Cô Ấy Là Phu Nhân Chủ Tịch

Chương 37: Anh là người hay chó vậy



Hôm nay được nghỉ,cô theo anh đến công ty,nhìn mấy cô nhân viên trong công ty mà cô ngứa mắt,son phấn đầy mặt,ăn mặc thì hở hang,dáng đi thì y như con giun,õng a õng ẹo.

-Chủ tịch,phu nhân

Đi đến đâu ai cũng chào,mấy cái giọng ngọt sớt làm cô nổi da gà.Ai chả biết,người đi cạnh chủ tịch hắc ám là phu nhân,đụng tới phu nhân coi như đắc tội tới chủ tịch trẻ tuổi này.

Lãnh Đắc Phong ôm eo cô từ dưới tầng 1 lên đến tầng 21.

-Phong,buông ra đi,người ta nhìn kìa.

Cô xấu hổ nép vào ngực anh,cảm nhận bàn tay anh siết mạnh hơn,mặt cô đỏ ửng lên.Anh chỉ im lặng,vì đây luôn là sắc thái của vị chủ tịch trẻ tuổi này.

Cuối cùng,hai người dừng lại ở tầng 21,cô và anh đi vào,nhìn thấy căn phòng lạnh lẽo cô liền cau mày.

Anh đi ngồi xuống ghế xem văn kiện,cô đi kéo hết rèm cửa ra,trả lại sự sống cho căn phòng.

-Em kéo hết lại đi,chói mắt anh.

Giọng anh sủng nịnh vang lên

-Em không kéo,nhìn phòng anh lạnh lẽo chết đi được

Cô bất mãn cãi lại,môi nhỏ trề ra nhìn đáng yêu đến đáng ghét.

-Em lại đây

Giọng u ám của anh vang lên,Quỳnh qua đó,anh kéo cô ngồi xuống đùi mình,cô giật mình,bàn đầu còn giãy giụa,về sau cảm thấy lồng ngực anh ấm áp nên có phần hưởng thụ.

-Ngồi yên đấy.

Anh ra lệnh,mắt dán vào văn kiện loằng ngoằng chữ trên bàn,còn cô ngồi trên đùi anh,nhất thời không biết nên làm gì.

Anh ngồi đọc văn kiện mà thấy tay cô cứ nghịch loạn xạ.

Anh cắn vào hõm vai cô,nhất thời bị đau,cô chau mày lại.

-Anh là chó à,suốt ngày cắn em.

-Anh là chó nên mới cắn em đấy

Nhìn mặt anh hống hách mà cô thấy ghét,cô cắn vào môi anh,xem như ăn miếng trả miếng.

-Em dám cắn anh

Lãnh Đắc Phong nheo mắt lại,đảo ngược tình thế,áp đảo môi cô,càn quét đến khi cô chịu hết nổi đánh thùm thụp vào ngực anh.....

------>Tobecontineud........ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện