Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 2 - Chương 33: Phiên ngoại 1: Mỹ nhân như đao (Hạ)



Hôm sau, Hàn Khanh dẫn theo Tiểu Tiểu, rời khỏi sơn cốc.

Thích Hàm đứng ở cửa cốc, nhìn bóng họ biến mất trong gió tuyết.

“Đương gia, nếu hắn nói ra vị trí sơn cốc, vậy…” Bên người, có người mở miệng nói.

Thích Hàm lại cười cười, lắc đầu.

“Ta muốn xuất cốc một chuyến.” Hắn mở miệng, nói.

“Đương gia, ngài chưa đúc đao, tại sao?”

Thích Hàm xoay người, cười nói: “Cũng đến lúc ta phải thu một đồ đệ rồi…”

“Đương gia, tuyệt kỹ của Thích thị, truyền nam không truyền nữ, truyền cho người trong nhà không truyền cho người ngoài. Ngài muốn nhận đệ tử, cũng nên tuyển người trong thôn mới đúng.” Môn hạ nói.

“Đám đệ tử này, tư chất bình thường, khó trở thành châu báu được.” Thích Hàm ngước mắt, nhìn mẹ con Diễm Cơ trong rừng mai, bình tĩnh nói, “Còn về chuyện trong ngoài… Muốn đem người ngoài biến thành người nhà, còn nhiều cách mà…”

……..

Thiệu Hưng cuối năm thứ mười một, Thích Hàm rời khỏi sơn cốc, đi dạo thiên hạ, tìm truyền nhân có đủ tư chất để kế thừa tài nghệ của mình. Chỉ là, hắn chưa từng bao giờ đoán được, lần rời đi này, sẽ làm cho hắn hối hận cả đời.

Một năm sau, khi hắn mang theo đồ nhi trở lại sơn cốc, sơn cốc, dường như không hề thay đổi. Suốt ngày tiếng rèn sắt vang lên không dứt, thanh âm vui đùa ầm ĩ của đám hài đồng, tiếng chim hót … Tất cả những thứ đó, vẫn giống hệt với lúc hắn rời đi. Chỉ là, có vài thứ lại thật sự thay đổi rồi.

Lúc người trong thôn nói cho hắn biết, mẹ con Diễm Cơ đã mất tích. Một thời gian rất lâu sau đó, hắn đều không biết bản thân mình đã nghe được cái gì.

Lúc hắn trở lại nhà, tất cả mọi thứ trước mắt vẫn quen thuộc như vậy. Trên chiếc bàn trang điểm của nàng, vẫn là phấn son hoa lệ, châu thoa hoàn sức như cũ. Nếu không phải có một tầng tro bụi kia, cho dù thế nào hắn cũng không tin rằng, nàng thật sự đã rời đi.

Hắn vươn tay, phủi đi tro bụi, đầu ngón tay chạm vào một thứ. Bạch ngọc ôn nhuận, phủi đi tro bụi, vẫn trong suốt sáng rọi như cũ.

Hắn nhớ rõ ràng, nàng đã từng cởi bỏ phù hoa, bỏ đi tất cả, nhưng chỉ để lại duy nhất một chiếc trâm bạch ngọc. Nói là yêu thích, không đành lòng vứt bỏ. Chỉ là, sau một cái nhíu mày của hắn, nàng không chút do dự ném cây trâm cài tóc đó đi, sau đó, cười nói: “Tất cả của ta đều thuộc về ngươi. Ngươi không thích, ta tất nhiên không thể giữ lại.”

“Đương gia… Là do chúng ta sơ sẩy. Vốn là nàng đi theo mọi người ra khỏi cốc mua sắm, ai ngờ…” Môn nhân đứng bên hắn, nói lời xin lỗi, nhưng ngữ khí là vô cùng bình thản, “Nơi này trước nay đều rất an bình, không hề có sơn tặc hay trộm cắp gì, chúng ta đã phái người tìm vài nơi, nhưng đều…”

Hắn cắt ngang lời môn nhân nói, dùng thanh âm không hề có chút cảm xúc nào hỏi, “Không hề có sơn tặc hay trộm cắp gì?… Ngươi muốn nói với ta là nàng tự bỏ đi?”

Môn nhân trầm mặc một lát, nói: “Ách… Nếu không phải như vậy, vậy có lẽ là gặp phải mãnh thú…”

Thích Hàm không nói chuyện, tay nắm chặt cây ngọc trâm kia.

“Đương gia, cho dù thế nào, cũng đã lâu như vậy, nếu muốn đi tìm… Chỉ sợ…” Môn nhân nói.

Thích Hàm nhìn cây trâm ngọc kia, nở nụ cười. Hắn đã từng để nàng đi. Nàng lại nỉ non, nói với hắn: “Ngươi đừng đuổi ta đi, van xin ngươi…” Nàng còn từng dùng khẩu khí vô cùng rõ ràng, nói cho hắn: “…Kiếp này của ta chỉ nhận định một mình ngươi…”

“Kiếp này” của nàng, kết thúc cũng quá sớm nhỉ…

“Đương gia…” Môn nhân thấy hắn cười, có chút lo lắng.

“Không cần tìm…” Thích Hàm buông ngọc trâm trên tay xuống, “Để nàng đi đi.”

Môn nhân nghe thấy câu này, cũng không biết có nên kinh ngạc hay không, nói vài câu an ủi linh tinh, liền cáo lui.

Thích Hàm đứng ở trong phòng, vẫn cười như cũ. Đương nhiên, hắn sao có đi tìm nàng. Nàng cũng chỉ là nữ nhân hắn dùng đao đổi lấy, chẳng qua cũng chỉ là nữ tử phong trần xuất thân thanh lâu, chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân bình thường ái mộ hư vinh, chẳng qua… Chẳng qua là nét cười lúc đó, khiến hắn thoáng động tâm mà thôi… Đúng vậy, hắn không cần…

Hắn rõ ràng không cần, trong lòng lại không biết vì sao lại có một thứ gì đó đè nặng, ẩn ẩn đau nhức… Hắn hít sâu một hơi, đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa, đứng đó là người thừa kế hắn ngàn chọn vạn tuyển mới có được.

Hắn nhìn ánh mắt quật cường của nam hài kia, mở miệng nói: “Từ nay về sau, ngươi đi theo ta học nghệ. Hãy quên cái tên cũng như thân phận của ngươi trước đây đi. Ngươi là đệ tử của Thích Hàm ta, không phải là nhị thiếu gia Anh Hùng Bảo nữa.”

Nam hài nhìn hắn, gật đầu.

“Ta sẽ dùng cách mẹ ngươi gọi ngươi, là Mạc Doãn.” Hắn bình tĩnh nói xong, đè nén khó chịu trong lòng, “Ta sẽ đen tất cả tài nghệ liên quan đến Thích thị truyền thụ cho ngươi… Thiên hạ, sẽ không ai có thể đả thương ngươi nữa…”

Hắn nói xong, thoáng trầm mặc một lát, lại tự nói với bản thân, “Tuyệt đối không có người…”

……

Một đoạn thời gian rất dài sau đó, hắn đem tất cả tinh lực và tâm huyết phó thác lên người nam hài này. Cái phương thức huấn luyện nghiêm khắc gần như tàn khốc khiến môn nhân kinh hãi.

Hắn lại càng lãnh khố, tự làm theo ý mình.

Chỉ có mình hắn biết, một khi hắn dừng lại, sẽ không tự giác lại nghĩ đến nàng – Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ kia. Nhớ tới bộ dáng cười rộ lên của nàng, thanh âm mềm mại ôn nhu… Cái cảm xúc quen mà lại lạ đó cứ dây dưa trong lòng hắn, cho dù hắn cố gắng quên đi như thế nào, cũng không chịu biến mất. Mà lúc hắn luống cuống bị ăn mòn lí trí, hắn thậm chí còn có một loái xúc động muốn đi tìm nàng…

Tìm được nàng, sau đó thì sao? Mang nàng về? Hay vẫn là giết nàng?… Mâu thuẫn như vậy, khiến hắn không có một khắc nào bình tĩnh. Chỉ cần thấy thứ gì liên quan đến nàng, liền không cách nào bình tĩnh.Tình cảm như vậy, rốt cục là cái gì? Hắn mãi mãi không hiểu được…

…….

Thiệu Hưng năm thứ mười ba, lập thu.

Mặt trời ban chiều đã ngả về tây, nhưng vẫn nóng bức khó chịu như cũ.

“Ai, lập thu rồi, sao ngày nào cũng vẫn nóng như vậy!” Một nam tử cao lớn thô kệch gàng hàng, nói với người bên cạnh, “Cứ nóng như vậy nữa, người chết vì nóng cũng có mất! Ha ha, gặp ta, coi như vận khí của các ngươi tốt đó. Trong phạm vi trăm dặm gần đây, không có gia đình nào đâu!”

Nam tử kia khoảng ba mươi tuổi, dáng người thô tục, nói chuyện cũng không hề giữ ý, quần áo cũng là trang phục cũ nát của nông dân. Hắn vừa đi vừa nói với người bên cạnh.

Đồng hành, là một nam tử khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, diện mạo tuấn lãng, thần thái bất phàm. Sâu trong đôi mắt kia là ánh nhìn ngạo ngễ trác tuyệt, không giống người thường. Bên người hắn là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi. Tuổi tuy nhỏ, nhưng lại có thần thái cao ngạo. Hắn cụp mắt xuống, trên lưng đeo một hộp gỗ, đi phía sau.

“Ha ha, thấy bộ dạng của các ngươi, ta còn tưởng các ngươi là hai cha con chứ!” Nam tử gánh hàng kia cười mở miệng, “Huynh đệ, bộ dạng ngươi anh tuấn như vậy, sao đến giờ còn chưa lập gia thất vậy? Chậc, ánh mắt của đám nữ nhân nhất định đều mù cả rồi.”

Nam tử cười cười, không đáp lời.

“À, thật ra, cũng không gấp. Cái kia nói như thế nào nhỉ?” Nam tử gánh hàng nghĩ nghĩ, nói, “Đại trượng phu… Cái gì thê?”

“Đại trượng phu sợ gì không có vợ.”

“Đúng đúng đúng! Chính là câu này! Huynh đệ, ngươi còn trẻ, không vội không vội!… A, đến thôn chúng ta rồi. Đêm nay cứ ngủ lại nhà ta đi, nhà cửa tuy hơi đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ. Lão bà nhà ta rất chịu khó, hay thích thu dọn… A, Nói đến lão bà ta, thật đúng là xinh đẹp, hắc hắc, đợi chút nữa cho ngươi xem, nhất định hâm mộ muốn chết luôn…”

Nam tử gánh hàng càng nói càng hăng say, nhưng người nghe hắn nói, lại cứ trầm mặc. Thậm chí, trong ánh mắt, có chút khinh thường nhợt nhạt.

“Nhìn đi, lão bà của ta đó!” Nam tử gánh hàng kia đột nhiên hân hoan kêu lên một tiếng.

Chỉ thấy phía trước không xa, có một thôn phụ đang đứng. Váy áo bằng vải thô, nhìn màu sắc sặc sỡ kia, nhất định là vá rất nhiều lần,. Trong tay nàng ôn một đứa nhỏ, nhìn thấy có người đến, liền đi lên.

“Dũng ca, ngươi đã về rồi.”

Thanh âm ôn nhu mềm mại, phảng phất có thể tiến nhập xương cốt.

Trong nháy mắt kia, nam tử giật mình ngẩng đầu, lúc thấy rõ diện mạo của nàng, hắn chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân đều sôi trào lên, trong lòng có một thứ gì đó bừng lên, va chạm kêu gào.

Lúc nhìn thấy hắn, biểu cảm của phụ nhân kia hơi đổi, nhưng lập tức, mỉm cười, nói: “Dũng ca, bọn họ là?”

Nam tử được gọi là Dũng ca kia buông gánh hàng xuống, nói “Gặp trên đường, sắc trời đã tối, ta định cho bọn họ ngủ nhờ một đêm, Diễm Nương, nàng thấy…”

“Được.” Phụ nhân trả lời, “Đúng rồi, Dũng ca, cửu thẩm tìm huynh suốt một ngày…”

“A nha! Ta quên mất! Nàng nhờ ta chuyển cho nàng mấy thứ. Ta phải đi ngay, nàng dẫn bọn họ về nhà trước đi!”

Phụ nhân mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng dáng trượng phu rời đi. Sau đó, nàng quay đầu, mở miệng: “Lâu rồi không gặp, Thích công tử…”

Thích Hàm nhìn nàng, phụ nhân xinh đẹp trước mắt này, đúng là Diễm Cơ, “Diễm Nương? Xưng hô thật buồn cười…”

Diễm Cơ mỉm cười, “Buồn cười?… Tên thật của ta, đã là Vương Diễm Nương a…”

“Vương Diễm Nương?” Hắn đánh giá nàng một vòng. Thân hình nàng có chút béo phì, không còn giống bóng dáng nhỏ nhắn gầy yếu mềm mại trong trí nhớ của hắn nữa. Vốn là ôn nhuận trong suốt, tựa như dương chi bạch ngọc đã trở nên có chút đen, hồng hào. Mái tóc đen như màu mực được vấn lên đơn giản, cắm trên đó là một cây trâm thô bằng đồng… Hình dáng này giống hệt một người bình thường, nàng của hiện tại, cũng không còn là đệ nhất mỹ nhân kiều diễm thiên hạ năm đó nữa…

Diễm Cơ nâng tay vén tóc mái lên, nhìn nam hài bên người Thích Hàm, cười nói: “Chúc mừng ngươi tìm được đồ nhi.”

Thích Hàm mở miệng, “Chúc mừng ngươi tìm được lang quân như ý.”

Nghe thấy câu này, Diễm Cơ nở nụ cười. Một khắc kia, thần thái trong mắt nàng rạng rỡ hẳn lên, ba quang liễm diễm, giống hệt như ngày đầu hắn gặp. Chẳng qua, giờ phút này, trong nét diễm lệ của nàng, còn có mỹ mãn, hạnh phúc như thế.

Lòng hắn run lên, khẽ nhíu mày, hỏi: “Nếu ngươi đã thích loại nam tử đó. Tại sao năm đó ta cho ngươi đi, ngươi lại không đi?”

Diễm Cơ thở dài, nói: “Được rồi, ta nói cho ngươi…” Nàng sửa lại cách xưng hô kia trong chớp mắt, thanh âm vô cùng xa lạ ngạo nghễ, “Lúc trước dù ta có rời khỏi ngươi, cũng không có khả năng có được tự do. ‘Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân’, nữ nhân đạt được cái danh hiệu này, có người nào có thể có được tự do tự tại?” Trong ánh mắt Diễm Cơ, có khinh miệt, “Nam nhân trong thiên hạ, luôn miệng nói yêu ta, thật ra, thứ họ yêu chỉ là khuôn mặt này, thanh âm này, dáng người này… Ha ha, cảnh xuân tươi đẹp rất dễ trôi qua, hồng nhan bạc mệnh, đạo lý này, ta hiểu được.”

Diễm Cơ cười, tiếp tục nói: “Ta dùng hết tất cả biện pháp, thay đổi số mệnh bản thân. Gả vào Tê Vũ sơn trang làm thiếp, chỉ là một bước trong kế hoạch mà thôi. Tuy nhiên, ta thế nào cũng không dự đoán được, ngươi đột nhiên lại xuất hiện, phá tan tất cả…”

Thích Hàm khinh thường, nói: “Lúc trước không phải ta đã nói cho ngươi hay sao, ngươi muốn hận cứ hận. Khi đó, chính ngươi nói muốn đi theo ta mà?”

Diễm Cơ gật đầu, “Không sai… Tuy nhiên, khi đó, cứ cho là ta hận ngươi, muốn chạy trốn khỏi ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao?”

Thích Hàm ngẩn người, nói không ra lời.

“Đương nhiên sẽ không, không phải sao?” Diễm Cơ cười giống như hiểu rõ điều đó, “Khi đó, đừng nói là ngươi, ngay cả Thẩm Trầm cũng còn chưa chết tâm. Thẩm Trầm dùng ngàn vàng chuộc ta, ngươi dùng danh đao đổi ta… Ở trong mắt của các ngươi, ta vốn chỉ là một vật phẩm. Mà năm đó coi ta như vật phẩm, đâu chỉ có hai người các ngươi? Cho dù ta rời khỏi ngươi, cũng khó đảm bảo không rơi vào trong tay người khác… Ta không ngốc, sao lại có thể có một quyết định ngu ngốc như vậy?”

“Cho nên, tất cả những gì ngươi thể hiện ra với ta, đều là diễn trò?” Thích Hàm cười, hỏi.

Diễm Cơ ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười, “Tâm tư nam nhân, ta hiểu rất rõ. Tuy nhiên, nam tử tâm cao khí ngạo như ngươi, ta biết, ta càng khăng khăng một mực, ngoan ngoãn phục tùng, ngươi lại càng không để ta vào mắt. Ta giữ lại trâm bạch ngọc mà khách tặng cho, ngươi liền nghĩ ta tham luyến hư vinh, tất nhiên sẽ càng xem thấp ta. Mà cứ như vậy, ngươi nhất định sẽ không để ý, cũng sẽ không quản lý ta.”

Nàng thở dài, nói, “Năm năm… Ta chờ đúng năm năm. Chờ ngươi coi ta như giày cũ, chờ người trong thiên hạ đều đã quên ta. Ta rốt cục đợi được …”

Thích Hàm nhìn nàng, chỉ cảm thấy toàn thân mình đều cứng ngắc. Nữ nhân trước mặt, sao lại xa lạ như thế… Từng sớm chiều ở chung, đồng giường cộng chẩm, nhưng lại giống như là hư ảo.

“Ta đã dự liệu, ngươi nhất định sẽ không xuất cốc tìm ta…” Diễm Cơ nói, “Không ngờ, thiên ý trêu ngươi, lại vẫn gặp phải ngươi lần nữa. Ngươi võ công cao cường, nếu bởi vì vậy mà muốn giết ta, ta không còn lời nào để nói. Tuy nhiên, Diễm Nương ta tự nhận thấy, năm năm này, những gì một người vợ nên làm, ta đều đã làm. Ta không nợ ngươi cái gì cả.”

Thích Hàm nghiêng mặt, khinh thường nói: “Giết ngươi? Không khỏi chuyện bé xé ra to…”

Diễm Cơ cười, nói: “Vậy là tốt rồi.”

Thích Hàm hít sâu một hơi, nói: “Ngươi muốn làm gì, ta không có hứng thú. Đứa nhỏ đâu? Đem đứa nhỏ trả lại cho ta.”

Diễm Cơ vỗ nhẹ đứa nhỏ trong lòng, nói: “Thích Hàm, ta đã nói rồi, ta không nợ ngươi cái gì cả.”

Thích Hàm nhíu mày nhìn nàng, “Ngươi cho là, ngươi không giao nàng ra đây, ta sẽ không thể mang nàng đi? !”

Diễm Cơ không hề e sợ, nàng mở miệng, cười nói: “Thích Hàm, ngươi quá coi thường nữ nhân… Sơn cốc mà Thích thị ẩn cư, ta đã vẽ thành bản đồ. Nếu ngươi cố tình muốn làm to chuyện, đừng trách ta đem bản đồ này công bố cho thiên hạ. Đương nhiên, nếu ta có bất trắc gì, tự nhiên cũng có người thay ta làm như vậy… Ngươi có thể chọn lựa theo ý mình, là đứa nhỏ kia quan trọng, hay là cơ nghiệp Thích thị của ngươi quan trọng.”

“Ngươi…” Thích Hàm kinh ngạc

Lúc này, thanh âm thanh thúy của một nữ hài từ một bên truyền đến.

“Nương! Người xem!” Một tiểu cô nương khoảng bảy tám tuổi chạy vội đến, trong tay cầm một đống táo. Nàng chạy đến bên người Diễm Cơ, giơ tay cao lên, cười đến ngây thơ.

Diễm Cơ cũng cười, ôn nhu nói: “Nhiều như vậy a.”

“Phụ thân thích ăn táo nhất, con mang cho phụ thân nhìn nữa!” Nữ hài vui vẻ nói. Nàng đang định chạy đi, đột nhiên, chú ý tới hai người Thích Hàm. Nàng lẳng lặng nhìn Thích Hàm, giống như nhận ra cái gì, nàng nhíu mày, nỗ lực suy nghĩ một lát, sau đó, ngẩng đầu nhìn Diễm Cơ, “Nương…”

Diễm Cơ cười, nói: “Nhan nhi, kêu thúc thúc.”

Nữ hài mày lập tức giãn mi ra, nàng cười nhìn Thích Hàm, nói: “Thúc thúc!”

Thích Hàm giật mình tại chỗ. Hắn lúc này mới nhớ, năm năm kia, Diễm Cơ chưa bao giờ để đứa nhỏ này gọi hắn một tiếng “Cha”… Hóa ra, đã sớm chuẩn bị rồi. Mà hắn, vậy mà lại vẫn cho rằng mình chỉ là người đứng xem.

“Nhan nhi a, thúc thúc này đêm nay muốn ở lại nhà chúng ta, con tới nhà bá bá đó mượn vài quả trứng gà, buổi tối có thêm đồ ăn được không?” Diễm Cơ cúi đầu, nói.

“Trứng gà? Được!” Nữ hài khoan khoái chạy đi.

Diễm Cơ ngẩng đầu, nói: “Trời sắp tối rồi, ta đi về trước nấu cơm .”

“Kia là hài tử của ta.” Thích Hàm mở miệng, trong thanh âm có chút bất mãn, gần như là oán giận.

“Một nam nhân đến cả cái tên cũng không thể cho nàng, với một nam nhân nguyện ý đi hai mươi dặm đường núi, dùng tiền bạc để dành suốt nửa năm để mua cho nàng một bộ đồ mới… Thích công tử, ngươi nói xem, ai xứng làm cha nàng hơn?” Diễm Cơ xoay người, “Nàng, là đứa nhỏ của Triệu Đại Dũng và Vương Diễm Nương ta…”

Thời tiết lúc lập thu, khô nóng khó chịu, vậy mà Thích Hàm chỉ cảm thấy rét lạnh. Cái loại hàn ý này giống như chui từ trong xương cốt ra, không xóa đi được.

Hắn không hiểu sao lại nhớ tới lời Hàn Khanh từng nói: Trên đời này có một vài thứ, không thể đổi.

Đêm đó, hắn ngồi trên cửa nông gia, uống chén rượu đục thấp kém, nghe thôn phu Triệu Đại Dũng kia nói chuyện.

“Ai, mẹ con các nàng cũng rất đáng thương… Nghe nói, trượng phu của nàng là người buôn bán, đi cả năm cũng không về nhà, oa nhi đã năm tuổi, ngay cả cái tên cũng không có. Sau này, còn dẫn cả nữ nhân về nhà, rồi hưu nàng. Lúc vừa đến thôn chúng ta, oa nhi kia ngay cả nói cũng không biết, chậc, đáng thương… Nữ nhân tốt như vậy, ta thấy nam nhân kia nhất định là vất lương tâm cho chó ăn rồi! Nhất định sẽ bị sét đánh chết! Huynh đệ ngươi nói có đúng không?…”

Hắn cười khổ, uống rượu hết ly này đến ly khác. Chỉ là, rượu kém như vậy, không làm say nổi người…

………..

Một năm kia, hắn cái gì cũng chưa đổi, liền quay về sơn cốc. Sau đó, ra lệnh môn hạ rời khỏi nơi đó, thay đổi địa điểm ẩn cư.

Từ đó về sau, binh khí Thích thị tuyệt tích trên giang hồ, “Binh khí Thích thị, ngàn vàng khó cầu. Lấy vật đổi vật, phương pháp tối ưu.” Đoạn thoại này truyền lưu vài năm, cũng không còn ai nhắc đến nữa…

……..

Thiệu Hưng mùa xuân năm thứ hai mươi ba, Hành Phong tiêu cục tiếp nhận một sinh ý cực lớn.

Hộp gỗ nhìn rất bình thường, chứa đựng “Thích thị tuyệt khí” thần binh. Người gửi tiêu, là đương gia Thích thị mai danh ẩn tích suốt nhiều năm. Mục đích, là Anh Hùng Bảo đất Gia Lăng.

Vì đảm bảo an toàn cho chuyến tiêu lớn này, Hành Phong tiêu cục mời Thái Bình thành ra tay tương trợ.

Hai tháng, bốn đội tiêu xe từ tiêu cục Hành Phong xuất phát, đi về bốn hướng khác nhau, nhưng đều hướng đến Anh Hùng Bảo.

Giang hồ khi đó, chính thức bước vào thời buổi rối loạn.

Trên giang hồ, truyền lưu bốn câu nhạc thiếu nhi:

Trong Thái Bình thành, thái bình không.

Trong Anh Hùng Bảo, anh hùng tẫn.

Thần Nông thê gia, bách thảo lĩnh.

Đêm đêm, quỷ khóc đến bình minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện