Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 127: Bí mật của Trần Vĩ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong lòng tràn đầy đều là Cát Ngọc , tôi cất điện thoại đi thở dài lại châm một điếu thuốc .


Lúc này tôi quay đầu đi về phía khoang thuyền đi đến cửa khoang thuyền bỗng nhiên nhìn thấy ông Nhị cũng đi từ trong khoang thuyền ra, tôi nhỏ giọng hỏi: Ông Nhị , Lê Nguyên giang đến cùng làm sao vậy?


Ông Nhị lôi cánh tay tôi kéo tôi đi tới trên boong thuyền nói: Cháu xem đây là cái gì?


Lúc nói chuyện , ông Nhị từ phía sau đưa cho tôi một căn xương màu trắng , căn xương này rất ngắn rất nhỏ đại khái liền gần giống với ngón tay.


Nghiêm ngặt mà nói , đây hẳn là gọi là xương châm .


"Đây là vật gì?"


Ông Nhị nói: Đây là ông lấy từ trong chân Lê Nguyên Giang ra ,ông hỏi cậu ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì , cậu ta không nói , rơi vào đường cùng ông đã thôi miên cậu ta.


Tôi vội vàng hỏi: Kia được đầu mối gì không?


"Lúc rời đi cung quỷ dưới đáy biển , chúng ta đi xuống trong nền móng đảo quỷ mà cậu ta thì lại bơi ra khỏi đáy biển , lúc cậu ta qua con đường bên cạnh tượng thần bốn Tôn Vương lớn, cậu ta nói có người trốn ở phía sau đầu tượng thần đột nhiên bơi ra đánh lén sau lưng cậu ta .


Lúc ông Nhị nói đến đây ,tôi hít vào một ngụm khí lạnh , cuống quýt nói : Người đánh lén cậu ta kia chính là cháu?


Ông Nhị gật đầu , ừ một tiếng .


"Này liền không đúng rồi, ba người chúng ta rõ ràng cùng nhau ,cháu làm sao có thể sẽ đánh lén cậu ta? Cháu không nghĩ ra một cháu khác đến tột cùng là ai.


Ông Nhị từ trong tay tôi cầm lại căn xương châm đó nói : Nếu ông không đoán sai, người đánh lén cậu ta hẳn là bộ xương của cháu, còn tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy ông cũng không thể nói rõ.


Lúc trở lại làng nhỏ bên bờ ,Lê Nguyên giang cũng tỉnh lại ,lúc ông Nhị đang thôi miên cậu ta truyền cho cậu ta một vài thứ khác hiện tại thái độ thù địch của cậu ta với tôi không phải lớn như vậy .


Sau khi ba người chúng tôi ngồi thuyền rời đi nhanh chóng về trong thành phố, chuyện thứ nhất mà tôi phải làm chính là trở về phòng ở trạm tổng.


Chú com lê về nhà mình chuẩn bị nghỉ ngơi thoải mái mấy ngày nói nếu tôi có chuyện đúng lúc liên hệ chú ta.


Ông Nhị nói ông ấy phải đi tìm hai tên quỷ nhỏ mà ông ấy thả ra ngoài đến bây giờ còn không trở về nói không trừng là gặp phải chuyện gì rồi.


Chỉ còn lại bản thân tôi một mình đi về phía trước.


Lúc đến phòng ở trạm, xe buýt đi tới đi lui , tôi trở lại trước cửa kí túc xá của mình mở cửa vừa nhìn trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người .


Trang trí trong phòng ,ga trải giường , bàn toàn bộ đều thay đổi kiểu dáng, tôi đang không rõ chuyện gì thế này , phía sau liền truyền đến một câu: Cậu còn trở về làm gì?


Quay đầu nhìn lại là Trần Vĩ đang nổi giận đùng đùng nhìn tôi chằm chằm .


"Anh Trần ,em... "Lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói cái gì nữa cứng rắn nuốt nửa câu sau vào.


"Đến phòng làm việc của tôi một chuyến , tiền lương quyết toán xong cho cậu rồi." Trong giọng nói của Trần Vĩ không có chút độ ấm xoay người đi về phía văn phòng .


Tôi thở dài, đi theo qua đó.


Đến văn phòng , Trần Vĩ trực tiếp ném một phong thư nặng trịch lên trên bàn nói: Chính cậu đếm xem ,xem xem có đúng số ngày đi làm hay không .


Tôi không đếm trực tiếp cầm lấy phong thư nói một câu: Anh Trần , xin lỗi rồi , hi vọng sau đó còn có cơ hội cùng uống rượu với anh.


Nói xong , tôi xoay người đi ra văn phòng của Trần Vĩ còn không có ra ngoài , Trần Vĩ liền nói: Mẹ kiếp, cậu con mẹ nó đi thật à?


Tôi sững sờ quay đầu lại nói: Ạch ... Tiền lương không đều quyết toán rồi sao?


"Cậu đi rồi , xe bus tuyến số 14 ai mẹ nó lái? "Trần Vĩ một tiếng một tiếng mẹ nó hiển nhiên rất tức giận .


Tôi thừa nhận tôi khá ngu ngốc , một vài lúc có vài lời có vài việc làm tôi không nhìn ra tầng ý tứ càng sâu liền như lúc trước Cát Ngọc mang tôi đi khách sạn nói cho tôi lên uống ngụm nước nhưng thật ra là ám chỉ tôi muốn làm chút chuyện khác .


Nhưng tôi còn liền thật sự chạy lên uống hai bình nước suối .


Lần này , Trần Vĩ rõ ràng là bề ngoài tỏ ra nổi giận nhưng trong lòng vẫn là hi vọng tôi có thể ở lại tiếp tục lái xe , tôi còn là không rõ .


Tôi sững sờ tại chỗ gãi đầu một cái không biết nên nói cái gì .


"Chú em , lão ca nói thật với cậu đi, xe bus tuyến số 14 , ai lái ai chết chỉ có cậu lái liền không sao." Trần Vĩ ngồi không yên đi tới đóng lại cửa phòng làm việc nói với tôi .


"Anh Trần , vậy hai ngày em nghỉ làm không xin phép là ai lái?


Trần Vĩ đưa cho tôi một điếu thuốc ra hiệu tôi ngồi lên trên sofa nói chuyện ,anh ta châm điếu thuốc dùng sức hút một ngụm lớn tràn đầy phiền muộn mà nói: Mấy ngày nay là anh lái.


"Vậy anh ..." Tôi vốn là muốn nói vậy sao anh không chết?


Thế nhưng lời nói đến bên miệng, tôi cứng rắn nuốt xuống, tôi ngu ngốc không phải ngốc đến nỗi này ,lời nói này mà nói ra không chừng tưởng rủa anh ta.


"Ai ... "Trần Vĩ thở dài vẫn là sầu muộn hút thuốc .


Tôi nói: Anh Trần , vậy em đêm nay còn lái xe sao? Nếu là em lái xe thì ở đâu?


Trần Vĩ nói: Tiếp tục ở ký túc xá của cậu đi.


"Nhưng ký túc xá không phải của em, kia đều là chăn của người khác, đồ của người khác .


Trần Vĩ nhẹ quạt tôi một cái tát nói: Đó là em dâu mua cho cậu, Cát Ngọc cô nương này thật tốt, mỗi ngày nhớ nhung cậu, chê ký túc xá cậu bẩn liền thu dọn hết cho cậu xuất ,hiện tại toàn bộ trạm vận chuyển đều biết hai người các cậu ở chung .


Này nhưng thật ra rất nằm ngoài dự đoán của tôi, Trần Vĩ lại nói: Ông đây nếu là thật muốn cho cậu cút đi sớm đã thay khóa kí túc xá rồi, anh còn làm cửa trượt cho cậu!


Lời này nhưng thật ra có đạo lý , tôi nói: Nếu Anh Trần không chê em vậy em liền tiếp tục lái đi dù sao làm đủ một năm cho một ngôi nhà.


Sắc mặt lúc này của Trần Vĩ bỗng nhiên trở nên rất nghiêm chỉnh, anh ta hỏi tôi : A Bố , anh Trần của cậu đối với cậu thế nào?


"Rất tốt! " ! Tôi gật gật đầu .


"Vậy cậu có bí mật gì có phải là phải nói cho anh Trần hay không?" Trần Vĩ nhỏ giọng hỏi tôi .


Tôi cảm thấy có chút không đúng liền gãi đầu một cái cười nói: Đó là dĩ nhiên rồi.


Trần Vĩ lúc này từ trong túi móc ra một thanh dao găm ,xoẹt một cái cổ tay của mình nói với tôi :Cậu xem.


Tôi biết trên người anh ta không có máu nhưng giả bộ kinh ngạc nói: Anh Trần , làm sao anh không chảy máu?


"Ai , người bình thường từng lái xe bus tuyến số 14 đều chết hết , chỉ có hai chúng ta không chết , nguyên nhân của anh anh tự mình biết nhưng cậu thế nào cũng không có việc gì? Anh nhớ trên người cậu nhưng là có máu tươi dù sao hai chúng tôi từng cùng kiểm tra sức khoẻ .


Lúc Trần Vĩ nói đến đây , tôi mới bỗng nhiên hiểu ra nguyên lai tên này cũng là kẻ già đời ,lúc trước kiểm tra thân thể nói lái xe đưa tôi cùng đi hoá ra liền là giám sát tôi xem xem trên người tôi có máu hay không.


Bởi vì lúc đó tôi đã lái chuyến xe cuối tuyến số 14 thời gian thật dài rồi nhưng tôi lại không chết cho nên trong lòng anh ta nghi ngờ .


Tôi bây giờ đều đang nghĩ ,chuyện kiểm tra sức khỏe có phải là anh ta cố ý bịa ra hay không ?


" Này. .. " Tôi còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào , Trần Vĩ xoẹt một đao liền cắt lên cánh tay tôi ,tôi bị đau kêu một câu: Mẹ kiếp !


Máu tươi chậm rãi chảy ra , Trần Vĩ mới vừa liếc mắt nhìn rầm một tiếng liền quỳ xuống đất ,nước mắt không cầm được rơi xuống, anh ta nói: Chú em ,cứu cứu anh Trần của cậu đi, cậu lại không cứu anh ...anh liền phải chết .


Sau khi anh ta nhìn thấy máu trên người tôi bỗng nhiên khóc đến nỗi nước mắt nước mũi , tôi vội vàng nâng anh ta , anh ta nói cái gì cũng không đứng lên thế nào cũng phải khiến tôi cứu cứu anh ta.


Tôi nói: Anh Trần , anh trước tiên đứng lên , anh có chuyện từ từ nói có thể cứu anh em nhất định cứu , vấn đề là em phải biết anh có chuyện gì đi?


Trần Vĩ cuối cùng cũng đứng dậy , lúc này đứng bên cửa sổ liếc mắt nhìn bên ngoài , lúc xác định không có người đến đây lúc này mới xoay người , anh ta chậm rãi cởi cúc áo ra, trong nháy mắt áo sơmi toàn bộ mở ra, tôi trợn to hai mắt , vẻ mặt khó có thể tin !


Trên người anh ta, bắp thịt đã biến đen ,khô héo giống như cương thi hơn nữa thịt ở gần xương sườn đã bắt đầu mục nát .


Bệnh trạng trên người anh ta rất giống với chú com lê chỉ có điều trước khi chú com lê nhận cây thần gội rửa thân thể chú ta mục nát càng nghiêm trọng hơn .


Tôi nói: Anh đây là có chuyện gì thế?


Trần Vĩ thở dài , nói: Lúc công ty vận tải Đông Phong thành lập , anh liền tới rồi , lúc đó anh còn là một người bình thường ,ban đầu không có chuyến xe cuối số 14 , chuyến xe cuối trước kia không phải xe bus Lam Tinh là xư điện, chuyến xe cuối chín giờ ,sau đó cấp trên họp bàn quyết định thêm một chuyến nhưng chuyện khiến người ta nghĩ không ra xuất hiện , bọn họ không biết từ đâu tìm được một chiếc xe bus Lam Tinh kiểu cũ mà anh mới là tài xế đầu tiên chân chân chính chính .


Tôi không lên tiếng , Trần Vĩ nói: Cậu biết anh tại sao thích uống rượu sao? Trước đây tôi nhưng là một giọt rượu cũng không uống!


Nói xong , anh ta từ dưới bàn làm việc lấy ra một bình rượu trắng , ừng ực ừng ực rót mấy ngụm, chuyện quái dị xuất hiện , da thịt trên người của anh ta bắt đầu chậm rãi trắng lên, mức độ mục nát bắt đầu giảm bớt .


" Anh phát hiện chỉ có uống rượu mới có thể trì hoãn mức độ mục nát của thân thể anh! Mà nguyên nhân dẫn đến sựu mục nát của thân thể anh bắt nguồn từ một nhà xưởng bỏ hoang , người đi vào ai cũng không cách nào sống sót đi ra ..."



                                                                                     Xương châm 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện