Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 140: Tôi đã ăn mắt quỷ



Tôi biết ba người bọn họ cũng chưa chết , lão tổ chính là nói cho tôi nghe.


Hắn tuyệt đối là một nhân vật hung ác .


"Không cần! Mắt quỷ tôi đưa cho ông ,ông đừng giết bọn họ !" Tôi biết lão tổ chờ chính là câu nói này của tôi, hắn là người thông minh ,hắn đương nhiên biết tôi sẽ không dễ dàng giao mắt quỷ cho hắn vì lẽ đó giết gà dọa khỉ , trước tiên đánh gần chết đồng bạn của tôi, cứ như vậy , bản thân tôi liền ngoan ngoãn giao mắt quỷ ra rồi.


Lúc nói chuyện , tôi từ trong túi móc mắt quỷ ra, lão tổ rốt cục phát ra một tiếng cười , hắn nói: Ngươi thằng nhóc này rất thông minh .


Dứt lời , lão tổ liền đi về phía tôi.


Tôi vội vàng lại nắm lấy mắt quỷ nói: Có thể cũng thả Cát Ngọc hay không ?


Lão tổ sững sờ hỏi: Cát Ngọc là ai?


Tôi nhìn hướng chú Quỷ , lão tổ cũng theo ánh mắt của tôi nhìn về phía chú Quỷ , chú ta vội vàng từ trong lồng ngực lại lấy ra một chiếc lọ cẩn thận từng li từng tí nói: Lão tổ ... Cháu bắt nữ quỷ này cũng là muốn giúp ngài lấy được mắt quỷ ...


Có thể thấy , chú Quỷ cũng e ngại lão tổ phát uy .


Lão tổ nhấc tay vung lên , bình thủy tinh kia giống như là nam châm trong nháy mắt bị hút tới trong tay lão tổ .


"Ừ , trả lại cho ngươi ." Lão tổ ngược lại cũng sảng khoái trực tiếp ném bình thủy tinh cho tôi ,tôi mở nắp bình ra, thân ảnh của Cát Ngọc xuất hiện ở trước mặt tôi .


Khoảnh khắc tôi ôm Cát Ngọc, tôi đột nhiên cảm giác thấy trong đời người có rất nhiều chuyện kỳ thực đều là mây bay đều không có bất kỳ ý nghĩa .


Duy nhất có ý nghĩa liền là sống tiếp nếu như nói lại có một tầng ý nghĩa sâu hơn đó chính là vui vẻ sống tiếp.


Cát Ngọc chui đầu vào trong ngực của tôi, nhịp tim đập của tôi một lần nữa trở về rồi ,tôi cảm nhận được nhịp tim đập của mình , không sai , đây tuyệt đối là Cát Ngọc .


Loại cảm giác này dù ai cũng không cách nào mô phỏng theo .


"Cho ông." Lúc nói chuyện , tôi xòe tay ra , lão tổ đang đi về phía tôi bỗng nhiên ông Nhị cắn răng một cái dĩ nhiên vung nửa đoạn loan đao còn lại trong tay chém đứt cánh tay trái của mình !


Trong nháy mắt chém đứt cánh tay trái ,cánh tay trái dĩ nhiên như là vật sống từ trên mặt đất bay lên trời bỗng nhiên bay đến đột nhiên liền nắm lấy mắt quỷ .


Biến cố xảy ra bất ngờ làm cho tất cả mọi người đều sững sờ rồi .


Lão tổ tựa hồ cũng không nghĩ đến, ông Nhị sắp bị đánh chết vậy mà vẫn còn chiêu này.


Trong nháy mắt tay trái đứt đoạn kia ở trên không nắm lấy mắt quỷ căn bản không dừng lại trực tiếp bay về phía miệng tôi.


Đùng !


Một cái tát vỗ vào trên môi của tôi, tôi chỉ cảm thấy trong yết hầu bị thứ gì chặn lại không khỏi dùng sức nuốt xuống, ừng ực một tiếng , mắt quỷ bị tôi nuốt vào trong bụng .


Ông Nhị nằm dưới đất cắn răng nói: A Bố , là sống là chết liền xem vận may của cháu rồi!


Khoảnh khắc mắt quỷ bị tôi nuốt vào trong bụng , tôi trợn to mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng ,đầu đều sắp muốn vỡ vụn , tôi ôm đầu đau đến tôi nằm bò dưới đất .


Lão tổ kinh hãi , trong nháy mắt di chuyển đến bên cạnh tôi tóm lấy hai chân của tôi liền dốc đầu xuống khiến tôi không ngừng chúi xuống, thứ trong dạ dày đều phun ra hết cũng không thấy tung tích mắt quỷ.


Tôi bưng hai mắt , đau đến cả người co giật , tôi chỉ cảm thấy trong khe hở mí mắt không ngừng mà chảy ra nước mắt lấy tay sờ dính nhơm nhớp không biết là nước mắt còn là máu.


Lão tổ ném tôi xuống tức giận đi về phía ông Nhị , tôi không biết trên người tôi đến tột cùng xảy ra chuyện gì cũng không biết biến hóa bên người tôi nhưng tôi hét lớn một tiếng: Lão tổ ! Không cần ra tay, mắt quỷ tôi sẽ đưa cho ông, ông móc bụng tôi ra đều được ! Đừng giết ông Nhị bọn họ !


Tôi cẩn thận từng li từng tí mở mắt ra , chính tôi cũng có thể cảm giác được , trong hai mắt của tôi tựa hồ có ánh sáng tỏa ra.


Ông Nhị nằm trên đất ha ha cười nói: Tạo hóa a! Đây chính là tạo hóa (vận may +ý trời) a ! Lão phu chết cũng không tiếc !


Lão tổ đi về phía tôi cho đến giờ phút này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt lão tổ vừa nãy tuy nói ánh trăng sáng ngời nhưng mặt của hắn tựa hồ giống như là một mảnh hố đen căn bản không thấy rõ hình dáng của hắn .


Giờ khắc này trong nháy mắt thấy rõ khuôn mặt của hắn , tôi sợ hết hồn .


Nửa bên mặt lão tổ này hẳn là bị lửa thiêu đốt, nửa mặt bên trái của hắn bị lửa thiêu tràn đầy vết sẹo , loại cảm giác này liền giống như là dáng vẻ một mặt pho mát sau khi hòa tan rất là khủng bố .


Lão tổ đứng ở trước mặt của tôi còn cao hơn tôi một chút, hắn nói: Về thu dọn đồ đạc đi, chờ ta rảnh sẽ đi tìm ngươi !


Lúc lão tổ nói chuyện , bờ môi của hắn căn bản cũng không động cụ thể là nói bằng bụng vẫn là chuyện gì xảy ra , tôi cũng không rõ lắm , con mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm tôi rất là khiếp người .


Nói xong , lão tổ hướng về ba người Nhị gia bọn họ khinh thường liếc mắt nhìn xoay người rời đi , trên đất nơi mà hắn đi qua dẫm ra một chuỗi dấu chân .


Chú Quỷ cũng theo lão tổ rời đi ,tôi biết bắt đầu từ hôm nay vận mệnh của tôi liền móc nối với cái gọi là lão tổ, thực lực của hắn căn bản là không có cách nào tưởng tượng , ông Nhị ,chú com lê, bác Hải , ba người bọn họ ở trước mặt lão tổ căn bản liền không đỡ nổi một đòn .


Cũng chính bởi vì điểm này , tôi trực tiếp buông tha cho chống lại ,lão tổ muốn giết tôi, một ngón tay vậy là đủ rồi .


Tôi vội vàng đỡ ông Nhị dậy, ông ấy nói: Mau giúp ông nhặt cánh tay về, may mắn còn có thể nối lại!


Hai người tôi và bác Hải coi như là thương thế nhẹ nhất, chúng tôi vội vàng dìu ông Nhị và chú com lê lên xe, tôi ga lên chạy về phía bệnh viện.


Ở trên đường ,chú com lê vẫn nằm ở trạng thái hôn mê cho đến giờ phút này tôi mới tin tưởng ,bốn bức ảnh tiên đoán cái chết coi như là toàn bộ thành hiện thực.


Chú com lê không phải bị giết ở rãnh nước bẩn mà là sau khi bị người giết chết ném vào rãnh nước bẩn cho nên kết cục của chú ấy chính là chết ở trong rãnh nước bẩn.


Lúc đến bệnh viện trước tiên làm giải phẫu cho ông Nhị sau đó lại nối xương cho chú com lê, bác Hải , Cát Ngọc , ba người chúng tôi ngồi ở trên ghế ngoài phòng phẫu thuật, không ngừng lo lắng .


Tôi nhỏ giọng hỏi bác Hải : Lão tổ kia , bác biết?


Bác Hải gật đầu cắn răng nói: Hóa thành tro bác đều nhận ra .


"Lão tổ kia là ai? Có quan hệ gì với bác?"


Bác Hải nói: Lão tổ là sư thúc của bác , sư phụ của bác chính là hắn giết chết không nghĩ tới sư đệ của bác dĩ nhiên cũng đi theo hắn quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu !


Vừa nghe bác Hải nói lão tổ là sư thúc của bác ấy , trong lòng tôi cả kinh , nghĩ thầm sư phụ của bác Hải hẳn là có thể giết chết hắn , không nghĩ tới , sư phụ bác Hải cũng chết ở trong tay lão tổ.


Chờ chút, không đúng đi?


Bác Hải năm mươi, sáu mươi tuổi rồi, sư phụ và sư thúc của bác ấy nói thế nào cũng phải hơn bảy mươi, tám mươi tuổi chứ?


Nhưng nửa bên mặt của lão tổ tuy rằng từng bị lửa thiêu nhưng nửa bên mặt khác thì vẫn tốt, tôi thấy khuôn mặt lão tổ nhiều lắm cũng liền ba mươi tuổi .


"Lão tổ bao tuổi?"


Bác Hải nghiêng đầu nhìn tôi một cái nói: Không biết, lúc bác còn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy hắn , hắn liền đã là hình dáng kia rồi.


Thân thể của tôi ầm ầm chấn động , nghĩ thầm lão tổ này vẫn là người sao?


"Lão tổ có bản lãnh gì?" Tôi lại hỏi .


Bác Hải lắc đầu nói: Không rõ ràng , bản lĩnh mà hai người sư huynh đệ bọn bác học được không vượt qua một phần mười của sư phụ sư thúc , bọn họ dạy cho hai bọn bác chỉ là một chút da lông (ý chỉ bản lĩnh vặt vãnh không đáng nhắc tới), bác học châm cứu kỳ thực ước nguyện ban đầu là vì cứu người nhưng bác mỗi cứu một người , sư đệ bác liền muốn nhiều giết một người sau đó bất đắc dĩ bác mới trốn đi.


Về phần ân oán của bác Hải và chú Quỷ tôi đã sớm biết không nghĩ tới chú Quỷ dĩ nhiên là người bụng dạ hẹp hòi như thế ,chú ta vì chứng minh mình mạnh hơn so với sư huynh liền muốn khắp nơi giết người để chứng minh mình đến cuối cùng còn muốn tự tay giết chết sư huynh của mình !


Lòng ghen tỵ hại chết người a!


Phật giáo từng nói tham sân si (贪嗔痴 :ngu si, tham lam, sân hận) là vì ba thứ kị nhất !


Tôi lặng im.


Lấy bản lĩnh của bác Hải có thể phất tay dùng ngân châm phong huyệt đạo của tôi liền bản lĩnh này còn chưa kịp một phần mười của lão tổ nếu như lão tổ muốn giết tôi ,kia quả thật là một trăm cách chết đủ loại mặc cho tôi chọn rồi.


"A Bố ..." Cát Ngọc nỉ non tên của tôi muốn nói cái gì cũng không nói ra chỉ là nhào vào trong ngực của tôi khóc anh anh.


Mắt quỷ ! Mắt quỷ ! Từ đầu tới đuôi đều là mắt quỷ ! Bắt đầu từ ngày thứ nhất tôi lái chuyến xe cuối số 14 liền là bởi vì những kẻ ở phía sau màn muốn có được mắt quỷ giở trò cho tới bây giờ rốt cuộc tìm được kẻ chủ mưu phía sau.


Nhưng tìm được rồi lại làm sao? Lấy bản lãnh của tôi chống lại lão tổ không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá , tôi căn bản liền viền đều không chạm được.


Tôi hai tay ôm đầu muốn khóc lại không khóc nổi ,tôi liền giống như là một con ếch bị người xách chân sau vung qua vung lại là người đều có thể rần tôi một trận .


Cát Ngọc ôm đầu tôi để đầu của tôi vùi vào trong ngực của cô ấy xoa gáy của tôi ôn nhu nói: A Bố , em sẽ vẫn bên anh.


Tôi gật gật đầu chợt nhớ tới lúc bị bộ xương cạo thịt vây quanh , con quạ tự bốc cháy thành ngọn lửa, tôi có thể nghĩ biện pháp tìm tới vị cao nhân này hay không ?


Có lẽ còn có thể có một trận chiến với lão tổ !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện