, tôi thực sự phải đến Thịnh gia một chuyến."
Thạch Gia Tín cúi đầu nhìn mười móng tay máu thịt lẫn lộn, dùng một lúc ngẩng đầu lên cười một tiếng, nhưng nơi da bị tróc ra trên mặt anh ta sấm máu, nụ cười lại càng quỷ dị, Nhạc Phong lạnh hết cả sống lưng, theo bản năng lại ôm chặt đầu của Quý Đường Đường hơn, chỉ sợ cô nhìn thấy lại sợ.
Thạch Gia Tín nói: "Anh nghĩ cho kỹ đi Nhạc Phong, anh cho rằng cô ta là người nhà họ Thịnh thì Thịnh gia liền coi cô ta như thân nhân ruột thịt hay sao? Thịnh gia Tần gia, đều là một đám lòng lang dạ sói, một hồ lang một sài lang, đều ăn thịt người cả, có gì khác nhau? Hai người đã giúp tôi, tôi cũng mong có thể báo đáp hai người, nhưng tôi chỉ có thể nhắc nhở anh, đừng đưa cô ấy đến Thịnh gia, đừng ra một quyết định để bản thân phải hối hận cả cuộc đời."
Nói xong, anh ta lại ngẩn ngơ đứng dậy, tầm mắt dần dần mê man, trên mí mắt một mảng ấm nóng, hạ giọng nói: "Nếu tôi biết stẽ có kết cục hôm nay, tôi chết cũng sẽ không đưa Tư Tư về Quảng Tây..."
Nhạc Phong nghe Thạch Gia Tín nó viâyj, trong đầu cũng thành một đống hỗn loạn, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Nhưng Đường Đường như thế này..."
Thạch Gia Tín cười lên ha hả, cười đến mức nước mắt giàn dụa khắp mặt, anh ta cũng chẳng buồn lau, nhìn thẳng vào Nhạc Phong: "Ít nhất giờ cô ấy còn vui vẻ, trở về Thịnh gia, chữa khỏi, bình thường lại, nhưng cũng không thể thoát ra được nữa, thống khổ sống nốt nửa đời sau, anh nhẫn tâm ư, anh có gánh nổi trách nhiệm ấy không, anh có tư cách gì mà quyết định thay cô ấy?"
"Anh cứ suy nghĩ đi Nhạc Phong. Ở Đôn Hoàng, tôi nợ Thịnh Hạ một ân tình, đã đồng ý sẽ báo đáp. Anh cứ quyết định đi, tôi sẽ giúp anh liên hệ. Nhưng anh nghĩ cho thấu, nghĩ xong rồi hãy cho tôi một câu trả lời chắc chắn."
Nhạc Phong ngồi tựa vào cửa sổ, chỗ ở của Thạch Gia Tín ở trên tầng ba, tầm nhìn không được tốt cho lắm, cộng thêm đã khuya rồi, nhìn ra ngoài ngay cả ánh đèn cũng không được mấy ngọn, Thạch Gia Tín cúi người ngồi trên sô pha, không biết đang suy nghĩ gì, Quý Đường Đường đứng bên cạnh cái tủ lạnh, thỉnh thoảng vươn tay cậy cậy cái hình dán gấu Pooh bên trên, được một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài, đi qua kéo kéo tay Nhạc Phong, ý là cô mệt, cô buồn ngủ.
Nhạc Phong kéo cô lại, giúp cô vén tóc ra sau tai, cúi đầu hôn hôn lên mí mắt cô, trong lòng anh giờ rất mâu thuẫn, có lúc, một quyết định không đơn giản như xoay chuyển ý nghĩ, đó là một con đường, dài đến mức phải mất cả cuộc đời mới đi hết, không thể lùi bước cũng không thể thay đổi, sai chính là sai, đi một bước tế một bước, bước nào cũng bốc lên mùi vàng mã.
Thạch Gia Tín nói không sai, nếu anh không gánh nối trách nhiệm này thì sao? Nếu anh giúp cô chọn một lối đi sai lầm thì sao?
Nhạc Phong lấy ví ra, móc từ bên trong một đồng tiền xu, Quý Đường Đường giật lấy cái ví, chỉ vào đóa hoa màu vàng nhỏ xinh đằng sau lớp bóng kính cười rộ lên, Nhạc Phong dựng thẳng đồng xu lên cho cô nhìn: "Đường Đường, chúng ta đều không quyết định được, vậy để cho ông trời chọn đi. Nếu là hình anh sẽ dẫn em đi, tìm một nơi tách biệt không ai tìm ra vui vẻ sống đến cuối đời, nếu là chữ, chúng ta sẽ đến Bát Vạn đại sơn, tất cả đều là số mệnh, không hối hận cũng không oán giận, được không?"
Nói xong ngón tay bắn ra, đồng xu xoay tròn bay lên không trung, dưới ánh đèn lờ mờ, đường viền lóe lên ánh sáng chói lóa, Quý Đường Đường ngừng thở nhìn kỹ, khi tiền xu rơi xuống, Nhạc Phong vươn tay phải ra, chụp xuống úp đồng tiền lên mu bàn tay trái.
Quý Đường Đường cười khanh khách, vươn tay gỡ ngón tay Nhạc Phong ra, dưới ánh đèn, Nhạc Phong nhìn rõ, là mặt hình.
Nhất thời sững sờ, không nói rõ là nhẹ nhàng hay mất mát, được một lúc anh đưa đồng xu cho Quý Đường Đường, ra hiệu cho cô cũng chơi một lần, mỗi người một lần mới công bằng.
Quý Đường Đường học theo dáng vẻ của anh tung tiền xu lên, vươn tay đón lấy, Nhạc Phong cầm lấy tay cô mở ra xem, vẫn là hình.
Có lẽ, đây chính là ý trời.
Thạch Gia Tín cũng nghe thấy động tĩnh của hai người, quay đầu lại tựa như thăm dò nhìn anh, Nhạc Phong nói: "Đường Đường mệt rồi, tôi đưa cô ấy đi ngủ trước đã."
Trong nhà Thạch Gia Tín có bàn chải dùng một lần, Quý Đường Đường tự mình xúc miệng xong rồi ra ngoài, Nhạc Phong đã giúp cô sắp xếp giường đệm ổn thỏa, nằm xuống kéo chăn tử tế xong, anh ngồi bên giường với cô một lúc, gối đầu nhà Thạch Gia Tín hơi thấp, Quý Đường Đường nhích tới nhích lui không thoải mái, cuối cùng túm lấy cánh tay Nhạc Phong làm gối, Nhạc Phong chờ đến khi cô thiếp đi mới nhẹ nhàng rút tay ra, lại ngắm cô một lúc mới đẩy cửa ra ngoài tìm Thạch Gia Tín.
Thạch Gia Tín hỏi anh: "Quyết định rồi?"
"Quyết định rồi."
"Như thế nào?"
"Vào Bát Vạn đại sơn."
Thạch Gia Tín ồ một tiếng, được một lúc thì cười cười: "Xem ra tung hai lần đều là mặt chữ, ý trời, tôi giúp anh gọi điện thoại vậy."
Nhạc Phong có chút ngoài ý muốn: "Muộn như vậy mới gọi, không sao chứ?"
Thạch Gia Tín nhàn nhạt đáp: "Muộn vậy mới thể hiện độ quan trọng khẩn cấp chứ, anh có thể không cảm thấy, nhưng đối với Thịnh gia mà nói, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm như vậy, có người lưu lạc ở bên ngoài về nhận tổ quy tông. Cho dù có muộn thế nào, người nghe điện cũng sẽ gọi Thịnh Cẩm Như dậy."
"Anh biết Thịnh Cẩm Như chứ? Người đó là mẹ của Thịnh Thanh Bình, bà ngoại của Đường Đường."
Nhạc Phong không nói gì, khi Thạch Gia Tín gọi điện thoại, anh vẫn đang suy nghĩ về quyết định vừa rồi.
---- "Như thế nào?"
---- "Vào Bát Vạn đại sơn."
Quyết điịnh thay đồi từ lúc nào, anh cũng không rõ, hoặc có lẽ ngay từ trước khi tung đồng xu, anh đã có quyết định, tùy ý buông xuôi tất cả giao quyền quyết định cho ông trời, thực ra trong lòng đã sớm có phương hướng, tung trúng thì là gãi đúng chỗ ngứa, tung không trúng mới càng thể hiện tâm ý chân thật: mặc kệ là mặt trái hay mặt phải, vận mệnh của ông đây, không thể phó mặc cho một miếng sắt ghẻ quyết định.
Anh hiểu, Thịnh gia là lối thoát duy nhất, Đường Đường không thể si ngốc cả đời, lúc này anh có thể lo cho cô, nhưng nếu anh xảy ra chuyện gì thì sao? Anh đã đắc tội với Tần Thủ Nghiệp, đối lại cứu được Quý Đường Đường, người Tần Thủ Nghiệp muốn giết nhất lúc này chắc chính là anh, anh đi rồi, Quý Đường Đường biết gửi gắm cho ai? Khiết Du? Mao Ca? Nể mặt anh, có lẽ có thể quan tâm đến cô một thời gian, nhưng có lo cho cô ấy cả đời không?
Tần gia Thịnh gia đều là sói, đi về phía trước cũng là sói, lùi về sau cũng là sói, vậy cứ thử con sói này, có lẽ mặc dù đều ăn thịt người nhưng còn có thể nhả là hai cục xương.
Trên đời này nếu quả thực có ông trời, thì xin ông hãy thấu hiểu, quyết định là do anh quyết, có hậu quả gì, hãy để anh gánh chịu.
Thạch Gia Tín vẫn hạ giọng nói chuyện, dường như đã nói rất lâu, Nhạc Phong nhất thời thất thần, cũng không nghe rõ mấy, cho đến khi Thạch Gia Tín bỗng gấp rút, giọng nói bỗng chốc lớn hơn.
"Bà hãy nể mặt dì Bình đi, bà có biết không, dì Bình chết rồi, chết từ bốn năm trước rồi!"
Bình luận truyện