Chuông Gió
Quyển 4 - Chương 27
Khi xuống đến chân núi, Thịnh Cẩm Như cũng không vội bước vào phòng, trái lại đám bô lão nhà họ Thạch đã tức giận ra mặt, chống gậy ra đón: "Cô Như, nhà họ Tần mò đến chẳng có chuyện gì tốt lành, nếu để bọn chúng lành lặn trở ra thì còn đâu thể diện của tổ tông nhà chúng ta, giờ trên dưới trăm người ở đây, chỉ cần một câu nói của cô thôi, cô chỉ cần gật đầu một cái, mỗi người một cước cũng có thể dẫm chết đám khốn nạn này."
Khi nói quá mức kích động, nước bọt cũng bắn lên trước mặt Thịnh Cẩm Như, bà ta không nói câu nào, chỉ dùng cặp mắt lạnh lùng đáp lại, đám người kia cũng cảm thấy bất thường, giọng nói hạ thấp dần.
Thịnh Cẩm Như bấy giờ mới lên tiếng: "Đám trẻ nông nóng kích động thì thôi, mấy người các ngươi ăn muối còn nhiều hơn chúng nó ăn cơm, vậy mà cũng hùa theo? Người nhà họ Tần không có óc hay sao, nếu không chuẩn bị gì, ai dám vào hang hổ, không có chuẩn bị gì mà dám bước vào địa bàn của Thịnh gia?"
Nói xong bà ta cười lạnh một tiếng, dẫn người bước vào trong nhà, đám bô lão kia do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi theo, những người còn lại tự biết không có tư cách để tham dự, nhưng lại không muốn bỏ sót điều gì, đều tụm năm tụm ba lại xung quanh căn phòng, trong lúc xì xào bàn tán còn không ngừng nhìn qua cửa sổ.
Nhác thấy Thịnh Cẩm Như, Tần Thủ Thành căng thẳng đến mức lưng đã đẫm mồ hôi, thực ra ông ta chưa từng gặp Thịnh Cẩm Như bao giờ, nhưng không hiểu tại sao, chỉ nhìn một cái ông ta đã biết bà ta chính là mẹ của Thịnh Thanh Bình, so với Tần Thủ Thành, Tần Thủ Nghiệp trông có vẻ trấn định và niềm nở hơn nhiều, chống gậy bước lên trước ân cần nghênh đón.
Từng bước khập khiễng, chỗ chân bị gãy còn đang sấm máu, kẻ đứng đầu Tần gia này cũng không khỏi quá mức quái dị, Thịnh Cẩm Như lạnh lùng liếc nhìn ông ta, lời nói đầy gai góc: "Xem ra Tần gia đúng là nghiệp chướng quá sâu, tới đây xuống mồ cũng chưa chắc đã được toàn thây."
Tần Thủ Nghiệp cười ha hả: "Lão thái thái ăn nói đúng là đủ cay độc, không hổ là chủ một nhà."
Thịnh Cẩm Như ngồi xuống, không thèm liếc lão ta lấy một cái: "Mấy lão già họ Tần đâu, chết hết rồi?"
Tần Thủ Nghiệp cũng không lấy làm giận, móc từ trong ngực ra một tấm danh thiếp, cung kính đưa tới: "Lão thái gia thân thể không khỏe, ở nhà tĩnh dưỡng, tôi cũng chẳng có tài cán gì, ra ngoài lăn lộn kiếm chút cơm ăn, đã để Lão thái thái chê cười rồi."
Thịnh Cẩm Như không nhận lấy, mí mắt hé ra một đường hẹp, nhìn rõ hết một hàng dài danh hiệu trên danh thiếp, sắc mặt có chút biến hóa, Tần Thủ Nghiệp thu hết vẻ mặt của bà ta vào trong mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, đặt danh thiếp lên mặt bàn, lại khập khễnh ngồi xuống phía đối diện.
Mấy người phụ nữ trẻ đi theo sau Thịnh Cẩm Như tò mò nhìn chiếc danh thiếp kia, trong số họ có vài người thậm chí còn không thuộc hết mặt chữ, không hiểu miếng giấy vuông vức này là thứ gì, nhưng đám bô lão Thạch gia quanh năm khoác cái danh thôn ủy đi làm việc ở bên noài, vừa nhìn thấy trên danh thiếp có cái gì mà Ủy viên xx Thành phố xx là biết khó dây vào.
Không ai mở lời trước, cục diện có chút cứng nhắc, có người bước lên châm trà, rót cho Thịnh Cẩm Như trước, nắp ấm vừa bỏ ra, hơi nóng bốc lên, che lấp cả gương mặt của Thịnh Cẩm Như, đúng vào lúc này, bà ta bỗng nhiên mở miệng: "Ta nói, Tân gia bao nhiêu năm như vậy không có động tĩnh gì, chắc là bận chạy chức chạy quyền rồi, quan lớn một cấp đè chết người, sống cũng thoải mái lắm đây."
Tần Thủ Nghiệp ngoài cười nhưng trong không cười: "Làm quan cũng chẳng có cái gì tốt, chỉ được cái tiện, đi đâu cũng có người tiếp đón, chuyến này đi Quảng Tây cũng thế, thị trưởng rất nhiệt tình, bận trước bận sau, chỉ sợ không chu đáo, đến cả việc lên Bát Vạn Đại sơn này cũng hỏi có cần công an đi theo hay không, khuyên nhủ mãi, mới bảo bọn họ chờ ở bên ngoài được."
Thịnh Cẩm Như không nói gì, bà ta khác với những người phụ nữ quanh năm sống trong động đá vôi ki, đã là người đứng đầu, chuyện ở bên ngoài ít nhiều cũng phải biết, quan chức nào có quyền lực thế nào, bà ta cũng biết sơ sơ, xem danh thiếp của Tần Thủ Nghiệp, cũng biết là có sắp xếp, nói đến tận mức này, Tần Thủ Nghiệp đang muốn ám chỉ họ có chuẩn bị mà đến, bên ngoài có người, nghĩa là cho dù Thịnh gia các người có là rắn độc thì cũng không thể khẽ lưỡi ra với bọn họ.
Nói toạc ra cũng tốt, Thịnh Cẩm Như cũng chẳng có hơi sức mà vòng vo với Tần gia: "Có việc thì nói, có rắm thì đánh, lần này đến cửa, có tâm tư gì?"
Tần Thủ Nghiệp gõ hai đầu ngón tay lên mặt bàn: "Lão thái thái đúng là người phóng khoảng, tôi đây không có ý gì khác, chỉ có hai chữ, đòi người."
Câu này vừa thốt ra, Thịnh Cẩm Như còn ngồi yên, đám phụ nữ Thịnh gia đứng sau đã rục rịch, có người còn thốt lên: "Đòi người cũng được, hỏi xem Chưởng Linh có đồng ý hay không."
Trong lúc nói chuyện, có người tính tình nóng nảy đã loạt xoạt lấy chuông ra, vung tay liền đập xuống bàn, cũng không biết đây là Lộ Linh của chi nào, một sợi dây xích dài trên đầu có một quả chuông nội hưởng, không khác gì chùy Lưu Tinh, dù trong lòng Tần Thủ Nghiệp đã có sự chuẩn bị, nghe thấy một tiếng chuông lảnh lót, vẫn không khỏi tê dại da đầu.
Thịnh Cẩm Như cũng không ngăn cản, dường như rất hài lòng với phản ứng của bọn họ: "Họ Tần, các ngươi làm mưa làm gió ở ngoài kia thế nào, ta không xen vào, nhưng ở đây, mặc ngươi là thừa tướng hay Hoàng đế, đừng hòng mang đi nổi bất cứ nữ nhân nào của họ Thịnh."
Tần Thủ Nghiệp kinh ngạc mở to mắt, phản ứng này có chút quái dị, Thịnh Cẩm Như mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, quả nhiên, Tần Thủ Nghiệp cười lên ha hả.
"Lão thái thái nghĩ nhiều rồi, lần này tôi tới, hoàn toàn là vì giải quyết công việc."
Nói xong, ông ta vỗ vỗ cái chân gãy của mình: "Lão thái thái cũng đã thấy rồi đấy, cái chân này không phải tự dưng mà gãy, tôi mang theo mười mấy người, hơn hai mươi con mắt đều thấy rõ, là bị kẻ khác lái xe chèn đứt."
"Ngay trước mắt mọi người, không kiêng nể gì cả, đây chính là hành vi phạm tội đấy lão thái thái, bà nghĩ tôi đến làm gì, tôi đến là để cầu một tiếng nói, cầu sự công bằng, chân của bà bị người ta cán gãy, bà cũng không thể bỏ qua đúng không? Kẻ đó hiện giờ đang ở Bát Vạn Đại sơn, lão thái thái sẽ không nói là chưa từng gặp chứ?"
Thì ra dù là đòi người, nhưng không phải là người mà bọn họ nghĩ, gần như tất cả những người hai họ Thịnh Thạch ở đây đều thả lỏng hơn, nhưng có vài người vẫn còn tức giận: "Nói đòi là đòi? Coi Thịnh gia này là chốn nào?"
Tần Thủ Nghiệp bình thản ung dung, dựa lưng vào ghế, gõ gõ cái nạng xuống nền đất mấy cái: "Các người nhất quyết muốn che giấu tội phạm, vậy tôi cũng không còn cách nào khác, trên đời này không có gì to hơn chữ Lý, tôi đi báo công an, công an nhất địn sẽ đến bắt người, lão thái thái. Thịnh gia và Tần gia đúng là đối đầu thật, nhưng có vài chuyện chúng ta vẫn cùng chung lợi ích, cả hai nhà đều không thể làm việc quang minh, có thể không chọc đến bên ngoài liền bớt dây vào, nói ra không biết xấu hổ chứ, Thịnh gia mà bị làm sao thì họ Tần càng không được lợi lộc gì đúng không> Cho nên chuyến này tôi đến đây, hoàn toàn là vì lòng hảo tâm. Các người không cảm kích, quên đi, tôi cũng chẳng mất công làm gì, cứ để công an điều tra cho nhanh chóng.Cảnh báo cũng đã cảnh báo, không thể giải quyết riêng thì cũng đành, đây là một cái chân đấy lão thái thái, tố cáo đi nhất định sẽ bị xử nặng. Thịnh gia các người dù có giấu người đi rồi nhưng lúc đó, một đống công an tới, vướng cái tội chứa chấp tội phạm thì thôi, nhỡ đâu còn tra ra manh mối gì, cây cao cũng có ngày bật gốc, đừng trách Tần gia chúng tôi không dưng lại đến nhắc nhở."
Không thể không nói, Tần Thủ Nghiệp đã đánh trúng vào tim đen, bao nhiêu năm qua, Thịnh gia cam nguyện chịu đựng co đầu rụt cổ ở cái nơi hẻo lánh bất tiện đủ đường này, một phần lớn nguyên nhân là để triệt để tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nói nhiều sai nhiều, lộ diện càng nhiều, khả năng khiến người khác nghi ngờ lại càng cao ---- nếu dẫn đám cảnh sát hay ký giả đang tràn lan ngoài kia đến nơi này? Hậu họa vô cùng, quả thực nghĩ cũng hông dám nghĩ.
Tránh nặng tìm nhẹ, nghĩ vậy, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, dù sao Nhạc Phong cũng không phải người nhà họ Thịnh, giao ra thì có tổn hại gì?
Trong lúc nhất thời, gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Thịnh Cẩm Như, chỉ chờ bà ta cất tiếng nói, Thịnh Cẩm Như lại im lặng, đã nói đến mức này cũng không thể không trả lời dứt khoát một câu: "Nhạc Phong đối với Tần gia mà nói, trừ việc để xả giận ra, cũng chẳng để làm gì, cần Nhạc Phong, mục đích là để dụ Tiểu Hạ ra ngoài thì đúng hơn."
Tần Thủ Nghiệp nhìn Thịnh Cẩm Như giơ ngón cái lên: "Lão thái thái nói phải lắm, một câu đã trúng phóc, nói Tần gia nhà chúng tôi không tính toán gì họ Thịnh, bà có tin không? Bà tin, tôi cũng không tin được, có điều đây cũng đâu phải việc của chúng ta, lão thái thái cứ trông cháu gái mình cho kỹ, mồi có tươi đến mấy cũng không dụ được cá đớp câu, nếu như không trông nom được, không có mồi câu chúng tôi cũng vẫn bắt người, có hay không Nhạc Phong cũng không có gì khác biệt."
Lời nói vô cùng trâng tráo, nhưng lại lý lẽ xiêu vẹo, có vài người phụ nữ họ Thịnh đã vô thức gật đầu, Tần Thủ Nghiệp vẫn bình thản, lại tiến thêm một bước: "Hơn nữa, nếu Tần gia chúng tôi không đến thì họ Nhạc kia cũng là cái gai trong lòng lão thái thái, nhổ thế nào cũng là nhổ, giờ Tần gia chúng tôi đứng ra, lão thái thái chỉ cần tạo điều kiện một chút, tay cũng không phải nhúng chàm, cớ gì không làm?"
"Chuyện của Bình Tử, là thế nào? Gã kia là ai?"
Một câu hỏi ngắn ngủn lại khiến cho cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh lại, da đầu Tần Thủ Thành như nứt ra, mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống cổ, Tần Thủ Nghiệp bất ngờ không kịp đề phòng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong giọng nói có ý đe dọa: "Lão thái thái, chuyện nào đi chuyện đấy, lôi chuyện cũ ra nói có gì hay, hơn nữa, cũng đâu phải đến cửa thỉnh tội, nếu bà là tôi, bà có đưa người đến không?"
Thịnh Cẩm Như cười lạnh một tiếng, đẩy chén trà trước mặt ra, đứng dậy quay đi, bên trên không rõ ý tứ thế nào, đám người dưới chỉ biết hai mặt nhìn nhau, cũng lục tục đi theo ra ngoài, chỉ vỏn vẹn mấy phút, trong phòng chỉ còn lại người của Tần gia, xuyên qua cánh cửa sổ hé một nửa, có thể thấy tất cả đều đang vây quanh Thịnh Cẩm Như, Tần Thủ Thành bước qua hỏi Tần Thủ Nghiệp: "Một câu cũng không nói, thế này là đồng ý hay không?"
Giọng ông ta run rẩy, trải qua cuộc giao tranh vừa rồi, người ra mặt tuy không phải ông ta, nhưng dường như mọi áp lực đều áp lên đỉnh đầu ông ta vậy, cả người suy sụp rất nhiều, Tần Thủ Nghiệp cười cười, vươn tay vỗ mạnh lên bả vai ông ta: "Mặt mũi trắng bệch, sợ ông anh này khai ra chú à? Chú yên tâm, người một nhà vẫn là người một nhà."
Tần Thủ Thành nuốt nước bọt, vừa định mở miệng, một người đàn ông trẻ tuổi đã bước vào, đoán chừng là chân chạy việc truyền lời, sắc mặt rất mất kiên nhẫn, trong địch ý mang theo chút cảnh giác: "Từ đâu đến thì về đó, núi này không tiếp, có tin chính xác sẽ báo cho các người."
Tần Thủ Nghiệp "À" một tiếng, lại còn ôm quyền, như chắp tay hành lễ, người kia nhíu mày một cái, chỉ buông một câu "Đồ điên", sau đó đóng cửa đi ra ngoài.
Người nọ vừa đi, nụ cười của Tần Thủ Nghiệp liền biến mất, vẻ khách sáo giả tạo không còn sót lại chút gì, nơi nếp nhăn thớ thịt đan xen khôi phục lại vẻ âm trầm lạnh lùng, nói với Tần Thủ Thành: "Thấy chưa, Thịnh gia đâu phải không nhúng tay làm chuyện dơ bẩn, đến nước này, chắc chắn là đồng ý rồi, bà già kia còn ra vành ra vẻ, suy nghĩ một chút? Được, vậy cứ để cho bà ta suy nghĩ."
Tần Thủ Thành chần chừ một chút, đột nhiên hỏi ông ta: "Anh cả, anh thực sự... chúng ta thực sự... bỏ qua hết?"
Nghĩ đến việc Tần Thủ Nghiệp có thể sẽ buông tha cho Thịnh Hạ, Tần Thủ Thành lại lặng lẽ thở phào một hơi.
Tần Thủ Nghiệp không hé răng, ông ta chống gậy ra khỏi cửa, vì dùng sức, có máu nhỏ trên mặt đất, Tần Thủ Thành không đành lòng, bảo người đứng bên cạnh tiến lên băng bó, Tần Thủ Nghiệp khoát khoát tay, đi thẳng ra cửa.
Sau khi bước ra ngoài, ông ta dừng lại, ngửa đầu nhìn đỉnh núi Bát Vạn Đại sơn, ánh sáng chói lọi phản chiếu lại vô cùng đẹp mắt, tựa như một vầng hào quang, Tần Thủ Nghiệp nhìn một hồi, đột nhiên buông một câu.
"Bao nhiêu năm như vậy, chú hai à, núi nhà họ Thịnh, đời chúng ta, chắc không trèo lên nổi."
Trong giọng nói có sự thê lương ủ dột kỳ lạ, xem ra, cho dù có điên cuồng vì bị Nhạc Phong chèn gãy một chân, Tần Thủ Nghiệp chung quy vẫn không thực sự đánh mất lý trí, Tần Thủ Thành ít nhiều cũng có thể hiểu được tâm trạng của ông ta, từng ấy năm, có thể nói là từ lúc tóc còn xanh đến khi đầu bạc, đến lúc chạm tới cửa lại lực bất tòng tâm.
Ngọn núi này, đời này có lẽ không trèo lên nổi nữa.
Hơn hai mươi năm qua, lần đầu tiên Tần Thủ Thành cảm thấy bình an trong lòng, ông ta nghĩ kết quả như vậy thực sự không thể tốt hơn, đã đến lúc tu tay lại rồi, cơn tức của Tần Thủ Nghiệp đương nhiên cần được giải tỏa, hy sinh Nhạc Phong thì hy sinh đi, dù sao cũng phải trả giá.
Chẳng hiểu xuất phát từ tâm lý gì, Tần Thủ Thành cũng ngẩng đầu nhìn "ngọn núi không trèo lên nổi" trong miệng Tần Thủ Nghiệp, tầm mắt trắng xóa, lồng ngực trống rỗng, nghĩ đến hai mươi năm luồn cúi, đến cuối cùng lại chỉ như một giấc mộng hòng lương.
--------------------
Nhà dột còn gặp trời mưa, trở lại động đá vôi, Thịnh Cẩm Như mới biết được có việc xảy ra.
Thanh tỷ đã chết.
Khi Thịnh Cẩm Như rời khỏi động đá vôi, chỉ để lại vài người chăm sóc cho Thanh tỷ và trông coi Quý Đường Đường, theo bọn họ kể lại, lúc đầu Thanh tỷ hoàn toàn bình thường, chỉ thì thèo nói gì mà "kim quản phi thanh, tai vạ đến nơi", liên miên bất tuyệt, bọn họ cũng biết Thanh tỷ tuổi đã cao, hơn nữa còn bệnh nặng, đầu óc có chút hồ đồ, cho nên chỉ hùa theo vâng dạ, càng về sau, giọng nói của Thanh tỷ ngày càng nhỏ, có người thấy không ổn, vươn tay đẩy bà ấy một cái, Thanh tỷ đột nhiên kêu lên rồi gục xuống, mới biết là người đã đi rồi.
Lần này bọn họ rất hoảng hốt, tuy rằng Thịnh Cẩm Như là người đứng đầu, nhưng xét về kinh nghiệm tuổi tác, Thanh tỷ vẫn cao hơn một bậc, giờ bà ấy vừa chết, không khác gì Thái Sơn sụp đổ, có mấy người thất kinh, không biết nên làm gì lúc này, trong quá trình hoảng loạn chỉ biết đến chỗ đám người mà Thịnh Cẩm Như sắp xếp đứng chờ ở thềm đá, lắm người lắm miệng, nghĩ ra nhiều hơn, càng không ra manh mối gì: Có người muốn nhanh chóng ra ngoài tìm Thịnh Cẩm Như, lại có người khăng khăng rằng bên ngoài đang có đại sự xảy ra, thời điểm mấu chốt không thể tự rối loạn nội bộ, chờ Thịnh Cẩm Như quay lại, còn có người nói người chết là trọng yếu nhất, nếu Thịnh Cẩm Như mấy tiếng nữa vẫn chưa về, có nên tùy theo nghi thức mai táng của Thịnh gia, tắm rửa thay y phục chỉnh trang lại cho Thanh tỷ trước?
Những người Thịnh Cẩm Như đưa đi, về cơ bản đều là những kẻ có sức nặng, những người ở lại đều là những người không quan trọng, lại phân theo các chi, không ai phục ai, cho nên đến tận lúc Thịnh Cẩm Như trở lại, bọn họ vẫn còn chưa ngừng tranh luận, Thanh tỷ buông tay về trời Tây đúng vào thời điểm này, hiển nhiên có chút điềm báo chẳng lành, Thịnh Cẩm Như cố xốc lại tinh thần để giải quyết mọi việc, mới dặn dò được một nửa, chợt nhớ đến chuyện gì đó, rùng mình một cái: "Các ngươi đều ở đây, đã ai mang Tiểu Hạ đi ăn chưa? Đã qua lúc mặt trời lặn rồi, có ai thay đổi âm vị cho nó chưa?"
Tiếng tranh luận thoáng chốc nhỏ lại, rất nhiều người hai mắt nhìn nhau, như thể giờ mới nhớ ra trong động còn có một người tên là Thịnh Hạ này, mấy kẻ không thoát khỏi trách nhiệm lúng túng chỉ trích lẫn nhau
------- "Không phải bảo cô trông cô ta hay sao?"
------- "Tôi tưởng cô đã sắp xếp hết rồi..."
Dừng một lúc lại cùng nhau lấy cớ.
------- "Chuyện xảy ra đột ngột quá..."
------- "Nhất thời không quan tâm được nhiều như vậy...."
------- "Lại nói cô ta cũng ngơ ngẩn rồi, chắc không xảy ra chuyện gì được đâu..."
Thịnh Cẩm Như vừa vội vừa tức, mang theo vài người vội vã quay về, có lẽ bởi vì tất cả mọi người đều đang ở đây nên người phụ nữ hai đầu kia cũng chờ ở bên rìa nước, không cần phải gõ ống, điều này lại càng khiến Thịnh Cẩm Như càng thêm lo lắng, bên cạnh có người khuyên bà ta hãy yên tâm, bà ta lại hung dữ quát lại: "Để một mình nó ở lại, lại còn chẳng biết gì cả, nhỡ nó rơi xuống nước chết đuối thì làm sao? Các ngươi đứa nào đứa nấy, không có một tí đầu óc nào."
Quay về bờ đá, trong âm trận quả nhiên đã không thấy Quý Đường Đường, Thịnh Cẩm Như tay chân lạnh toát, cố tình mấy người phụ nữ đi cùng bà ta lại không nhận ra, còn ngó xuống nước xem, Thịnh Cẩm Như trút hết cơn giận lên người phụ nữ hai đầu kia, một cước đá vào cái bè, khản tiếng quát cô ta: "Gọi tất cả mọi người đến, tìm cho ta!"
Động đá vôi không lớn, chống bè đi được hai vòng, người đi trước đã tìm thấy Quý Đường Đường.
Thịnh Cẩm Như không hiểu Quý Đường Đường sao có thể mò tới cái động này được.
Cô ôm gối, ngơ ngác ngồi dưới đất, bên chân là một cái hố bằng đá gần giống như một chiếc quan tài, trong hố đổ ngập nước, trong nước, là thân thể của Vưu Tư.
Nước này dường như là từ dưới phun lên, bọt khí nổi lên từ bên dưới, thân thể Vưu Tư trong nước lấp loáng, những nơi không có quần áo che lấp như cổ, tay, cổ chân đều đã ngâm nước đến trắng ởn, trên gương mặt lại nổi lên từng đường gân máu màu đen, càng thêm dữ tợn, cô ấy vẫn còn thở, mỗi lần gương mặt chìm dưới nước, nơi hít thở sẽ có tiếng sặc bọt nước.
Cái động này yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe được tiếng bọt nước vỡ ra, Quý Đường Đường cứ ngồi như vậy, vẫn không nhúc nhích, tượng như một pho tượng khắc từ gỗ, Thịnh Cẩm Như có chút hoảng hốt trong lòng, thử thăm dò tiến lên đỡ lấy bả vai của cô: "Tiểu Hạ?"
--------------------
Cả ngày hôm nay của Nhạc Phong trôi qua một cách hỗn độn, mơ hồ nhận thấy Thịnh gia đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng thứ nhất, người ta đề phòng anh, thứ hai, đến bản thân mình thân ốc còn không mang nổi mình ốc, chút lòng hiếu kỳ này cũng nhanh chóng biến mất, có nhiều chuyện, vừa nghĩ tới liền thấy bế tắc, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình chắc được tích sự gì, cảm thấy mình nên tính đến chuyện ra đi là vừa, sau đó lại nghĩ, thật vớ vẩn, lẽ nào cứ thế mà vứt Đường Đường lại ư?
Càng nghĩ huyệt Thái Dương lại càng đau nhức, bỗng nhiên nghe thấy tiếng dầu sôi, bấy giờ mới phát hiện Thạch Gia Tín đang nấu ăn, lại nhìn lại, bên ngoài trời đã sẩm tối.
Vậy mà đã sắp hết một ngày nữa rồi.
Không biết Thạch Gia Tín đang xào cái gì, ngửi cũng khá thơm, Nhạc Phong mơ hồ cảm thấy có chút đói bụng, đang định hỏi anh ta làm món gì, bên ngoài có người vội vàng gõ cửa, Thạch Gia Tín vừa đi ra ngoài vừa đua cho anh cái xẻng: "Giúp một tay, lửa to đấy, đừng để cháy."
Nhạc Phong hậm hức đón lấy, bước tới nhìn vào trong chảo, trong đều chửi Thạch Gia Tín té tát: Có biết xào rau không hả? Cho thịt vào xào cùng với măng chưa chín, sợ xào thịt không chín hay là làm sao?
Nhạc Phong nhanh chóng cầm xẻng gẩy hết thịt ra chỗ lửa nhỏ ngoài rìa chảo, lại gẩy thêm mấy miếng nữa, đằng sau bỗng vang lên tiếng của Thạch Gia Tín: "Nhạc Phong, mau ra đây, Tiểu Hạ đang náo loạn ầm ĩ trên kia, bao nhiêu người cũng không giữ được."
Nhạc Phong đầu tiên là nghe không hiểu, cầm cái xẻng sững người, cho đến khi Thạch Gia Tín lặp lại lần nữa, anh mới như tỉnh lại từ trong mộng, ném cái xẻng chạy đi.
Bà cụ xuống dưới đưa tin kia đi rất chậm, Nhạc Phong hơi một tí lại phải dừng lại chờ, anh nghĩ đến câu "náo loạn ầm ĩ" kia của Thạch Gia Tín, trong lòng lo lắng muốn chết, không nhịn được hỏi bà ta: "Không phải nói là đang chữa ư, sao cô ấy lại nổi loạn được? Mà náo loạn thế nào?"
Cũng không biết bà cụ này có cố ý hay không, trả lời rất hàm hồ, Nhạc Phong vội muốn chết, chỉ đành bó tay với bà ta.
Lên tới nơi, mới biết "náo loạn ầm ĩ" coi như đã là nói giảm nói tránh lắm rồi, còn chưa vào nhà đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng kêu khóc om sòm, lúc đẩy cửa có một người phụ nữ đang kêu inh ỏi, Nhạc Phong nghe chị ta kêu mà nổi hết cả da gà, lại nghe thấy tiếng quát giận dữ của Thịnh Cẩm Như: "Không được đánh con bé, đừng ra tay!"
Cũng không biết là quát ai, chân Nhạc Phong đã mềm nhũn, tiến vào mới biết tiếng kêu thảm thiết lúc nãy từ đâu mà ra: Quý Đường Đường cắn người, có một người chắc là bị cắn rách cả cổ, tay ra sức che, máu tươi từ vết rách chảy đầy ra ngoài.
Hai bà lão bị thương đỡ nhau đứng sang bên cạnh, có hai người trẻ hơn tiến lên, một người túm tay một người túm chân, chắc là muốn chế trụ Quý Đường Đường, cô vùng vẫy rất mạnh, vừa nghiêng đầu há mồm là cắn, người đang túm tay không tránh được, bị cô cắn ngay vào cổ tay, đau đến mức kêu oai oái, Thịnh Cẩm Như lại không cho đánh, chị ta đành phải lùi lại phía sau, nhưng Quý Đường Đường cắn rất mạnh, cặp mắt như ánh lên hung quang, xem tình hình này, không cắn rớt một miếng thịt sẽ tuyệt đối không bỏ qua, hai bà cụ kia thấy không ổn, bắt đầu giúp kéo người phụ nữ kia ra, nhưng Quý Đường Đường vẫn không chịu buông, người phụ nữ bị cắn kia trán đã đổ mồ hôi lạnh, dưới tình thế cấp bách định vung tay đánh, lại có người giữ tay chị ta lại không cho đánh, thực sự là hỗn loạn đến tột đỉnh.
Nhạc Phong quả thực không thể tin nổi vào mắt mình, trong lúc nhất thời, càng để ý cô nhiều hơn, trong lòng anh, đánh người thì thôi đi, lại còn cắn người, chỉ có mấy ả đàn bà chua ngoa mới làm được ----- anh vọt tới đằng trước, quát cô một câu: "Ai cho em cắn người? Nhả ra cho anh!"
Anh đột nhiên tới, lại đột nhiên quát, đừng nói Quý Đường Đường, mấy người phụ nữ kia cũng giật mình, Quý Đường Đường nhìn anh một cái, đoán chừng là nhận ra anh, bỗng nhiên thấy sợ, cũng không dám tiếp tục cắn chặt, người phụ nữ kia nhân cơ hộ rút tay ra, ngã nhào ra mấy mét xa.
Từ lúc mất đi thần trí, Quý Đường Đường vẫn rất ngoan ngoãn, hôm nay đột nhiên là biểu hiện ra thế nào, có thể nói là tồi tệ, Nhạc Phong là thực sự tức giận, không chút nghĩ ngợi, một ngón tay đẩy đầu cô: "Em giỏi lắm, học được cả cắn người nữa!"
Quý Đường Đường bị anh đẩy đầu một cái, cô cũng thực khôi hài, đẩy lệch rồi cũng không thèm chỉnh lại, cứ nghẹo cổ như vậy, nghẹo mãi nghẹo mãi rồi khóc òa lên.
Thịnh Cẩm Như và đám người kia thở phào một hơi.
Sự tình đã như vậy, Thịnh Cẩm Như cũng vô cùng ảo não, vốn sắp xếp Quý Đường Đường đến âm trận đã là rối loạn trật tự, ngày hôm nay lại an bài không thỏa đáng, khiến con bé không chuyển âm vị đúng thời điểm chưa tính, lại còn bị hoảng sợ như vậy, phản ứng thất thường như lúc này, cũng không biết có để lại di chứng gì hay không.
Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy Nhạc Phong nói với mình, giọng điệu rất khó chịu: "Cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Sao càng ngày càng không bình thường? Trước kia đâu đến mức như vậy?"
Thịnh Cẩm Như lấy lại tinh thần, để một người ngoài lại còn là kẻ tiểu bối như Nhạc Phong chỉ trích, trong lòng bà ta rất khó chịu, giọng nói tự nhiên cũng trở nên gai góc: "Chữa bệnh đương nhiên cũng phải có hậu quả, chữa bệnh cho nó, mất công mát sức, một đồng tiền cũng không lấy, các người có để ý đến?"
Nhạc Phong bị bà ta làm cho nghẹn họng, quay đầu lại nhìn Quý Đường Đường, cô vẫn đang nghẹo cổ khóc, thật đúng là không biết ngại, Nhạc Phong im lặng, vươn tay chỉnh đầu cô lại cho thẳng, lúc chỉnh cô cũng ngừng khóc, như thể nghỉ ngơi giữa hiệp vậy, chỉnh xong lại mím môi méo miệng, chuẩn bị khóc tiếp, Nhạc Phong thiếu chút nữa giơ ngón tay chọc lên đầu cô: "Khóc! Khóc nữa đi!"
Quý Đường Đường ngừng khóc, phi thường oán hận trừng mắt nhìn anh, bỗng nhiên bĩu môi buông một câu: "Không khóc thì không khóc!"
Còn dám bật lại, Nhạc Phong càng thêm tức, đang định trừng cô, đột nhiên hồi hồn lại, nhất thời liền ngơ ngẩn, quay về phía Thịnh Cẩm Như, lắp bắp: "Cô ấy... cô ấy có thể nghe được rồi?"
Thịnh Cẩm Như lạnh lùng đáp lại: "Bằng không thì sao, hai ba ngày qua, Thịnh gia bất tài hay sao mà một chút khởi sắc cũng không có?"
Nhạc Phong không nói gì, tuy Thịnh Cẩm Như vẫn lạnh lùng nói chuyện với anh, nhưng giờ phút này, anh đột nhiên thấy vô cùng cảm kích bà ta, lại nhìn Quý Đường Đường, biết hiện giờ cô có thể nghe được, lại không thể hung dữ nói chuyện với cô như trước nữa.
Thịnh Cẩm Như lẳng lặng nhìn Quý Đường Đường, lại nhìn Nhạc Phong, khóe miệng mím chặt, bỗng nhiên nói: "Hôm nay xảy ra chút sự cố, con bé náo loạn rất ầm ĩ, cậu đưa nó xuống đi, sáng mai trước khi mặt trời mọc đưa lên."
Thịnh Cẩm Như đột nhiên lại chịu "nhả" ra, Nhạc Phong rất bất ngờ, nhưng vui sướng chung quy vẫn che lấp nghi hoặc, lúc anh dẫn Quý Đường Đường đi, có một bà cụ hỏi Thịnh Cẩm Như: "Để cậu ta đưa đi... không sao chứ..."
Thịnh Cẩm Như ừ một tiếng: "Tiểu Hạ còn chưa chữa xong, kiểu gì cậu ta cũng phải đưa về, hơn nữa, trước cứ thả ra đã, đừng có ép quá chặt, con thỏ nóng lên còn biết cắn người cơ mà."
Đạo lý kế hoãn binh này cũng không khó hiểu, bà lão kia gật đầu, lúc mở miệng lần nữa lại có chút lo lắng và căm giận: "Tiểu Hạ... điên rồi mà vẫn nghe lời cậu ta, nói câu nào nghe câu đấy, nếu thực sự chữa khỏi, càng khó quản."
Những lời này, chọc đúng vào tâm bệnh của Thịnh Cẩm Như, sắc mặt trở nên khó coi trong nháy mắt, bà lão kia là người biết nhìn mặt đoán lòng, cũng không nói gì thêm nữa, quay người qua chỗ khác xem thương thế của hai người bị cắn, thấy người băng bó tay chân vụng về, chộp lấy băng gạc đang định hỗ trợ, sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói ảm đạm của Thịnh Cẩm Như.
"Nhắc cho lão già Tần gia, bảo bọn chúng chờ dưới chân núi, sáng mai khi nào cậu ta đưa Tiểu Hạ lên, trên đường về hãy động thủ đi."
--------------------
Nhạc Phong đưa Quý Đường Đường xuống núi, trời đã tối đen, đường núi không dễ đi, tuy là nắm tay, cô vẫn đi bước hụt bước không, có mấy lần suýt nữa va vào lưng anh, Nhạc Phong rất kiên nhẫn, luôn miệng nhắc cô cẩn thận, từ lúc biết cô nghe được, không hiểu vì sao cứ muốn nói chuyện với cô, nói rất nhiều, cô cũng không nghe lọt, chỉ mất kiên nhẫn ừ ừ à à, dù ngay cả một câu trả lời trọn vẹn cũng không có, nhưng Nhạc Phong đã thỏa mãn đến độ cảm động rồi, lải nhải y như Đường Tăng chuyển thế, đang nói với cô dù sao cũng không được cắn người, mới nói được một nửa, cô đột nhiên không đi nữa, đặt mông ngồi trên tảng đá, hỏi cô làm sao, cô lại tỏ vẻ khó gần, quăng ra hai chữ: "Mệt rồi!"
Thái độ gì thế này! Nhạc Phong tức đến ngứa răng, đe dọa cô nói: "Đường Đường, em mau đứng dậy cho anh, anh thà vứt em lại chỗ này cho sói ăn cũng không thèm cõng em đâu, nghe thấy không hả?"
Nửa tiếng sau, Thạch Gia Tín mở cửa cho Nhạc Phong, vừa mở cửa đã thấy anh cõng Quý Đường Đường, Thạch Gia Tín sửng sốt một chút, đang định hỏi sao anh đưa Thịnh Hạ xuống được, mắt thấy sắc mặt anh không tốt, lời đến cửa miệng lại nuốt xuống, Nhạc Phong xem ra rất tức giận, vừa đặt Quý Đường Đường xuống liền oán giận với anh ta: "Con em nó chứ, anh đã gặp ai thành thật như thế chưa? Mới nói một câu mệt rồi, mấy giây sau đã ngủ, gọi làm sao cũng không tỉnh."
Thạch Gia Tín nghe không đầu không đuôi, không biết nên đáp thế nào, Nhạc Phong cũng chẳng chờ anh ta trả lời, chợt nhớ ra chuyện gì: "Thịnh gia mấy người rốt cuộc là chữa bệnh kiểu gì vậy? Trước đây Đường Đường đâu có như vậy, làm gì có ai nói ngủ là ngủ, đến robot cũng không phản ứng nhanh như vậy."
Thạch Gia Tín suy nghĩ một chút: "Chắc là chữa bệnh mệt mỏi quá, có thể là mệt hơn so với bình thường."
Lời giải thích này xem như hợp lý, Nhạc Phong im lặng, cuối cùng bực rức buông một câu: "Có mà cắn người đến mệt ấy."
Thạch Gia Tín lại hoang mang, Nhạc Phong cũng chẳng có hứng thú giải thích cho anh ta, đi thẳng vào phòng.
Ngày hôm nay đúng là băng lửa xoay vần, từ gần như vô vọng gặp lại, đến giờ, trong thoáng chốc hai người đã có thể cùng ở trong một căn phòng, đích thực như nằm mơ, Nhạc Phong cởi áo khoác và giày của Quý Đường Đường, đắn kín chăn cho cô, nương ánh đèn nhìn cô, phát hiện khóe môi còn dính máu, tim bỗng thót một cái, còn tưởng cô bị thương, sau đó lại nhớ ra là cô cắn người, càng nghĩ lại càng thấy tức tức, dứng dậy tìm khăn lông dùng nước ấm lau sạch, lại lau mặt cho cô luôn.
Đang lau liền ngẩn người, nghĩ đến việc sáng sớm hôm sau lại phải đưa cô về, lần này đưa về rồi, liệu Thịnh Cẩm Như có thả cô ấy ra nữa không? Nếu như không thả thì có khác gì một ngày trước? Nhưng cách trị liệu của Thịnh gia hiển nhiên là hữu hiệu, nếu như không đưa lên, cô ấy sẽ không trở lại bình thường được....
Suy nghĩ một chút, lại tự đẩy mình vào ngõ cụt, huyệt Thái Dương thình thịch nhói lên, nhìn di động, đã gần nửa đêm, trước khi mặt trời mọc đã phải tiễn cô ấy đi, tính đường đi và thời gian chuẩn bị rửa mặt, trước bốn giờ sáng đã phải dậy rồi...
Nhạc Phong thực sự không thấy buồn ngủ một chút nào, anh ngồi ngay bên cạnh Quý Đường Đường tựa vào đầu giường, ngồi một lúc, cơn lạnh nửa đêm bắt đầu tập kích, bèn quấn chăn nằm xuống, nằm một chốc liền chợp mắt, nhưng ngủ cũng không sâu, trong tiềm thức vẫn sợ trễ giờ, cũng không biết ngủ được bao lâu, đột nhiên giật mình một cái liền tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, mở di động lên xem, đã là ba giờ năm phút sáng, Nhạc Phong xuống giường, vươn tay ra sức day day mi tâm, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn, đoán chứng là động tác có hơi mạnh, Quý Đường Đường bên cạnh cũng không ngủ yên, xoay người mấy lần liền mở mắt.
Cô hẳn là còn chưa ngủ đã, vẻ mặt rất mệt mỏi, mắt trông như không làm sao mở ra được, Nhạc Phong thấy buồn cười, cúi người hôn lên trán cô, sau một lúc ngẩng đầu lên, vươn tay vuốt ve gương mặt cô, vén tóc cô ra đằng sau, Quý Đường Đường khó hiểu nhìn anh, sau khi nhìn nhau vài giây, Nhạc Phong lại nghĩ đến cơn tức tối qua, một ngón tay chọc lên trán cô: "Heo, nói ngủ là ngủ, còn bắt ông đây cõng xuống núi, làm nhũn hết cả chân ông đây, không biết mình nặng thế nào à!"
Quý Đường Đường trừng anh một cái, vươn tay kéo chăn trùm lên đầu, chắc là định ngủ tiếp, Nhạc Phong muốn cô ngủ thêm mấy phút nữa, cũng không vội kéo cô dậy, đang định chống tay đứng lên, Quý Đường Đường ngộp trong chăn chậm rãi nói: "Sao em không biết là em nặng nhỉ, còn chưa đến một trăm cân, anh cõng em mà còn nhũn chân, anh bị yếu thận à?"
Khi nói quá mức kích động, nước bọt cũng bắn lên trước mặt Thịnh Cẩm Như, bà ta không nói câu nào, chỉ dùng cặp mắt lạnh lùng đáp lại, đám người kia cũng cảm thấy bất thường, giọng nói hạ thấp dần.
Thịnh Cẩm Như bấy giờ mới lên tiếng: "Đám trẻ nông nóng kích động thì thôi, mấy người các ngươi ăn muối còn nhiều hơn chúng nó ăn cơm, vậy mà cũng hùa theo? Người nhà họ Tần không có óc hay sao, nếu không chuẩn bị gì, ai dám vào hang hổ, không có chuẩn bị gì mà dám bước vào địa bàn của Thịnh gia?"
Nói xong bà ta cười lạnh một tiếng, dẫn người bước vào trong nhà, đám bô lão kia do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi theo, những người còn lại tự biết không có tư cách để tham dự, nhưng lại không muốn bỏ sót điều gì, đều tụm năm tụm ba lại xung quanh căn phòng, trong lúc xì xào bàn tán còn không ngừng nhìn qua cửa sổ.
Nhác thấy Thịnh Cẩm Như, Tần Thủ Thành căng thẳng đến mức lưng đã đẫm mồ hôi, thực ra ông ta chưa từng gặp Thịnh Cẩm Như bao giờ, nhưng không hiểu tại sao, chỉ nhìn một cái ông ta đã biết bà ta chính là mẹ của Thịnh Thanh Bình, so với Tần Thủ Thành, Tần Thủ Nghiệp trông có vẻ trấn định và niềm nở hơn nhiều, chống gậy bước lên trước ân cần nghênh đón.
Từng bước khập khiễng, chỗ chân bị gãy còn đang sấm máu, kẻ đứng đầu Tần gia này cũng không khỏi quá mức quái dị, Thịnh Cẩm Như lạnh lùng liếc nhìn ông ta, lời nói đầy gai góc: "Xem ra Tần gia đúng là nghiệp chướng quá sâu, tới đây xuống mồ cũng chưa chắc đã được toàn thây."
Tần Thủ Nghiệp cười ha hả: "Lão thái thái ăn nói đúng là đủ cay độc, không hổ là chủ một nhà."
Thịnh Cẩm Như ngồi xuống, không thèm liếc lão ta lấy một cái: "Mấy lão già họ Tần đâu, chết hết rồi?"
Tần Thủ Nghiệp cũng không lấy làm giận, móc từ trong ngực ra một tấm danh thiếp, cung kính đưa tới: "Lão thái gia thân thể không khỏe, ở nhà tĩnh dưỡng, tôi cũng chẳng có tài cán gì, ra ngoài lăn lộn kiếm chút cơm ăn, đã để Lão thái thái chê cười rồi."
Thịnh Cẩm Như không nhận lấy, mí mắt hé ra một đường hẹp, nhìn rõ hết một hàng dài danh hiệu trên danh thiếp, sắc mặt có chút biến hóa, Tần Thủ Nghiệp thu hết vẻ mặt của bà ta vào trong mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, đặt danh thiếp lên mặt bàn, lại khập khễnh ngồi xuống phía đối diện.
Mấy người phụ nữ trẻ đi theo sau Thịnh Cẩm Như tò mò nhìn chiếc danh thiếp kia, trong số họ có vài người thậm chí còn không thuộc hết mặt chữ, không hiểu miếng giấy vuông vức này là thứ gì, nhưng đám bô lão Thạch gia quanh năm khoác cái danh thôn ủy đi làm việc ở bên noài, vừa nhìn thấy trên danh thiếp có cái gì mà Ủy viên xx Thành phố xx là biết khó dây vào.
Không ai mở lời trước, cục diện có chút cứng nhắc, có người bước lên châm trà, rót cho Thịnh Cẩm Như trước, nắp ấm vừa bỏ ra, hơi nóng bốc lên, che lấp cả gương mặt của Thịnh Cẩm Như, đúng vào lúc này, bà ta bỗng nhiên mở miệng: "Ta nói, Tân gia bao nhiêu năm như vậy không có động tĩnh gì, chắc là bận chạy chức chạy quyền rồi, quan lớn một cấp đè chết người, sống cũng thoải mái lắm đây."
Tần Thủ Nghiệp ngoài cười nhưng trong không cười: "Làm quan cũng chẳng có cái gì tốt, chỉ được cái tiện, đi đâu cũng có người tiếp đón, chuyến này đi Quảng Tây cũng thế, thị trưởng rất nhiệt tình, bận trước bận sau, chỉ sợ không chu đáo, đến cả việc lên Bát Vạn Đại sơn này cũng hỏi có cần công an đi theo hay không, khuyên nhủ mãi, mới bảo bọn họ chờ ở bên ngoài được."
Thịnh Cẩm Như không nói gì, bà ta khác với những người phụ nữ quanh năm sống trong động đá vôi ki, đã là người đứng đầu, chuyện ở bên ngoài ít nhiều cũng phải biết, quan chức nào có quyền lực thế nào, bà ta cũng biết sơ sơ, xem danh thiếp của Tần Thủ Nghiệp, cũng biết là có sắp xếp, nói đến tận mức này, Tần Thủ Nghiệp đang muốn ám chỉ họ có chuẩn bị mà đến, bên ngoài có người, nghĩa là cho dù Thịnh gia các người có là rắn độc thì cũng không thể khẽ lưỡi ra với bọn họ.
Nói toạc ra cũng tốt, Thịnh Cẩm Như cũng chẳng có hơi sức mà vòng vo với Tần gia: "Có việc thì nói, có rắm thì đánh, lần này đến cửa, có tâm tư gì?"
Tần Thủ Nghiệp gõ hai đầu ngón tay lên mặt bàn: "Lão thái thái đúng là người phóng khoảng, tôi đây không có ý gì khác, chỉ có hai chữ, đòi người."
Câu này vừa thốt ra, Thịnh Cẩm Như còn ngồi yên, đám phụ nữ Thịnh gia đứng sau đã rục rịch, có người còn thốt lên: "Đòi người cũng được, hỏi xem Chưởng Linh có đồng ý hay không."
Trong lúc nói chuyện, có người tính tình nóng nảy đã loạt xoạt lấy chuông ra, vung tay liền đập xuống bàn, cũng không biết đây là Lộ Linh của chi nào, một sợi dây xích dài trên đầu có một quả chuông nội hưởng, không khác gì chùy Lưu Tinh, dù trong lòng Tần Thủ Nghiệp đã có sự chuẩn bị, nghe thấy một tiếng chuông lảnh lót, vẫn không khỏi tê dại da đầu.
Thịnh Cẩm Như cũng không ngăn cản, dường như rất hài lòng với phản ứng của bọn họ: "Họ Tần, các ngươi làm mưa làm gió ở ngoài kia thế nào, ta không xen vào, nhưng ở đây, mặc ngươi là thừa tướng hay Hoàng đế, đừng hòng mang đi nổi bất cứ nữ nhân nào của họ Thịnh."
Tần Thủ Nghiệp kinh ngạc mở to mắt, phản ứng này có chút quái dị, Thịnh Cẩm Như mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, quả nhiên, Tần Thủ Nghiệp cười lên ha hả.
"Lão thái thái nghĩ nhiều rồi, lần này tôi tới, hoàn toàn là vì giải quyết công việc."
Nói xong, ông ta vỗ vỗ cái chân gãy của mình: "Lão thái thái cũng đã thấy rồi đấy, cái chân này không phải tự dưng mà gãy, tôi mang theo mười mấy người, hơn hai mươi con mắt đều thấy rõ, là bị kẻ khác lái xe chèn đứt."
"Ngay trước mắt mọi người, không kiêng nể gì cả, đây chính là hành vi phạm tội đấy lão thái thái, bà nghĩ tôi đến làm gì, tôi đến là để cầu một tiếng nói, cầu sự công bằng, chân của bà bị người ta cán gãy, bà cũng không thể bỏ qua đúng không? Kẻ đó hiện giờ đang ở Bát Vạn Đại sơn, lão thái thái sẽ không nói là chưa từng gặp chứ?"
Thì ra dù là đòi người, nhưng không phải là người mà bọn họ nghĩ, gần như tất cả những người hai họ Thịnh Thạch ở đây đều thả lỏng hơn, nhưng có vài người vẫn còn tức giận: "Nói đòi là đòi? Coi Thịnh gia này là chốn nào?"
Tần Thủ Nghiệp bình thản ung dung, dựa lưng vào ghế, gõ gõ cái nạng xuống nền đất mấy cái: "Các người nhất quyết muốn che giấu tội phạm, vậy tôi cũng không còn cách nào khác, trên đời này không có gì to hơn chữ Lý, tôi đi báo công an, công an nhất địn sẽ đến bắt người, lão thái thái. Thịnh gia và Tần gia đúng là đối đầu thật, nhưng có vài chuyện chúng ta vẫn cùng chung lợi ích, cả hai nhà đều không thể làm việc quang minh, có thể không chọc đến bên ngoài liền bớt dây vào, nói ra không biết xấu hổ chứ, Thịnh gia mà bị làm sao thì họ Tần càng không được lợi lộc gì đúng không> Cho nên chuyến này tôi đến đây, hoàn toàn là vì lòng hảo tâm. Các người không cảm kích, quên đi, tôi cũng chẳng mất công làm gì, cứ để công an điều tra cho nhanh chóng.Cảnh báo cũng đã cảnh báo, không thể giải quyết riêng thì cũng đành, đây là một cái chân đấy lão thái thái, tố cáo đi nhất định sẽ bị xử nặng. Thịnh gia các người dù có giấu người đi rồi nhưng lúc đó, một đống công an tới, vướng cái tội chứa chấp tội phạm thì thôi, nhỡ đâu còn tra ra manh mối gì, cây cao cũng có ngày bật gốc, đừng trách Tần gia chúng tôi không dưng lại đến nhắc nhở."
Không thể không nói, Tần Thủ Nghiệp đã đánh trúng vào tim đen, bao nhiêu năm qua, Thịnh gia cam nguyện chịu đựng co đầu rụt cổ ở cái nơi hẻo lánh bất tiện đủ đường này, một phần lớn nguyên nhân là để triệt để tránh tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nói nhiều sai nhiều, lộ diện càng nhiều, khả năng khiến người khác nghi ngờ lại càng cao ---- nếu dẫn đám cảnh sát hay ký giả đang tràn lan ngoài kia đến nơi này? Hậu họa vô cùng, quả thực nghĩ cũng hông dám nghĩ.
Tránh nặng tìm nhẹ, nghĩ vậy, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, dù sao Nhạc Phong cũng không phải người nhà họ Thịnh, giao ra thì có tổn hại gì?
Trong lúc nhất thời, gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Thịnh Cẩm Như, chỉ chờ bà ta cất tiếng nói, Thịnh Cẩm Như lại im lặng, đã nói đến mức này cũng không thể không trả lời dứt khoát một câu: "Nhạc Phong đối với Tần gia mà nói, trừ việc để xả giận ra, cũng chẳng để làm gì, cần Nhạc Phong, mục đích là để dụ Tiểu Hạ ra ngoài thì đúng hơn."
Tần Thủ Nghiệp nhìn Thịnh Cẩm Như giơ ngón cái lên: "Lão thái thái nói phải lắm, một câu đã trúng phóc, nói Tần gia nhà chúng tôi không tính toán gì họ Thịnh, bà có tin không? Bà tin, tôi cũng không tin được, có điều đây cũng đâu phải việc của chúng ta, lão thái thái cứ trông cháu gái mình cho kỹ, mồi có tươi đến mấy cũng không dụ được cá đớp câu, nếu như không trông nom được, không có mồi câu chúng tôi cũng vẫn bắt người, có hay không Nhạc Phong cũng không có gì khác biệt."
Lời nói vô cùng trâng tráo, nhưng lại lý lẽ xiêu vẹo, có vài người phụ nữ họ Thịnh đã vô thức gật đầu, Tần Thủ Nghiệp vẫn bình thản, lại tiến thêm một bước: "Hơn nữa, nếu Tần gia chúng tôi không đến thì họ Nhạc kia cũng là cái gai trong lòng lão thái thái, nhổ thế nào cũng là nhổ, giờ Tần gia chúng tôi đứng ra, lão thái thái chỉ cần tạo điều kiện một chút, tay cũng không phải nhúng chàm, cớ gì không làm?"
"Chuyện của Bình Tử, là thế nào? Gã kia là ai?"
Một câu hỏi ngắn ngủn lại khiến cho cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh lại, da đầu Tần Thủ Thành như nứt ra, mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống cổ, Tần Thủ Nghiệp bất ngờ không kịp đề phòng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong giọng nói có ý đe dọa: "Lão thái thái, chuyện nào đi chuyện đấy, lôi chuyện cũ ra nói có gì hay, hơn nữa, cũng đâu phải đến cửa thỉnh tội, nếu bà là tôi, bà có đưa người đến không?"
Thịnh Cẩm Như cười lạnh một tiếng, đẩy chén trà trước mặt ra, đứng dậy quay đi, bên trên không rõ ý tứ thế nào, đám người dưới chỉ biết hai mặt nhìn nhau, cũng lục tục đi theo ra ngoài, chỉ vỏn vẹn mấy phút, trong phòng chỉ còn lại người của Tần gia, xuyên qua cánh cửa sổ hé một nửa, có thể thấy tất cả đều đang vây quanh Thịnh Cẩm Như, Tần Thủ Thành bước qua hỏi Tần Thủ Nghiệp: "Một câu cũng không nói, thế này là đồng ý hay không?"
Giọng ông ta run rẩy, trải qua cuộc giao tranh vừa rồi, người ra mặt tuy không phải ông ta, nhưng dường như mọi áp lực đều áp lên đỉnh đầu ông ta vậy, cả người suy sụp rất nhiều, Tần Thủ Nghiệp cười cười, vươn tay vỗ mạnh lên bả vai ông ta: "Mặt mũi trắng bệch, sợ ông anh này khai ra chú à? Chú yên tâm, người một nhà vẫn là người một nhà."
Tần Thủ Thành nuốt nước bọt, vừa định mở miệng, một người đàn ông trẻ tuổi đã bước vào, đoán chừng là chân chạy việc truyền lời, sắc mặt rất mất kiên nhẫn, trong địch ý mang theo chút cảnh giác: "Từ đâu đến thì về đó, núi này không tiếp, có tin chính xác sẽ báo cho các người."
Tần Thủ Nghiệp "À" một tiếng, lại còn ôm quyền, như chắp tay hành lễ, người kia nhíu mày một cái, chỉ buông một câu "Đồ điên", sau đó đóng cửa đi ra ngoài.
Người nọ vừa đi, nụ cười của Tần Thủ Nghiệp liền biến mất, vẻ khách sáo giả tạo không còn sót lại chút gì, nơi nếp nhăn thớ thịt đan xen khôi phục lại vẻ âm trầm lạnh lùng, nói với Tần Thủ Thành: "Thấy chưa, Thịnh gia đâu phải không nhúng tay làm chuyện dơ bẩn, đến nước này, chắc chắn là đồng ý rồi, bà già kia còn ra vành ra vẻ, suy nghĩ một chút? Được, vậy cứ để cho bà ta suy nghĩ."
Tần Thủ Thành chần chừ một chút, đột nhiên hỏi ông ta: "Anh cả, anh thực sự... chúng ta thực sự... bỏ qua hết?"
Nghĩ đến việc Tần Thủ Nghiệp có thể sẽ buông tha cho Thịnh Hạ, Tần Thủ Thành lại lặng lẽ thở phào một hơi.
Tần Thủ Nghiệp không hé răng, ông ta chống gậy ra khỏi cửa, vì dùng sức, có máu nhỏ trên mặt đất, Tần Thủ Thành không đành lòng, bảo người đứng bên cạnh tiến lên băng bó, Tần Thủ Nghiệp khoát khoát tay, đi thẳng ra cửa.
Sau khi bước ra ngoài, ông ta dừng lại, ngửa đầu nhìn đỉnh núi Bát Vạn Đại sơn, ánh sáng chói lọi phản chiếu lại vô cùng đẹp mắt, tựa như một vầng hào quang, Tần Thủ Nghiệp nhìn một hồi, đột nhiên buông một câu.
"Bao nhiêu năm như vậy, chú hai à, núi nhà họ Thịnh, đời chúng ta, chắc không trèo lên nổi."
Trong giọng nói có sự thê lương ủ dột kỳ lạ, xem ra, cho dù có điên cuồng vì bị Nhạc Phong chèn gãy một chân, Tần Thủ Nghiệp chung quy vẫn không thực sự đánh mất lý trí, Tần Thủ Thành ít nhiều cũng có thể hiểu được tâm trạng của ông ta, từng ấy năm, có thể nói là từ lúc tóc còn xanh đến khi đầu bạc, đến lúc chạm tới cửa lại lực bất tòng tâm.
Ngọn núi này, đời này có lẽ không trèo lên nổi nữa.
Hơn hai mươi năm qua, lần đầu tiên Tần Thủ Thành cảm thấy bình an trong lòng, ông ta nghĩ kết quả như vậy thực sự không thể tốt hơn, đã đến lúc tu tay lại rồi, cơn tức của Tần Thủ Nghiệp đương nhiên cần được giải tỏa, hy sinh Nhạc Phong thì hy sinh đi, dù sao cũng phải trả giá.
Chẳng hiểu xuất phát từ tâm lý gì, Tần Thủ Thành cũng ngẩng đầu nhìn "ngọn núi không trèo lên nổi" trong miệng Tần Thủ Nghiệp, tầm mắt trắng xóa, lồng ngực trống rỗng, nghĩ đến hai mươi năm luồn cúi, đến cuối cùng lại chỉ như một giấc mộng hòng lương.
--------------------
Nhà dột còn gặp trời mưa, trở lại động đá vôi, Thịnh Cẩm Như mới biết được có việc xảy ra.
Thanh tỷ đã chết.
Khi Thịnh Cẩm Như rời khỏi động đá vôi, chỉ để lại vài người chăm sóc cho Thanh tỷ và trông coi Quý Đường Đường, theo bọn họ kể lại, lúc đầu Thanh tỷ hoàn toàn bình thường, chỉ thì thèo nói gì mà "kim quản phi thanh, tai vạ đến nơi", liên miên bất tuyệt, bọn họ cũng biết Thanh tỷ tuổi đã cao, hơn nữa còn bệnh nặng, đầu óc có chút hồ đồ, cho nên chỉ hùa theo vâng dạ, càng về sau, giọng nói của Thanh tỷ ngày càng nhỏ, có người thấy không ổn, vươn tay đẩy bà ấy một cái, Thanh tỷ đột nhiên kêu lên rồi gục xuống, mới biết là người đã đi rồi.
Lần này bọn họ rất hoảng hốt, tuy rằng Thịnh Cẩm Như là người đứng đầu, nhưng xét về kinh nghiệm tuổi tác, Thanh tỷ vẫn cao hơn một bậc, giờ bà ấy vừa chết, không khác gì Thái Sơn sụp đổ, có mấy người thất kinh, không biết nên làm gì lúc này, trong quá trình hoảng loạn chỉ biết đến chỗ đám người mà Thịnh Cẩm Như sắp xếp đứng chờ ở thềm đá, lắm người lắm miệng, nghĩ ra nhiều hơn, càng không ra manh mối gì: Có người muốn nhanh chóng ra ngoài tìm Thịnh Cẩm Như, lại có người khăng khăng rằng bên ngoài đang có đại sự xảy ra, thời điểm mấu chốt không thể tự rối loạn nội bộ, chờ Thịnh Cẩm Như quay lại, còn có người nói người chết là trọng yếu nhất, nếu Thịnh Cẩm Như mấy tiếng nữa vẫn chưa về, có nên tùy theo nghi thức mai táng của Thịnh gia, tắm rửa thay y phục chỉnh trang lại cho Thanh tỷ trước?
Những người Thịnh Cẩm Như đưa đi, về cơ bản đều là những kẻ có sức nặng, những người ở lại đều là những người không quan trọng, lại phân theo các chi, không ai phục ai, cho nên đến tận lúc Thịnh Cẩm Như trở lại, bọn họ vẫn còn chưa ngừng tranh luận, Thanh tỷ buông tay về trời Tây đúng vào thời điểm này, hiển nhiên có chút điềm báo chẳng lành, Thịnh Cẩm Như cố xốc lại tinh thần để giải quyết mọi việc, mới dặn dò được một nửa, chợt nhớ đến chuyện gì đó, rùng mình một cái: "Các ngươi đều ở đây, đã ai mang Tiểu Hạ đi ăn chưa? Đã qua lúc mặt trời lặn rồi, có ai thay đổi âm vị cho nó chưa?"
Tiếng tranh luận thoáng chốc nhỏ lại, rất nhiều người hai mắt nhìn nhau, như thể giờ mới nhớ ra trong động còn có một người tên là Thịnh Hạ này, mấy kẻ không thoát khỏi trách nhiệm lúng túng chỉ trích lẫn nhau
------- "Không phải bảo cô trông cô ta hay sao?"
------- "Tôi tưởng cô đã sắp xếp hết rồi..."
Dừng một lúc lại cùng nhau lấy cớ.
------- "Chuyện xảy ra đột ngột quá..."
------- "Nhất thời không quan tâm được nhiều như vậy...."
------- "Lại nói cô ta cũng ngơ ngẩn rồi, chắc không xảy ra chuyện gì được đâu..."
Thịnh Cẩm Như vừa vội vừa tức, mang theo vài người vội vã quay về, có lẽ bởi vì tất cả mọi người đều đang ở đây nên người phụ nữ hai đầu kia cũng chờ ở bên rìa nước, không cần phải gõ ống, điều này lại càng khiến Thịnh Cẩm Như càng thêm lo lắng, bên cạnh có người khuyên bà ta hãy yên tâm, bà ta lại hung dữ quát lại: "Để một mình nó ở lại, lại còn chẳng biết gì cả, nhỡ nó rơi xuống nước chết đuối thì làm sao? Các ngươi đứa nào đứa nấy, không có một tí đầu óc nào."
Quay về bờ đá, trong âm trận quả nhiên đã không thấy Quý Đường Đường, Thịnh Cẩm Như tay chân lạnh toát, cố tình mấy người phụ nữ đi cùng bà ta lại không nhận ra, còn ngó xuống nước xem, Thịnh Cẩm Như trút hết cơn giận lên người phụ nữ hai đầu kia, một cước đá vào cái bè, khản tiếng quát cô ta: "Gọi tất cả mọi người đến, tìm cho ta!"
Động đá vôi không lớn, chống bè đi được hai vòng, người đi trước đã tìm thấy Quý Đường Đường.
Thịnh Cẩm Như không hiểu Quý Đường Đường sao có thể mò tới cái động này được.
Cô ôm gối, ngơ ngác ngồi dưới đất, bên chân là một cái hố bằng đá gần giống như một chiếc quan tài, trong hố đổ ngập nước, trong nước, là thân thể của Vưu Tư.
Nước này dường như là từ dưới phun lên, bọt khí nổi lên từ bên dưới, thân thể Vưu Tư trong nước lấp loáng, những nơi không có quần áo che lấp như cổ, tay, cổ chân đều đã ngâm nước đến trắng ởn, trên gương mặt lại nổi lên từng đường gân máu màu đen, càng thêm dữ tợn, cô ấy vẫn còn thở, mỗi lần gương mặt chìm dưới nước, nơi hít thở sẽ có tiếng sặc bọt nước.
Cái động này yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe được tiếng bọt nước vỡ ra, Quý Đường Đường cứ ngồi như vậy, vẫn không nhúc nhích, tượng như một pho tượng khắc từ gỗ, Thịnh Cẩm Như có chút hoảng hốt trong lòng, thử thăm dò tiến lên đỡ lấy bả vai của cô: "Tiểu Hạ?"
--------------------
Cả ngày hôm nay của Nhạc Phong trôi qua một cách hỗn độn, mơ hồ nhận thấy Thịnh gia đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng thứ nhất, người ta đề phòng anh, thứ hai, đến bản thân mình thân ốc còn không mang nổi mình ốc, chút lòng hiếu kỳ này cũng nhanh chóng biến mất, có nhiều chuyện, vừa nghĩ tới liền thấy bế tắc, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình chắc được tích sự gì, cảm thấy mình nên tính đến chuyện ra đi là vừa, sau đó lại nghĩ, thật vớ vẩn, lẽ nào cứ thế mà vứt Đường Đường lại ư?
Càng nghĩ huyệt Thái Dương lại càng đau nhức, bỗng nhiên nghe thấy tiếng dầu sôi, bấy giờ mới phát hiện Thạch Gia Tín đang nấu ăn, lại nhìn lại, bên ngoài trời đã sẩm tối.
Vậy mà đã sắp hết một ngày nữa rồi.
Không biết Thạch Gia Tín đang xào cái gì, ngửi cũng khá thơm, Nhạc Phong mơ hồ cảm thấy có chút đói bụng, đang định hỏi anh ta làm món gì, bên ngoài có người vội vàng gõ cửa, Thạch Gia Tín vừa đi ra ngoài vừa đua cho anh cái xẻng: "Giúp một tay, lửa to đấy, đừng để cháy."
Nhạc Phong hậm hức đón lấy, bước tới nhìn vào trong chảo, trong đều chửi Thạch Gia Tín té tát: Có biết xào rau không hả? Cho thịt vào xào cùng với măng chưa chín, sợ xào thịt không chín hay là làm sao?
Nhạc Phong nhanh chóng cầm xẻng gẩy hết thịt ra chỗ lửa nhỏ ngoài rìa chảo, lại gẩy thêm mấy miếng nữa, đằng sau bỗng vang lên tiếng của Thạch Gia Tín: "Nhạc Phong, mau ra đây, Tiểu Hạ đang náo loạn ầm ĩ trên kia, bao nhiêu người cũng không giữ được."
Nhạc Phong đầu tiên là nghe không hiểu, cầm cái xẻng sững người, cho đến khi Thạch Gia Tín lặp lại lần nữa, anh mới như tỉnh lại từ trong mộng, ném cái xẻng chạy đi.
Bà cụ xuống dưới đưa tin kia đi rất chậm, Nhạc Phong hơi một tí lại phải dừng lại chờ, anh nghĩ đến câu "náo loạn ầm ĩ" kia của Thạch Gia Tín, trong lòng lo lắng muốn chết, không nhịn được hỏi bà ta: "Không phải nói là đang chữa ư, sao cô ấy lại nổi loạn được? Mà náo loạn thế nào?"
Cũng không biết bà cụ này có cố ý hay không, trả lời rất hàm hồ, Nhạc Phong vội muốn chết, chỉ đành bó tay với bà ta.
Lên tới nơi, mới biết "náo loạn ầm ĩ" coi như đã là nói giảm nói tránh lắm rồi, còn chưa vào nhà đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng kêu khóc om sòm, lúc đẩy cửa có một người phụ nữ đang kêu inh ỏi, Nhạc Phong nghe chị ta kêu mà nổi hết cả da gà, lại nghe thấy tiếng quát giận dữ của Thịnh Cẩm Như: "Không được đánh con bé, đừng ra tay!"
Cũng không biết là quát ai, chân Nhạc Phong đã mềm nhũn, tiến vào mới biết tiếng kêu thảm thiết lúc nãy từ đâu mà ra: Quý Đường Đường cắn người, có một người chắc là bị cắn rách cả cổ, tay ra sức che, máu tươi từ vết rách chảy đầy ra ngoài.
Hai bà lão bị thương đỡ nhau đứng sang bên cạnh, có hai người trẻ hơn tiến lên, một người túm tay một người túm chân, chắc là muốn chế trụ Quý Đường Đường, cô vùng vẫy rất mạnh, vừa nghiêng đầu há mồm là cắn, người đang túm tay không tránh được, bị cô cắn ngay vào cổ tay, đau đến mức kêu oai oái, Thịnh Cẩm Như lại không cho đánh, chị ta đành phải lùi lại phía sau, nhưng Quý Đường Đường cắn rất mạnh, cặp mắt như ánh lên hung quang, xem tình hình này, không cắn rớt một miếng thịt sẽ tuyệt đối không bỏ qua, hai bà cụ kia thấy không ổn, bắt đầu giúp kéo người phụ nữ kia ra, nhưng Quý Đường Đường vẫn không chịu buông, người phụ nữ bị cắn kia trán đã đổ mồ hôi lạnh, dưới tình thế cấp bách định vung tay đánh, lại có người giữ tay chị ta lại không cho đánh, thực sự là hỗn loạn đến tột đỉnh.
Nhạc Phong quả thực không thể tin nổi vào mắt mình, trong lúc nhất thời, càng để ý cô nhiều hơn, trong lòng anh, đánh người thì thôi đi, lại còn cắn người, chỉ có mấy ả đàn bà chua ngoa mới làm được ----- anh vọt tới đằng trước, quát cô một câu: "Ai cho em cắn người? Nhả ra cho anh!"
Anh đột nhiên tới, lại đột nhiên quát, đừng nói Quý Đường Đường, mấy người phụ nữ kia cũng giật mình, Quý Đường Đường nhìn anh một cái, đoán chừng là nhận ra anh, bỗng nhiên thấy sợ, cũng không dám tiếp tục cắn chặt, người phụ nữ kia nhân cơ hộ rút tay ra, ngã nhào ra mấy mét xa.
Từ lúc mất đi thần trí, Quý Đường Đường vẫn rất ngoan ngoãn, hôm nay đột nhiên là biểu hiện ra thế nào, có thể nói là tồi tệ, Nhạc Phong là thực sự tức giận, không chút nghĩ ngợi, một ngón tay đẩy đầu cô: "Em giỏi lắm, học được cả cắn người nữa!"
Quý Đường Đường bị anh đẩy đầu một cái, cô cũng thực khôi hài, đẩy lệch rồi cũng không thèm chỉnh lại, cứ nghẹo cổ như vậy, nghẹo mãi nghẹo mãi rồi khóc òa lên.
Thịnh Cẩm Như và đám người kia thở phào một hơi.
Sự tình đã như vậy, Thịnh Cẩm Như cũng vô cùng ảo não, vốn sắp xếp Quý Đường Đường đến âm trận đã là rối loạn trật tự, ngày hôm nay lại an bài không thỏa đáng, khiến con bé không chuyển âm vị đúng thời điểm chưa tính, lại còn bị hoảng sợ như vậy, phản ứng thất thường như lúc này, cũng không biết có để lại di chứng gì hay không.
Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy Nhạc Phong nói với mình, giọng điệu rất khó chịu: "Cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Sao càng ngày càng không bình thường? Trước kia đâu đến mức như vậy?"
Thịnh Cẩm Như lấy lại tinh thần, để một người ngoài lại còn là kẻ tiểu bối như Nhạc Phong chỉ trích, trong lòng bà ta rất khó chịu, giọng nói tự nhiên cũng trở nên gai góc: "Chữa bệnh đương nhiên cũng phải có hậu quả, chữa bệnh cho nó, mất công mát sức, một đồng tiền cũng không lấy, các người có để ý đến?"
Nhạc Phong bị bà ta làm cho nghẹn họng, quay đầu lại nhìn Quý Đường Đường, cô vẫn đang nghẹo cổ khóc, thật đúng là không biết ngại, Nhạc Phong im lặng, vươn tay chỉnh đầu cô lại cho thẳng, lúc chỉnh cô cũng ngừng khóc, như thể nghỉ ngơi giữa hiệp vậy, chỉnh xong lại mím môi méo miệng, chuẩn bị khóc tiếp, Nhạc Phong thiếu chút nữa giơ ngón tay chọc lên đầu cô: "Khóc! Khóc nữa đi!"
Quý Đường Đường ngừng khóc, phi thường oán hận trừng mắt nhìn anh, bỗng nhiên bĩu môi buông một câu: "Không khóc thì không khóc!"
Còn dám bật lại, Nhạc Phong càng thêm tức, đang định trừng cô, đột nhiên hồi hồn lại, nhất thời liền ngơ ngẩn, quay về phía Thịnh Cẩm Như, lắp bắp: "Cô ấy... cô ấy có thể nghe được rồi?"
Thịnh Cẩm Như lạnh lùng đáp lại: "Bằng không thì sao, hai ba ngày qua, Thịnh gia bất tài hay sao mà một chút khởi sắc cũng không có?"
Nhạc Phong không nói gì, tuy Thịnh Cẩm Như vẫn lạnh lùng nói chuyện với anh, nhưng giờ phút này, anh đột nhiên thấy vô cùng cảm kích bà ta, lại nhìn Quý Đường Đường, biết hiện giờ cô có thể nghe được, lại không thể hung dữ nói chuyện với cô như trước nữa.
Thịnh Cẩm Như lẳng lặng nhìn Quý Đường Đường, lại nhìn Nhạc Phong, khóe miệng mím chặt, bỗng nhiên nói: "Hôm nay xảy ra chút sự cố, con bé náo loạn rất ầm ĩ, cậu đưa nó xuống đi, sáng mai trước khi mặt trời mọc đưa lên."
Thịnh Cẩm Như đột nhiên lại chịu "nhả" ra, Nhạc Phong rất bất ngờ, nhưng vui sướng chung quy vẫn che lấp nghi hoặc, lúc anh dẫn Quý Đường Đường đi, có một bà cụ hỏi Thịnh Cẩm Như: "Để cậu ta đưa đi... không sao chứ..."
Thịnh Cẩm Như ừ một tiếng: "Tiểu Hạ còn chưa chữa xong, kiểu gì cậu ta cũng phải đưa về, hơn nữa, trước cứ thả ra đã, đừng có ép quá chặt, con thỏ nóng lên còn biết cắn người cơ mà."
Đạo lý kế hoãn binh này cũng không khó hiểu, bà lão kia gật đầu, lúc mở miệng lần nữa lại có chút lo lắng và căm giận: "Tiểu Hạ... điên rồi mà vẫn nghe lời cậu ta, nói câu nào nghe câu đấy, nếu thực sự chữa khỏi, càng khó quản."
Những lời này, chọc đúng vào tâm bệnh của Thịnh Cẩm Như, sắc mặt trở nên khó coi trong nháy mắt, bà lão kia là người biết nhìn mặt đoán lòng, cũng không nói gì thêm nữa, quay người qua chỗ khác xem thương thế của hai người bị cắn, thấy người băng bó tay chân vụng về, chộp lấy băng gạc đang định hỗ trợ, sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói ảm đạm của Thịnh Cẩm Như.
"Nhắc cho lão già Tần gia, bảo bọn chúng chờ dưới chân núi, sáng mai khi nào cậu ta đưa Tiểu Hạ lên, trên đường về hãy động thủ đi."
--------------------
Nhạc Phong đưa Quý Đường Đường xuống núi, trời đã tối đen, đường núi không dễ đi, tuy là nắm tay, cô vẫn đi bước hụt bước không, có mấy lần suýt nữa va vào lưng anh, Nhạc Phong rất kiên nhẫn, luôn miệng nhắc cô cẩn thận, từ lúc biết cô nghe được, không hiểu vì sao cứ muốn nói chuyện với cô, nói rất nhiều, cô cũng không nghe lọt, chỉ mất kiên nhẫn ừ ừ à à, dù ngay cả một câu trả lời trọn vẹn cũng không có, nhưng Nhạc Phong đã thỏa mãn đến độ cảm động rồi, lải nhải y như Đường Tăng chuyển thế, đang nói với cô dù sao cũng không được cắn người, mới nói được một nửa, cô đột nhiên không đi nữa, đặt mông ngồi trên tảng đá, hỏi cô làm sao, cô lại tỏ vẻ khó gần, quăng ra hai chữ: "Mệt rồi!"
Thái độ gì thế này! Nhạc Phong tức đến ngứa răng, đe dọa cô nói: "Đường Đường, em mau đứng dậy cho anh, anh thà vứt em lại chỗ này cho sói ăn cũng không thèm cõng em đâu, nghe thấy không hả?"
Nửa tiếng sau, Thạch Gia Tín mở cửa cho Nhạc Phong, vừa mở cửa đã thấy anh cõng Quý Đường Đường, Thạch Gia Tín sửng sốt một chút, đang định hỏi sao anh đưa Thịnh Hạ xuống được, mắt thấy sắc mặt anh không tốt, lời đến cửa miệng lại nuốt xuống, Nhạc Phong xem ra rất tức giận, vừa đặt Quý Đường Đường xuống liền oán giận với anh ta: "Con em nó chứ, anh đã gặp ai thành thật như thế chưa? Mới nói một câu mệt rồi, mấy giây sau đã ngủ, gọi làm sao cũng không tỉnh."
Thạch Gia Tín nghe không đầu không đuôi, không biết nên đáp thế nào, Nhạc Phong cũng chẳng chờ anh ta trả lời, chợt nhớ ra chuyện gì: "Thịnh gia mấy người rốt cuộc là chữa bệnh kiểu gì vậy? Trước đây Đường Đường đâu có như vậy, làm gì có ai nói ngủ là ngủ, đến robot cũng không phản ứng nhanh như vậy."
Thạch Gia Tín suy nghĩ một chút: "Chắc là chữa bệnh mệt mỏi quá, có thể là mệt hơn so với bình thường."
Lời giải thích này xem như hợp lý, Nhạc Phong im lặng, cuối cùng bực rức buông một câu: "Có mà cắn người đến mệt ấy."
Thạch Gia Tín lại hoang mang, Nhạc Phong cũng chẳng có hứng thú giải thích cho anh ta, đi thẳng vào phòng.
Ngày hôm nay đúng là băng lửa xoay vần, từ gần như vô vọng gặp lại, đến giờ, trong thoáng chốc hai người đã có thể cùng ở trong một căn phòng, đích thực như nằm mơ, Nhạc Phong cởi áo khoác và giày của Quý Đường Đường, đắn kín chăn cho cô, nương ánh đèn nhìn cô, phát hiện khóe môi còn dính máu, tim bỗng thót một cái, còn tưởng cô bị thương, sau đó lại nhớ ra là cô cắn người, càng nghĩ lại càng thấy tức tức, dứng dậy tìm khăn lông dùng nước ấm lau sạch, lại lau mặt cho cô luôn.
Đang lau liền ngẩn người, nghĩ đến việc sáng sớm hôm sau lại phải đưa cô về, lần này đưa về rồi, liệu Thịnh Cẩm Như có thả cô ấy ra nữa không? Nếu như không thả thì có khác gì một ngày trước? Nhưng cách trị liệu của Thịnh gia hiển nhiên là hữu hiệu, nếu như không đưa lên, cô ấy sẽ không trở lại bình thường được....
Suy nghĩ một chút, lại tự đẩy mình vào ngõ cụt, huyệt Thái Dương thình thịch nhói lên, nhìn di động, đã gần nửa đêm, trước khi mặt trời mọc đã phải tiễn cô ấy đi, tính đường đi và thời gian chuẩn bị rửa mặt, trước bốn giờ sáng đã phải dậy rồi...
Nhạc Phong thực sự không thấy buồn ngủ một chút nào, anh ngồi ngay bên cạnh Quý Đường Đường tựa vào đầu giường, ngồi một lúc, cơn lạnh nửa đêm bắt đầu tập kích, bèn quấn chăn nằm xuống, nằm một chốc liền chợp mắt, nhưng ngủ cũng không sâu, trong tiềm thức vẫn sợ trễ giờ, cũng không biết ngủ được bao lâu, đột nhiên giật mình một cái liền tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, mở di động lên xem, đã là ba giờ năm phút sáng, Nhạc Phong xuống giường, vươn tay ra sức day day mi tâm, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn, đoán chứng là động tác có hơi mạnh, Quý Đường Đường bên cạnh cũng không ngủ yên, xoay người mấy lần liền mở mắt.
Cô hẳn là còn chưa ngủ đã, vẻ mặt rất mệt mỏi, mắt trông như không làm sao mở ra được, Nhạc Phong thấy buồn cười, cúi người hôn lên trán cô, sau một lúc ngẩng đầu lên, vươn tay vuốt ve gương mặt cô, vén tóc cô ra đằng sau, Quý Đường Đường khó hiểu nhìn anh, sau khi nhìn nhau vài giây, Nhạc Phong lại nghĩ đến cơn tức tối qua, một ngón tay chọc lên trán cô: "Heo, nói ngủ là ngủ, còn bắt ông đây cõng xuống núi, làm nhũn hết cả chân ông đây, không biết mình nặng thế nào à!"
Quý Đường Đường trừng anh một cái, vươn tay kéo chăn trùm lên đầu, chắc là định ngủ tiếp, Nhạc Phong muốn cô ngủ thêm mấy phút nữa, cũng không vội kéo cô dậy, đang định chống tay đứng lên, Quý Đường Đường ngộp trong chăn chậm rãi nói: "Sao em không biết là em nặng nhỉ, còn chưa đến một trăm cân, anh cõng em mà còn nhũn chân, anh bị yếu thận à?"
Bình luận truyện