Chuyện Tình Ở Thư Viện
Chương 21
Hạ Trạch nghĩ không sai, cho dù là thi cử đi chăng nữa thì Lâm Húc vẫn rất nhàn rỗi. Cậu căn bản chỉ mỗi ngày thi một môn mà chỉ còn hai môn nữa là kết thúc kỳ thi dài. Nhưng Hạ Trạch lại học hai ngành, tổng cộng thi mười lăm môn, lịch thi của cậu dày đặc, đôi lúc một ngày cũng đến bốn môn.
Lại nói đến Lâm Húc, cuộc sống của cậu cũng không có gì thay đổi, lúc ăn cơm thì đi ăn cơm, lúc đá bóng thì đi đá bóng, lúc thi cử thì đi thi cử, cho nên thời gian dành cho việc đi thư viện đã biến cậu thành kẻ quá rãnh rỗi.
Cậu đột nhiên không đến thư viện, trong lòng lại có thể yên tĩnh được sao? Đương nhiên không thể!!Trên thực tế, trong lòng cậu phi thường nôn nóng. Chỉ cần yên tĩnh lại, sẽ phi thường phi thường nôn nóng.
Thời điểm cậu đọc sách, cậu lại nghĩ Hạ Trạch đang đọc sách gì?
Lúc ăn cơm cậu sẽ nghĩ không ai nhắc nhở Hạ Trạch ăn cơm đúng bữa sao?
Lúc làm bài cậu sẽ nghĩ, nếu như Hạ Trạch làm những đề này có thể cảm thấy đơn giản hay không?
Không hiểu sao, cậu cứ nghĩ Hạ Trạch thi cử thế nào? Hạ Trạch có lo lắng cho mình không?
Hạ Trạch sẽ nhớ mình sao?
Thông thường nếu Lâm Húc nôn nóng cậu sẽ đi đá bóng để cho bản thân tỉnh táo lại. Vì lẽ đó, thời gian này từ sáng tới tối cậu sẽ đi đá bóng. Cho dù anh em đều điên cuồng học tập không ai đi theo mình cậu cũng tự mình đi. Một khi đá, cậu sẽ đá liên tục vài giờ, mãi đến khi cả người không còn sức lực mới chịu dừng lại.
Cứ như vậy mà qua ba ngày. Tối hôm ấy, như thường Lâm Húc vẫn đang đá bóng, đánh đầu hơn một nghìn cái, đá vô số lần, lúc mệt mỏi cậu ngồi trên sân cỏ, ôm lan can nghỉ ngơi. Có lẽ do quá mệt, bất tri bất giác cậu đã thiếp đi.
…
Rõ ràng đã là đêm đen, nhưng bầu trời lại dần dần biến thành màu xanh da trời.
Từng giọt từng giọt mưa phùn từ giữa bầu trời đáp xuống.
Mưa thấm ướt người làm cho cậu cảm giác hơi lạnh lẽo, trong lúc mơ hồ hình như có một bóng người đứng bên cạnh vì cậu chắn đi những giọt mưa.
Ngẩng đầu nhìn lên, cậu liền nhìn thấy Hạ Trạch còn đang cầm một cái ô màu đen.
“Làm sao nằm ở chỗ này?” Hạ Trạch hỏi.
“Đá bóng.”
“Trời mưa.” Cậu ấy yên tĩnh nói.
Sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Húc.
Rõ ràng khoảng cách hai người trong lúc ấy gần như vậy, nhưng lại không thấy rõ mặt mũi của đối phương.
Ngoại trừ tình cảm trong lòng từng chút từng chút dâng lên không ngớt, quá mức mãnh liệt, mãnh liệt đến khiến người ta bỏ đi hết thảy lý trí. Mãnh liệt đến làm người ta nghẹt thở..
Không khí đang trầm mặc, sau đó miệng của Hạ Trạch khẽ nhúc nhích: “tại sao không đến thư viện?”
Cậu rất muốn nói chuyện, nhưng không biết tại sao lại không thể phát ra được âm thanh.
Đột nhiên, một trận gió thổi tới, ô trong tay Hạ Trạch bị gió cuốn đi rất xa.
Lâm Húc nhìn qua hướng ô mà nói: “ô mất rồi.”
Không ngờ sau một khắc, Hạ Trạch đột nhiên nâng lên gò má của cậu, sau đó, trên môi truyền đến cảm giác hơi lạnh lẽo nhưng lại dị thường nhu hòa.
…
Lâm Húc bỗng nhiên thức tỉnh.
Ngẩn người vài giây, cậu mới phát hiện vừa rồi chỉ là giấc mộng.
Sở dĩ cậu cảm giác được mưa phùn cũng bởi vì, hiện tại xác thực trời đang mưa.
Thở dài một cái, cậu cảm thấy ngực cậu còn đang điên cuồng nhảy lên…
Vẫn nên trở về đi thôi.
Mấy phút sau, Lâm Húc đột nhiên ôm quả bóng đứng dưới cổng thư viện, cậu ngẩng đầu nhìn lên tầng năm. Giờ chưa tới 9h, cậu ấy có lẽ đang ngồi ở đó.. một loại khát vọng mãnh liệt lần thứ hai tràn vào trong lòng, cậu dường như không kìm lòng nổi bước chân của mình.
Nhưng vào lúc này, bờ vai của cậu bị người vỗ một cái: “Hêy, anh Húc, sao anh một mình đi đá bóng?”
Lâm Húc xoay đầu lại nhìn, là tên Béo.”Ừm. Ôn tập thế nào?”
“cũng không tốt lắm, anh Húc đêm nay chỉ em vài chỗ, chúng ta mau về KTX đi!!”
“… ừm..”
Suýt chút nữa, liền không nhịn được rồi.
…
Lúc này, Hạ Trạch ở tầng năm chậm rãi xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ.
A, đều đã trễ thế này a.
Quả nhiên, ngày hôm nay cậu ấy cũng không đến sao?
Ai, lại để không chỗ ngồi của cậu ấy rồi.
Lại nói đến Lâm Húc, cuộc sống của cậu cũng không có gì thay đổi, lúc ăn cơm thì đi ăn cơm, lúc đá bóng thì đi đá bóng, lúc thi cử thì đi thi cử, cho nên thời gian dành cho việc đi thư viện đã biến cậu thành kẻ quá rãnh rỗi.
Cậu đột nhiên không đến thư viện, trong lòng lại có thể yên tĩnh được sao? Đương nhiên không thể!!Trên thực tế, trong lòng cậu phi thường nôn nóng. Chỉ cần yên tĩnh lại, sẽ phi thường phi thường nôn nóng.
Thời điểm cậu đọc sách, cậu lại nghĩ Hạ Trạch đang đọc sách gì?
Lúc ăn cơm cậu sẽ nghĩ không ai nhắc nhở Hạ Trạch ăn cơm đúng bữa sao?
Lúc làm bài cậu sẽ nghĩ, nếu như Hạ Trạch làm những đề này có thể cảm thấy đơn giản hay không?
Không hiểu sao, cậu cứ nghĩ Hạ Trạch thi cử thế nào? Hạ Trạch có lo lắng cho mình không?
Hạ Trạch sẽ nhớ mình sao?
Thông thường nếu Lâm Húc nôn nóng cậu sẽ đi đá bóng để cho bản thân tỉnh táo lại. Vì lẽ đó, thời gian này từ sáng tới tối cậu sẽ đi đá bóng. Cho dù anh em đều điên cuồng học tập không ai đi theo mình cậu cũng tự mình đi. Một khi đá, cậu sẽ đá liên tục vài giờ, mãi đến khi cả người không còn sức lực mới chịu dừng lại.
Cứ như vậy mà qua ba ngày. Tối hôm ấy, như thường Lâm Húc vẫn đang đá bóng, đánh đầu hơn một nghìn cái, đá vô số lần, lúc mệt mỏi cậu ngồi trên sân cỏ, ôm lan can nghỉ ngơi. Có lẽ do quá mệt, bất tri bất giác cậu đã thiếp đi.
…
Rõ ràng đã là đêm đen, nhưng bầu trời lại dần dần biến thành màu xanh da trời.
Từng giọt từng giọt mưa phùn từ giữa bầu trời đáp xuống.
Mưa thấm ướt người làm cho cậu cảm giác hơi lạnh lẽo, trong lúc mơ hồ hình như có một bóng người đứng bên cạnh vì cậu chắn đi những giọt mưa.
Ngẩng đầu nhìn lên, cậu liền nhìn thấy Hạ Trạch còn đang cầm một cái ô màu đen.
“Làm sao nằm ở chỗ này?” Hạ Trạch hỏi.
“Đá bóng.”
“Trời mưa.” Cậu ấy yên tĩnh nói.
Sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Húc.
Rõ ràng khoảng cách hai người trong lúc ấy gần như vậy, nhưng lại không thấy rõ mặt mũi của đối phương.
Ngoại trừ tình cảm trong lòng từng chút từng chút dâng lên không ngớt, quá mức mãnh liệt, mãnh liệt đến khiến người ta bỏ đi hết thảy lý trí. Mãnh liệt đến làm người ta nghẹt thở..
Không khí đang trầm mặc, sau đó miệng của Hạ Trạch khẽ nhúc nhích: “tại sao không đến thư viện?”
Cậu rất muốn nói chuyện, nhưng không biết tại sao lại không thể phát ra được âm thanh.
Đột nhiên, một trận gió thổi tới, ô trong tay Hạ Trạch bị gió cuốn đi rất xa.
Lâm Húc nhìn qua hướng ô mà nói: “ô mất rồi.”
Không ngờ sau một khắc, Hạ Trạch đột nhiên nâng lên gò má của cậu, sau đó, trên môi truyền đến cảm giác hơi lạnh lẽo nhưng lại dị thường nhu hòa.
…
Lâm Húc bỗng nhiên thức tỉnh.
Ngẩn người vài giây, cậu mới phát hiện vừa rồi chỉ là giấc mộng.
Sở dĩ cậu cảm giác được mưa phùn cũng bởi vì, hiện tại xác thực trời đang mưa.
Thở dài một cái, cậu cảm thấy ngực cậu còn đang điên cuồng nhảy lên…
Vẫn nên trở về đi thôi.
Mấy phút sau, Lâm Húc đột nhiên ôm quả bóng đứng dưới cổng thư viện, cậu ngẩng đầu nhìn lên tầng năm. Giờ chưa tới 9h, cậu ấy có lẽ đang ngồi ở đó.. một loại khát vọng mãnh liệt lần thứ hai tràn vào trong lòng, cậu dường như không kìm lòng nổi bước chân của mình.
Nhưng vào lúc này, bờ vai của cậu bị người vỗ một cái: “Hêy, anh Húc, sao anh một mình đi đá bóng?”
Lâm Húc xoay đầu lại nhìn, là tên Béo.”Ừm. Ôn tập thế nào?”
“cũng không tốt lắm, anh Húc đêm nay chỉ em vài chỗ, chúng ta mau về KTX đi!!”
“… ừm..”
Suýt chút nữa, liền không nhịn được rồi.
…
Lúc này, Hạ Trạch ở tầng năm chậm rãi xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ.
A, đều đã trễ thế này a.
Quả nhiên, ngày hôm nay cậu ấy cũng không đến sao?
Ai, lại để không chỗ ngồi của cậu ấy rồi.
Bình luận truyện