Chương 22: C22: C22
Chương 22
Editor: Dứa
Beta: Thuỷ Tiên
Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng thì cơn mưa kia cũng tạnh, Nhã Nhã yên tâm, chọn quay trở về nhà.
Trên đường trở về, cô ấy nhìn thấy một rừng táo, những quả táo đỏ mọng phủ đầy khắp cả cánh rừng, nhìn thôi cũng đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Sau khi về đến nhà, cô ấy sắp xếp đồ đạc của mình, phát hiện trong túi thiếu mất một chiếc bút bi.
Đó là bút của bạn cô ấy, hai người thường xuyên dùng chung đồ của nhau, nó vẫn luôn nằm trong túi xách của cô ấy, suy nghĩ một lát, cô ấy suy đoán, chắc là nó bị rơi ở nông trại, bởi vì giá trị không lớn nên cũng không mấy quan tâm.
Cơ Thập Nhất cũng không vội vàng trả lời cô ấy, mà đọc lại tin nhắn vài lần, xác nhận thông tin giải mộng, sau đó mới nắm chặt cổ ngọc.
Cô đã giải mã được giấc mơ này, nhưng lời nhắc nhở của linh lực sẽ chuẩn xác hơn.
Bóng tối quen thuộc ập đến, cô đợi một lát mới thấy được hình ảnh mà linh lực nhắc nhở.
Hai cô gái khoác tay nhau, lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa, ngoại trừ điều đó, còn có bóng dáng của một người đàn ông chợt lóe qua.
Ý thức dần bị kéo đi xa, Cơ Thập Nhất chớp chớp mắt, quay trở về màn hình di động, cẩn thận suy nghĩ nội dung được nhắc nhở.
Nó giống như cách diễn giải về giấc mơ của cô, về thân phận cũng chính xác, cô lật cuốn sách giải mộng mới mua mấy hôm trước để xem, mở đến trang nào đó, nhìn thấy mấy dòng chữ bên trên, tâm trạng hơi nặng nề.
Cùng với lời nhắc nhở của linh lực, nội dung giấc mơ gần như đã được sáng tỏ.
Cô không biết có nên nói ra hay không, nếu nói ra, cô sợ cô gái đó sẽ không thể chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn này.
Cơ Thập Nhất nhắn, “Đây là giấc mộng xuân, nhưng kết quả có thể liên quan đến bạn thân của cô.”
Nhã Nhã nhanh chóng nhắn lại một câu: “Cô đừng nói bừa, chuyện này liên quan gì đến mộng xuân, còn không phải chỉ hôn môi với người qua đường thôi sao? Tôi còn không mơ thấy bạn thân của tôi nữa kia kìa.”
Cơ Thập Nhất không trách gì, mà dò hỏi: “Có phải cô có một người bạn thân, mà người đó lại có bạn trai rồi, đúng không?”
Trương Nhã ở đầu bên kia của Weibo, lắp bắp kinh hãi.
Đúng là cô ấy có một người bạn thân, quen biết đã nhiều năm, hai người chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, hơn nữa, đầu năm nay, bạn thân của cô ấy mới có bạn trai.
Đây là tài khoản phụ của cô ấy, hôm nay nhìn thấy chủ đề giải mộng kỳ lạ trên bảng hot search, nên cô ấy mới ấn vào, vừa khéo cô ấy lại nhớ rất rõ giấc mơ này, lòng hiếu kỳ không biết đến từ đâu đã thôi thúc cô ấy gửi tin nhắn đi.
Thật lòng mà nói, cô ấy cũng cảm thấy giấc mơ này rất kỳ lạ, bản thân cô ấy không hề có ý định yêu đương, vì sao ở trong mơ lại hôn môi với một người xa lạ cơ chứ.
Cô ấy cực kỳ chắc chắn, nghệ sĩ của Giải trí Hoàng Thiên hoàn toàn không biết thông tin của cô ấy.
Nghĩ đến đây, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ kinh ngạc, “Sao cô biết vậy?”
Chốc lát sau, một tin nhắn thoại được gửi đến.
Nhìn thấy tin nhắn thoại dài tới mấy chục giây, Trương Nhã bỗng nhiên muốn lùi bước, sau đó lại cảm thấy mình có tật xấu, cô ấy đưa tay nhấn mở.
“Rõ ràng là giấc mơ của cô xảy ra vào mùa xuân, ngụ ý về một cảm giác vui vẻ nồng nàn, có thể thấy được khi ấy tâm trạng của cô không tồi chút nào, nhưng mọi thứ diễn ra sau đó lại trái ngược hoàn toàn, chắc chắn phải có điều gì đó bí ẩn. Theo ý của cô, hôn môi với người xa lạ có thể là yêu đương, nhưng trên thực tế, điều đó đồng nghĩa với việc cô đã rơi vào bẫy của người khác. Tôi muốn hỏi một chút, cô mơ thấy giấc mộng này từ khi nào?”
Cơ Thập Nhất lẳng lặng chờ đối phương hồi âm.
Cô muốn biết, đây có phải là giấc mơ cảnh báo hay không, nếu vẫn chưa xảy ra thì tốt, nhưng nếu đã xảy ra rồi thì…
Nhã Nhã chậm rãi trả lời, “Hơn một tháng trước.”
Một tháng…
Những giấc mơ cảnh báo hiếm khi kéo dài như vậy, Cơ Thập Nhất suy đoán, chỉ sợ mọi chuyện đã xảy ra rồi.
“Sở dĩ tôi nói giấc mơ của cô là mộng xuân, không phải vì nụ hôn trước đó, mà kể từ khi cô tiến vào nông trại.”
Trước kia, Cơ Thập Nhất chưa từng giải mã mộng xuân, nhưng cô đã nhìn thấy vô số ví dụ thực tế ở đại lục mộng cảnh, đồng thời cô cũng từng đứng bên cạnh xem bố giải mộng.
“Trong giấc mơ, cửa nông trại ẩn dụ cho cơ quan sinh dục của phụ nữ, mà cây bút nhọn ẩn dụ cho cơ quan sinh dục của đàn ông, hai thứ này kết hợp lại, nó đại diện cho chuyện phòng the, đó mới là nguyên nhân hợp thành giấc mộng xuân.”
“Nhưng điều kỳ lạ chính là, bởi vì nông trại tối đen như mực nên cô không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì, ngay cả bút rơi cũng không biết, chỉ có một lý do.”
Chính là bản thân cô ấy không hề biết chuyện này!
Trương Nhã gần như buột miệng thốt ra.
Cô ấy đứng dậy khỏi ghế sô pha, cầm di động đi qua đi lại, trong lòng hơi phiền muộn.
Khoảng thời gian trước đây, cô ấy luôn cảm thấy cơ thể không thoải mái cho lắm, nhưng sau hai, ba ngày lại bình thường nên cũng không đi bệnh viện, hơn nữa, thân là một minh tinh, mặc dù không quá nổi tiếng, nhưng bệnh viện cũng không phải nơi tốt lành gì cả.
Cơ Thập Nhất: “Nhã Nhã, trên đường trở về, cô đã nhìn thấy một rừng táo đỏ, đúng không? Giấc mơ của cô vào mùa xuân, mà tới mùa thu táo đỏ mới chín, người xưa có câu: Mơ thấy táo đỏ xum xuê, sẽ gặp phải thị phi từ miệng lưỡi.”
Bây giờ Trương Nhã đã có chút tin phục rồi.
Tháng trước, cô ấy và bạn thân cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, không ngờ lại tới mức xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng thù chiến tranh lạnh mất mấy ngày, cô ấy phải đi xin lỗi rồi hai người mới khôi phục lại mối quan hệ bình thường.
Thị phi từ miệng lưỡi, thực sự đã quá rõ ràng rồi.
Nhưng cô ấy vẫn lập tức trả lời: “Cô đang nói bừa cái gì đấy! Căn bản là chưa từng xảy ra chuyện như vậy!”
Tất cả chỉ là trùng hợp, sao mình có thể làm chuyện như vậy với người khác, quả nhiên bói toán linh tinh trên mạng đều là nói bừa cả, có thể người này chính là mèo mù vớ phải chuột chết.
Bên này, Cơ Thập Nhất không hề kinh ngạc khi nhận được câu trả lời của cô ấy, dù sao thì loại chuyện này nói ra cũng chẳng có mấy người tin tưởng.
Sau đó, bên phía Nhã Nhã vô cùng im lặng, không gửi tin nhắn đến nữa.
Mãi cho tới buổi tối, cô vẫn không nhận được hồi âm từ đối phương, mới đầu còn có chút lo lắng, hỏi thăm vài câu, nhìn thấy cô ấy đã đọc thì cô mới yên lòng.
Linh lực đã được cổ ngọc hấp thu, cô thử giải mã mộng trong mộng, nhưng vẫn không có phản ứng, đành phải từ bỏ, thay vào đó, cô tiếp tục rèn luyện linh lực, rèn luyện thân thể.
Về phần Tô Minh Châu nói sẽ tới đây, ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, chỉ sợ là lần sau gặp mặt lại bị quở trách.
Bên ngoài trời đã tối rồi, nghĩ đến ngày mai còn phải tới đoàn phim, cô mau chóng tắm rửa rồi đi ngủ.
…
Sáng ngày hôm sau, Tiểu Ưu cùng tài xế đưa Cơ Thập Nhất đến đoàn phim.
Từ lúc tiến vào phạm vi Cố Cung, cô đã cảm thấy choáng ngợp.
Lần trước không cẩn thận quan sát, lần này có dịp quan sát kỹ càng, mọi thứ đều có dự trù, mỗi một viên gạch hay một viên ngói đều có sự tính toán về số lượng và phương hướng, kiến người ta không chỉ kinh ngạc cảm thán về vẻ ngoài của nơi này.
Về phần đoàn phim, lần trước sau khi chụp ảnh tạo hình xong, vốn đã quyết định sẽ quay vào mấy ngày trước, nhưng đạo diễn Văn Thanh lại thông báo đẩy lùi lịch trình, cô có thêm thời gian vài ngày để nghiền ngẫm kịch bản.
Kịch bản được giữ nguyên, không cải biên quá nhiều, Cơ Thập Nhất đã nắm rất rõ về cuộc đời của Văn Cẩm Chi.
Văn Cẩm Chi bị giam cầm trong cung mấy chục năm, chi phí ăn mặc không bị cắt xén, có điều, trong thời gian đó, ngoại trừ tỳ nữ thì nàng chỉ có thể gặp mặt Hoàng đế, cuối cùng, nhân lúc ngoại bang tiến cung, nhà họ Văn đã âm thầm phái người cứu nàng ra ngoài.
Sau đó Văn Cẩm Chi không còn xuất hiện nữa trong sách nữa, nhưng cung điện mà nàng từng ở vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.
Khán giả đều không thích xem mưu quyền thuần túy, mặc dù Văn Cẩm Chi cũng được xem là một vai ác nhỏ nhoi, nhưng xuất hiện không nhiều, phần sau nói về việc Hoàng đế ẩn mình bồi dưỡng quyền lực, tình cảm của nam nữ chính rất ít.
Tổng cộng trong vài tập đầu tiên, lại bổ sung thêm mấy cảnh vụn vặt, các cảnh quay vẫn khá nhẹ nhàng.
Trời còn chưa hửng sáng, đoàn phim đã có người, hiện tại đang quay cảnh đơn của nam nữ chính, nhân viên công tác và diễn viên quần chúng đều đang tập trung theo dõi cảnh quay, không có mấy người chú ý tới sự xuất hiện của Cơ Thập Nhất.
Cho dù có để ý cũng chỉ nhìn hai lần, một người mới thôi mà.
Nhân vật chính mới là ưu tiên hàng đầu của bọn họ.
Cơ Thập Nhất dẫn theo Tiểu Ưu đến chào hỏi đạo diễn, sau đó đi về phòng hóa trang, sáng hôm nay cô có cảnh quay, cần phải chuẩn bị thật tốt.
Stylist vẫn là người đó, cô ấy khôn khéo mỉm cười, “Đạo diễn nói hôm nay sẽ quay cảnh cô mới tiến cung, thế nên sẽ trang điểm tương đối đơn giản.”
Cơ Thập Nhất gật đầu, “Tôi tin tưởng kỹ thuật của cô.”
Trong lòng stylist cũng vui vẻ.
Nữ chính Trương Hựu Hân không dùng tới cô ấy, vai nữ số hai cũng mặt sưng mày xỉa, vẫn là cô gái nhỏ này tốt hơn nhiều, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.
Chỉ hy vọng là sau này nổi tiếng rồi sẽ không xuất hiện tính cách kiêu căng ngạo mạn.
Với tạo hình của Văn Cẩm Chi, đạo diễn đã từng nói với bọn họ, mặc dù không đi sâu vào từng chi tiết, nhưng như thế cũng đã đủ để phát huy rồi.
…
“Tôi có thể sửa chỗ này một chút được không?” Cơ Thập Nhất đột nhiên mở miệng.
Đôi tay bận rộn của stylist dừng lại, có chút chần chừ, dù sao thì diễn viên cũng không biết những kiến thức về mảng này, làm hỏng là xong đời.
Cơ Thập Nhất thấy cô ấy chần chừ, mở miệng nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không nói bừa.”
“Được rồi, nhưng không thể sửa quá nhiều.” Stylist đồng ý.
Tuy nhiên, cô ấy không ngờ câu nói này cũng chẳng có ích gì, Cơ Thập Nhất tự trang điểm đến nỗi quên luôn sự tồn tại của cô ấy.
Từ nghi ngờ đến sửng sốt, gần như chỉ trong mười phút.
“Trời ạ, cách trang điểm này đẹp thật đấy, sao cô nghĩ ra được thế? Rất thích hợp!”
Stylist xoay quanh vài vòng, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Thời niên thiếu, Văn Cẩm Chi có hơi bồng bột, nhưng khí chất tiểu thư khuê các vẫn phải có, sự mâu thuẫn giữa hai điều này chính là điểm sáng của nàng.
Cảnh quay lần này là khi nàng mới tiến cung, vậy nên tạo hình sẽ thiên về phong cách thiếu nữ, xinh xắn hoạt bát, nhưng lại không mất đi vẻ trầm tĩnh giảo hoạt.
Tạo hình hiện giờ của Cơ Thập Nhất chính là như vậy!
“Linh cảm đột nhiên tìm tới.” Cơ Thập Nhất cười nói.
Bản thân ở trong gương khiến cô không khỏi hoảng hốt, như thể cô vẫn còn ở đại lục mộng cảnh, khi ấy cô cũng như vậy, chỉ là, bây giờ không thể trở về được.
“Được rồi, tạo hình này chắc chắn được duyệt rồi!” Stylist kinh ngạc đẩy cô ra ngoài, “Hôm nay nhất định phải cố lên đó, tôi rất xem trọng cô.”
Cơ Thập Nhất mím môi cười, bước chậm rời khỏi phòng hóa trang.
Cảnh quay trên sân đã kết thúc, nhân viên công tác đang sắp xếp đồ đạc cho cảnh quay tiếp theo.
Mấy nhân viên công tác đang chụm đầu ríu rít thảo luận, Cơ Thập Nhất đi ngang qua, một từ “Nhã” mơ hồ khiến cô dừng bước chân.
Cô dừng trước mặt bọn họ, cười hỏi: “Thật ngại quá, tôi vừa nghe mọi người nói đến “Nhã”, mọi người đang thảo luận chuyện gì vậy?”
Diễn viên quần chúng đều là mấy cô gái trẻ tuổi, bọn họ có phần lay động bởi nụ cười này, đỏ mặt thẹn thùng đẩy nhau tới đẩy lui, cuối cùng chừa lại một người.
Cô gái nhỏ đưa màn hình điện thoại tới trước mặt cô, nói: “Hot search Weibo vừa đăng tin, một nữ minh tinh tên Trương Nhã đã tự sát.”
Cơ Thập Nhất nhìn về phía màn hình, hình ảnh đi kèm văn bản rất rõ ràng.
“# Nghệ sĩ Trương Nhã chết đuối trong bồn tắm # Được biết, vào lúc 9 giờ sáng nay, bạn thân của Trương Nhã gõ cửa nhưng không có ai trả lời, bước vào phòng mới phát hiện Trương Nhã nằm trong bồn tắm không còn hơi thở, nghi ngờ do tự sát. Lúc còn sống, Trương Nhã từng đóng vai…”
- -----oOo------
*** 22 ***
Bình luận truyện