Chuyện Tình Của Cô Nàng Song Ngư
Chương 9: Yết thay đổi kìa,đáng sợ wa!!!
"A,mệt wa"song ngư bước vào kí túc xá với vẻ mặt uể oải.
Híc xử nữ độc ác bắt cô ngồi đó tám mãi không cho về(Chả là chị xử vớ được bạn nói chuyện là con gái trong trường đầy nam sinh ý mà.)
Vừa bước vào cửa,mùi thức ăn thơm phức bay ra khiến cô quên cả mệt mỏi mà chạy thẳng vào bếp.
Bước vào căn bếp sang trọng,mùi thức ăn lại càng nồng nàn hơn khiến cô không tiếc buông lời cảm thán"Thơm wa,ngửi mùi cũng biết là ngon rồi a~~"
"Em đã ăn đâu mà biết ngon cơ chứ"Câu nói đầy sự dịu dàng,trong đó còn ẩn ý cười sâu đậm.
Song ngư giật mình nhận ra đó chính là hội phó thiên yết.Cô đứng như trời trồng trước cửa bếp(hóa đá).Cô...cô không thể ngờ được tiền bối thiên yết có thể thốt ra những lời nói nhẹ nhàng như thế.
Thiên yết đang nấu ăn trong bếp,anh mặc chiếc tạp dề đỏ rượu,áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay.Trông anh đẹp trai kinh khủng.Nó như bức tranh ngỡ như không có trên trần thế.
Thiên yết quay người đối diện với song ngư,khẽ mỉm cười,để lộ hàm răng trắng bóc,nổi bật trên đó là chiếc răng khểnh rất duyên.
Anh nhẹ nhàng hỏi"Em đi về mệt không?Tôi có pha cho em cốc nước chanh đá giải nhiệt này"
Song ngư hóa đá tập hai.Cô không thể tin được người trước mặt mình là thiên yết.Sao...sao anh có thể thay đổi 180 độ như thế chứ.Ngày hôm qua vẫn không sao mà (T^T)
Song ngư vội vàng lấy điện thoại ra xem thời tiết.Cô chắc chắn hôm nay trời tuy vào hè nhưng cũng không nóng đến mức phải bị...chập mạch thần kinh.Song ngư mạnh bạo,hít một hơi sâu hỏi thiên yết.
"Tiền bối...anh không sao chứ ạ?"Song ngư len lén nhìn thái độ thiên yết.
Yết mặt tỉnh bơ nói"Không,tôi...sao à?"
Song ngư tròn mắt nhìn thiên yết.Cô khó nhọc thốt"Ah..anh không bị đập đầu xuống đất chứ ạ?"
Thiên yết nhìn song ngư khó hiểu rồi tự nhiên như thế,anh khẽ cười"Không tôi không có bị đập đầu xuống đất như em đâu!!!"
Ngừng một lúc,thiên yết nói tiếp"Em mau lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"Rồi anh lại tiếp tục nấu cơm.
Song ngư nghệt người.Cô tự véo vào má mình nhưng thấy đau đau a~~.
không phải là mơ rồi.
Cô đi lên tầng,vừa suy nghĩ có phải là có gì đó khiến thiên yết thay đổi.Hay là...anh ấy đang yêu?(trúng phóc ^^)Có lẽ do đó anh ấy thay đổi.Song ngư đập tay đốp cái.Chắc là vậy rồi.Không biết tiểu thư nhà nào may mắn vậy ta?
Tự nhiên,trong lồng ngực ngư có cái gì đó khó chịu,nhói lên đau.Cô không hiểu mình sao vậy nữa.Thật lạ.
"Chắc là người không khỏe rồi.Phải mau đi tắm thôi"Cô tự nhủ.(Ngốc nhỉ mọi người ^^.Chị ấy ghen đó).
___________________________________Phòng bếp________________________________________
Khi song ngư lên lầu,thiên yết thở hắt.Chẳng nhẽ như vậy chưa đủ cố gắng sao?
Sao cô ấy lại có thái độ kì lạ như vậy???
Hay mình làm quá lố?
Hoặc mình chưa đủ cố gắng chăng?
Yết cứ tự hỏi.Anh nhủ thầm,có lẽ như vậy chưa đủ.Con gái thích dịu dàng mà.Anh sẽ cố gắng hơn.Nhất định thế.
The end
Híc xử nữ độc ác bắt cô ngồi đó tám mãi không cho về(Chả là chị xử vớ được bạn nói chuyện là con gái trong trường đầy nam sinh ý mà.)
Vừa bước vào cửa,mùi thức ăn thơm phức bay ra khiến cô quên cả mệt mỏi mà chạy thẳng vào bếp.
Bước vào căn bếp sang trọng,mùi thức ăn lại càng nồng nàn hơn khiến cô không tiếc buông lời cảm thán"Thơm wa,ngửi mùi cũng biết là ngon rồi a~~"
"Em đã ăn đâu mà biết ngon cơ chứ"Câu nói đầy sự dịu dàng,trong đó còn ẩn ý cười sâu đậm.
Song ngư giật mình nhận ra đó chính là hội phó thiên yết.Cô đứng như trời trồng trước cửa bếp(hóa đá).Cô...cô không thể ngờ được tiền bối thiên yết có thể thốt ra những lời nói nhẹ nhàng như thế.
Thiên yết đang nấu ăn trong bếp,anh mặc chiếc tạp dề đỏ rượu,áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay.Trông anh đẹp trai kinh khủng.Nó như bức tranh ngỡ như không có trên trần thế.
Thiên yết quay người đối diện với song ngư,khẽ mỉm cười,để lộ hàm răng trắng bóc,nổi bật trên đó là chiếc răng khểnh rất duyên.
Anh nhẹ nhàng hỏi"Em đi về mệt không?Tôi có pha cho em cốc nước chanh đá giải nhiệt này"
Song ngư hóa đá tập hai.Cô không thể tin được người trước mặt mình là thiên yết.Sao...sao anh có thể thay đổi 180 độ như thế chứ.Ngày hôm qua vẫn không sao mà (T^T)
Song ngư vội vàng lấy điện thoại ra xem thời tiết.Cô chắc chắn hôm nay trời tuy vào hè nhưng cũng không nóng đến mức phải bị...chập mạch thần kinh.Song ngư mạnh bạo,hít một hơi sâu hỏi thiên yết.
"Tiền bối...anh không sao chứ ạ?"Song ngư len lén nhìn thái độ thiên yết.
Yết mặt tỉnh bơ nói"Không,tôi...sao à?"
Song ngư tròn mắt nhìn thiên yết.Cô khó nhọc thốt"Ah..anh không bị đập đầu xuống đất chứ ạ?"
Thiên yết nhìn song ngư khó hiểu rồi tự nhiên như thế,anh khẽ cười"Không tôi không có bị đập đầu xuống đất như em đâu!!!"
Ngừng một lúc,thiên yết nói tiếp"Em mau lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"Rồi anh lại tiếp tục nấu cơm.
Song ngư nghệt người.Cô tự véo vào má mình nhưng thấy đau đau a~~.
không phải là mơ rồi.
Cô đi lên tầng,vừa suy nghĩ có phải là có gì đó khiến thiên yết thay đổi.Hay là...anh ấy đang yêu?(trúng phóc ^^)Có lẽ do đó anh ấy thay đổi.Song ngư đập tay đốp cái.Chắc là vậy rồi.Không biết tiểu thư nhà nào may mắn vậy ta?
Tự nhiên,trong lồng ngực ngư có cái gì đó khó chịu,nhói lên đau.Cô không hiểu mình sao vậy nữa.Thật lạ.
"Chắc là người không khỏe rồi.Phải mau đi tắm thôi"Cô tự nhủ.(Ngốc nhỉ mọi người ^^.Chị ấy ghen đó).
___________________________________Phòng bếp________________________________________
Khi song ngư lên lầu,thiên yết thở hắt.Chẳng nhẽ như vậy chưa đủ cố gắng sao?
Sao cô ấy lại có thái độ kì lạ như vậy???
Hay mình làm quá lố?
Hoặc mình chưa đủ cố gắng chăng?
Yết cứ tự hỏi.Anh nhủ thầm,có lẽ như vậy chưa đủ.Con gái thích dịu dàng mà.Anh sẽ cố gắng hơn.Nhất định thế.
The end
Bình luận truyện