Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
Chương 24: Việc nhẹ lương cao
Vào giờ ăn trưa, công nhận quán ăn của Đăng đông khách thật. Vân đăng ký làm ca sáng, từ chín giờ sáng đến một giờ chiều, bởi buổi học chính của Vân là buổi chiều. Buổi đầu tiên đi làm lại gặp ngay ngày đông khách nên Vân cảm thấy hơi mệt mỏi, đuối sức. Đăng ngồi ở quầy cùng bạn nữ thu ngân, nhìn Vân quay cuồng trong đống order của khách một lúc, Đăng bảo Vân vào quầy thu ngân ngồi.
- Thôi, tớ phải làm việc chứ, đang đông mà, tớ không làm thì còn ai làm nữa.
- Để tớ làm.
Nói rồi Đăng ra cười chào khách, hỏi khách muốn gọi gì. Từ anh Tâm đến sáu nhân viên còn lại đều tròn mắt khi anh chủ của họ ra làm công việc của một nhân viên bàn. Mấy cô học sinh sinh viên đến ăn thì mắt cứ sáng rực lên, nhấm nháy nhau, lại còn ngượng ngùng không dám quát nhân viên vì phục vụ chậm nữa.
Vân ngồi nghỉ nhưng lòng thấy áy náy lắm. Vân đi làm cơ mà, thế này làm sao mà Vân dám nhận lương nữa chứ. Nghĩ vậy nên Vân cũng ra làm cùng mọi người. Một lúc, khách vào sau cũng bớt dần, nhóm phục vụ cũng được nghỉ ngơi.
- Đăng ơi, lần sau cậu đừng làm hộ tớ nữa nhé, như thế tớ không dám nhận lương đâu.
- Ừ, thế cậu chuyển sang bộ phận khác làm.
- Bộ phận nào?
- Cậu làm trợ lý cho tớ.
- Không phải cậu có anh Tâm rồi sao?
- Không, anh Tâm làm quản lý chứ không phải trợ lý.
- Chủ quán mà cũng cần có trợ lý à?
- Ừ, đương nhiên rồi.
Đăng nhìn gương mặt lo lắng của Vân thì khẽ cười. Vân cân nhắc lắm, Vân đã có Huy rồi, giờ làm trợ lý cho Đăng thế không biết có sao không? Nhưng, Vân cần tiền, Vân cần công việc mà. Làm trợ lý chứ có phải làm bạn gái đâu đúng không, Vân nghĩ một hồi rồi cũng gật gật đầu.
- Trợ lý thì sẽ làm những gì nhỉ?
- Cậu kiểm tra lại tiền sau khi thu ngân thu xong giúp tớ là được.
Đúng là việc nhẹ lương cao đây mà, Vân cũng không thoải mái lắm. Sao Đăng lại tốt với Vân thế chứ?
Trúc nhìn thái độ của Đăng thì cũng đoán ngay ra chuyện rồi. Trúc bực lắm. Trúc xin vào đây làm cũng vì Đăng mà thôi, chứ không thì chẳng việc gì tiểu thư Thanh Trúc này phải đi làm cái công việc chạy bàn vất vả lương bèo này. Thế nên, Trúc cứ trợn mắt bĩu môi nhìn Vân làm Vân thắc mắc lắm.
*****
Hết giờ làm việc, Vân ăn xong bữa trưa cùng nhóm nhân viên trong quán thì sửa soạn rồi xách ba lô lên vai định ra trường. Quán của Đăng mới mở không lâu, cách trường Vân có một đoạn, chắc tầm hai trăm mét chứ mấy. Vân định đi bộ thôi, sáng xe nhà Huy đưa Vân đến mà. Huy giờ đến trường từ rất sớm, về lại rất muộn nên hai bạn không thể đi chung, mà Huy muốn giấu gia cảnh vì ngại gặp những tình huống éo le như thời cấp ba nên là Huy đi xe máy thôi.
Nào ngờ, Vân vừa bước ra khỏi quán thì lại gặp Đăng. Đăng cười tươi chào Vân trong chiếc mũ bảo hiểm hình con gấu nâu, tay Đăng cầm cái mũ bảo hiểm hình thỏ trắng vẫy Vân.
- Vân lên xe đi, tớ cũng tiện đường qua trường Vân.
Vân từ chối thôi, có mỗi một đoạn đường, với lại Vân đã có Huy rồi mà, sao Vân dám lên xe Đăng chứ.
- Thôi, có một đoạn mà, tớ đi bộ cho khỏe chân.
Đăng thấy Vân từ chối thì cũng thôi. Đăng chào Vân rồi phóng xe đi trước.
Vân vừa đi vừa nghĩ miên man, có vẻ như Đăng muốn theo đuổi lại Vân. Vân thở dài. Liệu Vân có nên tiếp tục làm việc ở đây không, nhưng phải tội hợp đồng công việc Vân cũng đã ký rồi, giờ không muốn làm nữa cũng khó.
*****
Suốt mấy ngày Vân làm ở quán Đăng, Huy hoàn toàn không biết, bởi lẽ Huy chẳng có thời gian mà đến quán. Vân cũng không dám nói gì cả. Hợp đồng Vân lỡ ký rồi, giờ Huy biết lỡ đâu lại bắt Vân nghỉ việc thì khó lắm. Mà Vân cần công việc, Vân cũng chẳng làm gì có lỗi với Huy cả mà.
Việc học ở trường Y thực sự bận rộn, Huy học cả ngày, tối đến cũng vẫn vào thư viện tự học, chỉ có chút thời gian tối muộn ít ỏi là Huy sang nhà Vân thôi. Nếu không như vậy thì Huy cũng không còn là một sinh viên đang trên con đường trở thành bác sĩ.
Theo đề nghị của Đăng, Vân ngồi cạnh thu ngân kiểm tra lại tiền thu về, hình như đây là việc của chủ quán thì phải. Vân ngượng ngùng khi con bé thu ngân kém Vân một tuổi trêu Vân.
- Chị Vân sướng nhé, anh Đăng vừa đẹp trai vừa biết quan tâm.
- Em đừng nghĩ linh tinh, chị có bạn trai rồi.
- Bạn trai gì mà chị làm đây mấy ngày em chả thấy mặt, hay chị nói dối em.
Vân hơi buồn, đúng là làm gì có bạn trai nào lại thế, bạn trai bạn gái của mấy đứa kia cũng đến chơi với chúng nó suốt mà. Vân ỉu xìu xem lại hóa đơn khách vừa thanh toán, khẽ thở dài.
- Thôi, tớ phải làm việc chứ, đang đông mà, tớ không làm thì còn ai làm nữa.
- Để tớ làm.
Nói rồi Đăng ra cười chào khách, hỏi khách muốn gọi gì. Từ anh Tâm đến sáu nhân viên còn lại đều tròn mắt khi anh chủ của họ ra làm công việc của một nhân viên bàn. Mấy cô học sinh sinh viên đến ăn thì mắt cứ sáng rực lên, nhấm nháy nhau, lại còn ngượng ngùng không dám quát nhân viên vì phục vụ chậm nữa.
Vân ngồi nghỉ nhưng lòng thấy áy náy lắm. Vân đi làm cơ mà, thế này làm sao mà Vân dám nhận lương nữa chứ. Nghĩ vậy nên Vân cũng ra làm cùng mọi người. Một lúc, khách vào sau cũng bớt dần, nhóm phục vụ cũng được nghỉ ngơi.
- Đăng ơi, lần sau cậu đừng làm hộ tớ nữa nhé, như thế tớ không dám nhận lương đâu.
- Ừ, thế cậu chuyển sang bộ phận khác làm.
- Bộ phận nào?
- Cậu làm trợ lý cho tớ.
- Không phải cậu có anh Tâm rồi sao?
- Không, anh Tâm làm quản lý chứ không phải trợ lý.
- Chủ quán mà cũng cần có trợ lý à?
- Ừ, đương nhiên rồi.
Đăng nhìn gương mặt lo lắng của Vân thì khẽ cười. Vân cân nhắc lắm, Vân đã có Huy rồi, giờ làm trợ lý cho Đăng thế không biết có sao không? Nhưng, Vân cần tiền, Vân cần công việc mà. Làm trợ lý chứ có phải làm bạn gái đâu đúng không, Vân nghĩ một hồi rồi cũng gật gật đầu.
- Trợ lý thì sẽ làm những gì nhỉ?
- Cậu kiểm tra lại tiền sau khi thu ngân thu xong giúp tớ là được.
Đúng là việc nhẹ lương cao đây mà, Vân cũng không thoải mái lắm. Sao Đăng lại tốt với Vân thế chứ?
Trúc nhìn thái độ của Đăng thì cũng đoán ngay ra chuyện rồi. Trúc bực lắm. Trúc xin vào đây làm cũng vì Đăng mà thôi, chứ không thì chẳng việc gì tiểu thư Thanh Trúc này phải đi làm cái công việc chạy bàn vất vả lương bèo này. Thế nên, Trúc cứ trợn mắt bĩu môi nhìn Vân làm Vân thắc mắc lắm.
*****
Hết giờ làm việc, Vân ăn xong bữa trưa cùng nhóm nhân viên trong quán thì sửa soạn rồi xách ba lô lên vai định ra trường. Quán của Đăng mới mở không lâu, cách trường Vân có một đoạn, chắc tầm hai trăm mét chứ mấy. Vân định đi bộ thôi, sáng xe nhà Huy đưa Vân đến mà. Huy giờ đến trường từ rất sớm, về lại rất muộn nên hai bạn không thể đi chung, mà Huy muốn giấu gia cảnh vì ngại gặp những tình huống éo le như thời cấp ba nên là Huy đi xe máy thôi.
Nào ngờ, Vân vừa bước ra khỏi quán thì lại gặp Đăng. Đăng cười tươi chào Vân trong chiếc mũ bảo hiểm hình con gấu nâu, tay Đăng cầm cái mũ bảo hiểm hình thỏ trắng vẫy Vân.
- Vân lên xe đi, tớ cũng tiện đường qua trường Vân.
Vân từ chối thôi, có mỗi một đoạn đường, với lại Vân đã có Huy rồi mà, sao Vân dám lên xe Đăng chứ.
- Thôi, có một đoạn mà, tớ đi bộ cho khỏe chân.
Đăng thấy Vân từ chối thì cũng thôi. Đăng chào Vân rồi phóng xe đi trước.
Vân vừa đi vừa nghĩ miên man, có vẻ như Đăng muốn theo đuổi lại Vân. Vân thở dài. Liệu Vân có nên tiếp tục làm việc ở đây không, nhưng phải tội hợp đồng công việc Vân cũng đã ký rồi, giờ không muốn làm nữa cũng khó.
*****
Suốt mấy ngày Vân làm ở quán Đăng, Huy hoàn toàn không biết, bởi lẽ Huy chẳng có thời gian mà đến quán. Vân cũng không dám nói gì cả. Hợp đồng Vân lỡ ký rồi, giờ Huy biết lỡ đâu lại bắt Vân nghỉ việc thì khó lắm. Mà Vân cần công việc, Vân cũng chẳng làm gì có lỗi với Huy cả mà.
Việc học ở trường Y thực sự bận rộn, Huy học cả ngày, tối đến cũng vẫn vào thư viện tự học, chỉ có chút thời gian tối muộn ít ỏi là Huy sang nhà Vân thôi. Nếu không như vậy thì Huy cũng không còn là một sinh viên đang trên con đường trở thành bác sĩ.
Theo đề nghị của Đăng, Vân ngồi cạnh thu ngân kiểm tra lại tiền thu về, hình như đây là việc của chủ quán thì phải. Vân ngượng ngùng khi con bé thu ngân kém Vân một tuổi trêu Vân.
- Chị Vân sướng nhé, anh Đăng vừa đẹp trai vừa biết quan tâm.
- Em đừng nghĩ linh tinh, chị có bạn trai rồi.
- Bạn trai gì mà chị làm đây mấy ngày em chả thấy mặt, hay chị nói dối em.
Vân hơi buồn, đúng là làm gì có bạn trai nào lại thế, bạn trai bạn gái của mấy đứa kia cũng đến chơi với chúng nó suốt mà. Vân ỉu xìu xem lại hóa đơn khách vừa thanh toán, khẽ thở dài.
Bình luận truyện