Cô Ấy Ngọt Như Kẹo

Chương 15: Đường đỏ



Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Giữa trưa, Thời Tích không đi ra ngoài ăn cơm, bảo Lý Giai Hảo mua hộ mình cơm nắm.

Trong lớp vô cùng an tĩnh, ngay cả tiếng "hô hô" phát ra từ điều hòa phía sau cũng nghe được rất rõ ràng.

Vừa mới bắt đầu là đang nằm sấp ở trên bàn nghỉ ngơi, nhưng lại ngủ không được, chỉ là cứ nằm như vậy thì rất chán, vì thế cho nên Thời Tích liền dứt khoát lấy ra một tờ đề chuẩn bị làm.

Bụng còn đau nên rất ảnh hưởng tới tốc độ viết của cô, sau khi làm xong câu thứ mười lăm thì bất tri bất giác đã qua nửa tiếng.

Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài hành lang, từ xa tới gần, từ mơ hồ trở nên rõ ràng.

Thời Tích có chút tò mò, bạn học nào ăn cơm nhanh vậy?

Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Cơ hồ là cùng lúc đó, cửa phòng học bị người bên ngoài đẩy ra, ánh nắng chói chang bên ngoài mạnh mẽ chiếu vào trong lớp, loáng thoáng rơi xuống trên nền gạch sáng bóng.

Thiếu niên đột nhiên xuất hiện như đang đạp nắng bước vào.

Cô ngẩn người, anh đã đi vài bước tới trước mặt cô: "Cầm."

Cố Trì đem một túi đồ đặt ở trên bàn cô, sau đó vặn bình nước khoáng ra, một hơi uống gần hết chai nước.

Cô vẫn còn duy trì tư thế ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không tự giác dừng ở hầu kết ở bên dưới hàm của anh.

Cùng với động tác uống nước, hầu kết hơi hơi lăn lộn lên xuống.

Thiếu niên một đường chạy về đây, trên người toàn là mồ hôi, áo thun màu đen dán ở trên vòng eo rắn chắc, hô hấp gấp hơn so với ngày thường, giống như cũng vì vậy mà mỗi lần hầu kết lăn lộn đều rõ ràng hơn.

Cái dạng này, không chỉ đẹp trai, mà còn... còn... còn có chút gợi cảm.

Đầu óc đột nhiên nhảy ra cái từ này.

Thời Tích đỏ mặt, nhanh chóng dời mắt đi, cúi đầu xem đồ anh đưa cho mình.

Một cái túi màu đỏ rực, nhìn rất khoa trương, ở chính giữa ghi to bốn chữ đậm: Đường đỏ xí muội.

Thời Tích: "?"

"Cậu đưa tớ cái này làm gì?" Cô khó hiểu hỏi.

"Tôi nhớ trước kia từng nghe qua, con gái mấy ngày này uống nước đường đỏ có thể giảm đau bụng. Tôi tìm mấy cửa hàng rồi cũng không tìm thấy chỗ nào bán túi trà đường đỏ."

"Cuối cùng tôi liền mua cái này, cậu xem có thể tạm chấp nhận hay không?"

Nói đến đây, Cố Trì ho khẽ một tiếng, có chút xấu hổ, cũng cảm thấy bản thân nói những lời này quá mức sơ hở.

Đây là lần đầu tiên Thời Tích nghe nói lúc đau bụng kinh có thể dùng đường đỏ thay thế nước đường đỏ.

Nhưng thành phần chủ yếu vẫn là đường đỏ, nghe rất logic lại còn sáng tạo.

Cô có chút buồn cười, mặt mày cong cong, cười nói: "Đều là đường đỏ, hiệu quả hẳn là giống nhau." Tâm tình khẩn trương của Cố Trì buông xuống, trên mặt vẫn không biểu lộ ra, phảng phất như vô cùng tùy ý, ngữ khí rất không để tâm nói: "Vậy là tốt rồi."

Sau đó lại vô cùng tùy ý, thuận tay thay cô bóc túi đường ra.

Thời Tích duỗi tay cầm lấy một viên nhét vào miệng, vị ngọt nhè nhẹ hòa tan từng chút một, thấm vào trong lòng cô.

"Cố Trì."

Anh nghe thấy cô đang gọi tên mình.

Trong miệng ngậm đường, thanh âm cô gái hàm hàm hồ hồ, phát âm không rõ, giống như đứa bé mới học nói, ngược lại lại có chút đáng yêu.

Anh cong môi, cười một tiếng: "Làm sao?"

Thời Tích ngẩng mặt nhỏ lên nhìn anh, đáy mắt trong suốt đựng đầy hoang mang: "Sao cậu lại tốt với tớ như vậy?"

Ngón tay cầm chai nước của Cố Trì thoáng cứng lại.

Ngoài cửa sổ, cây cối xanh um tươi tốt, mỗi một chiếc lá xanh đều đang tỏa sáng, giống như được gột rửa qua.

Đám ve núp trong cây đang khàn giọng kêu.

Trong lớp, bức màn màu lam che khuất đi hơn nửa ánh sáng bên ngoài, thiếu nữ trước mặt đang nhìn anh không chớp mắt, con ngươi đen nhánh phản chiếu ảnh ngược của anh.

Cô đang chờ anh trả lời, nhưng anh nên trả lời thế nào?

Trên thế giới này, nhất kiến chung tình cũng không phải là chuyện lạ hiếm có gì.

Nhưng mà kiểu như anh, trước kia chỉ nhìn được cái bóng của cô, ngay cả chính mặt cũng không có nhìn thấy lại không thể hiểu nổi mà thích con gái nhà người ta.

Còn mẹ nó càng ngày càng thấy thích, tới nỗi ngay cả bản thân cũng không thể khống chế được.

Cố Trì có chút buồn cười, nên nói như thế nào đây, bảo là chỉ nhìn thấy bóng em thôi là anh đã tâm tâm niệm niệm hơn nửa năm, ngay cả trong mơ cũng không thể nào xóa đi được?

Nói thế thì khác nào trúng tà, như thằng điên vậy.

"Thời Tích..." Anh nhấc mí mắt lên, cười cười, không đáp mà lại hỏi, "Cậu thật ra người người của Miêu tộc đi?"

"Hả?" Thời Tích bị hỏi đến ngẩn ra, đây là cái vấn đề gì vậy?

Sau khi phản ứng lại, cô lại nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải mà."

Đôi mắt của cô gái nhỏ sạch sẽ hồn nhiên, sáng lấp lánh, so với ngôi sao trên trời còn xinh đẹp hơn.

Cố Trì rũ mắt, nhìn thẳng vào mắt cô, ở trong lòng tự mắng mình một câu khốn kiếp.

Sau đó gằn từng chữ: "Tôi đối xử tốt với cậu là bởi vì thành tích của cậu tốt, tôi muốn sau này cậu giúp đỡ tôi trong học tập nhiều một chút."

Thời Tích ngơ ngác chớp chớp mắt, là như vậy sao?

Thì ra là muốn ham học tiến tới như vậy, còn may là cô chưa có tự mình đa tình, cho rằng anh thích cô, bằng không thì thật sự quá mất mặt nha.

"Không sao, chúng ta là bạn cùng bàn, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà, sau này cậu có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ."

Thời gian trôi qua, có một số bạn học lục tục trở lại lớp.

Lý Giai Hảo mang về một cái cơm nắm.

Lúc đưa cho Thời Tích, cô ấy quan tâm hỏi: "Cậu thấy thế nào rồi? Còn đau không? Nếu thật sự chịu không được thì cứ xin phép về nhà nghỉ ngơi đi."

Thời Tích bóc bao nilon bọc cơm nắm ra, cười với cô ấy: "Khá hơn nhiều rồi, không có việc gì đâu, cậu đừng lo lắng quá."

Cô ăn không nhiều, một cái cơm nắm cũng có thể lấp đầy bụng.

Ăn xong thì có chút buồn ngủ, bình thường Thời Tích sẽ làm bài tập chốc lát rồi mới ngủ trưa, nhưng bây giờ thân thể lại có chút không thoải mái nên cô liền quyết định ngủ trưa trước nửa tiếng so với ngày bình thường.

Trước khi ngủ trưa, cô lại với tay vào trong hộc bàn, từ trong túi lấy ra một viên đường đỏ, xé mở giấy bọc bên ngoài rồi cho vào miệng.

Lại lấy ra một viên, đặt lên bàn bên cạnh.

"Đường đỏ này ngọt lắm, cho cậu một viên nè." Cô cười, nói xong liền gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Cố Trì buông mắt, nhìn viên đường nhỏ đột nhiên xuất hiện kia.

Anh cầm lên, nắm viên đường trong lòng bàn tay, phảng phất còn có thể cảm nhận được một chút độ ấm từ cô.

"Thời Tích." Anh mở miệng gọi tên cô.

Nhắm mắt chưa được nửa phút, Thời Tích vẫn chưa có ngủ.

Cho là anh gọi mình có chuyện gì đó, cô liền quay mặt sang chỗ anh, mở mắt hỏi: "Sao vậy?"

Cố Trì: "Không có gì."

Thời Tích: "?"

Cô lại quay mặt sang bên kia, kết quả chưa được bao lâu thì cánh tay lại bị người ta nhẹ nhàng chọc một cái.

Cho dù tính tình cô gái nhỏ có tốt thế nào đi nữa thì cũng sẽ tức giận. Cô cảm thấy hiện tại anh là đang nhàn rỗi tới phát chán cho nên mới vô duyên vô cớ đi trêu chọc mình.

"Tớ thật sự rất buồn ngủ, cậu đừng có chọc tớ." Cô gái nhỏ tức giận trừng mắt nhìn anh một cái.

Cũng lười lại quay mặt trở về, cô lại nhắm mắt, chuẩn bị ngủ.

Cố Trì chống cằm nhìn gương mặt cô đang hướng về phía mình, rốt cuộc cũng vừa lòng.

Trong lớp càng ngày càng có nhiều bạn học đang ngủ trưa, cũng càng ngày càng an tĩnh đi. Anh cũng nằm sấp xuống đối diện với cô.

Hai người cách nhau rất gần, anh thậm chí còn có thể nghe được tiếng hô hấp nhợt nhạt của cô.

Mang theo hương thơm ngọt ngào độc nhất từ cô, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thỏa mãn, giống như bị thứ gì đó lấp đầy.

Sau đó liền cảm thấy, vừa rồi mình khốn nạn một chút kỳ thật cũng đúng.

So với bị kháng cự và chán ghét, có thể như vậy thôi, nhìn cô cười với mình, nghe tiếng nói mềm mại của cô khi nói chuyện với mình.

Đã... rất tốt rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện