Chuyện Tháng Tư

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Vĩ Ngư

Biên dịch: 1309


Cửa vừa mở, bên trong đã tản ra thứ không khí của nhà vắng chủ lâu ngày.

Trước giờ Vệ Lai chưa từng trang trí căn hộ này, ở đây chỉ có vài vật dụng thật sự thiết yếu, vừa đủ để đáp ứng nhu cầu sống cơ bản nhất. Nói theo cách của anh, lúc rời đi sẽ không lưu luyến, không về được cũng chẳng nhớ mong.

Nào có ai sẽ nhớ mong một nơi gần như là trống rỗng?

Anh đóng cửa lại, cởi sạch quần áo, thả từng lớp từng lớp xuống đất. Ban nãy mới là tầng da bọc thứ hai của anh, giờ thì tất cả đều tã ra thành mớ rác lộn không kẻ lang thang nào thèm nhặt. 

Bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, trong ống nước kêu lục cục một lúc, giống tiếng bụng sôi sùng sục do ăn phải đồ hỏng. Sau đó nước ấm được đẩy lên, phun ra khỏi vòi sen. 

Cực kỳ thoải mái, nhớ đâu lần tắm rửa gần đây nhất là ở hồ băng. 

Lớp kem cạo râu thứ nhất không lên bọt nổi, chỉ có nước đen chảy xuống từ gò má và quai hàm. Cúi đầu nhìn, trên thân là vô số dòng nước ố bẩn vằn vện, lan đến cống thoát nước thì tụ lại, tạo thành vòng xoáy. 

Cạo râu xong, dùng tông đơ điện lia vài đường cho tóc tai gọn gàng. Đám hoa văn do bùn đen ngấm vào da thì chỉ còn cách lấy bàn chải nhúng xà phòng chà lên. Mở nước xối liên tục, cọ xà phòng tận 3 lượt mới xem như tẩy sạch vết bẩn, đến mức chính anh cũng phải ngạc nhiên: Thế quái nào mà chịu được tới giờ? 

Nhưng ngẫm lại, thực ra cũng chẳng phải chịu đựng gì, sống trong loại hoàn cảnh đó thì lấy đâu ra lựa chọn khác. 

Tắt vòi nước, phòng tắm bỗng nhiên yên tĩnh hẳn. Hơi nóng tản dần, mặc dù vẫn còn âm ấm, trong nháy mắt cảm giác mát lạnh đã phủ khắp toàn thân. Vệ Lai quấn khăn tắm ngang hông, đi đến trước gương, vươn tay lau sạch hơi nước trên bề mặt. 

Một khuôn mặt đàn ông hiện lên, góc cạnh rõ ràng, dưới cằm loáng thoáng vết xanh mờ sau khi cạo râu, bờ vai để trần, bắp thịt khỏe mạnh săn chắc. 

Đuôi mắt sắc lạnh, thế này không loại trừ nguyên nhân bị ướp đông bao nhiêu ngày liền. 

Ánh mắt sáng rực, chẳng chút vẩn đục, cá giúp sáng mắt, chắc là có tí liên quan đến việc dạo gần đây liên tục ăn cá hồ băng. 

Môi mỏng nhếch lên, nghe nói đàn ông môi mỏng là người vô tình. Lời này rất sai lầm, cá nhân anh cũng đâu phải vô tình lắm, chẳng qua chỉ không quá nặng tình với bất cứ điều gì thôi. 

Khó mà phủ nhận, mình bây giờ vẫn dễ nhìn hơn nhiều, Erin mà thấy chắc sẽ yêu thêm lần nữa mất.

***

Vệ Lai nhặt nhạnh quần áo vừa thay ra bỏ vào túi, ném vào đường ống rác đặt giữa hành lang. Khoảnh khắc miệng ống đóng lại, đột nhiên anh thấy hơi không đành lòng, bèn dán tai lên tường nghe túi rác rơi xuống đáy, vọng lại một tiếng vang trầm đục. 

Cũng tựa như một lời tuyên cáo, hết thảy vết tích minh chứng cụ thể đều được tẩy sạch quăng sạch, quãng thời gian ấy đã trôi vào quá khứ. 

Trở về phòng, kéo màn, đi ngủ. Ngay lúc vừa ngả lưng xuống giường, điện thoại di động vang lên, Nai gởi tin nhắn tới. 

[——10h30 đêm mai, chỗ cũ.] 

Anh đáp một tiếng “Được”, cứ như Nai có thể nghe thấy. Sau đó tắt máy, mi mắt trĩu nặng ngàn cân, lập tức chìm vào mộng đẹp. 

Ngủ say như chết, ngoài cửa sổ, Helsinki lại đổ một trận mưa tuyết. 

Làm một giấc hơn 24 tiếng, lúc tỉnh dậy thì bầu trời thành phố đã phủ màu hoàng hôn, chỉ còn sót lại ít sắc trắng nơi giáp ranh đất trời chưa bị che khuất. 

Vệ Lai kéo xuống cánh cửa trần nhà kiêm thang xếp bằng hợp kim nhôm, cầm thuốc lá và hộp quẹt bước lên gác mái. Trên sàn gác phủ một lớp bụi mỏng, còn có lon bia lúc trước khi rời nhà đã uống sạch vứt nằm lăn lóc. Ở đỉnh mái dốc được lắp một cửa sổ lớn, cần dùng hai tầng kính để chống lạnh và cách âm. Anh đẩy cửa sổ từ bên trong ra, nắm chặt phần khung bật người lên mái dốc. 

Từng đợt âm thanh từ thành phố ùn ùn ùa đến, Vệ Lai giẫm vài bước lên ngói lợp, rồi ngồi vật xuống đỉnh mái nghiêng nghiêng ướt lạnh, châm thuốc. 

Cúi đầu nhìn, Helsinki trông hệt như một chiếc nồi hấp vừa hé vung, nồng đậm nhân khí. 

Vệ Lai có cách lý giải riêng về “nhân khí”: Đa số con người đều cao khoảng 2 mét đổ lại, toàn thân sẽ tản ra hơi thở và mùi riêng, có thể chuyện trò, ẩu đả, giao lưu tình cảm, cuồng loạn, táo bạo… hết thảy những điều này đều cần dùng đến khí. Mà toàn bộ thứ khí ấy cùng pha trộn, lưu chuyển, sục sôi, đảo lộn ở lưng chừng 2 mét, cho nên phân chia chính xác của tầng khí quyển sẽ phải là: tầng địa khí, tầng nhân khí, tầng không khí. 

Nai và Cây Cacao đều từng cùng anh ngồi trên cao quan sát “nhân khí”, cũng đã hỏi anh đúng một vấn đề. 

—— Tóm lại là có thể thấy cái gì?

Vệ Lai đáp: “Thấy rất nhiều sự việc, nảy sinh, phát triển, tan biến.” 

Cây Cacao: “Vớ va vớ vẩn.” 

Nai: “Dân Trung Quốc các anh cứ kỳ lạ như vậy.” 

Trời vừa sẩm tối, ở phía đông bắc, những chiếc đèn cầu trên tay tượng người đá khổng lồ tại nhà ga trung tâm Helsinki đều được thắp sáng [1]. Vệ Lai dụi tắt điếu thuốc xuống lớp ngói, nhảy qua cửa sổ về phòng.

***

Lần nữa đẩy cửa quán bar đã là 9 giờ tối. Trong quán đang mở «Killing Me Killing You», bài hát của nhóm nhạc rock theo dòng death metal. Trong góc khuất sát cửa có một lão già đang phê thuốc, bên cạnh là gã thanh niên đã sốt ruột không thể chờ nổi, cứ nhìn hau háu. 

Vệ Lai đi thẳng đến quầy bar chỗ Erin đứng. 

Đúng như dự đoán, trong mắt Erin là bất ngờ khôn xiết, là vui đến cực hạn, gọi một tiếng “Vệ” thôi thì tình ý vô biên. Ngay cả hình xăm rắn hổ mang chúa trên cổ cũng hiền hòa như Bạch Tố Trinh vừa gặp Hứa Tiên giữa màn mưa bụi Giang Nam. 

Vệ Lai kéo chiếc ghế chân cao ngồi lên, móc ví tiền trong ngực ra: “Bánh sừng bò, bia lạnh, vodka, rượu đỏ.” 

Erin rót bia cho anh trước, lúc đẩy cốc tới, Vệ Lai đang lật úp ví xuống lắc lấy lắc để —— 

Chỉ thấy rớt ra một đồng xu, lăn thẳng trên quầy bar, tông vào bể sứa, nuốt hận ngã lăn. 

Là đồng Euro, nửa mặt trên dập nổi bản đồ châu Âu, bên cạnh có chữ “50 Euro cent”. 

0,5 Euro, áng chừng chưa đến 4 Nhân dân tệ. 

Erin lập tức cảnh giác, cốc bia dừng giữa đường. 

Vệ Lai nói: “Ký sổ đi.” 

“Tiền của anh đâu?” 

“Xài hết rồi.” 

“Nhiều tiền vậy mà!” 

“Tiêu sạch rồi.” Vệ Lai kể ra chỗ đốt tiền, “Tôi thuê tàu phá băng phang một khe nứt trên tảng băng ngoài cảng, siêu hoành tráng nhé, nhìn y như cây đinh khổng lồ cắm vào Bắc Băng Dương. Tôi có chụp cả hình nữa, tính mang về cho cô xem, ai ngờ lúc sau trời lạnh tới âm 30 độ, máy ảnh bị đông hỏng mất.” 

Anh cười, vỗ vỗ tay Erin: “Chẳng phải cô yêu tôi sao? Cho ký sổ đi.” 

Erin rất có nguyên tắc: “Yêu anh là một chuyện, tiền nong là chuyện khác.” 

Vệ Lai cảm thấy người yêu ở nước mình vẫn tốt hơn hẳn, yêu ai yêu đến tim gan phèo phổi thận lòng mề gì cũng moi hết ra cho máu me be bét được —— Anh nghiến răng nghiến lợi: “Thực tình nhìn không ra, rốt cuộc cô yêu tôi chỗ nào chứ.”

***

Khi mới gặp Vệ Lai, Erin vẫn chưa mở quán bar, câu đầu tiên nói với Vệ Lai là: “Người Nhật Bản à?” 

Cô ấy còn nhớ rõ ràng vẻ mặt Vệ Lai hơi sa sầm, mất hồi lâu mới đáp: “Người Trung Quốc.” 

Trung Quốc? Đó là ở đâu? Trong bản đồ thế giới của Erin, chỉ có nước Đức, Bắc Âu và vùng biển xanh hoang dã bao quanh, người da vàng cô ấy chỉ biết Nhật Bản và Anh-điêng. 

Vì để tiếp cận Vệ Lai, cô ấy cảm thấy cần phải tìm hiểu thêm về Trung Quốc. Tối đó về nhà, lúc đi ngang qua tiệm cho thuê băng đĩa, cô ấy hỏi ông chủ: “Có phim nào liên quan đến Trung Quốc không? Loại siêu phẩm nổi tiếng ấy, càng mới càng tốt.” 

Ông chủ chổng mông lục lọi khắp lượt trong thùng giấy dưới chân, rồi đưa CD cho cô ấy, hết sức bảo đảm: “Bộ này này, cực cực cực nổi tiếng nhá.” 

Đó là «Not One Less» (Không thể thiếu một ai) của Trương Nghệ Mưu, kể về vùng nông thôn, thất học, bần cùng, khao khát tương lai, là bộ phim nhận được không ít giải thưởng ở châu Âu. 

Erin xem hai lượt, cho rằng cứ đơn giản vậy là đã thẩm thấu hết Trung Quốc. Thế nên hôm sau vừa thấy Vệ Lai, cô ấy tỏ vẻ đã hiểu Trung Quốc như lòng bàn tay, hỏi anh: “Hồi bé anh đến trường phải trèo mấy ngọn núi?” 

Bấy giờ Vệ Lai đang hút thuốc, qua thật lâu vẫn nín thinh, đầu thuốc lá đặt ngay miệng cốc bia, tro tàn cháy hết rơi tõm vào cốc. 

Sau mới nhìn thẳng cô ấy, nhả từng chữ: “Cô nhất định phải đọc thêm tin tức, nên quan tâm đến thế giới này nhiều hơn chút.”

***

Erin đồng ý cho Vệ Lai ký sổ, bởi vì hai nguyên nhân. 

Một là Vệ Lai có uy tín tốt, chưa từng để nợ thật sự; hai là do anh nói, tối nay sẽ nhận việc. 

Nhận việc đồng nghĩa với nhận tiền, lần trước anh nhận việc đã vác về cả bao tiền mặt căng phồng, rồi đi một chuyến nghỉ dưỡng vừa đắt đỏ vừa biến thái trên vòng Bắc Cực, lúc trở về lại nghèo rớt mồng tơi. 

Đây đâu phải là thái độ sống bình thường, Erin khá lo lắng. Cô ấy nhìn qua một tầng khói thuốc mịt mờ trước quầy bar, trông về phía Vệ Lai ngồi cách đó không xa, quyết định phải tìm cơ hội thích hợp khuyên anh vài câu. 

Vệ Lai xé miếng bánh sừng bò, chấm vào ít muối trong khay, khi vừa bỏ vào miệng thì thấy một cô gái xinh đẹp gần đấy đi tới. Cô ta mặc chiếc váy liền thân ngắn cũn màu đen, giữa viền mắt kẻ đen dày là ánh kim lấp lánh, giống nữ hoàng Cleopatra. 

Cô ta cất giọng gợi cảm mà trầm khàn: “Mời tôi một ly nhé?” 

Vệ Lai đáp: “Được thôi.” 

Cleopatra nở nụ cười xinh đẹp, khẽ lắc hông, thuần thục xoay người ngả vào lòng anh, cổ áo viền ren trễ xuống thật thấp, một khe rãnh trắng sữa sâu hút rơi vào tầm mắt anh. 

Nom từa tựa đường nứt do tàu phá băng đập ra. 

Cô gái vươn tay quàng lên cổ anh, đưa môi đỏ kề sát mặt anh. Khi mới gần tới nhưng chưa kịp chạm vào, Vệ Lai bỗng giữ chặt cô ta lại, nói: “Đừng nhúc nhích. Cô dùng son Chanel phải không?” 

Tông màu 99, đỏ cherry, sao lại y chang môi con tuần lộc gặp trong rừng Lapland thế kia?



Erin thờ ơ lạnh nhạt, đang chắc mẩm màn này sẽ kết thúc bằng cảnh hai người ôm nhau rời đi, ai ngờ chỉ sau 5 phút, Cleopatra đã cầm ly rượu tách ra, tìm mục tiêu khác. 

Cô ấy vui thầm trong bụng, đẩy qua một phần bánh cheesecake: “Tặng đấy.” Lại hỏi tiếp, “Không ưng à?” 

Vệ Lai đáp: “Có biến.” 

Erin hiếu kỳ xích lại gần, anh thì thào: “Lần này tôi bị cóng hơi nặng, ôm phụ nữ cỡ đấy mà còn không phản ứng gì. Chắc phải tập thích ứng phục hồi lại thôi.” 

Ông cha ngày xưa dạy cấm có sai, ăn no ấm cật, mới dậm dật mọi nơi được. Chịu 4 tháng đói khổ cơ hàn xong là anh chẳng tơ tưởng nổi tới phụ nữ nữa, đến gặp cấp bậc như Cleopatra mà trong đầu chỉ toàn phong cảnh du lịch Phần Lan. 

Erin oán giận: “Hay lạnh quá hỏng luôn rồi đấy.” 

Vệ Lai cầm bánh sừng bò vét hết ít muối sót lại trong đĩa: “Sao lại độc miệng thế? Tôi bị hỏng thì cô có lợi lộc gì đâu nào?” 

Erin toan đáp trả vài lời, bỗng nhiên đồng hồ trên tường reo vang. 

10 giờ, 3 màn hình tinh thể lỏng của chiếc TV đèn chiếu treo ở vị trí cao trong quán đồng loạt bật lên.

***

Quán bar của Erin lấy tên “We care about the world”, không phải không có lý do: Đúng 10 giờ mỗi tối sẽ có mục cập nhật tin tức thế giới. 

Khách quen đều biết quy định này, cũng bằng lòng tuân thủ. Bất kể là đang tán tỉnh hay phê thuốc, cứ đến 10 giờ thì dừng hết lại để tập trung tinh thần theo dõi. 

Thực ra, tới lúc rời khỏi quán này, có khi phần lớn bọn họ còn chưa từng ngó qua kênh thời sự. 

Vệ Lai xem rất nhập tâm. 4 tháng tin tức không thông, mỗi một bản tin đều tựa như một đường ống dẫn máu, ào ạt chuyển hiện trạng thế giới vào mạch máu tắc nghẽn, khô cằn của anh. 

Động đất ở Nhật Bản, núi lửa phun khói ở Indonesia, xả súng trong trường học Mỹ, thủ lĩnh phần tử khủng bố Chechnya bị Nga hạ gục… 

Còn thêm một vụ. 

“Tính đến nay đã là ngày thứ bảy hải tặc Somalia bắt giữ tàu chở dầu Sirius Star của Saudi, hiện vẫn chưa rõ tình hình của 25 con tin trên tàu. Theo một nguồn tin cho hay, bên phía hải tặc đã yêu cầu khoản tiền chuộc lên đến 20 triệu USD…” 

20 triệu! USD! 

Vệ Lai không thể nào ngừng nghĩ tới 0,5 Euro của mình. 

Rõ là… còn chẳng bằng đi làm hải tặc! 

Lời tác giả:

1) Tháng 11 năm 2008, hải tặc Somalia đã cướp tàu chở dầu Sirius Star của Saudi và 25 con tin ở ngoài khơi bờ biển đông châu Phi. Khi đó Sirius Star được xem là tàu chở dầu lớn nhất và tối tân nhất thế giới, tổng giá trị hàng hóa và bản thân con tàu vượt quá 200 triệu USD, phía hải tặc yêu cầu 25 triệu USD tiền chuộc. Trải qua nhiều lần đàm phán với chủ tàu, theo như tin tức đưa ra, cuối cùng đã đạt đến thỏa thuận là 3 triệu USD. Nhưng phía Saudi cũng không chính thức đề cập về tổng số tiền phải chi trả, họ chỉ bày tỏ là nhờ vào nỗ lực ngoại giao mới có thể chuộc lại con tàu. (Nói chung, lúc viết tiểu thuyết, nếu dính đến tên và sự kiện có thật thì tôi thường hư cấu hóa tất cả. Tại sao lần này lại dùng thẳng Sirius Star →_→ Là bởi vì tôi thấy tên ấy rất hay.)

2) Đoạn đầu câu chuyện này diễn ra ở Phần Lan, một quốc gia thuộc vùng Bắc Âu, có hình dáng đất nước hơi thuôn dài. Thủ đô Helsinki đặt tại miền nam, phía trên miền bắc có một khu vực nằm trong vòng Bắc Cực, phần lớn là rừng rậm, được gọi là khu Lapland, ở đấy có rất nhiều tuần lộc, dân bản địa là người Sami. Từ bắc xuống nam sẽ đi qua Rovaniemi (một địa điểm du lịch nổi tiếng của Phần Lan, là quê hương của Ông già Noel, còn gọi là làng Ông già Noel, đa số khách du lịch sẽ đặc biệt gửi bưu thiếp từ nơi đây, cũng tức là gửi lời chúc phúc từ Ông già Noel). Ngoài ra thì các quốc gia Bắc Âu đều âm u, ẩm thấp, một năm Phần Lan có 8 tháng là mùa đông, 3-4 tháng là giao thoa giữa cảnh giá rét vẫn chưa qua và cảnh trời sắp ấm nhưng chưa ấm hẳn.

~♥~♥~♥~

Ghi chú:

[1] Tượng đá ở nhà ga trung tâm Helsinki:



Tàu chở dầu Sirius Star:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện