Chuyên Gia Chữa Trị

Chương 13



Ra khỏi bãi đỗ xe, cô kéo khóa túi xách, cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa.

Ai ngờ cô nhìn thấy trong túi xách có một xấp bọc báo bên ngoài. Văn Thố vừa mở ra nhìn, là sáu vạn tệ.

Văn Thố vắt óc cũng không nhớ nổi số tiền này ở đâu ra. Nhớ lại sau khi tên Lục kia rời khỏi phòng, nhìn với ánh mắt xa xăm. Anh nói với cô: "Thật xin lỗi."

Câu nói xin lỗi ấy khiến Văn Thố thấy lòng đau xót.

Văn Thố suy nghĩ, cũng đại khái xác định được ai đã đặt tiền vào túi xách của cô. Chắc là Lục Viễn, lương tâm cắn rứt, thừa lúc cô ngủ đã cho vào.

Sáu vạn tệ, đối với Văn Thố mà nói không phải là nhiều, nhưng đối với Lục Viễn cũng không phải số lượng nhỏ.

Văn Thố nhớ tới chiếc xe ba ngàn mà anh ta đã buồn bực như vậy, không biết anh đưa sáu vạn này tâm tình sẽ như thế nào.

Cô không vào nhà, mà vội lái xe đến nhà Lục Viễn.

Gõ cửa một hồi lâu, rốt cuộc Lục Viễn mới ra mở cửa.

Văn Thố tự nhiên đi vào nhà. Lục Viễn nhìn Văn Thố vừa chột dạ vừa áy náy. Chỉ yên lặng đi theo sau cô.

Hai người nhìn nhau chẳng nói gì, cùng ngồi trên sofa trong phòng khách. Lục Viễn vẫn cúi đầu xuống. Văn Thố nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của anh. Chắc hẳn chưa từng làm việc trái với lương tâm, khiến lương tâm cắn rứt, ngủ cũng không ngon giấc.

Không biết vì sao, Văn Thố cảm giác giờ phút này anh có dáng vẻ rất đáng yêu.

"Không lên lớp sao?" Văn Thố hỏi.

"Xin nghỉ rồi." Lục Viễn lúng túng trả lời.

"Này." Văn Thố ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Tối hôm qua thật sự không có chuyện gì xảy ra. Anh uống say đến ngất đi. Chúng tôi chỉ cởi quần áo giúp anh thôi, anh cứ lôi kéo tôi như chiếc gối đầu không chịu buông tay, không còn cách nào đành phải ngủ chung thôi." Cô khinh miệt nhìn Lục Viễn, vẻ mặt cao ngạo nói: "Anh cũng không nghĩ, bạn trai tôi đẹp trai như vậy, tôi uống say cũng vẫn nhận ra được. Vẻ ngoài của anh, nếu anh có đè lên người tôi thì tôi sẽ tỉnh rượu luôn đấy."

Lục Viễn nghe như thế rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Anh nhíu mày, nghi ngờ nhìn Văn Thố: "Cô nói thật không? Không phải là muốn làm giảm bớt cảm giác áy náy của tôi đấy chứ?"

Văn Thố lườm anh: "Anh là ai hả, tại sao tôi phải làm như vậy chứ?"

"Thật chứ?" Nét mặt anh thoáng hiện vẻ vui mừng, sau đó cười ngượng ngùng: "Tôi cũng thấy trên người tôi không hề có chút dấu vết nào."

Văn Thố khinh thường nhìn Lục Viễn: "Hạ lưu. Một bác sĩ như anh, tại sao có thể như vậy được chứ?"

"Bác sĩ cũng là người, bác sĩ cũng là đàn ông."

"Cắt." Văn Thố bĩu môi, lấy xấp tiền trong túi xách ra. "Giải quyết xong hiểu lầm rồi, bây giờ anh nói rõ cho tôi, anh đưa tiền là có ý gì?"

Văn Thố càng nghĩ càng thấy tức giận. Tay cầm xấp tiền ném thẳng vào đầu Lục Viễn: "Coi như qua đêm rồi anh cho tôi tiền. Đây là phí ngủ qua đêm hả? Anh cho rằng tôi là loại người gì vậy?"

Lục Viễn không hiểu sự việc, chỉ xoa đầu mình vừa bị ném trúng, nhìn chằm chằm vào xấp tiền giấy : "Cái gì vậy?"

"Anh còn giả vờ không biết?" Văn Thố tức giận đẩy xấp tiền kia: "Đầu óc anh ngu muội rồi sao, với đẳng cấp của tôi, sáu vạn là có thể giải quyết được sao? Anh đúng là đồ thần kinh!"

Lục Viễn bị Văn Thố mắng chưa tức giận mà cô đã chặn trước. Lục Viễn tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm xấp tiền, không nhịn được quát: "Tôi có bị điên đâu mà đưa cho cô sáu vạn hả?"

Lần đầu tiên Văn Thố bị Lục Viễn lớn tiếng quát. Từ trước tới nay, Lục Viễn dù tức giận đến đâu cũng chỉ chửi một câu, 99% anh cũng đều dần bĩnh tĩnh lại, cô quên rằng Lục Viễn cũng là một người có tri thức, một người đàn ông khỏe mạnh, thân cao một mét tám. Bất chợt anh phản kháng lại như vậy, Văn Thố không thể cãi lại. Hoàn toàn bị khí thế của anh làm cho kinh sợ.

"Tôi cho là anh nhét vào trong túi của tôi." Văn Thố yếu ớt nói.

"Tôi có tiền thà ném vào thùng rác cũng không nhét vào túi xách của cô. Cô đúng là đáng đánh đòn." Lục Viễn càng nói càng tức giận, hận không thể đem toàn bộ ân oán trước đây nói ra một lượt.

"Ấy, bác sĩ Lục đừng làm như vậy, cứ ném vào túi xách của tôi này, đừng ném vào thùng rác!"

Lục Viễn không thể chịu đựng được dáng vẻ cợt nhả của Văn Thố nữa: "Cút đi!"

"..."

Ra khỏi nhà Lục Viễn, Văn Thố mới đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua ngủ nửa tỉnh nửa mê, mơ thấy Anh Tử. Nhẹ nhàng đi vào phòng, Văn Thố thấy cô ấy nói rồi chỉ vào cái gì đó, bây giờ đã hoàn toàn không nhớ nữa.

Văn Thố không nghĩ ra nguyên nhân hậu quả, liền gọi điện thoại cho Anh Tử.

Anh Tử như sớm đã biết cô sẽ gọi đến, nhanh chóng nhận điện thoại.

"Là cô sao?" Văn Thố hỏi.

Đầu kia điện thoại, Anh Tử không nói gì.

"Tại sao lại đưa tiền cho tôi?"

Văn Thố ngồi ở hành lang nhà Lục Viễn. Trước cửa có một cây bạch quả rất to. Đầu mùa đông, gió lạnh thổi rất mạnh, mỗi lần đều làm cho rất nhiều lá cây bạch quả rụng xuống, khiến cành cây càng lộ vẻ tiêu điều. Bầu trời mù mịt, u tối, cảm giác rất yên tĩnh và u sầu.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như trôi chậm lại, Văn Thố có thể nghe thấy âm thanh không khí đang chuyển động.

Tiếng trò chuyện bên tai kèm theo âm thanh sóng điện từ. Giọng nói của Anh Tử thật xa lạ.

Chỉ nghe cô nói: "Tôi rất muốn xin lỗi Vạn Lý. Sau khi anh ấy chết, mỗi ngày trôi qua tôi đều không thể ngủ được."

Nói xong, đầu kia điện thoại có tiếng khóc: "Tôi đúng là đáng chết. Lúc ấy tôi thật hồ đồ, tôi quá hồ đồ. Tôi không xứng làm bạn của anh ấy, mấy năm nay tôi luôn muốn trả tiền cho anh ấy, nhưng anh ấy... Đây là báo ứng, ông trời không để cho anh ấy tha thứ cho tôi..."

Trước khi Vạn Lý qua đời, xe của anh đã từng bảo trì một lần. Vạn Lý vẫn hi vọng Anh Tử có thể sửa được, cho nên anh không đi cửa hàng 4S, mà cho Anh Tử kiếm số tiền kia.

Sau khi kiểm tra xong, lão trâu nói động cơ có vấn đề, phải thay đổi linh kiện, giá là sáu vạn. Vạn Lý không nghi ngờ gì liền đưa tiền. Nhưng không nghĩ, căn bản là xe không hỏng, tiền kia là bị Anh Tử lừa gạt.


Đây không phải là chuyện hiếm thấy trong cuộc sống hàng ngày, nó dường như đã xảy ra trong tất cả các tầng lớp xã hội. Càng làm như vậy, con người càng làm mất đi giá trị của bản thân. Chuyện này xảy ra với một người nào khác, Văn Thố cũng không để ý.

Nhưng chuyện này lại xảy ra với Vạn Lý. Vạn Lý tin tưởng Anh Tử như vậy, anh vẫn luôn coi Anh Tử là em gái.

"Thật sự xin lỗi, Văn Thố, xin lỗi."

Nội tâm Văn Thố chấn động không ngừng, cô vì Vạn Lý cảm thấy thật không đáng, nhưng cô vẫn cố ý không muốn tin tưởng Anh Tử, không thể chấp nhận hành động hèn hạ như vậy.

"Tại sao?"

Anh Tử đau đớn khóc, bị đè nén quá lâu, nên cô thổ lộ hết ra: "Sản xuất vật liệu, giá tiền rất thấp, vốn là chuẩn bị kiếm được một số tiền lớn, kết quả gặp phải một tên lừa gạt. Bị người ta lừa 30 vạn. Tiền kia là khoản tiền hợp đồng đối phương trả trước. Chúng tôi cầm tiền, mà không hề giao hàng."

"Lão trâu ký?" Anh Tử là một người phụ nữ, đối với sự nghiệp căn bản không hề chú tâm, nguyện vọng lớn nhất của cô chính là có được cuộc sống yên ổn, lão trâu thì lại khác, dã tâm rất lớn, luôn luôn muốn đi đường tắt để nhanh chóng thành công.

"Cô tìm Vạn Lý vay tiền, làm sao Vạn Lý lại không cho cô vay, tại sao lại phải làm như vậy?" Văn Thố không hiểu được, hỏi cô. Tại sao lại muốn dùng cách xấu xa như vậy?

"Tôi không có mặt mũi dám hỏi, căn bản là không biết lúc nào có thể trả hết số tiền ấy, Vạn Lý nhất định sẽ cho mượn, bởi vì anh ấy là người tốt. Chính là bởi vì anh ấy là người tốt, tôi mới không dám mở miệng."

....

"Thiếu quá nhiều tiền, tôi không muốn anh ấy thất bại mà sa sút tinh thần."

Giọng nói Anh Tử vô cùng tuyệt vọng: "Cha mẹ tôi cả đời gây dựng nên cơ đồ, anh trai tôi lấy tiền đi cưới vợ,... mà tôi lại lừa gạt quá nhiều người..."

"Khốn kiếp!" Văn Thố không nhịn được mắng cô.

Văn Thố yên lặng vài giây. "Lão trâu đâu rồi, hắn chạy vì thiếu nợ rồi sao?"

"Tôi không trách anh ấy." Anh Tử nói: "Thật sự."

Văn Thố không hiểu tại sao mình vẫn không cúp điện thoại. Cô biết rõ rằng Anh Tử đã lừa Vạn Lý, lừa cô, nhưng cô vẫn không thể hận Anh Tử.

"..."

"14 tuổi, tôi nghỉ học đi theo đồng hương tới Thâm Quyến. Anh ta nói đưa tôi đi kiếm thật nhiều tiền, kết quả anh ta lừa tôi đến đó. Bọn họ bắt tôi tiếp khách, không chấp nhận liền đánh tôi, quá sợ hãi tôi liền ngất đi. Khi 20 tuổi, tên đồng hương kia bị bắt, chúng tôi cũng bị bắt tạm giam, mấy chị em đều khóc, chỉ có tôi là cười, bởi vì rốt cuộc tôi cũng được thả tự do. Sau đó tôi rời khỏi Thâm Quyến, đến Giang Bắc, làm việc ở quán karaoke, người ở đó cũng không hề tốt đẹp gì, luôn hành hạ nhân viên, tôi rất vất vả khổ sở, thật sự không muốn trở về nữa."

"Về sau, tôi gặp lão trâu. Anh ấy thường đến hát vào mỗi buổi chiều, tôi đi đưa rượu, anh ấy rủ tôi uống chung, anh ta còn nói mình là kẻ vô tích sự, không ai quan tâm tới. Nói xong anh ấy khóc, tôi cũng giống như vậy, không được ai coi trọng." Anh Tử hít một hơi rồi nói: "Những chuyện này từ trước đến nay tôi chưa từng nói với ai, cho nên mọi người không biết, lão trâu cũng không biết."

"Lão trâu..." Văn Thốt thốt lên cái tên này, nhưng không biết phải dùng từ ngữ nào để nói nữa.

Anh Tử lặng im vài giây rồi nói tiếp: "Trước kia tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ ngu ngốc bán thân mình cho những kẻ không có lương tâm. Những tên đàn ông đều là kẻ lừa gạt, tôi với họ không giống nhau, tôi không ngốc như vậy. Tôi dành dụm tiền để tu sửa lại nhà và cho anh tôi cưới vợ." Anh Tử cười: "Sau đó, tôi lại ngu ngốc đem tiền đưa cho anh ấy. Chúng tôi mở ra cái xưởng sửa xe này, tôi cho là cả đời này có thể sống vui vẻ."

Cô đột nhiên hỏi Văn Thố: "Có người đàn ông nào lại yêu gái hay không?"

Văn Thố bị câu hỏi này làm cho ngây người ra.

"Sau khi bị lừa gạt, chúng tôi kiếm tiền trả nợ khắp nơi, tiền đã cạn sạch, đời tôi coi như chẳng còn gì nữa, chỉ còn anh ấy bên cạnh. Thế nhưng anh ấy lại không cần tôi nữa. Bởi vậy nên ngày đó, chúng tôi nhận công việc sửa xe, người chủ xe kia chính là anh trai tôi."

Văn Thố không thể hình dung tâm trạng của mình bây giờ. Cô rất muộn hận Anh Tử, nhưng cô lại cảm thấy Anh Tử rất đáng thương.

"Anh ấy rất hận tôi, nhưng Văn Thố à, thế giới này, người tôi không muốn lừa gạt nhất chính là anh ấy." Anh Tử khóc: "Nếu như có thể nói ra, tôi nhất định vừa bắt đầu liền nói luôn cho anh ấy biết."

"Bây giờ lão trâu đang ở đâu?" Văn Thố nắm tay thành quyền.

"Anh ấy để lại cái xưởng sửa xe. Nên cũng không nợ nần gì tôi nữa." Anh Tử nói: "Anh ấy đã tìm được một cô gái rất tốt. Rốt cuộc cũng có người để mắt tới anh ấy, thật tốt."

"Văn Thố, hãy sống thật tốt." Anh Tử dặn dò cô: "Vì người mình yêu, nhất định phải tiếp tục sống."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện