Chuyện Tháng Tư

Chương 56: “Cái chết chẳng đáng sợ, em đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.”



Biên dịch: 1309

Do Kallon nằm ở tây nam Ethiopia nên không cần quay ngược đầu xe. Cả hành trình rẽ rẽ ngoặt ngoặt, vậy mà từ đầu đến giờ vẫn luôn tiến thẳng tới trước. Kallon chắc hẳn sẽ là điểm dừng cuối cùng của nửa chặng sau.

Đoạn đường này phải chạy rất chậm, vì mấy ngày nay Vệ Lai không thể dưỡng thương, sức khỏe có chiều hướng xấu đi. Lúc tinh thần căng thẳng thì chẳng cảm thấy gì, một khi được thả lỏng là lại đau âm ỉ. Qua giữa trưa, Sầm Kim giúp anh thay băng, đến chiều thì đuổi anh ra ghế sau nằm, xe để mình cô lái.

Vệ Lai nghĩ như vậy cũng tốt, ai biết sắp tới có phải đánh đấm nữa không, anh khôi phục thể lực được chút nào thì phần thắng sẽ lớn hơn chút đó.

Đến đêm xuống thì tiến vào Nam Sudan. Cây Cacao nói nơi này khá hỗn loạn, xác thực không phải phóng đại. Thời điểm đang dựng trại bỗng nghe cả tràng súng nổ, giằng co vài giây, rồi chợt lặng ngắt, khiến lòng người cũng khiếp sợ bất an, cứ nơm nớp lo về một tràng kế tiếp. Bởi vậy mà tinh thần luôn trong tình trạng căng thẳng hết mức để sẵn sàng kịp thời ứng phó. 

Mặt sẹo dặn, cố gắng đừng bật lửa, lỡ mà chạm trán thì chớ nên lao vào đánh nhau, cứ chờ gã ra mặt giải quyết — Mọi người thuộc các quốc gia riêng biệt thế này, để tổ chức dàn xếp với tổ chức, giải thích rõ ràng, thông thường sẽ dễ dàng hơn. 

Vệ Lai đi tìm mặt sẹo trò chuyện. Hai người ngồi trong bóng tối, còn chẳng dám hút một điếu thuốc, chỉ có thể mò mẫm ăn ít đồ khô. Mặt sẹo đưa nước cho anh, anh ngửa đầu, đặt cách trên miệng mình đổ vào, rồi trả lại mặt sẹo. 

Mặt sẹo cảm khái: “Hôm qua còn muốn thanh toán sạch sẽ đối phương đấy, hôm nay đã ngồi ăn chung, thật sự là…” 

Vệ Lai nói: “Đây là tùy theo tình thế, theo lợi ích.” 

Mặt sẹo cười cười: “Đừng tạo quan hệ với tôi, tôi không cứu được cô Sầm của anh đâu.” Gã tháo kính râm xuống, giờ này thì khỏi cần dùng nó rồi, bóng đêm đã là tấm màn che nguyên thủy nhất. 

Vệ Lai hỏi: “Nếu chuyện tôi kể với anh là thật, chánh án sẽ xử thế nào?” 

Mặt sẹo không đáp lời. 

Vệ Lai cười: “Có đôi khi tôi ngẫm lại, cảm thấy rất bất công. Ngay từ đầu Vết Thương Tháng Tư, cộng đồng quốc tế rút chân bỏ mặc bạo loạn khuếch đại — Những kẻ trốn đi hay trơ mắt nhìn thì chẳng sao, ở lại lại bị lùng bắt.” 

Mặt sẹo liếc anh: “Đừng đánh tráo khái niệm, cô Sầm bị lùng bắt đâu phải bởi vì cô ta ở lại. Việc này cũng giống đến cô nhi viện làm công tác từ thiện, đích thực là đáng ngợi khen, nhưng nếu mượn danh công tác từ thiện để chuyển trẻ con ra ngoài bán thì nhất định phải bị trừng phạt. Đấy là hai chuyện khác biệt hoàn toàn.” 

Vệ Lai nhắc: “Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi.” 

Mặt sẹo nghĩ ngợi: “Tôi không phải chánh án, khó mà nói rõ được. Nhưng theo ý tôi, giả sử lời cô ta là thật, có lẽ hình phạt sẽ được du di ở mức nhẹ thôi. Dù sao thì vẫn là thời kỳ đặc biệt, phải suy xét đầy đủ mọi nhân tố. Đặt tôi vào vị trí của cô ta, tôi cũng chẳng có biện pháp nào chu toàn hơn. Cô ta mà chết ngay lúc đó thì chỉ thêm được một bộ xương khô, là việc rất vô nghĩa. Nhưng nếu còn sống… ít nhất còn là nhân chứng lên án tội ác.” 

Gã nhớ ra gì đó: “Anh biết không, hơn 3 năm trước, lúc ấy Bàn Tay Thượng Đế vẫn chưa thành lập, Jeremie lấy danh nghĩa nhà đầu tư và từ thiện đã trở lại Kallon một lần, nhận tiếp đãi long trọng từ quan lớn chính phủ, rất vẻ vang. Thậm chí có dân chúng còn đặc biệt đến nơi lão tạm trú để cảm tạ… Nếu sự việc chưa bại lộ, e là lão sẽ đội hào quang anh hùng sống đến già, cả chết đi rồi vẫn được người dân Kallon tặng hoa.” 

“Vậy anh có tin chuyện của Sầm Kim không?” 

Mặt sẹo lắc đầu: “Không tin. 

“Anh Vệ, Bàn Tay Thượng Đế thành lập 3 năm, số nghi phạm tôi gặp đâu phải là ít. Tất cả tội phạm không cam lòng đều nói mình bị oan, bịa chuyện còn cảm động hơn cô Sầm nhiều, nhưng vậy thì thế nào chứ? 

“Tòa án chỉ nói chuyện bằng chứng cứ, đâu phải xem ai cảm động nhất. Anh đừng nghĩ trở lại Kallon xét xử là có hi vọng — Bị bắt về Kallon xét xử, cơ bản đều là tử hình. Lão Serge trước khi chết đã đưa ra chứng cứ chỉ điểm cô ta, chừng nào chưa tìm được chứng cứ phủ định, cô ta vẫn là thủ phạm chính.” 

Gã đứng dậy, vỗ vỗ vai Vệ Lai: “Anh Vệ, nếu anh thật lòng muốn giúp cô ta, tôi đề nghị anh thử tìm chứng cứ xem. Dù sao thì cho tới bây giờ, thứ anh đưa ra vẫn chỉ là một câu chuyện đầy màu sắc tưởng tượng.”

***

Trước khi ngủ, Vệ Lai bàn với Sầm Kim về chuyện chứng cứ. Tuy hiểu rõ là không mấy hi vọng, nhưng biết đâu đấy, rất nhiều vụ án quan trọng tìm được manh mối, chẳng phải đều nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ sao? 

Khổ nỗi sự việc rơi xuống đầu mình, dường như càng bàn lại càng nản chí. 

Sầm Kim khuyên anh nên nghỉ sớm, anh không chịu: “Lúc em rời khỏi Kallon là 6 năm trước, Jeremie bị mưu sát 3 năm trước, khi đó em đi qua nhà lão, tức là cả hai đã có liên lạc. Thế mà em chẳng nghĩ cách tạo bằng chứng nào cho mình sao, ví dụ như ghi âm giọng của lão ấy?” 

Sầm Kim sửa lời anh: “Em và lão đâu có liên lạc với nhau, 3 năm trước vô tình giáp mặt là vì Vết Thương Tháng Tư tròn 3 năm.” 

Một mình cô quay lại đấy, chẳng biết để làm gì, đi qua rất nhiều nơi, trông thấy quốc kỳ tung bay trong sân trường tiểu học, nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh vang xa. Cô còn đến cả bờ sông kia, nhìn cây rừng ngát xanh, trên sông cũng thật sự có thuyền, ngược xuôi khắp chốn. 

Quốc gia chồng chất bi thương này đã bắt đầu cất bước, mà riêng cô, vẫn còn ngập sâu giữa sương mù dày đặc của quá khứ. 

— Lúc rời khỏi tổ chức viện trợ châu Phi, cấp trên cố sức giữ lại, nói, lý lịch của cháu tốt quá, rất ít người có ưu thế như vậy. 

Cô cười tự giễu, chỉ một sự kiện thôi mà có thể có bao nhiêu diện mạo. Với bọn Jeremie là tiền tài, với người ngoài là câu chuyện xúc động, với tổng thống là huân chương, với cấp trên là ưu thế, đến lượt cô thì là ác mộng. 

— Các đợt điều trị tâm lý chưa từng có tiến triển. Mỗi một giấc mộng đều vang vọng tiếng động cơ xa dần của đội xe Liên Hiệp Quốc, sáng ra rời giường lại rơi mất bao nhiêu tóc, tinh thần nhanh chóng suy nhược. Ban đầu lựa chọn công việc viết xã luận bán tự do là vì ít áp lực, nhưng chủ biên đọc bài của cô, lần nào cũng chau mày, phê bình: “Này quý cô, cảm xúc phải mãnh liệt, ngòi bút phải sắc bén, đâm thẳng vào các vấn nạn đương thời. Cô phải là đấu sĩ, như thế mới cuốn được cảm xúc của độc giả theo mình, hiểu chứ?” 

Đáng tiếc, cô chẳng phải đấu sĩ, cô vẫn luôn sợ sệt thu mình vào vỏ ốc. Bí mật kia giấu kín đã lâu, đã bám dính thành một bộ phận trên cơ thể, mưng mủ đau đớn.  

— Có người đề nghị nhờ bạn trai và gia đình trợ giúp lãng quên thương tổn, thế là cô tìm Khương Mân. Đúng là Khương Mân đã lấp đầy những khoảng thời gian trống rỗng của cô, kể cho cô về bảo vệ môi trường, về luận văn, học bổng, đề tài muốn nghiên cứu, cứ mở miệng là thao thao bất tuyệt. Cô luôn luôn lắng nghe từ đầu tới cuối, cảm thấy bên tai có âm thanh vẫn tốt hơn đơn độc một mình giữa hố sâu tăm tối. 

Mà đây chính là một trong các lý do để Khương Mân cầu hôn: “Trước nay em không chê anh phiền nhiễu, anh nói gì, em cũng nghiêm túc lắng nghe, chưa bao giờ ngắt lời. Sầm Kim, em là cô gái khéo hiểu lòng người nhất anh từng gặp.”



Buổi đêm trong rừng cây kia, Jeremie ấn mặt cô vào xác chết, nói: “Sau này trở về Bắc Âu, lại bắt đầu cuộc sống cô mong muốn.” 

Thế nhưng, cuộc sống của cô đã chẳng còn nguyên vẹn. 

Quay về quán trọ, cô ngồi lên giường, mở TV. 

Chuyển đến một kênh, thấy tổng thống đang đọc diễn văn: “Quốc gia này vẫn còn hàng trăm ngàn việc cần làm, chúng ta phải nắm bắt các cơ hội tốt, hấp dẫn đầu tư, nhanh chóng khôi phục kinh tế. Phải có phát triển, mới có tương lai.” 

Lại chuyển một kênh khác, là biểu tình gây rối. Cảnh sát ném bom cay, người cầm đầu khản giọng gào thét chất vấn: “Chính phủ dựa vào đâu mà cắt giảm dự toán lùng bắt tội phạm chiến tranh, đấy là hành vi dung túng! Người đã chết rồi thì không cần đòi công lý nữa sao? Chỉ bởi vì những kẻ kia trốn ra nước ngoài, chúng ta đành phải buông xuôi hết sao?” 

Chuyển đến một kênh cuối cùng, Sầm Kim chợt sững sờ. 

Là khuôn mặt tươi cười của Jeremie, trên cổ lão đeo vòng hoa, phát biểu trước quần chúng vây quanh dưới quảng trường: “Giữa tôi và nhân dân Kallon có tình hữu nghị sâu đậm, bất kể là trước hay sau chiến tranh, tôi đều cống hiến hết mình…” 

Sầm Kim cầm gối ném qua.



Vệ Lai thấy thật nực cười: “Hay nhỉ, anh còn tưởng lão sẽ cụp đuôi làm người, nào ngờ cái thói phô trương của lão lại lớn đến vậy, rất biết cách nhảy nhót.” 

Sầm Kim nói: “Kallon hậu chiến có chính sách dùng điều kiện ưu đãi hấp dẫn đầu tư. Riêng với những ai đã nhận huân chương, chính phủ muốn cảm tạ họ nên mấy năm đầu hầu như hoàn toàn miễn thuế, thậm chí còn trợ giúp thêm — Kẻ như Jeremie, không có lợi sẽ chẳng thèm nhấc chân, anh nghĩ còn điều gì khác thúc đẩy được lão?” 

“Xem TV rất tức giận, rồi đi tìm lão ngay à?” 

Sầm Kim gật đầu. 

“Không có kết quả tốt đẹp gì nhỉ?” 

“Sao anh biết?” 

Vệ Lai cười khẽ, từ từ nhắm mắt, lẩm bẩm: “Một cô bé, đầu óc rối loạn, trong cơn tức giận lập tức chạy tới tận nhà tranh luận, có thể thu hoạch được gì chứ?” 

Sầm Kim chẳng nói thêm nữa. Hồi lâu sau, cô giúp Vệ Lai dịch tấm vải đang đắp, thì thầm: “Ngủ sớm thôi.” 

Trên người bị thương, cộng thêm cả ngày đường xe mệt mỏi, Vệ Lai nhanh chóng thiếp đi. 

Nhưng Sầm Kim không ngủ được, cô dựa vào ghế, ngồi rất lâu. Bên ngoài có hai người của mặt sẹo canh gác, liên tục quay đầu nhìn cô, chắc là đề phòng cô lợi dụng đêm tối trốn mất.



Cô gặp Jeremie trong Nhà khách Chính phủ Kallon. Jeremie rất cảnh giác, bảo người lục soát cô kỹ càng rồi mới cho phép đi vào. 

Những lời Jeremie nói khi ấy vẫn văng vẳng bên tai. 

— “Sầm, tôi hiện đang là khách quý của chính phủ, có quan hệ cực tốt với lãnh đạo các ban ngành. Còn nhớ tôi từng nói, ai mà chẳng mua chuộc được chứ? Cô thì sao? Bây giờ cô tố giác tôi, có tin tôi sẽ khiến cô bỏ mạng lại Kallon này luôn không?”

— “Hơn nữa, cô là hạng người nào, còn cần tôi nhắc nhở à? Cho dù cô tố cáo lên Liên Hiệp Quốc, khi bày ra chứng cứ thì ai sẽ chịu thiệt nhất? Cô chán sống rồi sao?”

— “Cả khi không vì mình, cô cũng phải nghĩ cho người bên cạnh. Nghe bảo cô vừa được bạn trai cầu hôn à? Chắc cô đâu muốn anh ta gặp chuyện xấu nhỉ.”

Sầm Kim nghiến răng: “Bắc Âu không phải Kallon, ông mà động tới Khương Mân thì cũng chẳng thoát được!” 

Jeremie ghé sát tai cô: “Việc gì tôi phải tự mình ra tay? Cô quên Serge rồi à?” 

Sầm Kim sững người: “Serge ở đâu?” 

Jeremie cười to: “Lão đó à, không có chí hướng lớn gì, chưa chi đã tiêu hết chút tiền đào được ở Kallon, trở nên nghèo kiết mới tới tìm tôi. Tôi định kỳ cho lão ta tiền, bảo trốn ở nơi bí mật để lo hết mấy việc trong tối cho tôi — Giả sử tôi xảy ra chuyện, lão ta đi tìm cô thì cô cũng xong đời. Giống như cái lần đâm thủng lốp xe ở khu bảo hộ đấy, bất kể có phải cô làm hay không, đều là lỗi của cô.” 

Cuối cùng, lão đưa Sầm Kim đã lạc mất hồn vía ra ngoài, nhét cho cô một số điện thoại: “Mọi người đều là bạn tốt, là chiến hữu, có khó khăn gì thì cứ gọi tôi.” 

Sầm Kim trở lại quán trọ, mở đèn, mở TV cả đêm. Tiết mục TV ở Kallon không phong phú, đến tối lại lặp lại nội dung ban ngày, khuôn mặt của Jeremie, một lần nữa xuất hiện. 

Ngày hôm sau, Sầm Kim gọi điện cho Jeremie. 

Cô nói: “Khi rời khỏi Kallon, tôi cảm thấy ông cho tôi tiền bẩn nên đã thông qua nhiều con đường quyên góp hết. Nhưng không ngờ là về nước chưa bao lâu đã mất việc. Tiếp sau còn phải khám bác sĩ tâm lý, rất tốn kém…” 

Jeremie dễ dàng hiểu ý: “Cô muốn bao nhiêu?” 

Sầm Kim báo một con số. 

Jeremie đáp: “Chừng đấy không ít, tôi đâu thể đem theo bên mình nhiều vậy. Thế này đi, khi nào về nước thì hẹn ngày cô tới tìm tôi.”

***

Sáng sớm hôm sau, đội xe tiếp tục xuất phát, đến gần giữa trưa thì nhập cảnh Kallon. 

Không thể không thừa nhận, Kallon đúng là địa phương đẹp nhất trong cả hành trình này. Khác hẳn Sudan, cả vùng mênh mông đất cát; cũng khác Ethiopia, mức chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn mà thất thường bất định. Nơi đây là đồi núi bạt ngàn, khắp chốn ngát xanh rừng rậm và sông suối. Vào sâu trong thung lũng còn gặp cả khỉ vàng đuôi dài và khỉ đột lấp ló ven đường. 

Khi xe rẽ ngoặt theo khúc cua quanh núi, đập vào mắt là dãy nhà trắng quây tròn dưới đáy thung lũng. 

Cổng lớn bên ngoài treo bảng hiệu viện an dưỡng, xe dừng trước cổng, có hai phụ nữ bản địa chờ sẵn ở đó. 

Mặt sẹo tới, nói với Vệ Lai: “Vào đây thì anh và cô Sầm phải tách ra. Thân phận cô ta khác biệt nên cần giam giữ riêng. Quá trình xét xử tiến hành công khai, chúng tôi sẽ thông báo thời gian cho anh sau.” 

Vệ Lai chẳng đáp lời, nhưng lúc Sầm Kim đứng dậy, anh chợt kéo cô lại, ánh mắt chiếu thẳng vào mặt sẹo, hỏi: “Giam ở đâu, nhà tù à?” 

Mặt sẹo khinh thường nhìn đáp trả: “Chúng tôi không có nhà tù, chỉ có phòng cách ly thôi.” 

“Tôi được đến thăm chứ?” 

“Được.” 

“Cô ấy có thức ăn không? Có nước uống không?” 

Mặt sẹo thiếu điều phát cáu. Sầm Kim bật cười, bảo anh: “Sao anh nhiều lời thế.” 

Vậy là, mấy vấn đề vặt vãnh như “Có chỗ tắm không”, “Trên giường có đệm không”, “Trong phòng có đèn không”… anh đều phải nuốt hết xuống. 

Anh dõi mắt trông theo Sầm Kim đi cùng hai cô kia, mặt sẹo lặng lẽ nhìn anh, hồi lâu mới nói: “Chỉ bị giam giữ riêng thôi. Anh cũng ở lại đây, ngồi trong phòng là thấy được cửa phòng cô ta rồi, cần gì nghi ngại nhiều vậy chứ?”



Ban đầu còn tưởng đây là đại bản doanh bí mật của Bàn Tay Thượng Đế, viện an dưỡng chỉ là ngụy trang, xuống xe mới phát hiện, hóa ra là viện an dưỡng thật. 

Trong viện có không ít người thiếu tay cụt chân đang ngồi thảnh thơi. Lúc đi ngang một căn phòng, cửa phòng bỗng bật mở, hình như là tan học. Người ra ngoài đầu tiên không có chân, di chuyển bằng hai tay chống xuống đất, trông thấy mặt sẹo, bèn ngửa đầu chào hỏi. 

Vệ Lai đi thẳng một đường theo mặt sẹo vào trong: “Các anh đặt đại bản doanh tại viện an dưỡng luôn à?” 

Mặt sẹo nói: “Viện an dưỡng này cũng là sản nghiệp của Bàn Tay Thượng Đế.” Gã chỉ những người đang ngồi trong viện kia, “Vết Thương Tháng Tư đâu chỉ hằn dấu lên các thi thể, còn có vô số người sống sót mà khuyết thiếu về cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi đây chỉ mất một mắt, tính ra đã là nhẹ rồi. 

“Chắc anh không biết, rất nhiều người có thể cố gắng chịu đựng để sống sót đến hết chiến tranh, nhưng sau lại chẳng còn động lực tiếp tục sống nữa – Vì tâm lý tuyệt vọng, vì thân thể khiếm khuyết, không cách nào mưu sinh, hay sự kiên nhẫn và quan tâm của xã hội đối với họ luôn là có hạn; nhưng họ sẽ còn phải sống rất lâu, những vấn đề đấy, cũng sẽ đeo bám họ thật lâu. 

“Lớp học vừa nãy là dạy thủ công mỹ nghệ, đại loại như thêu hoa các kiểu. Ai còn tay thì có thể học ít kỹ năng, làm ít việc để tự nuôi sống bản thân — Năm nay chúng tôi mới bắt đầu chuyển trọng tâm, hi vọng những người này sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hơn. Thật ra không phải hoàn toàn từ bỏ lùng bắt nghi phạm, mà là chúng tôi cảm thấy, thù hận chẳng phải lương thực, chẳng thể ăn nó để sống. Sự việc luôn có nặng nhẹ, người đã chết sẽ không trở về, nhưng người còn sống phải tiếp tục sống cho tốt.” 

Gã sực nhớ điều gì: “Chắc buổi xét xử cô Sầm sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tuy chúng tôi chưa có thiết lập chuẩn mực như pháp viện chính quy, nhưng vẫn có chánh án, công tố viên, và bồi thẩm đoàn — Một phần bồi thẩm đoàn là nạn dân, vì để tránh việc họ đưa ra quyết định thiên lệch, chúng tôi đã mời thêm một vài thành viên từ các tổ chức quốc tế và những nhà hảo tâm từ hải ngoại. Anh cũng có thể tham gia, chúng tôi không ngại đâu.” 

Vệ Lai trầm mặc. 

Trong tư tâm của mình, anh chẳng mong nhìn thấy Bàn Tay Thượng Đế hoạt động chính quy. Ngược lại còn hơi hi vọng họ đang trả thù cá nhân, hành động theo cảm tính, không có luật lệ — Như vậy, ngộ nhỡ kết quả xét xử cuối cùng quá tệ, buộc phải hạ quyết tâm làm gì đó thì anh cũng tránh được cảm giác áy náy. 

Mặt sẹo dừng lại trước một căn phòng, ra hiệu: “Anh nghỉ ở đây đi.” 

“Phòng của tôi?” 

“Ở cùng người khác.” 

Vệ Lai sửng sốt chốc lát, chợt hiểu ra: “Đề phòng tôi à?” 

Mặt sẹo thoải mái thừa nhận: “Anh Vệ, dựa theo biểu hiện trước kia của anh, nếu cô Sầm bị phán tử hình thật thì rất khó đảm bảo liệu anh có phản ứng tiêu cực gì hay không. Bởi vậy, chúng tôi nghĩ cần phải tìm người canh chừng sẵn.” 

Vệ Lai cười, sải bước lên bậc thang, đi vào phòng: “Thế nào, bài học cho tay bắn tỉa vẫn chưa đủ à? Dựa theo biểu hiện trước kia của tôi, cho dù giờ này có bị thương, anh tưởng cứ tùy tiện tìm ai đó là…” 

Anh bỗng im bặt. 

Trong phòng kê hai chiếc giường đơn, trên một chiếc đã chất đầy quần áo vật dụng bừa bộn, đầu giường treo thứ gì… 

To cỡ chiếc phao – Là hàm cá mập khô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện