Chuyện Tình Ở Thư Viện

Chương 26



Chiều ngày 11 tháng 7, Hạ Trạch đã kết thúc kỳ thi của mình. Mới bước ra khỏi phòng thi liền nhìn thấy tin nhắn từ trong điện thoại được gửi đến: ” sân bóng mới, tới tìm tớ”

Hạ Trạch đi tới sân tập liền thấy được một cảnh tượng vô cùng nào nhiệt. Nam nam nữ nữ toàn trường vây kín sân tập, mang băng rôn kích động hò hét. Có người quen vừa nhìn thấy Hạ Trạch, vui vẻ nói: “Ơ, anh cũng tới xem bóng!!”

Hạ Trạch cười cười: “Bắt đầu bao lâu rồi?”

Nữ sinh A nói: “Đã sớm bắt đầu! cũng gần kết thúc đi!”

Hạ Trạch: “Lâm Húc có ở đây không?”

Kết quả cậu vừa nói ra, mọi người  xung quanh đồng loạt quay đầu lại: “ cậu ấy là con át chủ bài, sao lại không có chứ!!” “tớ chỉ muốn nhìn cậu ấy mới đến!!” “cậu ấy lúc nãy mới sút bóng vào gôn đấy!!”

Nói xong, nam sinh B gần như đưa tay chỉ vị trí Lâm Húc cho Hạ Trạch. Giờ khắc này, cậu đang ở bên phải sân bóng, mặc bộ đồng phục màu xanh lam, cúi người xuống thở dốc, hai mắt nhìn chằm chằm hướng bóng.

Hạ Trạch: “Bọn họ không phải thường thường chạng vạng đến bên này đá bóng chứu?”

Nữ sinh: “Đúng đấy. Nhớ tới tháng tư hồi đó, bọn họ mỗi ngày vào buổi tối đều đến bên này luyện tập, tháng năm trường học của chúng ta không phải phái người đi tỉnh thi đấu còn vọt vào tám vị trí đầu bảng sao? Chính là bọn họ đó!”

Hạ Trạch nháy mắt một cái. Phải nói thế nào nhỉ, có chút kỳ diệu đi. Vẫn nghĩ hai người lần đầu gặp mặt là ở thư viện, nhưng chỉ cần chú ý một chút, có thể thường thường phát hiện ra đối phương, đặc biệt là người đặc biệt như Lâm Húc.

Sau đó, tựa hồ lại là một đoạn cao trào.

Nam sinh B nói: “A a Dương Băng cố lên a! Đúng, cứ như vậy, sút xa!”

“Không được, không đủ nhanh!”

Quả nhiên, thủ môn cao to nhảy lên, một phát hướng bóng đem ôm vào trong ngực. Sau đó hai bên người đồng phục xanh lam và đồng phục vàng lại giằng co hơn năm phút cùng không có gì đột phá.

Nam sinh B thở dài: “Ai, Lâm Húc bị canh giữ quá chặt!! hôm nay lại nắng nóng như thế, tất cả mọi người cũng mệt mỏi, 2-2 cũng tốt rồi.”

Nhưng vào thời khắc này, có nữ sinh rống to: “Nè! Truyền bóng cho Lâm Húc!”

Nam sinh C: “Mẹ kiếp, bên cạnh cậu còn có ba người! Hiện tại còn chưa đầy hai phút nữa, Lâm Húc mạnh mẽ lên!”

Nữ sinh nhưng tự tin cười nói: “Nhưng là chỉ cần Lâm Húc cho rằng đây là cơ hội, bọn họ muốn phòng cũng phòng không được chứ?”

Ngay cả Hạ Trạch hoàn toàn không hiểu gì về bóng đá cũng thấy cô ấy nói có chút đạo lý. Ngay lúc ấy, Lâm Húc lại như thay đổi thành một người khác, tốc độ đột nhiên nhanh hẳn lên.. nhưng không phải chạy thẳng mà chạy theo hình chữ z, trong nháy mắt, ngay cả đường nét khuôn mặt cậu cũng dần mơ hồ. Chỉ thấy cậu hơi khom lưng, dùng chân dẫn bóng chạy vội về phia trước, người phía trước càng ngày càng nhiều nhưng bóng cứ như dán ở chân cậu, bất luận người xung quanh cũng không thể nào cướp được, nhanh chân mà Lâm Húc đã dẫn bóng qua sáu người. Dù sao cậu cũng là con át chủ bài của “Lam đội” mọi người đã sớm đề phòng cậu, hai người bên đội cầu thủ liền tiến tới, giang tay ngăn cản, che ccậu trước mặt cậu, dù thế nào cũng khó mà qua..

Hạ Trạch nhìn thấy cậu bị bao quanh trong lòng cũng bối rối, làm sao bây giờ? Cậu sẽ cứ thế từ bỏ sao?

Một giây sau.

Chỉ thấy cậu không chút do dự mà  đá, bóng liền hướng phía hậu vệ, Dương Chúc liền chính xác mà nhận bóng.

Nam sinh B thở dài một hơi: “Quả nhiên tình thế này không thể đột phá được rồi….”

Nữ sinh ở một bên xem thời gian: “Nè bây giờ còn có 40 giây… Quả nhiên không còn kịp rồi sao…”

Dương Chúc không dẫn bóng chạy vội, lại một lần nữa đem  bóng chuyển cho người bạn nhỏ nhắn bên cạnh. Rất rõ ràng, hai người canh giữ bên cạnh Lâm Húc đột nhiên chuyển dời chú ý sang bên cánh. Nhưng ngay chớp mắt, cậu bé nhỏ nhắn “xoạt” bóng ma sát vào nền nỏ, lần thứ hai hướng phía Lâm Húc mà bay tới. Hạ Trạch hai tay nắm chặt.

Lâm Húc chân phải điểm nhẹ liền chuẩn xác mà khống chế bóng, hai người phía trước lập tức chạy lại tranh cướp, thân thể Lâm Húc đột nhiên nghiêng sang trái.. hai người nhanh chóng đưa chân phải ra____ nhưng không hiểu sao, bóng lại chạy sang bên chân trái của cậu..

Một đám người thấp giọng quát: “Nhanh chặn cậu lại!”

Tiếp đó, chỉ thấy chân trái cậu xoay một cái, mạnh mẽ đá vào bóng, bóng nhanh như chớp mà vọt qua đầu người trước mặt, vèo một tiếng hướng thẳng cầu môn mà đi_____ tất cả mọi người đều sững sờ, đến ngay cả Hạ Trạch cũng đứng ngây ngốc. Mấy giây sau, toàn khán đài điên cuồng hoan hô. Hạ Trạch nhìn nhìn thời gian, trận đấu vừa vặn kết thúc.

Các nữ sinh kích động đến đòi mạng: “Oa oa oa oa Lâm Húc quả nhiên thật đẹp trai!!!” “Cậu lại là người sút bóng nhiều nhất!” “A a tớ nói cái quả kia! Quá hoàn mỹ…”

Kỳ thực đừng nói những người khác, dưới ánh mặt trời chói chang, ánh mắt Hạ Trạch nhìn chằm chằm phương hướng của Lâm Húc,trái tim mạnh mẽ nhảy lên, trong đầu hoàn toàn là cảnh tượng Lâm Húc sút bóng vào gôn.. bây giờ, cậu mới phát hiện cầu thủ bóng đá cũng có thể đẹp trai, xuất sắc như thế.. ngay khi Lâm Húc cầm khăn mặt lau mồ hôi, trong chớp mắt, Lâm Húc đã thấy cảnh tượng như thế.     Cậu cười khẽ một tiếng, liền nhanh chân hướng về phía Hạ Trạch mà bước tới. Mà tên ngốc Hạ Trạch tựa hồ còn đứng trong biển người mênh mông, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lâm Húc. Từng giọt mồ hôi làm ướt tóc mái của cậu, có lẽ là do mặt trời quá nóng, cũng có thể là quá kích động mà gò má của cậu ửng đỏ, môi cũng đỏ như cánh hoa hồng.. thật mê người..

Chờ đi tới được trước mặt Hạ Trạch, Lâm Húc cười: “Thấy thế nào? sao lại sững sờ thế? Yêu tớ rồi?”

Bên cạnh nữ sinh vừa nghe, liền kích động đến hét rầm lêm.

Hạ Trạch bây  giờ mới kịp phản ứng lại, nhìn qua Lâm Húc dơ con tay cái: “không nghĩ cậu trâu bò như thế, tớ sùng bái cậu!!”

“thật không.” Lâm Húc thấp giọng nói, “Có nước không? Chết khát.”

Bên cạnh đám người lập tức ân cần tìm nước: “Này nước uống ở nơi nào? Anh Húc của chúng ta muốn uống nước!”

Hạ Trạch vội vã từ trong bao lấy ra nước khoáng: “Uống của tớ đi.”Có điều mới lấy ra cậu mới phát hiện nước chỉ còn dư lại một phần ba, cậu tiếc nuối nói: “Híc, nước tớ không còn lại bao nhiêu —— ” ai biết cậu còn chưa nói hết, Lâm Húc gần như từ trong tay cậu đoạt lấy bình nước.Nhanh chóng vặn ra nắp bình, ngửa đầu, liền ừng ực ừng ực mà uống… Từng giọt nước khoáng lướt qua khóe miệng của cậu, hỗn hợp hòa với mồ hôi, chạy xuống cằm, cổ rồi chạy vào trong áo lót…

Hạ Trạch cảm thấy rất kỳ quái…

Thật sự…

Quá kỳ quái!

Bởi vì vừa nãy có kích động như thế nào đi nữa, nhiệt huyết như thế nào đi nữa, cũng không sánh được với hiện tại…

Bây giờ, cả người cậu quả thực nóng, nóng như sắp được thiêu chín vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện