Chương 18
Rước thằng Tuấn, nó cũng chẳng hỏi câu gì ngay cả thằng Tuấn cũng mệt nhừ ko để mắt đến nó rồi thíp đi trong xe. Nó chạy về nhà thằng Tuấn trong sự im lặng điếng người, thằng Tuấn thì ngủ, con đường tối vắng tênh chỉ thấp thoảng vài chiếc xe của người đi làm về buổi tối. Trong lòng nó vẫn ko dc bồi đắp, trái tim nó vẫn ko thể chạy khỏi sự cô đơn và trống vắng.
- Bye m`! Gặp m` sau!
- Uh!
1 câu trả lời ngắn gọn nó nói với thằng Tuấn trc khi bước vào nhà. Trời đã quá khuya, sự buồn hủi hiu trống vắng làm nó quên đi sự mệt mỏi vật vã. Nó chạy ngang qua nhà Linh cách đó ko xa, chỉ đậu xe ở ngoài rồi cảm nhận người con gái bên trong ngôi nhà đó. Có lẽ bây giờ Linh đã ngủ say, nó chỉ nhìn chiếc cửa gỗ đỏ rồi nhớ đến lần đi ăn kem thật vui giữa nó và Linh.
Nó đang đấu tranh tư tưởng, với cương vị là 1 người bạn nó ko biết có nên quanh quẩn bên Linh hay ko? Đôi lúc nó cảm thấy buồn và thấu hiểu cho sự cô đơn của 1 nữ học sinh mới qua Mỹ. Nhưng rồi nó cũng ko quên cân nhắc đến sự khôn khéo của Linh. Có thể nhỏ mạnh mẽ và tự lập hơn nó nghĩ, nhỏ khôn lanh và luôn dùng lí trí trong những quyết định nhỏ làm chứ ko dùng đến con tim như nó.
Nó suy nghĩ đến lúc Linh khóc lúc nó hù ma rồi những nụ cười rãng rỡ trên mặt Linh khi cả 2 cùng đi ăn kem, ko lẽ tất cả chỉ là giả tạo? Nó kéo thắng tay xuống, trả số D rồi đạp ga phắng nhẹ nhàng đi ra khỏi khung cảnh của người con gái ấy. Về đến nhà nó cũng chẳng ngủ dc, chiếc giường lúc nào cũng là nơi lí tưởng cho nó gôm lại những kỉ niệm về quá khứ và những kế hoạch cho tương lai.
Đã hơn 1 giờ đêm mà người nó vẫn tỉnh như bâng, bật fb để lướt vòng vòng. Nó cảm thấy sự ấm áp và vui vẻ bên trong khi đọc những câu chuyện trên Voz, rồi các bức hình cực bựa trên Những Câu Nói Bất Hủ và Hội Khó Đỡ. Và rồi cái chấm dứt sự hài hước đó là bức hình lộng lẫy của chị Tr, phải lúc nào những bức hình này cũng lộng lẫy và mỗi lần như thế tim nó nhôn nhao xôn xao.
“I wish I could see you one more time” – (Ước gì e gặp anh thêm 1 lần nữa)
Câu stt của chị cũng làm nó hơi ngỡ ngàng, nó hơi ghen tị vì nó thật sự không biết chị đang viết về ai. Đã lâu rồi nó và chị ko nói chuyện với nhau làm sao nó dám nghĩ là chị viết cho nó chứ. Buồn thì buồn, nhưng cứ nhìn hình chị T thì nó lại càng cảm thấy tức giận với bản thân nó hơn. Hơn hàng chục ngàn cây số cách xa, liệu rồi tình yêu có bao giờ bềnh vững? Liệu người ta có thể chờ nhau hàng năm trời ko gặp mặt?
Bình luận truyện