Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng

Chương 37: Có lẽ đã quên



Vân chết sững nhìn Huy đang hôn say đắm một cô gái xinh đẹp, thậm chí khi Vân nhìn vào hai người, có vẻ đôi trẻ vẫn say sưa với tình yêu của họ không để ý gì đến xung quanh, không để ý đến một khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt rưng rưng đang trân trân nhìn họ.

Huy đã có người mới, nhanh đến thế sao? Phải rồi, không phải chính Vân đã phản bội Huy, chính Vân đã đâm vào tim Huy một vết dao tàn khốc nhất sao, giờ Vân còn trách gì Huy nữa?

Trái tim Vân như bị ngàn mũi kim nhọn hoắt đâm cùng lúc, đau đến tím tái, đau đến khó thở khi chứng kiến cảnh chưa bao giờ Vân dám tưởng tượng, giờ… nó đang diễn ra ngay trước mắt Vân, nhưng Vân lại không có cách nào ngăn cản hay trách móc.

Thấy Vân cứ đứng nhìn chăm chăm, cô gái kia có vẻ ngài ngại, mặt cô ta đỏ bừng lên nhưng vẫn không đẩy Huy ra. Còn Huy, có vẻ Huy cũng thấy có người nhìn, nên Huy dừng lại, quay ra nhìn Vân. Huy khẽ nhếch mép, lấy tay quệt vết son cherry còn lưu lại trên môi rồi nhìn thẳng vào Vân với vẻ lạnh lùng buốt giá chưa bao giờ Vân phải đối diện từ Huy.

Vân không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, Vân vội chạy vào phía trong, chạy vào nhà vệ sinh để nức nở, để được một mình đối diện với nỗi đau của chính mình. Đau quá, đau đến mức tưởng có thể chết ngay lập tức. Chưa bao giờ lòng Vân đau đến thế, nỗi đau cứ quặn lên từng cơn, cơn đau cứ thế hòa cùng nước mắt nhấn chìm Vân trong nỗi tuyệt vọng. Vậy là… Huy đã có người mới, Vân phải mừng cho Huy mới đúng chứ, không phải Vân muốn Huy sớm quên Vân, sớm có hạnh phúc mới sao, tại sao Vân lại ích kỷ như thế, tại sao Vân lại đau đớn khốn khổ đến thế? Vân cũng không biết nữa, lúc này đây Vân chỉ muốn gào thét, muốn chạy ra van xin Huy hãy về với Vân, nhưng Vân lại không thể làm như vậy.

Vân cứ ngồi trong nhà vệ sinh khóc như thế một lúc lâu, bỗng có tiếng chuông điện thoại, là Đăng gọi Vân vì lâu không thấy Vân quay lại. Lúc Vân gặp Huy, Đăng có điện thoại của bạn nên không để ý chuyện diễn ra với Vân.

- Vân có sao không, bạn tớ đến rồi, Vân có ra gặp được không?

Vân cố gắng trấn tĩnh lại. Ừm, giờ bạn trai Vân là Đăng mà, chính Vân đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh này, Vân cần phải chấp nhận sự thật, cần phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Vân lấy giấy lau nước mắt nước mũi, nén lại cơn thổn thức rồi nói với Đăng bằng giọng mũi:

- Tớ… tớ không sao, tớ… ra bây giờ đây.

Vân chỉnh trang lại khuôn mặt, chải lại làn tóc thả ngang vai mềm mại, dặm lại chút phấn hồng, tô lại chút son môi, cố gắng trông không quá khác thường để không làm xấu mặt Đăng. Vân đã dặn mình cần phải quên hết quá khứ, chuyện ngày hôm nay chỉ là Vân chưa quen mà thôi, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn. Vân bặm môi, thở ra một hơi lấy lại quyết tâm. Huy đã quên Vân thì ổn rồi, Vân không cần phải lo lắng gì cho Huy nữa. Quá khứ hạnh phúc bên Huy chỉ là một quãng đường tươi đẹp Vân may mắn được bước cùng, giờ Vân cần nhìn về tương lai phía trước, cũng như Huy vậy.

Vân bước ra, cố gắng tránh không nhìn vào bàn của Huy và cô gái đó nữa, nhưng mắt Vân không kiềm chế được mà vẫn lướt nhẹ qua. Bàn trống không, Huy đã không còn ở đó nữa rồi. Vân khẽ thở phào. May quá, vậy là Vân sẽ không phải chứng kiến cảnh đau lòng lúc nãy thêm nữa. Chắc hẳn chỉ là vô tình Huy chạm mặt Vân thôi, thế nên chắc Huy cũng muốn tránh Vân. Vân thầm mong mình sẽ không chịu cảnh đó thêm một lần nào nữa, bởi nếu cứ phải đối diện, Vân không biết mình có thể chịu đựng được nữa không hay lại vỡ òa như ban nãy, như vậy thì thật khó xử cho tất cả những người trong câu chuyện này, trong đó có Huy, có Đăng và cả cô bạn gái xinh đẹp mới mẻ của Huy. Vân không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân được.

Thấy ba người mới đến bàn mình đứng dậy chào Vân, Vân tiến lại, mỉm cười dịu dàng thay lời chào đến họ rồi giải thích một chút cho đôi mắt sưng mọng của mình:

- Xin lỗi để các bạn phải chờ, nãy mình bị sặc nên hơi khó chịu một chút.

Nhác qua đôi mắt sưng mọng của Vân, Đăng khẽ nhíu mày, nhưng Đăng vẫn cười tươi dang tay đón Vân, đưa tay quàng nhẹ lên vai Vân giới thiệu Vân với hai người bạn của Đăng:

- Giới thiệu với hai ông, đây là Vân, bạn gái tôi, người tôi kể với các ông hồi năm lớp mười một đó.

Hai người bạn của Đăng cười cười nhìn Vân, cô gái nhỏ nhắn trang điểm khá đậm còn lại trong nhóm thì khẽ reo lên bằng chất giọng Sài Gòn đặc trưng:

- Ôi dậy là hai người yêu nhau từ năm lớp mười một ý hả? Ngưỡng mộ quá nha!

Vân đỏ mặt, cô muốn giải thích nhưng thấy Đăng cười nhận nên lại thôi. Một người bạn của Đăng, là bạn trai của cô gái đó lên tiếng giải thích với cô gái:

- Không phải đâu em, ngày đó ông Đăng đơn phương thôi, lúc bị nàng từ chối hắn đau suốt mấy tháng luôn đó.

Cô gái tò mò nhìn Vân đang mải ngượng ngùng rồi thốt lên:

- Anh Đăng đẹp trai mà chung tình quá ta, chị, chị phải trân trọng ảnh nha!

Tất nhiên sau câu nói đó thì anh bạn trai của cô gái đã bẹo eo cô một cái đau điếng, cô gái ngay lập tức đánh trả vào cái tay đó rồi kéo bạn trai ngồi xuống.

Nhìn đôi trẻ kia vui vẻ bên nhau, Vân cũng thấy vui vẻ, nhẹ lòng hơn một chút. Vân mỉm cười quay sang nhìn Đăng. Vân cũng không ngờ Đăng có tình cảm với mình sâu sắc đến vậy ngay từ những ngày mới quen.

Đăng trìu mến nhìn Vân rồi kéo ghế để Vân ngồi xuống cạnh mình.

Nhóm bạn vui vẻ ôn lại những kỷ niệm thời áo trắng bên nhau. Mới đó mà cũng đã xa nhau hai năm rồi còn gì, giờ mỗi đứa một phương, hai bạn của Đăng vào Nam một người học đại học trong đó, người còn lại có cô bạn gái kia thì vào học nghề sửa chữa xe máy ở nhà người quen. Cuộc sống tất bật cũng kéo họ đi mải miết, nhưng có dịp ra Hà Nội thế này chắc chắn là phải tìm đến nhau.

Nhìn gương mặt rạng rỡ của Đăng khi được quây quần bên bạn cũ, Vân cảm thấy có lẽ… giờ là lúc thích hợp để dành tình cảm cho Đăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện