Cô Ấy Ngọt Như Kẹo

Chương 27: Gián tiếp hôn môi



Edit by Shmily

#Do not reup#

-----------------------------

Buổi tụ họp lần này là do hai tên rảnh rỗi nhất lớp, Tôn Nhất Phàm và Từ Thiên Hạo khởi sướng.

Hai người bọn họ lúc sáng rủ nhau đi net chơi, sau đó vào MacDonald giải quyết cơm trưa, lúc chiều thì rảnh quá không biết làm gì cho hết thời gian nên liền lên kế hoạch gọi hết bạn học ra tụ tập một trận.

Từ Thiên Hạo đang gào thét ở trong group chat của lớp...

"Mai là Quốc Khánh rồi đó! Đừng có nhốt mình trong nhà cho mốc ra làm gì!! Các anh chị em hãy nghe cho rõ, chúng ta mau ra ngoài tụ tập chúc mừng ngày lễ ra đời của tổ quốc chúng ta đi nào!!!"

Rất nhiều bạn học tích cực hưởng ứng, tin nhắn trong group hiện lên liên tục, rất nhanh đã tới con số 99+.

Qua một lượt 99+ tin nhắn nữa, thời gian địa điểm tổ chức buổi tụ tập cũng đã được mọi người định xong.

Tôn Nhất Phàm lướt từ đầu xuống cuối cùng không thấy Cố Trì trả lời câu nào.

Cho rằng Trì ca không nhìn thấy, hắn còn rất tri kỉ tag anh vào.

[ Tôn Nhất Phàm: Trì ca, anh có đi không @CốTrì ]

Vài phút qua đi, tin nhắn giống như đá chìm đáy biển, không có ai đáp lại.

"Trì ca không trả lời tao." Tôn Nhất Phàm buồn bực gãi gãi cái ót.

"Chắc là chơi game nhập tâm quá không để ý điện thoại, để tao gọi cho." Từ Thiên Hạo lấy điện thoại trong túi ra, gọi vào số của Cố Trì, tiếng điện thoại rè rè vài cái rốt cuộc cũng có người nhận.

"Trì ca tới KTV chơi đi, rất nhiều bạn học trong lớp cũng tới đó." Cậu ta hứng thú bừng bừng, ngữ khí lúc nói chuyện cũng cất cao lên.

Nhưng đáp lại cậu ta lại là lời cự tuyệt không chút lưu tình nào của thiếu niên đối diện: "Không đi, tôi phải ở nhà làm bài tập Tiếng Anh."

Từ Thiên Hạo cho là mình nghe nhầm, ha ha ha cười không ngừng: "Trì ca, anh lặp lại lần nữa đi, anh làm cái gì cơ?"

Tiếng cười cạc cạc cạc của cậu ta truyền qua điện thoại y như tiếng vịt đực kêu: "Đừng cho là lúc trước anh với em không cùng lớp thì em không biết, Trì ca, anh vốn đâu có học Tiếng Anh bao giờ đâu. Có lần kiểm tra anh chọn D tất xong cuối cùng đáp án toàn rơi vào ABC còn gì!"

"Trì ca, anh lấy sức mạnh của một mình mình kéo tổng điểm trung bình của cả lớp xuống ba phần đó, làm cho giáo viên Tiếng Anh cũng tức tới mức rớt cả lông mi giả nha ha ha ha ha ha ha."

Cố Trì: "..."

"Bây giờ tôi muốn học tập cho tốt, không được à? Cậu cũng đừng suốt ngày chỉ biết chơi, năm hai rồi, chẳng lẽ muốn sau này ra ngoài xúc đất à?"

Đột nhiên bị mắng cho một trận, Từ Thiên Hạo: "?"

"Không phải hôm nay là ngày nghỉ sao, đi chơi một chút cũng không có chết đâu mà, học tập phải kết hợp với nghỉ ngơi mới có hiệu quả. Hơn nữa ngay cả học ủy cũng đã đồng ý đi rồi, Trì ca, anh còn khắc khổ như vậy làm gì chứ, là muốn cướp vị trí hạng nhất của người ta sao?"

Thanh âm đầu bên kia dừng một chút.

Từ Thiên Hạo còn đang muốn khuyên tiếp, đang suy nghĩ xem nên nói gì thì đối phương đột nhiên nói: "Thời gian, địa điểm, gửi cho tôi."

Từ Thiên Hạo: "?"

Tình anh em tri kỉ biến đâu mất rồi?

Em nói một đống thứ cũng không lay chuyển được, kết quả mới nói học ủy xinh đẹp đáng yêu cũng đi thì anh liền đáp ứng?

Có tên trọng sắc quên bạn nặng như vậy sao?? QAQ

***

Thời Tích ngồi xe đi tới trung tâm thương mại, đi thang máy lên tới KTV trên tầng sáu.

Tới trước cửa, cô gọi điện thoại cho Lý Giai Hảo: "Giai Giai, tớ tới rồi, các cậu ngồi phòng nào thế?"

"Tích Tích à? Cậu cứ đứng ở cửa đợi tớ là được, tớ đi ra đón cậu."

Rất nhanh Lý Giai Hảo đã tới cửa, đi cùng cô nàng còn có Tôn Nhất Phàm ngồi cùng bàn.

Nhìn thấy Thời Tích mặc váy, hai người bọn họ đồng thời sửng sốt, sau đó đều bị kinh diễm đến nói không nên lời.

Thiếu nữ một thân váy xanh, mắt hạnh môi đỏ, làn da trắng nõn tinh tế, lộ ra cánh tay trắng như tuyết, giống như ngó sen phấn nộn đầu mùa xuân.

Hu hu hu, này cũng quá xinh đẹp rồi đi!!!

Trong đầu Lý Giai Hảo đột nhiên nhảy ra hai câu thơ cổ: Phù dung như diện liễu như mi, Từ đây quân vương bất tảo triều*.

*Hai câu thơ trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị

Có một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy ở cạnh thì còn lên triều làm cái gì nữa!!!

Nghe được tiếng bước chân, Thời Tích ngẩng đầu, nhìn thấy bạn thân đang đứng bất động cách mình vài bước chân.

Cô đi qua, cười cười với Lý Giai Hảo: "Sao cậu lại đứng đây?"

Lý Giai Hảo lấy lại tinh thần, nuốt nuốt nước miếng, đi xung quanh quan sát cô lại lần nữa.

Thời Tích đột nhiên bị cô ấy vây xem.

Sau đó liền nghe thấy Lý Giai Hảo ngao ô hai tiếng, kích động bắt lấy tay Thời Tích: "Tích Tích, hôm nay cậu quả thực là xinh đến bùng nổ! Cái eo này của cậu ăn gì mà nhỏ vậy! Rõ ràng ngày nào tớ cũng ăn cơm trưa giống cậu mà, vì sao cậu lại có thể gầy như vậy?! Hu hu hu, ghen ghét làm tớ xấu xí hơn, làm tớ hoàn toàn thay đổi!"

Tôn Nhất Phàm với Lý Giai Hảo là bạn cùng bàn, bình thường hay đấu võ mồm với nhau, lúc này nắm lấy cơ hội trả đũa luôn: "Chắc là bởi vì tiểu học ủy ăn cơm trưa xong rồi thôi, còn cậu thì ăn xong lại ăn thêm xúc xích nướng, bánh mì nướng, sữa chua rồi Oreo gì gì đó."

Cậu ta còn nhỏ giọng chêm thêm một câu: "Rốt cuộc thì trên thế giới này không có chuyện gì là vô duyên vô cớ cả, không có vô duyên vô cơ yêu, vô duyên vô cớ hận, càng không có vô duyên vô cớ có thịt mỡ ha ha."

Lý Giai Hảo: "..."

Nam nhân, cậu chết chắc rồi, cỏ xanh trên mộ sắp mọc cao 3 mét đến nơi rồi.

Thời Tích có chút xấu hổ, mím môi nhỏ giọng nói: "Chỉ là mặc váy thôi mà, cũng không thay đổi nhiều tới vậy."

"Sao lại không nhiều! Cái váy này rõ ràng là rất tôn dáng cậu đó! Tớ dám cam đoan với cậu, đợi chút nữa cậu đi vào thử xem, toàn bộ nam sinh trong phòng đều dán mắt nhìn chằm chằm cậu cho mà xem."

Nghe cô ấy nói trắng ra như vậy, Thời Tích liền đỏ mặt. Giây tiếp theo lại nhịn không được nghĩ, nếu Cố Trì thấy thì sẽ có phản ứng gì nhỉ?

Lúc cửa phòng bao bị đẩy ra, xác thật giống hệt như lời Lý Giai Hảo nói, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người của Thời Tích.

Sau đó... trong mắt mọi người đều không hẹn mà cùng hiện lên một tia kinh diễm chói lọi.

Cố Trì ngồi ở cái ghế giữa căn phòng, vốn dĩ đang uống bia với mấy nam sinh khác.

Lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, liền trông thấy bóng dáng thướt tha lả lướt đang đứng ở trước cửa.

Tầm mắt anh run lên, khớp xương ngón tay theo bản năng siết chặt lại, làm lon bia hơi lõm vào.

Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?

Mấy ngày trước ở trong mơ, thiếu nữ cũng mặc bộ váy màu xanh nhạt này, lộ ra da thịt trắng như ngưng chi*, eo nhỏ gầy yếu lộ ra, dùng một tay cũng có thể ôm hết.

*Ngưng chi: Dầu mỡ đông, dùng để chỉ làn da trắng

Cảnh tiếp theo ở trong giấc mơ tự nhiên cũng tiếp diễn theo hướng không thể nói rõ được.

Nhưng cô lại thật sự mặc như vậy, lúc này anh mới phát hiện, bộ dáng chân thật của cô gái nhỏ so với trong giấc mơ còn xinh đẹp kiều diễm hơn.

An tĩnh đứng ở chỗ đó cũng khiến cho tim anh đập anh tới kì cục.

Ánh đèn ở trong phòng nhấp nháy không ngừng, mơ màng âm thầm.

Lúc này, ánh mắt của Thời Tích với Cố Trì cũng chạm vào nhau giữa không trung.

Bất quá cũng chỉ có một giây.

Ngay sau đó, Thời Tích liền thấy anh cúi đầu, phi thường chuyên chú nhìn bài trong tay mình, đến liếc mắt cũng không liếc cô thêm một cái.

Thời Tích: "..."

Được rồi, quả nhiên cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt cả.

Cô chào hỏi với mọi người rồi theo Lý Giai Hảo ngồi cạnh đám nữ sinh tâm sự, ăn đồ ăn vặt, không khí cũng rất hòa thuận.

Một nam sinh đứng cạnh máy chuyển nhạc lớn tiếng nói: "Ai chọn bài "Trời nắng" của Châu Kiệt Luân đấy? Có hát hay không? Không hát thì tôi chuyển nhé?"

"Tớ tớ tớ!" Lý Giai Hảo giơ cao tay, chạy nhanh tới đoạt mic trong tay nam sinh kia, giả vờ vẫy vẫy tay về phía mọi người, "Các bạn yêu đang ở dưới sân khấu thân mến, có ai muốn cùng hát với tớ không nào?"

Một nữ sinh khác cũng là fans của Châu Kiệt Luân vui vui vẻ vẻ chạy tới, cầm một cái mic khác lên.

Một nhóm nữ sinh khác thì cùng nhau đi toilet, nhất thời thì còn lại một mình Thời Tích ngồi trên sofa, nghe Lý Giai Hảo hát.

Lớp trưởng Trịnh Nghị bay nhanh tới đây, đưa đồ uống trong tay cho cô, còn rất thân sĩ mở lon nước trước rồi mới đưa: "Nè, cậu còn chưa có uống đâu."

"Cảm ơn cậu." Thời Tích nhận lấy, cúi đầu chuẩn bị uống thì mới phát hiện đây là rượu.

Cô chỉ uống rượu vang đỏ mỗi khi tết đến tụ họp với gia đình mà thôi, lại chỉ uống có nửa ly, cô chưa từng uống rượu bên ngoài bao giờ cả.

Vì thế khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, hỏi Trịnh Nghị: "Lớp trưởng, có cái khác không? Cái nào không có cồn ấy."

Lớp trưởng ngại ngùng giải thích: "Còn mỗi bia thôi. Nhưng mà đây là rượu trái cây, giống với nước trái cây ấy mà, nồng độ cồn thấp lắm, Lý Giai Hảo với đám con gái cũng uống được, sẽ không say đâu."

"Nếu cậu không muốn uống thì cậu muốn uống cái gì, để tớ ra ngoài mua cho."

"Không cần không cần." Thời Tích vội xua tay, "Lát nữa tớ tự mua là được."

"A, vậy được." Không tiện thể hiện ân cần tiếp, Trịnh Nghị vô cùng cảm thấy tiếc nuối rời đi.

Thời Tích cúi đầu nhìn rượu trái cây trong tay.

Cái lon là màu hồng nhạt, bên trên vẽ một quả đào, rất đáng yêu, cũng rất biết cách đánh trúng tâm hồn thiếu nữ.

Để sát vào ngửi ngửi, cũng không có ngửi được mùi rượu, ngược lại là một mùi thơm ngọt ngào, giống như mùi đào.

Trong lòng cô nảy ra chút tò mò, muốn biết vị của rượu trái cây quả đào này sẽ là như thế nào.

Nếu nồng độ thấp thì cô chỉ nếm một ngụm mà thôi, hẳn không có việc gì đi? Bằng không thì lon đã mở mà không uống thì sẽ rất lãng phí.

Hơn nữa cô thấy ban nãy Lý Giai Hảo với Hứa Doanh Doanh cũng uống cái này, cũng không thấy có vấn đề gì.

Nhìn chằm chằm đã lâu, Thời Tích mới đem lon rượu đưa tới bên miệng, khẽ nhấp một ngụm.

Rất ngọt, rất thơm, còn có bọt khí nho nhỏ, hương vị không tệ, cảm giác không khác gì nước ngọt.

Cô còn muốn thử thêm tý nữa.

Mới vừa đưa lên, một bàn tay thon dài đã vươn tới đây lấy đi cái lon của cô.

Trong tay cô trống rỗng, ngay sau đó liền bị nhét một lọ Yakult nho nhỏ, đã được cắm ống hút đàng hoàng.

"Con gái ở bên ngoài thì đừng có uống rượu, uống sữa chua đi."

"Tớ không uống nhiều đâu, chỉ tò mò muốn thử mà thôi." Thời Tích giải thích với anh, cũng không biết vì cái gì mà lại có loại cảm giác chột dạ như trẻ con làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện.

Nhìn lọ Yakult kia trong tay, cô lại có chút mông lung: "Không phải chỉ còn bia sao?"

Cố Trì nhàn nhạt nói: "Tôi mới đi ra ngoài mua."

Thời Tích a một tiếng: "Vậy cậu đưa tớ cái này thì cậu uống cái gì?"

Đuôi lông mày của thiếu niên giật giật, giơ lon rượu trái cây lên, cười nhạt: "Không phải có cái này sao?"

Nói xong liền không chút kiêng kị trực tiếp uống một ngụm ở ngay vị trí cô vừa uống.

Lon rượu lạnh lẽo giờ lại mang chút độ ấm, là đã bị môi cô đụng qua.

Thời Tích: "!!"

Lỗ tai Thời Tích bắt đầu phiếm hồng, mặt cũng trở nên nóng rực.

Cho là anh không thấy mình đã uống qua, cô cắn môi, xấu hổ nhìn anh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cái này... tớ đã uống qua rồi."

Cố Trì đương nhiên là biết cô đã uống.

Mới vừa rồi, cô gái nhỏ giơ lon rượu lên nhìn trái nhìn phải, nghiên cứu nửa ngày mới nhẹ nhấp một ngụm.

Giống như con mèo nhỏ, tò mò lại cẩn thận vươn móng vuốt đầy lông xù xù của mình xuống hồ nước lạ. Bộ dáng manh chết người.

Anh biết rõ cô đang xấu hổ cái gì, lại không có chọc phá cô, chỉ nhìn lỗ tai xấu hổ đến phiếm hồng của cô, tâm tình tốt vô cùng, cong môi: "Sợ cái gì, tuần trước nhà trường đã kiểm tra sức khỏe, tôi đã nhìn báo cáo sức khỏe của cậu rồi, rất khỏe mạnh."

Thời Tích: "..."

Cô mới không phải có ý tứ này!

Uống chung một lon bia, kia... kia không phải chính là... gián tiếp hôn môi sao?

Quảng Cáo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện