Chuyện Tình Ngàn Năm Giữa Sói Và Hồ Ly

Chương 15



Edit : VnNguyn404
Beta : NagoriYuki
-----------
Tiến vào quán bar, thấy bên trong có không ít người, đến nỗi không còn chỗ ngồi, chỗ thì tụm năm tụm ba, có chỗ thì chỉ có một người cô độc giữa đám người. Có lẽ xuất thân từ loài vật nên Lăng Hiểu đối với chỗ đông người luôn cảm thấy áp lực, không khí nơi này làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên.
Hai cô vừa tiến vào quán bar, mọi người đều đổ dồn con mắt về phía các cô. Người đẹp vốn hấp dẫn, hai người đẹp càng thêm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một người khéo léo, xảo quyệt, một người xinh đẹp, cao ngạo, đứng bên cạnh nhau rất hài hòa, cân xứng.
Tề Kỳ chạy tới, "Các chị tới rồi à, để tôi giới thiệu các chị với mọi người."
Hai cô đi theo Tề Kỳ đến trước mặt một đám đông, Tề Kỳ giới thiệu mọi người. Sau đó nhìn hai cô nói : "Hai chị cũng tự giới thiệu đi?" Rõ ràng lúc chiều cô ta không hài lòng khi Lam Vũ giới thiệu tên, muốn biết tên thật của các cô.
Lam Vũ cười nói :"Bạn bè của tôi đều gọi tôi là "Linh Hồ", còn tôi gọi cô ấy là "Lang", mọi người cũng xưng hô chúng tôi như vậy đi."
"Ha ha, tên và khí chất các cô thực sự có điểm giống." Ở giữa có người nói, cũng không để ý chuyện hai cô không dùng tên thật. Ở nơi nhạy cảm này, đôi khi vì bảo vệ mình, cũng nên cẩn thận một chút.
Một đám người chơi xúc xắc, bài tú-lơ-khơ, giống như những người bạn lâu năm không có khoảng cách. Tề Kỳ chỉ giới thiệu một lần, Lam Vũ đều nhớ kỹ toàn bộ tên của hơn mười cô gái ở đây, cùng các nàng chơi như người bạn lâu năm. Lăng Hiểu cầm ly rượu, chậm rãi uống, nhìn Lam Vũ cùng mọi người chơi đùa.
Chơi xúc xắc,bài tú-lơ-khơ, người thua phải uống rượu, tất cả mọi người đều nghĩ là Lam Vũ, nhưng ngược lại bị Lam Vũ cho uống không ít rượu.
Lăng Hiểu âm thầm lắc đầu, "Muốn đấu với con hồ ly xảo quyệt này, đạo hạnh những người này còn chưa đủ đâu."
"Lăng Hiểu, ra đây, cùng nhau chơi." Lam Vũ kéo tay Lăng Hiểu, không muốn nhìn cô ngồi một mình.
"Em chơi đi, tôi nhìn em chơi." Lăng Hiểu nhìn nàng ôn hòa cười, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng cưng chìu.
"Tình cảm của các cô tốt thật nha, quen nhau bao lâu rồi?" Một vị quý tộc độc thân ngồi cạnh hâm mộ hỏi. Lam Vũ vươn lên đôi lông mày tinh nghịch cười, xảo quyệt chớp mắt, "Chúng tôi à, quen nhau mấy ngàn năm rồi."
"Thôi đi." Người bên cạnh đánh nàng một cái ,"Nói bừa." Mọi người cười lớn, không khí vui vẻ lên rất nhiều.
Lăng Hiểu khẽ uống rượu đỏ, tỉ mĩ quan sát sàn nhảy, rất nhiều người đối với vẻ đẹp mỹ lệ của Lam Vũ đều có hảo cảm, một đám người vây quanh nàng vừa nói vừa cười.
"Lam Vũ, khiêu vũ không? " Một cô gái có dáng người cao gầy hỏi.
"Được đó." Lam Vũ sảng khoái đáp, trên mặt tràn đầy ý cười, nàng thật lâu không có chơi đùa vui vẻ như vậy.
"Cùng khiêu vũ một bài đi."
"Được." Lam Vũ nói xong đứng dậy, kéo cô nàng cao gầy kia tới sàn nhảy. Hai người nhảy đều là cao thủ, hai người bọn họ nhảy hấp dẫn luôn đến sàn nhảy bên cạnh, mọi người ở sàn nhảy ngừng lại để thưởng thức điệu nhảy tuyệt mỹ của hai người. Các nàng nhảy phối hợp với nhau rất ăn ý, giống như là bạn nhảy nhiều năm vậy.
Nhảy xong một bài, trong đám người có người hô lớn,"Một bài nữa đi."
Cô gái cao gầy nhìn Lam Vũ nói :"Một bài nữa thì sao?"
"Được, khó có thể gặp được người bạn nhảy có kỹ thuật cao giống cô." Lam Vũ sảng khoái trả lời.
Cuối cùng, hai người ở sàn nhảy nhảy điệu Sam-ba, GB, Cha-cha-cha, múa dân gian...Gần như là nhảy hết các vũ điệu mà Lam Vũ đã biết. Trong sàn nhảy không khí lên cao đến cực điểm, không ngừng hô lớn: "Lần nữa, lần nữa".
"Oa, thật là vui." Lam Vũ cùng cô gái cao gầy đi xuống dưới sàn nhảy, toàn thân đẫm mồ hôi. Cô gái cao gầy nhìn Lam Vũ khen :"Linh Hồ, kỹ thuật của cô quá tuyệt vời, là người giỏi nhất tôi từng gặp."
"Cô cũng rất giỏi." Lam Vũ tự đáy lòng khen ngợi.
"Sau này rảnh rỗi có thể mời cô khiêu vũ không?"
"Có thể."
Hai người trở lại ghế salon, ngồi song song, nói chuyện rất hợp nhau, đều không để ý tới xung quanh.
Lăng Hiểu trong lòng không vui, nhưng không nói gì thêm, chỉ cần Lam Vũ vui vẻ là tốt rồi. Nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ rưỡi khuya, cô nhìn Lam Vũ :"Chúng ta cần phải về, thời gian không còn sớm."
"Uh, được rồi." Lam Vũ nhìn Thi Kỳ Lệ nói :"Ngại quá, chúng ta phải về."
"Tôi cũng phải về, chúng ta cùng đi đi."
Ba người ra khỏi quán Bar, Lăng Hiểu đứng bên đường đón xe. Thi Kỳ Lệ đi đến bãi đỗ xe ngầm lấy xe của mình. Không quá hai phút, Thi Kỳ Lệ lái xe đến trước mặt hai người, "Đã trễ thế này, taxi không còn, tôi đưa các cô về."
"Được." Lam Vũ kéo Lăng Hiểu lên xe. Hai người giống như chưa tán gẫu đủ, ở trên xe lại tiếp tục trò chuyện Đông Tây Nam Bắc, rất hợp ý nhau.
Xe đã tới dưới nhà, Lam Vũ nhìn Thi Kỳ Lệ nói: "Đi lên ngồi một chút đi."
"Không được, đã muộn, không quấy rầy hai người." Nói xong, nàng nhìn Lăng Hiểu nói :"Ngại quá, buổi tối hôm nay lại chiếm lấy bạn gái cô."
"Không sao, hiếm thấy các người hợp ý như vậy." Lăng Hiểu lễ phép cười trả lời. Từ trên mặt của cô nhìn không ra cảm xúc gì.
Lam Vũ hôm nay nhảy lâu như vậy, nàng mệt muốn chết rồi. Nàng tắm rửa xong nằm ở trên giường liền ngủ. Lăng Hiểu nằm xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, đắp chăn cho nàng, sau đó ôm nàng nhưng mắt lại mở ra không hề buồn ngủ. Vì cô nhìn ra được Thi Kỳ Lệ đối với Lam Vũ có ý, mà Lam Vũ lại ngây thơ không cảnh giác.
Haizzz! Lam Vũ xinh đẹp như vậy, cô chắc chắn là có rất nhiều tình địch rồi.
Nhưng mà, tối hôm nay ở quán bar nhìn thấy rất nhiều cô gái yêu nhau giống như cô, bỗng nhiên cô cảm thấy hai người con gái yêu nhau cũng không có gì lớn.
Lăng Hiểu tới công ty, không thấy Tống Tử Hào, hắn ngày đó bị đánh thảm như vậy, vết thương toàn ở trên mặt, đoán chừng phải một thời gian thật lâu sau hắn cũng không ra gặp mọi người.

Công ty làm ăn phát đạt, công việc bân rộn, Lăng Hiểu cũng phải tăng ca làm việc mới xong.
"Tiểu Vũ, tối hôm nay tôi phải tăng ca, chín giờ mới có thể về, xin lỗi."
"Bận như vậy à, được rồi, chị làm việc cho tốt đi, em đi tìm bạn chơi."
"Ừ, em đi chơi ở đâu, tôi đi đón em."
"Không cần, em sẽ về trước chín giờ, tính đúng thời gian chị về đến nhà."
"Ừ, được." Lăng Hiểu cúp điện thoại, tiếp tục làm việc. Cô nhớ Lam Vũ, rất muốn mỗi ngày đều ở cùng nàng, thế nhưng cô phải làm việc, cô phải nuôi sống chính mình và Lam Vũ. Lăng Hiểu làm việc tốc độ, rất sớm đã thu dọn và về đến nhà. Lam Vũ vẫn chưa về, cô cũng liền tới phòng tắm tắm rửa một cái.
Cô vừa mới bước vào phòng tắm chưa được năm phút đồng hồ, Lam Vũ về, đầu đầy mồ hôi đi về phía phòng tắm. Ách, cửa bị khóa, bên trong có tiếng nước.
"Lăng Hiểu, chị ở bên trong à."
"Đúng vậy." Lăng Hiểu đáp.
"Chị mở cửa đi, em muốn tắm cùng với chị."
"Tiểu Vũ, em biết tôi rất xấu hổ mà."
"Cắt ! Chị đã sớm bị em ăn sạch rồi, sờ cũng đã sờ, nhìn thì cũng đã nhìn, chị xấu hổ cái gì, mau mở cửa đi, người em toàn mồ hôi, khó chịu quá à." Lam Vũ hung hăng nhìn cửa phòng tắm đóng chặt lại rống to hơn.
Lăng Hiểu đứng dậy mở cửa phòng tắm, sau đó thật nhanh quay người trở lại bồn tắm lớn, hỏi :"Sao trên người em lại nhiều mồ hôi vậy?"
"Khiêu vũ ạ." Lam Vũ trả lời. Nàng cởi y phục xuống, dùng vòi hoa sen dội nước vào người.
"Khiêu vũ?" Lăng Hiểu hơi chau mày, "Đi cùng Thi Kỳ Lệ sao?" Gần đây nàng hình như rất thích đi khiêu vũ, trên căn bản là si mê.
"Đi diễn vũ đạo. Hôm nay, có một cửa hàng mới khai trương mở hội diễn, nên em đi." Lăng Hiểu chau mày, biểu tình này không tránh được ánh mắt của Lam Vũ, nàng không muốn để cho Lăng Hiểu suy nghĩ nhiều nên không có nói ra Thi Kỳ Lệ cũng đi.
Lăng Hiểu nhìn nàng, đi diễn vũ đạo, điều này có đúng không ?
Lam Vũ hôn lên môi Lăng Hiểu, có chút xấu xa hỏi :"Chị đang lo lắng không giữ nổi em à ?"
Lăng Hiểu khẽ cười một tiếng, cô tin tưởng giữa hai người có duyên phận, cũng tin tưởng tình yêu của hai người.
Lam Vũ ôm cổ Lăng Hiểu, thuận thế trượt vào bồn tắm lớn. "Thật chật chội a." Lăng Hiểu ôm người Lam Vũ, khuôn mặt đỏ ửng.
"Không sao, chật một chút càng gần gũi hơn." Nói xong, Lam Vũ cúi đầu hôn lên môi Lăng Hiểu.
"Uhm." Lăng Hiểu xoay người một cái, bị Lam Vũ ôm chặt. Sau đó nhận lấy cú cắn thô bạo của Lam Vũ, "Thôi xong."
Haizz! Ngày mai cô phải đeo khăn choàng cổ đi làm rồi, vết tích trên người cô vẫn chưa mất đây !
Lăng Hiểu cật lực xóa sạch sẽ vết tích, Lam Vũ u oán nhìn chằm chằm cô :"Hiểu, chị có biết em rất nhớ chị không ?"
"Tôi biết."
"Vậy sao mỗi ngày chị đều đi làm về trễ như vậy?"
"Xin lỗi, gần đây công ty thực quá bận, các đồng nghiệp đều phải tăng ca." Lăng Hiểu cảm thấy hổ thẹn, đúng là cô không có nhiều thời gian ở bên cạnh nàng.
"Chị nói xin lỗi như vậy thì có ích gì." Lam Vũ trừng mắt nhìn cô.
"Vậy em muốn như thế nào?" Lăng Hiểu khiếp đảm rụt đầu nhìn Lam Vũ, nàng lại muốn mở miệng sư tử ra rồi.
"Hôn em."
"Hôn em?" Lăng Hiểu bị kinh ngạc không ít, cô không có kinh nghiệm hôn môi á.
"Không hôn à ?" Lam Vũ liếc cô, trong mắt hiện lên tia cảnh cáo.
"Ách, hôn... hôn." Lăng Hiểu bày vẻ mặt vui vẻ, sau đó vụng về hôn lên môi Lam Vũ. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, tìm xem cách nào thích hợp để Lam Vũ thoải mái.
Đúng là đứa ngốc mà ! Lam Vũ ở trong lòng mắng thầm, tay chế trụ đầu cô, sau đó chỉ dẫn cô hôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện