Chuyện Xấu Nhiều Ma

Quyển 3 - Chương 5: Cửu thiên cửu địa



Bên ngoài tổng đường của Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo ba dặm, có một vách núi đen, gọi là Vân Nhai, là nơi đệ tử Đông Hải bị phạt ra đó suy ngẫm. Trên vách núi đen không có một ngọn cỏ, chỉ có nham thạch sắn bén, bên dưới là sóng biển dập dềnh. Ngày thường, nơi này có rất ít người đi tới, huống hồ hiện tại đã gần đến giờ tý, vách núi đen này đáng nhẽ phải không có vết chân người mới đúng. Nhưng mà, cố tình lại có hai người đang ở trên nhai luận võ. Một người tay cầm song đao, chiêu chiêu sắc bén, dùng hết sức lực. Mà người còn lại, tuy là dùng tay không, lại vô cùng thành thạo, đem từng chiêu từng chiêu hóa giải. Hai người này, đúng là Ôn Túc và sư phụ hắn Ôn Tĩnh.

Không bao lâu, hai người dừng lại.

Ôn Tĩnh vuốt râu cười nói: “Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủn, đao pháp của ngươi đã lại tinh tiến hơn rồi.”

Ôn Túc thu đao, kính cẩn nói: “Đồ nhi không dám lười biếng.”

Ôn Tĩnh gật đầu, “Chuyện Tê Vũ sơn trang, ngươi xử lý tốt lắm. May mà lần này, người đến đều là đám tiểu bối trong Thần Tiêu phái, thân phận của ngươi chắc là sẽ không bị bại lộ.”

“Sư phụ, lần này Thần Tiêu phái xuất hiện lại trong giang hồ, chúng ta muốn thu thập Cửu Hoàng thần khí, chỉ sợ…” Ôn Túc nói.

Ôn Tĩnh cười vô cùng thoải mái, nói: “tính tình thiên sư, vi sư vô cùng rõ ràng. Nếu hắn đã không lộ diện, điều này chứng minh Thần Tiêu phái chưa hề dùng hết toàn lực. Chỉ bằng mấy tên tiểu bối kia, không đáng phải lo.”

Ôn Túc gật đầu.

Ôn Tĩnh nhìn hắn, nói: “Vi sư lại lo lắng chuyện khác…”

Ôn Túc có chút không hiểu, ngước mắt nhìn hắn.

“Vị cô nương ngươi mang về kia, vô cùng cảnh giác a.” Ôn Tĩnh nói.

“…” Ôn Túc suy nghĩ một chút, nói, “Nàng đã đồng ý nhập môn…”

“Nhập môn?” Ôn Tĩnh mỉm cười, “Đến tận bây giờ nàng cũng chưa từng kêu ngươi một tiếng ‘Sư phụ’…” Ôn Tĩnh đi đến bên người Ôn Túc, “Cứ cho là nàng gọi, cũng bởi vì nguyên nhân khác nhỉ…”

Nghe thấy câu này, chân mày Ôn Túc cau lại.

“Xem ra vi sư nói không sai rồi.” Ôn Tĩnh vươn tay vỗ nhẹ bả vai Ôn Túc, “Võ học của ngươi trong đám đệ tử cùng lứa đứng hàng cao nhất, nhưng nói đến chuyện dỗ nữ hài tử, ngươi thua xa sư đệ của mình, sau này, nên chăm chỉ học tập đi…”

Nói xong, Ôn Tĩnh bước đi, rời khỏi Vân Nhai.

Ôn Túc lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi cất bước rời đi.

Sư phụ, tục ngữ có câu: Một ngày là sư phụ, cả đời là sư phụ. Hai chữ này, không thể tùy tiện kêu. Nàng chỉ gọi hắn là sư phụ hai lần, một lần là ở trên sông, một lần ở cảng. Lần đầu tiên là nhận sai, vậy còn lần thứ hai? Một tiếng “Sư phụ” của nàng kia, rốt cục là vì cái gì mà gọi… Còn có, nếu Liêm gia đã chấp nhận nàng, vì sao nàng lại muốn về Đông Hải cùng hắn?

Mấy vấn đề này khiến hắn trầm tư suốt dọc đường. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy thanh âm nhè nhẹ của đàn tam huyền, hòa cùng sóng biển, từng đợt từng đợt vang lên.

Ôn Túc ngẩng đầu, bước nhanh đi tới một đoạn đường, liền thấy được cái người ngồi trên bãi biển đánh đàn tam huyền kia.

Tiểu Tiểu ôm đàn tam huyền, ngồi trên đá, vừa đàn vừa hát: “Tỷ muội cười, một khúc ngân đăng xinh đẹp. Trong cảnh hoa nâng chén hi vọng, chưa nói đã cười. Danh lợi gì đây? Theo đuổi giấc mộng hoàng lương làm gì? Đời không mãi còn xuân sắc, hoa rơi buông xuống, tàn úa trên cầu.

Tỷ muội giận giữ, bỗng dưng ly biệt, xem nhẹ đau buồn. Mệt mỏi tóc mây không chỉnh, sợ người hỏi. Chuông vàng quăng đi, son lạnh, đàn cầm nhàn nhã, tiếng không vang lên. Đệm uyên ương cô độc, hận mới sinh ra, hận càng thêm hận.

Tỷ muội si, chữ nhỏ trên thư hồng nói tiếng tương tư, trải qua khốn khổ nào ai có biết? Tình thâm như thế. Quản chi ngày hôm qua, tâm vẫn mềm mại như tơ. Uyên ương gặp lại, thề thốt làm chi phí hoài bản thân, ba kiếp dây dưa, dây dưa ba kiếp.”

Thủ khúc này, Ôn Túc đã từng nghe lúc trên thuyền. Chỉ là, giờ khắc này, vẻ trêu tức trong tiếng ca kia biến mất hầu như không còn, không hề lưu lại, chỉ còn lại ôn nhu không kể cùng phiền muộn đau thương.

Hồi lâu sau, đàn ngừng. Tiểu Tiểu đứng lên từ trên đất, lười biếng duỗi thắt lưng. Sau đó, nhảy xuống khỏi phiến đã, ôm đàn tam huyền, nhẹ nhàng hát một điệu dân ca, nhảy cóc đi về.

Ôn Túc nhìn theo bóng nàng rời đi, không tự giác nhẹ thở dài một hơi.

………..

Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Tiểu Tiểu tỉnh lại, Diệp Ly cùng phòng đã rời đi rồi. Nàng có chút mờ mịt đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn sắc trời. Ngay sau đó, cứng ngắc… Được rồi, đã qua giờ Thìn (7h – 9h). Nàng nhớ mang máng, có ai đó đã từng nói với nàng, mỗi ngày giờ Mẹo (5h – 7h) phải dậy để luyện võ.

Tiểu Tiểu ngửa mặt lên trời thở dài. Buổi tối không ngủ được, buổi sáng dậy không nổi, chuyện rất bình thường a! Nếu biết sớm đã không chạy ra bờ biển ca hát… Kệ đi, muộn cũng muộn rồi, không cần phải cố gắng sớm thêm một chút làm gì. Nàng nghĩ đến đây, chậm rì rì đi rửa mặt chải đầu. Sau khi ăn mặc thỏa đáng, đem đồ đạc tùy thân cất cẩn thận lại, mới chậm rì rì đi đến võ đường. Không thể nghi ngờ, lúc đi đến võ đường, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn nàng.

Tiểu Tiểu thanh thanh cổ họng, vô tội nói: “Ách… Cái kia… Ta lạc đường…”

“Lạc đường những một canh giờ?” Ôn Túc đi ra từ trong đám người, lạnh lùng nói.

Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, nói: “Chắc là thế đi…”

Ôn Túc vẫy tay, ý bảo đám đệ tử phía sau tiếp tục luyện võ, sau đó dùng ngữ điệu lạnh thấu xương tủy nói với Tiểu Tiểu: “Đi ra bên kia đứng.”

Phạt đứng? Tiểu Tiểu bất đắc dĩ thở dài, chậm rì rì đi đến bên cạnh võ đường, chậm chạp chán nản đứng.

Ước chừng một khắc sau, đám đệ tử kết thúc luyện tập, đều tự tản ra. Ôn Túc đi đến bên cạnh Tiểu Tiểu, nhìn bộ dạng đứng không ra gì của nàng, lắc lắc đầu, nói: “Đi theo ta.”

Tiểu Tiểu sợ hãi đuổi theo, cùng Ôn Túc đi vào hoa uyển bên cạnh võ đường. Trong hoa uyển, có một mảnh đất trống, hai bên đặt đầy đủ các loại binh khí. Ôn Túc đứng lại, mở miệng, giống như tự nói: “Sau này ngươi luyện võ ở trong này.”

Tiểu Tiểu đánh giá mấy binh khí kia, phần lớn là trường đao. Nàng nhớ được, hễ là đệ tử của Đông Hải, thì đều dùng xiềng xích và trường đao. Nàng nghĩ nghĩ, tùy tiện cầm lấy một cái, sau đó ai oán nói: “Sư thúc… Muốn luyện trường đao? Ta.. Ta hình như nhấc không nổi a…”

Lúc Ôn Túc nghe thấy câu sư thúc kia, mi khẽ nhướng một cái, nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Hắn đi đến bên nàng, mở miệng nói: “Không cần. Ta dạy ngươi dùng song đao.”

“Song đao?” Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc.

Ôn Túc gật gật đầu, từ trên giá lấy ra một bộ đao nhỏ, đưa cho nàng, “Ngươi nhập môn nửa chừng, nền tảng gì đó ta cũng không mong đợi gì. Ta sẽ đem bộ sách võ thuật truyền thụ cho ngươi, ngươi từ từ tu luyện đi.”

Tiểu Tiểu nhận lấy bộ đao nhỏ kia, ngước mắt hỏi: “Sư thúc… Luyện thế này đến bao giờ mới có thể nghỉ ngơi a?”

Ôn Túc nhìn nàng, ánh mắt có chút bất mãn, hắn lạnh lùng nói: “Khi nào nghỉ ngơi, do ta định đoạt.”

Tiểu Tiểu không nói gì, kiên trì gật đầu.

……

Tiểu Tiểu rốt cục cũng biết ngủ quên là chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Điểm tâm chưa ăn cũng không tính là chuyện lớn gì, nhưng bụng rỗng mà đi luyện võ đến buổi trưa lại là một chuyện khác.

Tiểu Tiểu một tay đỡ tường, một tay xoa thắt lưng, hữu khí vô lực đi ăn cơm, thật sự là cả tâm trạng muốn khóc cũng có. Người xấu khó làm, người xấu võ nghệ cao cường lại càng khó làm. Nàng nhớ sư phụ “Quỷ Sư” kia của mình, không khỏi có chút cảm khái. Trong đám loạn quân có thể lấy được thủ cấp của tướng địch, tùy tùy tiện tiện lưu lạc trên giang hồ cũng có thể đi vào các đại môn phái… Loại vỗ nghệ cao cường này, lúc học nhất định là thống khổ muốn chết. Ông trời có mắt a, nàng chỉ cần làm một người xấu võ nghệ lằng nhằng là được rồi mà…

Nàng đang ai oán, lại thấy ở chỗ rẽ phía trước truyền đến tiếng nói chuyện.

“Cái cô Tả Tiểu Tiểu kia, ngày hôm qua trễ như vậy cũng chưa trở về, nàng dậy muộn không kịp luyện, sao có thể trách ta!” Thanh âm nói chuyện, Tiểu Tiểu đột nhiên nhận ra, là Diệp ly cùng phòng nàng. Nàng dừng chân lại, cẩn thận tránh ở phía sau tường.

“Buổi tối còn đi ra ngoài? Oa…” Một nữ đệ tử khác mở miệng, giọng nói có hơi cổ quái, “Ai, các ngươi nói xem, nàng có lai lịch gì a?”

“Có trời mới biết. Đông Hải luôn luôn không nhận đệ tử nửa chừng, làn này lại vì nàng mà phá lệ. Hơn nữa, Ôn sư bá luôn luôn không thu đệ tử, sao lại có thể dễ dàng thu nhận nàng như vậy?” Một nữ đệ tử khác lại chen vào, nói.

“Ta nghe nói, nàng và Ôn sư bá là thân thích!”

“Thân thích? Giống chỗ nào a?… Đúng rồi, các ngươi có nghe bọn hắn nói hay không a?” Diệp Ly mở miệng.

“Nói cái gì?” Mấy đệ tử kia lắc đầu.

Diệp Ly cau mày, “Chính là lúc nàng mới đến đây, nghe nói gặp phải người của Nam Hải Bắc Thần Cung. Nàng a, ngay cả đánh cũng chưa đánh, liền quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Còn nói trên có mẫu thân tám mươi, dưới có con nhỏ tám tháng a.”

“Oa! Không thể nào!” Đám nữ đệ tử kinh ngạc.

“Lừa các ngươi làm gì!” Diệp Ly nói, “Còn có a, mấy ngày trước đảo chủ rời đảo, không phải chúng ta không đoán ra nguyên nhân hay sao? Hóa ra, là đi đón tiếp nàng a!”

“Oa! Không thể nào!” Đám nữ đệ tử tiếp tục kinh ngạc.

“Các ngươi xem, sáng nay nàng đến chỗ luyện tập trễ như vậy, cũng chỉ bị phạt đứng a! Ngày thường, nhẹ một chút là phải luyện quyền một canh giờ, nặng hơn đã phải đi tới Vân Nhai kiểm điểm! Nhìn đi, lai lịch của nàng lớn cỡ nào!”

“Oa!!! Thật Sự a!!!” Đám nữ đệ tử kinh ngạc không thôi.

Tiểu Tiểu dán vào vách tường, cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, bên trong lại phức tạp như vậy a… Chả trách thái độ của mọi người đều không tốt. Nàng thở dài, cười cười.

Hồi nhỏ, nàng cũng từng bị người khác chán ghét như vậy, hơn nữa, khi đó nàng rất hay bị khi dễ. Đau trên người là chuyện nhỏ, tuổi nàng còn bé nên nàng cũng không hiểu vì sao mọi người lại chán ghét mình, hơn nữa, cho dù đến bất kỳ chỗ nào, cũng đều có người như vậy. Dần dần, nàng bắt đầu không dám chơi đùa cùng người khác nữa, mỗi lần đều cô độc một mình ngồi một chỗ.

Sư phụ thấy nàng như vậy, liền nói với nàng: Tiểu Tiểu, trên cái thế giới này, có người đối xử tốt với con, nhất định cũng có người đối xử không tốt với con. Đây là chuyện không thể thay đổi…

Nàng nghe không hiểu, chỉ khóc suốt.

Nàng vừa khóc, biểu cảm của sư phụ càng thêm cô đơn. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, vỗ lưng nàng, dỗ nói: Tiểu Tiểu, chỉ cần nhớ kỹ người đối xử tốt với con, cái khác, liền quên hết đi…

Nhớ kỹ người tốt với mình, cái khác, liền quên hết đi…

Người đối xử tốt với mình sao… Một nháy mắt kia, Tiểu Tiểu chỉ có thể nhớ đến một người. Ngay sau đó, nàng mạnh mẽ xoay người, đặt đầu lên vách tường, bất đắc dĩ đập nhẹ.

Lúc này, đám nữ đệ tử kia đã đàm luận xong, đang đứng dậy rời đi. Đi chưa được mấy bước, liền thấy Tiểu Tiểu đang đập đầu. Vì thế, tất cả đều dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn nàng.

Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần lại, xấu hổ cười cười, “Ách… Đầu ta ngứa.. Cọ cọ…”

Lúc này, đám thiếu nữ kia không nhìn nàng nữa, nhanh chóng bỏ đi.

Tiểu Tiểu bất đắc dĩ vô cùng, lấy đầu cọ vào tường, “A… Rất khó khăn a…”

Ban đêm, trên bãi biển vẫn vang lên tiếng đàm tam huyền. Điệu nhạc vẫn vậy, vẫn thê lương như thế. Ở một nơi không xa bên cạnh đó, vẫn như cũ có người lẳng lặng lắng nghe…

…..

Đêm khuya, trên sơn đạo tiêu điều, vết chân ít ỏi. Ánh trăng thanh lãnh, càng thêm âm trầm.

Một nhân ảnh cấp tốc chạy trên sơn đạo, giống như đang trốn tránh cái gì đó.

Đột nhiên, thân ảnh kia ngừng lại.

“Thạch Mật, ngươi không phải đối thủ của ta…” Một phụ nhân khoảng chừng trên dưới năm mươi từ trong bóng đêm đi ra, đúng là một trong thượng thất quân của Thần Nông thế gia, Vân Hoa.

Bóng đen lúc trước, tất nhiên chính là tông chủ Thạch Mật không sai vào đâu được.

Vân hoa nhìn Thạch Mật, nói: “Trường sinh cổ đã bị hủy, ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao?”

Vẻ mặt Thạch Mật lạnh lùng, “Không nhọc công ngươi lo lắng.”

Vân Hoa thở dài, “Hồ đồ không bỏ. Vốn định bắt ngươi toàn vẹn trở về Thần Nông trị tội, hiện giờ xem ra, chỉ có thể phế đi vài cái gân mạch của ngươi rồi!” Nàng nói xong, thả người tấn công về hướng Thạch Mật.

Thạch Mật vốn đã hao phí không ít thể lực, mà nội lực của Vân Hoa lại đứng trên nàng. Nàng biết mình không có phần thắng, vẫn không hề tránh né, nghênh đón.

Dưới ánh trăng, thần châm màu đen như ẩn như hiện, xuyên thấu không khí.

Vân Hoa thoải mái nhẹ nhàng tránh đi.

Hô hấp của Thạc Mật hơi loạn, sắc mặt lại vẫn bình tĩnh không hề dao động như cũ.

Vân Hoa nhíu mày, “Quả nhiên ngươi đã tu luyện ‘Viêm Thần Giác Thiên’… Bộ nội lực này hại thân rất lớn, sau này khổ cực ngươi tự chịu!”

Thạch Mật khinh thường thở mệt nhọc, cắn răng nói: “Không nhọc công ngươi lo lắng!”

Vân Hoa lắc đầu, nâng tay tụ lực, đang định đánh xuống. Đột nhiên, thần châm vốn đã tránh được lại đột nhiên ào ào hiện ra, dùng phương thức quỷ dị đánh úp về phía Vân Hoa.

Vân Hoa nhanh chóng tránh đi, mà châm này lại giống như có sinh mệnh, đuổi theo. Nàng trốn tránh không kịp, bị châm đâm thương chân trái. Khiến nàng kinh ngạc là, châm kia sau khi đâm vào bắp chân rất nhanh lại thoát ra, tiếp tục công kích.

Vân hoa không hề ham chiến, vội vàng lui ra, thả người rời đi.

Lúc này, một đám người từ trong rừng cây hai bên đi ra. Cầm đầu, chính là Ngụy gia đại công tử, Ngụy Khải.

Chỉ thấy trong tay hắn nắm một chiếc hộp nhỏ, thần châm sau khi bay đến bên người hắn, liền tụ tập lại một chỗ, rơi vào bên trong hộp.

“Đã lâu không gặp, tông chủ.” Ngụy Khải khép hộp nhỏ lại, mở miệng chào Thạch Mật.

Thạch Mật đứng thẳng thân mình, vẻ mặt vẫn hờ hững như cũ. Nàng nhàn nhạt mở miệng, nói: “Vì sao ngươi cứu ta?”

Ngụy Khải cười, nói, “Tông chủ cứu người, tại hạ khâm phục đã lâu. Hơn nữa, lúc này đây, Thần Nông thế gia chỉ vì một việc nhỏ như vậy, lại có thể vô tình vô nghĩa lùng bắt tôn chủ. Tại hạ thật sự không thể nhìn tiếp…”

Thạch Mật chưa nghe xong mấy câu khách sáo kia, đã lạnh lùng nói: “Khỏi cần khách sáo, cho bổn tọa một lí do để hợp tác với ngươi.”

Nghe thấy câu này, Ngụy Khải cười gật đầu, “Tông chủ quả nhiên là người sảng khoái.” Hắn tiến lên vài bước, cầm hộp nhỏ trong tay đẩy tới, “…Bảy chăm hai mươi chiếc ‘Tam Thi Thần Châm’ tại hạ đã tập hợp đủ vì tông chủ. Một chút tâm ý này, mong tông chủ vui lòng nhận cho.”

“ ‘Tam Thi Thần Châm’ cũng là vật ngươi luôn luôn theo đuổi, tại sao lại muốn tặng cho bổn tọa?” Thạch Mật nhìn chiếc hộp nhỏ kia, cũng không hề vươn tay nhận lấy.

Ngụy Khải cười nói: “Bởi vì, hôm nay, ngoại trừ tông chủ, không còn người nào đủ tư cách dùng bộ châm này.”

Thạch mật nhìn hộp nhỏ, không nói một câu.

“Tông chủ, hẳn ngài đã biết, Thần Tiêu phái ta đã về triều. Hiện tại đang phụng mệnh đương kim thiên tử truy tra Cửu Hoàng thần khí. Nếu như có thể có được sự tương trợ cửa tông chủ, tự nhiên là như hổ thêm cánh.” Ngụy Khải nói, “Mà tông chủ, nếu như đáp ứng, Thần Tiêu phái cũng nhất định dùng toàn lực giúp đỡ tông chủ đoạt lại Thần Nông thế gia…”

Thạch Mật lẳng lặng nghe, cũng không nói chuyện.

“… Có Thần tiêu phái của ta tương trợ, lại còn có cả ‘Tam Thi Thần Châm’ này nữa, thiên hạ cũng thế, khởi tử hồi sinh cũng vậy… Tông chủ muốn cái gì, đều có thể đạt được…” Ngữ khí của Ngụy Khải pha chút thâm ý.

Thạch Mật trầm mặc một lát, ngước mắt nhìn hắn một cái, nhận lấy hộp nhỏ. Nàng định mở ra, Ngụy Khải lại vươn tay đè lại chiếc hộp.

Thạch Mật nhìn hắn, trong ánh mắt có chút bất mãn.

“Tông chủ phải cẩn thận, hiện giờ trong tay ngài, đã không còn là ‘Tam Thi Thầm Châm’ …” Ngụy Khải cười nói.

“Nga?”

Ngụy Khải gật đầu, từng chữ từng chữ, nói: “Thứ ngài cầm trong tay, chính là Cửu Hoàng thần khí chi nhất: ‘Sao Nam Đẩu Duyên Thọ’…”

“Sao Nam Đẩu… Duyên Thọ..” Trên khuôn mặt chỉ có vẻ bình tĩnh của Thạch Mật có chút thay đổi.

“Đúng.” Ngụy Khải trả lời.

Thạch Mật nâng hộp nhỏ lên, dè dặt cẩn trọng mở ra. Trông hộp, bảy trăm hai mươi chiếc thần châm xếp gọn gàng, có thêm sáu khối nam châm hình trong, trên mỗi khối đều khắc chữ, đúng là Nam Đầu lục tinh: Tuẫn, Yêu, Nghĩa, Nhân, Tương, Từ, Mẫu.

(Ta cũng không biết vì sao lại là Sao Nam Đẩu Duyên Thọ. Chỉ thấy trong 6 vị tinh quân tương ứng với 6 ngôi sao chòm Nam Đẩu có một vị là Duyên Thọ Tinh Quân >.

“Sao Nam Đẩu chủ sinh, Bắc Đầu chủ tử. Trong Cửu Hoàng thần khí đã có sao Nam Đẩu, vậy còn Bắc Đẩu…” Thạch Mật khép hộp nhỏ lại, lạnh nhạt nói.

“Tông chủ quả nhiên thông minh.” Ngụy Khải mỉm cười, nói, “ ‘Bắc Đẩu Sát’ đang ở đâu, tại hạ cũng đã tra được…”

“Đem Cửu Hoàng thần khí giao cho bổn tọa, ngươi không sợ?” Thạch Mật hỏi.

“Ha ha…” Ngụy Khải nở nụ cười, “ ‘Người có Cửu Hoàng thần khí, có được thiên hạ’, Ý của câu nói này, chỉ có tập hợp đủ chín cái, mới có thể có được lực lượng đoạt thiên hạ.”

“Cho nên, hiện tại là ngươi lợi dụng bổn tọa?” Trên mặt Thạch Mật có nét tươi cười nhàn nhạt.

“Nếu như cần đến, sao lại không làm.” Ngụy Khải nói.

Thạch Mật gật đầu, “Thiên hạ, ta không có hứng thú…” Nói xong, nàng thu hồi hộp nhỏ.

Ngụy Khải cười, mở miệng nói: “Đã được tông chủ đồng ý hợp tác, vậy thì chúng ta liền xuất phát thôi.”

Ngụy Khải xoay người, chỉ thấy một con khoái mã chạy vội đến, người ngồi trên lưng đeo trường cung, trên hộp khắc gia huy Liêm gia.

“Ngụy công tử, thuyền đã tới. Công tử nhà ta mời ngươi nhanh chóng đến bến tàu.” Người tới không hề xuống ngựa, cứ như vậy, từ trên cao nhìn xuống, nói.

Ngụy Khải gật đầu.

Khoái mã lập tức quay đầu, không chút do dự rời đi.

“Thần Tiễn Liêm gia…” Thạch Mật mở miệng, nói.

Ngụy khải thở dài, “Công tử nhà quan làm việc, luôn luôn có quy củ, ở chung thật chán a.” Hắn thản nhiên phẩy tay bảo thủ hạ rời đi, “Đi thôi, xuất phát đi Đông Hải…”

Hắn cất bước, cuối cùng, nhẹ giọng giống như tự nói: “… Sợ là chỉ có mình ngươi mới biết được bí mật về Cửu Hoàng thần khí a… Tiểu sư muội…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện