Chuyện Tình Áo Yếm

Chương 1: Gởi tặng quan tài



Nguyên nhân Khanh Đa Bảo và Sử Quảng Thụy kết thù kết oán nói ra rất dài dòng.

Đại khái là bà mai Khanh Đa Bảo phát hiện Sử Quảng Thụy, người đàn ông mà nàng muốn làm mai cho, có sở thích không muốn người khác biết đến. Vì vậy hai người mới kết thù kết oán.

Đường Châu có ba cái nhiều: nhiều gỗ quan tài, nhiều nam nhân độc thân, nhiều bà mai. Thứ hạng trước sau này đều có nguyên nhân. Bởi vì Đường Châu có nhiều gỗ quan tài, cho nên đa số nam nhân dấn thân vào nghề làm quan tài. Rất nhiều nử tử cho rằng cả ngày tiếp xúc với quan tài là điềm không may, cho nên không thích thành thân với nam nhân Đường Châu. Cũng bởi vì lý do này mà có rất nhiều bà mai cư trú ở Đường Châu. Khanh Đa Bảo chính là một trong những bà mai trẻ tuổi ở nơi này.

Mà Sử Quảng Thụy chính là đàn ông Đường Châu chính cống.

Vì phải giải quyết chuyện chung thân đại sự của mình, Sử Quảng Thụy cúi đầu cung kính với Khanh Đa Bảo, mang một cỗ quan tài thượng hạng đến làm khách nhà Khanh Đa Bảo, tuyên bố muốn ‘Tam Cố Mao Lư’.

*Tam Cố Mau Lư’: ba lần đến mời; dựa trên điển tích Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia CátLượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp, ý nói chân thành, khẩn khoản, năm lần bảy lượt mời cho kỳ được.

Khanh Đa Bảo nhìn cỗ quan tài, đầu óc choáng váng, mắt hoa: “Ngươi bán quan tài mà cũng muốn làm Lưu Bị!”

Hắn lên tiếng, vẻ mặt còn rất chân thành, nói: “Gỗ quan tài này rất tốt, chống côn trùng, còn có mùi thơm. Ngươi nằm xuống tuyệt đối sẽ cảm giác rất thoải mái.”

“Ngươi đây chính là nguyền rủa ta chết sớm! Ngươi đi đi, ta sẽ không làm mai cho ngươi.” Nàng hung hăng nói.

Sử Quảng Thụy ỉu xìu bỏ đi. Hôm sau lại mang tới một cái rương, mở rương ra, toàn là màu vàng óng ánh, chói mắt Khanh Đa Bảo.

Nàng chép miệng hỏi: “Này, Sử Sử Sử… Sử công tử, tất cả những thứ này đều là cho ta?” Khanh Đa Bảo giang tay ra, ngồi chồm hổm xuống, ôm cái rương không buông. Trong mắt của nàng đâu còn hình bóng ‘ngọc thụ lâm phong’ này của Sử Quảng Thụy nữa chứ?

Thành thật mà nói, dáng dấp của Sử Quảng Thụy không giống như những nam nhân suốt ngày quanh quẩn bên quan tài. Nếu hắn đứng yên một chỗ không nói lời nào, nhất định sẽ khiến người ta lầm tưởng hắn là quý công tử tài hoa hơn người. Chính Khanh Đa Bảo cũng kìm lòng không được thốt lên một câu trong lần đầu tiên gặp gỡ Sử Quảng Thụy: “Sử công tử, dáng dấp của ngươi xinh đẹp giống như vàng lượng ấy!”

Sử Quảng Thụy mỉm cười: “Kính xin bà mai Khanh giúp đỡ chuyện chung thân đại sự của ta.”

Nhất thời, Khanh Đa Bảo cao hứng vạn trượng, vỗ đùi mình một phát, ngửa đầu nói: “Ngài yên tâm!”

Đợi đến lúc Khanh Đa Bảo dời đống vàng kia giấu dưới giường, nằm trên giường vui sướng, lăn qua lăn lại, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như nàng không thể kiếm được vợ cho Sử Quảng Thụy, nguyên cả đống vàng này phải trả lại cho Sử Quảng Thụy…

Vấn đề chủ yếu làm trở ngại nàng hoàn thành nhiệm vụ chính là: Sử Quảng Thụy có sở thích bất lương.

Nỗi lo âu này khiến nàng mất ngủ mấy đêm, lúc nhìn gương để dán nốt ruồi đen bà mai lên mặt cũng dán không được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện