Chương 164: C164: 182 Pn5
Chương 182: Phiên ngoại 5
Translator: Bạch Quả
Beta: Thuỷ Tiên
Tô Minh Châu cũng cảm thấy ông trời cũng đứng về phía bọn họ.
Đề nghị viết tên lên trên vé là do chính Cơ Thập Nhất đề xuất. Lúc đầu công ty cảm thấy một người viết không hết được, đã chuẩn bị một vài trang web viết tay, in ra nhưng cuối cùng đã bị bác bỏ.
Vừa hay chuyện xảy ra sau khi hai người làm hòa, Tô Minh Châu cứ đi theo cô mãi, một tấc không rời.
Mấy ngày này Cơ Thập Nhất cũng có đại ngôn, là đại ngôn cho trang web Tấn Giang của “Sơn hà cẩm tú”. Trang web văn học này đã có rất nhiều tiểu thuyết chuyển thể thành phim, nhưng không có nhiều người biết đến nó.
Đại ngôn lần này của cô là do bà chủ chỉ tay quyết định, đúng lúc năm ngoái “Sơn hà cẩm tú” thu được rating đáng mừng, đang độ nổi tiếng chỉ sẽ càng thêm nổi tiếng.
Đáng tiếc đại ngôn lần này không được phát sóng trên tivi, nhưng vẫn nổi như cồn trên Weibo.
Rất nhiều cư dân mạng chưa từng biết đến bản chính đã phát hiện ra rằng, hoá ra nữ thần của họ từ trang web này mà ra! Thì ra bản họ đọc trước đây là bản lậu! Thì ra đây mới là trang web chính!
Lượng truy cập của Tấn Giang cùng một lúc tăng lên đáng kể, giao diện trang web nhìn cũng cao cấp lên không ít. Gần đây bà chủ vui đến nỗi nằm mơ cũng cười đến tỉnh, sau đó lại sử dụng một phần lợi nhuận trong khoảng thời gian này để sửa chữa máy chủ.
Ngoài chuyện đại ngôn này, công việc duy nhất của Cơ Thập Nhất là chuẩn bị cho buổi fan meeting.
Tất nhiên vé là phần quan trọng nhất.
Sở dĩ cô muốn chuẩn bị buổi fan meeting này là vì cô sẽ không nhìn thấy những người này sau khi cô tỉnh dậy nữa. Mà, ở trong giấc mơ, nếu những người này vẫn luôn ủng hộ cô, thì bây giờ cô nên làm chút gì đó cho bọn họ.
Dù sao thì viết cũng không ảnh hưởng gì đến cô, linh lực sẽ bù đắp sự mệt mỏi của cơ thể.
Vì thế mà Cơ Thập Nhất đã mang tất cả bưu thiếp công ty làm đem về căn hộ. Cô viết cũng không tốn bao nhiêu sức lực, chưa tới mười ngày đã viết xong.
Trong khoảng thời gian này, Tô Minh Châu không ngừng chụp chụp chụp.
Lúc Cơ Thập Nhất nghiêm túc làm việc sẽ không để ý xung quanh, khoảnh khắc cô tĩnh lặng ngồi đó khiến người ta thấy cô xinh đẹp vô cùng, đặc biệt là lúc cô nằm dài trên bàn trà viết chữ, mấy lọn tóc rơi xuống bàn tay, đẹp đến chấn động lòng người.
Tô Minh Châu giống như một người sưu tầm tìm được báu vật quý giá, lấy điện thoại di động ra chụp chỗ này chỗ nọ, mọi ngóc ngách, mọi góc nhìn, còn quay video nữa, không bỏ sót bất cứ thứ gì.
“Bọn họ thật là rảnh rỗi.” Tô Minh Châu bấm nút đăng tải bài viết lên Weibo, sau đó ngẩng đầu nở nụ cười: “Chúng ta tiếp tục thảo luận đi.”
Weibo vừa đăng lên, mấy người hâm mộ ngồi xổm trên Weibo phát hiện ra ngay.
Lâu lắm rồi mới đăng bài, người hâm mộ đâu còn thấy bất mãn nữa, bọn họ chỉ muốn xem hai người bọn họ thế nào rồi, Thập Nhất của bọn họ ra sao.
Nhiều người hâm mộ “ngửi” thấy tin tức cũng nhanh chân chạy đến, nhìn thấy video này thì càng thêm kích động.
Hình ảnh có thể bày ra để chụp, nhưng video thì lại rõ ràng vô cùng.
Chỉ là, nội dung của video này vượt xa sự mong đợi của bọn họ.
Có thể thấy người quay video là Tô Minh Châu, đã thế, còn là anh quay lén, bởi vì anh lén lút đi từ phía sau, từ góc quay có thể nhìn ra được điều đó.
Cơ Thập Nhất bị quay đang ngồi trên mặt đất bên cạnh bàn trà, quay lưng về phía ống kính, người hâm mộ không biết cô đang làm gì, họ chỉ thấy cô đang cúi đầu.
Người quay đi về phía trước, hình ảnh cũng di chuyển về phía trước, toàn bộ hình ảnh cũng xuất hiện trước mặt mọi người.
Cơ Thập Nhất đang viết.
Trên bàn trà là những tấm bưu thiếp khác nhau được đặt ngay ngắn, chúng được chia thành nhiều chồng. Tốc độ của Cơ Thập Nhất không hề chậm, chỉ trong mấy giây, một tấm đã được đặt ngay ngắn trên một xấp phía bên kia.
Cứ như vậy, qua mấy giây, có lẽ Cơ Thập Nhất đã nhận ra điều gì đó, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tô Minh Châu, đưa tay cướp lấy điện thoại, camera dao động một hồi rồi nhắm lên trần nhà.
Sau hơn mười giây chỉ quay được mỗi trần nhà, người hâm mộ thấy bất mãn không thôi, đây là hành vi ngược đãi cẩu độc thân mà.
Rất nhanh sau đó, Cơ Thập Nhất ngồi lại, mặc kệ Tô Minh Châu có quay hay không, camera nhắm chuẩn vào tấm bưu thiếp. Bởi vì dùng bút máy, nét chữ mới vừa viết xong còn chưa khô mực, chữ viết có lực rất xinh đẹp.
…
Video này dài tầm mười lăm phút.
Mà lúc Tô Minh Châu đăng video này còn đính kèm dòng chữ: Đừng suốt ngày đi nói xấu người khác nữa. Mười ngày, tôi đều quay video lại hết.
Lời này vừa mới được nói ra, khiến một số người hâm mộ không thích anh lập tức trở thành người hâm mộ anh, đặc biệt là vì bọn họ cảm thấy anh đối xử với Thập Nhất nhà mình rất tốt.
“Tôi có thể nói tôi bị đôi tay của Thập Nhất chinh phục không? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xem một đoạn video viết lách lâu như vậy, cho dù gương mặt của Thập Nhất chỉ xuất hiện có mười mấy giây!”
“Đây là lần đầu tiên tôi xem hết một đoạn video trên Weibo dài như vậy, còn không tua nữa. Thật đáng sợ. Tôi bị trúng độc rồi. Chỉ có Thập Nhất mới giải độc được.”
“Thập Nhất viết nhanh như vậy, dáng vẻ nghiêm túc quả thật rất xinh đẹp. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng cũng không cản được trí tưởng tượng của tôi!”
“Vả mặt đám anti ha ha ha ha. Có lẽ Tổng giám đốc Tô muốn nói: Mấy người cứ việc bôi đen, tôi muốn tải video dài bao nhiêu là có bấy nhiêu!”
“Không cần để ý đám người thần kinh kia, tôi mong ngày fan meeting đến nhanh nhanh một chút, bưu thiếp thì một mình ôm li3m là được rồi, cứ để cho bọn họ giậm chân!”
Nhìn thấy hai người bọn họ không có xích mích gì, người hâm mộ mới thả lỏng tâm tình.
Video đăng lên đúng lúc, mặc dù vẫn có người ngoan cố, nhưng hiển nhiên là có rất nhiều người ngừng phê phán, rồi dần biến mất.
…
“Anh vẫn là Tô Minh Châu đúng không?” Tô Minh Châu hỏi.
Cơ Thập Nhất lắc đầu: “Em không chắc.”
Bây giờ cô đã nghĩ thông suốt rồi. Chắc chắn thế giới này là do người tạo giấc mơ tạo ra, không thuộc về giấc mơ của bất kỳ ai.
Nghề nghiệp của người tạo giấc mơ có rất nhiều yêu cầu.
Linh lực có rất nhiều công dụng, tăng cường sức khỏe, tiến vào giấc mơ giải mã giấc mơ, tác dụng còn lại chính là tạo giấc mơ.
Nhìn tên biết nghĩa, để tạo ra một giấc mơ, yêu cầu tiên quyết là cần rất nhiều linh lực. Mỗi một giây, một phút đều không thể đứt gánh, mà còn phải thường xuyên bổ sung linh lực, tránh cho việc giấc mơ bị sụp đổ.
Một khi giấc mơ sụp đổ, tất cả mọi chuyện đã làm trước đó đều trở nên vô ích.
Vì vậy, việc này không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn mà còn phải có sự giúp đỡ. Một người rất khó để có thể hoàn thành được, bởi vì lúc nào tinh thần lực cũng có thể cạn kiệt, đến lúc đó sẽ dễ dàng rối loạn.
Thế nên, bình thường bên cạnh người tạo giấc mơ sẽ có tâm phúc của mình, họ xác định trước lúc nào tinh thần lực kém, để tâm phúc tiến lên, còn mình thì nghỉ ngơi một chút.
Họ cần phải thu thập thông tin của rất nhiều người, người nhà, bạn bè,… Vì thế mà cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Một khi có điểm nào sai sót thì tất cả mắc xích liên kết đều có thể xảy ra sai sót, và rồi sẽ trở nên vô ích.
Đại lục mộng cảnh không có nhiều người tạo giấc mơ, nhưng họ đều là những người được kính trọng nhất. Cơ Thập Nhất chỉ mới gặp một lần, đó là trong một bữa tiệc hoàng gia, hầu như tuổi đều không nhỏ, nhìn rất chững chạc.
Vai trò tồn tại của người tạo ra giấc mơ là tạo ra một giấc mơ cho con người, mà trong giấc mơ này, bản thân người nằm mơ sẽ không biết gì cả.
Theo thông tin Cơ Thập Nhất biết được, là, nếu bị mất trí nhớ hoặc cơ thể không phù hợp để nằm mơ, chẳng hạn như tinh thần kém nhưng lại phải điều trị thì những gia đình có bản lĩnh sẽ mời người tạo giấc mơ đến.
Có điều, cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh người tạo giấc mơ tạo giấc mơ.
Cô không đi vào giấc mơ của người khác, nhưng lại đang bị bố cô gọi tỉnh lại, điều đó có nghĩa là cô đang ở trong một giấc mơ nào đó, ngoại trừ người tạo giấc mơ thì cô không nghĩ ra được điều gì khác.
“Em không biết mục đích của việc tạo ra giấc mơ này là gì…” Cơ Thập Nhất khẽ nhíu mày.
Sắc mặt Tô Minh Châu không được tốt lắm. Nếu người khác nói cho anh biết thế giới này là mơ, anh sẽ đánh cho người đó một trận.
Cơ Thập Nhất tập trung suy nghĩ: “Có người đang đánh thức anh, sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại, trừ phi chính anh không muốn tỉnh lại.”
Tô Minh Châu thầm nghĩ trong lòng, nếu Thập Nhất muốn tỉnh thì anh chẳng thèm ở lại đây một mình đâu. Tỉnh lại mà vẫn có thể ở chung một chỗ với cô tại đại lục mộng cảnh thì không sao.
Suy nghĩ của anh in hằn rõ nét trên gương mặt anh, Cơ Thập Nhất có thể nhìn thấy rõ rành rành, thầm cười ấm áp.
Cô cũng muốn biết rốt cuộc giấc mơ này là gì, và ở đại lục mộng cảnh, Tô Minh Châu rốt cuộc là ai.
Nếu đã tính toán xong, vậy thì cứ chậm rãi chờ đợi đến ngày đó đi.
…
Cuối tháng sáu, buổi fan meeting được chuẩn bị từ lâu đã được tiến hành rất thuận lợi.
Hai trăm nghìn người không tính là quá nhiều, cũng không phải là quá ít. Ngay sau khi công ty Giải trí Hoàng Thiên xác định phương án thì đã thuê sân vận động Đế Đô để giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn và tình huống giẫm đạp.
1
Thông thường, người đến fan meeting của lưu lượng [*] sẽ không hề ít. Bởi vì có sự tồn tại của đủ loại đầu cơ trục lợi, đến lúc đó, lỡ như số lượng người đến tham dự ít thì sẽ rất xấu hổ.
[*] Lưu lượng là danh từ dành cho những ngôi sao giải trí Trung Quốc sở hữu một lượng fan hâm mộ đông đảo, có sức ảnh hưởng cũng như độ phổ biến rộng rãi, nhắc tới ai cũng biết dù không phải là fan.
Trên thực tế, số lượng người đến sẽ không đúng hai mươi nghìn người, công ty Giải trí Hoàng Thiên đã suy tính đến những chuyện người hâm mộ vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau, nhưng ít nhất thì cũng phải có chừng một nghìn năm trăm người đến tham dự, vì vậy, địa điểm không thể nhỏ được.
Vì để làm tốt buổi fan meeting này, MC mà công ty Giải trí Hoàng Thiên thuê là người của một công ty có thực lực tốt, nhưng không quá nổi tiếng, vừa hay đôi bên cùng có lợi.
Buổi fan meeting có tổng cộng ba phần, nhưng thực chất, mục đích của mỗi phần chỉ là để giao lưu với người hâm mộ, mỗi phần chỉ khác nhau ở thức giao lưu mà thôi.
Vào thời điểm cao trào, tiếng la hét trong sân vận động gần như làm bầu trời nứt toạc ra.
Sự kiện diễn ra trong suốt buổi chiều, đến tận khi kết thúc thì trời cũng đã tối, người hâm mộ lưu luyến không rời đành tạm biệt Cơ Thập Nhất. Không ít người tính đặt khách sạn ở qua đêm, còn đại đa số người khác đều ngồi xe hoặc tàu rồi về thẳng nhà.
…
Buổi fan meeting kết thúc, Cơ Thập Nhất không bận rộn chuyện gì nữa.
Cô đã bắt đầu chuẩn bị rời khỏi giấc mộng. Trong khoảng thời gian này, tần suất bố gọi cô ngày càng càng nhiều, đồng nghĩa với việc thời gian ngày càng ít. Mà càng kéo dài thời gian thì yêu cầu đối với người tạo giấc mơ càng cao, nguy hiểm cũng càng lớn.
Sau một ngày nghỉ ngơi, ngày hôm sau, Cơ Thập Nhất chuẩn bị xong hết mọi chuyện.
Cô biết cách tự tỉnh lại từ trong mơ, nhưng Tô Minh Châu không biết, vì vậy mà cô chỉ có thể đeo ngọc bội cổ cho anh, để tránh việc anh mất phương hướng vào khoảnh khắc sắp tỉnh lại, nếu không thì sau này sẽ không thể nào thức tỉnh được nữa.
“Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.” Cơ Thập Nhất nghiêm túc nói.
Tô Minh Châu ngoan ngoãn trở về phòng, anh rất căng thẳng, cảm giác quen thuộc cứ quẩn quanh trong lòng, giống như tất cả đều đã từng trải qua.
1
Cơ Thập Nhất hít sâu một hơi, nằm trên giường rồi nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trí, giống như rơi vào động không đáy, cả người tựa rơi xuống vực sâu vô tận.
Không biết đã qua bao lâu, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của người cô không gặp rất lâu rồi: “Nhanh tỉnh lại… Tỉnh lại…”
Ý thức của Cơ Thập Nhất dần dần biến mất.
“Thập Nhất!”
Một tiếng hét mạnh mẽ và nghiêm khắc đột nhiên vang lên bên tai.
Cơ Thập Nhất chợt mở mắt ra, đợi đến khi hoàn hồn, thứ đập vào mắt cô là tấm màn che cổ xưa, có thể xác định đây là khuê phòng của cô.
Cô nhanh chóng ngồi dậy, trước giường có một tấm rèm che, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người, dáng người mạnh mẽ kiên cường như tùng như bách, không thể nghi ngờ gì, đó là bố của cô.
Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh: “Thập Nhất, con tỉnh rồi?”
- -----oOo------
*** 182 ***
Bình luận truyện