Chuyện Xưa Ở Đào Gia Thôn

Chương 6: 6: Chọc Mèo




Bên kia Lưu thị và Trương thị nói chuyện vui vẻ với Triệu thị thì bên này ba đứa nhỏ với một con mèo cũng đang vui quên trời đất ở trong phòng.
Tam Bảo và Tứ Bảo cầm một cành hoa trong tay, lúc thì vòng thành vương miện đội trên đầu, lúc lại cầm cành hoa đánh nhau biểu diễn cho Nữu Nữu nằm trên giường xem.

Nữu Nữu cười híp cả mắt, lộ ra hàm răng hạt gạo cười cạc cạc cạc cạc như con gà mái nhỏ.
Tam Bảo và Tứ Bảo chỉ lo dùng cành hoa chọc Nữu Nữu mà hoàn toàn không chú ý tới Đại Hoa ngồi xổm trên ghế đã mơ ước hai cành hoa kia thực lâu.

Đôi mắt màu vàng nâu của nó không rời được cành hoa đong đưa, cả người cong như cánh cung chuẩn bị vồ mồ.

Trong lúc lơ đãng Tam Bảo vung cành hoa tới trước mặt nó thế là nó nhanh chóng vươn móng vuốt mập mạp chuẩn xác cào được một bông hoa trên đó xuống.

Sau đó hai cái móng béo ú của nó vần vò bông hoa nhỏ mà chơi.
Tam Bảo vừa thấy cành hoa đáng thương chỉ còn hai bông thì trợn mắt nhìn đầu sỏ gây tội, “Meo Meo, sao mày dám ngắt hoa của Tam Bảo đại gia ta?!”
“Cạc cạc cạc cạc!” Nữu Nữu cười ngã trái ngã phải nhưng vẫn không quên sửa đúng: “Nó tên là Đại Hoa.”
Đại Hoa đang chơi hăng say nên không rảnh để ý đến Tam Bảo.
“Tam Bảo, Meo Meo không thèm để ý đến huynh kìa.” Tứ Bảo tóm được cơ hội thế là đâm cho Tam Bảo một kiếm.
“Nó tên là Đại Hoa.” Nữu Nữu lại sửa lại.
Tam Bảo nổi giận cầm cành hoa trong tay chọc Đại Hoa, nhưng cành hoa mềm mại, thoạt nhìn không giống chọc mà giống như thả câu.

Hắn không chọc được Đại Hoa ngược lại còn gợi lên hứng thú của nó.

Đại Hoa nâng một cái móng béo ú lên định vồ cành hoa đang lắc lư kia.


Thậm chí nó còn coi đó như kẻ địch mà nhào qua, cả người lăn trên đất, bụng hở hết ra, bốn móng chổng vó chơi cành hoa.
Nữu Nữu cười như nắc nẻ, Tứ Bảo thấy em gái cười vui thì cũng cầm cành hoa của mình tham gia cuộc chơi.

Thế là hai thằng nhãi con và một con mèo vần nhau, cả đám không đứa nào thấy phiền bởi vì khán giả duy nhất có vẻ cực kỳ hưng phấn.

Đại Hoa thì càng không ngại phiền, hai cành hoa lúc ẩn lúc hiện, khi trái khi phải đã lấy hết sự chú ý của nó, giống như bốn cái chân cũng không đủ.

Nó hưng phấn kêu meo meo thật to.
Lưu thị và Trương thị về tới nhà là lập tức tới hậu viện.
Trương thị đặt giỏ tre và liềm xuống là định đi tẩn Tứ Bảo nhưng bị Lưu thị gọi lại, “Mẹ Nhị Bảo, Tứ Bảo còn bé, muội đừng dọa hắn.

Tam Bảo là anh, nếu không có nó dẫn đi nghịch dại thì Tứ Bảo làm sao dám đến gần giếng chơi.”
“Đại tẩu đừng khuyên nữa, xem hôm nay muội có đánh mông Tứ Bảo nứt thành hai nửa không!”
“Mè, mông ai mà không phải hai nửa, mỗi muội tàn nhẫn thôi à!” Lưu thị cười mắng.
“Thế thì cũng phải dạy cho chúng nó một bài để chừa đi, đợi xảy ra chuyện thì hối cũng không kịp.” Trương thị cũng không phải người nuông chiều con vô độ.
“Hôm nay muội nghe lời tẩu đi, anh em chúng nó quấn quýt, một lát nữa ta đánh Tam Bảo thì để Tứ Bảo đứng bên cạnh nhìn, thế này so với đánh cả hai đứa thì hiệu quả hơn nhiều.” Lưu thị quyết định như thế nên Trương thị cũng không nói cái gì nữa.

Chị em dâu hai người đổ rau trong sọt ra băm nhỏ trên thớt lại quấy với chút trấu rồi bưng tới chỗ chuồng gà.
Chuồng gà làm bằng trúc, vừa thông gió lại có ánh sáng, bên trên rải cỏ tranh, mười mấy con gà ở bên trong kêu vang trời.


Tất cả tụi nó đều vây quanh máng chờ được cho ăn.

Lưu thị đổ đống lá cải vào máng, Trương thị thì cầm một cây gậy gỗ phối hợp gạt đồ ăn cho gọn, miệng còn không quên gọi cục tác, cục tác.
“Mọi người đều nói gà trổ mã tốn vạn gánh lương thực, nếu mà dùng thóc lúa cho tụi nó ăn thì nhà ta phải uống gió Tây Bắc thôi.” Lưu thị nhìn mấy cái đầu gà vươn ra khỏi khe hở của chuồng gà và tranh nhau mổ lá cải thì cảm khái nói.
“Người còn ăn không đủ no thì lấy đâu ra lương thực mà cho chúng nó ăn.

Nếu chỗ rau này mà không đủ thì đợi Đại Bảo cùng Nhị Bảo tan học lại để tụi nó đi cắt ít rau ngổ về.” Trương thị bưng một gáo nước trong và mở cửa lồng chen vào đổ đầy bầu nước.
Cho gà ăn xong Lưu thị vào nhà kho tìm một cây gậy trúc sau đó phủi bụi bặm trên người mình rồi mới đi tới tiền viện.
Lưu thị đặt gậy trúc trên cái cối xay bằng đá sau đó tay không vào nhà nhìn Tam Bảo và Tứ Bảo còn đang trêu chọc Đại Hoa, còn Nữu Nữu thì đã ngủ rồi.
“Tam Bảo, Tứ Bảo, ra đây.” Lưu thị sợ đánh thức Nữu Nữu nên định đổi chỗ đánh người.
Tam Bảo đang hăng say chọc mèo nên không muốn ra ngoài, đương nhiên hắn cũng làm bộ không nghe thấy.
“Mẹ Nhị Bảo, xem ra hai miếng thịt khô chúng ta nấu sáng nay không ai ăn rồi, thế thì hai chúng ta ăn thôi.” Lưu thị cao giọng nói thế sau đó cười cười với Trương thị rồi hai người cùng đi tới nhà chính.
Chơi với Đại Hoa tuy vui nhưng sao mà bằng ăn thịt khô được.

Hai đứa nhỏ vừa nghe thế đã ném luôn cành hoa và nhanh chóng vọt ra ngoài.

Đại Hoa bị hành động của hai đứa dọa nhảy dựng, sau đó nó lại bị hai cành hoa nằm trên mặt đất hấp dẫn.

Hai cành hoa tùy tiện ném trên mặt đất lại vừa lúc hình thành một vòng tròn, Đại Hoa hưng phấn meo meo nhảy ra nhảy vào sau đó ngồi xổm trong cái vòng kia không nhúc nhích.


Nó cảm thấy rất viên mãn, rốt cuộc nó cũng chiếm được món đồ chơi này rồi.
Tam Bảo và Tứ Bảo tung ta tung tăng đi theo mẹ tới chính phòng lại thấy hai bà mẹ nhìn chằm chằm hai đứa cười, cảm giác sao mà hơi sai sai.
“Nương.” Tứ Bảo rúc vào trong ngực Trương thị làm nũng.

Trương thị thì ngồi đó bất động, để mặc Tứ Bảo rúc lại rúc, cuối cùng nàng ta vươn tay nhéo cái mông mẩy của hắn và nói: “Thịt khô hôm nay béo nè, béo như mông của Tứ Bảo.”
Tứ Bảo định nhảy tránh ra nhưng nghe thấy thịt là hắn lập tức quên phải bảo vệ mông nhỏ của mình dù mẹ hắn rất thích véo mông hắn, lại còn véo đau cực kỳ.
“Nương, thịt khô ở đâu?” Mắt Tam Bảo cũng sáng quắc hỏi.
“Chờ đó, để nương đi lấy!” Lưu thị đi ra ngoài và mang một cây gậy trúc về.

Tam Bảo thấy thế thì trợn mắt.
“Hôm nay chúng ta không ăn thịt khô, ăn thịt trúc cho nó mới mẻ.” Lưu thị lạnh giọng, sắc mặt cũng nghiêm khắc, “Tam Bảo, hôm nay con muốn giữ mặt mũi thì quỳ trong phòng, nếu không biết xấu hổ thì cứ quỳ ngoài sân này luôn.”
Tam Bảo cực kỳ giữ mặt mũi thế là hắn nhanh chóng quỳ trong phòng.

Tứ Bảo vừa thấy anh hắn quỳ thế là hắn quay đầu nhìn mẹ mình.

Nhưng Trương thị không thèm để ý tới hắn, vì thế Tứ Bảo sợ tới mức cũng quỳ xuống.
“Tứ Bảo ngoan, đại bá mẫu đánh ca ca, cháu không cần quỳ đâu.” Lưu thị kéo Tứ Bảo dậy, giọng cực kỳ hòa ái nhưng vừa xoay người đã hung ác quát, “Vểnh mông lên, xem ta có đánh sưng mông con không!” Lưu thị vung gậy trúc trong tay hung hăng đánh vào cái mông tròn xoe của Tam Bảo.
Tam Bảo khóc rối tinh rối mù, trong lòng cảm thấy cực kỳ tủi thân, cũng không biết bản thân phạm tội gì mà phải bị đánh.
“Còn dám chơi gần giếng không? Còn dám mang đệ đệ đi tới gần giếng chơi nữa không?” Lưu thị lạnh giọng hỏi, gậy trúc trong tay vẫn đánh.
“Nương, con không dám nữa.” Tam Bảo cảm giác mông đã đau tới chết lặng, không còn tri giác nữa.
Tứ Bảo ở bên cạnh lại quỳ xuống, hắn nhìn anh bị đánh thế là cũng khóc rối tinh rối mù, “Đại bá mẫu đừng đánh Tam ca nữa, Tam ca muốn hái hoa cho Nữu Nữu mà, ô ô ô!”
Đánh con thì lòng mẹ đau, Lưu thị cũng khó chịu nhưng không cho hai đứa này một bài học thì tụi nó sẽ không khôn ra, tới khi có chuyện thì phải làm sao.
“Biết sai chưa?”
“Biết, đã biết.


Ô ô!” Tam Bảo vội vàng gật đầu.
“Nói đi, sai chỗ nào?!” Lưu thị ép hỏi.
“Nương, con, con không bao giờ, không bao giờ chơi bên cạnh giếng, chơi, chơi, không bao giờ mang theo đệ đệ đi chơi cạnh giếng.” Tam Bảo khóc thành mèo mặt hoa.
“Ngoài giếng nước thì chỗ cạnh hồ nước và cạnh sông cũng không được đi.” Cuối cùng Lưu thị cũng dừng lại.
“Ô ô! Nương, con nghe lời.”
“Oa oa! Đại bá mẫu, cháu cũng không chơi cạnh giếng nữa.” Tứ Bảo cũng gào lên.
“Ai da, đây là sao thế, từ cửa thôn đã nghe thấy hai đứa khóc rồi.” Đào Tam gia cầm tẩu thuốc đi vào.
Tam Bảo và Tứ Bảo thấy cứu tinh tới thì lưng cũng chậm rãi thẳng lên.
“Ông nội, òa òa, không, không được ăn thịt khô, lại ăn, ăn phải thịt bằng gậy trúc.

Ô ô!” Tứ Bảo khóc không thành tiếng.
Đào Tam gia tưởng vì một miếng ăn mà con dâu đánh cháu thế là đang muốn nói hai câu.

Nhưng Trương thị vội vàng giải thích một phen.

Tuy Đào Tam gia cũng cưng chiều cháu nhưng nói tới mấy thứ nguy hiểm như chơi nước chơi lửa thì ông tuyệt đối không dung túng, “Nên đánh! Ta thấy đánh thế này chưa đủ đâu, hẳn là phải đánh lòng bàn chân nữa xem về sau tụi nó có dám chạy tới gần giếng chơi không!”
Tam Bảo và Tứ Bảo vừa thấy ông nội không bênh mình thì lưng lại chậm rãi cong xuống.
Ở trước mặt bố chồng Lưu thị cũng không đánh Tam Bảo nữa.

Thấy đứa nhỏ nước mắt giàn giụa, mặt bẩn bẩn đáng thương cực kỳ thế là nàng ta cũng đau lòng.

Hai người mang con nhà mình tới hậu viện rửa mặt, nhân tiện giấu bố chồng răn dạy thêm một phen..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện