Chuyên Gia Chữa Trị

Chương 31



Văn Thố xắn tay áo lên rồi đi tới, Lục Viễn nhanh chóng giữ cô lại: "Cứ đằng đằng sát khí như vậy làm gì hả?"

"Anh không nhìn thấy có một chiếc xe cứ đi theo chúng ta sao?"

Lục Viễn nhíu mày, quay đầu nhìn người đàn ông kia, nhớ tới lời hắn vừa nói, "Cô lại muốn đến đó trêu hoa ghẹo nguyệt hả?"

Văn Thố mắng vào mặt anh: "Anh mới trêu hoa ghẹo nguyệt ấy." Nói xong lại tiếp tục phản bác: "Cái mặt người này mà có thể trêu hoa ghẹo nguyệt sao, gọi là ruồi nhặng thì đúng hơn."

"Cô nói tôi là phân cho nên mới đi trêu ruồi nhặng sao?" Lục Viễn liếc nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc nhưng chỉ giống như bỡn cợt: "Bây giờ cô nói chuyện càng ngày càng không thể ngăn cản phải không?"

"Muốn ngăn cũng không ai ngăn được đâu." Văn Thố nói rồi không để ý tới anh, xoay người chuẩn bị dọn dẹp người đàn ông kia.

Lục Viễn bất đắc dĩ kéo cô lại: "Đừng náo loạn nữa, thật đúng là muốn quậy đến chết người ta hả?"

Văn Thố cười lớn: "Sao anh biết vậy, người ta là muốn theo đuổi tôi, không thấy sao?"

Lục Viễn nghe cô nói vậy, càng thấy khó chịu: "Không phải tôi cũng đang theo đuổi cô sao?"

Văn Thố bĩu môi, cố làm dáng vẻ chê bai: "Người khác theo đuổi tôi còn có xe hơi. Anh chỉ có duy nhất một cái xe máy còn bị người ta lấy mất."

Lục Viễn bị chế nhạo, thấy không phục, nắm tay Văn Thố, cố gắng giải thích: "Thật ra thì tôi cũng là một người có tiền đấy."

"Cái gì?"

"Nhà tôi có một nhà máy mỏ đá. Tôi không có hứng thú nên mới không nhận."

Văn Thố không ngờ Lục Viễn lại nói dối trắng trợn như vậy, cười lớn: "Được, chọc anh thôi, khiến một bác sĩ bảo thủ như anh phải nói dối như vậy, tôi cũng thật lợi hại, ha ha ha."

Văn Thố không chút do dự, đi tới chỗ người kia, để lại Lục Viễn đứng tại chỗ lẩm bẩm.

Văn Thố dừng lại bên cạnh chiếc xe hơi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm người đàn ông kia: "Anh bị trúng gió rồi hả, vẫn đi theo tôi sao?"

Người đàn ông kia nhìn Văn Thố, khóe miệng nhếch lên, giọng nói trầm thấp êm tai: "Còn có thể là vì sao đây, là do cô rất xinh đẹp."

"Oh, cũng có mắt nhìn đấy." Văn Thố gật đầu một cái, ngay sau đó lạnh lùng nói: "Nhưng tôi thấy anh rất phiền phức, anh nói như vậy thì phải làm sao giờ?"

Anh ta nhún vai, cho dù Văn Thố nói rất vô tình nhưng vẫn không hề tức giận, "Không sao, tôi thấy cô không phiền là đủ rồi."

Văn Thố cứng họng, không ngờ gặp phải một cái đuôi. Cô trừng mắt nhìn, cũng đáp trả lại hắn, "Thật tùy tiện, cứ như chó lang thang, thấy người ta lại đi theo."

Văn Thố xoay người lại, kéo Lục Viễn lên xe.

Lục Viễn hỏi: "Có chuyện gì xảy ra thế? Giải quyết xong chưa? Hắn là ai vậy?"

"Không biết." Văn Thố lái xe đi, "Hắn muốn đi theo thì đi theo thôi."

"Cô qua đó nói với hắn một lúc, cũng không giải quyết được à?"

Văn Thố cười: "Tôi thấy nhiều người theo đuổi cũng không có sao, tại sao phải giải quyết chứ?"

Lục Viễn không đồng ý: "Này, tôi còn chưa đủ hả? Tôi thấy người này có vẻ rất có vấn đề."

"Anh có bản lĩnh thì đánh đi!" Văn Thố liếc mắt nhìn anh.

Trong nháy mắt, khí thế của Lục Viễn đã giảm đi phân nửa, ôm chặt chiếc áo khoác quân đội, nhỏ giọng nói: "Tôi không nỡ đánh đâu."

Văn Thố cảm thấy bộ dáng này của anh thật sự rất đáng yêu, không nhịn được quay đầu lại, ôm mặt Lục Viễn cắn một cái.

Lục Viễn thấy như vậy, vẻ mặt rất vui vẻ, nói: "Tôi mới chính là người đang bị trừng phạt."

Đi một lúc, Văn Thố chợt nói: "Bác sĩ Lục, đời này có cơ hội nhất định anh phải dẫn tôi tới cái xưởng mỏ của anh đấy."

Lục Viễn thấy cô lại bắt đầu chế nhạo, giải thích: "Nhà tôi thật sự có mà."

"Tôi cũng chưa nói là nhà anh không có." Văn Thố chớp mắt mấy cái, nhưng trong mắt cô rõ ràng là đang cười nhạo.

Lục Viễn nói: "Thôi đi, nói thật ra cũng không ai tin."

Đi được một đoạn đường, Văn Thố đổi chỗ cho Lục Viễn. Văn Thố nghỉ ngơi, Lục Viễn thay cô lái xe.

Văn Thố nhìn bản đồ hướng dẫn, Mễ Đặc Thác Duy đã ngày càng gần hơn. Đi hết một đoạn đường núi dài, họ sẽ đến ngọn núi cao nhất Mễ Đặc Thác Duy, dân cư sống dưới chân ngọn núi này là một trong những địa phương phồn thịnh nhất Hãn Văn, nơi đó có một cung điện với hơn hai nghìn năm lịch sự, bên trong có đầy đủ các bức họa Phật giáo, được gọi là cung điện thiên đường. Là du khách đến đây sẽ không thể bỏ qua.

Ngọn núi cao nhất Mễ Đặc Thác Duy được xưng làm "Thánh sơn", là nơi thần kỳ nhất, hằng năm ở phía bắc có gió tuyết, cao chót vót và có băng sương, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có, từ xưa tới nay chưa từng có ai trèo lên đỉnh núi, phía nam thì cây cối rậm rạp, ấm áp nhưng cũng ẩm ướt, là một đoạn núi nhất định phải leo lên đến đỉnh.

Càng gần tới Mễ Đặc Thác Duy, tâm trạng của Văn Thố càng trở nên mâu thuẫn, có lúc nhìn Lục Viễn chuyên tâm lái xe thì lại ngẩn người ra.

Đàn ông giống như một quyển sách, trước đó Văn Thố chỉ hiểu được một chút trang bìa và mục lục. Đột nhiên cô thấy rất cảm kích mấy năm sau sống không bằng chết khi Vạn Lý ra đi, cô sẽ không đơn thuần kiên nhẫn lật xem từng trang sách bình thường của Lục Viễn.

Anh gần như chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của Văn Thố, dù cô có sai, anh cũng bỏ qua. Dù cô ở nơi nào, bất cứ lúc nào cô quay đầu lại, cuối cùng Lục Viễn cũng ở phía sau cô, khẽ mỉm cười với cô.

Về mặt tình cảm, Lục Viễn chưa từng yêu cầu gì với Văn Thố, nếu như có, cũng chỉ khi họ đến Mễ Đặc Thác Duy, Lục Viễn chợt nghiêm túc nói với cô: "Từ Giang Bắc đến Mễ Đặc Thác Duy là 4651 cây số, Văn Thố, tôi đã đi xa như vậy, hi vọng lần này có thể đi vào trong lòng cô."

Văn Thố không trả lời anh, phản ứng này của cô anh cũng đã đoán trước, anh mím môi, nói dịu dàng: "Tôi không ép buộc cô, tôi chỉ muốn một đáp án."

Văn Thố biết anh muốn có đáp án. Cô nghĩ, lần này, thật sự cô sẽ phải nói lời từ biệt với Vạn Lý rồi.

Vốn không có bất ngờ gì xảy ra, đột nhiên nửa đêm hai người đi trên đường, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Lục Viễn lái xe đi, đột nhiên trời đổ mưa to, lúc đó họ đang đi đến một đoạn đường nguy hiểm. Cả đường núi chỉ có một chiếc xe. Một bên là núi, bên kia cũng là một vách núi thẳng đứng.

Đoạn đường gập ghềnh khiến Văn Thố tỉnh dậy, cô nhìn cần gạt nước đang chuyển động với tốc độ nhanh nhất, nhưng cơn mưa quá to trút xuống kính chắn gió.

Đường núi đen kịt, đèn pha cũng không thể chiếu sáng qua cơn mưa to đáng sợ. Vẻ mặt Lục Viễn trở nên nghiêm túc, hồi lâu, anh chợt nói với Văn Thố: "Nếu chúng ta không đi hết đoạn đường này, có thể sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi ở đây."

"Sao vậy?"

Lục Viễn nín thở, bình tĩnh nói: "Mưa quá lớn, rất có khả năng sẽ có núi lở."

Lục Viễn đang nói, bên phải đột nhiên có tảng đá đập vào thân xe, âm thanh đó khiến Văn Thố giật mình. Lục Viễn lái xe nhanh hơn, nhưng lúc này đường xá thật sự quá kém, bất luận đi nhanh đi chậm đều rất nguy hiểm.

Ầm ầm --

Hai người không rõ đó là tiếng sấm hay là âm thanh đất sạt lở, mưa quá lớn, hai người cố gắng nhìn khe hở của cần gạt nước để thấy đường đi.

"Cẩn thận --" Khi Văn Thố kêu lên, Lục Viễn đã đạp thắng xe.

Núi sạt lở, giống như một chướng ngại vật, chắn ở trước xe. Một đoạn đường rộng hoàn toàn bị ngăn cách.

Mưa vẫn không dứt, rõ ràng thời điểm đó rất nguy hiểm, nhưng hai người đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh nhìn gương chiếu hậu ra phía sau xe, rất lý trí nói với Văn Thố: "Bây giờ chúng ta không đi được, vậy có thể lui thử xem."

Lục Viễn hạ cửa kính xe xuống, ngẩng đầu ra ngoài nói lớn: "Lui đi, phía trước hết đường rồi."

Người đàn ông phía sau cũng đưa đầu ra ngoài, nói lớn: "Phía sau cũng lún rồi!"

Đầu Lục Viễn đã dính nước mưa, vội vàng đóng cửa xe. Anh xoa xoa đầu, nhìn qua có vẻ rất khẩn trương, nhưng anh lại cười: "Xong rồi, trước sau đều không đi được."

Văn Thố lấy điện thoại ra nhìn, dưới tình hình này chỉ còn một vạch sóng.

Nhanh chóng gọi điện thoại cảnh sát. Tín hiệu đứt quãng, Văn Thố báo cáo tình hình, nhưng không đợi đối phương đáp lại, tín hiệu liền mất kết nối. Thời tiết thật sự quá tồi tệ.

Văn Thố cầm điện thoại đã mất sóng, dở khóc dở cười: "Sao tôi có cảm giác như năm 2012?"

Lục Viễn cười: "2012 đã hết rồi, không còn ngày tận thế đâu."

"Chẳng lẽ chúng ta chết ở đây sao?"

Lục Viễn xoa tóc Văn Thố, nhẹ nhàng nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, không muốn chết thì cũng không trốn thoát được." Lục Viễn dừng lại một lát rồi nói : "Nếu chết, có tôi chết cùng cô."

Không biết vì sao, khi nghe Lục Viễn nói như vậy, Văn Thố không khỏi yên tâm hơn.

Trước kia Văn Thố luôn nói Lục Viễn là người có chuyện lớn đều không để trong lòng, là người vô tư sống đơn giản. Bây giờ suy nghĩ lại, bản thân mình cũng vậy. Dưới tình huống như thế, trước sau đều không đi được, bên ngoài sấm sét vang dội, mưa to như vậy, núi sạt lở, xe của họ cũng bị bùn làm cho lún xuống. Cô còn có thể ngủ được dưới tình huống đó.

Tỉnh lại, là Lục Viễn gõ cửa kính xe.

Âm thanh cốc cốc cốc khiến cô tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Khi cô mở mắt ra, cô mới phát hiện, thế giới đã hoàn toàn bình thường trở lại.

Văn Thố vừa cử động, chiếc áo khoác quân đội khoác lên người cô liền rơi xuống. Văn Thố mặc áo khoác đi ra ngoài.

Lục Viễn và người đàn ông kia ngồi ở trên hòn đá rơi xuống từ trên núi.

Không có giương cung bạt kiếm, không tràn ngập khói thuốc súng, sau khi cùng trải qua tai nạn, khắp nơi đều trở thành bằng hữu, như anh em một nhà. Văn Thố yên lặng ngồi bên cạnh Lục Viễn. Lục Viễn đưa tay kéo cô lại gần, sau đó ôm cô vào lòng.

Đó là lần đầu tiên Lục Viễn có hành động thân mật với Văn Thố. Văn Thố hơi xấu hổ, nhỏ giọng mắng anh: "Anh điên rồi hả?"

Lục Viễn không để ý đến cô, chỉ nhẹ nhàng nói: "Không nghĩ rằng chúng ta còn có thể sống được, có thể cùng nhau nhìn mặt trời mọc."

Văn Thố vô thức nhìn về phía xa. Phong cảnh trước mắt nhìn như một bức họa tuyệt đẹp.

Một vài con chim bay lượn trên bầu trời, xa xa núi xếp tầng tầng lớp lớp, ẩn hiện trong mây mù, mặt trời giống như một quả cầu lửa, từ từ mọc lên, nhuộm đỏ không gian vốn đang là một màu xanh lam, làm tiêu tan hết mọi lo lắng buồn phiền. Lòng người từ đó cũng trở nên thoải mái, cảm xúc dâng trào.

Vốn là người thành phố, Văn Thố đã rất nhiều năm không nhìn mặt trời mọc. Cô để mặc cho Lục Viễn ôm, hai người ngồi gần bên cạnh nhau, nhìn mặt trời mọc.

Người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn nhìn hai người họ, đột nhiên hỏi một câu: "Hai người lần đầu tiên tới đây hả?"

Lục Viễn gật đầu: "Đúng vậy."

"Không trách sao hai người lại đi vào đoạn đường này." Anh ta cười nói: "Đoạn đường này rất dễ xảy ra sạt lở. Bình thường không ai đi đoạn này, thường đi đường xa hơn một chút."

Lục Viễn nhíu mày: "Anh đến đây rồi?"

Văn Thố tức giận: "Anh đã biết chúng ta đi sai đường rồi, không nhắc nhở còn đi theo chúng tôi là sao chứ?"

Người đàn ông kia nghe lời trách mắng của Văn Thố, thờ ơ đáp lại: "Đúng vậy."

"Anh bị thần kinh hả?"

Anh ta quay đầu lại nhìn Văn Thố, cười nhạt: "Không phải chúng ta vẫn chưa chết sao?" Hắn nói: "Tôi rất muốn chết còn chưa chết đây."

Văn Thố bị hắn chọc tức, nắm bùn ném về phía hắn. Văn Thố không ngờ trong bùn còn có một hòn đá, khiến trán của hắn bị thương.

Trong chốc lát, máu bắt đầu chảy xuống, vết thương không lớn lắm, nhưng máu cứ chảy ròng ròng, làm cho người ta sợ hãi.

Lục Viễn vội vàng chạy đến chỗ xe lấy hộp cứu thương, đang chuẩn bị xử lý vết thương cho hắn, người đàn ông kia lại kêu lên: "Đừng động vào tôi."

Văn Thố thấy Lục Viễn bị hắn đẩy ra, sự áy náy trong lòng trong nháy mắt liền biến mất. Cô kéo Lục Viễn ra: "Đừng để ý tới hắn, hắn bị điên đấy."

Người đàn ông kia cầm một miếng bông, đặt lên trán đang chảy máu. Trên mắt hắn có vết máu chảy qua, rõ ràng đang rất hoảng, nhưng hắn vẫn cười.

Hắn nói: "Tôi đang nghĩ tốt cho anh ta đấy." Anh ta dừng lại một lúc, đột nhiên nói nhẹ nhàng :"Tôi đang bị dương tính với HIV."

"Dương tính HIV?" Văn Thố nhỏ giọng hỏi: "Hơi quen tai nha, nhưng mà tôi không nhớ ra."

Sau lưng Lục Viễn như bị người ta ném một khối đá lạnh vào, lạnh đến giật mình, anh nhớ lại, sáng nay vì mở cửa xe nên tay bị thương, còn là một vết thương khá lớn, nếu vừa rồi hắn ta không ngăn cản, Lục Viễn không dám tưởng tượng đến hậu quả của nó.

Anh theo bản năng kéo Văn Thố lại, cách xa người đàn ông kia, nhỏ giọng nói bên tai Văn Thố: "Dương tính với HIV là giai đoạn đầu của bệnh AIDs."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện