Cô Ấy Còn Ngọt Hơn Cả Trái Cây
Chương 6
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chúng ta cùng chung nhịp đập.
Tôi rất thích bộ phim [Heartbeat], thích loại tình cảm trong sáng đó, tuy có hơi khác cách tôi với Hàn Tử An yêu nhau, nhưng đôi khi, lại giống nhau đến lạ.1. Lúc xem « Heartbeat », là tôi và Hạ Thanh Nghiên cùng nhau xem, khi Chu Lỵ lần đầu tiên gặp Bố Lai Tư, liền bị ánh mắt màu xanh da trời của anh ta hấp dẫn. Còn tôi hả? Lần đầu gặp Hàn Tử An là cảnh tượng như thế nào nhỉ? Thật ra tôi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng tôi thích ánh mắt của anh, cặp mắt ấy giống y đúc hắc diện thạch*, như một vòng xoáy của biển hấp dẫn tôi phải lại gần quan sát. *: Hắc diện thạch, đá Obsidian. Lúc anh vui vẻ, cặp mắt ấy sẽ cong cong. Lúc anh tức giận, đôi mắt cũng sẽ không phản bội tâm trạng anh. “Hàn Tử An, anh biết trong lớp có nữ sinh thích anh không?” Tôi chuyển chỗ ngồi, cau mày nhìn Hàn Tử An đang giải đề, tay chống cằm nhìn anh. Anh không ngẩng đầu, vẫn như cũ giải đề, chẳng qua hơi nhíu mày nói: “Biết, sao, có người muốn em giúp đưa thư tình cho anh à?” Tôi…Trong lớp lại có tình địch. Không đúng, anh xuất sắc như vậy thì chắc chắn là có người thích, là ai, ai cjay góc tường nhà tôi?! “Hàn Tử An, anh không hỏi người đó là ai sao?” Tôi giật bút của anh, giọng có phần vội vàng. Anh không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhướng một bên chân mày, khoanh tay nhìn tôi nói: “Ai?” Tôi nháy mắt, vui vẻ nói: “Em đó em đó em đó.” Lúc đó, anh không biểu hiện điều gì, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng, trong mắt ánh nụ cười: “Đi đi, về giải đề đi, bài tập làm xong chưa?” Anh giơ tay đẩy đầu tôi, ép tôi phải đi về. Tôi nắm tay anh, híp mắt: “Nè! Nữ sinh thích anh là ai vậy?” Anh không lên tiếng, cứ nhìn tôi, cặp mắt kia sáng rực, hồi lâu nói được một chữ: “Em.” Mặc dù trong lòng em mừng thầm, nhưng em không nói cho anh đâu! 2. Lúc anh không vui, trong mắt sẽ hiện đầy lên những chữ tôi rất tức giận. “Nè, cậu không thấy Lý Dịch Phong rất đẹp trai à?” Đường Vũ Miên gửi cho tôi một tấm poster, phối hợp với icon mắt ngôi sao. “Đúng vậy.”Tôi gật đầu, trả lời một câu đúng trọng tâm. “Đẹp trai hơn Hàn Tử An đúng không?” Đường Vũ Miên trả lời lại. Tôi suy nghĩ một lát, tính toán chiều lòng cô ấy: “Ừ.” Sau khi trả lời tin nhắn kia, tôi nghe một tiếng vỗ bàn, hoảng sợ vứt di động vào ngăn kéo. “Hạ Thanh Ninh, em mang di động đi học sao?” Hàn Tử An nhìn tôi. Tôi run rẩy nhìn anh, gật rồi lại lắc. Anh nhìn tôi cười khẽ: “Sau này đừng mang theo, anh sợ anh sẽ tố cáo em đó.” Mặc dù anh đang cười, thế nhưng đôi mắt như hắc diện thạch chứ lóe ánh sáng u ám, đôi mắt ấy không chút ý cười. Tôi nghĩ anh giận…anh thấy được hả ta? Sau đó, tôi cũng không dám lén mang di động theo, chỉ duy nhất lần đó, chỉ vì hôm nay sau khi tan học tôi mới mang theo để chiều nay đi mua đồ với Đường Vũ Miên, ai ngờ bị anh bắt được… Rất lâu sau đó, khi chúng tôi lên đại học. “Hạ Thanh Ninh, anh hỏi em một câu nè?” Anh kéo vai tôi, khều khều tóc. Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, cũng rất thành khẩn gật đầu. “Là anh đẹp trai, hay Lý Dịch Phong đẹp trai?” Đôi mắt rất - nghiêm túc. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, đang êm đẹp mà sao vậy? Anh bất đắc dĩ nghiêng đầu, lại lặp lại: “Em cảm thấy, anh hay là Lý Dịch Phong đẹp trai hơn?” Loáng thoáng nhớ về nhiều năm về trước, bạn nhỏ Đường Vũ Miên hình như cũng hỏi vấn đề giống vậy, cho nên lúc đó anh thấy được, còn nhớ rất nhiều năm rồi… Nhìn ánh mắt tha thiết của anh, tôi chân thành nói: “Anh đẹp trai.” Trong mắt người tình hóa Tây Thi, với tôi thì anh đẹp trai nhất. Ánh mắt Hàn Tử An lập tức mềm mại, vuốt tóc tôi, giọng nói hơi ấm ức: “Vậy mà em còn xem phim anh ta đóng. Tận hai lần!” Tôi im lặng nhìn anh, nhón chân lên lắc lắc anh: “A lô! Đây là « Thành phố ánh sáng » vai chính là Đặng Siêu! Anh bị mất trí nhớ sao? Mấy tháng trước còn tốt mà!” Hàn Tử An: “…” 3. Nếu như nói căn cứ bí mật của Chu Ly là cành cây cao có thể ngắm toàn bộ trấn nhỏ, thì căn cứ bí mật của tôi là sân thượng của trường, vâng, bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện ở trên sân thượng. Mặt trước sân thượng có thể nhìn thấy toàn bộ trường học, ngói đỏ làm nổi bật tầng cây xanh rì ở phía dưới, mùa xuân, hoa đào nở rộ, trên vòm cây xanh xen lẫn màu hồng nhạt, ngay cả không khí cũng ngọt lây. Tôi sẽ ở đây lẳng lặng phơi nắng, nhìn sân trường, đó là quãng thời gian vui vẻ nhất khi tôi đi học, đương nhiên dưới điều kiện hôm đó tôi không có tiết. “Hạ Thanh Ninh.” Tiếng kêu quen thuộc, tôi chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Hàn Tử An khoanh tay ở cầu thang, sau lưng là ánh mặt trời ấm áp, hừm…có hơi chói mắt. Tôi lấy tay che ánh mặt trời, vươn người hỏi: “Sao vậy?” Hàn Tử An đi đến chỗ tôi ngồi, thở dài: “Anh sợ em muốn nhảy lầu, bị mọi người vây lại xem.” Tôi liếc mắt, khẽ ngẩng đầu nhìn anh: “Phong cảnh đẹp như vậy mà nhảy lầu thì có hơi sát phong cảnh đó…” Anh nâng khóe môi, dựa vào phần nhô ra trên sân thượng: “Đi thôi, giáo viên mà thấy là bị la đó.” Tôi không nghĩ là đúng nhìn anh: “Yên tâm, giáo viên cũng lười nói em rồi, dù sao mấy thầy cô cũng biết em không có ý tự sát.” Vừa nói vừa kéo tay anh. Hàn Tử An mím môi, từ lúc ngồi ở chỗ của cô thì làm cách nào anh cũng không thèm liếc mắt ra ngoài, mặt thì xanh léc. Nhìn anh giống như… “Anh sợ độ cao hả?” Sao từ trước tới giờ không phát hiện nhỉ? Giấu sâu quá rồi đó. Anh không nói gì chỉ mím môi, nhìn có vẻ rất khó chịu. Tôi nhìn anh như vậy, thả lỏng tay, sờ đầu anh, ôm cổ anh nói: “Vậy đi, em mời anh uống vương tử, giờ em đi xuống.” Hàn Tử An nhìn tôi, khó khăn nhếch mép, gật đầu. Tôi không ngắm cảnh đẹp nữa, tự hỏi không biết lần sau mình lên đây là lúc nào? Mà nhìn sắc mặt Hà Tử An…thôi quên đi, anh quan trọng hơn, sau đó tôi đỡ Hà Tử An về lớp học. Hạ Thanh Nghiên thấy hai đứa tôi dìu nhau xuống với vẻ mặt đau khổ, lặng lẽ lấy chai vượng tử duy nhất còn trong tủ lạnh hồi sáng ra, bỏ lên bàn Hàn Tử An. Tôi: “??” Hạ Thanh Nghiên gãi đầu, lè lưỡi nói: “Anh thắng rồi, vượng tử cho anh nè.” Dứt lời, đi đến bên người của tôi, vỗ vai nhìn Hàn Tử An: “Ôi, đàn ông.” Tôi: “?!” Hàn Tử An cười híp mắt: “Anh cá cược với Hạ Thanh Nghiên, cá em sẽ ngoan ngoãn theo anh đi xuống sân thượng.” Chính là cá xem anh với sân thượng cái nào quan trọng hơn chứ gì? Tôi: “…” Lúc này tâm trọng tôi không được tốt cho lắm, “Hàn Tử An, anh giỡn với em đúng không? Chỉ vì một chai vượng tử?” Hàn Tử An thấy tôi giận,vội vàng đi qua, lấy vở toán và cả chai vượng tử đặt lên bàn tôi, vô tội nháy mắt. “Anh nhớ, lúc hôm qua anh bổ túc cho em, trong tủ lạnh chỉ còn có 1 chai vượng tử này thôi.” Nhìn biểu tình kia rõ ràng nói - cho em uống, đừng giận anh, chai cuối cùng này cho em. Tôi: “…” Được rồi, coi như anh thức thời, tha cho anh đó. “Anh sợ độ cao à?” Tôi lấy ống hút, chuẩn bị uống vượng tử, đột nhiên nhớ lại nói với Hàn Tử An. Hàn Tử An cười lắc đầu: “Thật ra anh phát hiện ra cảnh trên sân thượng rất đẹp còn trước em nữa, không nghĩ tới chúng ta hợp nhau như vậy.” Không sợ độ cao à, Hàn ảnh đế, anh không thi học viện điện ảnh thật sự là uổng phí, tôi nhún vai, ngọn lửa bị dập tắt lúc này như được phừng cháy. “Được rồi được rồi, anh mời em ăn quà vặt, em muốn mua gì thì mua, anh mời.” Anh nhìn tôi, “Nhưng em trai em quá đáng lắm, còn nói với anh cảnh trên sân thượng không đẹp…” Trong giọng nói còn mang theo chút đáng thương, sao nhìn anh lại có vẻ mong manh dễ vỡ thế nhỉ? Giả bộ chứ gì? Tôi nhìn anh: “Đồ không có mắt.” Tôi quyết định không mời anh uống vượng tử, không mời anh ăn đồ ăn. Nhưng tôi sẽ không nói rằng, anh không cần có mắt để nhìn phong cảnh, vì anh là phong cảnh đẹp nhất đối với tôi rồi. Hàn Tử An: “…” 4. « Heartbeat » cho dù là phim hay là tiểu thuyết thì cũng rất hay, sau khi xem xong sẽ khiến người ta cảm động, đánh vào trái tim của những người mềm yếu bằng những cách giản dị nhất. “Hạ Thanh Ninh, đọc tiểu thuyết cái gì chứ? Không có tiến thủ.” Hàn Tử An liếc tôi, người dựa vào trên bàn, cau mày nhìn tôi. Tôi giơ bìa quyển tiểu thuyết lên, là ảnh hai đứa bé ngồi trên cây sóng vai nhau ngắm phong cảnh, “Đây cũng là một trong số các đề thi mà, giáo viên cũng khuyến khích đọc đó.” Hàn Tử An cười, chậm rãi cầm quyển sách lên quan sát: “Sao tớ nhớ là giáo viên khuyên nên đọc bản song ngữ Trung Anh mà?” Tôi: “…” Tôi giật lại quyển sách, trừng mắt, “Đừng quấy rầy tớ, tớ nông cạn không hiểu bản tiếng anh được chưa? Quyển này là được rồi!” Hàn Tử An nhướng mày, không nói gì quay về chỗ ngồi. Sau đó tôi vẫn đọc quyển này, anh không nói gì với tôi nữa. Cho đến sinh nhật tôi, nhận được một tấm thiệp của anh, “Cậu có nhớ câu nói của Bryce không? I had flipped. Completely.*” *: Tớ thay đổi rồi. Thật đấy. Editor: Mình dịch nôm na thôi, cái câu ấy ở trong phim Flipped, kiểu như hai người sẽ thay đổi góc nhìn cho nhau. Ở đây mọi người cứ hiểu là Hàn Tử An đã thử đọc bản Trung riêng thôi là được:v. Tôi chăm chú nhìn đoạn chữ viết kia, khóe môi cong lên, tên Hàn Tử An này cứ im ỉm thế nhỉ! Sau khi tốt nghiệp cao trung*, chúng tôi đã bắt đầu yêu đương công khai, những thứ ngọt ngào đó là thứ khiến tim chúng tôi đập thình thịch mỗi khi nghĩ về. *: Tương đương tốt nghiệp THPT bên mình. Trong sách có một đoạn như vầy: Some of us get dipped in flat, some in satin, some in gloss. But every once in a while you find someone who "s iridescent, and when you do, nothing will ever compare. (Tạm dịch: Trong chúng ta, mỗi người một vẻ. Có kẻ khờ, kẻ thì hào hoa, kẻ thì bóng bẩy. Nhưng sẽ có lúc nào đó bạn sẽ tìm được một người hoàn mỹ nhất, và khi bạn đã tìm thấy rồi, sẽ chẳng có gì có thể so được với người đó hết.) Hàn Tử An, cậu chính là người hoàn mỹ đó, bởi vì gặp được cậu, những người khác chỉ là gió thoảng mây trôi, cậu là cầu vồng không bao giờ biến mất của tớ. Gặp được cậu, như gặp được cầu vồng, xuất hiện vừa lúc chiếu sáng toàn bộ cuộc đời của tớ.
Tác giả có lời muốn nói: Nhất Nguyệt Tinh: "Được gọi là cầu vồng là cảm giác gì?" Hàn Tử An lạnh nhạt gật đầu, không nói mà mỉm cười, rời đi. Nhất Nguyệt Tinh: "..." Cậu giả bộ cái con khỉ khô, hừ.
Editor: Xưng hô của hai người, lúc lớn xác định quan hệ sẽ là anh em, lúc nhỏ sẽ là cậu tớ cho ngây thơ nha:v.
Chúng ta cùng chung nhịp đập.
Tôi rất thích bộ phim [Heartbeat], thích loại tình cảm trong sáng đó, tuy có hơi khác cách tôi với Hàn Tử An yêu nhau, nhưng đôi khi, lại giống nhau đến lạ.1. Lúc xem « Heartbeat », là tôi và Hạ Thanh Nghiên cùng nhau xem, khi Chu Lỵ lần đầu tiên gặp Bố Lai Tư, liền bị ánh mắt màu xanh da trời của anh ta hấp dẫn. Còn tôi hả? Lần đầu gặp Hàn Tử An là cảnh tượng như thế nào nhỉ? Thật ra tôi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng tôi thích ánh mắt của anh, cặp mắt ấy giống y đúc hắc diện thạch*, như một vòng xoáy của biển hấp dẫn tôi phải lại gần quan sát. *: Hắc diện thạch, đá Obsidian. Lúc anh vui vẻ, cặp mắt ấy sẽ cong cong. Lúc anh tức giận, đôi mắt cũng sẽ không phản bội tâm trạng anh. “Hàn Tử An, anh biết trong lớp có nữ sinh thích anh không?” Tôi chuyển chỗ ngồi, cau mày nhìn Hàn Tử An đang giải đề, tay chống cằm nhìn anh. Anh không ngẩng đầu, vẫn như cũ giải đề, chẳng qua hơi nhíu mày nói: “Biết, sao, có người muốn em giúp đưa thư tình cho anh à?” Tôi…Trong lớp lại có tình địch. Không đúng, anh xuất sắc như vậy thì chắc chắn là có người thích, là ai, ai cjay góc tường nhà tôi?! “Hàn Tử An, anh không hỏi người đó là ai sao?” Tôi giật bút của anh, giọng có phần vội vàng. Anh không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhướng một bên chân mày, khoanh tay nhìn tôi nói: “Ai?” Tôi nháy mắt, vui vẻ nói: “Em đó em đó em đó.” Lúc đó, anh không biểu hiện điều gì, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng, trong mắt ánh nụ cười: “Đi đi, về giải đề đi, bài tập làm xong chưa?” Anh giơ tay đẩy đầu tôi, ép tôi phải đi về. Tôi nắm tay anh, híp mắt: “Nè! Nữ sinh thích anh là ai vậy?” Anh không lên tiếng, cứ nhìn tôi, cặp mắt kia sáng rực, hồi lâu nói được một chữ: “Em.” Mặc dù trong lòng em mừng thầm, nhưng em không nói cho anh đâu! 2. Lúc anh không vui, trong mắt sẽ hiện đầy lên những chữ tôi rất tức giận. “Nè, cậu không thấy Lý Dịch Phong rất đẹp trai à?” Đường Vũ Miên gửi cho tôi một tấm poster, phối hợp với icon mắt ngôi sao. “Đúng vậy.”Tôi gật đầu, trả lời một câu đúng trọng tâm. “Đẹp trai hơn Hàn Tử An đúng không?” Đường Vũ Miên trả lời lại. Tôi suy nghĩ một lát, tính toán chiều lòng cô ấy: “Ừ.” Sau khi trả lời tin nhắn kia, tôi nghe một tiếng vỗ bàn, hoảng sợ vứt di động vào ngăn kéo. “Hạ Thanh Ninh, em mang di động đi học sao?” Hàn Tử An nhìn tôi. Tôi run rẩy nhìn anh, gật rồi lại lắc. Anh nhìn tôi cười khẽ: “Sau này đừng mang theo, anh sợ anh sẽ tố cáo em đó.” Mặc dù anh đang cười, thế nhưng đôi mắt như hắc diện thạch chứ lóe ánh sáng u ám, đôi mắt ấy không chút ý cười. Tôi nghĩ anh giận…anh thấy được hả ta? Sau đó, tôi cũng không dám lén mang di động theo, chỉ duy nhất lần đó, chỉ vì hôm nay sau khi tan học tôi mới mang theo để chiều nay đi mua đồ với Đường Vũ Miên, ai ngờ bị anh bắt được… Rất lâu sau đó, khi chúng tôi lên đại học. “Hạ Thanh Ninh, anh hỏi em một câu nè?” Anh kéo vai tôi, khều khều tóc. Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, cũng rất thành khẩn gật đầu. “Là anh đẹp trai, hay Lý Dịch Phong đẹp trai?” Đôi mắt rất - nghiêm túc. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, đang êm đẹp mà sao vậy? Anh bất đắc dĩ nghiêng đầu, lại lặp lại: “Em cảm thấy, anh hay là Lý Dịch Phong đẹp trai hơn?” Loáng thoáng nhớ về nhiều năm về trước, bạn nhỏ Đường Vũ Miên hình như cũng hỏi vấn đề giống vậy, cho nên lúc đó anh thấy được, còn nhớ rất nhiều năm rồi… Nhìn ánh mắt tha thiết của anh, tôi chân thành nói: “Anh đẹp trai.” Trong mắt người tình hóa Tây Thi, với tôi thì anh đẹp trai nhất. Ánh mắt Hàn Tử An lập tức mềm mại, vuốt tóc tôi, giọng nói hơi ấm ức: “Vậy mà em còn xem phim anh ta đóng. Tận hai lần!” Tôi im lặng nhìn anh, nhón chân lên lắc lắc anh: “A lô! Đây là « Thành phố ánh sáng » vai chính là Đặng Siêu! Anh bị mất trí nhớ sao? Mấy tháng trước còn tốt mà!” Hàn Tử An: “…” 3. Nếu như nói căn cứ bí mật của Chu Ly là cành cây cao có thể ngắm toàn bộ trấn nhỏ, thì căn cứ bí mật của tôi là sân thượng của trường, vâng, bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện ở trên sân thượng. Mặt trước sân thượng có thể nhìn thấy toàn bộ trường học, ngói đỏ làm nổi bật tầng cây xanh rì ở phía dưới, mùa xuân, hoa đào nở rộ, trên vòm cây xanh xen lẫn màu hồng nhạt, ngay cả không khí cũng ngọt lây. Tôi sẽ ở đây lẳng lặng phơi nắng, nhìn sân trường, đó là quãng thời gian vui vẻ nhất khi tôi đi học, đương nhiên dưới điều kiện hôm đó tôi không có tiết. “Hạ Thanh Ninh.” Tiếng kêu quen thuộc, tôi chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Hàn Tử An khoanh tay ở cầu thang, sau lưng là ánh mặt trời ấm áp, hừm…có hơi chói mắt. Tôi lấy tay che ánh mặt trời, vươn người hỏi: “Sao vậy?” Hàn Tử An đi đến chỗ tôi ngồi, thở dài: “Anh sợ em muốn nhảy lầu, bị mọi người vây lại xem.” Tôi liếc mắt, khẽ ngẩng đầu nhìn anh: “Phong cảnh đẹp như vậy mà nhảy lầu thì có hơi sát phong cảnh đó…” Anh nâng khóe môi, dựa vào phần nhô ra trên sân thượng: “Đi thôi, giáo viên mà thấy là bị la đó.” Tôi không nghĩ là đúng nhìn anh: “Yên tâm, giáo viên cũng lười nói em rồi, dù sao mấy thầy cô cũng biết em không có ý tự sát.” Vừa nói vừa kéo tay anh. Hàn Tử An mím môi, từ lúc ngồi ở chỗ của cô thì làm cách nào anh cũng không thèm liếc mắt ra ngoài, mặt thì xanh léc. Nhìn anh giống như… “Anh sợ độ cao hả?” Sao từ trước tới giờ không phát hiện nhỉ? Giấu sâu quá rồi đó. Anh không nói gì chỉ mím môi, nhìn có vẻ rất khó chịu. Tôi nhìn anh như vậy, thả lỏng tay, sờ đầu anh, ôm cổ anh nói: “Vậy đi, em mời anh uống vương tử, giờ em đi xuống.” Hàn Tử An nhìn tôi, khó khăn nhếch mép, gật đầu. Tôi không ngắm cảnh đẹp nữa, tự hỏi không biết lần sau mình lên đây là lúc nào? Mà nhìn sắc mặt Hà Tử An…thôi quên đi, anh quan trọng hơn, sau đó tôi đỡ Hà Tử An về lớp học. Hạ Thanh Nghiên thấy hai đứa tôi dìu nhau xuống với vẻ mặt đau khổ, lặng lẽ lấy chai vượng tử duy nhất còn trong tủ lạnh hồi sáng ra, bỏ lên bàn Hàn Tử An. Tôi: “??” Hạ Thanh Nghiên gãi đầu, lè lưỡi nói: “Anh thắng rồi, vượng tử cho anh nè.” Dứt lời, đi đến bên người của tôi, vỗ vai nhìn Hàn Tử An: “Ôi, đàn ông.” Tôi: “?!” Hàn Tử An cười híp mắt: “Anh cá cược với Hạ Thanh Nghiên, cá em sẽ ngoan ngoãn theo anh đi xuống sân thượng.” Chính là cá xem anh với sân thượng cái nào quan trọng hơn chứ gì? Tôi: “…” Lúc này tâm trọng tôi không được tốt cho lắm, “Hàn Tử An, anh giỡn với em đúng không? Chỉ vì một chai vượng tử?” Hàn Tử An thấy tôi giận,vội vàng đi qua, lấy vở toán và cả chai vượng tử đặt lên bàn tôi, vô tội nháy mắt. “Anh nhớ, lúc hôm qua anh bổ túc cho em, trong tủ lạnh chỉ còn có 1 chai vượng tử này thôi.” Nhìn biểu tình kia rõ ràng nói - cho em uống, đừng giận anh, chai cuối cùng này cho em. Tôi: “…” Được rồi, coi như anh thức thời, tha cho anh đó. “Anh sợ độ cao à?” Tôi lấy ống hút, chuẩn bị uống vượng tử, đột nhiên nhớ lại nói với Hàn Tử An. Hàn Tử An cười lắc đầu: “Thật ra anh phát hiện ra cảnh trên sân thượng rất đẹp còn trước em nữa, không nghĩ tới chúng ta hợp nhau như vậy.” Không sợ độ cao à, Hàn ảnh đế, anh không thi học viện điện ảnh thật sự là uổng phí, tôi nhún vai, ngọn lửa bị dập tắt lúc này như được phừng cháy. “Được rồi được rồi, anh mời em ăn quà vặt, em muốn mua gì thì mua, anh mời.” Anh nhìn tôi, “Nhưng em trai em quá đáng lắm, còn nói với anh cảnh trên sân thượng không đẹp…” Trong giọng nói còn mang theo chút đáng thương, sao nhìn anh lại có vẻ mong manh dễ vỡ thế nhỉ? Giả bộ chứ gì? Tôi nhìn anh: “Đồ không có mắt.” Tôi quyết định không mời anh uống vượng tử, không mời anh ăn đồ ăn. Nhưng tôi sẽ không nói rằng, anh không cần có mắt để nhìn phong cảnh, vì anh là phong cảnh đẹp nhất đối với tôi rồi. Hàn Tử An: “…” 4. « Heartbeat » cho dù là phim hay là tiểu thuyết thì cũng rất hay, sau khi xem xong sẽ khiến người ta cảm động, đánh vào trái tim của những người mềm yếu bằng những cách giản dị nhất. “Hạ Thanh Ninh, đọc tiểu thuyết cái gì chứ? Không có tiến thủ.” Hàn Tử An liếc tôi, người dựa vào trên bàn, cau mày nhìn tôi. Tôi giơ bìa quyển tiểu thuyết lên, là ảnh hai đứa bé ngồi trên cây sóng vai nhau ngắm phong cảnh, “Đây cũng là một trong số các đề thi mà, giáo viên cũng khuyến khích đọc đó.” Hàn Tử An cười, chậm rãi cầm quyển sách lên quan sát: “Sao tớ nhớ là giáo viên khuyên nên đọc bản song ngữ Trung Anh mà?” Tôi: “…” Tôi giật lại quyển sách, trừng mắt, “Đừng quấy rầy tớ, tớ nông cạn không hiểu bản tiếng anh được chưa? Quyển này là được rồi!” Hàn Tử An nhướng mày, không nói gì quay về chỗ ngồi. Sau đó tôi vẫn đọc quyển này, anh không nói gì với tôi nữa. Cho đến sinh nhật tôi, nhận được một tấm thiệp của anh, “Cậu có nhớ câu nói của Bryce không? I had flipped. Completely.*” *: Tớ thay đổi rồi. Thật đấy. Editor: Mình dịch nôm na thôi, cái câu ấy ở trong phim Flipped, kiểu như hai người sẽ thay đổi góc nhìn cho nhau. Ở đây mọi người cứ hiểu là Hàn Tử An đã thử đọc bản Trung riêng thôi là được:v. Tôi chăm chú nhìn đoạn chữ viết kia, khóe môi cong lên, tên Hàn Tử An này cứ im ỉm thế nhỉ! Sau khi tốt nghiệp cao trung*, chúng tôi đã bắt đầu yêu đương công khai, những thứ ngọt ngào đó là thứ khiến tim chúng tôi đập thình thịch mỗi khi nghĩ về. *: Tương đương tốt nghiệp THPT bên mình. Trong sách có một đoạn như vầy: Some of us get dipped in flat, some in satin, some in gloss. But every once in a while you find someone who "s iridescent, and when you do, nothing will ever compare. (Tạm dịch: Trong chúng ta, mỗi người một vẻ. Có kẻ khờ, kẻ thì hào hoa, kẻ thì bóng bẩy. Nhưng sẽ có lúc nào đó bạn sẽ tìm được một người hoàn mỹ nhất, và khi bạn đã tìm thấy rồi, sẽ chẳng có gì có thể so được với người đó hết.) Hàn Tử An, cậu chính là người hoàn mỹ đó, bởi vì gặp được cậu, những người khác chỉ là gió thoảng mây trôi, cậu là cầu vồng không bao giờ biến mất của tớ. Gặp được cậu, như gặp được cầu vồng, xuất hiện vừa lúc chiếu sáng toàn bộ cuộc đời của tớ.
Tác giả có lời muốn nói: Nhất Nguyệt Tinh: "Được gọi là cầu vồng là cảm giác gì?" Hàn Tử An lạnh nhạt gật đầu, không nói mà mỉm cười, rời đi. Nhất Nguyệt Tinh: "..." Cậu giả bộ cái con khỉ khô, hừ.
Editor: Xưng hô của hai người, lúc lớn xác định quan hệ sẽ là anh em, lúc nhỏ sẽ là cậu tớ cho ngây thơ nha:v.
Bình luận truyện