Cô Ấy Là Gia Sư Của Con Tôi
Chương 5
Biết trách ai được khi giờ đây cả hai đã chọn đi con đường này, đói khổ cùng nhau vượt qua. Bây giờ không chỉ có 2 người nữa, một thành viên bé nhỏ đã xuất hiện, sắp có không khí một gia đình thực thụ rồi, Trình sắp được làm bố, Hoài sắp được làm mẹ. Nghĩ đến thôi mà Trình thấy hồi hộp, phấn khởi lắm. Mong con từng ngày, có miếng gì ngon anh đều dành dụm và đem về cho vợ ăn, nuôi con trong bụng. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng niềm tin luôn hiện hữu trên gương mặt của cả hai người. Những tưởng chẳng còn khốn khó, nhọc nhằn nào họ ko thể trải qua được nữa.
Thu qua, đông tới. Đứa bé ngoan ngoãn lớn lên từng ngày trong bụng Hoài. Sang tháng thứ 4, cô cảm nhận đc em bé thực sự biết chuyển động trong người mình, những cú huých rất nhẹ của con cũng khiến Hoài rơi nước mắt. Bụng Hoài bắt đầu to dần, nhu cầu ăn cũng lớn hơn trước, và vì thế mà cô làm việc chậm chạp hơn. Phần là vì bụng to dần thì người sẽ nặng nề, phần nữa cô không muốn lao động quá nhiều sợ con bị ảnh hưởng. Cũng vì vậy mà hàng ăn người ta không nhận cô vào làm nữa. Hoài mất việc lại mất luôn cả miếng ăn.
Cô buồn và chán nản vô cùng. Trình vẫn chăm chỉ làm việc như thế, có phần còn chăm hơn vì anh muốn dự phòng xa cho đến ngày Hoài sinh nở. Hoài ko có người mượn làm thuê nữa, ngày ngày ở nhà nấu cơm chờ chồng về ăn, ngày qua ngày buồn tẻ cứ như thế trôi qua. Trình hiểu đc tâm trạng của vợ, anh an ủi:
Em phải vui vẻ, phấn chấn lên vì con, cứ u sầu mãi thế này cũng ko phải là chuyện tốt.
Các cụ vẫn nói: có con thì non việc!
Tạm thời em có chửa nên nghỉ ngơi, dưỡng sức vẫn hơn. Bụng ngày 1 lớn lên trông thấy rồi, em ko nghĩ cho mình cũng phải nghĩ đến con chứ?.
Có anh ở đây rồi, anh sẽ lo cho hai mẹ con em. Tin ở anh đi.
Nhưng gánh nặng đè cả lên đôi vai của anh, thực sự em ko nỡ. Biết bao ngày rồi anh chưa có 1 ngày nào nghỉ ngơi đúng nghĩa. Làm quần quật từ sáng tới đêm khuya, ăn uống khổ sở, thiếu thốn... Em là ko cam tâm nhìn anh chịu khổ, gánh vác 1 mình như vậy!
Nước mắt Hoài rưng rưng, cô dựa vào vai anh thủ thỉ.
Anh không sao. Có cơm ăn, áo mặc, tối ngày có em và con ở bên, với anh như thế là mãn nguyện lắm rồi.
Ai mà chẳng phải lao động, dễ gì ngồi 1 chỗ mà có cái để ăn.. mình lao động vất vả nhưng bù lại có tiền, có cơm ăn. Ngoài kia còn biết bao cảnh đời còn khốn khổ hơn mình em ạ.
Những chuyện này với anh chỉ là chuyện nhỏ.
Anh mồ côi từ bé, sống vất vưởng trên sông, đói khát nào cũng từng nếm trải, anh ko sợ điều gì hết. Chỉ mong em và con khỏe mạnh!
Nghe những lời an ủi, tâm sự của Trình, Hoài lại khóc nhiều hơn, nước mắt chẳng biết từ đâu cứ tuôn ra như mưa, không sao ngăn lại được.
Ngốc ạ! Mang thai không nên khóc nhiều như thế. Sau này con sinh ra lại hay khóc nhè giống mẹ thì sao?
Em biết vậy nhưng ko hiểu sao từ lúc mang thai em hay tủi thân rồi khóc như thế. Biết là ko tốt cho con nhưng mà...
Không nhưng gì hết. Hứa với anh, từ nay ngoan ngoãn ở nhà, chỉ nấu cơm thôi, việc nặng nhọc chờ anh về làm. Nhớ chưa?
Em biết rồi.
Không được. Em phải hứa cả với con nữa, anh không ở nhà thì còn có con ở bên em. Em hãy hứa với con là ko đc buồn phiền, ko đc khóc đi. Như vậy anh mới tin đc.
Trình nhìn Hoài, anh âu yếm sờ lên cái bụng đang lùm lùm của cô. Hoài hạnh phúc đặt tay mình lên đó, hai mắt đỏ hoe, miệng khẽ mấp máy:
Mẹ xin lỗi con, xin lỗi bố. Từ nay mẹ hứa sẽ ko khóc nhè làm ảnh hưởng đến con, để bố yên tâm đi làm.
Nếu mẹ tái phạm cho bố tùy quyền xử lý!
Nghe những lời ấy, Trình vui vẻ ôm Hoài vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày lao động vất vả...
Thời gian ấy miền Bắc đang vào độ rét đậm, rét hại. Cái lạnh giá của mùa đông làm tê tái vạn vật. Hoài co ro trong những manh áo chắp vá, bụng ngày 1 lớn hơn, nhưng cô tiết kiệm không dám mua sắm quần áo gì nhiều, chủ yếu để dành tiền sau sinh nở còn mua nhiều thứ cần thiết cho con. Nhưng lạnh thế này, những manh áo mỏng lúc đi khỏi nhà làm sao đủ ấm, bụng to mặc sao thoải mái đc?
Cô ko dám than thở với Trình, nếu anh biết nhất định sẽ bắt cô phải chi tiền mua thêm quần áo ấm. Bởi vậy, ban ngày tranh thủ lúc anh vắng nhà, Hoài ra chợ đến những gian hàng may vá, xin người ta những mảnh vải vụn cắt ra từ những bộ quần áo đã may, đã sửa ko dùng đến nữa. Cô đem về khâu vá lại thành những chiếc áo rộng và to để mặc cho ấm. Như vậy là đã tiết kiệm được một món tiền rồi, cô cảm thấy vui lòng vì nghĩ mình đã làm được 1 việc tốt, bớt đi gánh nặng cho chồng.
Trình đương nhiên nhìn ra được điều này, anh biết cô cũng vì thương anh nên mới thế. Nhìn những chiếc áo chắp vá đủ các loại vải khác nhau mà Hoài mặc anh đau lòng lắm, anh thương vợ mà chẳng biết phải làm thế nào. Nhiều đêm nhìn Hoài đã ngủ say, Trình ngồi dậy nhìn ra ngoài bầu trời đêm giá rét, anh khóc, nước mắt của một người đàn ông bất lực.
Vì hoàn cảnh, anh dù đã cố hết sức vẫn ko thể nào lo nổi cho mẹ con Hoài. Nhìn cô ấy thiếu thốn như vậy trái tim anh đau thắt lại, anh tự hứa với lòng mình phải kiên trì, phải cố gắng để làm chỗ dựa cho hai mẹ con. Ông trời như hiểu được lòng người, hòa cùng tâm trạng não nề của Trình, những làn mưa dày đặc mang theo hơi nước lạnh giá thi nhau rơi xuống mái hiên dày đặc. Trời mỗi lúc một lạnh hơn...
MỘT ngày đông, tiết trời vào độ đại hàn, mưa phùn gió bấc lạnh không sao kể xiết. Nhiều người phải nghỉ làm ở nhà đốt than củi sưởi cho ấm, ngồi trước bếp lửa còn thở ra khói trắng... thì biết ngoài trời kia lạnh giá thế nào. Ấy vậy mà Trình vẫn không nghỉ làm, nghỉ 1 ngày vợ con sẽ bớt đi 1 ngày ăn, anh ko nghỉ đc. Mặc dù Hoài đã khuyên chồng nghỉ vài ngày, qua mấy ngày nữa tiết trời ấm hơn hãy đi nhưng anh ko chịu.
Hôm ấy thuyền chở bột mì cập bến, trời mưa nên ít người đi làm. Chỉ còn Trình và mấy người nữa thay nhau vác những bao tải đựng bột mì từ thuyền vào trong bến chợ. Chủ thuyền thấy mấy người chịu thương chịu khó, giá rét vẫn hăm hở làm việc bèn bảo: làm xong sẽ thưởng thêm cho nửa ngày công. Nghe được thưởng ai cũng hăng hái làm.
Đến khi vác đến bao tải thứ 23, khi đi qua tấm ván bắc từ thuyền xuống bến, trời thì mưa, tấm ván trơn trượt. Mà Trình sáng nay đi làm lại ko ăn sáng, trời rét nên anh đói bụng quá. Hai mắt hoa đi, những bao tải mỳ nặng trĩu trên vai, bất giác khiến anh chùn bước. Chân không sao đi nhanh đc nữa, anh thấy mệt, hai chân đi lảo đảo, đi trên tấm ván gỗ trơn trượt, Trình hoa mắt nên trượt chân ngã xuống sông. Sông lớn nên rất sâu, trên vai là bao tải mỳ to lớn, khi xuống nước, bột thấm nước nên càng nặng hơn đè cả lên người Trình.
Anh vốn đang mệt, bao mỳ ngày càng ngấm nước nhiều hơn nên nặng hơn, đè nặng lên người làm anh ko sao nhúc nhích được. Nước lạnh như băng, toàn thân anh chìm dưới nước. Giây phút ấy anh thấy mình có lẽ không chịu đựng thêm được. Dù lúc trước có biết bơi, nhưng lúc này... toàn thân tê cứng, sức lực cạn kiệt... đói lả anh ko còn vùng vẫy đc nữa. Dưới làn nước sông lạnh giá, hai mắt Trình nhắm nghiền, đầu vẫn còn chút nhận thức nhưng chân tay hoàn toàn bất động. Điều anh hối hận nhất vào lúc này chính là không thể tiếp tục chăm lo cho mẹ con Hoài được nữa, anh xin lỗi, anh đã phụ em rồi Hoài ơi. Anh không làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha, anh đã làm hỏng 1 đời con gái của em.
Đời này, kiếp này anh đã nợ em quá nhiều. Đứa con bé bỏng trong bụng chưa kịp chào đời, anh còn chưa được nhìn thấy con, không kịp đặt tên cho con, không được ôm con vào lòng, nghe con gọi bố ơi... Tất cả đã muộn rồi. Không còn kịp nữa, những gì anh cố gắng vẫn ko làm trời xanh thấu hiểu, ông trời sao mà bất công quá..
Để mẹ con cô ấy bơ vơ sống những ngày tháng còn lại, nhất định sẽ rất rất rất khổ sở nếu như ko có anh ở bên. Hoài ơi, anh xin lỗi em! Con yêu, bố xin lỗi con. Kiếp này bố không xứng đáng... Hai mẹ con hãy sống thật tốt... Chỉ nghĩ được như vậy rồi Trình ra đi mãi mãi dưới dòng sông lạnh buốt.
Mọi người khi thấy anh trượt chân ngã xuống ai nấy đều hoảng hốt tìm cách cứu anh lên. Tuy nhiên thời tiết khắc nghiệt thế này, dòng nước lại rất sâu. Họ hy vọng anh hãy còn sống, bởi vậy bảo nhau thả dây thừng và gậy gộc xuống để anh có thể bám lấy và lên bờ. Nhưng mà... anh ấy đã chết rồi còn đâu... 10 phút, 20 phút trôi qua... ko có chút động tĩnh gì. Một số người dũng cảm xuống sông tìm kiếm, kết quả là khi đưa lên bờ da thịt Trình đã tím thâm vào, hai hàng lông mày nhíu lại lộ rõ vẻ đau khổ.
Thu qua, đông tới. Đứa bé ngoan ngoãn lớn lên từng ngày trong bụng Hoài. Sang tháng thứ 4, cô cảm nhận đc em bé thực sự biết chuyển động trong người mình, những cú huých rất nhẹ của con cũng khiến Hoài rơi nước mắt. Bụng Hoài bắt đầu to dần, nhu cầu ăn cũng lớn hơn trước, và vì thế mà cô làm việc chậm chạp hơn. Phần là vì bụng to dần thì người sẽ nặng nề, phần nữa cô không muốn lao động quá nhiều sợ con bị ảnh hưởng. Cũng vì vậy mà hàng ăn người ta không nhận cô vào làm nữa. Hoài mất việc lại mất luôn cả miếng ăn.
Cô buồn và chán nản vô cùng. Trình vẫn chăm chỉ làm việc như thế, có phần còn chăm hơn vì anh muốn dự phòng xa cho đến ngày Hoài sinh nở. Hoài ko có người mượn làm thuê nữa, ngày ngày ở nhà nấu cơm chờ chồng về ăn, ngày qua ngày buồn tẻ cứ như thế trôi qua. Trình hiểu đc tâm trạng của vợ, anh an ủi:
Em phải vui vẻ, phấn chấn lên vì con, cứ u sầu mãi thế này cũng ko phải là chuyện tốt.
Các cụ vẫn nói: có con thì non việc!
Tạm thời em có chửa nên nghỉ ngơi, dưỡng sức vẫn hơn. Bụng ngày 1 lớn lên trông thấy rồi, em ko nghĩ cho mình cũng phải nghĩ đến con chứ?.
Có anh ở đây rồi, anh sẽ lo cho hai mẹ con em. Tin ở anh đi.
Nhưng gánh nặng đè cả lên đôi vai của anh, thực sự em ko nỡ. Biết bao ngày rồi anh chưa có 1 ngày nào nghỉ ngơi đúng nghĩa. Làm quần quật từ sáng tới đêm khuya, ăn uống khổ sở, thiếu thốn... Em là ko cam tâm nhìn anh chịu khổ, gánh vác 1 mình như vậy!
Nước mắt Hoài rưng rưng, cô dựa vào vai anh thủ thỉ.
Anh không sao. Có cơm ăn, áo mặc, tối ngày có em và con ở bên, với anh như thế là mãn nguyện lắm rồi.
Ai mà chẳng phải lao động, dễ gì ngồi 1 chỗ mà có cái để ăn.. mình lao động vất vả nhưng bù lại có tiền, có cơm ăn. Ngoài kia còn biết bao cảnh đời còn khốn khổ hơn mình em ạ.
Những chuyện này với anh chỉ là chuyện nhỏ.
Anh mồ côi từ bé, sống vất vưởng trên sông, đói khát nào cũng từng nếm trải, anh ko sợ điều gì hết. Chỉ mong em và con khỏe mạnh!
Nghe những lời an ủi, tâm sự của Trình, Hoài lại khóc nhiều hơn, nước mắt chẳng biết từ đâu cứ tuôn ra như mưa, không sao ngăn lại được.
Ngốc ạ! Mang thai không nên khóc nhiều như thế. Sau này con sinh ra lại hay khóc nhè giống mẹ thì sao?
Em biết vậy nhưng ko hiểu sao từ lúc mang thai em hay tủi thân rồi khóc như thế. Biết là ko tốt cho con nhưng mà...
Không nhưng gì hết. Hứa với anh, từ nay ngoan ngoãn ở nhà, chỉ nấu cơm thôi, việc nặng nhọc chờ anh về làm. Nhớ chưa?
Em biết rồi.
Không được. Em phải hứa cả với con nữa, anh không ở nhà thì còn có con ở bên em. Em hãy hứa với con là ko đc buồn phiền, ko đc khóc đi. Như vậy anh mới tin đc.
Trình nhìn Hoài, anh âu yếm sờ lên cái bụng đang lùm lùm của cô. Hoài hạnh phúc đặt tay mình lên đó, hai mắt đỏ hoe, miệng khẽ mấp máy:
Mẹ xin lỗi con, xin lỗi bố. Từ nay mẹ hứa sẽ ko khóc nhè làm ảnh hưởng đến con, để bố yên tâm đi làm.
Nếu mẹ tái phạm cho bố tùy quyền xử lý!
Nghe những lời ấy, Trình vui vẻ ôm Hoài vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày lao động vất vả...
Thời gian ấy miền Bắc đang vào độ rét đậm, rét hại. Cái lạnh giá của mùa đông làm tê tái vạn vật. Hoài co ro trong những manh áo chắp vá, bụng ngày 1 lớn hơn, nhưng cô tiết kiệm không dám mua sắm quần áo gì nhiều, chủ yếu để dành tiền sau sinh nở còn mua nhiều thứ cần thiết cho con. Nhưng lạnh thế này, những manh áo mỏng lúc đi khỏi nhà làm sao đủ ấm, bụng to mặc sao thoải mái đc?
Cô ko dám than thở với Trình, nếu anh biết nhất định sẽ bắt cô phải chi tiền mua thêm quần áo ấm. Bởi vậy, ban ngày tranh thủ lúc anh vắng nhà, Hoài ra chợ đến những gian hàng may vá, xin người ta những mảnh vải vụn cắt ra từ những bộ quần áo đã may, đã sửa ko dùng đến nữa. Cô đem về khâu vá lại thành những chiếc áo rộng và to để mặc cho ấm. Như vậy là đã tiết kiệm được một món tiền rồi, cô cảm thấy vui lòng vì nghĩ mình đã làm được 1 việc tốt, bớt đi gánh nặng cho chồng.
Trình đương nhiên nhìn ra được điều này, anh biết cô cũng vì thương anh nên mới thế. Nhìn những chiếc áo chắp vá đủ các loại vải khác nhau mà Hoài mặc anh đau lòng lắm, anh thương vợ mà chẳng biết phải làm thế nào. Nhiều đêm nhìn Hoài đã ngủ say, Trình ngồi dậy nhìn ra ngoài bầu trời đêm giá rét, anh khóc, nước mắt của một người đàn ông bất lực.
Vì hoàn cảnh, anh dù đã cố hết sức vẫn ko thể nào lo nổi cho mẹ con Hoài. Nhìn cô ấy thiếu thốn như vậy trái tim anh đau thắt lại, anh tự hứa với lòng mình phải kiên trì, phải cố gắng để làm chỗ dựa cho hai mẹ con. Ông trời như hiểu được lòng người, hòa cùng tâm trạng não nề của Trình, những làn mưa dày đặc mang theo hơi nước lạnh giá thi nhau rơi xuống mái hiên dày đặc. Trời mỗi lúc một lạnh hơn...
MỘT ngày đông, tiết trời vào độ đại hàn, mưa phùn gió bấc lạnh không sao kể xiết. Nhiều người phải nghỉ làm ở nhà đốt than củi sưởi cho ấm, ngồi trước bếp lửa còn thở ra khói trắng... thì biết ngoài trời kia lạnh giá thế nào. Ấy vậy mà Trình vẫn không nghỉ làm, nghỉ 1 ngày vợ con sẽ bớt đi 1 ngày ăn, anh ko nghỉ đc. Mặc dù Hoài đã khuyên chồng nghỉ vài ngày, qua mấy ngày nữa tiết trời ấm hơn hãy đi nhưng anh ko chịu.
Hôm ấy thuyền chở bột mì cập bến, trời mưa nên ít người đi làm. Chỉ còn Trình và mấy người nữa thay nhau vác những bao tải đựng bột mì từ thuyền vào trong bến chợ. Chủ thuyền thấy mấy người chịu thương chịu khó, giá rét vẫn hăm hở làm việc bèn bảo: làm xong sẽ thưởng thêm cho nửa ngày công. Nghe được thưởng ai cũng hăng hái làm.
Đến khi vác đến bao tải thứ 23, khi đi qua tấm ván bắc từ thuyền xuống bến, trời thì mưa, tấm ván trơn trượt. Mà Trình sáng nay đi làm lại ko ăn sáng, trời rét nên anh đói bụng quá. Hai mắt hoa đi, những bao tải mỳ nặng trĩu trên vai, bất giác khiến anh chùn bước. Chân không sao đi nhanh đc nữa, anh thấy mệt, hai chân đi lảo đảo, đi trên tấm ván gỗ trơn trượt, Trình hoa mắt nên trượt chân ngã xuống sông. Sông lớn nên rất sâu, trên vai là bao tải mỳ to lớn, khi xuống nước, bột thấm nước nên càng nặng hơn đè cả lên người Trình.
Anh vốn đang mệt, bao mỳ ngày càng ngấm nước nhiều hơn nên nặng hơn, đè nặng lên người làm anh ko sao nhúc nhích được. Nước lạnh như băng, toàn thân anh chìm dưới nước. Giây phút ấy anh thấy mình có lẽ không chịu đựng thêm được. Dù lúc trước có biết bơi, nhưng lúc này... toàn thân tê cứng, sức lực cạn kiệt... đói lả anh ko còn vùng vẫy đc nữa. Dưới làn nước sông lạnh giá, hai mắt Trình nhắm nghiền, đầu vẫn còn chút nhận thức nhưng chân tay hoàn toàn bất động. Điều anh hối hận nhất vào lúc này chính là không thể tiếp tục chăm lo cho mẹ con Hoài được nữa, anh xin lỗi, anh đã phụ em rồi Hoài ơi. Anh không làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha, anh đã làm hỏng 1 đời con gái của em.
Đời này, kiếp này anh đã nợ em quá nhiều. Đứa con bé bỏng trong bụng chưa kịp chào đời, anh còn chưa được nhìn thấy con, không kịp đặt tên cho con, không được ôm con vào lòng, nghe con gọi bố ơi... Tất cả đã muộn rồi. Không còn kịp nữa, những gì anh cố gắng vẫn ko làm trời xanh thấu hiểu, ông trời sao mà bất công quá..
Để mẹ con cô ấy bơ vơ sống những ngày tháng còn lại, nhất định sẽ rất rất rất khổ sở nếu như ko có anh ở bên. Hoài ơi, anh xin lỗi em! Con yêu, bố xin lỗi con. Kiếp này bố không xứng đáng... Hai mẹ con hãy sống thật tốt... Chỉ nghĩ được như vậy rồi Trình ra đi mãi mãi dưới dòng sông lạnh buốt.
Mọi người khi thấy anh trượt chân ngã xuống ai nấy đều hoảng hốt tìm cách cứu anh lên. Tuy nhiên thời tiết khắc nghiệt thế này, dòng nước lại rất sâu. Họ hy vọng anh hãy còn sống, bởi vậy bảo nhau thả dây thừng và gậy gộc xuống để anh có thể bám lấy và lên bờ. Nhưng mà... anh ấy đã chết rồi còn đâu... 10 phút, 20 phút trôi qua... ko có chút động tĩnh gì. Một số người dũng cảm xuống sông tìm kiếm, kết quả là khi đưa lên bờ da thịt Trình đã tím thâm vào, hai hàng lông mày nhíu lại lộ rõ vẻ đau khổ.
Bình luận truyện