Chuyện Tình Hoa Tường Vi Màu Đỏ
Chương 7-1
Cái nóng mùa hè vẫn còn hầm hập tận đến khi đêm xuống, thậm chí là qua nửa đêm mà chẳng có dấu hiệu hạ thấp. Đã khuya rồi mà Hướng Cảnh vẫn chưa về, Ngô Khuynh Đình rất lo lắng, gọi điện đến công ty anh nhưng đồng nghiệp nói có một người đàn ông đã đến đón anh đi rồi. Ngô Khuynh Đình không biết người kia là ai nên chỉ còn cách chờ Hướng Cảnh trở về.
Nhưng đợi mãi mà vẫn chẳng thấy đâu, gọi vào di động cũng không có người trả lời. Cả ngày ở nhà chờ mong khiến tâm trạng Ngô Khuynh Đình vô cùng sốt ruột, có dự cảm như Hướng Cảnh đã rời xa cậu.
Đợi đến rạng sáng vẫn không thấy hình dáng, Ngô Khuynh Đình cầm chìa khóa, đi dép lê xuống lầu tìm Hướng Cảnh. Mới vừa rời đi được mấy con phố, vượt một cây cầu, cậu đã bị một nhóm bốn năm người không có hảo ý bao vây. Cậu định xoay người chạy trốn, nhưng căn bản chưa chạy được mấy bước đã phải dừng lại bởi vì Giản Hữu đã ngăn cản trước mặt.
“Ngô Khuynh Đình!” Giản Hữu gọi to tên cậu, “Lâu lắm không gặp, dạo này đồ của Apple buôn bán khá lắm đúng không, hay lúc nào chú cũng giúp anh mở một tiệm đi.”
“Fuck…”(1 tiếng chửi) Ngô Khuynh Đình chửi nhỏ, không hề có chút mong muốn nói chuyện cùng Giản Hữu, cũng không ngờ lại có thể gặp y tại đây.
“Tao đang hỏi mày, đồ ngu?! Có nghe thấy không?!” Giản Hữu đi tới gần Ngô Khuynh Đình, ghé đến tai cậu quát to.
“Em hôm nay chỉ là ra ngoài mua bao thuốc, anh Hữu, anh là đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ, không nên làm khó em.”
Ngô Khuynh Đình cười. Giờ phút này, tóc tai cậu vừa được buộc cẩu thả sau đầu, mặc một cái áo Tshirt cũ xì với quần đùi, lại còn đi dép lê nhựa, lang thang trên đường cái trong đêm. Thật đúng là cái bộ dạng ra ngoài mua bao thuốc, không phải đi đánh nhau.
Cậu lâu lắm rồi cũng không đánh nhau, bởi vì địa vị ngày hôm nay của cậu không phải là lưu manh đầu đường xó chợ, chuyên đi gây chuyện quậy phá, diễu võ dương oai nữa rồi. Bây giờ, cậu chỉ là một người đàn ông bình thường cam tâm tình nguyện làm những điều nhỏ nhặt nhất cho người mình yêu.
“Em thực sự không muốn gây chuyện. Anh Hữu, tha cho em lần này đi.” Không giống như lần ở quán bar trước, Ngô Khuynh Đình nói chuyện với Giản Hữu vô cùng nhún nhường.
“Tao chỉ muốn biết Tiểu J theo Đôn Chí đi đâu?” Giản Hữu nâng mắt, đưa tay qua làn khói ấn lên yếu điểm trên vai đối phương, ánh mắt độc ác mà chất vấn Ngô Khuynh Đình.
“Đôn Chí đang ở Mĩ chơi NBA, là đại minh tinh bóng rổ, anh tìm cậu ta là để xin chữ ký phải không? Tiểu J đang ở Nhật để bắt đầu F1, hôm qua báo chí có nói cậu ta là đại diện cho thành phố S tham dự thi đấu, đã qua được 3 vòng rồi. Anh Hữu, em biết anh văn hóa cao, thích xem tin tức, bọn họ mỗi ngày không trên TV thì cũng trên báo, chắc chắn là anh biết họ đang ở đâu rồi. Nếu muốn tìm thì cứ đến Mỹ với Nhật mà tìm.” Ngô Khuynh Đình cười thản nhiên, nói mấy thông tin cốt yếu. “Sao lại đến làm khó thằng chủ quán máy tính nhỏ nhoi như em?”
♪ NBA: National Basketball Association, hay viết tắt là NBA, là giải bóng rổ nhà nghề dành cho nam tại Bắc Mỹ. Giải bao gồm 30 câu lạc bộ thành viên, trong đó có 29 câu lạc bộ của Mỹ và một câu lạc bộ của Canada. Giải này là một thành viên của USA Basketball (USAB), một tổ chức được Liên đoàn Bóng rổ Quốc tế công nhận là cơ quan điều hành bóng rổ ở Mỹ. NBA là một trong bốn giải thể thao lớn ở Bắc Mỹ, bao gồm cả Major League Baseball (MLB), National Football League (NFL), và National Hockey League (NHL).
(Source: Wikipedia)
♪ F1 – Công thức 1 (tiếng Anh: Formula One), còn gọi là Thể thức 1 hay F1, là cấp độ đua xe bánh hở cao nhất theo định nghĩa của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (Fédération Internationale de l’Automobile hay FIA), cơ quan quản lý thế giới về thể thao mô tô. “Công thức” trong tên gọi là để chỉ một loạt quy định mà tất cả người và xe tham gia phải tuân thủ. Mùa giải vô địch thế giới F1 bao gồm một chuỗi các cuộc đua, được biết đến với tên Grands Prix, thường được tổ chức tại những đường đua được xây dựng riêng, cũng có một số ít trường hợp là trên những con đường trong thành phố, cuộc đua nổi tiếng nhất trong số đó là Monaco Grand Prix ở Monte Carlo. Kết quả của mỗi cuộc đua được tổng hợp lại để xác định hai Nhà vô địch Thế giới hàng năm, một dành cho tay đua và một dành cho đội đua.
“Sao vậy? Chuyện như vậy tao không biết thì sao?” Giản Hữu vẫn cố tình không tha cho Ngô Khuynh Đình mà tiếp tục lấy chuyện Tiểu J với Đôn Chí làm khó cậu, chỉ là bởi vì y không cam lòng chuyện Ngô Khuynh Đình cứ thế mà quăng y đi ra khỏi cuộc sống, trước kia rõ ràng là bọn họ cùng một chỗ, suốt ngày đi đánh nhau, xưng huynh gọi đệ…
Khi còn đi học, Ngô Khuynh Đình so với Giản Hữu còn hỗn láo, hung hãn hơn, thấy người nào không vừa mắt đều cho ăn mấy quả đấm, khét tiếng suốt mười mấy năm đến trường. Trên người cậu không bao giờ có tiền tiêu vặt mà đều là người khác tự động đến cống nạp, cả Hiệu trưởng lẫn giáo viên chủ nhiệm cũng sợ cậu. Giản Hữu khi đó không thể sánh bằng, ngày ngày chỉ chạy theo sau mông cậu, coi cậu là thần tượng mà sung bái.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Giản Hữu định đề nghị bọn họ cùng nhau mở ra một bang phái nhưng Ngô Khuynh Đình lại không những không nghe mà còn tham gia quân ngũ ở phía Nam. Sau khi trở về lại muốn “rửa tay gác kiếm”, cải tà quy chính mở một cửa hang máy tính nhỏ, rạch rõ giới hạn với bọn Giản Hữu. Giản Hữu mới đầu cứ tưởng cậu nói cải tà quy chính chỉ là nói đùa cho vui bởi “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Y đã từng chứng kiến nhiều lần ánh mắt nham hiểm của cậu khi đánh nhau nên cho rằng bản chất của Ngô Khuynh Đình vốn cũng chỉ là thằng lưu manh vô lại mà thôi. (Ah, thằng mất nết, dám nói anh công của ta thế à… Đã ngu lại còn thích tỏ ra nguy hiểm, đã sida lại còn xông pha đi hiến máu… Cắt của nó đi bà con ơi!!!)
Nhưng bây giờ, Ngô Khuynh Đình có vẻ đã thực hiện được những gì cậu nói, trở thành một kẻ tầm thường nhạt nhẽo.
“Em đi mua thuốc, gặp sau vậy.” Ngô Khuynh Đình né vai phải của mình ra, cậu còn có việc quan trọng là đi tìm thiết kế gia nhà mình về. Đã trễ thế này, Hướng Cảnh không trở về bên cạnh cậu khiến cậu vô cùng lo lắng, một đêm cũng ngủ không yên.
“Ai, sau hôm sinh nhật tao gọi điện bảo mày tới ăn thịt nướng sao lại không đến?” Giản Hữu không thả mà càng tăng lực giữ chặt vai người kia. “Có biết là mày không đến khiến tao rất mất hứng không?”
“Em thực sự có rất nhiều việc.” Đang lo lắng muốn đi tìm người khiến Ngô Khuynh Đình không còn nhẫn nại được nữa, cao giọng chửi. “Muốn lên cơn điên thì tìm thằng khác, tao với mày không còn giống nhau nữa!”
Vừa nói xong, khuôn mặt anh tuấn của Ngô Khuynh Đình bị Giản Hữu “thưởng” cho một cái bạt tai. “Chỗ nào không giống?” Giản Hữu khiêu khích hỏi, “Tao không thấy như vậy.”
“Ah!” Ngô Khuynh Đình bị đánh túi bụi, hơn nữa vừa rồi còn bị Giản Hữu đem điếu thuốc lá dí lên vai, cậu cắn răng hung hăng mắng: “Mẹ kiếp, muốn đánh nhau phải không? Vậy một lúc nữa đừng có quỳ xuống xin tao tha cái mạng chó chúng mày.” Vừa nói vừa tung một cước mạnh mẽ đá vào người Giản Hữu.
Cậu không hiểu vì sao Giản Hữu kia lại không thể buông tha cho mình. Trước kia không phải hai người cũng là anh em tốt sao? Lúc đi học, đi thi thì cùng gian lận, thời gian không đủ, nhà trường còn lén đưa phao cho cậu, không phải cậu đi cho y chép trước sao. Sau khi tốt nghiệp, y đi theo người ta vào bang phái tạp nham, mấy tháng không về nhà, Ngô Khuynh Đình cậu không phải chạy đi khắp nơi thuê xe đến mấy bang hội nguy hiểm tìm y sao, cuối cùng khổ cực tìm ra y, hi vọng y sẽ rút ra bài học cho bản thân.
Chính mình cũng không dư dả gì, biết Giản Hữu là thiếu gia con nhà bề thế xem thường việc học hành thi cử nhưng vẫn cố chấp dành dụm một khoản hào phóng đưa y, muốn y đi buôn bán có thể mở một cửa hàng nhỏ hoặc làm một công việc gì đấy.
Nhưng y lại không hề nể tình nghĩa cũ mà không ngừng tìm cậu gây phiền phức
Lần trước Giản Hữu dẫn theo một đám đến đánh lén cậu cùng Kỷ Cận Minh, khiến cậu mấy ngày sau không mở cửa hàng được. Bây giờ lại đúng lúc phiền não nhất thì y dẫn xác tới. Cậu biết nếu còn tiếp tục dây dưa với loại lưu manh này thì thật sự không tốt, nhưng lại cảm thấy có lẽ cậu với Giản Hữu cũng giống nhau, nếu không đã không ăn ý bao nhiêu năm như thế.
“Vương bát đản, cả ngày chỉ biết đánh nhau! Cố gắng sống bình thường được không!”
“Mẹ kiếp? Mày cho là mình tốt hơn trước sao? Trước kia cũng suốt ngày đánh gãy tay gãy chân con nhà người ta còn gì, bây giờ chỉ giả bộ đứng đắn, kỳ thật cũng chính là một kẻ lưu manh!”
“Sao tao lại là lưu manh?”
“Nửa đêm lại mặc như vậy đi trên đường mua thuốc lá, căn bản không phải là đi mua bán gì mà là đi phiêu đàn ông đi?” (chính là phiêu kỹ đó, hắc hắc)
“Cho dù tao đi phiêu cũng liên quan đ*o gì đến mày…”
“Là tao không thích nhìn một thằng rõ ràng thối nát còn phô ra bộ dạng người tốt. Rốt cuộc là làm cho ai xem hả?”
“Dù sao không phải mày là được rồi!”
Ngay sau đó, đám người Giản Hữu mang đến tới giúp anh em, đánh nhau tưng bừng náo nhiệt trên con đường yên tĩnh. Ngô Khuynh Đình mặc dù chỉ có một mình nhưng vốn quyền cước rất tốt, hơn nữa trải qua thời gian trong quân đội, mấy người này căn bản không phải là đối thủ của cậu. Trừ Giản Hữu, những kẻ khác nhanh chóng bị đánh gục, dân cư trong khu phố thấy lưu manh đánh nhau liền gọi cảnh sát đến.
Cùng mấy cảnh sát đến còn có Hướng Cảnh và Triển Dự.
Hai người vừa xuống xe điện, đi qua cái cầu. Sau khi Triển Dự đưa Hướng Cảnh đi ăn cơm xong, Hướng Cảnh lại không chịu ở lại chỗ y đang trọ, kiên trì đòi về nhà Ngô Khuynh Đình. Triển Dự sợ cậu đi một mình không an toàn, đòi đưa cậu về, không ngờ đến nơi lại chứng kiến một màn giữa đường kia.
Hướng Cảnh xách đầy tay các túi hàng hiệu đắt tiền, đúng lúc cách không xa thì thấy Ngô Khuynh Đình tóc tai loạn xạ, sắc mặt trở nên sợ hãi, cả người cậu ta máu me be bét, đang cùng Giản Hữu lăn lộn trên đường, cho dù bị cảnh sát ngăn lại cũng không ngừng chửi rủa hay đấm đá về phía đối phương.
Đây không phải là Ngô Khuynh Đình, hoặc đây chính là Ngô Khuynh Đình thực sự. Trước khi chứng kiến cảnh tượng này, Hướng Cảnh vẫn tưởng cậu chỉ là một người bình thường, vô cùng dịu dàng ôn nhu.
Khoảng nửa giờ sau, Ngô Khuynh Đình với vẻ mặt đau đớn ngồi ở băng ghế trong hành lang cục cảnh sát, ánh sáng trắng trên cao rọi xuống đỉnh đầu khiến người ta có thể nhận ra khuôn mặt anh tuấn kia. Lúc đau quá không thể chịu được, cậu đều nhíu chặt hai hàng lông mày, đem những đau đớn kia giữ chặt trong thân thể, không hé răng một tiếng với bất kỳ ai, tự hành hạ bản thân, cảm thấy đều là do lỗi của mình, bản thân trước đây sao lại hư hỏng đến vậy.
“Không được cho cậu ta gây mất trật tự như vậy nữa, anh thấy đấy trước đây đã bao nhiêu lần bị bắt vì tội đánh người rồi… Thật là muốn ngồi tù đến thế sao?”
“Vâng.”
“Vậy thì cứ theo con số này đi nộp phí bảo lãnh đi.”
“Được.”
Một chồng tiền đồng được đặt lên bàn, phát ra âm thanh lanh lảnh.(Tiền ở đây không phải là tiền giấy mà là tiền xu à có tiếng động)
“Anh là gì của cậu ta?”
“Tôi, tôi là anh của cậu ấy.”
“Vậy đưa em trai về nhà, nói với cậu ta, lần sau còn như vậy, có bao nhiêu tiền cũng không đưa cậu ta ra ngoài được đâu.”
Trong phòng, cách anh không xa có mấy người đang nhẹ giọng nói chuyện về sự kiện náo động vừa xảy ra. Mặc dù nửa tiếng trước anh đứng ở bên kia vô cùng hoảng sợ nhưng giờ đã trấn tĩnh đi nộp tiền bảo lãnh: “Cảm ơn. Đã làm phiền mọi người rồi, chúng tôi xin phép.”
Từ trung học đến giờ, suốt quãng thời gian dài như vậy, ghi chép Ngô Khuynh Đình đánh người đều được bày ra cho Hướng Cảnh nhìn. Tất cả những ô điểm kém cùng thành tích bất hảo cũng đều hiện ra trước mắt Hướng Cảnh khiến cậu kinh hoàng không biết làm sao. Muốn giải thích cũng không biết phải nói cái gì, Ngô Khuynh Đình chính là người như thế sao? Chỉ là một người lỗ mãng không dịu dàng, căn bản không đáng để được người khác yêu, huống chi không muốn nói người kia lại là nhà thiết kế tài hoa nổi danh hàng đầu thế giới.
Tinh thần Ngô Khuynh Đình sa sút, theo thói quen giơ tay lên bóp mặt, kết quả là đau đến chảy nước mắt. Trong cổ họng là cảm giác khô khốc khó chịu, chợt nhớ ra mấy hôm trước Hướng Cảnh có mua cho cậu kẹo bạc hà, định lấy ra thì mới phát hiện đêm nay đi ra ngoài không mang theo người.
Cậu run run nhớ lại ngày trước, lúc mười mấy tuổi thì không chịu học hành, suốt ngày chỉ biết đánh nhau, mặc kệ là đường cái, trường học hay là sân bóng đều là thiên hạ của cậu. Mọi người đều sợ cậu, cũng khiếp đảm trước ánh mắt âm hiểm của cậu nhưng cậu lại không hề có cảm giác vui sướng, tâm trạng thực sự rất cô đơn.
Trong cuộc sống, ngẫu nhiên gặp được người mình có hảo cảm, cậu cũng không dám tiến lên nói cho đối phương biết là mình đối với họ có bao nhiêu chân ý.
Lúc này đây, cậu tưởng rằng chính mình đã vượt qua được điều đó, một phần nào đó ở con người thối nát này đã có thể hồi phục như cũ. Nhưng hóa ra tất cả chẳng có gì thay đổi cả, cậu vẫn đánh nhau, tâm trạng cũng vẫn lạnh lẽo, đứng trước mặt người mình thích nhưng vẫn không yên tâm. Cậu cũng không dám giải thích cùng Hướng Cảnh: anh không phải kẻ dã man như vậy, anh vẫn luôn khát khao tình yêu thương.
Ngô Khuynh Đình đã sớm thay đổi, đã sớm vì Hướng Cảnh mà chôn vùi cái quá khứ lưu manh của mình, bây giờ cậu chỉ mong có thể ôm Hướng Cảnh vào trong lòng, hết lòng yêu thương, chăm sóc, bảo vệ anh.
Sau thời gian dài chờ đợi trong dày vò, “Đã xong rồi.” Cuối cùng Hướng Cảnh cũng từ phòng tra hỏi đi ra, nói với cậu: ”Chúng ta đi về nhà thôi.”
“…” Ngô Khuynh Đình vẫn ngồi ở góc tường, không nhúc nhích.
Hướng Cảnh biết cậu rất khó chịu, ngồi xuống bên cạnh cậu, thương tiếc nhìn cậu vài lần. Cậu bị thương nhẹ, bộ dạng cả người từ trên xuống dưới thoạt nhìn vô cùng thảm hại. Lúc bị cảnh sát bắt đi, Hướng Cảnh nói là thân nhân của cậu, muốn cùng đi theo, lo lắng làm thủ tục bảo lãnh cho cậu, sợ cậu bị Giản Hữu với người ở cục cảnh sát ức hiếp.
Ở cửa cục cảnh sát, Ngô Khuynh Đình không nhịn được mà tỏ ra cáu kỉnh, đây là lần đầu tiên cậu thực sự nổi nóng với Hướng Cảnh mà không cho phép anh cùng đi. Nhưng Hướng Cảnh vẫn nhất quyết đòi đi theo. Hướng Cảnh lấy khăn tay ra lau những vết máu trên mặt Ngô Khuynh Đình, cậu quay đầu đi trốn tránh, không muốn Hướng Cảnh chạm tới mình.
Cậu vừa lo sợ vừa nghi ngờ tại sao sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia mà Hướng Cảnh lại tỏ ra không hề sợ hãi, lại còn cứ như thế theo cậu tới nơi này.
Trước đây, mỗi lần loại chuyện như thế này xảy ra, ngay cả bố mẹ cậu cũng không muốn xuất hiện… Bởi vì thực sự là vô cùng nhiều, thời gian đi lính sau khi tốt nghiệp trung học cũng không phải cậu tự nguyện muốn đi mà là bị gia đình bắt ép.
Nhà cậu muốn cậu xuất ngũ xong sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời hơn, rồi đi làm ăn hay học tiếp lên, vân vân. Nhưng tính cậu vẫn không hề thay đổi, dù cho là đi tới chỗ nào thì cũng vẫn chỉ là kẻ vô tích sự, cuối cùng bố mẹ cậu cho ít tiền đủ để mở một cửa hàng máy tính nhỏ trong thành phố.
Ngay từ trước khi gặp Hướng Cảnh, Ngô Khuynh Đình đã không phải người tốt, cho đến bây giờ cũng không mong trở thành người tốt, ngay cả yêu một người cũng không dám thoải mái mà yêu. Chính Hướng Cảnh đã thay đổi suy nghĩ của cậu, khiến cậu muốn sống tốt hơn, muốn vì y mà trở thành một người đàn ông đường đường chính chính mang lại hạnh phúc cho người mình yêu.
Từ trước tới giờ, cậu luôn để ý cách nhìn nhận của Hướng Cảnh đối với mình, rất coi trọng bộ dạng xuất hiện trước mặt anh ấy. Lúc Hướng Cảnh nói cậu là người tốt, cậu vui sướng giống như đã có toàn bộ thế giới này. (Đúng là sức mạnh của tình iu mà) Nhưng tối nay, tại sao cái quá khứ u ám, cái khoảng thời gian thảm hại nhất của bản thân hiện ra lại bị đào lên rõ ràng trước mắt người kia như thế?
“Lại đây… Chúng ta cùng trở về… Ngày mai sẽ là một ngày mới.” Hướng Cảnh gọi cậu. Cậu vẫn không trả lời mà tiếp tục hướng mặt vào góc tường ngồi tự kỷ, giống như một đứa trẻ biết mình làm sai nên không dám ngẩng mặt lên nhìn người lớn.
Thấy cậu vẫn trốn tránh, Hướng Cảnh thử cầm lấy tay cậu, cậu lại càng lánh xa hơn, giấu hai tay sau lưng. Hai người lúng túng một hồi, Hướng Cảnh đặt khăn tay bên cạnh tay cậu để cậu tự lau vết thương rồi miễn cưỡng rời đi.
Trước khi đi anh nói với cậu: “Mỗi người đều có quá khứ riêng, anh đã nói sẽ rời bỏ quá khứ, nhưng đâu đơn giản cứ bước lên phía trước là được. Hơn nữa, lúc em quen biết anh thì trong lòng em anh chính là một người dịu dàng, sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai.”
“Ô…” Sau khi Hướng Cảnh rời đi, Ngô Khuynh Đình không nhịn được che miệng rên nhẹ, tức giận mà đập đầu mình vào tường.
Cậu biết cậu không những không làm được gì cho Hướng Cảnh mà còn khiến anh thất vọng. Tự thấy bản thân thật vô cùng kém cỏi, lần nào cũng vậy, ngay cả giữ mối quan hệ với người khác cũng không làm được.
Thực ra đêm nay, sau khi bọn Giản Hữu đánh nhau với cậu, chúng còn thuê người phá tan cửa hàng máy tính mà bao lâu nay cậu đều giành mọi tâm huyết dựng nên. Ra khỏi cục cảnh sát, cậu đau lòng ngồi khóc ở ngã tư đường, tất cả đều đã muộn rồi, người đêm nay rời đi đã mang theo cả cái phần tốt lẫn tương lai của cậu.
Cậu không dám đối mặt với sự thật là mình đã lừa gạt Hướng Cảnh – người mà mình yêu nhất trên đời này.
Trái tim đập thình thịch chợt nhói đau khi nhận ra sự cô đơn vốn vẫn bao quanh lấy mình. Một người thối nát, bại hoại như mình thì vĩnh viễn không xứng với hai chữ Tình Yêu.
Nhưng đợi mãi mà vẫn chẳng thấy đâu, gọi vào di động cũng không có người trả lời. Cả ngày ở nhà chờ mong khiến tâm trạng Ngô Khuynh Đình vô cùng sốt ruột, có dự cảm như Hướng Cảnh đã rời xa cậu.
Đợi đến rạng sáng vẫn không thấy hình dáng, Ngô Khuynh Đình cầm chìa khóa, đi dép lê xuống lầu tìm Hướng Cảnh. Mới vừa rời đi được mấy con phố, vượt một cây cầu, cậu đã bị một nhóm bốn năm người không có hảo ý bao vây. Cậu định xoay người chạy trốn, nhưng căn bản chưa chạy được mấy bước đã phải dừng lại bởi vì Giản Hữu đã ngăn cản trước mặt.
“Ngô Khuynh Đình!” Giản Hữu gọi to tên cậu, “Lâu lắm không gặp, dạo này đồ của Apple buôn bán khá lắm đúng không, hay lúc nào chú cũng giúp anh mở một tiệm đi.”
“Fuck…”(1 tiếng chửi) Ngô Khuynh Đình chửi nhỏ, không hề có chút mong muốn nói chuyện cùng Giản Hữu, cũng không ngờ lại có thể gặp y tại đây.
“Tao đang hỏi mày, đồ ngu?! Có nghe thấy không?!” Giản Hữu đi tới gần Ngô Khuynh Đình, ghé đến tai cậu quát to.
“Em hôm nay chỉ là ra ngoài mua bao thuốc, anh Hữu, anh là đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ, không nên làm khó em.”
Ngô Khuynh Đình cười. Giờ phút này, tóc tai cậu vừa được buộc cẩu thả sau đầu, mặc một cái áo Tshirt cũ xì với quần đùi, lại còn đi dép lê nhựa, lang thang trên đường cái trong đêm. Thật đúng là cái bộ dạng ra ngoài mua bao thuốc, không phải đi đánh nhau.
Cậu lâu lắm rồi cũng không đánh nhau, bởi vì địa vị ngày hôm nay của cậu không phải là lưu manh đầu đường xó chợ, chuyên đi gây chuyện quậy phá, diễu võ dương oai nữa rồi. Bây giờ, cậu chỉ là một người đàn ông bình thường cam tâm tình nguyện làm những điều nhỏ nhặt nhất cho người mình yêu.
“Em thực sự không muốn gây chuyện. Anh Hữu, tha cho em lần này đi.” Không giống như lần ở quán bar trước, Ngô Khuynh Đình nói chuyện với Giản Hữu vô cùng nhún nhường.
“Tao chỉ muốn biết Tiểu J theo Đôn Chí đi đâu?” Giản Hữu nâng mắt, đưa tay qua làn khói ấn lên yếu điểm trên vai đối phương, ánh mắt độc ác mà chất vấn Ngô Khuynh Đình.
“Đôn Chí đang ở Mĩ chơi NBA, là đại minh tinh bóng rổ, anh tìm cậu ta là để xin chữ ký phải không? Tiểu J đang ở Nhật để bắt đầu F1, hôm qua báo chí có nói cậu ta là đại diện cho thành phố S tham dự thi đấu, đã qua được 3 vòng rồi. Anh Hữu, em biết anh văn hóa cao, thích xem tin tức, bọn họ mỗi ngày không trên TV thì cũng trên báo, chắc chắn là anh biết họ đang ở đâu rồi. Nếu muốn tìm thì cứ đến Mỹ với Nhật mà tìm.” Ngô Khuynh Đình cười thản nhiên, nói mấy thông tin cốt yếu. “Sao lại đến làm khó thằng chủ quán máy tính nhỏ nhoi như em?”
♪ NBA: National Basketball Association, hay viết tắt là NBA, là giải bóng rổ nhà nghề dành cho nam tại Bắc Mỹ. Giải bao gồm 30 câu lạc bộ thành viên, trong đó có 29 câu lạc bộ của Mỹ và một câu lạc bộ của Canada. Giải này là một thành viên của USA Basketball (USAB), một tổ chức được Liên đoàn Bóng rổ Quốc tế công nhận là cơ quan điều hành bóng rổ ở Mỹ. NBA là một trong bốn giải thể thao lớn ở Bắc Mỹ, bao gồm cả Major League Baseball (MLB), National Football League (NFL), và National Hockey League (NHL).
(Source: Wikipedia)
♪ F1 – Công thức 1 (tiếng Anh: Formula One), còn gọi là Thể thức 1 hay F1, là cấp độ đua xe bánh hở cao nhất theo định nghĩa của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (Fédération Internationale de l’Automobile hay FIA), cơ quan quản lý thế giới về thể thao mô tô. “Công thức” trong tên gọi là để chỉ một loạt quy định mà tất cả người và xe tham gia phải tuân thủ. Mùa giải vô địch thế giới F1 bao gồm một chuỗi các cuộc đua, được biết đến với tên Grands Prix, thường được tổ chức tại những đường đua được xây dựng riêng, cũng có một số ít trường hợp là trên những con đường trong thành phố, cuộc đua nổi tiếng nhất trong số đó là Monaco Grand Prix ở Monte Carlo. Kết quả của mỗi cuộc đua được tổng hợp lại để xác định hai Nhà vô địch Thế giới hàng năm, một dành cho tay đua và một dành cho đội đua.
“Sao vậy? Chuyện như vậy tao không biết thì sao?” Giản Hữu vẫn cố tình không tha cho Ngô Khuynh Đình mà tiếp tục lấy chuyện Tiểu J với Đôn Chí làm khó cậu, chỉ là bởi vì y không cam lòng chuyện Ngô Khuynh Đình cứ thế mà quăng y đi ra khỏi cuộc sống, trước kia rõ ràng là bọn họ cùng một chỗ, suốt ngày đi đánh nhau, xưng huynh gọi đệ…
Khi còn đi học, Ngô Khuynh Đình so với Giản Hữu còn hỗn láo, hung hãn hơn, thấy người nào không vừa mắt đều cho ăn mấy quả đấm, khét tiếng suốt mười mấy năm đến trường. Trên người cậu không bao giờ có tiền tiêu vặt mà đều là người khác tự động đến cống nạp, cả Hiệu trưởng lẫn giáo viên chủ nhiệm cũng sợ cậu. Giản Hữu khi đó không thể sánh bằng, ngày ngày chỉ chạy theo sau mông cậu, coi cậu là thần tượng mà sung bái.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Giản Hữu định đề nghị bọn họ cùng nhau mở ra một bang phái nhưng Ngô Khuynh Đình lại không những không nghe mà còn tham gia quân ngũ ở phía Nam. Sau khi trở về lại muốn “rửa tay gác kiếm”, cải tà quy chính mở một cửa hang máy tính nhỏ, rạch rõ giới hạn với bọn Giản Hữu. Giản Hữu mới đầu cứ tưởng cậu nói cải tà quy chính chỉ là nói đùa cho vui bởi “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Y đã từng chứng kiến nhiều lần ánh mắt nham hiểm của cậu khi đánh nhau nên cho rằng bản chất của Ngô Khuynh Đình vốn cũng chỉ là thằng lưu manh vô lại mà thôi. (Ah, thằng mất nết, dám nói anh công của ta thế à… Đã ngu lại còn thích tỏ ra nguy hiểm, đã sida lại còn xông pha đi hiến máu… Cắt của nó đi bà con ơi!!!)
Nhưng bây giờ, Ngô Khuynh Đình có vẻ đã thực hiện được những gì cậu nói, trở thành một kẻ tầm thường nhạt nhẽo.
“Em đi mua thuốc, gặp sau vậy.” Ngô Khuynh Đình né vai phải của mình ra, cậu còn có việc quan trọng là đi tìm thiết kế gia nhà mình về. Đã trễ thế này, Hướng Cảnh không trở về bên cạnh cậu khiến cậu vô cùng lo lắng, một đêm cũng ngủ không yên.
“Ai, sau hôm sinh nhật tao gọi điện bảo mày tới ăn thịt nướng sao lại không đến?” Giản Hữu không thả mà càng tăng lực giữ chặt vai người kia. “Có biết là mày không đến khiến tao rất mất hứng không?”
“Em thực sự có rất nhiều việc.” Đang lo lắng muốn đi tìm người khiến Ngô Khuynh Đình không còn nhẫn nại được nữa, cao giọng chửi. “Muốn lên cơn điên thì tìm thằng khác, tao với mày không còn giống nhau nữa!”
Vừa nói xong, khuôn mặt anh tuấn của Ngô Khuynh Đình bị Giản Hữu “thưởng” cho một cái bạt tai. “Chỗ nào không giống?” Giản Hữu khiêu khích hỏi, “Tao không thấy như vậy.”
“Ah!” Ngô Khuynh Đình bị đánh túi bụi, hơn nữa vừa rồi còn bị Giản Hữu đem điếu thuốc lá dí lên vai, cậu cắn răng hung hăng mắng: “Mẹ kiếp, muốn đánh nhau phải không? Vậy một lúc nữa đừng có quỳ xuống xin tao tha cái mạng chó chúng mày.” Vừa nói vừa tung một cước mạnh mẽ đá vào người Giản Hữu.
Cậu không hiểu vì sao Giản Hữu kia lại không thể buông tha cho mình. Trước kia không phải hai người cũng là anh em tốt sao? Lúc đi học, đi thi thì cùng gian lận, thời gian không đủ, nhà trường còn lén đưa phao cho cậu, không phải cậu đi cho y chép trước sao. Sau khi tốt nghiệp, y đi theo người ta vào bang phái tạp nham, mấy tháng không về nhà, Ngô Khuynh Đình cậu không phải chạy đi khắp nơi thuê xe đến mấy bang hội nguy hiểm tìm y sao, cuối cùng khổ cực tìm ra y, hi vọng y sẽ rút ra bài học cho bản thân.
Chính mình cũng không dư dả gì, biết Giản Hữu là thiếu gia con nhà bề thế xem thường việc học hành thi cử nhưng vẫn cố chấp dành dụm một khoản hào phóng đưa y, muốn y đi buôn bán có thể mở một cửa hàng nhỏ hoặc làm một công việc gì đấy.
Nhưng y lại không hề nể tình nghĩa cũ mà không ngừng tìm cậu gây phiền phức
Lần trước Giản Hữu dẫn theo một đám đến đánh lén cậu cùng Kỷ Cận Minh, khiến cậu mấy ngày sau không mở cửa hàng được. Bây giờ lại đúng lúc phiền não nhất thì y dẫn xác tới. Cậu biết nếu còn tiếp tục dây dưa với loại lưu manh này thì thật sự không tốt, nhưng lại cảm thấy có lẽ cậu với Giản Hữu cũng giống nhau, nếu không đã không ăn ý bao nhiêu năm như thế.
“Vương bát đản, cả ngày chỉ biết đánh nhau! Cố gắng sống bình thường được không!”
“Mẹ kiếp? Mày cho là mình tốt hơn trước sao? Trước kia cũng suốt ngày đánh gãy tay gãy chân con nhà người ta còn gì, bây giờ chỉ giả bộ đứng đắn, kỳ thật cũng chính là một kẻ lưu manh!”
“Sao tao lại là lưu manh?”
“Nửa đêm lại mặc như vậy đi trên đường mua thuốc lá, căn bản không phải là đi mua bán gì mà là đi phiêu đàn ông đi?” (chính là phiêu kỹ đó, hắc hắc)
“Cho dù tao đi phiêu cũng liên quan đ*o gì đến mày…”
“Là tao không thích nhìn một thằng rõ ràng thối nát còn phô ra bộ dạng người tốt. Rốt cuộc là làm cho ai xem hả?”
“Dù sao không phải mày là được rồi!”
Ngay sau đó, đám người Giản Hữu mang đến tới giúp anh em, đánh nhau tưng bừng náo nhiệt trên con đường yên tĩnh. Ngô Khuynh Đình mặc dù chỉ có một mình nhưng vốn quyền cước rất tốt, hơn nữa trải qua thời gian trong quân đội, mấy người này căn bản không phải là đối thủ của cậu. Trừ Giản Hữu, những kẻ khác nhanh chóng bị đánh gục, dân cư trong khu phố thấy lưu manh đánh nhau liền gọi cảnh sát đến.
Cùng mấy cảnh sát đến còn có Hướng Cảnh và Triển Dự.
Hai người vừa xuống xe điện, đi qua cái cầu. Sau khi Triển Dự đưa Hướng Cảnh đi ăn cơm xong, Hướng Cảnh lại không chịu ở lại chỗ y đang trọ, kiên trì đòi về nhà Ngô Khuynh Đình. Triển Dự sợ cậu đi một mình không an toàn, đòi đưa cậu về, không ngờ đến nơi lại chứng kiến một màn giữa đường kia.
Hướng Cảnh xách đầy tay các túi hàng hiệu đắt tiền, đúng lúc cách không xa thì thấy Ngô Khuynh Đình tóc tai loạn xạ, sắc mặt trở nên sợ hãi, cả người cậu ta máu me be bét, đang cùng Giản Hữu lăn lộn trên đường, cho dù bị cảnh sát ngăn lại cũng không ngừng chửi rủa hay đấm đá về phía đối phương.
Đây không phải là Ngô Khuynh Đình, hoặc đây chính là Ngô Khuynh Đình thực sự. Trước khi chứng kiến cảnh tượng này, Hướng Cảnh vẫn tưởng cậu chỉ là một người bình thường, vô cùng dịu dàng ôn nhu.
Khoảng nửa giờ sau, Ngô Khuynh Đình với vẻ mặt đau đớn ngồi ở băng ghế trong hành lang cục cảnh sát, ánh sáng trắng trên cao rọi xuống đỉnh đầu khiến người ta có thể nhận ra khuôn mặt anh tuấn kia. Lúc đau quá không thể chịu được, cậu đều nhíu chặt hai hàng lông mày, đem những đau đớn kia giữ chặt trong thân thể, không hé răng một tiếng với bất kỳ ai, tự hành hạ bản thân, cảm thấy đều là do lỗi của mình, bản thân trước đây sao lại hư hỏng đến vậy.
“Không được cho cậu ta gây mất trật tự như vậy nữa, anh thấy đấy trước đây đã bao nhiêu lần bị bắt vì tội đánh người rồi… Thật là muốn ngồi tù đến thế sao?”
“Vâng.”
“Vậy thì cứ theo con số này đi nộp phí bảo lãnh đi.”
“Được.”
Một chồng tiền đồng được đặt lên bàn, phát ra âm thanh lanh lảnh.(Tiền ở đây không phải là tiền giấy mà là tiền xu à có tiếng động)
“Anh là gì của cậu ta?”
“Tôi, tôi là anh của cậu ấy.”
“Vậy đưa em trai về nhà, nói với cậu ta, lần sau còn như vậy, có bao nhiêu tiền cũng không đưa cậu ta ra ngoài được đâu.”
Trong phòng, cách anh không xa có mấy người đang nhẹ giọng nói chuyện về sự kiện náo động vừa xảy ra. Mặc dù nửa tiếng trước anh đứng ở bên kia vô cùng hoảng sợ nhưng giờ đã trấn tĩnh đi nộp tiền bảo lãnh: “Cảm ơn. Đã làm phiền mọi người rồi, chúng tôi xin phép.”
Từ trung học đến giờ, suốt quãng thời gian dài như vậy, ghi chép Ngô Khuynh Đình đánh người đều được bày ra cho Hướng Cảnh nhìn. Tất cả những ô điểm kém cùng thành tích bất hảo cũng đều hiện ra trước mắt Hướng Cảnh khiến cậu kinh hoàng không biết làm sao. Muốn giải thích cũng không biết phải nói cái gì, Ngô Khuynh Đình chính là người như thế sao? Chỉ là một người lỗ mãng không dịu dàng, căn bản không đáng để được người khác yêu, huống chi không muốn nói người kia lại là nhà thiết kế tài hoa nổi danh hàng đầu thế giới.
Tinh thần Ngô Khuynh Đình sa sút, theo thói quen giơ tay lên bóp mặt, kết quả là đau đến chảy nước mắt. Trong cổ họng là cảm giác khô khốc khó chịu, chợt nhớ ra mấy hôm trước Hướng Cảnh có mua cho cậu kẹo bạc hà, định lấy ra thì mới phát hiện đêm nay đi ra ngoài không mang theo người.
Cậu run run nhớ lại ngày trước, lúc mười mấy tuổi thì không chịu học hành, suốt ngày chỉ biết đánh nhau, mặc kệ là đường cái, trường học hay là sân bóng đều là thiên hạ của cậu. Mọi người đều sợ cậu, cũng khiếp đảm trước ánh mắt âm hiểm của cậu nhưng cậu lại không hề có cảm giác vui sướng, tâm trạng thực sự rất cô đơn.
Trong cuộc sống, ngẫu nhiên gặp được người mình có hảo cảm, cậu cũng không dám tiến lên nói cho đối phương biết là mình đối với họ có bao nhiêu chân ý.
Lúc này đây, cậu tưởng rằng chính mình đã vượt qua được điều đó, một phần nào đó ở con người thối nát này đã có thể hồi phục như cũ. Nhưng hóa ra tất cả chẳng có gì thay đổi cả, cậu vẫn đánh nhau, tâm trạng cũng vẫn lạnh lẽo, đứng trước mặt người mình thích nhưng vẫn không yên tâm. Cậu cũng không dám giải thích cùng Hướng Cảnh: anh không phải kẻ dã man như vậy, anh vẫn luôn khát khao tình yêu thương.
Ngô Khuynh Đình đã sớm thay đổi, đã sớm vì Hướng Cảnh mà chôn vùi cái quá khứ lưu manh của mình, bây giờ cậu chỉ mong có thể ôm Hướng Cảnh vào trong lòng, hết lòng yêu thương, chăm sóc, bảo vệ anh.
Sau thời gian dài chờ đợi trong dày vò, “Đã xong rồi.” Cuối cùng Hướng Cảnh cũng từ phòng tra hỏi đi ra, nói với cậu: ”Chúng ta đi về nhà thôi.”
“…” Ngô Khuynh Đình vẫn ngồi ở góc tường, không nhúc nhích.
Hướng Cảnh biết cậu rất khó chịu, ngồi xuống bên cạnh cậu, thương tiếc nhìn cậu vài lần. Cậu bị thương nhẹ, bộ dạng cả người từ trên xuống dưới thoạt nhìn vô cùng thảm hại. Lúc bị cảnh sát bắt đi, Hướng Cảnh nói là thân nhân của cậu, muốn cùng đi theo, lo lắng làm thủ tục bảo lãnh cho cậu, sợ cậu bị Giản Hữu với người ở cục cảnh sát ức hiếp.
Ở cửa cục cảnh sát, Ngô Khuynh Đình không nhịn được mà tỏ ra cáu kỉnh, đây là lần đầu tiên cậu thực sự nổi nóng với Hướng Cảnh mà không cho phép anh cùng đi. Nhưng Hướng Cảnh vẫn nhất quyết đòi đi theo. Hướng Cảnh lấy khăn tay ra lau những vết máu trên mặt Ngô Khuynh Đình, cậu quay đầu đi trốn tránh, không muốn Hướng Cảnh chạm tới mình.
Cậu vừa lo sợ vừa nghi ngờ tại sao sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia mà Hướng Cảnh lại tỏ ra không hề sợ hãi, lại còn cứ như thế theo cậu tới nơi này.
Trước đây, mỗi lần loại chuyện như thế này xảy ra, ngay cả bố mẹ cậu cũng không muốn xuất hiện… Bởi vì thực sự là vô cùng nhiều, thời gian đi lính sau khi tốt nghiệp trung học cũng không phải cậu tự nguyện muốn đi mà là bị gia đình bắt ép.
Nhà cậu muốn cậu xuất ngũ xong sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời hơn, rồi đi làm ăn hay học tiếp lên, vân vân. Nhưng tính cậu vẫn không hề thay đổi, dù cho là đi tới chỗ nào thì cũng vẫn chỉ là kẻ vô tích sự, cuối cùng bố mẹ cậu cho ít tiền đủ để mở một cửa hàng máy tính nhỏ trong thành phố.
Ngay từ trước khi gặp Hướng Cảnh, Ngô Khuynh Đình đã không phải người tốt, cho đến bây giờ cũng không mong trở thành người tốt, ngay cả yêu một người cũng không dám thoải mái mà yêu. Chính Hướng Cảnh đã thay đổi suy nghĩ của cậu, khiến cậu muốn sống tốt hơn, muốn vì y mà trở thành một người đàn ông đường đường chính chính mang lại hạnh phúc cho người mình yêu.
Từ trước tới giờ, cậu luôn để ý cách nhìn nhận của Hướng Cảnh đối với mình, rất coi trọng bộ dạng xuất hiện trước mặt anh ấy. Lúc Hướng Cảnh nói cậu là người tốt, cậu vui sướng giống như đã có toàn bộ thế giới này. (Đúng là sức mạnh của tình iu mà) Nhưng tối nay, tại sao cái quá khứ u ám, cái khoảng thời gian thảm hại nhất của bản thân hiện ra lại bị đào lên rõ ràng trước mắt người kia như thế?
“Lại đây… Chúng ta cùng trở về… Ngày mai sẽ là một ngày mới.” Hướng Cảnh gọi cậu. Cậu vẫn không trả lời mà tiếp tục hướng mặt vào góc tường ngồi tự kỷ, giống như một đứa trẻ biết mình làm sai nên không dám ngẩng mặt lên nhìn người lớn.
Thấy cậu vẫn trốn tránh, Hướng Cảnh thử cầm lấy tay cậu, cậu lại càng lánh xa hơn, giấu hai tay sau lưng. Hai người lúng túng một hồi, Hướng Cảnh đặt khăn tay bên cạnh tay cậu để cậu tự lau vết thương rồi miễn cưỡng rời đi.
Trước khi đi anh nói với cậu: “Mỗi người đều có quá khứ riêng, anh đã nói sẽ rời bỏ quá khứ, nhưng đâu đơn giản cứ bước lên phía trước là được. Hơn nữa, lúc em quen biết anh thì trong lòng em anh chính là một người dịu dàng, sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai.”
“Ô…” Sau khi Hướng Cảnh rời đi, Ngô Khuynh Đình không nhịn được che miệng rên nhẹ, tức giận mà đập đầu mình vào tường.
Cậu biết cậu không những không làm được gì cho Hướng Cảnh mà còn khiến anh thất vọng. Tự thấy bản thân thật vô cùng kém cỏi, lần nào cũng vậy, ngay cả giữ mối quan hệ với người khác cũng không làm được.
Thực ra đêm nay, sau khi bọn Giản Hữu đánh nhau với cậu, chúng còn thuê người phá tan cửa hàng máy tính mà bao lâu nay cậu đều giành mọi tâm huyết dựng nên. Ra khỏi cục cảnh sát, cậu đau lòng ngồi khóc ở ngã tư đường, tất cả đều đã muộn rồi, người đêm nay rời đi đã mang theo cả cái phần tốt lẫn tương lai của cậu.
Cậu không dám đối mặt với sự thật là mình đã lừa gạt Hướng Cảnh – người mà mình yêu nhất trên đời này.
Trái tim đập thình thịch chợt nhói đau khi nhận ra sự cô đơn vốn vẫn bao quanh lấy mình. Một người thối nát, bại hoại như mình thì vĩnh viễn không xứng với hai chữ Tình Yêu.
Bình luận truyện