Chuyện Lạ Sau Phố Yêu

Chương 36: Tiệm sách bí mật (5)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Linqq

Hiểu Hạ nhìn cái bóng của anh trên cửa sổ thủy tinh, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Địch Dã cũng nhìn bóng cô trên cửa kính: “Bạn bè nên quan tâm lẫn nhau mà.”

Hiểu Hạ a một tiếng, nghĩ thầm, dựa vào cái gì? Anh nói muốn làm bạn trai cô thì là bạn trai cô, anh hối hận muốn làm bạn, thì sẽ là bạn sao? Dựa vào cái gì?

Hiểu Hạ bắt đầu xắn tay áo lên làm việc, lặng im một lúc, Địch Dã quay đầu nhìn cô: “Giấc mơ kia, nói tiếp đi.”

Hiểu Hạ có chút tức giận, dựa vào cái gì anh bảo cô nói tiếp thì cô phải nói tiếp? Cắn môi một chút mới nói: “Hết rồi, tôi mơ thấy Ruth xong liền tỉnh lại.” Nói xong liền đứng lên, đi về phía Đại Mao và Tiểu Nhung: “Tôi về công ty đây.”

Đại Mao từ trong bếp đi ra: “Sếp của cô vô cùng lạnh lùng, tôi nói với cô ấy Quan Lâm chết rồi, cô ấy sửng sốt một chút rồi lạnh lùng nói, hóa ra cô ta lại là một người tự sát nhu nhược bất lực, trước kia cô ấy đã đánh giá quá cao rồi. Cô về cũng không cần nói đến chuyện này, cẩn thận lại bị ghét đó.”

Cúi đầu rời khỏi quán cà phê, gió lạnh thổi tới, thổi những bông tuyết còn sót lại, phía sau lưng như có gì chảy dọc xuống cổ, rùng mình một cái, xa xa nhìn về phía tiệm sách Bác Văn ở cuối phố, thật kỳ lạ, vì sao hết lần này tới lần khác lại là tiệm sách Bác Văn.

Chuyện của Đàm Kỳ, có nên nói cho Cốc Lệ Viện không? Liếc nhìn điện thoại, cô vẫn còn giữ số của bà ấy, hoặc là, nói cho Tiêu Nam, để công ty luật sư ra mặt? Hiểu Hạ cúi đầu bước đi, dựa vào cá tính của Đàm Kỳ, anh ta sẽ tự mình giải quyết, vẫn không nên xen vào chuyện của người khác.

Vừa ngồi vào chỗ làm việc, máy nội bộ liền vang lên, là điện thoại của Tiêu Nam.

Văn phòng của Tiêu Nam được bố trí rất ấm áp, tường màu xanh nhạt, đồ dùng trong phòng màu trắng, trên bệ cửa sổ để mấy chậu cây xanh tươi um tùm, cái chén thủy tinh đựng trà trên bàn làm việc mở thật đúng lúc, mùi thơm nức mũi tỏa ra, phía sau là giá sách, trên đó để bức ảnh của cô ấy và chồng đang du ngoạn thế giới, chồng cô ấy trông rất đẹp trai, vô cùng năng động.

Tiêu Nam bảo cô ngồi xuống, mặt mỉm cười hỏi: “Quan Lâm thật sự tự sát sao?” Hiểu Hạ nghĩ thầm bao nhiêu kẻ thù như vậy, cúi đầu nói: “Còn chưa xác định là tự sát hay là bị giết? Cảnh sát nói muốn kiểm tra thi thể.”

Tiêu Nam ừm một tiếng: “Vừa nãy Đại Mao tới nói cô ta chết rồi, phản ứng đầu tiên của tôi là cô ta tự sát, rất khinh thường cô ta. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, với cá tính của cô ta chắc là sẽ không tự sát, lúc cô ta chết, Đàm Kỳ cũng ở đó?”

Hiểu Hạ nói đúng vậy, thân thể Tiêu Nam hơi nghiêng về phía trước: “Đàm Kỳ là cấp trên của cô, cậu ấy và Quan Lâm rất thân nhau trong lúc làm việc, cô có biết không?” Hiểu Hạ lắc đầu: “Tôi mới tới công ty nửa năm, cái gì cũng không biết.”

Tiêu Nam ngồi thẳng người lại: “Nói với mọi người mẹ của Đàm Kỳ bị ốm, cậu ấy xin nghỉ, chuyện hạng mục cũng do cô dẫn dắt, tạm thời cô cứ báo cáo với tôi, không còn việc gì nữa, cô gọi Trần Tử tới đây.”

Trần Tử? Chẳng lẽ lại muốn tìm người thay thế Đàm Kỳ sao? Hiểu Hạ trở về chỗ ngồi, gửi Wechat cho Ngô Hồng, Ngô Hồng nhắn lại: “Phòng tài chính lúc này có mình chị thôi, mau đến đây.”

Ngô Hồng đóng cửa lại liền cười nói: “Vừa nãy đột nhiên Đại Mao tới, mấy nữ đồng nghiệp trong công ty trợn tròn cả mắt lên, Mỹ Mỹ thiếu chút nữa là ngất đi, vừa rồi còn níu lấy chị hỏi Đại Mao có bạn gái chưa, còn có mấy người hỏi chị tại sao Đại Mao không đi đóng phim, phiền chết đi được.”

Hiểu Hạ nhìn Ngô Hồng: “Chị Hồng, Quan Lâm chết rồi.” Ngô Hồng giật mình, Hiểu Hạ nói ngắn gọn tình huống lúc đó, hai người trầm mặc một lúc lâu, Hiểu Hạ thấp giọng nói: “Tiêu Nam gọi Trần Tử tới là có ý gì?”

“Ý em là gì.” Ngô Hồng phiền muộn dựa vào cửa, “Công ty đang thiếu người, chắc chắn Trần Tử đến chuẩn bị tuyển nhân viên, tùy lúc còn có thể thay thế Đàm Kỳ, nếu như anh ta đã giết người, vậy thì chắc chắn anh ta không thể ở lại công ty, cho dù không giết người, nếu như bị giam trong thời gian dài, thì việc của anh ta ai làm?”

Hiểu Hạ nghi ngờ nói: “Cảm giác quan hệ của Đàm Kỳ và Tiêu Nam rất tốt.” Ngô Hồng tới vỗ vỗ vai cô: “Đồ ngốc, lợi dụng lẫn nhau trong công việc thôi, với bọn họ mà nói, gọi là hợp tác cả đôi bên cùng có lợi, nếu như đối phương đã tổn hại đến lợi ích của mình, thì có thể trở mặt không chút do dự nào, trèo càng cao lý trí càng phải tỉnh táo, luôn phải nhìn vào hiện thực. Thực ra, công việc là một loại thỏa thuận, loại thỏa thuận này thích hợp với những người ở trong công ty với nhau, giữa đồng nghiệp, giữa cấp trên và cấp dưới, có rất ít chỗ cho tình cảm.”

Hiểu Hạ ồ một tiếng, Ngô Hồng đặt tay lên vai cô: “Không nhìn thấy người chết sao?” Hiểu Hạ lắc đầu: “Thiếu chút nữa là nhìn thấy, Địch Dã lại che mắt em lại.”

Ngô Hồng gật đầu: ” Vậy thì tốt, nếu không mấy tháng nữa cũng không thoát khỏi ám ảnh, bây giờ chị thỉnh thoảng vẫn mơ thấy Ruth, cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào chị, khiến chị tỉnh lại từ trong giấc mộng. Chị luôn cảm thấy Địch Dã đối với em rất khác biệt, giống như che chở cho em, lần trước lúc Ruth chết, cũng là anh ấy che mắt không để em nhìn thấy thi thể, có phải anh ấy thích em hay không?”

Hiểu Hạ liền vội vàng nói: “Không có, anh ấy sẽ không thích em.”

Trong lòng hừ một tiếng, anh ấy nói thích, xong lại hối hận, muốn làm bạn bè, em không đồng ý.

Lắc lắc đầu không nghĩ tới: “Chị Hồng, em mơ thấy Ruth, em nói về hình dáng của cô ấy, Đại Mao liền nói đó chính là Ruth, thế nhưng trước giờ em chưa gặp cô ấy bao giờ, Địch Dã nói, có lẽ vào ngày cô ấy chết, em đã gặp cô ấy lúc cô ấy bước vào quán cà phê, chẳng qua lúc đó em không để ý, nhưng hình dáng của cô ấy vẫn còn trong tiềm thức của em…”

Ngô Hồng suy nghĩ: “Nghe có chút kỳ lạ, chẳng qua, Địch Dã nói cái gì thì chính là cái đó, chị luôn cảm thấy anh ấy là người đáng để dựa vào, cực kỳ tin cậy. Anh ấy và Hải Long không giống nhau, Hải Long chính là một người đàn ông chững chạc trầm ổn khi ở nhà, còn Địch Dã, trên người lại có rất nhiều bí ẩn, rất phức tạp, nhưng anh ấy lại có thể khống chế tất cả mọi thứ. Hiểu Hạ, nếu không em thử theo đuổi anh ấy đi?”

Ngô Hồng mở miệng một tiếng Địch Dã, Hiểu Hạ sững sờ nghĩ, anh ấy đối với cô tốt như vậy, nếu không có buổi thổ lộ trong xe đó, cô cũng có thể theo đuổi anh, đáng ghét, vì sao đột nhiên anh lại thổ lộ?

Hiểu Hạ nhớ tới Địch Dã, anh ấy bảo Đại Mao dạy tiếng Anh cho cô, cho cô ăn chùa uống chùa, anh ấy cảnh báo cô nên giữ khoảng cách với Đàm Kỳ, anh ấy mua cho cô đôi bốt đi trong tuyết tốt như vậy, mua cho cô bánh của vợ, anh…

Chờ chút, bánh của vợ? Hiểu Hạ nắm chặt tay, dựa vào cái gì mà anh ấy mua cho cô bánh của vợ?

Có chút bực bội vỗ bàn: “Chị Hồng, Quan Lâm chết rồi, Đàm Kỳ bị bắt, vì sao chúng ta cứ nói tới Địch Dã vậy?”

Ngô Hông chỉ vào cô: “Em nói trước mà. Được rồi, không nói anh ấy nữa, Quan Lâm chết như thế nào, La Hổ nhất định có thể tra ra rõ ràng, về phần Đàm Kỳ, sau lưng của anh ta có cả công ty nhà họ Đàm, không cần chúng ta quan tâm.”

Hiểu Hạ nhíu mày: “Lúc nãy nhớ đến bộ dáng hôm nay của Quan Lâm, cực kỳ đẹp đẽ, dường như hao phí đến mức tận cùng, lúc ấy em đã cảm thấy kỳ lạ rồi, thế nhưng lại không thể khống chế được, nói với cô ấy những lời khó nghe.”



Hiểu Hạ cúi đầu nhìn mũi chân mình, cẩn thận nói giấc mơ còn sót lại, Địch Dã nhíu mày nói: “Nói như vậy, hồn phách của Ruth bị giam ở tiệm sách Bác Văn, Quan Lâm cũng giống như vậy, hơn nữa, Quan Lâm là bị mê hoặc tự sát.”

Hiểu Hạ a một tiếng, anh nói cái quái quỷ gì vậy? Cô nghe không hiểu câu nào.

Địch Dã nắm lấy tay cô: “Đi với tôi đến quán một lúc.” Hiểu Hạ dùng sức hất tay: “Không đi, tôi muốn trở về nhà ăn cơm.”

Địch Dã càng nắm chặt hơn, dường như là kéo đến quán cà phê: “Đồ ăn ngon ở quán cà phê rất nhiều.” Hiểu Hạ dậm chận: “Tôi không muốn đi, không muốn đi, không muốn nhìn thấy anh.”

Địch Dã dừng chân, tay lại càng nắm chặt hơn: “Hôm nay không đi không được.”

Mọi người qua đường đều tưởng rằng hai người yêu nhau đang giận dỗi, đều nhìn hai người cười, có một bác gái lắc đầu nói: “Cậu nhóc này không biết dỗ dành sao, dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là không sao rồi.”

Hiểu Hạ cắn môi một chút: “Buông ra, tôi tự mình đi.”

Địch Dã buông cô ra, hai người một trước một sau tiến vào quán cà phê, Địch Dã nói chờ chút, bước nhanh lên lầu.

Đại Mao nghe được động tĩnh liền thò đầu từ trong bếp ra: “Cơm sắp có rồi, ngồi chờ một chút thôi.” Hiểu Hạ a một tiếng, vẫn đứng đấy sầu muộn, từ khi thề không đến đây nữa, dường như lại càng tới nhiều hơn, giống như luôn có lý do không thể không đến.

Địch Dã cầm trong tay cái gì đó từ trên lầu xuống, bắt lấy tay Hiểu Hạ, đeo lên cho cô, là một vòng tay bằng gỗ màu vàng óng, phía trên có những gợn sóng mỹ lệ, phát sáng dưới ánh đèn. Hiểu Hạ thả cổ tay xuống, nhìn Địch Dã: “Tôi có thể đi rồi chứ?”

Địch Dã nói có thể, Hiểu Hạ cúi đầu: “Giúp tôi nói một tiếng với Tiểu Nhung và Đại Mao.”

Địch Dã nói tôi đưa em về, Hiểu Hạ nói không cần, Địch Dã nói tôi chỉ đáp ứng lời của Ngô Hồng.

Hiểu Hạ gọi một tiếng Đại Mao, Đại Mao chạy từ trong phòng bếp ra, nhìn thấy vòng tay trên tay Hiểu Hạ thì vội hỏi: “Bố, Hiểu Hạ trúng tà sao?”

Địch Dã lắc đầu: “Gần đây phố sau xuất hiện nhiều sự việc kỳ lạ, chỉ để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thôi.”

Hiểu Hạ giơ cánh tay lên: “Cái này dùng để trừ tà?”

Đại Mao cười nói: “Đúng vậy, rất linh đó, cái này là bảo vật gia truyền nhà chúng tôi, nếu như không phải là cô, bố tôi không nỡ lấy ra đâu.”

Hiểu Hạ không nhìn Địch Dã, cười nói với Đại Mao: “Không tiễn tôi về nhà sao?”

Đại Mao nhìn một chút sắc mặt của Địch Dã, giọng nói của Địch Dã như ép từ trong răng ra ngoài: “Em vẫn nên đi tàu điện ngầm về đi.”

Hiểu Hạ nói đi tàu điện ngầm liền đi tàu điện ngầm, nói xong liền quay người ra ngoài, Địch Dã ở đằng sau nói chờ chút, bước vào phòng, lấy đôi bốt đi tuyết đặt dưới chân cô: “Trên mặt đường có băng, so với hôm qua còn trơn trượt hơn, đi giày vào đi.”

Hiểu Hạ nói không cần, Địch Dã đã ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Vậy tôi đi cho em.”

Hiểu Hạ lùi lại hai bước, cúi người hít mũi một cái: “Tôi đi, tôi tự đi không được sao?”

Địch Dã nhìn vành mắt cô đỏ lên, đứng dậy quay lưng về phía cô, ảo não mím chặt môi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện