Chuông Gió

Quyển 5 - Chương 7



Đẩy cửa phòng bệnh ra, Ương Tông đang ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh giường rũ mắt niệm kinh, chuyển kinh luân trong tay không ngừng đong đưa, đây là một tiểu Lạt Ma trẻ tuổi, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại vài phần tính cách trẻ con, Lạp Mỗ ngồi ở trên giường, hai tay áo của Tạng bào(*) đều được kéo xuống vắt bên hông, bím tóc kết rất dài, trên bím tóc cài vô số ngọc lam, hổ phách, san hô đỏ, làn da của cô so với các cô gái dân tộc Tạng trắng hơn rất nhiều, trên tóc lại được những đồ trang sức màu sắc rực rỡ này tô điểm, càng thêm xinh đẹp.

(*) Trang phục dân tộc Tạng

Lạp Mỗ ban đầu còn ôm gối nhìn Ương Tông niệm kinh, cuối cùng vẫn không chuyên tâm, nhìn thấy Phật sống Tang Châu đi vào, duỗi tay đẩy Ương Tông, Ương Tông sững sờ một chút, cậu là đệ tử Tang Châu, nhìn thấy sư phụ, nhanh chóng cung kính lễ độ đi lên hành lễ, sau khi Phật sống Tang Châu đáp lễ, nhìn Lạp Mỗ dáng vẻ đề phòng, không nhịn được cười nói với Ương Tông một câu: "Lạp Mỗ lại không nhận ra ta rồi."

Ở trước mặt sư phụ, không hiểu sao Ương Tông luôn lo lắng khẩn trương, giọng điệu của Phật sống Tang Châu rõ ràng hòa hoã, cậu cũng không dám lỗ mãng nói đùa: "Ban đầu Lạp Mỗ cũng không nhận ra con, hai ngày nay đã tốt hơn một chút. Giống như trước đây, cô ấy sẽ từ từ nhớ lại. Nhưng bác sĩ nói, thân thể của cô ấy không tốt, phải lập tức trở về Hán địa nghỉ ngơi điều dưỡng."

Phật sống Tang Châu khẽ gật đầu, tiến đến cạnh giường ngồi xuống, Lạp Mỗ cảnh giác dịch về phía sau một chút, Ương Tông đi lên dùng tiếng Hán nhỏ giọng nói với cô: "Lạp Mỗ, đây là sư phụ, cô đã từng gặp rồi."

Phật sống Tang Châu không vội nói chuyện với Lạp Mỗ, hỏi Ương Tông: "Sao ta vừa mới đi, liền xảy ra chuyện rồi?"

"Hai ngày trước những người Đa Mã kia đưa Lạp Mỗ tới chùa, Lạp Mỗ nói đến lịch năm mới của người Hán bọn họ, phải vì những người thân đã mất cúng bái trăm ngọn đèn bơ, ba ngày đầu cô ấy muốn tự mình trông coi, cho nên chúng con giữ cô ấy lại trong chùa, bảo những người Đa Mã kia ba ngày sau tới đón. Lúc đầu không có chuyện gì, đến ngày cuối cùng, sau nửa đêm, Lạp Mỗ nói với con cô ấy muốn gọi điện thoại."

"Sư phụ người cũng biết, người Đa Mã hiện tại còn chưa ổn định, luôn du mục ở Tạng Bắc, cách mấy tháng mới tới chùa một lần, bình thường ở trên thảo nguyên, không có điện thoại cũng không trao đổi bưu kiện, con nghĩ, có lẽ Lạp Mỗ muốn liên lạc với một người bạn ở Hán địa, thời gian quá muộn, không thể lên trấn mượn điện thoại, con liền để cho cô ấy dùng điện thoại trong phòng sư phụ."

"Sau khi điện thoại tiếp thông, tinh thần cô ấy liền không tốt, cô ấy nói số điện thoại này trước đây cô ấy luôn gọi, nhưng từ trước đến nay đều là tắt máy, lần này đột nhiên gọi được, đợi một lúc lại không có người tiếp, con khuyên cô gác máy, cô ấy không đồng ý, kiên trì muốn nghe bên kia tiếp điện thoại, còn nói, có thể số điện thoại này đã bị thu hồi, giao cho người mới sử dụng."

"Sau đó điện thoại nối thông, thời gian rất ngắn, cũng không biết cô ấy nói gì đó, rồi đột nhiên ném điện thoại nói nhức đầu, càng lúc càng dữ dội, con hoảng hốt, đánh thức hai vị sư huynh dậy, y theo phương pháp lúc trước niệm kinh cho Lạp Mỗ, ai biết đến khi trời sáng, tình hình của cô ấy cũng không tốt lên, sau khi người Đa Mã đến, chúng con liền đưa Lạp Mỗ đến bệnh viện trấn, người Đa Mã không hiểu tiếng Hán, cộng thêm sư phụ đúng lúc ở gần đây, chúng con liền cùng nhau tới, chùa Tang Trát đã đóng cửa, chúng con biết tiếp theo đây sư phụ muốn đi Potala hành hương, nếu như cần người, chúng con đều có thể đi theo."

Câu nói cuối cùng, cậu nói vô cùng nhỏ, người dân Tạng, suốt đời đều lấy việc có thể chiêm ngưỡng Potala một lần làm vinh, trong lòng Ương Tông, thật sự là rất muốn đi, các vị sư huynh nhất định cũng giống nhau, bằng không vì sao đều vội vàng đến đây như vậy, nhưng nếu Phật sống Tang Châu đã không nói, cậu cũng không dám nhắc đến quá nhiều, chỉ là hàm súc nói nếu như cần đều có thể đi theo.

Phật sống Tang Châu mỉm cười: "Đã đến đây rồi, đều là ý nguyện của Phật tổ, vậy thì chúng ta cùng nhau đi đi. Ngoài Potala, ta còn muốn đi Tu viện Sera gặp giáo hữu, biện kinh của Tu viện Sera nổi danh đất Tạng, các con sẽ học tập được rất nhiều."

Ương Tông quá đỗi vui mừng, hai vị bào tăng Lạt Ma bên cạnh là sư huynh, biểu hiện không rõ ràng như cậu, nhưng dĩ nhiên là cũng vui mừng nhướng mày, mấy người dân Tạng Đa Mã kia lộ vẻ mặt hâm mộ, sau khi từng người vỗ tay, đều nói một câu Trát Tây Đức Lặc.

Lúc Phật sống Tang Châu cùng Ương Tông nói chuyện, toàn bộ đều nói bằng tiếng Tạng, đến khi nói chuyện với Lạp Mỗ, lại chuyển thành tiếng Hán, hỏi cô: "Lạp Mỗ, ở Hán địa còn bạn sao?"

Lạp Mỗ không lên tiếng, thẳng đến khi Ương Tông đưa mắt ra hiệu, cô mới nói một câu: "Không có."

"Lạp Mỗ, cô bị bệnh rồi, cô không thể quay lại Đa Mã."

Thái độ của Lạp Mỗ rất kiên quyết: "Tôi sống ở Đa Mã, tôi muốn về Đa Mã."

Giọng điệu Phật sống Tang Châu rất ôn hòa: "Lạp Mỗ, cô là người Hán, cô không nhớ người ở quê hương sao? Cô có thể trở về thăm bọn họ, tĩnh dưỡng một thời gian, nếu thật sự nhớ Đa Mã, lại quay về."

Viền mắt Lạp Mỗ dần đỏ lên, ngừng lại một lúc, cô mới nói: "Chỉ còn lại một mình tôi, trong nhà không có ai, tôi không muốn trở về, tôi không muốn gặp người Hán."

Nói xong, cô lại không để ý tới Phật sống Tang Châu, một mình lui đến đầu giường, đem chăn ở bên cạnh kéo vào trong lòng, kéo một hồi liền khóc nức nở, Ương Tông nói: "Lạp Mỗ không nhớ ra, nhưng cô ấy lại không muốn quay về, sư phụ, chẳng phải người nói mỗi người đều có chuyện cũ muốn giấu kín sao, nếu như cô ấy không muốn nói ra, Phật cũng không hi vọng chúng ta truy hỏi. Có thể là cô ấy ở Hán địa thật sự không có bạn bè."

Phật sống Tang Châu nhếch môi không lên tiếng.

Lần đầu tiên gặp Lạp Mỗ, khoảng chừng là một năm trước đây, lúc ấy có một chiếc xe chở vật liệu xây dựng đến Ali đi qua chùa Tang Trát, để cô xuống xe, cô không có hành lí, tinh thần rất xấu, ở nơi Tang Trát hầu như không có người Hán cư trú này trông vô cùng nổi bật, cô hỏi dân địa phương một số chuyện, dân Tạng nghe không hiểu, họ bảo cô đến chùa tìm Lạt Ma biết tiếng Hán hỏi xem, khi đó cô nhìn thấy Ương Tông, câu hỏi đầu tiên là: "Tôi nghe nói Tạng Bắc là khu không người, hàng năm không có người ở, có phải là từ Tang Trát đi về phía tây không?"

Ương Tông hỏi cô: "Cô là du khách à?"

Cô nói: "Không phải, tôi muốn ở lại."

Ương Tông cảm thấy cô rất kì quái, đành phải tới tìm sư phụ, Phật sống Tang Châu nhìn người là có thể nhìn ra được rất nhiều thứ mà người bình thường không thể nhìn ra, ông cùng Lạp Mỗ nói chuyện rất lâu, hỏi cô: "Vì sao muốn đi đến nơi không người?"

"Không muốn thấy con người, quá nhiều người, tôi rất khó chịu."

Tang Châu nói: "Khu không người điều kiện rất tệ, một mình cô, sẽ chết ở đó."

Cô cư nhiên đáp: "Tôi biết chứ."

Phật sống Tang Châu giữ cô lại trong chùa mấy ngày, ông nói với Ương Tông: "Lạp Mỗ không phải là cô gái người Hán bình thường, trên người cô ấy có một số năng lực mà ta không thể nói rõ, có oán khí quấn quanh tử khí, cũng có ác chướng dẫn đường con người trở thành ma quỷ, Lạp Mỗ đi qua Tang Trát là ý của Phật tổ, Phật tổ muốn chúng ta làm một số chuyện."

Ương Tông lẳng lặng nghe, ở nơi đây, tất cả đều là ý nguyện của Phật tổ, khô hạn hay mưa móc, tranh cãi hay yên lặng, một chiếc lá rơi hay một quả trái cây trưởng thành, đã như vậy, Lạp Mỗ đến đây, nhất định cũng là ý Phật tổ.

Mấy ngày sau, người bộ lạc Đa Mã đến cầu nguyện, Tang Châu hỏi ý Lạp Mỗ, ông nói: "Bộ lạc Đa Mã là nhóm người thuần phác nhất thảo nguyên Tạng Bắc, bọn họ nhân số rất ít, cách xa thành trấn, sống trên đồng cỏ, quanh năm suốt tháng đều không tiếp xúc với người ngoài, cô sống cùng họ, sẽ không cảm thấy nhiều người khó chịu, lại có thể được chiếu cố."

Lạp Mỗ không phản đối, đối với người Đa Mã, đã là khách của Phật sống, vậy cũng là khách quý của bọn họ.

Người Đa Mã thỉnh thoảng sẽ tới chùa Tang Trát, mang theo một số tin tức, sự cô độc của Lạp Mỗ còn hơn nhiều so với tưởng tượng của Tang Châu, lều cô luôn cách rất xa rất xa mọi người, thủ lĩnh nơm nớp lo sợ, sợ cô xảy ra chuyện khiến Phật sống tức giận, từng tìm cô mấy lần, khoa tay múa chân nói cho cô như vậy rất nguy hiểm, Tạng Bắc có gấu ngựa, còn có sói.

Lạp Mỗ đã học được tiếng Tạng đơn giản, cô nói: "Không có gì đâu."

Cô hay giúp người Đa Mã chăm sóc bò yak, pha trà bơ, làm Tsampa(*), nhưng cô thích ở một mình, rất ít khi nói chuyện với mọi người, cô thường leo lên sườn dốc cao treo đầy Kinh Phan(**), một mình đứng đó rất lâu, vung những những lá cờ Phong Mã (***) đầy màu sắc lên không trung, có lúc không hiểu sao lại khóc, trong lều của cô có ba ngọn đèn bơ không bao giờ tắt, vô số buổi đêm, cô vừa trông coi đèn bơ vừa xoay chuyển kinh luân, mỗi khi ánh đèn tối đi, cô liền dừng lại cho thêm bơ vào.

(*) Làm từ bột mì, là thức ăn chủ yếu của người dân tộc Tạng.

(**) Chỉ cờ vải hoặc viết hoặc in ấn kinh Phật được giăng trên núi.

(***) Còn gọi là cờ Lungta thường được làm bằng vải hình vuông màu trắng, xanh dương, vàng, xanh lá và đỏ, bên trên ghi những lời cầu nguyện.

Có một lần gió tuyết nổi lên mấy ngày liên tiếp, lúc gần sáng vùng bên cạnh có tiếng sói tru, thủ lĩnh trong lòng sợ hãi, đánh thức mấy tay thợ săn cầm theo vũ khí vội vàng đến lều của cô, trong ánh nắng buổi sớm nhìn thấy Lạp Mỗ đứng ngoài cửa lều, quanh người loang lổ vết máu, lao đến gần, mấy người đều hít một ngụm khí lạnh.

Ba cái đầu sói, phanh ngực mở bụng, ruột rơi đầy đất, Lạp Mỗ cười cười, nói: "Tặng các anh da, may quần áo."

Vì chuyện này, Phật sống Tang Châu mang theo Ương Tông đặc biệt đi một chuyến đến Đa Mã, người Tạng đem tin tức nói cho ông biết, có hai cái đầu sói xương cổ bị bóp nát vụn, bọn họ rất sợ hãi, dò hỏi Phật sống Tang Châu phải chăng là tà linh chết oan trên cao nguyên ở trong thân thể Lạp Mỗ, nếu không tại sao cô ấy phải tránh né mọi người? Nếu không tại sao sói lại chết ở bên ngoài lều của cô?

Một lần kia, Phật sống Tang Châu truy hỏi rất nhiều, vì sao cô độc một mình đi tới Hoang Nguyên, ba mẹ ở đâu, bạn bè ở đâu, vì sao lại có năng lực khiến người ta sợ hãi, chính là lần truy hỏi đó đã khiến Lạp Mỗ đột nhiên phát bệnh, cô ôm đầu quỳ trên mặt đất, thét chói tai, khóc lớn, nháy mắt quên hết mọi thứ, chỉ nhớ xông vào trong lều, đem thứ giấu dưới gối ôm chặt vào lòng.

Người Tạng Đa Mã hiền lành lập tức đem sợ hãi ném ra sau đầu, chuyển thành cảm thông với cô gái bị bệnh này, bọn họ ở ngoài lều lớn tiếng cầu nguyện, hung hăng ném đá vào những vong hồn ẩn trong bóng tối, Tang Châu và Ương Tông vì an ủi cô, suốt đêm vì cô niệm chú Lục Độ Mẫu, sau khi Lạp Mỗ ngủ, Phật sống Tang Châu rút vật trong tay cô ra xem.

Đó là một chiếc ví cũ trống không, mở ra, phía sau lớp nhựa dẻo trong suốt có một bông hoa khô, màu sắc vỡ nát lụn bại, chỉ cần hơi dùng lực không đều là sẽ vỡ ra, Phật sống Tang Châu hối hận bản thân đã hỏi quá nhiều, ông nói với Ương Tông: "Mỗi người đều có chuyện cũ muốn giấu kín, nếu như cô ấy không muốn nói ra, Phật nhất định không hi vọng chúng ta truy hỏi, Lạp Mỗ đến đây, tự có cái lý của cô ấy, vùng tuyết cao nguyên đã tiếp nhận cô ấy, vậy thì để cô ấy ở đây an định lại đi.

Chỉ là, mọi chuyện đều có thời hạn, thân thể cô ấy đã báo hiệu, hiển nhiên là đến lúc rời đi, lúc mở miệng, Phật sống Tang Châu đã quyết định chủ ý này rồi.

Ông quyết định mang Lạp Mỗ cùng đi Lhasa, nơi đó giáo hữu đông đảo, có không ít cư sĩ cấp dưỡng người Hán, có thể nhờ vả người Hán đáng tin cậy giúp Lạp Mỗ tìm một viện điều dưỡng thích hợp ở Hán địa, cho dù chỉ là tìm một chỗ ở tại Hán địa thôi cũng được, Lạp Mỗ cần rời khỏi cao nguyên tĩnh dưỡng một thời gian.

Trước tiên ông đem ý định này nói với người Đa Mã, bọn họ đều có phần ngạc nhiên, dù sao một thời gian dài chung sống, sớm đã coi Lạp Mỗ như một thành viên rồi—— nhưng bọn họ không có thói quen làm trái ý Phật sống, phản ứng đầu tiên chính là hành lễ, vâng theo.

Tang Châu lại cùng cô trao đổi: "Lạp Mỗ, thân thể cô không khỏe, chúng ta tạm thời rời khỏi Đa Mã, đi nơi khác một thời gian."

Lạp Mỗ lắc đầu: "Tôi muốn về chùa Tang Trát."

"Chùa Tang Trát đã đóng cửa rồi, hiện tại không có người."

Lạp Mỗ sững sờ một chút, nói: "Vậy tôi cũng phải trở về."

Phật sống Tang Châu bật cười: "Vì sao?"

"Có chuyện quan trọng."

"Chuyện quan trọng gì?"

Lạp Mỗ mờ mịt, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu: "Không nhớ nữa."

Phật sống Tang Châu lại cười lên, mấy người dân Tạng Đa Mã kia nhìn nhau, cử ra một người đi tới chỗ Phật sống Tang Châu cầu nguyện, bọn họ mỗi lần gặp Phật sống, đều có rất nhiều chuyện cần được chỉ dẫn, Lạp Mỗ cần được nghỉ ngơi, Phật sống Tang Châu liền dẫn Ương Tông cũng mấy vị người Tạng ra ngoài一一 giải quyết vấn đề của bọn họ, lưu lại hai bào tăng Lạt Ma chăm sóc Lạp Mỗ.

Có thể đi Potala hành hương, thăm Tu viện Sera, hai vị Lạt Ma kia vô cùng phấn khởi, luôn tranh luận xem rốt cuộc cung điện Potala cao bao nhiêu, nghe nói là Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố xây dựng, nghe nói xây ở trên núi, còn có Lhasa, nghe nói địa hình Lhasa là Ma nữ nằm ngửa, vì để trấn trụ ma nữ, Văn Thành công chúa đã xây chùa Đại Chiêu ngay trên trái tim của ma nữ...

Lạp Mỗ một bên cầm tay áo lau nước mắt một bên nghe hai người họ nói chuyện, đột nhiên nói chen vào một câu: "Tôi không đi Lhasa, tôi muốn về chùa Tang Trát."

Một vị Lạt Ma trong đó không nhịn được khuyên cô: "Lạp Mỗ, cô đừng ngoan cố như vậy nữa, sư phụ sẽ không về chùa Tang Trát đâu, người muốn bắt đầu từ đây, đi Potala hành hương."

Lạp Mỗ rất kiên trì: "Vậy tôi tự mình trở về."

"Cô không về được đâu, phải ngồi xe rất lâu, cô không biết đường, lại bị bệnh nữa. Cùng chúng tôi đi Lhasa đi Lạp Mỗ, có thể nhìn thấy cung Potala, cung điện đẹp nhất lớn thế giới đấy."

Lạp Mỗ không nói nữa, cô nằm trở lại giường, đem chăn kéo qua đầu, thỉnh thoảng khó chịu lại rên rỉ hai tiếng.

Hai vị Lạt Ma kia không đặt ưu tư của cô trong lòng, có một loại vui vẻ, có gì có thể so sánh với việc được đến thành phố thánh Lhasa chứ?

_______________________________

Giữa trưa, mấy chiếc xe khác cũng lần lượt đến bệnh viện trấn sông Sư Tuyền, bác sĩ ý kiến là Lão Triệu nhất định phải ở lại bệnh viện quan sát, tình huống rất không ổn định, không dám mạo hiểm để ông ta xuất viện.

Vốn là một nhóm người chia năm xẻ bảy, lúc này ngược lại lại rất đoàn kết, phỏng chừng là bị một chuyến đi qua sinh tử của lão Triệu doạ sợ, nhao nhao tỏ vẻ nói đã là cùng nhau đến, vậy phải cùng nhau về, quan sát thì quan sát, hai ngày thì hai ngày, không sao cả.

Đương nhiên, không bài trừ một số người bởi vì sông Sư Tuyền là tuyến trên lớn nhất Đại Bắc thành trấn

—— miễn cưỡng có thể ăn thịt uống rượu, cũng coi như là nghỉ ngơi xa xỉ.

Chỉ có Nhạc Phong không đồng ý, anh nói với Trần Nhị Bàn: "Các cậu có thể ở lại, tôi phải nhanh chóng lên đường, tôi muốn đến chùa Tang Trát."

Trần Nhị Bàn muốn giữ anh lai, những người khác trái lại giúp Nhạc Phong nói chuyện, để cậu ấy đi thôi, buổi sáng không có cậu ấy dẫn đường, chúng ta cũng không thể đi qua đây bình an như vậy, trạm nguy hiểm nhất Tân Tạng đã đi qua rồi, vậy cứ để cho cậu ấy đi làm việc của mình đi, đừng trì hoãn chuyện của người ta chứ?

Nhiều người nói như vậy, Trần Nhị Bàn cũng không nói thêm gì, nói một câu: "Vậy Phong Tử, cậu làm xong chuyện của mình, còn thời gian dư dả, phải tới đây tìm chúng tôi chơi đấy, càng nhiều người càng náo nhiệt."

Nhạc Phong cười đáp ứng, Trần Nhị Bàn cùng anh đi đến bãi đỗ xe, Nhạc Phong vừa mới lùi xe ra lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên phòng bệnh lầu hai, nói: "Tôi đi nói với Phật sống Tang Châu một tiếng, quen biết một hồi, người ta lại là Phật sống, đi mà không nói tiếng nào thì thật không phải phép."

Trần Nhị Bàn gật đầu: "Được, vậy cậu đi đi, cũng không cần khoá xe đâu, tôi trông giúp cậu."

Đợi khoảng chừng 5 phút, Nhạc Phong vội vội vàng vàng đi xuống, bảo cậu ta: "Bàn Tử, gọi người của chúng ta tập hợp lại một lát, đi các vùng phụ cận xung quanh giúp tìm người, bên phía Phật sống Tang Châu bọn họ có một cô gái người Tạng tên là Lạp Mỗ, nói là thần trí không được tỉnh táo, trong chớp mắt đã lén lút chạy ra ngoài rồi, bọn họ bây giờ đều quýnh hết cả lên, nói là vừa mới ra khỏi bệnh viện thôi, ở xung quanh chỗ này, mau chóng tìm giúp, tóc dài, kết thành bím, làn da trắng, biết nói tiếng Hán, rất dễ nhận biết. Tôi đi ra ngoài tìm trước, cậu thông báo cho mọi người đi."

Trần Nhị Bàn đáp lại một tiếng rồi chạy lên lầu, mọi người đều đang ở trong phòng của lão Triệu, Trần Nhị Bàn đại khái kể lại tình hình xong liền đẩy mọi người ra ngoài: "Mau mau mau, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, đều giúp đỡ tìm xem."

Đuổi người xong xong rồi, chính mình lại chày cối đứng ở cửa phòng lão Triệu, ngẫm nghĩ như thế nào cứ có cảm giác bỏ sót chuyện gì đó, ngẫm nửa buổi mới nhớ ra, bàn tay vỗ lên đùi đánh bốp: MN đang giúp Phong Tử trông xe đấy, chìa khoá trên cửa xe đều chưa rút ra, còn chưa trả lại người đã chạy mất rồi!

_________________________________

Vừa chạy xuống dưới lầu, trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng.

Đứng trước đầu xe Nhạc Phong, là một cô gái người Tạng tóc dài kết thành bím.

Cô đứng trước xe Nhạc Phong, sững sờ nhìn, thỉnh thoảng lại do dự duỗi tay sờ lên mui xe, sau đó đi quanh xe nửa vòng, lấy tay chà chà kính xe, ghé đầu nhìn vào bên trong.

Trần Nhị Bàn đứng từ xa vẫy tay với cô: "Này, này, cô có phải là cái gì mà... Lạp Mỗ không?"

Cô nghe thấy âm thanh, bỗng nhiên hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Trần Nhị Bàn, kế tiếp, cô là một chuyện khiến cho Trần Nhị Bàn há hốc mồm.

Cô rút chìa khóa, mở cửa xe, cả người chui tọt vào trong.

Trần Nhị Bàn sững sờ chừng năm giây, cái gì mà Lạp Mỗ với không Lạp Mỗ, hắn không quản nữa, hổn hển kêu to: "Này, cô không được làm loạn trong xe của Nhạc Phong!"

Cậu ta xông tới bên ngoài xe Nhạc Phong muốn mở cửa ra, cô gái này tựa như đối với chiếc xe vô cùng quen thuộc, vây mà lại có thể ở ngay trước mặt cậu ta nhanh chóng khoá cửa lại, cách lớp kính màu trà, nhìn không thấy người ở bên trong, Trần Nhị Bàn gấp đến độ mồ hôi túa ra, cô gái dân Tạng đã bao giờ lái xe đâu, ngộ nhỡ cô ở bên trong động loạn, khiến xe đâm vào tường, Nhạc Phong coi chiếc xe này giống như bảo bối, còn không phải là lột một tầng da của cậu ta sao?

Cậu ta nắm tay đập bình bịch vào cửa xe, sau đó lại nằm bò trên mui xe gõ ầm ầm vào cửa kính trước, vừa gõ vừa kêu: "Cô mau ra đây đi, ôi chao cái người này tại sao không nói đạo lý như vậy chứ!"

Bệnh viện trấn rất nhỏ, Trần Nhị Bàn ở bên này khua chiêng đánh trống, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, rất nhanh chung quanh liền đứng một vòng người, có mấy người bạn cùng xe giúp đỡ tìm người cũng bị thu hút qua đây: "Bàn Tử, cậu nằm bò trên mui xe làm gì?"

Trần Nhị Bàn tức đến hỏng người: "Cô gái này, chạy vào trong xe vậy quay về như thế nào đây?"

Mặc cho cậu ta ở đây nổi bão thế nào, cô gái bên trong vẫn không di chuyển, khiến cho Trần Nhị Bàn tức đến hồ đồ rồi, lúc sau mấy vị Lạt Ma cùng người Tạng cũng qua đây, Ương Tông nhận ra trước tiên: "Là Lạp Mỗ, Lạp Mỗ ở chỗ này!"

Phật sống Tang Châu phía sau thở phào nhẹ nhõm một hơi, Ương Tông cùng hai vị Lạt Ma cũng đi tới gõ cửa sổ xe: "Lạp Mỗ, mở cửa, không đưa cô đi Lhasa nữa, đưa cô trở về Tang Trát, được không?"

Lạp Mỗ ôm đầu gối ngồi bên ghế lái phụ, không lên tiếng, người bạn cùng xe đứng phía sau bày chiêu cho Trần Nhị Bàn: "Gọi điện thoại cho Nhạc Phong đi, bảo cậu ấy mang chìa khóa đến mở cửa."

Trần Nhị Bàn trong lòng muốn hộc máu: "Chìa khoá là cô ấy rút ra! Mang vào trong xe rồi!"

Nói xong, lại tức giận đập cửa xe một cái.

Không biết có phải là do tiếng gõ cửa của mấy người kia quá ồn ào hay không, khiến cho Lạp Mỗ tức giận, cô đột nhiên từ trên ghế lái phụ đứng dậy, soàn soạt mấy cái hạ cửa kính xe xuống, hung dữ gào lên với Trần Nhị Bàn: "Xe của tôi!"

Trần Nhị Bàn cũng là một người tinh ranh, vừa thấy cửa kính hạ xuống, nhanh chóng duỗi tay vào mở cửa xe, Lạp Mỗ không ngờ cửa xe lại cứ như vậy bị cậu ta mở ra, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, Trần Nhị Bàn vô cùng khó chịu: "Đi xuống đi xuống."

Lạp Mỗ liều mạng lắc đầu, vừa lắc vừa lùi về ghế lái chính, Trần Nhị Bàn hoảng hốt, bên đó đều là tay lái cần thay đổi tốc độ gì đó, để cho cô cứ như vậy mà động loạn một hồi còn không phải là bị gạt lên hay sao? Cậu ta nhanh chóng thò người vào kéo cô, vừa mới tóm chặt cánh tay cô, cô liền không ổn, mất khống chế kêu lên: "Đây là xe của tôi! Xe của Nhạc Phong!"

Ban đầu Trần Nhị Bàn còn không kịp phản ứng, sau khi hiểu ra cả người đều ngây ngốc, nói: "Cô nói cái gì? Xe của ai cơ?"

Cậu ta nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cảm thấy, khuôn mặt của cô gái này có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Trong lúc giằng co, phía sau truyền đến giọng nói của Nhạc Phong: "Bàn Tử, cậu tránh ra."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện