Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 3 - Chương 10: Cửu tử nhất sinh (Thượng)



Kế hoạch của Đồng Hải rất đơn giản. Ban đêm, Diệp Ly vào địa lao cứu Tiểu Tiểu ra, sau một phen tranh chấp, liền thả hết mấy gian tế lẻn vào kia ra. Lúc này, bị đệ tử của Đông Hải đuổi giết, sau khi hai bên tranh đấu, Tiểu Tiểu và Đông Hải xảy ra xích mích, sau đó liền dẫn mọi người bí mật chạy tới bến tàu, chạy trốn ra biển.

Tất cả đều thuận lợi, canh ba giờ dần, một chiếc thuyền nhỏ ly khai Đông Hải, chạy về phía trận thuyền của Liêm gia.

Ôn Túc đứng bên bờ, nhìn mặt biển tối đen. Ôn Tĩnh đi đến, mỉm cười: “Ngươi đang lo lắng?”

Ôn Túc kinh hãi, nói: “Đảo chủ… Nàng đồng ý quá nhanh…”

“Nga?” Ôn Tĩnh vẫn mỉm cười như cũ, “Ngươi lo nàng không trộm được trận đồ và giải dược, hay là lo lắng nàng sẽ không quay về?”

Ôn Túc trầm mặc.

Ôn Tĩnh thở dài, nói: “Ngươi thích nàng, hay vẫn là thương hại nàng?”

Ôn Túc ngước mắt, “Đệ tử tuyệt đối không có ý này.”

Ôn Tĩnh nhìn mặt biển, nói: “Thoạt nhìn, nàng quả thực vô tội vô hại, nhưng ngươi nên nhớ kỹ, nàng là đồ đệ của Quỷ Sư… Dung mạo của ngươi và Quỷ Sư giống nhau đến chín phần, nhưng so tâm cơ, tâm ngoan thủ lạt, vốn không thể sánh bằng hắn.”

Ôn Tĩnh quay đầu, nhìn Ôn Túc, “Tả Tiểu Tiểu vào Đông Hải cũng đã một tháng. Một tháng này, võ công của nàng như thế nào, ngươi biết rõ nhất. Một tiểu cô nương như vậy, thân trong các môn phái lớn trong võ lâm như vậy, trải qua bao nhiêu phen ác chiến, không chỉ lông tóc vô thương, lại còn mọi việc thuận lợi?… Chuyện tới bây giờ, làm sao ngươi biết, bị lừa là nàng mà không phải là ngươi và ta? Ôn Túc, ngươi không phải là người mới vào giang hồ, trên con đường hiểm ác này, không cần vi sư nói nhiều lời.”

“… Đệ tử hiểu được.” Ôn Túc trả lời.

Ôn Tĩnh cười cười, “Ngươi hiểu được là tốt rồi…” Hắn xoay người đi vài bước, “Lúc ngươi rời bến, đừng đi sai canh giờ.”

“Dạ.” Ôn Túc cung kính đợi hắn rời đi, xoay người, lại nhìn mặt biển bát ngát mênh mông kia, sau đó mới xoay người rời đi.

……..

Khi tới được trận thuyền của Liêm gia, đã là tảng sáng. Trên bầu trời, chỉ còn lại một ngôi sao mai còn sáng.

Trên trận thuyền, binh lính thủ vệ phát hiện mấy chiếc thuyền nhỏ tiếp cận, liền ào ào lên tiếng cảnh báo. Thuyền nhỏ chung quanh tiến lên, đem mấy chiếc thuyền bé này bao vây lại.

Thanh âm cảnh báo, khiến Liêm Chiêu đi ra khỏi khoang thuyền. Hắn đi đến bên mạn thuyền, liền nhìn thấy binh lính trên thuyền nhỏ đã kéo cung chờ phân phó.

Trong gió biển, loáng thoáng truyền đến tiếng người. Mơ hồ là “Đầu hàng”, “Đuổi giết”… Mà sau đó, có người hô lên ba chữ: Tả Tiểu Tiểu.

Lúc nghe được cái tên kia, hắn giật mình kinh hãi, bàn tay vốn đặt trên mạn thuyền đó mắn chặt lại. Hắn ngước mắt, nhìn xuống đầu thuyền bé cách đó không xa, mô hồ thấy một thân ảnh mảnh khảnh, đang cố gắng vẫy tay.

Hắn nhíu mày, trong ánh mắt, ẩn chứa đau đớn.

…….

Tiễn thủ không hề thu cung, vẫn kéo cung chờ lệnh như cũ, sát khí mười phần.

Tiểu Tiểu nhìn mấy tiễn thủ này, lại nhìn mấy người đang ngồi trên thuyền một lời cũng không nói. Nàng quay đầu, đang muốn tiếp tục kêu gọi binh lính của Liêm gia. Đột nhiên, trận thuyền trước mặt mở ra một con đường đi vào.

“Không được vô lễ.”

Lúc nghe thấy thanh âm này, Tiểu Tiểu không tự giác cứng người lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thấy được người đang đứng trên thuyền chỉ huy.

Trong ánh nắng sớm mai, hắn thoạt nhìn tuấn tú như thế, rực sáng như sao trời, giống như hình ảnh trân quý trong đầu nàng vậy…

Mặc dù vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, lại lạnh như băng, nhưng trong ánh mắt cũng chưa từng có lệ khí (Ngoan độc, độc ác). Cái loại ánh mắt bình thản trầm tĩnh, lộ ra ôn lương. Cho dù hiện tại, hắn đang mang binh đánh giặc, bày trận giết địch, không hề chùn tay do dự. Nhưng mà, nàng vẫn cảm thấy như trước đây, hắn thật sạch sẽ. Cái loại sạch sẽ đó cứ như vậy tỏa ra trên người hắn, khiến nàng cảm thấy bản thân… Là một người xấu xa…

Tiểu Tiểu bình ổn lại nhịp tim đập loạn, nhìn hắn.

Liêm Chiêu tránh đi ánh mắt nàng, nhìn đám người liên quan phía sau nàng. Hơn mười nam tử trai cường tráng, đồ mặc trên người, đều là quần áo Đông Hải.

“Những người này là?” Liêm Chiêu mở miệng, hỏi.

Tiểu Tiểu nghe thấy câu này, cố nén lại nụ cười, vẻ mặt mờ mịt nói: “Bọn họ không phải là người của ngươi sao…”

Liêm Chiêu nghe thấy câu này, cau mày. Lúc này, có người tiến lên, nhỏ giọng nói với Liêm Chiêu: “Công tử, dường như là môn hạ của Thần Tiêu phái.”

Liêm Chiêu nghe xong, sắc mặt có chút khác thường, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, nói: “Để cho bọn họ lên thuyền đi.”

Tiểu Tiểu đứng trên chiến thuyền, đợi đến lúc nàng ngẩng đầu lên, Liêm Chiêu đã đứng ở trước mặt nàng, tuy nhiên là cách xa mấy bước.

Trầm mặc, quanh quẩn giữa hai người. Yên tĩnh như vậy, giống như hồng hoang thuở sơ khai, trong lúc đó, thiên địa không hề có cái gì. Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nàng biết, dù chỉ có vài bước, nhưng khoảng cách giữa bọn họ, chưa từng bao giờ rút ngắn lại. Mà sau hôm nay, càng là trên trời dưới đất…

“Người đâu, giúp Tả cô nương chuẩn bị khách phòng.” Một lúc lâu sau, Liêm Chiêu bình tĩnh mở miệng, phân phó thuộc hạ.

Hắn cúi mắt, nói với Tiểu Tiểu: “… Tả cô nương, chạy trốn suốt đên, chắc đã mệt mỏi. Mời vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi.”

“Tả cô nương”… Xưng hô này, khiến Tiểu Tiểu có chút chua sót. Nàng là đệ tử của Quỷ Sư. Hiện tại, chắc hắn đang hận nàng lắm…

Liêm Chiêu vẫn hạ mi xuống như trước, không hề nhìn nàng.

Tiểu Tiểu cảm thấy mình có chút buồn cười. Trường hợp này, không phải nàng đã sớm dự liệu hay sao? Hắn tới nơi này, không phải vì nàng, mà là phụng lệnh hoàng thượng đi thảo phạt Đông Hải. Mà muốn Đông Hải giao nàng ra, chỉ là vì “Cửu Hoàng thần khí”… Nếu không phải tất cả mọi người đều cho rằng, nàng nắm giữ bí mật về “Cửu Hoàng thần khí”, nên mới đối với nàng có chút cố kị. Hắn của hiện tại sẽ làm gì đây? Sẽ giết nàng sao?

“… Ngươi không nên tới…”

Đột nhiên, hắn nhẹ giọng, nói như vậy.

Thanh âm kia vô lực tựa như thở dài, lại hung hăng cào vào lòng Tiểu Tiểu.

Tiểu tiểu nhìn hắn, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Không nên tới… Ý của hắn là gì? Là kẻ làm đệ tử của Quỷ Sư như nàng không nên xuất hiện trước mặt hắn? Hay là, hắn đoán được nàng tới để lừa dối?

Đột nhiên, Tiểu Tiểu có xúc động muốn hỏi mấy câu này, chỉ là, ngay sau đó, nàng đem những xúc động này ép xuống.

Chỉ vì có người tiến lên, mang theo ý cười ôn hòa, gọi nàng một tiếng, “Tiểu sư muội.”

Tiểu Tiểu quay đầu, liền nhìn thấy Ngụy Khải. Nghĩ đến đủ loại chuyện xảy ra ở Tê Vũ sơn trang, Tiểu Tiểu không khỏi cảm thấy trái tim băng giá. Thần Tiêu phái hồi triều, được thánh ân trọng dụng. Hoàng mệnh, quả nhiên khó đoán… Vốn Liêm Chiêu từng oán hận Ngụy Khải như thế, hiện tại cũng có thể chung sống hòa bình, kết minh xuất chiến. Thật sự khiến cho người khác cảm thấy thật châm chọc.

Khiến Tiểu Tiểu nghĩ mãi không ra đó là, Ngụy Khải thân là đại thiếu gia của Anh Hùng Bảo, rốt cục vì sao lại gia nhập làm môn hạ cho Thần Tiêu phái? Vì muốn tính toán cái gì đây?

Ngụy Khải tươi cười, đi đến bên người nàng, “Tiểu sư muội, cuối cùng ngươi đã trở lại.”

Tiểu Tiểu nhìn hắn, mở miệng: “… Ngụy công tử…”

Ngụy Khải gật đầu, nói: “Tiểu sư muội, sao sắc mặt ngươi lại tái như vậy? Có phải bị thương ở đâu hay không?”

Hỏi han ân cần như vậy, khiến Tiểu Tiểu có chút khó chịu. Nàng quanh co, không biết có nên nhận ý tốt này hay không.

Liêm Chiêu thấy thế, quay đầu, nói với thuộc hạ: “Đi mời tông chủ của Thần Nông thế gia đến.”

Lúc nghe thấy câu này, Tiểu Tiểu ngước mắt. Tông chủ Thần Nông?… Thần Nông thế gia luôn đóng cửa không chữa bệnh, làm sao có thể xuất hiện ở Đông Hải?… Có thể hợp tác với Thần Tiêu phái, “Tông chủ Thần Nông” này, chỉ sợ chỉ có một…

Tiểu Tiểu nghe đến đây, dùng thanh âm vô cùng rõ ràng nói: “Không cần, ta không bị thương… Chỉ là suýt chút nữa thì trúng độc mà thôi…”

“Trúng độc?” Liêm Chiêu kinh hoảng, “Kiến huyết phong hầu?”

Tiểu Tiểu nhìn thấy hắn kinh hoảng, lập tức lắc đầu, “Không phải… Chỉ là, có người hạ độc trong nước suối của Đông Hải. Thiếu chút nữa ta uống rồi…”

Liêm Chiêu nghe xong, thoáng suy nghĩ, lập tức, ngước mắt nhìn Ngụy Khải.

Ngụy Khải mặt không đổi sắc, nói: “Trên đời sao lại có người ti bỉ như vậy? Tiểu sư muội, may mà ngươi không có việc gì.”

(Ặc! Phục nhất cha này, đúng là sư huynh của Tiểu Tiểu. Nói dối, mặt không đổi sắc)

Tiểu Tiểu gật đầu, “Ân… Chỉ là, Đông Hải cho rằng ta là người hạ độc… còn muốn giết ta…” Tiểu Tiểu liếc nhìn mấy tên nam tử ngụy trang thành đệ tử Đông Hải kia, “May mà, bọn họ đã cứu ta…” Nàng rưng rung, nói, “… Vì sao Đông Hải lại có thể làm vậy với ta… Ta làm sao có thể hạ độc… Ta cũng không phải là người của Thần Nông thế gia, làm sao có thể tạo ra độc dược a…”

Ngụy Khải nhìn nàng, trong ánh mắt lại có chút khác thường, “Tiểu sư muội, Đông Hải đến thị phi cũng không phân biệt được như vậy, ngươi không cần phải vì thế mà thương tâm. Ngươi yên tâm, ngươi đã là môn hạ của Thần Tiêu phái ta, sư huynh nhất định không chấp nhận có người khi dễ ngươi.”

Tiểu Tiểu rũ mắt xuống, hơi thở dài, nói: “Ta hơi mệt…”

Gia tướng hai bên Liêm Chiêu nghe vậy, lập tức đi lên, nói: “Tả cô nương, mời đi bên này.”

Tiểu Tiểu gật đầu, đi theo gia tướng vào trong khoang thuyền.

Đợi nàng đi xa, Ngụy Khải mở miệng, “Liêm công tử, tại hạ…”

“Ngươi không cần phải giải thích với ta.” Liêm Chiêu không đợi hắn nói xong, liền ngắt lời, nói, “Chỉ là, ta lại nhắc nhở ngươi lần nữa, làm khách nhân, cần phải tự trọng.” Hắn xoay người rời đi, lại nghĩ ngợi, tự hỏi tự trà lời một câu, “Giải dược, nói như vậy là ở trên người tông chủ Thần Nông nhỉ…”

Hắn nói xong, không đợi trả lời, cũng nâng bước rời đi.

Ngụy Khải nhìn bóng lưng hắn, nở nụ cười. Hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Tiểu sư muội, ngươi quả nhiên không phải dạng người hời hợt…”

……

Tiểu Tiểu đi vào khoang thuyền, ngồi bên mép giường, đợi một lát. Sau đó, đột nhiên ngả người ra, nằm trên giường cười lăn lộn.

Cứ nghĩ đến biểu cảm vừa rồi của Ngụy Khải, nàng liền không nhịn được cười ra tiếng. Cái này kêu là “Châm ngòi ly gián” nhỉ! Hóa ra châm ngòi ly gián vui như vậy a! Cảm giác làm người xấu, quả nhiên không giống bình thường! Ân!

Nàng lăn lộn một lát, lẳng lặng nằm, mỉm cười. Nếu Liêm Chiêu đã biết hết chân tướng, nhất định sẽ có phòng bị với Ngụy Khải, mà giải dược, không cần nàng đi trộm, hắn cũng sẽ đưa tới Đông Hải. Hắc hắc… Cho dù là binh bất yếm trá, hắn cũng nhất định không thương tổn đến dân chúng. Không sai… Nàng biết hắn, tuyệt đối sẽ không làm như vậy…

Kế tiếp, chính là trận đồ.

Nàng nhắm hai mắt lại. Trận đồ này, nhất định ở trong phòng Liêm Chiêu. Đông Hải đã có kế hoạch, không lâu sau, sẽ an bài thuyền đánh úp bất ngờ, giao chiến trên biển. Đến lúc đó thế cục rối loạn, nàng liền có thể tránh thoát tai mắt của bọn họ, lấy trộm được trận đồ này. Sau đó, dùng hỏa tín báo cho Ôn Túc đến tiếp ứng.

Nếu tất cả đều thuận lợi… Nàng và Liêm Chiêu, sẽ trở thành địch nhân thực sự. Mà như vậy, nàng hoàn toàn có thể chặt đứt niệm tưởng này, vui vẻ tiếp tục sống ở Đông Hải… Có lẽ nàng có thể yên bình đi vào giấc ngủ mỗi đêm, trở lại làm mình của ngày trước…

Nàng cứ nghĩ như vậy, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

……..

Tiểu Tiểu bị tiếng ồn ào đánh thức, nàng giật mình bật dậy, sau phút mờ mịt ngắn ngủi, ý thức được tình cảnh của bản thân, cũng nhớ đến việc mà mình phải làm. Nàng xuống giường, dè dặt cẩn trọng đẩy cửa, đi ra ngoài.

Đúng như kế hoach, Đông Hải đánh bất ngờ. Vì chiến trận sẽ nhiễu loạn phòng bị, cho nên trên chiến thuyền của Liêm gia, bận rộn vô cùng.

Tiểu Tiểu không biết phòng của Liêm Chiêu là cái nào, nhưng cũng không khó đoán. Bất cứ lúc nào, gian phòng kia cũng nhất định phải được canh giữ nghiêm cẩn nhất. Tuy nhiên, lúc này, canh giữ “Nghiêm cẩn” kia, chỉ còn lại hai gã binh lính mà thôi.

Tiểu Tiểu tránh ở chỗ ngoặt, nhắm mắt lại, thở sâu một hơi. Nàng mở to mắt, vỗ ngực bản thân, sau đó, thả người nhảy lên. Võ công của Tiểu Tiểu không tốt, nhưng khinh công lại khá giỏi. Thân pháp của nàng mau lẹ, khi hai gã binh lính kia phát hiện cảnh báo, đã nhảy đến phía sau bọn họ, Binh lính kinh hãi, đang định ra tay, lại bị nàng hung hắn đánh vào sau gáy, hôn mê bất tỉnh.

Tiểu Tiểu xoa xoa bàn tay mình, nhíu mày thở dài. Hóa ra muốn đánh ngất một người phải dùng lực lớn như vậy, ra tay đánh người, ngay cả chính mình cũng rất đau a! Người xấu thật không dễ làm a…

Nàng nhìn khắp mọi nơi, xác định không có ai, liền đem hai gã binh lính kia kéo đến một bên yên tĩnh giấu đi. Sau đó, đẩy cửa vào phòng.

Phòng không lớn, nhưng rất sạch sẽ, bài trí cũng không nhiều. Trong góc phòng, có đặt một chiếc bàn học, phía sau bàn, treo một tấm hải đồ bằng da dê, trên mặt tinh tế vẽ cách bày trận chiến thuyền.

Tiểu Tiểu nhẹ nhàng bước qua, nhìn tấm hải đồ kia.

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn. Da dê? Vậy là… Cho dù có rớt xuống nước cũng không hỏng nhỉ? Chậc…

Nàng suy tư một lát, lấy một tờ giấy trắng trên bàn, cầm cây bút bên cạnh, nhanh chóng vẽ một tấm trận đồ khác. Nàng đang định cất tờ giấy kia vào trong lòng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Tiểu Tiểu xoay người một cái, cảnh giác nhìn người tới.

“Tiểu sư muội, nhìn trộm quân cơ, là tử tội đó.” Ngụy Khải mỉm cười, mở miệng.

Tiểu Tiểu kinh sợ không thôi, nhưng vẫn trấn định nói: “Ngụy công tử, không phải ngươi nói ta với ngươi là người một nhà hay sao? Chẳng lẽ, quân cơ nơi này, ta không thể nhìn sao?”

“Người một nhà đương nhiên có thể.” Ngụy Khải chậm rãi đi vào, “Tuy nhiên, tiểu sư muội a, ngươi là người bên nào, chỉ có mình ngươi mới biết a.”

Tiểu Tiểu nhìn hắn, nói: “Vậy Ngụy công tử là người bên nào đây?”

Ngụy Khải cười, “Tiểu sư muội, chỉ giáo cho.”

Tiểu Tiểu mở miệng, “Tự phái người đi hạ độc trong Đông Hải, lại còn vu oan giá họa, bất nghĩa, hãm hại minh hữu, đây cũng coi là người một nhà?”

Ngụy Khải nói: “Tiểu sư muội, lời ấy sai rồi. Chủ tướng nơi này là Liêm Chiêu, ta cũng chỉ là khách nhân, sao lại có thể hạ lệnh như vậy.”

Tiểu Tiểu nở nụ cươi, “Không sai, chủ tướng nơi này, là Liêm Chiêu. Chỉ là, ta thật sự cảm thấy rất kỳ quái a…” Nàng nói, “Ta từng hỏi mấy người hạ độc kia, bọn học phụng mệnh của ai. Thật ra, những lời này, quả thực quá buồn cười. Bởi vì có thể hạ lệnh, cũng chỉ có một mình Liêm Chiêu. Vậy mà những người đó lại không hề cảm thấy kỳ quái, còn thật sự nghiêm túc trả lời ta: ‘Liêm công tử’… Giống như, bọn họ có đến hai chủ tử vậy…

Ý cười của Ngụy Khải dần dần tan biến, “Tiểu sư muội, chỉ bẳng điểm này, ngươi liền nhận định là do ta gây nên?”

Tiểu Tiểu cười, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng người dựa lên bàn, “Không hề a, trước lúc biết có tông chủ của Thần Nông trên thuyền, ta không hề xác định.” Ngón tay nàng lặng lẽ len vào trong quần áo, sờ lấy hai cây Tôi Tuyết Ngân Mang gần đó. Nàng vừa nhìn Ngụy Khải, vừa nói, dời đi lực chú ý của hắn, “Ngươi luôn miệng nói ta là tiểu sư muội của ngươi, nhưng lại hạ độc trong nước suối, vậy thì ngay cả ta cũng sẽ bị liên lụy. Nếu Đông Hải không đầu hàng, ta chẳng phải sẽ chết không rõ ràng hay sao?”

Ngụy Khải thở dài, nói: “Tiểu sư muội băng tuyết thông minh, khiến sư huynh rất sợ hãi. Xem ra, Tiểu sư muội giận ta rồi, cho nên, mới cố ý dỗi hờn đi đến nơi này vạch trần ta.”

Tiểu Tiểu nhét hai cây Tôi Tuyết Ngân Mang kia vào trong tay, nàng cười sáng lạn, “Đúng vậy.”

Tiếng nói vừa dứt, hai cây ngâm châm trong tay nàng liền bắn mạnh về phía Ngụy Khải. Tiểu Tiểu vẫn chưa từng học ám khí, một nhát ném này, chỉ ném bậy bạ. Nhưng lúc Ngụy Khải nhìn thấy mấy châm này, vẫn vội vàng tránh đi.

Thấy khe hở, Tiểu Tiểu liền thả người nhảy lên, thoát ra theo đường cửa hông. Sau đó, liều mạng chạy ra bên ngoài.

Nàng vừa chạy lên sàn tàu, Ngụy Khải đã đuổi tới. Hắn bay qua người Tiểu Tiểu, ra tay bắt.

Tiểu Tiểu phát hiện, nghiêng người tránh đi.

Ngụy Khải chuyển bắt thành đánh, một chưởng tấn công về phía đầu vai Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu liên tục lùi lại vài bước, nghĩ tránh đi chiêu này. Nhưng chưởng thế của Ngụy Khải hung mãnh, tránh cũng không thể tránh.

Ngụy Khải kinh sợ đến cực điểm. Nàng nhớ trước kia có lừa Ngụy Khải nói mình có nội lực. Hiện thời, muốn bắt nàng, hắn tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực. Ông trời ơi, một chưởng này mà đánh trúng, Tả Tiểu Tiểu nàng còn có thể toàn mạng hay sao?!

Mắt thấy chưởng phong kia cận kề, Tiểu Tiểu liền nhắm tịt hai mắt lại.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua. Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy có người dùng một tay kéo nàng. Nàng mở to hai mắt, người kia, đúng là Liêm Chiêu.

Liêm Chiêu khẽ cau mày, xuất chưởng, cứng rắng chống đỡ một chiêu này của Ngụy Khải.

Thứ Ngụy Khải dùng, không phải là “Minh Lôi chưởng”, chưởng lực không mạnh lắm. Đột nhiên gặp phải biến hóa này, ngược lại khiến hắn bị buộc phải thối lui mấy bước.

Liêm Chiêu thu thế, nói: “Ngụy công tử, ta đã nói rồi, tự trọng.”

Ngụy Khải đứng vững, nói: “Liêm công tử, cần tự trọng, phải là tiểu sư muội kia của ta mới đúng.”

Liêm Chiêu quay đầu, nhìn Tiểu Tiểu.

Trên mặt Tiểu Tiểu có chút mê man. Cho đến lúc này, được hắn cứu, rốt cục là nàng nên cao hứng hay nên cảm thấy bất đắc dĩ đây? Nàng có phải còn có thể ôm hi vọng, chờ mong hắn sẽ tha thứ cho nàng hay không?

Rất nhanh, nàng lại bắt đầu cười nhạo bản thân, làm sao có thể chứ? Nàng là đệ tử của Quỷ Sư, đây là điều không thể thay đổi.

“Tiểu sư muội, đem sơ đồ bày trận của chiến thuyền giao ra đây!” Ngụy Khải tiến lên một bước, nói.

Những lời này, khiến vẻ mặt Liêm Chiêu thay đổi, đau đớn đâm vào trong lòng, không từ nào có thể diễn tả.

“Ngươi… Ngươi tới nơi này, chỉ vì muốn trộm sơ đồ bày trận?” Thanh âm của hắn có chút run run, ngữ khí thê lương vô lực.

Ngực Tiểu Tiểu, đột nhiên ẩn ẩn đau nhức. Quả nhiên, muốn gạt hắn, quá khó… Chỉ là, nói nàng ích kỷ cũng được, nói nàng vô tình cũng không sao, đây là biện pháp duy nhất một người xấu như nàng có thể nghĩ đến…

Nàng cắn răng, mạnh mẽ đẩy Liêm Chiêu ra, cười nói: “Ngươi là đồ ngốc hay sao? Ngươi nhất định là người bị người khác đem bán, cũng sẽ kiếm tiền hộ họ.”

Trong nháy mắt tất cả lại ào ạt ùa về khiến Liêm Chiêu mờ mịt. Những câu nàng nói, rốt cục câu nào là thật, câu nào là giả, hắn đã không thể nhận ra nữa rồi. Tất cả mọi chuyện hôm nay, đều là âm ưu của nàng?… Nhưng kẻ làm theo hoàng mệnh, đến đây thảo phạt Đông Hải như hắn, có lập trường để trách cứ nàng hay sao?

Hắn nỗ lực bình ổn cảm xúc bản thân, lại không thể nào ngăn lại đau đớn đang dâng lên.

Vẻn vẹn một tháng… Nếu không phải là tu luyện nội lực đến mức kiệt sức, hắn căn bản không thể đi vào giấc ngủ. Sau khi lĩnh mệnh thảo phạt Đông Hải, hắn đã không ngừng tự hỏi, nếu gặp lại nàng, phải làm như thế nào đây. Thậm chí, hắn còn từng có cái ý niệm ti bỉ là, đối tượng hắn phải báo thù là “Quỷ Sư”, không phải là nàng. Cho nên chỉ cần nàng có thể rời bỏ “Quỷ Sư”, hợp tác với triều đình, tất cả ân oán đều có thể hóa giải. Chỉ là… Hắn lại quên mất rằng, ngày nàng nói ra thân phận của mình, rời khỏi Liêm gia, nàng đã giao ra đáp án. Nàng lựa chọn là đồ đệ của “Quỷ Sư”, mà không phải là thê tử của Liêm Chiêu hắn…

Tiểu Tiểu lui lại mấy bước, lấy hỏa tín ra, mở nắp. Tiếng nổ to rõ kèm với khói lửa, vang lên khắp bầu trời.

Liêm Chiêu nhìn hỏa tín trên bầu trời kia, mở miệng, dùng tất cả khí lực, nói ra bốn chữ: “Ngươi đi không nổi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện