Chuyện Tốt Vô Song Cặn Bã Thành Đôi

Chương 24: Chàng trai Lâm Đạo Phong phiền muộn 1



Lâm Đạo Phong dạo này rất phiền muộn.

Tụt cảm xúc không phanh như đang kì mãn kinh nam, rất dễ nóng nảy.

Thực ra thì Lâm Đạo Phong không có yêu cầu cao với chuyện sinh hoạt, có ăn có uống có mặc có ở chỉ cần điều kiện không quá tệ, phấn đấu đến khi ra đời có xe về biệt thự hai lầu là đủ rồi.

Mà mục tiêu bé tẹo này cũng đã dần đi vào ổn định sau khi Lâm Đạo Phong và Tây Duệ tốt nghiệp ra đời.

Bây giờ có xe (đạp) có phòng (đi thuê) có tiền tiết kiệm (bà xã tiếp tục) có bà xã (của người khác. Bạn Lâm nào đó: “Ê!!” Tác giả: “- – giỡn chút thôi…”)

Được rồi, coi như không có cái đống kia, Lâm Đạo Phong dù gì chăng nữa cũng có một bà xã Tây Duệ như hoa như ngọc (?) ôn nhu săn sóc (??) hiền lương thục đức (???).

Căn cứ vào nghiên cứu của các nhà khoa học, thế giới này vẫn luôn vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Cho nên, theo lời Tiêu Quân Cường, đó là — cho dù cuộc sống khó khăn trên đường công danh gặp bất lợi, nhưng chỉ cần có tình yêu cổ vũ, mị nhãn ném qua, Lâm Đạo Phong còn chẳng sung sướng ôm tâm tình lợn chết không sợ nước sôi cam tâm tình nguyện nhảy xuống biển lửa?

Dĩ nhiên, bạn nhỏ Tây Duệ hiền lành chắc chắn sẽ không nhẫn tâm trực tiếp thẳng tay đạp cái loài động vật sinh ra đã cường* vô địch kia vào nồi nước sôi — giờ giá cả đang lên, tiền điện tiền nước đắt đỏ, lãng phí nhiều làm gì. Nhưng đó để bàn sau, tạm thời không đề cập tới.

*Người Trung Quốc hay ví gián = tiểu cường, ý chỉ nó sống dai, thiên tai bom đạn vẫn sống được các kiểu.

Chúng ta xà quần nhiều như vầy, chỉ là muốn nói rõ một vấn đề, con gián lừa đảo vô liêm sỉ còn hay tự sướng Lâm Đạo Phong căn bản là vô địch.

Cho nên vấn đề có thể khiến hắn phiền muộn dạo này nhất định là vô cùng không đơn giản.

Đương nhiên, chúng ta dùng chân cũng nghĩ được vụ này với ai kia có can hệ với nhau, thế nhưng trong một chương chúng ta nhất định phải làm rõ nguyên nhân vụ này, không bằng nói rõ đầu đuôi vụ này một thể luôn.

Nguyên nhân là do một lần họp lớp đại học.

Thực ra ngày đó cũng rất không dễ dàng, ngoại trừ mình Hoàng Suất làm việc bên ngoài giữa chừng mới tới thì cả bọn trẻ trâu xấu xa kia đều tề tụ đủ cả.

Bốn người ký túc xá cũ dẫn theo Ôn Trác và người ấy vừa mới truy tới tay, như chúng tinh phủng nguyệt mà vây quanh nữ sinh duy nhất Điền Lôi Lôi gào to chè chén.

Cũng biết bọn đấy biết nháo loạn, ai ngờ cả cái quán bar đều bị bọn nó dày vò đến gà chó không yên, xung quanh trăm dặm hãy còn nghe rõ từng tiếng hét to cạn ly*.

*QT là đố nhau/oẳn tù tì, kiểu 1 trò chơi để uống rượu ý, nhưng Việt Nam mình không chuộng kiểu này lắm nên tui đổi thành cạn ly luôn.

Rượu quá ba tăng, vài nam sinh đều đã say khướt không ngóc đầu lên nổi, cũng không biết vì sao, hết náo nhiệt rồi, mọi người lại bắt đầu tìm tư thế thoải mái, câu được câu chăng nói chuyện trước kia.

Mọi người biết đấy, nhân loại vốn luôn có chút trọng sắc khinh bạn. Tây Duệ Lâm Đạo Phong từ khi xác lập quan hệ đã không còn ngốc trong ký túc xá nữa, mấy chuyện vớ vẩn hư hỏng hồi năm nhất đại học cũng dừng hẳn. Giờ có mọi người dẫn lối, liền kéo tới vấn đề tình cảm.

Vấn đề tình cảm là một vấn đề lớn, đều nói tình yêu có thể thay đổi một con người, ai có thể nghĩ đại tình thánh Lâm Đạo Phong phách lối trước đây lại bị Tây Duệ câu đi chứ, cũng ai mà biết được cái tên hội trưởng hội học sinh lừa đảo Ôn trác kia trước mặt tiểu tình nhân lại thành hình tượng trung khuyển đào tâm đào phổi cơ chứ?

Nam sinh Ôn Trác tìm được kia cũng rất thanh tú, thoạt nhìn điềm đạm nho nhã, con ngươi cũng lanh lợi nhìn tới nhìn lui. Lâm Đạo Phong lúc đầu gặp tình địch khẩn trương phải biết, nhưng vừa gặp nam sinh kia là yên tâm ngay.

Nếu nam sinh này mà còn không bắt được được Ôn Trác thì trên đời này chẳng còn ai nữa.

Hoàng Suất, Tiêu Quân Cường tới đều rất ăn ý không mang bạn gái, cả đám dính dính ngấy ngấy, nếu không phải ở đấy còn ngồi một Điền Lôi Lôi, người ngoài có khi còn tưởng là đồng chí tụ tập mất.

“Nào…” Tiêu Quân Cường bưng ly rượu run run rẩy rẩy đứng lên, “Vì tình yêu vĩ đại, cạn ly!” Sau đó vui vẻ sung sướng mời rượu từng người.

Mời rượu không sai, nhưng đã uống nhiều như vậy, liền khó tránh khỏi nảy sinh một vài tình huống khó đỡ nào đó.

Vì vậy, chuyện thú vị liền xuất hiện, rượu mời Tây Duệ đều bị Lâm Đạo Phong ngăn lại, rượu mời Ôn Trác lại đều bị nam sinh kia chặn đứng.

Lần một lần hai còn không có gì. Vài vòng sau thì không còn đúng nữa.

Hoàng Suất Tiêu Quân Cương Điền Lôi Lôi ba người sáu mắt quét tới quét lui trên người hai đôi, sau đó ôm bụng cười to.

Người nào chồng người nào vợ, người nào công người nào thụ, liếc mắt là biết.

Mỗ Ôn hồ ly nào đó híp mắt một cái sau thấu kính liền ngăn chặn toàn trường, chỉ đành ngầm sướng trong lòng, nhưng mỗ người tốt Tây Duệ nào đó thì đâu dễ dàng được vậy.

Mọi người không dám đắc tội Ôn Trác, chẳng lẽ còn sợ Tây Duệ hay sao, bèn mở miệng đóng miệng đều là “Chồng mày Lâm Đạo Phong” làm cho một đứa vui vẻ ra mặt một đứa nổi trận lôi đình.

Cho nên nguyên nhân mọi chuyện bắt đầu từ đây. Mỗ vui vẻ ra mặt theo mỗ nổi trận lôi đình thí điên thí điên chạy về nhà, thay quần áo muốn nhào lên giường, lại bị đạp xuống ngay giây sau.



Lúc Lâm Đạo Phong đờ ra ngẩn người trong phòng khách thì hoàn toàn không biết rằng — Tây Duệ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Chàng trai Lâm Đạo Phong phiền muộn 2

Từ khi bị Tây Duệ ném ra ngoài, Lâm Đạo Phong không còn được phép vào phòng ngủ nữa, mỗi lần mơ hồ tình lại ngoài phòng khách đều kiểm điểm xem mình rốt cuộc mình đã phạm sai lầm tột bậc nào.

Xe đạp bà xã lái, phòng ngủ bà xã nằm, tiền mặt bà xã giữ, bà xã… hoàn toàn mặc xác hắn.

Bây giờ, Lâm Đạo Phong đã hoàn toàn biến thành người ba không.

Thế nhưng so với nhóc đáng thương Lâm Đạo Phong, oán khí trong lòng Tây Duệ không có đơn giản như vậy.

Bị ngày đó nhắc nhở, Tây Duệ mới phát hiện, ba năm đại học… bốn năm đi làm… cậu vậy mà không oán hận câu nào coi đó là đương nhiên mà bị áp liền bảy năm!!

Bảy năm đó!! Nói ra đều là máu cùng nước mắt cả! Dù có cẩn thận như nào đi chăng nữa cũng khó mà không xuất hiện việc ngoài ý muốn, phát sốt uống mấy ngày cháo loãng, mặn ngọt chua cay đều không thể ăn, đi cầu còn phải chịu thống khổ người thường không chịu nổi! (-_- được rồi, phần lớn thời gian vẫn rất cẩn thận, tình huống như vậy mới xảy ra có hai lần thôi.)

Tôi sao lại ngu vậy cơ chứ! Bạn Tây nào đó tức giận, nhiều năm như vậy, sao lại hoàn toàn không nghĩ phản công hả giời! (Tác giả: Vì con là tiểu thụ trời sinh chứ sao ~~)

Thế là, tâm tiểu công của bé tiểu thụ nào đó cuối cùng cháy hừng hực trở lại.

Đối với hành vi khiêu chiến địa vị gia chủ này, Lâm Đạo Phong đương nhiên là say no.

Được thôi, không có áp chứ gì, bạn Tây nào đó ôm tay, từ tốn phun một câu, không cho áp thì tìm người khác đi.

Sau đó rầm một tiếng, Lâm Đạo Phong mắt tối sầm lại, cửa phòng ngủ dẫn tới giường lớn ấm áp đã đóng lại…

Không biết gió thổi từ đâu tới, cuốn theo một chiếc lá cây vàng khô lộn một vòng dưới chân Lâm Đạo Phong rồi bay đi mất.

Lâm Đạo Phong phát hiện mình trước mắt đã tới tình trạng cực độ bi ai, bị người nhốt ngoài cửa còn nghĩ tên kia tối không ăn có đói đến đau dạ dày không.

Gà mẹ là luyện thành như nào, cứ đụng phải người mình thích là chỉ có thể chấp nhận thôi.

Nhưng Lâm Đạo Phong là ai chứ, trước đây bày thủ đoạn thiên la địa võng chỉ đợi tên kia rơi xuống thì nào phải người bình thường.

Thằng nhóc mít đặc kia muốn đấu với hắn, còn kém xa lắm.

Thuận tay cầm lấy điện thoại di động, tựa ở cửa chính lên giọng nói chuyện: “A lô, Lệ Lệ hả… Phải đó, lâu rồi không gặp… Ừm, anh cũng nhớ em muốn chết… Buổi tối có rảnh không?… Làm gì á, đương nhiên là chuyện không phù hợp cho thiếu nhi rồi, vợ anh cho anh ra ngoài tìm người để áp mà…”

Nhưng sau một tiếng vang thật lớn, cửa phòng ngủ bị mở ra, người nào đó đứng trước phòng ngủ đỏ vành mắt nhìn gắn, mũi hít hút, tay đưa ra muốn lấy điện thoại của gã khốn nào kia mà lòng đau từng trận.

Cho nên nói, cậu ngã sâu lắm rồi.

Dù có đấu thắng hắn đi nữa, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, đau lòng còn chẳng là mình sao.

“Lâm Đạo Phong… Anh thử đi xem xem!” Người kia mặt ủ mày chau, nghiến răng nghiến lợi.

Hơi đắc ý giơ tay ra, điện thoại trên tay đen xì một mảnh, sớm đã hết pin từ lâu.

Con mèo nhỏ lúc này mới thu hồi móng vuốt, chậm rãi bình tĩnh lại.

Thật vất vả mới lần nữa tìm về cảm giác đương gia, Lâm Đạo Phong ngã xuống sofa, lười biếng nhếch hai tai sói: “Thế nào, nghĩ thông suốt chưa?”

“Nghĩ thông suốt rồi.” Giọng bình tĩnh, “Không cho anh ra ngoài áp người khác.”

“Ừ hứ?” Sợ rồi chứ gì, nhìn em sau này còn muốn phản công không.

“Em sẽ tự ra ngoài tìm người áp.”



Một câu nói long trời lở đất, mỗ Lâm phun một búng máu lên sofa.

Vốn tưởng rằng cùng lắm chỉ là homerun, ai ngờ đánh bóng tít vào luôn vũ trụ xa xôi.

Hoàn toàn thua cậu rồi.

Ngó ngó tên kia mặc quần áo nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, Lâm Đạo Phong cảm thấy vô lực sâu sắc. Rốt cuộc ở ngay trước khi vợ mình đi giày chạy ra ngoài hét lên: “Đừng có gieo họa người khác anh cho em áp còn không được sao!”

Thôi thôi, đại trượng phu thượng được hạ được*, bị áp một lần thì có sao chứ.

*Lái của câu đại trượng phu co được giãn được, ý nghĩa ở đây là có thể công cũng có thể thụ =))))

Tục ngữ nói rất đúng, giả anh hùng dễ làm anh hùng khó, Lâm Đạo Phong nằm trên giường, nhìn tên kia nhà mình lục lọi tứ tung tìm thuốc bôi trơn, trong lòng không chỉ một lần muốn bật dậy chạy trốn.

Ý niệm trong đầu chỉ mới nảy lên, lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phấn khởi của tên kia là lại kẹt không nói được thành lời.

“Phong Phong ~~ em sẽ nhẹ nhàng với anh.” Tây Duệ chuẩn bị xong, như lang như hổ nhào tới.

Thượng đế Như Lai Allah đại thần làm chứng, một giây đấy, Lâm Đạo Phong là thật sự muốn đá bay cậu ra ngoài.

Thiên chân vạn xác, không hề nói sạo.

Nhưng khi hơi thở quen thuộc đè xuống, cái chân đã hơi giơ lên lại đành buông xuống.

Môi áp môi, miệng không tự chủ mở ra, tùy ý con rắn nhỏ trơn trượt mềm mại chen vào trong miệng tàn sát bừa bãi, không sai, tên này bình thường ôn nhu hôm nay lại trở nên dứt khoát bá đạo không kiêng nể gì, lướt qua từng chiếc răng một, hơi xẹt qua hàm trên, ác liệt mà đắc chí chứng tỏ sự lợi hại của mình.

Bi ai a bi ai, hôn kỹ vượt hẳn người thường này còn là mình bồi dưỡng ra đó. Mỗ Lâm vừa hưởng thụ vừa khóc không thành tiếng, buồn bực kéo đầu tên kia xuống, phản kích kịch liệt.

Phản kích như vậy khiến chủ động giả tương đối bất mãn, câu dẫn cho người dưới thân cũng hôn đến khó phân thắng bại.

Gió đông nổi trống trận, hôn môi có thể hôn ra mùi thuốc súng cũng coi như là… tương đối… không dễ dàng…

Rốt cục trước khi hít thở không thông thì buông đối phương ra, Tây Duệ đã hai mắt mù sương, sắc mặt đỏ bừng sáng bóng, chỉ là phát hiện mình không biết từ lúc nào đã lại bị Lâm Đạo Phong quen thói áp dưới thân mà nổi trận lôi đình.

Bất đắc dĩ nhún vai một cái, mỗ Lâm ngoan ngoãn nằm xuống.

“Không được nhúc nhích đâu đấy!!” Tây Duệ ngồi lên người Lâm Đạo Phong, đè lại hai tay hắn, sau đó cảnh cáo lần nữa, “Em cảnh cáo anh, không được lộn xộn!!”

Tình huống này coi thế nào cũng thấy giống □*, chỉ là dáng vẻ con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt thực sự không đủ để chấn nhiếp người.

Nói thật, ngoan ngoãn làm cho hắn □* thực sự không phải chuyện dễ dàng, Tây Duệ tuy thường ngày cởi mở, nhưng ở trên giường luôn có chút xấu hổ ngại ngùng, như hôm nay trần truồng chủ động ngồi trên người Lâm Đạo Phong, khiến hắn thu hết vào mắt đường cong động nhân trên cơ thể gầy yếu của cậu, da thịt nõn nà mềm mại rọi lên bóng loáng, nhất là — tên nào kia không biết tốt xấu, ngồi ở vị trí không trên không dưới… để cho cậu nhóc tượng trưng nam giới đã hơi thức tỉnh tinh tường cảm giác được… đường cong bắp đùi của tên kia…

*Tui tìm mấy cái nguồn rồi, chịu chết luôn, có nguồn còn cắt hẳn luôn đoạn này mà vào phiên ngoại 3 luôn cơ, thôi thì mọi người tự tưởng tượng vầy…

Cộng thêm khuôn mặt vì khẩn trưởng mà ửng đỏ, bị chính mình hôn đến hồng nộn óng ánh, hai mắt liễm diễm như sóng nước lưu động.

Thật sự là… Có chút… Mê người…

Mỗ Lâm nuốt nước miếng.

Xong đời, rất muốn áp đảo cậu, mãnh liệt hôn cậu, tiến vào cậu, nhìn cậu nằm dưới thân hắn câu nhân thút thít rên rỉ.

Loại ý nghĩ này là ý tưởng chung của nhóm tiểu công, cho nên rõ ràng, công phương trước mắt — Tây Duệ, cũng ôm ý tưởng tà ác y hệt…

Chàng trai Lâm Đạo Phong phiền muộn 3

Mặc dù ôm ý nghĩ “Nhất định phải để cho Lâm Đạo Phong hưởng thụ”, Tây Duệ thuần khiết của chúng ta ở phương diện vẽ vãn vẫn chỉ là đứa học nghề, ngồi trên người mõ nào kia mà ánh mắt đã bắt đầu phiêu loạn khắp nơi.

Chưa ăn thịt heo ít nhất cũng từng thấy heo chạy, đầu tiên hôn là tuyệt đối cần thiết.

Có điều, tiếp theo… ờ… nên ăn từ đâu?

Lâm Đạo Phong rùng mình một cái, da gà da vịt nổi đầy người, ý chí phản công càng thêm kiên định.

“Mặt em thế kia, là tính cắn người hay gì vậy hả?” không tự chủ được, suy nghĩ trong lòng liền thốt ra miệng.

Tây Duệ sờ sờ mặt mình, bỗng nhiên phụt một tiếng liền bật cười, ghé vào trên người Lâm Đạo Phong cười đến run rẩy cả người.

Cảm nhận được cái mông của ai đó kia theo biên độ rung của cơ thể mà lơ đãng cọ cọ chỗ nào kia của mình, mỗ Lâm quay mặt qua chỗ khác, ngửa đầu một góc 45 độ nhìn lên trần nhà, lệ rơi đầy mặt.

Đây là dằn vặt a…

Lâm Đạo sơn âm thầm quyết định, nếu như cậu mà con cười tiếp nữa, hắn liền bật dậy áp đảo cậu, cho cái gọi là phản công gặp quỷ đi!

Tây Duệ cười đến mệt, ngồi phịch trên người Lâm Đạo Phong, ôm cổ của hắn ghé bên tai nhẹ giọng nói: “Còn không biết ngại nói em, còn nhớ lần đầu không, là quần áo người nào treo trên người cởi cũng không xong hả?”

Hơi thở ấm áp ám muội xông vào màng tai, đầu con mèo nhỏ cà cà lên vai hắn, nơi nào đó trong lòng Lâm Đạo Phong đột nhiên mềm nhũn ra.

“Anh lúc nào lại phạm sai lầm cấp thấp đấy chứ, còn không phải vì người đó là em à.” vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Tây Duệ, Lâm Đạo Phong trong lòng nhu tình vạn trượng, “Trước mặt em, sẽ không còn là chính mình nữa.”

“Không cho phép còn có cái ‘Lúc nào’ nào nữa.” Tây Duệ nhẹ giọng nói, đỏ mặt cà cà, cái miệng nhỏ ở trên xương quai xanh Lâm Đạo Phong gặm một cái.

“Sẽ không có.”

“Thật không?”

“Thật mà…”

Trên da thịt màu lúa mạch in lại dấu răng thật nhỏ, Tây Duệ nhìn chằm chằm nơi đó, bỗng nhiên khóe miệng khẽ mở, lộ ra cái lưỡi hồng hồng, cẩn thận tỉ mỉ liếm lên đó.

“Ê…”

Cảm thấy cơ thể dưới thân cứng đờ, Tây Duệ khẽ nheo mắt, đắc ý cong khóe miệng, cái lưỡi ẩm ướt nhanh chóng công thành đoạt đất trên người Lâm Đạo Phong.

“Ư… Duệ…” không có nghĩ tới cậu nhanh như vậy đã nắm được bí quyết, Lâm Đạo Phong trong chốc lát có chút không phản ứng kịp, rên rỉ thành tiếng.

Ngón tay lạnh buốt lướt dọc theo thân thể Lâm Đạo Phong, Tây Duệ rải rác hôn một đường lên trên, dừng bên tai lâm Đạo Phong, ngậm lấy vành tai, thấp gióng ám muội mang theo một chút ngượng ngùng khó phát giác nói: “Em đã từng nói rằng… Em rất yêu anh chưa…”

Trái tim trong giây phút đó khẽ thắt lại, Lâm Đạo Phong đưa tay vòng lấy thắt lưng cậu: “Không có…”

“Vậy bây giờ nói có kịp không?”

“Có…” Kéo cái đầu đang tác quái bên tai mình, không chút chần chừ hôn lên, khuấy đảo trong miệng cậu, quấn quýt lưỡi cậu, nhiệt liệt mà bá đạo hôn cậu, hận không thể nuốt cậu vào bụng.

“Lặp lại lần nữa được không?” Lâm Đạo Phong giữ bên mặt Tây Duệ, thấp giọng hỏi.

“Em yêu anh.” Tây Duệ liếm liếm đôi môi đỏ bừng, ấm áp nở nụ cười, cúi người hôn khóe miệng hắn.

“Ừm…”

“Em yêu anh.” Nhẹ nhàng gặm cắn hầu kết hắn.

“Ừ…”

“Em yêu anh.” Ngậm lấy hồng châu trước ngực hắn, trúc trắc châm lửa.

“Ưm… ah…” Mặc dù rất muốn đè nén thanh âm của mình, nhưng nghĩ đến khoái cảm trên thân thể là tới từ người nào, liền không tự chủ được rên rỉ ra tiếng.

Đây quả thực, quá… quá gì ấy nhỉ…

Bị thanh âm mềm mại đáng yêu ngoài dự đoán của mình dọa sợ, Lâm Đạo Phong lập tức quyết định bật dậy bảo hộ tôn nghiêm gia chủ của mình, thế nhưng lục quang trong mắt dù chỉ thoáng qua vẫn bị Tây Duệ luôn cảnh giác phát hiện.

Thế là tiên hạ thủ vi cường, mỗ Tây lấy tốc độ như tia chớp lật người Lâm Đạo Phong, cắm thẳng ngón tay dính đầy chất lỏng xanh biếc tới □* người nào đó.

Cao thủ so chiêu đôi khi chỉ là một giây, làm □* cây hoa cúc bị con heo nào đó bắt được khẽ xoa khẽ ấn, Lâm Đạo Phong sâu sắc nhận thức được, mình hôm nay… không ngóc đầu lên được rồi…

*Cái này thì chắc ai cũng đoán được nhỉ =)))))))

Mông bị ngón tay người khác đâm tới đâm lui thật sự là rất quái dị, tuy rằng Tây Duệ của chúng ta đã ôn nhu tới cực điểm, thế nhưng, dùng lời nhóc đáng thương đồng chí tiểu Lâm mà nói, cái loại ôn nhu này thật sự là không ai dám khen tặng.

Được rồi, đã đáp ứng để cho em làm, cái loại tâm tình cực độ kích động khi bị áp nhìn năm nay được trở mình đó chúng ta có thể hiểu được.

Có điều em yêu à… Mỗ Lâm cắn chăn đơn, hai mắt rưng rưng, tay em có hưng phấn nữa cũng đừng run run rẩy rẩy nữa a, nếu quả thật muốn run, thì cũng không thể lấy ra sao, đừng cứ run trong người anh chứ.

“Cái, cái đó, anh thả lỏng một chút.” Sắp sửa vào chính đề, mỗ Tây không tự chủ được khẩn trương, “Anh quá khít, kẹp em chặt quá, tay em không vào được…”

Mỗ Lâm thật không biết bà xã mình rốt cuộc là ngây thơ thật hay là thế nào, bình thường hắn nói thì luôn mắng hắn sắc lang sắc lang, mình nói thì chẳng đỏ mặt bao giờ.

Mỗ Tây không rút được ngón tay khẩn trương, khẩn trương thì tay run, tay run thì mỗ Lâm khẩn trương, khẩn trương thì thân thể càng thêm cứng ngắc. Vòng tuần hoàn ác mộng cứ thế lặp lại không dứt.

“Phong… Anh thả lỏng một chút, hít vào… Thở ra…”

Em cho là sinh con chắc, nhìn cái dáng khẩn trương đó của Tây Duệ, Lâm Đạo Phong không thể làm gì ngoài trợn mắt một cái, thả lỏng thân thể, mặc cho tên kia ngốc ngốc trúc trắc, thận trọng dè dặt công thành đoạt đất. Sau đó mỗ Lâm gục đầu, vui sướng ngủ thẳng cẳng.

——– đường phân cách H đã hết (- – nhanh dữ thần?)————

Đối với một nam nhân mà nói, chuyện nhục nhất không gì bằng mình đang làm mà người dưới thân đã khò khè ngủ đến ngon lành.

Sau khi lần đầu thể nghiệm thê thảm của Tây Duệ kết thúc, lại phát hiện một chuyện càng khiến người ta thêm bực.

Lâu rồi không vận động, làm thật mới phát hiện làm công là một việc chân tay, ngày thứ hai rời giường eo đau lưng mỏi bẹn rút gân, vốn định cố chịu đựng đứng dậy hoàn thành tất cả nhiệm vụ của công phương phục vụ cho Lâm Đạo Phong lần đầu bị đè, lại phát hiện hắn sáng tỉnh dậy như thường người cũng không sao, vui vui vẻ vẻ làm xong bữa sáng, thậm chí còn thay đồ thể thao ra ngoài chạy bộ sáng sớm, đến cả tư thế đi đường cũng chẳng có gì bất thường.

Bình thường như thế chính là không bình thường.

Tây Duệ xoa xoa thắt lưng đau nhức, ngồi ở trên giường trăm bề không hiểu nổi.

Nhớ lại một chút… Ngày hôm qua là thật hay do mình nghĩ nhiều quá ảo giác vậy trời, nhớ năm đó lúc cậu bị ăn kiền mạt tịnh cũng đâu phải là phản ứng như này.

“Chí ít cũng phải kêu đau các kiểu chứ…” Suy nghĩ nghĩ suy, liền không tự chủ phát ra thành tiếng.

“Sao lại phải kêu đau?” Lâm Đạo Phong bê bữa sáng đứng ở cửa cười đến là tà ác, “Cái loại size đấy thì sao mà đau được.”

Tây Duệ trong lòng lạnh lẽo, ai oán vạn phần quay đầu sang.

Sau một tiếng hét thảm, mỗ Lâm một lần nữa bị người đá ra khỏi phòng ngủ.

Cái gọi là họa từ miệng mà ra thì không ngoài như ý trên.

Cuối cùng buổi tối hôm ấy, mười một giờ 17 phút, thanh niên Lâm Đạo Phong một lần nữa trở lại phòng khách, ngồi xổm góc nhà kiểm điểm sai lầm của mình.

Cái gọi là phiền muộn ~~ thì quả thật là vô cùng vô tận a ~~~

end

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện