Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 94: C94: 112



Chương 112

Translator: Bưởi

Beta: Thuỷ Tiên

Vị cảnh sát này biết Lộ Minh Nguyệt, là người tối hôm qua được dẫn đi để xác nhận thi thể.

Anh ta không nghe theo ý của cô ta mà hỏi lại: “Trước hết cô đừng hoảng sợ. Tôi muốn biết ai là người tổ chức đoàn du lịch này? Ai là người dẫn đoàn? Cô đóng vai trò gì trong đoàn? Trên xe nhiều chỗ ngồi như vậy, tại sao cô lại ngồi ở ghế phó lái?”

Mấy câu hỏi dồn dập ập đến, sắc mặt của Lưu Nhạc Nhạc đang nằm trên giường bệnh tái mét.

Cô ta có thể nói cô ta là người tổ chức chuyến đi này không? Cô ta có thể nói cô ta làm vậy chì vì mục đích kiếm tiền hay không? Có thể nói ra rằng, cô ta còn chưa có chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch không?

Nhất định cô ta không được nói ra! Lưu Nhạc Nhạc nín thở, đầu óc xoay chuyển, suy tính.

“Cái này còn cần phải suy nghĩ sao? Cô còn không biết cô làm gì trong đoàn du lịch sao?” Cảnh sát nghiêm túc nói: “Không cần che giấu cái gì cà, chúng tôi đã điều tra ra kết quả rồi, chỉ đến đây lấy lời khai của cô mà thôi.”

Nghe anh ta nói như này, Lưu Nhạc Nhạc đâu còn dám suy tính thêm gì nữa, vội vã nói, giọng rất bé: “Tôi là hướng dẫn viên du lịch… Đoàn du lịch này không phải của tôi, mà là của bạn trai tôi, anh ta lôi kéo tôi đến đây… Tôi cũng không ngờ là sẽ xảy ra chuyện…”

Sau cùng, cô ta lựa chọn phủ sạch sẽ mọi sai lầm của mình, dù sao thì chuyện này cũng không có ai biết cả, hiện giờ bạn trai cô ta đã chết, cô ta có buồn thêm nữa cũng vô ích, mà người còn sống, đương nhiên phải sống cho thật tốt.

Cảnh sát lại ghi thêm một số câu hỏi, bao gồm nguyên nhân vụ tai nạn và hoàn cảnh xảy ra tai nạn, tất cả đều được ghi lại và sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Lưu Nhạc Nhạc thận trọng hỏi.

Cảnh sát trả lời: “11 giờ tối.” Nhìn thấy vẻ mặt của cô ta, anh ta nói thêm: “Ngày 2 tháng 10.”

Bọn họ tìm thấy cô ta vào đêm qua, nhưng tinh thần người này có lẽ đã phải hứng chịu k1ch thích quá lớn nên vẫn luôn ngủ thẳng giấc đến tận đêm nay, bọn họ còn tưởng rằng cô ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa ấy chứ.

Nghe thấy vậy, sắc mặt của Lưu Nhạc Nhạc càng trở nên khó coi. Ngày hôm qua vừa mới xuất phát đã xảy ra tai nạn, cô ta là người sống sót duy nhất, nhất định sẽ bị thăm hỏi thường xuyên.


Lưu Nhạc Nhạc không biết bản thân mình đã được lên hot search.



Vụ tai nạn khiến hơn mười người rơi xuống vách núi tử vong thật sự rất lớn, dù có người muốn che đậy cũng vô ích. Huống hồ chi, không có ai che đậy cả, rất nhiều người đều chú ý đến vấn đề này.

Chủ yếu do đa số cư dân mạng là sinh viên, cũng thường xuyên đi du lịch. Vụ tai nạn du lịch này xảy ra đúng ngay kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, tất nhiên khiến mọi người nao núng, muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao lại rơi xuống vách núi.

“Chỉ có duy nhất một người sống sót ư? Thật đáng sợ. Người này sao có thể thoát được vậy?”

“Điều tôi càng tò mò hơn là tại sao bọn họ không chạy thoát ra ngoài. Loại hàng rào bảo vệ trên đường núi này rất chặt chẽ. Nhìn ảnh thì xe buýt hẳn là đi phần làn đường bên trong, vậy tại sao lại xông ra ngoài?”

“Đây là đoàn du lịch nào vậy, nói ra để mọi người cảnh giác một chút đi, sau này tốt nhất là đừng đi, trách nhiệm của người lái xe quá lớn.”

“Vậy nên tốt nhất vẫn là tự lái, hoặc đi máy bay. Như vậy thì chỉ cần tin tưởng việc lái xe của bản thân và phi công, nếu không có xảy ra chuyện cũng không biết tìm ai mà tính sổ.”

“Nghĩ đến cảnh chiếc xe bị lật rồi rơi xuống vách núi thật đáng sợ. Đây không phải là tận mắt nhìn thấy bản thân rơi xuống hay sao? Trời ơi, vậy phải tuyệt vọng biết bao cơ chứ?”

# Xe buýt du lịch bị lật và rơi xuống vách núi # Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, chủ đề này đã lên vị trí hot search thứ nhất, thu hút rất nhiều sự chú ý.



Đồn cảnh sát vẫn đang sắp xếp thông tin về vụ tai nạn. Nhưng bọn họ không ngờ, sau khi người nhà đến xác nhận thi thể thì đứng mãi trước cổng đồn cảnh sát không chịu đi.

Đội trưởng phụ trách vụ việc này vừa đi ra ngoài đã bị bọn họ bao vây.

“Tôi chỉ muốn biết con trai của tôi chết như thế nào thôi mà? Tài xế lái xe như thế nào, tôi muốn đi tính sổ với anh ta!”

“Con tôi chỉ là một đứa con trai. Nó chết rồi thì tôi biết phải làm sao đây? Đoàn du lịch này là của công ty nào? Tôi nhất định phải đi đòi bằng được lời giải thích!”

“Đây là đoàn du lịch nào vậy? Có giấy phép công ty không? Tùy tiện để ai cũng lái xe cũng được hả?”


“Không phải nói có một người sống hay sao? Tại sao tất cả mọi người đều chết hết mà chỉ mỗi mình anh ta sống? Có phải là cố ý bỏ lại con gái của tôi không?”

Các câu hỏi lần lượt được ném ra, ồn ào náo loạn đến nỗi làm cho đội trưởng đau cả đầu, nhưng lại không thể làm ngơ, đành phải trấn an: “Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra. Xe buýt du lịch lại không có camera hành trình. Tin rằng không lâu nữa sẽ có thể công bố kết quả. Trước hết mọi người đừng gấp…”

Khi nói ra điều này, tự bản thân anh ta cũng thấy đáng cười biết bao. Con mình xảy ra chuyện, bố mẹ nào không gấp cơ chứ? Nhưng anh ta thân là cảnh sát, phải trấn an bọn họ.

“Con tôi chết rồi, sao tôi có thể bình tĩnh không gấp gáp cho được?”

“Các anh cảnh sát chỉ nói suông mà không làm. Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn, còn cần các anh làm gì, có ích lợi gì cơ chứ?”

“Tôi không quan tâm, con trai tôi xảy ra chuyện, tôi phải đi tìm kẻ khác tính sổ!”

Lần trấn an này càng khiến người nhà nạn nhân kích động.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cảnh sát vẫn chưa thông báo thông tin người sống là Lưu Nhạc Nhạc ra ngoài. Nhưng trên mạng đã có người giấu tên nói đoàn du lịch này do Lưu Nhạc Nhạc và bạn trai của cô ta tổ chức.

Ngay sau đó, có người nhảy ra nói đoàn du lịch này mới toanh, cả hai người đều là tay mơ, tài xế mới cầm bằng lái xe được hai năm, bọn họ vẫn còn là sinh viên đại học. Về phần hướng dẫn viên, cũng là sinh viên năm nhất vừa mới vào trường đại học.

Tin tức này mới tung ra đã khiến cõi mạng xôm xao náo động.

Lái xe buýt du lịch không phải là chuyện nhỏ. Tính mạng của hơn mười, hai mươi người ngồi trên xe đều nằm trong tay tài xế. Các đoàn du lịch của các công ty lớn đều là những tài xế có kinh nghiệm lái xe hơn mười năm, hai mươi năm. Như vậy mới an toàn, bởi vì chỉ có hai năm, chẳng ai biết đã quen xe hay chưa nữa.

Không phải nói tài xế mới không có kỹ thuật tốt, mà là về mặt tâm lý, những tài xế lâu năm thường nhanh chóng bình tĩnh, cũng có nhiều cách xử lý hơn. Còn những tài xế mới tập lái lại dễ bị hoảng sợ rồi dẫn đến tai nạn.

Ngược lại thì hướng dẫn viên là lính mới không phải là vấn đề gì to tát. Hiện giờ xe buýt du lịch bị rơi xuống vách núi, tài xế không thể trốn thoát khỏi trách nhiệm.

Hai người tài xế và hướng dẫn viên tổ chức đoàn du lịch không có giấy phép, còn đi ra ngoài thành phố, bây giờ bị lật xe rơi xuống vách núi. Hai người này nhất định phải gánh vác trách nhiệm này.

Tin tức bên trên nói chỉ có một người sống sót, sau đó đã có người suy đoán: “Nói là có một người còn sống. Để tôi nghĩ xem, hẳn là ở gần cửa, hướng dẫn viên và tài xế là một cặp tình nhân, tất nhiên sẽ ngồi ở ghế phó lái. Cửa xe ở ngay bên cạnh, đoán chừng người sống sót chính là hướng dẫn viên.”


Lời suy đoán vừa xuất hiện, trên mạng lại ồn ào tranh cãi.

Hướng dẫn viên không có giấy phép dẫn một đoàn người, kết quả là thành viên trong đoàn rơi xuống vách núi tử vong hết cả. Còn kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này vẫn còn sống. Đây là chuyện gì vậy, cô ta còn có lương tâm hay không?

Chuyện càng thêm thu hút chính là, tài khoản nhỏ của một y tá của bệnh viện nào đó đã đăng bài, nói rằng tối hôm qua cô ấy nhìn thấy cảnh sát đã đưa một cô gái đến bệnh viện, cô gái đó tên là Lưu Nhạc Nhạc, trên người đều dính bùn đất.

Bằng chứng này càng xác thực hơn, hướng dẫn viên du lịch Lưu Nhạc Nhạc là người duy nhất còn sống.

Thông tin của cô ta nhanh chóng được đăng tải trên mạng. Mọi người đều cảm thấy cực kỳ phẫn nộ khi nhìn thấy tình huống cô ta và bạn trai chỉ mới vào đại học có mấy ngày đã kéo người khác đi du lịch.

Trong vòng một tiếng đồng hồ, số phòng bệnh của Lưu Nhạc Nhạc cũng bị người ta đào ra.

Người nhà của nạn nhân đang bao vây tại đồn cảnh sát cũng nhận được điện thoại của con cháu trong nhà, nhanh chóng biết đầu sỏ gây ra mọi chuyện vẫn còn sống và đang ở trong bệnh viện, trong lòng nổi cơn thịnh nộ.

“Người còn sống chính là người phụ trách đoàn du lịch! Là cô ta tổ chức!” Có người hét lên: “Là ở phòng 408 Bệnh viện số 1!”

Cảnh sát đang giữ trật tự ở cổng còn chưa kịp phản ứng, một nhóm phụ huynh đã rời khỏi nơi này, tất cả đều chuẩn bị đến bệnh viện.



Lưu Nhạc Nhạc nằm trên giường bệnh, trong lòng có chút bất an.

Cô ta là người duy nhất sống trong đoàn du lịch này, nhất định sẽ có người tìm cô ta tính sổ. Mặc dù cô ta không phải là tài xế nhưng cũng là người đứng ra tổ chức. Nếu bị người khác phát hiện, nhất định sẽ bị mắng đến chết. Cô ta phải nghĩ ra biện pháp nào đó mới được.

Hành lang bên ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào.

Y tá hoảng hốt kêu lên: “Này, này, mấy người muốn làm gì, đây là bệnh viện, không phải nơi để gây chuyện, nhanh rời khỏi đây đi, nếu không thì tôi sẽ gọi bảo vệ!”

Đám phụ huynh nào quan tâm đến cô y tá nhỏ nhắn yếu ớt này, trực tiếp xông thẳng vào.

Lưu Nhạc Nhạc nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tim cô ta đập nhanh hơn một chút, khiến cô ta cảm thấy khó hiểu.

Cửa phòng bị mở toang.

Đa số phụ huynh là phụ nữ, đều đặt con cái của mình lên vị trí đầu quả tim. Đi ra ngoài một chuyến đã không còn mạng, kẻ đầu sỏ lại còn sống sờ sờ ở đó, không có thương tích gì, sao có thể khiến cho bọn họ cảm thấy công bằng đây?


Lưu Nhạc Nhạc chưa kịp phản ứng lại thì đã bị người ta túm tóc lôi cánh tay, quăng ngã xuống giường bệnh, cô thét toáng lên vì đau đớn.

Một người phụ nữ trung niên cười lạnh vỗ tay: “Lúc con gái tôi chết còn đau hơn cả cô!”

Ánh mắt của người phụ nữ thấp hơn đứng bên cạnh tràn đầy thù hằn, vừa đạp vừa đánh lại vừa mắng: “Sao mày không chết quách đi! Mày hại chết nhiều người như vậy, sao mày vẫn còn sống, mày có tư cách gì mà sống hả!”

Lưu Nhạc Nhạc giống như một cái gối, bị ném từ chỗ này qua chỗ khác, ai cũng đá mấy phát. Chẳng mấy chốc đầu đã sưng lên thành đầu heo, mặt toàn là dấu bàn tay, khóe miệng có tia máu.

“Không phải tôi… Không phải tôi…” Cô ta khóc lớn, nói năng không rõ ràng.

Đến lúc này mà vẫn còn trốn tránh trách nhiệm. Đám phụ huynh càng tức giận, càng không hề nương tay, lại nhéo lại đá rồi lại đánh.

Chờ y tá và bảo vệ đến, phòng bệnh đã hỗn loạn.

Lưu Nhạc Nhạc ở giữa phòng bệnh đã không còn nhìn ra dáng vẻ con người, đầu tóc rối bù, từng nắm tóc rơi rụng trên mặt đất, gương mặt sưng tấy, nước mắt và nước mũi hòa vào nhau, khiến người ta nhìn vào chỉ cảm thấy ghê tởm.

Nhân viên bảo vệ vội vàng kéo đám phụ huynh ra ngoài.

“Con nhỏ khốn kiếp này đã hại chết con tôi, tôi chỉ đánh cô ta thôi đã lợi cho cô ta lắm rồi!” Có người bất mãn nói.

Lưu Nhạc Nhạc ngẩng đầu oán hận nhìn qua, giọng nói sắc bén: “Không phải tôi làm cho bọn họ chết! Tại không bà không đi tìm Lộ Minh Nguyệt nguyền rủa chuyến đi này xảy ra tai nạn đi!”

Cái tên cô ta vừa nhắc tới khiến cho đám người đều ngẩn ra. Nhưng đối với sự trốn tránh trách nhiệm của cô ta, bọn họ đều cực kỳ tức giận. Nếu không phải bảo vệ ngăn cản, nhất định họ sẽ lại đánh thêm một trận nữa.

“Trước khi xuất phát, Lộ Minh Nguyệt nguyền rủa con cái mấy người gặp tai nạn, tìm tôi làm gì, tôi không phải là tài xế cơ mà!” Lưu Nhạc Nhạc cười gằn, lau vết máu trên khóe miệng: “Đánh tôi… Muốn tôi nói, tốt nhất là chết hết rồi! Ai mượn Lộ Minh Nguyệt cảnh báo bọn họ, bọn họ không nghe, nhất định phải lên xe! Ha ha ha, đáng đời!”

Mắt thấy bảo vệ ngăn cản không được, cuối cùng cảnh sát cũng đến, ngăn cản đám phụ huynh đang phẫn nộ, lại đưa Lưu Nhạc Nhạc điên điên khùng khùng về đồn cảnh sát.

Cửa phòng bệnh mở toang, bên ngoài có một đám người vây quanh xem náo nhiệt, có không ít chàng trai cô gái cầm điện thoại di động quay phim. Nghe thấy đoạn đối thoại trong phòng, tất cả đều kinh ngạc vô cùng.

Ngay sau đó, video đã được đăng tải lên Weibo.

- -----oOo------

*** 112 ***



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện