Chuông Gió

Quyển 4 - Chương 7



Theo kế hoạch ban đầu, nán lại Giáp Nhung một ngày một đêm rồi, nên tiếp tục lên đường, nhưng bởi vì Nhạc Phong đột nhiên xảy ra “phản ứng cao nguyên”, Quý Đường Đường nhất quyết muốn ở lại thêm hai ngày nữa, theo như lời cô nói, Nhạc Phong vốn không bị phản úng, đột nhiên có triệu chứng, phải cẩn thận, hơn nữa anh còn phải lái xe, càng phải nghỉ ngơi cho tốt. Nhạc Phong cũng không cố chấp, chuyện Diệp Liên Thành xảy ra quá đột ngột, toàn thân anh đều rối loạn, căn bản chưa hồi hồn lại, ở lại Giáp Nhung thêm hai ngày nữa cũng tốt, để anh suy xét tình hình trước mắt, còn nữa, việc này có nên nói với Đường Đường không? Nếu thực sự phải nói thì nói ra lúc này liệu có thích hợp? Cẩn thận suy nghĩ, hinh như anh mới nói cái tin đầy tính hủy diệt rằng cha cô là người của Tần gia cho cô chưa được vài ngày, từ khi quen biết tới giờ, Quý Đường Đường lúc nào cũng như đang bị một bàn tay vô hình xoay vần, chèn ép đến khó thở, cảm giác những ngày yên ổn bình thản của Quý Đường Đường chỉ đếm trên đầu ngón tay, khó khăn lắm cô mới có hai ngày như một cô gái bình thường, trên gương mặt cuối cùng cũng có đôi nét vui tươi, không thể để cô ấy được thả lỏng thêm hai ngày nữa được hay sao? Trong lòng anh hàng trăm ý niệm xoay chuyển, Quý Đường Đường hoàn toàn không hay, nếu Nhạc Phong đang khó chịu, cô cũng sẽ không kéo anh đi lung tung, cứ ngoan ngoãn ở trong nhà của Đa Cát, giúp Trác Mã trộn bơ, làm bánh mì, phần lớn thời gian là xem phim cùng Nhạc Phong, ngoại trừ Tây Du Ký và Hoàn châu cách cách ra, trong hộp đựng đĩa của Đa Cát còn có vài đĩa phim phong cảnh, Quý Đường Đường cố ý chọn Cửu Trại, xem đi xem lại, chỉ vào màn hình hỏi Nhạc Phong từng cảnh một: “Có đi chỗ này không? Chỗ này nữa? Cả chỗ này?” Hỏi rất thận trọng, biểu cảm tội nghiệp đáng thương kia, Nhạc Phong thật sự nghĩ nếu như anh chỉ nói một chữ không thôi, giây tiếp theo nhất định cô sẽ khóc rống lên. Nhạc Phong cho cô một câu trả lời khẳng định thuyết phục, Quý Đường Đường thỏa mãn muốn chết, ôm lấy cánh tay Nhạc Phong nói: “Phần giới thiệu có nói thác nước ở đoạn cuối Tây Du ký là quay ở thác Nặc Nhật Lãng ở Cửu Trại, nếu có Mao Ca và Thần Côn ở đây thì tốt, chúng ta cũng lập một đội đi Tây Thiên thỉnh kinh dưới thác nước, hơi bị vui đấy.” Nhạc Phong ôm chầm lấy cô, cằm cọ lên tóc cô, cuối cùng cũng có một lý do có thể thuyết phục quyết định của chính mình. Nếu như chuyện của Diệp Liên Thành không thể không nói, vậy thì để đến Cửu Trại rồi nói đi, để cô ấy chơi cho thoải mái đã. Hai ngày sau rốt cục cũng rời khỏi Giáp Nhung, Quý Đường Đường vô cùng quyến luyến, lúc đi trên con đường gập ghềnh ra quốc lộ, cô cứ thu mình vào một góc ở ghế sau, ỉu xìu không có chút sức lực, Nhạc Phong thỉnh thoảng nhìn cô qua gương chiếu hậu, nghĩ mà thấy thật buồn cười: “Đường ĐƯờng, mấy năm nay em cứ đi một chút lại dừng một chút, tụ tan ly hợp đều đã quen, không đến mức mất mác như vậy chứ?” Quý Đường Đường rất hụt hẫng: “Đúng thế, em cũng không hiểu tại sao, trong lòng trống rỗng.” NHạc Phong cười xấu xa, giọng nói bỗng có thêm vài phần mờ ám: “Có phải là bởi vì ở đó xảy ra chuyện gì khiến em khó quên, đúng không?” Quý Đường Đường sửng sốt nửa ngày mới nhận ra Nhạc Phong đang nói đến chuyện gì, ngượng đến mức đỏ chín mặt, muốn nhào tới đánh anh, lại sợ anh đang lái xe, không dám náo loạn linh tinh, đành phải xị mặt bực tức, thỉnh thoảng tầm mắt giao nhau với anh qua gương chiếu hậu, nhìn cái vẻ mặt bỡn cợt của anh, căm tức đến mức suy nghĩ muốn cắn người cũng có, đang định nhe răng tỏ vẻ đe dọa với anh, Nhạc Phong lại lấy di động quăng ra sau: “Có điện thoại, không biết gọi từ đâu, em nghe xem.” Quý Đường Đường đón lấy xem, dãy số có ấn tượng, vừa ấn nghe, quả nhiên là Thần Côn, Thần Côn rõ ràng mất hứng: “Tại sao vẫn là em hả, Tiểu Phong Phong đâu?” Quý Đường Đường mắng: “Hôm trước Nhạc Phong quát anh như vậy, anh còn mặt dày tìm anh ấy được, em nói chuyện tử tế với anh, anh lại ghét bỏ em, anh nói xem, anh có đê tiện hay không? Sau này đừng mơ tưởng em nhẹ nhàng với anh!”

Nhạc Phong ngồi đằng trước không nhịn được bật cười, lòng nhủ, thật là không dễ dàng đấy Đường Đường, cuối cùng em cũng tìm ra con đường để chung sống với Thần Côn. Bị cô căn vặn như vậy, Thần Côn hình như cũng phát hiện ra bản thân có hơi đuối lý, lẩm bẩm một trận xong mới cự lại cô: “Tiểu Đường Tử, sao em lại có thể nhỏ nhen như thế được chứ, giữa bạn bè thực sự với nhau, sao có thể so đo mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy được?” Quý Đường Đường bị anh ta làm cho trợn trắng mắt, dù sao ở trên xe cũng đang chán, lần này thực ra cô cũng cam tâm tình nguyên ngồi nói chuyện với anh ta thêm một lúc: “Bây giờ anh đang ở đâu? Mối tình người ma dang dở của anh đã thành quá khứ chưa hả?” Thần Côn liền hừ một tiếng: “Anh gọi điện tới là để nói chuyện này đây, anh sắp lên núi, chắc trong vòng một tháng cũng chưa xuống được, bảo Phong Tử đừng nhớ nhung anh làm gì.” Cơ mặt Quý Đường Đường giật giật liên hồi, nhủ thầm Nhạc Phong chưa từng biểu hiện ra dấu hiệu gì là nhớ nhung anh cả: “Anh lên núi làm gì, đào mỏ à?” Giọng nói của Thần Côn vậy mà lại lộ ra vẻ ngượng ngùng: “Anh đi tảo mộ cho người trong lòng anh, tặng bó hoa nữa.” Còn chưa trưng cầu ý kiến của người ta, đã không biết xấu hổ mà gọi người ta là người trong lòng rồi, Quý Đường Đường thực sự muốn dùng sô đa muối phun chết anh ta, lại nghĩ chính mình hình như cũng chỉ quen biết anh ta được mười mấy giờ đã được anh ta đơn phương thăng cấp lên thành tri âm, cũng chỉ đành nhịn: “Tảo mộ gì mà cần một tháng trời hả, anh đó mà là tảo mộ à? Trộm mộ cũng không tốn tần ấy thời gian.” Thần Côn mất hứng: “Em thì biết cái gì, mộ nàng ấy khó tìm.” Quý Đường Đường tốn biết bao nhiêu công sức mới hiểu thì ra quan tài của người trong lòng Thần Côn cũng đặt ở nơi cao giống như quan tài treo —- cô vốn đang ngả người nghe điện thoại, càng nghe càng thấy kỳ quái, dần dần ngồi thẳng dậy: “Anh đang ở đâu vậy, Hà Nam đúng không, em nghe nói tục quan tài treo chri có ở núi Vũ Di Phúc Kiến thôi, thôn nhỏ như Hà Nam sao có thể có quan tài treo được?” Đối với sự thông thạo lành nghề của cô, Thần Côn tỏ ra rất vui mừng: “Vì thế chúng ta mới phải thăm dò chứ, có nghi vấn mới phải thăm dò, có thăm dò mới có tiến bộ chứ.” Có nghi vấn mới chịu thăm dò…. Quý Đường Đường bỗng nhiên chẳng hiểu sao lại nghĩ đến câu “Gặp chỗ khó cùng nhau phân tích”, một chập mặt đỏ tim đập, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, Thần Côn còn đang lải nhải ở bên kia: ”… Nghe nói chính nàng tự yêu cầu đóng đinh mình trong quan tài, nói cách khác lúc nhập quan vẫn còn chưa chết, quá thê mỹ đúng không Tiểu Đường Tử, tận sâu trong anh có một dự cảm, điều bí ẩn năm xưa này chỉ đang chờ một người hữu duyên như anh đây đến giải đáp.” Quý Đường Đường vừa bực lại vừa lo: “Làm gì có ai chưa chết đã vào quan tài chứ, nghe rợn cả người, có phải cương thi không vậy? Anh định vào núi tìm, đã mang theo gì đó để phòng thân chưa? Em nói anh hay, anh đừng trông ảnh chụp người ta xinh đẹp mà buông lỏng cảnh giác đấy, anh xem ti vi chưa, quỷ hút máu đều đẹp cả, nhưng lúc giết người thì độc ác vô cùng.” Thần Côn cảm động, anh ta nghĩ Quý Đường Đường nói quá là có lý: “Tiểu Đường Tử em suy nghĩ thật chu toàn, chúng ta không thể vì vẻ bề ngoài mà buông lỏng cảnh giác, lát anh sẽ tìm con dao mang đi, nói chung là em yên tâm đi, chờ anh xuống núi, việc đầu tiên sẽ là gọi điện báo bình an cho hai đứa.” Buổi trưa lúc đỗ xe dừng lại ở quán ăn, nghe thấy Nhạc Phong và ông chủ quán nói chuyện phiếm, đoạn đường này hẳn là sau đã sửa lại, dễ đi hơn nhiều so với lần trước Nhạc Phong tới, với tốc độ này, ba bốn giờ chiều là có thể đến Cửu Trại. Trong lúc chờ đồ ăn, Quý Đường Đường hỏi Nhạc Phong: “Đến nơi chúng mình ở đâu?” Nhạc Phong nghịch nghịch đôi đũa trong tay: “Chỗ bạn bè anh thôi, ở Cửu Trại anh có một thằng bạn mở khách sạn bình dân.” Quý Đường Đường có chút háo hức: “Giống Mao Ca?” Động tác trên tay Nhạc Phong đột nhiên khựng lại, sắp hai chiếc đũa bắt chéo thành hình chữ thập, sau đó dùng ánh mắt âm u nhìn xoáy vào giữa: “Thằng cha đó, em phải giữ khoảng cách với hắn.”

Người bạn này của Nhạc Phong tên là Trịnh Nhân, tuổi tác cũng không hơn kém anh là mấy, nghe đâu bộ dạng cũng không tệ, mở một khách sạn gia đình khá là phong cách ở Cửu Trại, trang trí đầy hơi thở nghệ thuật, đương nhiên thứ hơi thở nghệ thuật này không phải từ anh ta mà có, mà là đến từ đông đảo những cô nàng học âm nhạc học thiết kế có tình cảm mờ ám với anh ta. Mà Trịnh Nhân sở dĩ có tiền để mở khách sạn gia đình là nhờ sự trả giá của hai người bạn gái, người đầu tiên là một người phụ nữ Đài Loan lớn hơn anh ta hai chục tuổi, nghe đâu là họa sĩ, cô ta chi tiền xây khách sạn, khách sạn sắp cất mái thì hai người chia tay; người thứ hai là một phụ nữ người Thẩm Quyến, làm nghề chạm ngọc, cô ta bỏ tiền sửa sang khách sạn, sửa xong thì chồng cô ta đến tìm, đành nước mắt lưng tròng mà đi. Quý Đường Đường nghe mà trợn tròn mắt, cô nuốt nước miếng: “Người này không đến mức vậy chứ, anh ta dùng tình cảm… lừa tiền của phụ nữ? Còn là phụ nữ đã có chồng?” Nhạc Phong bảo cô đừng đoán lung tung: “Đến cùng là tình cảm thật, hay là có mưu toan gì, chẳng ai rõ được, em cũng đừng võ đoán, chưa biết chừng chỉ là trùng hợp/ Nhưng mà thằng khốn kia là một tên háo sắc bại hoại, em giữ khoảng cách với hắn một chút là được.” Nhạc Phong ngoài miệng thì nói anh ta như vậy, nhưng trong giọng nói không hề thực sự có ý tứ khinh bỉ, Quý Đường Đường có chút tò mò: “Sao anh với anh ta lại trở thành bạn bè được?” “Đường Đường, nhìn nhận một người, không thể chỉ đơn thuần từ một mặt đã đi đến kết luận, em phiêu bạt cũng đã lâu, hẳn phải biết con người thực ra là một sinh vật rất phức tạp, không có gì thuần đen hay thuần trắng hết, đời sống riêng tư thế nào, không ảnh hưởng đến việc xét tổng thể cậu ta vẫn coi như là một người tốt, em hiểu không? Anh kể em nghe làm sao quen được cậu ta đi.” Quá trình kỳ thực cũng rất đơn giản, lần trước Nhạc Phong tới Cửu Trại, tính nhầm, đổ thiếu xăng, nửa đường đã cạn sạch, đang đi trên đường đêm hôm khuya khoắt, trước không thôn sau không quán, bạn bè đều ở xa, không thể tới hỗ trợ, muốn đón xe qua đường, không có lấy một chiếc dừng lại —- chỉ có người anh em này lái một chiếc motor cũ đi qua, hỏi rõ tình hình xong rồi đi, nửa tiếng sau, lại ầm ầm lái motor quay lại, cộng thêm một can xăng. Nhạc Phong nhớ lại khoảng thời gian đó, khóe miệng không tự giác nhếch lên, xem ra tuy là ngoài miệng thì cay độc nhưng giiao tình không hề nông, Quý Đường Đường vươn tay sờ sờ đầu anh: “Không phải chứ, một can xăng đã câu được trái tiim của Phong tử nhà ta rồi sao, nếu người ta mà dùng dầu diesel, chẳng phải là sẽ lấy thân báo đáp à?”

Nhạc Phong cáu: “Đường Đường, anh đã nói với em là không được chạm vào đầu anh chưa?!”

Thức ăn dọn lên, Quý Đường Đường như không có chuyện gì rụt tay lại, gõ gõ đũa lên mép đĩa”: “Nhạc Phong, em nói anh hay, làm bạn trai em, chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất là có thể sờ đầu, thứ hai, phải là nam, thứ tự có trước sau, tự anh suy nghĩ đi.” ———————————————————— Hơn ba giờ chiều, xe đến cửa thôn Bành ở Cửu Trại câu, tuy rằng đang là thời điểm vắng khách nhưng hơi thở buôn bán ở thôn Bành vẫn rất dày đặc, những hàng quán bán trang sức người Tạng nối tiếp nhau, nhà khách quán trọ thậm chí cả khách sạn đẳng cấp la liệt, dõi mắt nhìn, cứ như một huyện thành nhỏ, xe của Nhạc Phong quẹo trái quẹo phải, cuối cùng rẽ vào một con đường tắt, phía cuối đường là một tòa nhà trang trí trông rất khác lạ, trên đỉnh treo một chuỗi đèn lồng kiểu cũ, mỗi chiếc có đề một chữ, hợp lại thành “Tửu khuynh nhuyễn tháp”.(*Rượu say nệm êm) Cái tên này đặt thật là đủ cợt nhả, lúc xuống xe, Quý Đường Đường hỏi Nhạc Phong: “Anh nói với người ta chúng ta sẽ tới chưa?” Nhạc Phong trừng cô: “Nói thì còn gì vui nữa, phải để nó kinh ngạc mới hay, hiểu không?” Quý Đường Đường hậm hực: “Biết đâu lại là kinh sợ ấy, tự nhiên có hai đứa tới cửa ăn chùa không trả tiền…” Nhạc Phong không để ý đến cô, đi đến cửa rồi dừng lại, khoanh tay đứng rất oai, giống y như bảo kê đến thu nợ, xuyên qua cánh cửa kính màu trà, có thể thấy bên trong có một người đàn ông đang bận rộn đi tới đi lui, vội vội vàng vàng, bóng người chợt khựng lại, sau đó ghé sát lại cửa kính nhìn ra ngoài, sau đó lại đẩy tung cửa ra, nhìn Nhạc Phong như gặp phải ma. Đây hẳn chính là Trịnh Nhân gì đó kia, Quý Đường Đường cảm thán trong lòng, lúc nãy còn đang nhủ cái tên khách sạn thật cợt nhả, giờ mới biết người càng cợt nhả hớn, giờ là thời tiết thế nào chứ, vậy mà lại mặc một cái áo cộc tay bó sát người, mà nếu anh có cơ bắp thì không nói làm gì, đằng này tay gầy chân mảnh, nhìn như cây sậy vậy, show cái gì mà show chứ, định lấy sự đồng cảm để quyên tiền à? Sau gáy còn buộc một bím tóc, mặt mũi đúng là không tệ, nhưng có được tin tức lúc nãy, Quý Đường Đường cứ cảm thấy anh ta giống trai lơ. Cô nhìn Trịnh Nhân, kiểu gì cũng không tưởng tượng nổi khí khái lúc anh ta lái motor đưa xăng cho Nhạc Phong, Nhạc Phong chào hỏi Trịnh Nhân trước: “Sao hả thằng khốn, nhìn thấy gia sung sướng quá, quên cả thỉnh an phỏng?” Quý Đường Đường phì cười một tiếng, Nhạc Phong còn nói Trịnh Nhân bỉ ổi, kỳ thực hai người này mà cộng lại thì cũng bỉ ổi như nhau thôi. Cô chờ xem cảnh Trịnh Nhân mừng như điên chào đón Nhạc Phong rồi dè bỉu lẫn nhau sau khi xa cách gặp lại, ai ngờ Trịnh Nhân đột nhiên lại cười vang. “Đình Ngọc, Đình Ngọc, em ra đây đi, ra đây xem thằng ôn nào tới này!” Trịnh Nhân cười đến mức gập cả thắt lưng, chảy cả nước mắt: “Sáng anh mới nói với em, tên kia đã tới, có người tuyệt không thể tới được. Sao vừa mới nhắc đến mà ngay chiều nó đã tới rồi, đời thằng phá hoại này như phim ấy, mợ nó, còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình dài tập, ông đây thích cái cuộc đời máu chó này chết mất, trúng phóc rồi!” Quý Đường Đường toát mồ hôi, lòng nói người làm nghệ thuật quả nhiên là ăn nói mạnh bạo. Cửa đẩy ra, một phụ nữ bước ra, ước chừng khoảng bốn mươi, nhìn ra là có hơi đứng tuổi nhưng dáng người, gương mặt và khí chất đúng là không tệ, khoác một chiếc áo lông, tay áo nhuộm một chút màu, cô ta bước tới đứng sau Trịnh Nhân, tỉ mỉ quan sát Nhạc Phong một chút, bỗng dưng nở nụ cười: “Đây là Nhạc Phong đúng không?” Trịnh Nhân bấy giờ mới chậm rãi ngừng cười: “Đúng rồi, sáng vừa mới kể với em, chiều đã đến rồi, quá MN khéo. Uây, còn dẫn cả mỹ nữ theo nữa, vị này là…” Trịnh Nhân đột nhiên trở nên nhiệt tình: “Vị này chính là Miêu Miêu trong truyền thuyết đúng không? Ôi mẹ ơi, giấu lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu mang ra cho người ta xem rồi, rất nhiệt liệt hoan nghênh, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này.” Anh ta xông lên cầm tay Quý Đường Đường ra sức bắt tay, Quý Đường Đường bị anh ta làm cho dở khóc dở cười, Nhạc Phong ở bên cạnh, rít qua kẽ răng: “Đây không phải Miêu Miêu.” Trịnh Nhân sửng sốt một lúc, anh ta đánh giá Quý Đường Đường: “Ranh con ông lừa tôi đấy à, tóc dài da trắng mắt to mi dài… không phải ông nói những người khác đều là mây khói chỉ có Miêu Miêu mới là duy nhất sao, không phải ông nói sẽ chỉ mang Miêu Miêu đi ra mắt chúng tôi hay sao… Ai da ai da đừng động thủ mà…”

Nhạc Phong thở phì phì, đẩy Trịnh Nhân một cái khiến anh ta quay đúng ba trăm sáu mươi độ tại chỗ, nếu không phải Đình Ngọc nhanh nhẹn đi lên đỡ, thực sự là có thể đã dập mông dưới đất rồi. Quý Đường Đường buồn cười trong lòng, cố ý ra vẻ rất thâm ý liếc nhìn Nhạc Phong, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Tình huống này, cô sớm đã chuẩn bị tâm lý, Nhạc Phong và Miêu Miêu đã ở bên nhau lâu như vậy, bạn bè của anh ấy nhất định cũng sẽ chẳng xa lạ gì với Miêu Miêu, hơn nữa ngoại hình của cô và Miêu Miêu lại có chút giống nhau, chuyện nhận nhầm cũng không có gì lạ. Nhạc Phong cực kỳ xấu hổ, âm thầm tự nhủ không bao giờ chơi trò đến không hẹn trước này nữa: Quả nhiên là kinh ngạc biến thành kinh sợ, lại còn là chính mình bị kinh sợ, sau này phải gọi điện trước dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi mới được, nhầm nhọt thế này thật là chết người. Anh hắng giọng: “Đường Đường, vẫn còn sớm, cất hành lý đi, chúng ta vào thung lũng đi dạo.” Hai chữ Đường Đường đặc biệt nhấn mạnh, Trịnh Nhân rốt cuộc cũng biết là bị hố, nhưng có cái gọi là người đê tiện tất vô địch, công phu mất bò mới lo làm chuồng của anh ta cũng không hề tệ: “Đây là Đường Đường sao, trời ơi quá xinh đẹp, vừa nãy tôi còn lẩm bẩm, tự nhủ nhìn còn đẹp hơn Miêu Miêu, vậy mà cũng nhận lầm.” Quý Đường Đường nín cười không nói gì, Đình Ngọc bắt đầu giúp cô cất hành lý: “Là bạn gái của Nhạc Phong sao, đúng là lanh lợi khéo léo, em cứ gọi chị là chị Đình là được.”

Nhờ có Đình Ngọc giải vây, Nhạc Phong âm thầm thở phào một tiếng, lần trước anh tới chưa gặp Đình Ngọc, nhưng xem mức độ thân mật của chị ta và Trịnh Nhân cũng đủ hiểu hẳn là đương nhiệm: Thằng nhóc này đúng là chôn mình trong tình chị em không thoát ra nổi, hết người này đến người khác, ai cũng hơn phải mười đến hai mươi tuổi. Quý Đường Đường lẳng lặng đi theo Đình Ngọc lên tầng cất hành lý, lên đến tầng hai nhìn xuống dưới, quả nhiên, Trịnh Nhân đang bị Nhạc Phong siết cổ oai oái xin tha. ———————————————————— Nhạc Phong là tức thật: “Ranh con ông bị nhũn não à, không biết xem sắc mặt người ta, ông nhận nhầm người ta rồi tôi biết giải quyết thế nào đây, hả?”

Trịnh Nhân bị siết cho tím tái mặt mày, bím tóc sau gáy vung lên vung xuống: “Tôi sai rồi được chưa, trước kia là chính ông nói sẽ không tùy tiện đưa phụ nữ đi ra ngoài, đã mang theo thì nhất định là chính quy, tôi đương nhiên liền cho rằng đó là Miêu Miêu, ông chia tay với Miêu Miêu cũng đâu báo một tiếng, tôi biết thế nào được…” Ngẫm lại hình như đúng là có lý, Nhạc Phong hết cách, đạp vào mông anh ta một phát cho xong việc, Trịnh Nhân xoa mông bắt đầu cầu hòa: “Thực ra cũng đâu có chuyện gì, tôi thấy em Đường Đường kia cũng đâu có giận.”

Mặt mày Nhạc Phong âm u đến mức có thể đổ mưa: “Ông thì biết cái gì, nha đầu chết kia là con hổ biết cười, khẳng định sẽ lột da ông đây.” Trịnh Nhân như phát hiện ra châu lục mới vậy: “Uây, thằng nhóc nhà ông cũng có lúc biết sợ cơ đấy.” Quái lạ là, Nhạc Phong lại bị anh ta chọc cười, giơ tay đẩy gương mặt đang ghé sát lại gần của anh ta ra: “Quên đi, ông đây tranh thủ thể hiện một chút trong thung lũng, bằng vẻ ngoài đẹp trai và thái độ biết sai thì sửa của ông đây, không có người phụ nữ nào là không mềm lòng.”

Trịnh Nhân cười như không cười nhìn anh: “Phong Tử, hôm nay ông mà vào thung lũng được thì bố đây sẽ cắt đầu cho mi làm ghế ngồi.” Trái tim Nhạc Phong thoáng nhảy lên, bỗng nhiên nhớ lại câu nói lúc mới gặp của Trịnh Nhân. “Tên kia đến rồi, có người tuyệt không thể tới được.” “Đấy là ai hả, ai tới thung lũng?” Mặt Trịnh Nhân đầy vẻ nghiêm trọng: “Còn ai vào đây nữa, là ông lớn cưới trên đầu trên cổ ông, bảo ông đi đông ông không dám đi tây, gặp một lần cũng có thể khiến ông sợ đến mức tiểu ra quần chứ ai.” Nhạc Phong phát cáu: “Thối hoắc, gia đã sợ ai bao giờ, người chỉnh được gia vẫn còn MN đang ở trong bụng mẹ nhá!” Trịnh Nhân liếc xéo anh một cái: “Đừng nóng, nghe tôi kể dây.” Anh ta chắp hai tay lại với nhau như sắp hát hí kịch: “Chuyện rằng sớm ngày hôm nay, trời quang mây tạnh, một hàng xe sang ầm ầm kéo vào Cửu Trại, đi đầu còn là thần khí để tán gái, một em Land Rover việt dã, hàng xe kia nhắm thẳng đến khách sạn lớn năm sao nha, lúc đó vừa hay tôi đang đi dạo, mới nghe ngóng, ai da, thì ra là một ông chủ lớn cùng với hai em người mẫu vừa mới câu được đến Cửu Trại chụp nội y làm ảnh bìa cho tạp chí gì đó, có người nói chủ đề tên là ‘Tinh linh đất Tuyết’. Cửu Trại bây giờ là lúc nào, là mùa ế khách đến bóng chim cũng vắng, cái đoàn đó coi như là bao cả Cửu Trại luôn.” Nhạc Phong cười nhạt: “Chỉ vì thế? Ông đây không thể vào được?” Trịnh Nhân cười đến là đê tiện: “Không phải, những người khác có thể vào, Đường Đường cũng có thể vào, chỉ có ông là không được vào.” Nhạc Phong nhướn mày lạnh lùng: “Dựa vào cái gì?” Trịnh Nhân vậy mà lại cất tiếng hát, í í éo éo theo điệu kinh kịch, lại còn rất ra vành ra vẻ: “Dựa vào cái gì ư…. Đều là ân oán năm xưa… tài tử cứu giai nhân…”

Nhạc Phong tung ngay một cước: “Nói tiếng người!” Trịnh Nhân lần này tránh nhanh, thấy anh đạp, nhanh như chớp nhảy ra ngoài hai ba mét, quay đầu lại nhìn Nhạc Phong cười không thở nổi: “Phong Tử, ông chủ lớn người ta có bối cảnh, có người nói là khới nghiệp từ xã hội đen, người đời gọi là bá chủ Tương Tây, tên là Diêm Kim Quốc, ngoại hiệu Rắn hổ mang, sau khi vào giang hồ kết nghĩa anh em với người ta thì đứng hàng thứ bảy, lại có người gọi hắn là Diêm lão Thất, thế nào, đã nhớ ra chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện