Chương 130: C130: 148
Chương 148
Translator: Bạch Quả
Beta: Thuỷ Tiên
Không cần Liên Diệc thông báo, Cơ Thập Nhất đã thấy kết quả mới nhất từ Weibo.
Đối với kết quả như vậy, nói không tức giận là điều không thể, nhưng cô có như vậy thì cũng vô ích. Bây giờ cô chỉ hy vọng kẻ đó nhanh chóng bị phán hình, trả lại công bằng cho đám trẻ.
Bởi vì bị nhận ra có tham gia vào việc này, dẫn đến cửa bệnh viện đều bị paparazzi chặn lại.
Cơ Thập Nhất không còn cách nào khác, chỉ có thể hỏi thăm tình hình thông qua điện thoại, sau đó thừa dịp rảnh rỗi thì cải trang đi cùng với Tô Minh Châu, giống như kẻ trộm.
May mắn là Trịnh Nham và Uông Hải đã khôi phục lại bình thường, không gặp phải k1ch thích gì mới, cũng khiến mọi người yên tâm hơn.
Thời gian còn lại, Cơ Thập Nhất làm ổ trong căn hộ xem kịch bản, cũng rút bớt thời gian tham gia lớp học. Đoạn thời gian này cực kỳ bình lặng.
Mãi cho đến mấy ngày sau, cuối cùng “Sơn hà cẩm tú” cũng được phát sóng.
Trên Weibo đã sớm tuyên truyền. Đối với tác phẩm IP này, cư dân mạng và người hâm mộ tiểu thuyết rất mong đợi. Những clip được công bố trước đó không đã ghiền. Hơn nữa, nữ thần Văn Cẩm Chi chưa xuất hiện nhiều, chỉ có một đoạn tầm hai, ba giây.
Lần này phát sóng, theo nguyên tác tiểu thuyết, mấy tập đầu đều là cảnh của Văn Cẩm Chi và tiểu Hoàng đế.
“Mong đợi từ lâu lắm rồi, sau khi tuyên truyền một, hai tháng, cuối cùng cũng phát sóng rồi! Thật mong đợi!”
“Tôi chỉ muốn hỏi, tối nay có bao nhiêu người vừa muốn xem phim vừa muốn lướt Weibo cùng với tôi nhỉ? Ha ha ha ha ha.”
“Tôi đã mong chờ bộ phim truyền hình này từ lâu rồi. Gần đây không có gì hay để xem. Mấy bộ phim thể loại anh hùng chống Nhật và tình cảm gia đình máu chó thực sự chiếm phân nửa giang sơn rồi, rất mong chờ “Sơn hà cẩm tú”!”
“Xem ảnh lâu như vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy được hình người chuyển động. Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết yêu thích của tôi. Rất muốn xem thành phẩm trông như thế nào. Mấy clip kia thực sự không đã thèm.”
“Ôi trời, tôi rất muốn biết tập đầu tiên bắt đầu từ đâu. Có phải là bắt đầu như trong tiểu thuyết không? Thật sự rất đáng mong đợi!”
Cả ngày lướt bình luận trên Weibo, Cơ Thập Nhất cũng kích động.
Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của cô được phát sóng, không giống như đại ngôn trước đây, lần này sẽ được xuất hiện rất lâu trước mặt mọi người. Mà mọi người đều rất mong chờ vào vai diễn Văn Cẩm Chi, cô sợ mình diễn không tốt.
Dù có nói thế nào thì “Sơn hà cẩm tú” cũng sẽ phát sóng vào lúc 8 giờ tối.
Để tập hợp mọi người, đài truyền hình đã lựa chọn phát sóng trên ứng dụng và tivi cùng một lúc, vì vậy, có rất nhiều người không thể xem ở nhà đã chọn xem trên ứng dụng. Sau 24 giờ, lượng người xem của hai tập phim đầu tiên ung dung vượt quá hàng triệu.
Đối với một bộ phim truyền hình, số liệu sau hai tập phim như vậy là đủ khủng rồi, đặc biệt là những bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ, chứ không phải là những bộ phim gia đình có lượng khán giả đủ mọi lứa tuổi xem.
Phần còn lại là tuyên truyền mới. Lượng người xem cuối cùng, rating và dư luận mới là những tiêu chuẩn mới xem xem bộ phim này có nổi hay không.
Trước đó có bộ phim làm giả số liệu, mới phát sóng hai ngày đã đạt được lượng người xem tầm ba, bốn mươi tỷ, chưa kể khán giả trong nước chỉ có một tỷ ba. Một bộ phim thần tượng có độ phủ sóng không lớn, sao có thể đạt được số lượng người xem “khủng” như vậy được.
Kết quả cuối cùng là bị đài Truyền hình Trung ương Quốc gia điểm danh phê bình, mới khiến cho những người không biết nội tình có thể nhìn thấu tình huống, nếu làm giả số liệu quá mức, thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị người ta cười nhạo.
“Sơn hà cẩm tú” có khởi đầu tốt đẹp, sau đó không ngừng thuận lợi, bộ phim càng ngày càng nổi tiếng, rating và lượng người xem cũng tăng lên đều đặn.
Giống như tiểu thuyết, tác giả lại kiêm biên kịch, hiển nhiên hiểu rất rõ các phân cảnh. Cứ sau hai tập mỗi tối đều để lại một câu, hấp dẫn người ta sốt ruột muốn xem tiếp, đều lăn lộn dưới Weibo r3n rỉ.
“Ai dà, nóng lòng chết đi được, rốt cuộc kết cục như thế nào vậy nhỉ? Mặc dù đã đọc tiểu thuyết nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn xem người thật!”
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một bộ phim theo đúng nguyên tác như vậy. Ha ha ha ha, thật xúc động. Nữ thần Cẩm Chi thật giỏi, quả nhiên có cảm giác như trong tiểu thuyết, diễn xuất sống động!”
“Thật là đáng ghét. Lần nào cũng k1ch thích người ta, nhưng lần nào tôi cũng bị lừa. Có thể đối xử tốt với tôi một chút có được hay không?”
“Vân Vân nhà tôi cũng rất đẹp trai mà, nhưng mà còn chưa xuất hiện, hu hu. Có điều, diễn viên diễn vai tiểu Hoàng đế cũng rất đáng yêu, cảm giác giống như chó sói nhỏ ha ha.”
“Tương tác giữa hai người dễ thương quá. Muốn xem mấy cảnh sau này Lục Hành Vân lên sàn ghê, mong chờ cảnh của hai người!”
Phim truyền hình đang đi đúng quỹ đạo. Vì vai diễn Văn Cẩm Chi, người hâm mộ trên Weibo của Cơ Thập Nhất đã tăng lên rất nhiều, cư dân mạng lướt Weibo một lúc thì rất có cảm giác tồn tại, mặc dù ai cũng biết cô.
Nhìn thấy đa số các đánh giá về bản thân đều khá cao, Cơ Thập Nhất coi như là yên tâm, mấy ngày sau đi học đều thấy nhẹ nhõm.
Một trong những ưu điểm của trường điện ảnh là không có ai muốn ký tên, trong trường không có đám đông chặn lại, vì vậy mà cô có thể yên ổn lên lớp.
Ngày hôm nay, cô vừa từ trên trường về nhà thì nhận được điện thoại của Ngũ Thanh.
“Thập Nhất, chị có tin vui cho em.” Ngũ Thanh nói.
Cơ Thập Nhất vừa trả lời vừa mở cửa: “Tin gì vậy ạ?”
Ngũ Thanh cũng không dông dài, nhanh chóng nói tin tức cho cô nghe: “Điểm cuối cùng trong chuyến lưu diễn của Liễu Uý là thủ đô. Em được mời làm khách mời. Lúc nãy người đại diện của cô ấy đã nói với chị, chuẩn bị mời em đi.”
Liễu Uý?
Trong ấn tượng của mình, Cơ Thập Nhất chỉ nhớ đến cô ấy trong dáng vẻ loè loẹt được trang điểm tỉ mỉ. Hai lần đụng phải cô ấy ở công ty đều là lúc cô ấy đùa giỡn người ta, hơn nữa, lời nói còn mang theo ý vị sâu xa.
Cô tò mò hỏi: “Sao lại tìm em, em không biết hát mà?”
Ngũ Thanh nở nụ cười, “Phong cách của Liễu Uý tự do tự tại như con người của cô ấy vậy. Cô ấy muốn mời ai chứng tỏ người đó rất vừa mắt. Trong giới giải trí có rất ít người vừa mắt cô ấy. Nếu không phải địa vị quá cao, sợ là với tính tình này, cô ấy đã sớm bị người ta kéo xuống rồi.”
Lời Ngũ Thanh nói không phải là giả.
Liễu Uý ra mắt đúng lúc, khi đó là thời điểm có rất ít ca sĩ. Giọng hát của cô ấy thuộc loại quyến rũ, rất dễ phân biệt với mọi người. Gia đình cô ấy cũng giàu có, lại là người được công ty yêu thích nhất, nhanh chóng được ra mắt.
Để khiến cho cô ấy có cảm giác tồn tại trước mặt mọi người, có người mua một nhân viên ăn trộm bản nháp ca từ của cô ấy, còn cho người khác phát hành trước nữa.
Liễu Uý không trực tiếp ngả bài, mà hát lại ca khúc gốc này. Dựa vào giọng hát đặc biệt và kỹ thuật ưu việt, cuối cùng, ca khúc mới ra lò ăn đứt kẻ sao chép.
Sau đó, cô ấy tung ra một loạt bằng chứng, tuyên bố, cho dù có hát bài hát của cô ấy thì vĩnh viễn sẽ không vượt qua được cô ấy.
Bài hát này trở nên nổi tiếng, không chỉ thịnh hành ở trong nước, mà còn nhận được khen ngợi ở nước ngoài. Có thể nói là ở đâu cũng thấy. Từ đó đã để lại ấn tượng trong lòng mọi người.
Sau đó, tác phong không cố kỵ ai của cô ấy lại để lại những ấn tượng khác nhau trong lòng mọi người.
Trong giới giải trí, minh tinh đều coi trọng tình cảm cá nhân. Không nổi tiếng là không nổi tiếng, có thể trong sạch thì trong sạch, đại đa số bị paparazzi tóm được đều không thừa nhận. Nhưng Lưu Uý thì lại khác, không đi cùng con đường với người khác.
Cô ấy thích nhất là việc trêu chọc mấy chàng trai mới ra mắt, nhưng mà cô ấy có sức quyến rũ rất lớn. Người ta hoặc là vì danh tiếng, hoặc là muốn yêu đương oanh oanh liệt liệt với cô ấy một phen, đều cam tâm tình nguyện náo loạn với cô ấy.
Dần dà, một khi trên Weibo có tin tức Liễu Uý lại có chuyện tình cảm mới, cư dân mạng và người hâm mộ đều không thèm để ý, chỉ suy nghĩ lần chàng thanh niên lần này sẽ được bao lâu, ngoại hình đẹp ra sao, sao có thể hấp dẫn sự chú ý của Uý Uý nhà bọn họ mà thôi.
“Cô ấy mời em cũng không có gì ghê gớm. Xu hướng giới tính của cô ấy vẫn rất bình thường, yên tâm đi.” Ngũ Thanh an ủi: “Đây là cơ hội tốt để nâng cao danh tiếng của em, không khó đâu.”
Khách được mời đến concert thông thường không cần làm gì nhiều, chỉ phối hợp hát một, hai bài là được. Nhưng nếu ca sĩ tổ chức concert đó rất nổi tiếng, thì điều này rất có lợi cho khách mời.
Nghe cô ấy nói vậy, Cơ Thập Nhất cũng không từ chối, ngoan ngoãn đáp lại: “Vâng, em biết rồi.”
Cô chưa từng ca hát bao giờ, không biết đây sẽ là loại trải nghiệm gì.
Ngày hôm sau, người đại diện của Liễu Uý nói chuyện này với Ngũ Thanh.
Buổi concert ở thủ đô sẽ diễn ra sau hai mươi ngày nữa, tức là giữa tháng 12.
Lần này Liễu Uý sẽ có một bài hát mới, bài hát mới này cần có người hát chung. Cân nhắc đến tình hình công ty, chọn mời Cơ Thập Nhất đang nổi, hơn nữa, đây còn là yêu cầu của Liễu Uý.
Cơ Thập Nhất vốn đang ở nhà đọc kịch bản, cũng nhanh chóng nhận được bản nhạc. Cô chỉ cần hát năm câu, cực kỳ đơn giản.
Ngũ Thanh dặn dò: “Hai ngày nay em cố gắng đến công ty đi. Trong công ty có giáo viên sẽ dạy em hát. Hát năm câu thì không có vấn đề gì đâu.”
Một cơ hội tuyệt vời như vậy, không thể để lãng phí được.
Đúng lúc đang là cuối tuần, cô trực tiếp đến công ty. Nơi mà những người khác luyện hát là ở tầng ba, mà Liễu Uý thì ở tầng cao nhất, bởi vì cần không gian yên tĩnh. Điều này cũng đủ để thấy công ty rất coi trọng cô ấy.
Lúc này, người đại diện đang ở trong phòng sắp xếp tài liệu.
Liễu Uý chậm rãi mở cửa bước vào, thân hình duyên dáng lắc lư, vẻ mềm mại như tơ cứ thế mà bộc lộ ra ngoài.
“Hôm nay Cơ Thập Nhất sẽ đến đây luyện hát với em, em khoan dung một chút.” Người đại diện thường xuyên ở trong công ty: “Chỉ là, người em mời, chắc không có vấn đề gì.”
Đối với vị khách mời này, cô ta rất rõ ràng, ông chủ mới rất coi trọng người ta, hơn nữa, tố chất cũng rất cao. Cô ta nhìn thấy Ngũ Thanh cười ha ha không chỉ một lần. Là bạn bè, cô ta cũng rất vui vẻ. Dù sao thì hai người một người ca sĩ một người diễn viên, sẽ không có mâu thuẫn gì.
Đang nói, bóng dáng Liễu Uý bỗng rơi vào tầm mắt của cô ta, khựng lại trọng phút chốc rồi đột nhiên cất tiếng hỏi han: “Sao mắt em lại thâm quầng đen vậy? Không phải nói em gần đây nghỉ ngơi cho tốt sao?”
Nếu ca sĩ không nghỉ ngơi thật tốt trước đêm diễn, vậy thì sẽ làm tổn thương cuống họng. Lúc đó trình độ ca hát cũng giảm sút, là điều đại kỵ.
Liễu Uý vỗ miệng ngáp một cái, lười biếng ngồi ở trên ghế xoay, thản nhiên nói: “Chị, chị nghĩ em thích vậy sao. Hai ngày nay em ở nhà cứ mơ thấy ác mộng, sao có thể ngủ ngon được.”
Người đại diện nói: “Đó là do em nghĩ nhiều, mơ thấy ác mộng thì tính là gì, tỉnh táo lại, vứt bỏ mọi thứ rồi tiếp tục đi ngủ đi, đừng nói với chị là em sợ đó nhé.”
Liễu Uý nâng mí mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở: “Không phải sợ, em chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi.”
Nói rồi cô ấy lại đưa tay lên ngáp mấy cái.
“Nhanh điều chỉnh lại giờ giấc nghỉ ngơi làm việc của em đi, không được thì uống thuốc ngủ, có điều, đừng uống quá nhiều.” Người đại diện lại nói: “Tốt nhất là điều chỉnh lại bản thân.”
Liễu Uý gật đầu, không phản bác.
Cơ Thập Nhất đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai người, là đàn em nên cô lễ phép chào hỏi: “Chào chị Liễu Uý.”
Liễu Uý vốn đang nhắm mắt hờ, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ở cửa thì lập tức vui vẻ, lười biếng chào hỏi: “À, bé dễ thương, lâu ngày không gặp.”
- -----oOo------
*** 148 ***
Bình luận truyện