Cô Ấy Còn Ngọt Hơn Cả Trái Cây
Chương 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đồng hành là lời tỏ tình dài nhất trong tình yêu.1. Đó là đoạn nói chuyện ấm áp nhất và dễ thương nhất trong cuộc đời tôi. “Hàn Tử An, tớ phát hiện, tớ ở bên cậu, à không cậu ở bên tớ. Cũng không đúng?” Tôi ngước đầu, bẻ ngón tay, ngơ ngác nhìn Hàn Tử An. Hàn Tử An nhẹ đẩy trán tôi, hỏi: “Cậu đang nói gì vậy hả?” Lúc nói câu này, anh không tử chủ vòng tay ôm ngực mình. “Đúng rồi, tuổi thơ của tớ, thanh xuân của tớ, giống như lúc nào cũng có cậu hết, cậu bá đạo quá đi, bây giờ cho dù tớ nhớ lại ngày nào đi nữa thì cũng có cậu trong đó hết.” Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy, hình dáng của Hàn Tử An xuất hiện trong tất cả trí nhớ của tôi. Anh nghe thấy, liếc tôi rồi lười biếng nói: “Cái này mà bá đạo gì? Có điều còn bá đạo hơn, đó chính là đời này, và đời sau này của cậu sẽ luôn luôn có tớ.” Anh tỏ vẻ ta đây cười cười. “Tại sao cuộc đời tớ không phải là cậu thì không thể chứ?” Nhìn cái biểu cảm thiếu đánh của anh, cô hơi buồn cười. Hàn Tử An quen thuộc cầm trái táo trên bàn, kín đáo mà sâu xa nói: “Vì cậu lấy nụ hôn đầu của tớ nên cậu phải phụ trách với tớ, còn nếu cậu không muốn cũng được, để tớ phụ trách với cậu cũng không sao.” Biểu cảm muốn bao nhiêu đơn thuần có bấy nhiêu đơn thuần. “...” Là ai lấy nụ hôn đầu của ai? Dù sao thì tôi cũng lười lắm, lười tốn nhiều năm để tìm hiểu, quen biết, và thích một người khác. Cả đời dài như vậy, tôi chỉ muốn thích một mình anh thôi. 2. Năm tôi 10 tuổi, nhà cũ của gia đình tôi nằm trong diện quy hoạch phải dời đi, chúng tôi phải dọn vào một căn nhà mới trong tiểu khu, cho dù trước kia một tầng hai nhà nay biến thành một tầng bốn nhà, thì chúng tôi vẫn là hàng xóm của nhau. “Thanh Ninh, sáng sớm mai con có thể đi học cùng thằng nhóc họ Hàn nhà bên rồi, nhớ bắt xe bus số 56 nhé.” Ba vỗ đầu tôi đầy dịu dàng, yêu thương nhìn tôi và Hạ Thanh Nghiên, lúc nhắc đến Hàn Tử An biểu cảm có hơi không tự nhiên cho lắm. Tôi và Hạ Thanh Nghiên nhìn nhau gật đầu: Trước đây hay sau này vẫn là nhóm 3 người thôi. Trạm xe ở ngoài đường lớn, xung quanh trồng đầy cây hòe, bây giờ chỉ cần nhớ về quãng thời gian ấy thì mùi hoa hòe cũng ngập tràn trong khoang mũi. “A, chị, anh Tử An, thơm quá.” Hạ Thanh Nghiên đeo cặp sách, hít sâu một hơi. Tôi gật đầu cười: “Đúng vậy đúng vậy, hai người có nhớ lúc chúng ta học qua lớp Địa Lý, có liên quan đến hoa hòe hay không.” Con ngươi Hạ Thanh Nghiên chuyển động, kích động: “Nhớ chứ! Anh Tử An, anh có nhớ không?” Hàn Tử An nhìn nó, lãnh đạm nói: “Thanh Ninh, anh nhớ không nhầm hai người bị dị ứng phấn hoa.” Còn tặng thêm một nụ cười đểu. Tôi với Hạ Thanh Nghiên nhìn nhau: “…” Chúng ta bị dị ứng phấn hoa sao? Sao không biết nhỉ? Nhưng nhìn biểu cảm của anh giống thật ghê, xem ra là bị thật. Lúc lâu sau, không khí có chút lúng túng, Hàn Tử An liếc hai người: “Lừa hai người thôi…Thật đúng là, cặp chị em ngốc nghếch. Nói cái gì tin cái đấy.” Vừa nói vừa cười, vui vẻ đi về trước, giống như vui lắm mà còn hát. Lúc tôi với Hạ Thanh Nghiên lấy lại tinh thần, nhìn người phía trước mà hét lên: “Hàn Tử An, đứng lại, cậu nói ai ngốc!” Hàn Tử An tay đút túi quần, quay đầu, nhíu mày nhìn rồi lại quay đi. Có ngu mới đứng lại. Mà tôi lại còn chạy thật nhanh đến trước mặt anh. “...” Nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh, tôi nuốt nước bọt, nắm chặt quả đấm, nhẹ nhàng đấm vô ngực anh một cái, Hàn Tử An lắc đầu cười, búng trán tôi: “Cô bé ngốc.” Cậu! Cậu nói ai ngốc? Sau đó tìm được trên mạng một câu nói, có thể mô tả được động tác của tôi - dùng quả đấm nhỏ đấm vào ngực anh. Hoàng hôn, ánh nắng chiều in bóng chúng tôi trên khu phố cũ, trong tiếng gió có thể nghe thấy tiếng chúng tôi nô đùa… 3. Tôi nhớ vài ngày trước khi kì thi tuyển sinh trung học thể thao diễn ra, đó là những ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Nó còn khó hơn hồi học cấp 3 nữa. Mỗi ngày sáng sớm 6 giờ bị Hạ Thanh Nghiên xốc chăn chạy bộ với Hàn Tử An, bị hai con người cao m8 kẹp ở giữa. Sau khi tan học lúc 8g tối, tôi lại phải chạy lần nữa. Tôi thật lòng cảm thấy, bây giờ chỉ cần nhắc đến chạy bộ là chân tôi sẽ nhũn ra luôn. “Chị, chị nhất định phải chạy, chị nhìn đi, anh Tử An và em lo chị thi trượt nên mới phải huấn luyện đặc biệt chị đây này.” Hạ Thanh Nghiên híp mắt cười nhìn tôi. “Phải chạy đến lúc nào mới xong?” Tôi một bên thở hổn hển, một bên nhìn hai người đang chạy bộ. “Hử? Chắc là được rồi đó. Có thể ngừng rồi.” Hàn Tử An nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nghiêm khắc, trên tóc vương một ít mồ hôi, nắng sớm chiếu lên, nhìn trong suốt lấp lánh, giống như ánh mắt của anh, lúc nào cũng sáng trong. Chắc là được? Thiệc là quá đáng. Hai người chạy 1km không có lấy một cái thở gấp, làm sao so được với người chạy 400m nhưng thở cả quãng đường như tôi được chứ, cho dù hai người đã chạy chậm cũng vậy. Sau khi huấn luyện chạy bộ một cách chật vật… “Thanh Nghiên, đỡ chị cậu đi, chị cậu đi hết nổi rồi.” Một tay tôi khoác lên vai anh, khăn lông cũng vắt lên vai anh luôn. Mặc dù nhìn anh có hơi khó khăn nhưng so sánh với chân của tôi thì chẳng so được ở đâu. “Vâng.” Hạ Thanh Nghiên ngoan ngoãn hạ vai cho tôi khoác, tôi liếc thấy Hàn Tử An cũng vừa lau khô mồ hôi, lấy cánh tay còn lại tiếp tục khoác lên vai anh, cho nên cả người tôi hiện tại dồn hết lên hai người. “Hạ Thanh Nịnh, cậu…sau này ăn ít đi một chút đi.” Hàn Tử An lấy tay đỡ tay tôi. Cũng rất phối hợp mà nghiêng người. Tôi tỏ vẻ không muốn cãi nhau với anh. Tự thấy tư thế của mình giống xích đu như đúc, hai chân co lên là có thể đung đưa được luôn. Nhưng cân nhắc đến chuyện có thể sẽ dẫn đến trọng án ba mạng người, nhìn cái thân thể gầy gò như cò ma của hai người kia, thôi khỏi, dù cho tôi không mập cũng không thèm. Hôm thi thể thao, nhìn đường đua dài 800m đó mà chân tôi như nhũn ra, quân địch mạnh mẽ, so về tinh thần cũng đủ thắng tôi rồi. Lúc tôi bắt đầu chạy, không thể không nói mấy ngày tập luyện ấy vẫn có hiệu quả, ít nhất thì chạy được 600m tôi mới bắt đầu mệt… Hôm đó nắng gắt, mặt đất bị hun đến nóng, mồ hôi ướt đẫm lưng, mái tóc bết dính hết vào da mặt, chóp mũi còn ngửi được vị đường nhựa, mình thấy hơi khó chịu, không biết vì sao lại muốn bỏ cuộc, nhất là lúc thấy bạn học có vài người đã vượt qua mình. “Cố lên! Cố gắng lên! Hạ Thanh Nịnh đừng làm mất thể diện nhà họ Hạ!” Trong lúc mệt mỏi rã rời tôi nghe được giọng tên em trai nhà tôi, trong lòng chợt ấm áp, cũng lúc đó tôi suy nghĩ có phải Hàn Tử An cũng đang nhìn tôi hay không? Nếu anh thấy tôi chạy được hơn nửa đường còn từ bỏ, chắc chắn sẽ chọc quê tôi chết luôn, không được không được. Suy nghĩ như vậy nên tôi không còn thấy mệt, thuận lợi chạy đến vạch cuối. May quá, nếu không kịp chạy về thì uổng phí mấy ngày nay tập luyện rồi, mà người mệt là mình chứ ai. Tôi kéo thân tàn của mình đi, từ xa đã thấy Hàn Tử An và Hạ Thanh Nghiên đứng chờ, Hàn Tử An cầm vượng tử, còn Hạ Thanh Nghiên cầm quạt nhỏ, cùng nhìn tôi, trong lúc này nhìn thấy người thân, tôi hơi cảm động. “Không tệ không tệ, hạng ba, cũng coi là giữ được mặt mũi nhà họ Hạ rồi, để em quạt cho.” Vừa nói Hạ Thanh Nghiên vừa quạt lấy quạt để cho tôi. Han Tử An quay đầu, cầm vượng tử đưa cho tôi, nhiệt đồ bình thường, nhưng hình như hơi…nóng? Hàn Tử An nhìn tôi nhìn chằm chằm vượng tử, sờ lỗ mũi nói: “Cậu mới chạy mệt không nên uống lạnh đâu.” “Tớ biết, chai vượng tử này chắc chắn là bị mặt trời hun nên mới nóng như thế.” Tôi mở nó ra, uống một hớp, thật sự là có mùi vị ánh nắng mặt trời. Hàn Tử An: “…” Anh cười, hỏi: “Khá tốt, cũng may là cậu cố gắng chạy về đích, nếu không thì tớ thất vọng lắm, cũng không giống kẻ vô dụng lắm nhỉ.” Nhận khăn lông trong tay Hạ Thanh Nghiên, làm mặt quỷ nhìn về phía anh, ai là kẻ vô dụng chứ? Nhìn thấy quần áo của anh hơi nhăn, nhìn giống như bị xô đẩy, mình chạy bộ mà nhìn anh còn lôi thôi lếch thếch hơn cả mình…Nhìn khuôn mặt ngay thẳng của anh, tôi không biết sao, bật cười. “Làm sao?” Hàn Tử An liếc mắt nhìn tôi. Tôi khoác tay: “Không, không có gì.” Nhân tiện, uống một hớp vượng tử ấm áp… 4. Nhìn chiếc ô to màu đen trong tay Hàn Tử An, tôi sẽ nhớ về bộ sách giáo khoa bỏ quên của mình. Tôi vừa mở ô, liền nghe Hàn Tử An lưu manh nói: “Hạ Thanh Ninh, mưa to mà ô của cậu cũng lớn như vậy, cậu cho tớ che ké đi.” Hạ Thanh Nghiên ở bên cạnh nhìn Hàn Tử An, rất khôn khéo đưa dù của mình cho anh. Tay quơ qua một nửa bị ánh mắt của Hàn Tử An dọa phải rút về. Hàn Tử An khẽ mỉm cười: “Tớ đâu có ý một mình xài một cái ô, ủy khuất hai người phải che chung đâu chứ.” Hạ Thanh Nghiên rất tích cực mở dù nhìn về phía Hàn Tử An: “Anh Tử An, đến đây, hai chúng ta che chung.” Giọng của Hàn Tử An có hơi giận dữ: “Anh và chị cậu che chung là được rồi, chị cậu nhỏ nhắn hơn cậu nhiều.” Sau đó cười tươi với Hạ Thanh Nghiên. Hạ Thanh Nghiên gãi đầu, lui sang một bên, hỏi Hàn Tử An: “Anh không phải…có mang theo ô sao?” “Anh quên mang xuống lầu, hơn nữa bạn học đã khóa cửa phòng rồi, Hạ Thanh Nịnh, cậu không muốn che chung với tớ sao?” Hàn Tử An thản nhiên nói, sau đó cầm dây cặp sách của cô. Tôi nhanh nhẹn kéo cặp của anh lôi đến chỗ ô: “Đi.” Thật ra thì tớ có chút chê cậu á. Đi đi… “Hạ Thanh Ninh, cậu che ô bị lệch rồi, bị ướt mà không biết sao?” “À à tớ biết rồi…” Đi đi… “Hạ Thanh Ninh!!! Cậu là con gái bị ướt sẽ bệnh! Đưa ô đây tớ cầm cho.” “Được rồi được rồi…” Không phải vì cậu thì tớ làm gì bị ướt đâu. Đi đi… “Hàn Tử An, bả vai cậu ướt kìa!” “Tớ là một nam sinh, cho dù bị ướt vẫn mạnh khỏe hơn cậu!” “Tớ lo cho sức khỏe của cậu.” “Tớ cũng lo cho sức khỏe của cậu.” “Hai vị này, có thể yên tĩnh chút không, hay là em nhường ô cho hai người, em dầm mưa được không?” “Em im miệng!” Câu này thì hai người rất đồng thanh, dù rất đau lòng nhưng mà hai người ấy đang lo cho mình đúng không? Ba người cùng ướt thì chắc khó giải thích lắm. Sau đó, sau ngày hôm đó, Hạ Thanh Nghiên nhận ra mình đã lầm. Câu chuyện tiếp theo đó là… “Hàn Tử An, sách giáo khoa của tớ để trong phòng bị khóa rồi.” Tôi vừa đi ra cổng, sực nhớ không mang sách về, vậy thì sao làm bài tập được? Theo bản năng muốn quay qua nhõng nhẽo với Hàn Tử An. Hàn Tử An liếc nhìn tôi, móc móc túi, cầm ra chuỗi chìa khóa: “Màu bạc, cái chìa lớn ấy, đi đi, tớ với Hạ Thanh Nghiên ở đây chờ cậu. Cô nhóc phiền phức này.” Tôi rất vui vẻ nhận lấy chìa khóa đi lấy sách, cho đến khi mở cửa mới phát hiện có gì đó không đúng… Cầm sách giáo khoa, tôi thở hổn hển bỏ chìa khóa lên tay anh, kéo cặp anh nói: “Lớp mình ai chịu trách nhiệm mở và khóa cửa vậy?” Chìa khóa bị anh quay quay mấy vòng rồi chụp lại: “Vẫn luôn là tớ.” “...” 5. Khoảng thời gian trước, internet thịnh hình câu nói ‘Đồng hành là lời tỏ tình dài nhất trong tình yêu’, đối với câu này tôi vô cùng đồng ý. Sau đó Hàn Tử An nói với tôi: “Hạ Thanh Nịnh, cậu phải bồi thường cho tớ.” “...” Bồi thường cái gì? Hàn Tử An: “Bởi vì đời này của tớ, toàn dùng để tỏ tình với cậu thôi.”
Tác giả có lời muốn nói: Nhất Nguyệt Tinh: "Hạ Thanh Ninh tiểu thư, xin hỏi cậu nặng bao nhiêu?" Hạ Thanh Ninh giơ tay ra đếm, đếm một lát, ngẩng đầu. "Đây là chuyện bí mật của con gái chúng tôi, là tôn nghiêm của nữ chính! Đừng có nghĩ sẽ gạt được tớ, xì!"
Đồng hành là lời tỏ tình dài nhất trong tình yêu.1. Đó là đoạn nói chuyện ấm áp nhất và dễ thương nhất trong cuộc đời tôi. “Hàn Tử An, tớ phát hiện, tớ ở bên cậu, à không cậu ở bên tớ. Cũng không đúng?” Tôi ngước đầu, bẻ ngón tay, ngơ ngác nhìn Hàn Tử An. Hàn Tử An nhẹ đẩy trán tôi, hỏi: “Cậu đang nói gì vậy hả?” Lúc nói câu này, anh không tử chủ vòng tay ôm ngực mình. “Đúng rồi, tuổi thơ của tớ, thanh xuân của tớ, giống như lúc nào cũng có cậu hết, cậu bá đạo quá đi, bây giờ cho dù tớ nhớ lại ngày nào đi nữa thì cũng có cậu trong đó hết.” Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy, hình dáng của Hàn Tử An xuất hiện trong tất cả trí nhớ của tôi. Anh nghe thấy, liếc tôi rồi lười biếng nói: “Cái này mà bá đạo gì? Có điều còn bá đạo hơn, đó chính là đời này, và đời sau này của cậu sẽ luôn luôn có tớ.” Anh tỏ vẻ ta đây cười cười. “Tại sao cuộc đời tớ không phải là cậu thì không thể chứ?” Nhìn cái biểu cảm thiếu đánh của anh, cô hơi buồn cười. Hàn Tử An quen thuộc cầm trái táo trên bàn, kín đáo mà sâu xa nói: “Vì cậu lấy nụ hôn đầu của tớ nên cậu phải phụ trách với tớ, còn nếu cậu không muốn cũng được, để tớ phụ trách với cậu cũng không sao.” Biểu cảm muốn bao nhiêu đơn thuần có bấy nhiêu đơn thuần. “...” Là ai lấy nụ hôn đầu của ai? Dù sao thì tôi cũng lười lắm, lười tốn nhiều năm để tìm hiểu, quen biết, và thích một người khác. Cả đời dài như vậy, tôi chỉ muốn thích một mình anh thôi. 2. Năm tôi 10 tuổi, nhà cũ của gia đình tôi nằm trong diện quy hoạch phải dời đi, chúng tôi phải dọn vào một căn nhà mới trong tiểu khu, cho dù trước kia một tầng hai nhà nay biến thành một tầng bốn nhà, thì chúng tôi vẫn là hàng xóm của nhau. “Thanh Ninh, sáng sớm mai con có thể đi học cùng thằng nhóc họ Hàn nhà bên rồi, nhớ bắt xe bus số 56 nhé.” Ba vỗ đầu tôi đầy dịu dàng, yêu thương nhìn tôi và Hạ Thanh Nghiên, lúc nhắc đến Hàn Tử An biểu cảm có hơi không tự nhiên cho lắm. Tôi và Hạ Thanh Nghiên nhìn nhau gật đầu: Trước đây hay sau này vẫn là nhóm 3 người thôi. Trạm xe ở ngoài đường lớn, xung quanh trồng đầy cây hòe, bây giờ chỉ cần nhớ về quãng thời gian ấy thì mùi hoa hòe cũng ngập tràn trong khoang mũi. “A, chị, anh Tử An, thơm quá.” Hạ Thanh Nghiên đeo cặp sách, hít sâu một hơi. Tôi gật đầu cười: “Đúng vậy đúng vậy, hai người có nhớ lúc chúng ta học qua lớp Địa Lý, có liên quan đến hoa hòe hay không.” Con ngươi Hạ Thanh Nghiên chuyển động, kích động: “Nhớ chứ! Anh Tử An, anh có nhớ không?” Hàn Tử An nhìn nó, lãnh đạm nói: “Thanh Ninh, anh nhớ không nhầm hai người bị dị ứng phấn hoa.” Còn tặng thêm một nụ cười đểu. Tôi với Hạ Thanh Nghiên nhìn nhau: “…” Chúng ta bị dị ứng phấn hoa sao? Sao không biết nhỉ? Nhưng nhìn biểu cảm của anh giống thật ghê, xem ra là bị thật. Lúc lâu sau, không khí có chút lúng túng, Hàn Tử An liếc hai người: “Lừa hai người thôi…Thật đúng là, cặp chị em ngốc nghếch. Nói cái gì tin cái đấy.” Vừa nói vừa cười, vui vẻ đi về trước, giống như vui lắm mà còn hát. Lúc tôi với Hạ Thanh Nghiên lấy lại tinh thần, nhìn người phía trước mà hét lên: “Hàn Tử An, đứng lại, cậu nói ai ngốc!” Hàn Tử An tay đút túi quần, quay đầu, nhíu mày nhìn rồi lại quay đi. Có ngu mới đứng lại. Mà tôi lại còn chạy thật nhanh đến trước mặt anh. “...” Nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh, tôi nuốt nước bọt, nắm chặt quả đấm, nhẹ nhàng đấm vô ngực anh một cái, Hàn Tử An lắc đầu cười, búng trán tôi: “Cô bé ngốc.” Cậu! Cậu nói ai ngốc? Sau đó tìm được trên mạng một câu nói, có thể mô tả được động tác của tôi - dùng quả đấm nhỏ đấm vào ngực anh. Hoàng hôn, ánh nắng chiều in bóng chúng tôi trên khu phố cũ, trong tiếng gió có thể nghe thấy tiếng chúng tôi nô đùa… 3. Tôi nhớ vài ngày trước khi kì thi tuyển sinh trung học thể thao diễn ra, đó là những ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Nó còn khó hơn hồi học cấp 3 nữa. Mỗi ngày sáng sớm 6 giờ bị Hạ Thanh Nghiên xốc chăn chạy bộ với Hàn Tử An, bị hai con người cao m8 kẹp ở giữa. Sau khi tan học lúc 8g tối, tôi lại phải chạy lần nữa. Tôi thật lòng cảm thấy, bây giờ chỉ cần nhắc đến chạy bộ là chân tôi sẽ nhũn ra luôn. “Chị, chị nhất định phải chạy, chị nhìn đi, anh Tử An và em lo chị thi trượt nên mới phải huấn luyện đặc biệt chị đây này.” Hạ Thanh Nghiên híp mắt cười nhìn tôi. “Phải chạy đến lúc nào mới xong?” Tôi một bên thở hổn hển, một bên nhìn hai người đang chạy bộ. “Hử? Chắc là được rồi đó. Có thể ngừng rồi.” Hàn Tử An nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nghiêm khắc, trên tóc vương một ít mồ hôi, nắng sớm chiếu lên, nhìn trong suốt lấp lánh, giống như ánh mắt của anh, lúc nào cũng sáng trong. Chắc là được? Thiệc là quá đáng. Hai người chạy 1km không có lấy một cái thở gấp, làm sao so được với người chạy 400m nhưng thở cả quãng đường như tôi được chứ, cho dù hai người đã chạy chậm cũng vậy. Sau khi huấn luyện chạy bộ một cách chật vật… “Thanh Nghiên, đỡ chị cậu đi, chị cậu đi hết nổi rồi.” Một tay tôi khoác lên vai anh, khăn lông cũng vắt lên vai anh luôn. Mặc dù nhìn anh có hơi khó khăn nhưng so sánh với chân của tôi thì chẳng so được ở đâu. “Vâng.” Hạ Thanh Nghiên ngoan ngoãn hạ vai cho tôi khoác, tôi liếc thấy Hàn Tử An cũng vừa lau khô mồ hôi, lấy cánh tay còn lại tiếp tục khoác lên vai anh, cho nên cả người tôi hiện tại dồn hết lên hai người. “Hạ Thanh Nịnh, cậu…sau này ăn ít đi một chút đi.” Hàn Tử An lấy tay đỡ tay tôi. Cũng rất phối hợp mà nghiêng người. Tôi tỏ vẻ không muốn cãi nhau với anh. Tự thấy tư thế của mình giống xích đu như đúc, hai chân co lên là có thể đung đưa được luôn. Nhưng cân nhắc đến chuyện có thể sẽ dẫn đến trọng án ba mạng người, nhìn cái thân thể gầy gò như cò ma của hai người kia, thôi khỏi, dù cho tôi không mập cũng không thèm. Hôm thi thể thao, nhìn đường đua dài 800m đó mà chân tôi như nhũn ra, quân địch mạnh mẽ, so về tinh thần cũng đủ thắng tôi rồi. Lúc tôi bắt đầu chạy, không thể không nói mấy ngày tập luyện ấy vẫn có hiệu quả, ít nhất thì chạy được 600m tôi mới bắt đầu mệt… Hôm đó nắng gắt, mặt đất bị hun đến nóng, mồ hôi ướt đẫm lưng, mái tóc bết dính hết vào da mặt, chóp mũi còn ngửi được vị đường nhựa, mình thấy hơi khó chịu, không biết vì sao lại muốn bỏ cuộc, nhất là lúc thấy bạn học có vài người đã vượt qua mình. “Cố lên! Cố gắng lên! Hạ Thanh Nịnh đừng làm mất thể diện nhà họ Hạ!” Trong lúc mệt mỏi rã rời tôi nghe được giọng tên em trai nhà tôi, trong lòng chợt ấm áp, cũng lúc đó tôi suy nghĩ có phải Hàn Tử An cũng đang nhìn tôi hay không? Nếu anh thấy tôi chạy được hơn nửa đường còn từ bỏ, chắc chắn sẽ chọc quê tôi chết luôn, không được không được. Suy nghĩ như vậy nên tôi không còn thấy mệt, thuận lợi chạy đến vạch cuối. May quá, nếu không kịp chạy về thì uổng phí mấy ngày nay tập luyện rồi, mà người mệt là mình chứ ai. Tôi kéo thân tàn của mình đi, từ xa đã thấy Hàn Tử An và Hạ Thanh Nghiên đứng chờ, Hàn Tử An cầm vượng tử, còn Hạ Thanh Nghiên cầm quạt nhỏ, cùng nhìn tôi, trong lúc này nhìn thấy người thân, tôi hơi cảm động. “Không tệ không tệ, hạng ba, cũng coi là giữ được mặt mũi nhà họ Hạ rồi, để em quạt cho.” Vừa nói Hạ Thanh Nghiên vừa quạt lấy quạt để cho tôi. Han Tử An quay đầu, cầm vượng tử đưa cho tôi, nhiệt đồ bình thường, nhưng hình như hơi…nóng? Hàn Tử An nhìn tôi nhìn chằm chằm vượng tử, sờ lỗ mũi nói: “Cậu mới chạy mệt không nên uống lạnh đâu.” “Tớ biết, chai vượng tử này chắc chắn là bị mặt trời hun nên mới nóng như thế.” Tôi mở nó ra, uống một hớp, thật sự là có mùi vị ánh nắng mặt trời. Hàn Tử An: “…” Anh cười, hỏi: “Khá tốt, cũng may là cậu cố gắng chạy về đích, nếu không thì tớ thất vọng lắm, cũng không giống kẻ vô dụng lắm nhỉ.” Nhận khăn lông trong tay Hạ Thanh Nghiên, làm mặt quỷ nhìn về phía anh, ai là kẻ vô dụng chứ? Nhìn thấy quần áo của anh hơi nhăn, nhìn giống như bị xô đẩy, mình chạy bộ mà nhìn anh còn lôi thôi lếch thếch hơn cả mình…Nhìn khuôn mặt ngay thẳng của anh, tôi không biết sao, bật cười. “Làm sao?” Hàn Tử An liếc mắt nhìn tôi. Tôi khoác tay: “Không, không có gì.” Nhân tiện, uống một hớp vượng tử ấm áp… 4. Nhìn chiếc ô to màu đen trong tay Hàn Tử An, tôi sẽ nhớ về bộ sách giáo khoa bỏ quên của mình. Tôi vừa mở ô, liền nghe Hàn Tử An lưu manh nói: “Hạ Thanh Ninh, mưa to mà ô của cậu cũng lớn như vậy, cậu cho tớ che ké đi.” Hạ Thanh Nghiên ở bên cạnh nhìn Hàn Tử An, rất khôn khéo đưa dù của mình cho anh. Tay quơ qua một nửa bị ánh mắt của Hàn Tử An dọa phải rút về. Hàn Tử An khẽ mỉm cười: “Tớ đâu có ý một mình xài một cái ô, ủy khuất hai người phải che chung đâu chứ.” Hạ Thanh Nghiên rất tích cực mở dù nhìn về phía Hàn Tử An: “Anh Tử An, đến đây, hai chúng ta che chung.” Giọng của Hàn Tử An có hơi giận dữ: “Anh và chị cậu che chung là được rồi, chị cậu nhỏ nhắn hơn cậu nhiều.” Sau đó cười tươi với Hạ Thanh Nghiên. Hạ Thanh Nghiên gãi đầu, lui sang một bên, hỏi Hàn Tử An: “Anh không phải…có mang theo ô sao?” “Anh quên mang xuống lầu, hơn nữa bạn học đã khóa cửa phòng rồi, Hạ Thanh Nịnh, cậu không muốn che chung với tớ sao?” Hàn Tử An thản nhiên nói, sau đó cầm dây cặp sách của cô. Tôi nhanh nhẹn kéo cặp của anh lôi đến chỗ ô: “Đi.” Thật ra thì tớ có chút chê cậu á. Đi đi… “Hạ Thanh Ninh, cậu che ô bị lệch rồi, bị ướt mà không biết sao?” “À à tớ biết rồi…” Đi đi… “Hạ Thanh Ninh!!! Cậu là con gái bị ướt sẽ bệnh! Đưa ô đây tớ cầm cho.” “Được rồi được rồi…” Không phải vì cậu thì tớ làm gì bị ướt đâu. Đi đi… “Hàn Tử An, bả vai cậu ướt kìa!” “Tớ là một nam sinh, cho dù bị ướt vẫn mạnh khỏe hơn cậu!” “Tớ lo cho sức khỏe của cậu.” “Tớ cũng lo cho sức khỏe của cậu.” “Hai vị này, có thể yên tĩnh chút không, hay là em nhường ô cho hai người, em dầm mưa được không?” “Em im miệng!” Câu này thì hai người rất đồng thanh, dù rất đau lòng nhưng mà hai người ấy đang lo cho mình đúng không? Ba người cùng ướt thì chắc khó giải thích lắm. Sau đó, sau ngày hôm đó, Hạ Thanh Nghiên nhận ra mình đã lầm. Câu chuyện tiếp theo đó là… “Hàn Tử An, sách giáo khoa của tớ để trong phòng bị khóa rồi.” Tôi vừa đi ra cổng, sực nhớ không mang sách về, vậy thì sao làm bài tập được? Theo bản năng muốn quay qua nhõng nhẽo với Hàn Tử An. Hàn Tử An liếc nhìn tôi, móc móc túi, cầm ra chuỗi chìa khóa: “Màu bạc, cái chìa lớn ấy, đi đi, tớ với Hạ Thanh Nghiên ở đây chờ cậu. Cô nhóc phiền phức này.” Tôi rất vui vẻ nhận lấy chìa khóa đi lấy sách, cho đến khi mở cửa mới phát hiện có gì đó không đúng… Cầm sách giáo khoa, tôi thở hổn hển bỏ chìa khóa lên tay anh, kéo cặp anh nói: “Lớp mình ai chịu trách nhiệm mở và khóa cửa vậy?” Chìa khóa bị anh quay quay mấy vòng rồi chụp lại: “Vẫn luôn là tớ.” “...” 5. Khoảng thời gian trước, internet thịnh hình câu nói ‘Đồng hành là lời tỏ tình dài nhất trong tình yêu’, đối với câu này tôi vô cùng đồng ý. Sau đó Hàn Tử An nói với tôi: “Hạ Thanh Nịnh, cậu phải bồi thường cho tớ.” “...” Bồi thường cái gì? Hàn Tử An: “Bởi vì đời này của tớ, toàn dùng để tỏ tình với cậu thôi.”
Tác giả có lời muốn nói: Nhất Nguyệt Tinh: "Hạ Thanh Ninh tiểu thư, xin hỏi cậu nặng bao nhiêu?" Hạ Thanh Ninh giơ tay ra đếm, đếm một lát, ngẩng đầu. "Đây là chuyện bí mật của con gái chúng tôi, là tôn nghiêm của nữ chính! Đừng có nghĩ sẽ gạt được tớ, xì!"
Bình luận truyện