Chuyện Tình Ở Thư Viện

Chương 31



Lâm Húc cảm giác mình mơ một giấc mơ. Một giấc mơ rất đẹp,rất hạnh phúc nhưng lại không phải là hiện thực. Cậu mơ thấy Hạ Trạch chủ động hôn mình, không chỉ thế, cậu còn bị kích động mà hôn lại Hạ Trạch gần năm phút đồng hồ!!

Cậu khẽ cười một tiếng: “Làm sao có khả năng —— “

Ai ngờ lời nói vừa ra, cậu mới phát hiện thanh âm của mình khàn khàn không ra hình thù gì!! cậu dương mắt đánh giá xung quanh một chút, cậu ngủ trên trước giường nhỏ, nhưng nhìn ga trả giường cậu biết đây không phải ở ký túc xá của mình, chống đỡ thân thể ngồi dậy, đầu nặng gần chết!! lại nhìn xuống, quần áo không còn….. đến cùng là xảy ra chuyện gì..?

“Con ma men, tỉnh rồi?”thanh âm của Hạ Trạch truyền đến.

Lâm Húc giương mắt nhìn, thấy Hạ Trạch cầm khăn lông bước tới, tỉ mỉ cẩn thận mà giúp mình lau mặt.

Lâm Húc: “Tớ… Tại sao lại ở chỗ này?”

Hạ Trạch sững sờ: “Cậu đã quên?”

Lâm Húc rõ ràng cảm giác được động tác của Hạ Trạch hơi dừng lại một chút.  nhưng Hạ Trạch lập tức cười nói: “không có gì, cậu uống say, phát điên một hồi rồi ngủ, vốn định đem cậu đuổi về phòng, nhưng tớ căn bản không biết cậu ở phòng nào, chìa khóa với điện thoại cũng quên ở quán đồ nướng, tớ không thể làm khác hơn là cõng cậu về phòng tớ, thực nặng chết tớ rồi!! cậu nên biết đàng cảm ơn tớ đi!!”

“Cảm ơn.” Lâm Húc nghiêm túc nói.

Này làm cho Hạ Trạch không được tự nhiên..

Lâm Húc hỏi tiếp: “Say khướt? thế tớ phát điên cái gì?”

Hạ Trạch ha ha cười: “Cậu đã biến thành hôn môi cuồng.”

Nói tới chỗ này, cậu dừng lại một chút, giương mắt xem Lâm Húc. Nhưng lập tức, cậu buông xuống lông mi, ánh mắt không chút ánh sáng, trầm thấp mà nói: “Lừa gạt cậu thôi. Nhưng cậu cũng cởi quần áo toán loạn à, gào thét các loại, ha.”

Lâm Húc cầm lấy tay của Hạ Trạch đang đặt trên gò má mình. Quả nhiên, Hạ Trạch lập tức tránh thoát hỏi: “làm sao vậy?”

Lâm Húc nhíu mày nở nụ cười: “Hạ Trạch, cậu vẫn đúng là sẽ không nói dối.”

Hạ Trạch sửng sốt, lập tức nở nụ cười: “Cậu nói là có ý gì chứ.”

Lâm Húc không nói, dùng tay bắt lấy cánh tay Hạ Trạch, đem Hạ Trạch áp dưới thân. Hạ Trạch mở to hai mắt, sợi tóc màu đen xỏa ra trên gối, tức giận nói: “cậu làm cái gì!!”

Tầm mắt Lâm Húc chậm rãi nhìn xuống cho tới khi rơi vào miệng của cậu, mới nói: “môi vừa hồng vừa sưng đây này.. Hạ Trạch, chúng ta tiếp tục hôn môi chứ?”

Ký ức như thủy triều bắt đầu tràn vào đầu Hạ Trạch, dưới ngọn đèn mờ ảo, tiếng hít thở phập phồng, khi thì nhanh chóng, khi thì dây dưa cùng với cái hôn mãnh liệt, cảm giác từ sống lưng xông thẳng lên mà cảm thấy tê dại, trong lòng nóng rực quả thực khiến người ta khó mà chống đỡ…khuôn mặt Hạ Trạch cấp tốc ửng hồng: “… Câm miệng!”

Lâm Húc nhíu mày: “Làm sao không vui?”

Hạ Trạch nín nửa ngày cũng không nói ra lời, hốc mắt dần dần đỏ lên, lông mày cau lại: “Lâm Húc, tớ thực sự không hiểu nổi cậu.. có lúc cậu đôi với tớ cực kỳ tốt nhưng có lúc, cậu tự dưng biến mất, đối với tớ phi thường lạnh lùng.. tớ nghĩ mãi, hay cậu biến mất là có nguyên nhân, bởi vì tớ gần cậu nên cậu không thoải mái, vì thế, tớ tự nói với mình, phương pháp ở chung với cậu chỉ có thể duy trì tình bạn là tốt nhất..”

“Nói thật với cậu, tối hôm nay tớ tuy rằng rất tức giận, nửa giờ trước, tớ thực sự vui vẻ, tớ đã nghĩ cậu và tớ suy nghĩ giống nhau, tớ đã rất vui, rất hài lòng!! nhưng cậu lại quên hết mọi chuyện, bởi vì tớ đối với cậu như thế, bởi vì cậu nhìn nhầm tớ hay  cậu đến cái gì cũng không biết, cậu chỉ đang đùa giỡn vì có hơi rượu mà thôi. Nếu như thế, con trai với nhau xảy ra những chuyện như vậy.. cậu nhất định sẽ cảm thấy buồn nôn.. cậu nhất định sẽ—— “

Hạ Trạch vẫn chưa nói hết, Lâm Húc nhanh chóng cúi người, âm thanh của cậu đã bị chặn lại, có mùi rượu nhàn nhạt… tất cả những lời định nói ra đều biến thành tiếng ô..ô….. Hạ Trạch theo bản năng giãy dụa, mãi đến khi nghe được thanh âm của Lâm Húc than nhẹ: “Hạ Trạch, tớ yêu cậu”

Hạ Trạch đột nhiên trợn to hai mắt. Lâm Húc rời đôi môi của Hạ Trạch, chậm rãi đẩy lên thân thể, nhìn đối phương, lớn tiếng nói:: “Hạ Trạch, tớ yêu cậu! Tớ vẫn luôn yêu cậu… Tớ thích ở thư viện đọc sách với cậu, thích việc học rộng tài cao của cậu, yêu thích tiếng cười có chút trầm thấp của cậu, yêu thích nỗ lực viết văn của cậu, yêu thích việc chạy trốn của cậu ở trên bãi tập, yêu thích việc ở trong ánh tà dương là nét mặt ngủ say của cậu… Tớ chưa từng yêu thích qua một người như vậy, huống chi là đồng tính, vì lẽ đó tớ căn bản không biết nên làm thế nào để cùng cậu ở chung, bởi vì tớ sẽ không nhịn được mà muốn đụng vào cậu… Tớ đột nhiên biến mất, không tại sao, chỉ là sợ sệt mình làm ra việc mà cậu sẽ không chịu được…”

Hạ Trạch: “…”

Lâm Húc nói tới chỗ này, có chút tiếc nuối cười cợt: “Hạ Trạch, cậu tại sao không sớm hơn một chút nói cho tớ biết? Như thế, hai chúng ta sẽ  không phải buồn khổ lâu như vậy? Tớ nên đểu cáng một chút mà ra tay với cậu sớm hơn!”

Hạ Trạch nghe cậu nói như vậy, quả thực dở khóc dở cười.

Lâm Húc cúi người, duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp khóe mắt Hạ Trạch: “Nếu hiện tại hai người cùng vui vẻ, cậu cũng đừng khóc.”

Hạ Trạch sững sờ: “Ai khóc hả?”

“Bảo bối cậu.”

“… Bảo… Cậu đừng có buồn nôn như vậy… Cậu mới bảo…”

“Được được, tớ là bảo bối của cậu, xong chưa?”

“… “

“Tới hôn tớ đi.”

“?”

“Tớ nói, chúng ta hôn môi đi. Tuy rằng tớ đem miệng cậu đến sưng lên như thế, nhưng tớ không có chút ấn tượng nào. Bảo bối, cậu phải phụ trách tớ!!

Hạ Trạch nhìn người đè trên người mình, cong khóe mắt: “Ừm”

Nụ hôn này, quả thực giống như mộng cảnh vừa ôn nhu vừa lãng mạn. Lâm Húc dùng chóp mũi cọ mũi Hạ Trạch, lúc đối phương cười, cậu nghiêng đầu, xoa xoa môi, như có như không mà hôn xuống..hô hấp hai người càng lúc càng nhanh vờn quanh, khiến cho người ta hoa mắt.. Lâm Húc thích nhìn Hạ Trạch như vậy.

Khóe mắt của cậu hơi nhếch lên mang theo chút quyến rũ; trường lông mi hơi rung động, con mắt dần dần hợp lại; bởi vì động tình mà chậm rãi phóng to con ngươi, tràn đầy, toàn bộ đều là chính mình… Trong nháy mắt, hai bên tình nguyện vui sướng… tràn đầy hạnh phúc tựa hồ tràn ra từ trong lòng!! Lâm Húc như gần như xa mà hôn Hạ Trạch khiến lòng cậu ngứa ngáy. Hạ Trạch xoắn xuýt một lúc, trực tiếp đưa tay kéo đầu Lâm Húc xuống, chủ động hé miệng, thăm dò đầu lưỡi đối phương.. Lâm Húc trong phút chốc lý trí như tan vỡ

Bắt đầu từ nơi này, nụ hôn từ cấp bậc nhi đồng trong nháy mắt tăng lên thành nụ hôn người trưởng thành…đúng lúc này, cửa đang đóng chặt được mở ra. Hai người lấy tốc độ của tia chớp mà tách ra. Hạ Trạch cực kỳ thông tuệ mà ngồi ở trên người Lâm Húc. Đem Lâm Húc đáng thương nằm ở trên giường  thành thi thể.

Cửa phòng mở ra, ngọn gió mãnh liệt từ cửa sổ thổi vù vù vang vọng.

Lăng Đầu Thanh cực nhiệt tình nhìn về phía hai người: “Nè? Tiểu Trạch mang bạn đến ký túc xá đến rồi a? Hoan nghênh hoan nghênh! Nhưng làm sao lại có mùi rượu nhỉ?”

Hạ Trạch liền vội vàng nói: “Ha ha cậu ấy uống say nên tớ mang về phòng ngủ… Cậu ấy say đến như lợn chết như thế, tớ đang lau mặt cho cậu ấy đây…”

Lăng Đầu Thanh: “Thật không tiện, tớ nói lớn như vậy, cậu ta vẫn ngủ được chứ?”

Hạ Trạch: “Không có chuyện gì, này heo đang ngủ thực say a… Ha ha.”

Lăng Đầu Thanh khom lưng, nhặt khăn mặt, nghi hoặc: “Làm sao lại rớt trên đất?”

Hạ Trạch mặt đen lại: “Cậu biết đấy, giường này hẹp…”

Trong lúc Hạ Trạch và Lăng Đầu Thanh cậu một câu tớ một câu mà nói chuyện, thi thể người nào đó quả thực muốn điên mất rồi…

A a a bảo bối a cậu có muốn hay không ngồi vào chỗ đó a!!!

Vốn  đều không chịu được bị cậu một bên ngồi một bên xoay như vậy.

Tớ… Tớ…

Lăng Đầu Thanh đi nhà vệ sinh, Hạ Trạch mới cảm giác được có cái gì không đúng. Âm thanh Lâm Húc cực kỳ ngột ngạt thở dốc truyền vào màng tai, cậu nhìn nhìn Lâm Húc, phát hiện biểu tình dằn vặt của cậu hai tay ôm mặt, chau mày dưới thân…làm sao…..cứng rắn….cứng rắn???

Hạ Trạch bỗng nhiên đứng lên: “Cậu… Cậu cái này…”

Lâm Húc vẻ mặt đưa đám: “a bảo bối làm tớ thành như vậy phải chịu trách nhiệm a…”

Lăng Đầu Thanh lo âu từ nhà vệ sinh chạy đến: “Tiểu Trạch? Xảy ra chuyện gì? Cậu ta có phải là tỉnh rồi?”

Hạ Trạch một bên giẫm người nào đó, một bên ôn nhu lắc đầu: “Ha ha, tên khốn này phát mộng xuân đấy, đừng để ý đến cậu ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện