Chuyện Tình Xa Xứ

Chương 11





Đang ở Phi Trường Tân Sơn Nhất, mặc cái quần short, chiếc áo thun rồi chiếc áo khoác ngoài, đeo chiếc đồng hồ da, nó ôm ba mẹ nó lần cuối trc khi vào trong check-in, nó thấy dc 2 dòng lệ trên mắt mẹ nó đang rơi xuống. Mẹ nó bụm môi rồi quẹt đi nước mắt, mặt mẹ nó đỏ ngầu, nó quay lại ôm mẹ cái nữa rồi quay đi


- Ba mẹ giữ gìn sức khỏe nha! (nó nói trong nghẹn ngào cũng ko kìm dc nước mắt, cổ họng nó cứng đơ)


- Con học hành ngoan ngoản nha!


- Dạ! Con nhớ ba mẹ!


Vừa dứt câu nó vội kéo vali vào trong. Ngồi trên máy bay chờ cất cánh mà lòng nó xao xuyến, nhìn qua khung cửa sổ, nó vẫn còn thấy dc bầu trời việt nam xanh tươi và đẹp biết bao. Mở dt check những tin nhắn cuối cùng, nó thấy dc bao nhiu tin nhắn chia tay từ bạn bè rồi mỗi 2 tin nhắn nó trông mong nhất đó là từ Như và Thùy.


- Anh đi thượng lộ bình an! (tin nhắn cỏn con của Như nhắn lại cho nó cũng làm cho nó hơi hụt hẫng)


- … (3 dấu chấm rồi khuôn mặt buồn từ tin nhắn của Thùy còn làm cho nó hụt hẫng hơn rất nhìu, nhưng cũng phải, nó đâu có làm cho con ngta hạnh phúc)



Tắt máy chiếc dt rồi ngửa đầu ra sau nhìn lên trần máy bay suy nghĩ, nó buồn thật. Check lại vé máy bay, nó sẽ quá cảnh ở 1 phi trường ở Nhật Bản. Nhìn qua ghế bên cạnh nó thì hành khác ngồi kế nó vẫn chưa đến, nó thì mong cho ghế đó trống để nó có thể thoái mái dũi chân ra mà ngủ suốt chuyến bay dài. Rồi cúi cùng vị hành khách trễ nãi ngồi kế nó cũng đến, mới đầu thì nó cũng chẳng thèm quay qua nhìn quan tâm.


Máy bay cất cánh rồi nó cũng thíp ngủ đi lúc nào không biết, rồi nó nghe tiếng 1 người nào đó gọi nó dậy bằng tiếng anh. Mở mắt ra, mặt mũi nó còn say ke từ giấc ngủ ngon khủng khiếp, quay qua tính chửi đứa nào vừa dám kiu ông dậy thì bất ngờ nhìn thấy 1 cô gái chạy tuổi nó mặc chiếc quần short trắng ngắn thủng thỉnh và mái tóc vàng hoe, chiếc kính cận xi teen to đùng rồi cái áo thung rộng thùng thình, nhưng nhìn rất dễ thương và cực đẹp. Chưa kịp mở miệng hỏi có chiện gì thì cô ấy quay qua khều nó, rồi chỉ vào cô tiếp viên hàng không đang đứng nhìn nó


- Quý khách muốn dùng gì ạh? (cô tiếp viên hàng không hỏi nó) Chúng tôi có cơm gà và mì spagetti ạh!


- ??? (Nó ngơ ngác nhìn cô tiếp viên hàng không vẫn chưa hiểu ra vấn đề, chưa kịp trả lời thì cô típ viên hàng không nhảy vô miệng nó)


- Hi! We have chicken with rice or Spagetti noodle! (Cô típ viên hàng không tưởng nó ko phải người việt nên dịch sang tiếng anh)


- Chị cho em xin cơm gà nha, với ly coca luôn!


- Ok! (Chị tiếp viên nhìn nó cười với đôi môi đỏ thắm, nhìn rất xinh và lịch sự)


Khi chị tiếp viên kéo xe đi thì nó quay qua nhìn con nhỏ nảy khều nó rồi bắt đầu nc


- Bạn cũng đi mỹ hả?


Con nhỏ ko trả lời, nó cũng tưởng con nhỏ này là người nước ngoài nên bắt đầu nc tiếng anh


- Hi are you also coming to America? (bạn cũng đang đi mỹ hả)


Con nhỏ cũng chẳng nói 1 lời nào, cắm cuối đọc cuốn sách gì đó rồi ăn phần của nó 1 cách chậm chạp và thùy mị. Dm khinh ông àh, hỏi sao éo trả lời cái con này. Muốn gây sự hả. Con nhỏ cảm nhận dc có cảm giác có người đang nc nên quay qua nhìn nó cởi cái dây nghe nhạc xuống. Ơ cái đệt, nảy giờ ko nghe gì sao trời.



- I’m sorry?! (Con nhỏ trả lời nhìn nó)


- Oh! Thank you for waking me up (Cảm ơn đã đánh thức tui dậy nha)


- No problem (Không vấn đề gì, con nhỏ cười với nó)


Không chấp nhận dc sự yên lặng vì sự dễ thương của con nhỏ, nó bắt đầu gây dựng nên những câu hỏi và các cuộc bắt chuyện khác nhau với nhỏ


- Are you coming to America? (Bạn cũng đang đi mỹ?)


- No, Im coming home, Japan. (Không, mình đang đi về nhà ở Nhật Bản)


Oh cũng phải, mình quá cảnh ở nhật mà, thành ra em nó là nhật bổn. Hèn chi nhìn quen quen, thấy giống mấy con nhỏ trong JAV, xinh như thiên thần.


- What about you? (Còn bạn thì sao?,Con nhỏ ngậm cái muỗng khi đang ăn trái cây rồi nhìn hỏi nó)


- I currently study in California, just came home to visit my family. (mình đang học ở Cali, mới về thăm gia đình thôi)


- Nice! I see (Vậy hả! vui ghê ha!, rồi con nhỏ đeo lại cái earphone, đọc tiếp cuốn sách gì đó toàn giun với rắn bò múa ở trỏng nhìn mắc nhức mắt)


Mình tranh thủ ăn qua loa rồi cũng đeo earphone nghe nhạc, còn 3 tiếng nữa là tới Nhật bản, quảng đường cũng còn dài, các cô tiếp viên hàng không bắt đầu thu dọn mấy cái khay đồ ăn rồi máy bay cũng bắt đầu tắt đèn bớt cho các vị hành khác có cảm giác thoải mái hơn để ngủ. Nó cũng thiếp đi lúc nào ko hay, lúc giật mình thức dậy vì có cảm giác lạ lạ, nó thấy xung quanh mọi người ai cũng ngủ, máy bay thì vẫn tối sầm, nhìn đồng hồ thì phải hơn 1 tiếng nữa mới tới nơi. Quay qua cái chỗ cảm giác lạ lạ thì thành ra con nhỏ kia đang nằm ngủ dựa đầu lên vai mình nặng chịch, nói vậy nhưng cảm giác nó vui vui, có người tựa đầu lên vai mình làm nó nhớ lại cảm giác ở bên Như và Thùy.


Suy nghĩ 1 hồi rồi nó cũng ngủ mất tiêu, đến khi máy bay bắt đầu bật đèn lại và cảnh báo máy bay sắp hạ cánh thì nó mới tỉnh. Lúc này dậy, nhìn qua nhỏ, nó thấy con nhỏ đang xếp bằng trên ghế tự nhiên giống như ở nhà nó vậy, miệng cắn cái đồ cột tóc còn 2 tay thì buối tóc đằng sau, giờ mới có dịp nhìn nhỏ gần như vậy, body nhỏ trắng và gần như hoàn hảo. Con nhỏ quay qua nhìn nó, mắt tròn xoe, rồi miệng cười.


- Thanks for letting me borrow your shoulder (Cảm ơn vì cho mình mượn vai nha)



- No problem! But when?! (Àh không có gì, mà hồi nào cơ?, nó giả vờ như ko bik nhỏ tựa vào vai nó)


- Nevermind! Haha (Không có gì đâu, đừng bận tâm, con nhỏ vừa nói vừa cười trông xinh thật)


Nó nhìn qua khung cửa sổ, trời sáng, mây trắng, cảm giác nó buồn rẫu rượi khi phải rời xa Việt Nam. Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh xuống phi trường Nhật, nó lấy hành lí ở trên đầu dùm cho con nhỏ, ra khỏi máy bay vào phi trường nhật, nó hầu như đi với con nhỏ suốt, đến lúc phải tách ra đi con đường khác, con nhỏ đột nhiên quay lại ôm nó 1 cái lịch sự.


- Have a safe trip to America (Thượng lộ bình an nha)


- Thank you!


Rồi con nhỏ tung tăng đi mất, trời cái người gì mới gặp mà ôm ngta rồi, chắc đây là phong tục của Nhật, cái chuyện ôm thân mật xả giao là chuyện thường tình ở mỹ nhưng nó chưa thấy châu á làm thế với nhau bao giờ. Mà thôi cũng dc, con nhỏ cũng lịch sự coi như số mình hên. Nó vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ. Chờ khoảng 2 tiếng ở Sân Bay Nhật rồi nó cũng lên 1 chiếc máy bay khác lớn hơn để quay trở về Mỹ. Trong lòng cứ đinh đinh sẽ được ngồi kế 1 người con gái đẹp khác. Cái lo z mẹ nó, trời đúng là lắm chiêu, nhìu khi nâng mình lên cao chi rồi giờ rồi đá mình xuống đất, số phận bèo bọt nó phải ngồi kế 1 ông già trung khựa khó chịu, ngủ thì ngáy, cứ lấn tay qua chỗ nó lúc ổng ngủ suốt 13 tiếng đồng hồ còn lại. Dcm có thật là phải ngồi kế ổng 13 tiếng ko trời, nó cứ ngồi suýt xoa cho cái số phận chán trường của nó lúc này.


13 tiếng cuối cùng cũng trôi qua trong sự mệt nhọc và tức tối, trở về Mỹ, hít 1 cái khí se se lạnh buổi tối. Rồi trờ về căn nhà nhỏ của nó ở cali, nằm trên chiếc giường ấm nệm êm. Nó suy nghĩ về những ngày hè vừa qua, nó suy nghĩ có nên quên hết những người con gái đó và bắt đầu 1 năm học khác hay cố gắng níu kéo những kỉ niệm còn sót lại. Nó không biết nữa, rồi nó lại thíp đi, 1 giấc ngủ chưa đựng bao nhiu điều muộn phiền khó có thể phai.


Những ngày cuối hè cuối cùng cũng trôi qua, hôm nay nó thức sớm để cbi đi học lại. Mặc quần áo sơ mi chỉnh tề, nó lái chiếc Honda Accord 2008 trắng của nó đến trường trong bao nhiu điều hồi hộp, không biết là có bạn gái nào mới ko.


Chuyện gì đến rồi cũng đến, không biết là vì số nó đào hoa hay tính tình mê gái thích làm rối tung cuộc sống của nó lên khiến cho nó gặp Linh và Charissa, 2 người con gái ở sứ xở trốn quê người này, bước vào cuộc đời nó như những cơn gió thoảng qua.


Chap tiếp theo mình sẽ kể cho các bạn nghe về 2 người con gái này nhé!


Nếu các thím có thắc mắc thì profile picture của mình là Chị Tr đó



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện