Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 135: Bác Hải đánh lén



Trong nháy mắt vừa dứt lời cơ hồ có hơn hai mươi lưỡi đao cắt qua giọt mưa trong không khí hung ác chém về phía tôi!


Người bên ngoài cũng ập về phía tôi ,tư thế như chỉ trong chốc lát chặt tôi thành thịt nát .


Tôi vội vã khom lưng vừa tránh né vừa vung vẩy dao găm trong tay có thể ngăn mấy đao thì ngăn mấy đao rồi ,tôi chỉ cảm thấy mười mấy thanh đao dài cùng chém lên dao găm của tôi ,công kích mãnh liệt này chấn gan bàn tay của tôi tê rần , cổ tay giống như là bị điện giật chập vô cùng tê .


Đột nhiên , ông Nhị ở trong đám người quát một tiếng lớn: Tháo mặt nạ xuống, đánh !


Ông Nhị , chú com lê , bác Hỉ , trong nháy mắt ba người tháo mặt nạ xuống liền giết chết mười mấy người đặc biệt là ông Nhị , một thân công phu kia thật không phải cho không , khả năng này liền rèn luyện từ nhỏ .


Thứ hai ,tôi phát hiện chân bác Hỉ dĩ nhiên cũng không què rồi ! Lúc đến rõ ràng còn là một người què làm sao lúc đánh nhau bỗng nhiên biến thành hai chân đều tốt rồi?


Lẽ nào này không phải bác Hỉ thật?


Toàn bộ chúng tôi tháo mặt nạ xuống ,trong nháy mắt này lại chém giết ba bốn mươi người ,lúc còn lại mười mấy con rối bỗng nhiên cũng tháo mặt nạ xuống.


Còn không rõ bọn họ có ý gì chỉ là liếc mắt nhìn mặt của bọn họ dựa vào tia sáng của bóng đèn mờ nhạt ở cửa lớn nhà xưởng , trong phút chốc tôi xem rõ khuôn mặt bọn hắn sững sờ ngay tại chỗ .


Bốn tôi , bốn ông Nhị , bốn chú com lê , bốn bác Hỉ !


Thêm vào chúng tôi vừa vặn năm người giống nhau như đúc !


Ông Nhị vừa nhìn tình cảnh này hét lớn một tiếng: Nhanh đứng chung một chỗ !


Bốn người chúng tôi xác định đều là một nhóm người , giờ khắc này cũng đều cách tương đối gần liền nhanh chóng lưng tựa lưng vây quanh nhau ,tôi âm thầm kinh hãi biết hai mươi con rối còn lại này khẳng định chính là kẻ mạnh trong kẻ mạnh, cao thủ trong cao thủ rồi ,thực lực của bọn họ mạnh hơn rất nhiều so với tám mươi con rối đã chết đi.


Bọn họ tháo mặt nạ không chỉ không lộ ra bộ dáng của người rơm trái lại là có thể biến ảo thành bộ dáng của chúng tôi , đây đến tột cùng là ma thuật hay là tà môn ma đạo gì hiện tại còn không rõ ràng lắm .


"A!"


Tôi đang nghĩ nên giải quyết như thế nào bỗng nhiên sau eo đau nhói ,sau đó cảm thấy một thanh dao găm cắm vào vòng eo của tôi cắm vô cùng sâu , lưỡi dao thật lạnh , tôi đau cắn chặc khớp hàm quay đầu lại liếc mắt nhìn .


Bác Hỉ nhếch khéo miệng cười hì hì nói: Ha ha ha , ha ha ha , một lũ ngu ngốc !


Ông Nhị trợn to hai mắt lập tức nâng tôi mà lúc chú com lê vung đao dài công kích bác Hỉ , bác Hỉ lùi lại một bước nhịp chân giống như chuồn chuồn lướt nước tránh khỏi công kích của chú com lê .


Tôi cắn răng nói: Cháu liền cảm thấy này ... này ... bác Hỉ không đúng ...


Ông Nhị ôm tôi từ mới vừa trừng hai mắt đã biến thành mặt không hề cảm xúc , ông ấy chỉ là ôm tôi , một câu cũng không nói liền giống như là mất linh hồn .


Tôi còn không rõ chuyện gì xảy ra bỗng nhiên trong đám con rối cũng bất ngờ phát ra một tiếng hét thảm .


"A!"


Một tiếng hét thảm này nghe tới còn thống khổ hơn tôi , tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn , bác Hỉ vừa nãy đánh lén tôi , một ông Nhị đứng ở sau lưng hắn , trong tay ông Nhị cầm loan đao hung ác cắm vào trái tim hắn từ phía sau lưng .


"Hừ hừ ,đã sớm biết mánh khoé của ngươi rồi liền chờ ngươi ra tay !" Ông Nhị nghiến răng, xì một tiếng rút loan đao ra, tia sáng lờ mờ ở cửa lớn nhà xưởng chiếu vào , tôi rõ ràng nhìn thấy một dòng máu tươi từ sau lưng bác Hỉ phun ra ngoài .


Trái tim bị cắt ,động mạch chủ rạn nứt, bác Hỉ nhất định không sống nổi !


Chỉ là tôi không rõ bác Hỉ đang yên đang lành vì sao lại đột nhiên phản bội? Không đạo lý ,bác ấy cũng là vì muốn có được mắt quỷ sao?


Ông Nhị trong đám người , giờ khắc này cả người mềm nhũn cũng tê liệt ngã xuống đất đã biến thành một đống rơm rạ mà ông Nhị ôm tôi lúc này trong mắt một lần nữa có


ánh sáng , trên mặt một lần nữa có biểu cảm, ông ấy sốt sắng hỏi: A Bố , cháu có thể chịu đựng hay không ?


Sắc mặt tôi trắng bệch nhưng vẫn gật đầu một cái , ông Nhị không nói lời nào , xoay người tôi lại, một phát rút dao găm cắm ở trên lưng tôi ra lại từ trong lồng ngực lấy chút thuốc bột đổ lên.


"Có tác dụng của sống thái tuế thêm vào phấn kim linh chi của ông ,cháu sẽ không có việc gì ." Ông Nhị nói xong liền đứng lên .


Ông Nhị lúc này nói với cỏ dại trống không trong nhà xưởng trên đường : "Hừ hừ , trốn ở sau lưng , ta liền sẽ không tìm được ngươi sao?


Vừa dứt lời , hai mươi con rối giống chúng tôi như đúc bỗng nhiên mặt đen lại, trên cổ lập loé ra một tia sáng, trong phút chốc toàn bộ ngã xuống đất biến thành một đống rơm rạ .


Ông Nhị quát lạnh một tiếng với không khí : Làm không tệ , hai ngươi có thể đi nghỉ rồi ,trước khi nghỉ ngơi tìm ra ông cụ già què chân cho ta.


Tôi biết chắc chắn là con quỷ mà ông Nhị nuôi , trong bóng tối giết chết hai mươi con rối mạnh nhất này nhưng trong lòng tôi nghi hoặc không rõ không nhịn được hỏi : Ông Nhị , vừa bắt đầu thả quỷ ra không liền trực tiếp tiêu diệt bọn họ sao?


Ông Nhị nhỏ giọng nói với tôi : Quỷ lợi hại nhưng không thể dùng linh tinh ,quỷ và người cuối cùng là hai con đường , có thể không dùng tận lực liền đừng dùng, không phải vạn bất đắc dĩ (không còn cách nào khác) , không thể dễ dàng điều động , ghi nhớ kỹ đây là sát chiêu cuối cùng (chiêu cuối cùng mà chắc có thể giết kẻ địch) !


Trên đường đi đến khu vực quỷ dưới đáy biển , ông Nhị đã từng bắt một con ma nữ không hề có tu vi cho tôi , tôi cũng xác thực không thế nào thả cô ấy ra quá ,bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là tận lực không cần thả ra rồi miễn cho tương lai bị quỷ cắn trả.


Qua không lâu lắm , ông Nhị nói: Tìm ra ông cụ què chân rồi, đi theo ông.


Khi ông Nhị dẫn chúng tôi đi về phía khu đất cỏ hoang ở phía bắc trong nhà xưởng , một mảnh đất đầy cỏ hoang có hai cái giá bóng rổ nhìn dáng dấp trước khi hoang phế nơi này hẳn là sân bóng rổ trong nhà xưởng cung cấp cho những nhân viên kia sau khi tan làm chơi bóng rổ giải trí thời gian .


Bác Hỉ liền nằm ở trong khu cỏ dại như là ngủ rồi , ông Nhị đi tới cũng không thấy ông ấy ra tay thế nào liền tùy tiện vỗ một cái lên chính giữa đỉnh đầu của bác Hỉ, nói một câu: Không sống không chết, không tăng không giảm ,lập tức xua ma quỷ, điểm kim chỉ đường !


Vừa dứt lời , bác Hỉ liền phát ra một tiếng ưm , sau khi mở mắt mơ mơ hồ hồ mà nói: Tôi tại sao lại ở chỗ này?


Mọi người không đáp lời , sau khi bác ấy dùng sức vỗ trán bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: Tôi nhớ ra rồi , lúc đang đánh nhau với con rối , có người ở sau lưng đánh lén tôi ,tôi trực tiếp hôn mê , chuyện phía sau cũng không biết rồi.


Trách không được là như thế này , tôi còn tưởng rằng bác Hỉ phản bội hóa ra là có con rối đánh lén bác ấy , sau khi giấu bác ấy ở chỗ này , con rối biến ảo thành bộ dáng của bác Hỉ sau đó tới giết tôi .


May là ông Nhị cơ trí , sau khi tôi bị đánh lén giống như là giở một chiêu linh hồn xuất khiếu (linh hồn thoát khỏi cơ thể) còn là bản lĩnh cao thâm gì cũng lợi dụng thân thể con rối đâm chết bác Hỉ giả cũng coi như là gậy ông đập lưng ông rồi.


Cái khác không nói, lúc này tôi sờ sờ eo sau lưng vậy mà đều không đau nữa , sống thái tuế thêm vào cái gọi là phấn kim linh chi của ông Nhị xác thực lợi hại !


Khi tôi hỏi ông Nhị :Còn tiếp tục tiến lên sao? Xem dáng dấp như vậy , cao nhân trong nhà xưởng hiển nhiên là không muốn cho chúng ta tiến vào trong phân xưởng , trong này khẳng định giấu bí mật gì .


Ông Nhị gật đầu vỗ bờ vai của tôi nói: A Bố , có tiến bộ rồi ,vị cao nhân ẩn giấu trong nhà xưởng này, mục đích liền là đang ngăn trở chúng ta tiến vào phân xưởng , thứ nhất có thể là trong phân xưởng giấu thứ quan trọng gì đó không thể dễ dàng bị người khai quật ,thứ hai rất có thể bản thân bọn họ liền giấu ở trong phân xưởng .


Chú com lê hoành đao bật người nói: Vậy chúng ta liền giết đi vào !


Ông Nhị không lên tiếng chỉ là khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị ,mưa nhỏ còn đang không ngừng rơi , sau một lúc lâu , ông Nhị nói: Nếu muốn đấu với ông, vậy ông liền đấu với hắn ,đêm nay chúng ta tạm thời trở lại , ngày mai lại đến.


Mọi người đều không rõ vì sao phải trở lại nhưng lời của ông Nhị không ai dám làm trái, ở trên đường , chú com lê không nhịn được hỏi một câu: Ông Nhị , rõ ràng là chúng ta giết chết hơn 100 con rối, vì sao chúng ta muốn rút lui?


Ông Nhị cười nói: Cậu nghĩ rằng chúng ta thắng rồi? Kỳ thực, chúng ta thua rồi, sau khi A Bố trúng một đao , chúng tôi liền đã thua rồi, vị cao nhân này tuy rằng chưa từng lộ diện nhưng hắn lại ở sau lưng thao túng tất cả , những thứ được gọi là con rối liền là con rối có dây của hắn , hắn muốn chơi thế nào liền chơi thế đó nếu như cậu không tin , chúng ta hiện tại trở lại giết, trong nhà xưởng sẽ cuồn cuộn không dứt có con rối đeo mặt nạ mới lao ra , một làn sóng có thể là hai trăm cái cũng có khả năng là hai ngàn cái mệt chết chúng ta cũng giết không hết!


"Kia tối mai nên làm sao để đối phó bọn hắn?" Bác Hỉ cũng không nhịn được hỏi một câu .


Ông Nhị híp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sâu kín nói : Sơn nhân tự có diệu kế .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện