Chuyện Tốt Vô Song Cặn Bã Thành Đôi
Chương 10: Đều là một đám khỉ đầu óc có vấn đề
Lâm Đạo Phong mở cửa ký túc xá, quay đầu nhìn thoáng qua tôi đang đánh răng, khẽ nói: “Như vậy, tao đi trước.”
Sau đó khép cửa lại, đi.
Hoàng Suất tiến đến trước mặt tôi: “Tây Duệ, tao đã sớm muốn hỏi, mày cùng Lâm Đạo Phong rốt cuộc là làm sao vậy?”
“Có sao đâu.” Miệng tôi đầy bọt kem đánh răng, mơ hồ không rõ trả lời.
“Lúc trước không phải nó vẫn luôn chờ mày cùng đi sao?” Tiêu Quân Cường hỏi, “Sao thế? Cãi nhau mâu thuẫn nội bộ nhân dân?”
Hỏi tao á? Tao làm sao mà biết được chứ? Tức giận liếc nhìn hai người bọn họ một cái, tôi tiếp tục đánh răng của tôi.
Sau hôm đấy, quan hệ giữa tôi và Lâm Đạo Phong trở nên vô cùng vi diệu.
Hắn gần đây luôn trốn tôi, tuy rằng vẫn ở bên cạnh tôi, lại không nói chuyện, vẻ mặt còn ai oán, ánh mắt nhìn tôi cũng có chút trốn tránh, thậm chí không dám nhìn thẳng tôi.
Vốn tôi muốn quên mất sự kiện kia, dù sao đều là anh em, tình huống ngày đó nhiều lắm là hắn bận tới váng đầu lại lâu không gần nữ sắc, sắc dục công tâm cũng có thể lý giải, làm anh em tôi có thể tha thứ cho hắn, giống như là bị chó cắn một phát, coi như không có gì xảy ra.
Chính là cái dạng như hắn bây giờ, làm người ta muốn quên cũng không quên được!
Cái quái gì vậy chứ! Tôi căm hận phun bọt, bị cưỡng hôn cũng không phải hắn, hắn trốn tránh cái gì, làm như mình là trẻ lên 3 hay gì đó tương tự chắc.
Được tiện nghi còn ra vẻ, bắt tôi một mình một người muốn chết muốn sống tìm cớ cho hắn.
Dựa vào cái gì chứ!
Tôi hung hăng đặt mạnh cốc đựng bàn chải đánh răng lên bệ cửa sổ, vừa rửa mặt vừa tức giận nghĩ, ai sợ ai chứ! Mày không để ý tới tao tao cũng không để ý tới mày!
Cũng không phải mày bị tao cưỡng hôn! Giờ lại tới nỗi đòi tuyệt giao! Tao có miệng thối hay là sao hả! (-__-||| Con trai ~~ Hình như hai cái này không liên quan tới nhau…)
Không phải chỉ là một cái hôn thôi sao! Cho dù tao có miệng thối, không phải lúc đó mày cũng hôn rất thoải mái hay sao! (-__-|| Cho nên nói ~~ Con trai, đây không phải là vấn đề…)
Không phải chỉ là một cái hôn sao!
Không phải chỉ là một cái hôn sao!
Không phải chỉ là một cái hôn sao!
Tùy tiện cầm khăn lông hướng phía gương lau mặt, lại phát hiện cái tên trong gương kia đang cắn môi, sắc mặt ửng đỏ, hai mắt ai oán, bộ dạng oán phụ tiêu chuẩn.
A a a!! Cái tên này… là ai!!!!
Chợt cảm thấy một trận ớn lạnh, tôi lùi về sau, nửa ngày mới tỉnh hồn lại, ổn định tinh thần tiếp tục lau mặt.
“Tây Duệ, mày có đi hay không?” Hai tên kia đứng ngoài cửa gọi.
Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Chúng mày đi trước đi, tao muốn đánh răng lần nữa.” (-__-||| Con trai, thật sự việc đó cùng miệng thối không liên quan…)
Sau này, tôi đối với Internet có bóng ma, lại khôi phục quãng thời gian buồn chán.
Cái tên Lâm Đạo Phong kia càng ngày càng khó nắm bắt, nếu nói hắn trốn tránh tôi, hắn lại không mỗi ngày đều hẹn hò nữa, mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh nhìn tôi, hệt như chó đi lạc vậy. Nhưng nếu nói hắn không trốn tránh tôi, hắn lại không nói chuyện với tôi, mỗi khi chạm phải ánh mắt của tôi liền quay đầu qua chỗ khác.
Như gần như xa, thái độ nửa nạc nửa mỡ tự nhiên khiến tôi tức điên cả lên.
Thằng nhãi này thật sự có bệnh mà!!
Rốt cuộc là mày quấy rối tình dục tao hay là tao quấy rối tình dục mày hả!
Mày trốn cái beep ấy!
Quỷ hẹp hòi!
Hơn nữa không phải tao nên càng tức hơn mày sao!
Mày không nhìn tao tao càng muốn nhìn mày! Dùng ánh mắt giết chết mày! Cho mày áy náy hối hận! Cho mày biết cưỡng hôn một vị thiếu niên thuần khiết có bao nhiêu sai trái!
Nếu tao vì vậy mà bị chướng ngại tâm lý, cảm thấy chính mình trở nên không thuần khiết, dơ bẩn, sa đọa, từ nay về sau không gượng dậy nổi, đi lên con đường trái pháp luật phạm tội xin lỗi tổ quốc xin lỗi nhân dân, cuối cùng bị chú cảnh sát bắt vào ngục giam sống cô độc suốt quãng đời còn lại, đau khổ cả đời, ngay cả vợ cũng không tìm được làm Tây gia vô hậu thì đều là lỗi của mày!
Tôi càng nghĩ càng giận, ánh mắt nhìn Lâm Đạo Phong hừng hực lửa giận thiêu đốt.
Tao liền cùng mày đấu!
Tôi ngồi trong căn tin, vừa hung hăng nhai phần cơm trong miệng, vừa tức giận nhìn Lâm Đạo Phong đang yên lặng ăn cơm.
“Hey, Tây Duệ, đã lâu không gặp.” Bỗng nhiên bả vai bị người vỗ một cái, quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười nhã nhặn đeo kính mắt.
Tôi vội nuốt xuống đồ ăn, nhếch miệng làm ra một nụ cười rực rỡ ông mặt trời: “Yo, Ôn Trác.”
Ôn Trác so với tôi lớn hơn một năm, học cùng trường trung học với tôi, làm người khiêm tốn dáng dấp lại đẹp trai, khí độ tao nhã bất phàm, học tập vận động toàn năng, còn là hội trưởng hội học sinh, lúc ấy chính là thần tượng của toàn trường trung học.
Là một người có hào quang bắn ra bốn phía.
Có thể nói, tôi lựa chọn trường đại học này, liều sống liều chết học tập, có một phần lớn là vì hắn.
Nhớ lại hồi lớp 11 khi tôi từng giống Naruto, mỗi ngày không có việc gì quậy đến quậy đi, việc tiêu khiển duy nhất chính là trốn học đến tầng cao nhất ngủ.
Phòng học lớp 12 ở một tòa nhà khác, so với tòa nhà tôi ngủ cao hơn một chút, chỉ cần liếc ngang là có thể nhìn thấy thảm trạng của rất nhiều học sinh đang khắc khổ học tập.
Ứng thí giáo dục* đại gian đại ác hại chết người mà, nhìn bọn họ thôi tôi cũng thấy mệt.
*Chỉ cách học nhồi kiến thức vào đầu như nhồi thức ăn cho vịt (chi tiết https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%94%E8%AF%95%E6%95%99%E8%82%B2)
Tất nhiên, khi đó tôi tuyệt đối không hề nghĩ tới chính mình cũng sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ.
Mọi chuyện đều thay đổi trong ngày lễ tốt nghiệp trung học của năm ba, nói đến ngày đó thật đúng là hoành tráng, khắp nơi trong sân trường đều có thể nhìn thấy nam sinh tốt nghiệp dáng dấp không tệ bị một đám nữ sinh vây công cướp viên cúc áo thứ hai trên đồng phục học sinh.
Tôi từng hoài nghi nữ sinh trường chúng tôi có phải sau này muốn học may hay không, cướp nhiều cúc áo để tiết kiệm một chút tiền vốn, bởi vì thật lâu trước đây bọn họ cũng đã rất muốn làm chuyện này rồi, chẳng qua đồng phục ban đầu đều là kiểu quần áo thể thao có khóa kéo, căn bản không cho bọn họ không gian ảo tưởng, năm ấy vừa lúc trường học thay đổi thành đồng phục tây trang, thế là mọi người đều hành động như sói dữ vồ mồi.
Ngày đó tôi đang đi trong sân trường, bỗng thấy phía trước khói súng cuồn cuộn, một đám người đuổi theo Ôn Trác mà đến.
Có thể nói, trước đó, tôi chưa bao giờ cùng Ôn Trác nói qua câu nào, chỉ là biết tên hắn mà thôi. Thế nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra, Ôn Trác vậy mà dừng lại, lôi kéo tay của tôi nói: “Tây Duệ, anh ở XX đại học chờ cậu.”
Sau đó hắn liền như một cơn gió thổi qua, để lại tôi một mình tại chỗ ngây người.
Chờ sau khi bọn họ chạy qua, tôi chậm rãi mở tay ra, phát hiện bên trong bị Ôn Trác bỏ vào một viên cúc áo.
Lúc ấy tôi lập tức bị khơi hỏa, Ôn Trác a Ôn Trác, hai ta vốn không quen biết, không cừu không oán, anh hà cớ nhét cúc áo vào tay tôi chứ!
Tên kém cỏi! Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang nghĩ cái gì, anh nhất định nghĩ muốn lợi dụng tôi đem mọi người kéo đi sau đó thành công thoát khỏi!
Vì thế tôi nghẹn một hơi, nỗ lực phấn đấu vươn mình trở nên hùng mạnh, thề chính mình phải thi vào đại học vạch trần mặt nạ của người này —— Dĩ nhiên, tâm tình sung sướng sau khi phát huy vượt xa bình thường thi đỗ đại học đã làm hận thù tan biến hết.
Nếu không vì hắn nói không chừng tôi còn không biết phải đi đâu đâu, nghĩ đến đây, ánh mắt tôi nhìn hắn liền nhiều hơn một tia cảm kích, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Đều cùng chung một trường đại học, lại không gặp nhau lần nào, he he, thật là không khéo mà.”
Ôn Trác lắc đầu: “Ài… Đều do anh quá do dự.”
“Hả?”
“Không nói việc này nữa.” Hắn cười, “Tây Duệ cậu có nhớ hay không, lúc tốt nghiệp trung học anh đã đưa cúc áo thứ hai trên đồng phục cho cậu… Cậu còn… giữ không?”
Hắn không nói còn tốt, vừa nói làm tất cả lửa giận kiềm nén đã lâu đều bùng lên.
‘Ba!’ Lâm Đạo Phong dùng sức đập bát lên bàn, mặt không thay đổi nhìn tôi.
Người này động kinh đã lâu, tôi mặc kệ hắn, trực tiếp quay đầu sang nói với Ôn Trác: “Vứt rồi.”
“Vứt, vứt rồi?” Ôn Trác biểu cảm tỏ vẻ chịu nhiều đả kích.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Lần sau muốn trốn phải tìm cách nào tốt một chút, không nên tùy tiện tìm một người qua đường gánh tội thay. Nếu không phải vì tính tình tốt thì tôi đã sớm đánh anh rồi!”
Hắn kinh hãi: “Cậu không biết ý nghĩa của viên cúc áo thứ hai?”
“Tôi lại không may vá muốn cúc áo của anh để làm chi?” Tôi khó hiểu nhìn hắn.
‘Phụt…’ Lâm Đạo Phong lại động kinh nở nụ cười, bưng bát lên tiếp tục ăn cơm.
Tôi câm nín….
Đám người này đều là một đám khỉ đầu óc có vấn đề…
Sau đó khép cửa lại, đi.
Hoàng Suất tiến đến trước mặt tôi: “Tây Duệ, tao đã sớm muốn hỏi, mày cùng Lâm Đạo Phong rốt cuộc là làm sao vậy?”
“Có sao đâu.” Miệng tôi đầy bọt kem đánh răng, mơ hồ không rõ trả lời.
“Lúc trước không phải nó vẫn luôn chờ mày cùng đi sao?” Tiêu Quân Cường hỏi, “Sao thế? Cãi nhau mâu thuẫn nội bộ nhân dân?”
Hỏi tao á? Tao làm sao mà biết được chứ? Tức giận liếc nhìn hai người bọn họ một cái, tôi tiếp tục đánh răng của tôi.
Sau hôm đấy, quan hệ giữa tôi và Lâm Đạo Phong trở nên vô cùng vi diệu.
Hắn gần đây luôn trốn tôi, tuy rằng vẫn ở bên cạnh tôi, lại không nói chuyện, vẻ mặt còn ai oán, ánh mắt nhìn tôi cũng có chút trốn tránh, thậm chí không dám nhìn thẳng tôi.
Vốn tôi muốn quên mất sự kiện kia, dù sao đều là anh em, tình huống ngày đó nhiều lắm là hắn bận tới váng đầu lại lâu không gần nữ sắc, sắc dục công tâm cũng có thể lý giải, làm anh em tôi có thể tha thứ cho hắn, giống như là bị chó cắn một phát, coi như không có gì xảy ra.
Chính là cái dạng như hắn bây giờ, làm người ta muốn quên cũng không quên được!
Cái quái gì vậy chứ! Tôi căm hận phun bọt, bị cưỡng hôn cũng không phải hắn, hắn trốn tránh cái gì, làm như mình là trẻ lên 3 hay gì đó tương tự chắc.
Được tiện nghi còn ra vẻ, bắt tôi một mình một người muốn chết muốn sống tìm cớ cho hắn.
Dựa vào cái gì chứ!
Tôi hung hăng đặt mạnh cốc đựng bàn chải đánh răng lên bệ cửa sổ, vừa rửa mặt vừa tức giận nghĩ, ai sợ ai chứ! Mày không để ý tới tao tao cũng không để ý tới mày!
Cũng không phải mày bị tao cưỡng hôn! Giờ lại tới nỗi đòi tuyệt giao! Tao có miệng thối hay là sao hả! (-__-||| Con trai ~~ Hình như hai cái này không liên quan tới nhau…)
Không phải chỉ là một cái hôn thôi sao! Cho dù tao có miệng thối, không phải lúc đó mày cũng hôn rất thoải mái hay sao! (-__-|| Cho nên nói ~~ Con trai, đây không phải là vấn đề…)
Không phải chỉ là một cái hôn sao!
Không phải chỉ là một cái hôn sao!
Không phải chỉ là một cái hôn sao!
Tùy tiện cầm khăn lông hướng phía gương lau mặt, lại phát hiện cái tên trong gương kia đang cắn môi, sắc mặt ửng đỏ, hai mắt ai oán, bộ dạng oán phụ tiêu chuẩn.
A a a!! Cái tên này… là ai!!!!
Chợt cảm thấy một trận ớn lạnh, tôi lùi về sau, nửa ngày mới tỉnh hồn lại, ổn định tinh thần tiếp tục lau mặt.
“Tây Duệ, mày có đi hay không?” Hai tên kia đứng ngoài cửa gọi.
Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Chúng mày đi trước đi, tao muốn đánh răng lần nữa.” (-__-||| Con trai, thật sự việc đó cùng miệng thối không liên quan…)
Sau này, tôi đối với Internet có bóng ma, lại khôi phục quãng thời gian buồn chán.
Cái tên Lâm Đạo Phong kia càng ngày càng khó nắm bắt, nếu nói hắn trốn tránh tôi, hắn lại không mỗi ngày đều hẹn hò nữa, mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh nhìn tôi, hệt như chó đi lạc vậy. Nhưng nếu nói hắn không trốn tránh tôi, hắn lại không nói chuyện với tôi, mỗi khi chạm phải ánh mắt của tôi liền quay đầu qua chỗ khác.
Như gần như xa, thái độ nửa nạc nửa mỡ tự nhiên khiến tôi tức điên cả lên.
Thằng nhãi này thật sự có bệnh mà!!
Rốt cuộc là mày quấy rối tình dục tao hay là tao quấy rối tình dục mày hả!
Mày trốn cái beep ấy!
Quỷ hẹp hòi!
Hơn nữa không phải tao nên càng tức hơn mày sao!
Mày không nhìn tao tao càng muốn nhìn mày! Dùng ánh mắt giết chết mày! Cho mày áy náy hối hận! Cho mày biết cưỡng hôn một vị thiếu niên thuần khiết có bao nhiêu sai trái!
Nếu tao vì vậy mà bị chướng ngại tâm lý, cảm thấy chính mình trở nên không thuần khiết, dơ bẩn, sa đọa, từ nay về sau không gượng dậy nổi, đi lên con đường trái pháp luật phạm tội xin lỗi tổ quốc xin lỗi nhân dân, cuối cùng bị chú cảnh sát bắt vào ngục giam sống cô độc suốt quãng đời còn lại, đau khổ cả đời, ngay cả vợ cũng không tìm được làm Tây gia vô hậu thì đều là lỗi của mày!
Tôi càng nghĩ càng giận, ánh mắt nhìn Lâm Đạo Phong hừng hực lửa giận thiêu đốt.
Tao liền cùng mày đấu!
Tôi ngồi trong căn tin, vừa hung hăng nhai phần cơm trong miệng, vừa tức giận nhìn Lâm Đạo Phong đang yên lặng ăn cơm.
“Hey, Tây Duệ, đã lâu không gặp.” Bỗng nhiên bả vai bị người vỗ một cái, quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười nhã nhặn đeo kính mắt.
Tôi vội nuốt xuống đồ ăn, nhếch miệng làm ra một nụ cười rực rỡ ông mặt trời: “Yo, Ôn Trác.”
Ôn Trác so với tôi lớn hơn một năm, học cùng trường trung học với tôi, làm người khiêm tốn dáng dấp lại đẹp trai, khí độ tao nhã bất phàm, học tập vận động toàn năng, còn là hội trưởng hội học sinh, lúc ấy chính là thần tượng của toàn trường trung học.
Là một người có hào quang bắn ra bốn phía.
Có thể nói, tôi lựa chọn trường đại học này, liều sống liều chết học tập, có một phần lớn là vì hắn.
Nhớ lại hồi lớp 11 khi tôi từng giống Naruto, mỗi ngày không có việc gì quậy đến quậy đi, việc tiêu khiển duy nhất chính là trốn học đến tầng cao nhất ngủ.
Phòng học lớp 12 ở một tòa nhà khác, so với tòa nhà tôi ngủ cao hơn một chút, chỉ cần liếc ngang là có thể nhìn thấy thảm trạng của rất nhiều học sinh đang khắc khổ học tập.
Ứng thí giáo dục* đại gian đại ác hại chết người mà, nhìn bọn họ thôi tôi cũng thấy mệt.
*Chỉ cách học nhồi kiến thức vào đầu như nhồi thức ăn cho vịt (chi tiết https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%94%E8%AF%95%E6%95%99%E8%82%B2)
Tất nhiên, khi đó tôi tuyệt đối không hề nghĩ tới chính mình cũng sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ.
Mọi chuyện đều thay đổi trong ngày lễ tốt nghiệp trung học của năm ba, nói đến ngày đó thật đúng là hoành tráng, khắp nơi trong sân trường đều có thể nhìn thấy nam sinh tốt nghiệp dáng dấp không tệ bị một đám nữ sinh vây công cướp viên cúc áo thứ hai trên đồng phục học sinh.
Tôi từng hoài nghi nữ sinh trường chúng tôi có phải sau này muốn học may hay không, cướp nhiều cúc áo để tiết kiệm một chút tiền vốn, bởi vì thật lâu trước đây bọn họ cũng đã rất muốn làm chuyện này rồi, chẳng qua đồng phục ban đầu đều là kiểu quần áo thể thao có khóa kéo, căn bản không cho bọn họ không gian ảo tưởng, năm ấy vừa lúc trường học thay đổi thành đồng phục tây trang, thế là mọi người đều hành động như sói dữ vồ mồi.
Ngày đó tôi đang đi trong sân trường, bỗng thấy phía trước khói súng cuồn cuộn, một đám người đuổi theo Ôn Trác mà đến.
Có thể nói, trước đó, tôi chưa bao giờ cùng Ôn Trác nói qua câu nào, chỉ là biết tên hắn mà thôi. Thế nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra, Ôn Trác vậy mà dừng lại, lôi kéo tay của tôi nói: “Tây Duệ, anh ở XX đại học chờ cậu.”
Sau đó hắn liền như một cơn gió thổi qua, để lại tôi một mình tại chỗ ngây người.
Chờ sau khi bọn họ chạy qua, tôi chậm rãi mở tay ra, phát hiện bên trong bị Ôn Trác bỏ vào một viên cúc áo.
Lúc ấy tôi lập tức bị khơi hỏa, Ôn Trác a Ôn Trác, hai ta vốn không quen biết, không cừu không oán, anh hà cớ nhét cúc áo vào tay tôi chứ!
Tên kém cỏi! Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang nghĩ cái gì, anh nhất định nghĩ muốn lợi dụng tôi đem mọi người kéo đi sau đó thành công thoát khỏi!
Vì thế tôi nghẹn một hơi, nỗ lực phấn đấu vươn mình trở nên hùng mạnh, thề chính mình phải thi vào đại học vạch trần mặt nạ của người này —— Dĩ nhiên, tâm tình sung sướng sau khi phát huy vượt xa bình thường thi đỗ đại học đã làm hận thù tan biến hết.
Nếu không vì hắn nói không chừng tôi còn không biết phải đi đâu đâu, nghĩ đến đây, ánh mắt tôi nhìn hắn liền nhiều hơn một tia cảm kích, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Đều cùng chung một trường đại học, lại không gặp nhau lần nào, he he, thật là không khéo mà.”
Ôn Trác lắc đầu: “Ài… Đều do anh quá do dự.”
“Hả?”
“Không nói việc này nữa.” Hắn cười, “Tây Duệ cậu có nhớ hay không, lúc tốt nghiệp trung học anh đã đưa cúc áo thứ hai trên đồng phục cho cậu… Cậu còn… giữ không?”
Hắn không nói còn tốt, vừa nói làm tất cả lửa giận kiềm nén đã lâu đều bùng lên.
‘Ba!’ Lâm Đạo Phong dùng sức đập bát lên bàn, mặt không thay đổi nhìn tôi.
Người này động kinh đã lâu, tôi mặc kệ hắn, trực tiếp quay đầu sang nói với Ôn Trác: “Vứt rồi.”
“Vứt, vứt rồi?” Ôn Trác biểu cảm tỏ vẻ chịu nhiều đả kích.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Lần sau muốn trốn phải tìm cách nào tốt một chút, không nên tùy tiện tìm một người qua đường gánh tội thay. Nếu không phải vì tính tình tốt thì tôi đã sớm đánh anh rồi!”
Hắn kinh hãi: “Cậu không biết ý nghĩa của viên cúc áo thứ hai?”
“Tôi lại không may vá muốn cúc áo của anh để làm chi?” Tôi khó hiểu nhìn hắn.
‘Phụt…’ Lâm Đạo Phong lại động kinh nở nụ cười, bưng bát lên tiếp tục ăn cơm.
Tôi câm nín….
Đám người này đều là một đám khỉ đầu óc có vấn đề…
Bình luận truyện